Trong nhà thực yên tĩnh,hẳn là cũng chưa có ai rời giường đi?
Vạn Quý Phi nhẹ nhàngđóng cửa lại, ánh mắt như tia laze quét một vòng quanh phòng trong, khi xácnhận không có người mới nhón giày cao gót rón ra rón rén hướng thang lầu dờiđi.
Bước lên bậc thang thứnhất, trong lòng nổi lên một trận cao hứng nho nhỏ, nhưng bất chợt một tiếngthét to vang đến, đem tâm lý may mắn trong lòng cô hoàn toàn đánh tan.
“Xú nha đầu!”
Vạn Quý Phi nghe tiếngngẩng đầu, chỉ thấy bà nội chống thắt lưng bộ dạng hung thần ác sát đứng ở cửaphòng lầu hai nhìn cô.
“Ách? Ha ha, bà nội, thậtsớm nga.” Cô cười cười ngượng ngùng.
“Mau cút lên đây nhanhlên cho bà!”
Cút lên là đi như thế nàonha? Vạn Quý Phi rất muốn phản bác, lại biết lúc này không nên động thủ trênđầu thái tuế, vì thế cúi hạ bả vai từ từ bước đi lên.
Nhìn cháu gái mái tóc rốitung, sắc mặt hồng hào, quần áo tuy rằng không thay đổi, nhưng… Xa Thục Maiphút chốc trừng lớn mắt, kia trên da thịt như tuyết trắng ở trong không khí,thế nhưng có rất nhiều rất nhiều điểm màu đỏ thật nhỏ, cả người một bộ tựa nhưbị người hoàn toàn hưởng dụng qua.
Lửa giận nháy mắt dângtrào lên, cô lớn tiếng kêu to: “Nói! Tối hôm qua đi đâu ?”
“Cháu…” Vạn Quý Phi haimắt nhìn bà nội, có chút ngượng ngùng nhỏ giọng nói: “Cháu đi gặp bạn.”
“Bạn, bạn nào? Cái dạngbạn bè nào lại trọng yếu như vậy? Có thể không thèm để ý tới hôn lễ của anhtrai, ngay cả người nhà gọi điện thoại cũng không nghe? Xú nha đầu, cháu hômnay không hảo hảo giải thích, bà nội tuyệt không tha cho cháu!”
“Chính là bạn thôi.” Cótất yếu tức giận đến như vậy sao? Vạn Quý Phi chu miệng lên, dùng mũi chân nhẹnhàng chấm chấm trên mặt đất. Nhớ tới một màn chia tay vừa rồi, khóe miệngkhông tự chủ được nhếch lên.
“Cháu…” Đến chết cònkhông chịu thừa nhận! Xa Thục Mai giơ bàn tay lên cao, tức giận dến mức ngay cảnói đều không biết phải nói gì.
“Chuyện gì mà ầm ĩ nhưvậy? Di? Tiểu Phi đã trở lại?” Khoác áo khoác đi ra mẹ Vạn Trương Huệ Nghi nhìnđến con gái, không khỏi nhíu mày.
“Con đứa nhỏ này tối hômqua đã chạy đi đâu, hại cả nhà vất vả tìm.”
“Con… con đi gặp bạnthôi.” Vạn Quý Phi nhảy đến bên người mẹ cọ cọ cánh tay của cô, trong lòng vuisướng, thật muốn tìm người làm nũng.
“Bạn! Bạn cái rắm! Là contrai nhà họ Hoắc kia thì có, vừa rồi ta ở tầng sân thượng nhìn thấy nó cùngngười ta ôm hôn thắm thiết. Ai nha, con nói xem nó sao lại dám lớn mật như vậy,thế nhưng ở trên đường cái làm càn như thế!”
Nghe thấy mẹ chồng nóithế, Trương Huệ Nghi nghi ngờ xem xét kỹ con gái mình: “Thật sự?”
Vạn Quý Phi đỏ mặt khôngnói lời nào. Bị nhìn đến thì cũng thôi đi, cô yêu đương, cũng không phải làmcái chuyện gì ám muội mà.
“Huệ Nghi a, mẹ rất tứcgiận! Xú nha đầu này không có chút tự ái, thế nhưng đêm không về nhà, cùng mộtngười nam nhân đi lêu lổng!” Xa Thục Mai khoa trương lấy tay đấm đấm ngực.
“Bà nội…”
“Mẹ…”
Mẹ con hai người đồngthời mở miệng, Xa Thục Mai cũng không lên tiếng, vẫn như cũ nói chuyện bộ dángvô cùng đau đớn: “Con nhìn nhìn cái cần cổ của nó thử đi, con nói xem… Nó càngngày càng hư!” Nghĩ đến khả năng cháu gái bị người ta ăn, Xa Thục Mai chỉ nghĩthôi đã muốn khóc.
Cổ? Vạn Quý Phi cúi đầunhìn nhìn, a! Như thế nào tất cả đều là hôn ngân? Cô vội vàng muốn che lại, lạiquên trong tay còn có giày cao gót, đành phải ném giầy xuống, vô thố giảithích: “Mẹ… con không có làm chuyện xấu!”
Nhưng tình hướng này quảthực chính là càng tô càng đen.
Nhìn đến cảnh này, TrươngHuệ Nghi vẻ mặt cũng nghiêm túc hẳn lên. ”Tiểu Phi, tối hôm qua đi đâu? Concùng đứa nhỏ nhà họ Hoắc kia là quan hệ gì?”
“Con… con tối hôm qua làcùng hắn một chỗ, thế nhưng chúng con không có… Ai nha, là không có chuyện màmọi người nghĩ đâu! A!” Muốn nói chính mình là trong sạch, thế nhưng tối hômqua xác thực cũng đã xảy ra chuyện làm cho người ta khó có thể mở miệng, VạnQuý Phi gấp đến độ muốn dậm chân.
“Vậy con nói, con cùngvới hắn có phải đang yêu đương hay không?”
“Phải nha!” Vạn Quý Phiđỏ mặt thừa nhận.
“Xú nha đầu, lúc trướccòn lừa bà nội nói cùng hắn không có quan hệ!” Xa Thục Mai sắc mặt y hệt nhưmàu gan lợn.
“Khi đó thật sự là khôngcó gì mà!” Vạn Quý Phi mếu máo, ủy khuất cực kỳ. Cô là người đang yêu nha, haingười không phải hẳn là nên cao hứng sao?
“Cháu… Cháu còn cố cãi!Tức chết bà! Bà nói cho cháu biết, bà không tán thành! Không tán thành cháucùng cái đôi mắt nhỏ kia yêu đương!”
“Vì sao?” Bà nội nói vậy,tựa như sấm sét giữa trời quang, làm cho Vạn Quý Phi ngây cả người.
“Không đồng ý chính làkhông đồng ý!”
“Bà nội, bà làm sao cóthể như vậy!” Bị phản đối mãnh liệt như vậy, Vạn Quý Phi cũng giận.
“Trước đừng ầm ĩ, trướcđừng ầm ĩ.” Trương Huệ Nghi cảm thấy chính mình cũng cần bình tĩnh để tiêu hóaviệc này.
Xa Thục Mai cũng mặc kệ,la hét hạ mệnh lệnh: “Không cần phải nói! Cái tên họ Hoắc kia không thích hợpvới cháu! Giai đoạn hiện tại, nhiệm vụ của cháu hẳn là chuyên tâm học tập!”
“Cháu không cần! Bà nộibất công, lúc trước thời điểm anh trai yêu đương, bà ngay từ đầu đã đồng ý!”
“Kia khác nhau!”
“Làm sao khác nhau? Cháuthật vất vả tìm được người mình thích, bà đã không ủng hộ, còn nói xấu ngườita!” Vạn Quý Phi trừng mắt nhìn bà nội nhà mình. Lúc trước Đạm Dung ở nhà thếnhưng là nhận được đãi ngộ như công chúa, vì sao Hoắc Duẫn Đình của cô lại bịghét bỏ ?
“Nói xấu? Bà nói xấu hắnkhi nào?”
“Bà bảo hắn có đôi mắtnhỏ!” Vạn Quý Phi tức giận muốn khóc.
“Cháu…” Xa Thục Mai nhấtthời dở khóc dở cười.
“Tốt lắm tốt lắm, đềuđừng ầm ĩ.” Trương Huệ Nghi xoa xoa cái trán trướng đau. Một già một trẻ này,giống hệt như cái đứa nhỏ, ai.
“Con mặc kệ! Bà nội phảixin lỗi!”
“Bà cũng không thèm quản!Dù sao bà cũng không đồng ý!”
Bà cháu hai người mặt đỏtai nóng. Lúc đó, một tiếng rống giận dữ từ bên cạnh vang lên “Đều câm miệngcho ta!”
Ba nữ nhân nhất tề nhìnqua, chỉ thấy ba ba Vạn phụng phịu đứng ở cách đó không xa.
“Tiểu Phi, con đây là cáithái độ gì? Đêm không về nhà đã là không đúng, còn cùng bà nội tiếng lớn tiếngnhỏ hử? A?”
“Con…” Vạn Quý Phi khólòng giãi bày.
“Xem đi, ngay cả ba cháucũng không giúp cháu!” Xa Thục Mai tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu.
“Mọi người… Mọi người đềukhi dễ con.” Đời này cũng chưa bị ba mắng quá một câu, hôm nay ông cư nhiênrống cô. Vạn Quý Phi chỉ cảm thấy ủy khuất cực kỳ, cái mũi chua xót, nước mắtkhông thể khống chế tí tách rơi xuống.
“Con chán ghét mọingười!” Cô vừa khóc vừa thốt ra những lời này, xoay người chạy nhanh lên lầu 3.
“Xú nha đầu…” Xa Thục Maimuốn kêu lại, nhưng mà trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng của cô.Nắm chặt quyền đầu, bà quay đầu nhìn đứa con tràn ngập trách cứ: Con lớn tiếngnhư vậy làm chi?”
Ba ba Vạn câm nín, vừarồi là ai lớn tiếng?
“Không có việc gì khôngcó việc gì, trước để cho nó bình tĩnh một chút.” Trương Huệ Nghi liếc mắt nhìnlên trên lầu, miệng tuy nói không có việc gì, nhưng trong lòng tràn đầy lolắng. Ai, con gái từ nhỏ đến lớn đều thực nhu thuận, hiện tại nói chán ghét họ,trong lòng khẳng định là khó chịu đến cực điểm.
Vạn Quý Phi thật là rấtkhó chịu. Trở lại phòng, cô ngồi ở bên giường càng không ngừng lau nước mắt.Quá đáng, vì sao không cho cô cùng Hoắc Duẫn Đình cùng một chỗ? Hắn rất kém cỏisao? Muốn thân hình có thân hình, muốn tướng mạo có tướng mạo. Ánh mắt là hơinhỏ một chút, nhưng cũng không thể bởi vậy mà phủ định hắn! [Tiếu ngu ngốc: ]
Nghĩ đến bà nội vừa rồikêu gào không đồng ý, cô nhịn không được gào khóc lớn hơn. Vì sao anh trai cùngĐạm Dung có thể dễ dàng nhận được sự đồng ý của người nhà, mà cô lại bị phảnđối? Bất công! Bất công!
Trong lòng càng khôngngừng lặp lại hai chữ này, di động trong túi xách nhỏ đột nhiên phát ra tiếngkêu. Cô mở hai mắt cơ hồ đã bị nhòa đi, vươn tay cầm di động ra. Khi nhìn đếnmàn hình, một vòng nước mắt mới lại kéo tới đây.
“Hoắc Duẫn Đình!” Cô khóckêu tên của hắn, rất nhớ rất nhớ cô mong sao hắn có thể ở bên người.
“Làm sao vậy?” Hoắc DuẫnĐình bị dọa cả kinh. ”Làm sao khóc?”
“Ô!” Hấp hấp cái mũi, côđau thương buồn bã nức nở: “Em rất khổ sở!”
“Ngừng! Trước đừng khóc!Nói cho anh biết phát sinh chuyện gì?” Tiếng nói trầm thấp ẩn giấu kiềm nén sựlo lằng. Vừa rồi khi tách ra rõ ràng vẫn vui vẻ hệt như con chim nhỏ, quay đầuliền biến thành như vậy, khẳng định có nguyên nhân.
“Có phải bị người nhàmắng hay không?”
“Ô!” Cô chỉ lo khóc, thậtsự không nghĩ nói với hắn, người nhà phản đối chuyện bọn họ cùng một chỗ.
“Đứa ngốc.” Hắn cườicười, nhẹ giọng an ủi: “Bọn họ trách em tối hôm qua không về nhà?”
“Không chỉ vậy! Bọn họ…”Vạn Quý Phi biết biết miệng, chỉ cảm thấy nước mắt tựa như hạt trân châu rơi títách, muốn kìm nén lại cũng ngăn không được.
“Bọn họ biết em với anhcùng một chỗ, sau đó nói không được! Ô!”
“Nga.” Hoắc Duẫn Đình đốivới lời của cô có chút ngoài ý muốn. ”Ý của em là nói, người nhà em phản đốichúng ta yêu nhau?”
“Ân!” Vạn Quý Phi khócthanh âm đều run run.
Rất nhiều ý niệm ở trongđầu Hoắc Duẫn Đình chuyển động, từng cái nguyên nhân đều có, kết quả này, hắnthế nhưng chưa từng nghĩ tới a. Người ở bên kia đầu điện thoại khóc thật thảmthương, hắn trước chỉ có thể trấn an: “Đừng khóc, không cần vì chuyện này màkhổ sở.”
“Em có thể nào không khóchịu sao? Bọn họ thế nhưng không cho phép em yêu đương. Em không cần!” Cô vẫnluôn nghĩ mình sinh trưởng ở trong gia đình hiện đại văn minh, từ khi trải quachuyện của anh trai cùng Đạm Dung, cô từng tin tưởng khi chính mình luyến áicũng sẽ nhận được sự ủng hộ và chúc phúc của người nhà, ai ngờ kết quả lạingoài dự đoán mọi người.
“Ngoan, em hiện tại khóccũng không có tác dụng gì.”
“Em khổ sở thôi!” Vạn QuýPhi lấy khăn tay che cái mũi đem nước mắt lau lau, phát ra thanh âm cường đại.Cô lơ đễnh, vẫn đang khổ sở vừa khóc vừa kể lể: “Bà nội rất quá đáng, bà cưnhiên bảo anh có đôi mắt nhỏ!”
“Phốc.” Hoắc Duẫn Đìnhnhịn không được cười ra tiếng. Tiểu cô nương của hắn, sắp chọc hắn cười chếtmất.
“Em quên rồi sao? Lúctrước em cũng nói đôi mắt của anh nhỏ mà.”
“Kia… Kia khác nhau!” VạnQuý Phi nhớ lại, cô xác thực có nói qua lời này. Nhưng là… Nhưng là hiện tạihắn là người của cô, đúng không? Ai cũng không thể nói xấu hắn!
“Đừng tức giận, ân? Đirửa mặt, sau đó hảo hảo ngủ một giấc.”
“Em làm sao ngủ được?”
“Em như vậy anh sẽ lolắng .”
Vạn Quý Phi mân miệngkhông nói lời nào. Nói thật, phát tiết xong cô cảm thấy thoải mái hơn. Đầu vừachuyển, cô ưng thuận rồi lại hỏi: “Anh có phải không vui hay không?” Dù sao hắncũng chính là người bị người ta ghét bỏ.
“Không có đâu. Bởi vì anhbiết, em đứng ở bên anh a.” Tâm ý của cô, hắn biết, đây là một chuyện rất đánggiá rất may mắn.
“Hoắc Duẫn Đình, em…”
“Ừ?”
Vạn Quý Phi ấp úng mộthồi, mới nhẹ nhàng nỉ non: “Em thích anh.”
Nụ cười nhẹ nhàng đậu ởbên môi hắn, lời của cô, nghe sao thật đau lòng. ”Anh cũng thích em.”
Sau khi gác máy, Vạn QuýPhi nằm ở trên giường, nội tâm cảm thấy kiên định trước nay chưa từng có. Muốncùng hắn cùng một chỗ, ai cũng không thể ngăn cản!