Thời điểm Vạn Quý Phi họctiểu học năm lớp sáu, có một lần thực mê đắm búp bê babier. Mỗi ngày sau khiđến giờ tan học liền ghé qua cửa hàng bán đồ chơi kia, cô thói quen dừng lạiđứng ở trước tủ kính trưng bày thủy tinh, si ngốc ngóng nhìn. Cái đôi mắt to,mái tóc dài của con búp bê thật xinh đẹp và quý phái, cô xuyên qua lớp kínhthủy tinh lạnh như băng chạm đến, biểu đạt sự khát vọng của bản thân đối vớinó.
Nghỉ hè năm ấy, vào kỳthi lên trung học, cũng ngoài ý muốn nhận được một phần thưởng chính là một conbúp bê babie. Chính là, khi món đồ chơi mà trước đó vô cùng tha thiết ước mơđược ôm ở trong lòng, trong phút chốc vốn dĩ cảm giác mãnh liệt yêu thích liềntrở nên vô vị. Nó sẽ không nói, cũng sẽ không bồi cô chơi đùa, cô cả ngày trừngmắt nhìn món đồ chơi, suy nghĩ lúc trước vì sao lai thích nó như vậy? Có phảilà cô đem nó nghĩ quá tốt đẹp rồi?
Đối với Tiếu Hà, Vạn QuýPhi cũng có cảm giác giống như món đồ chơi nhìn thấy năm đó. Kỳ thật thầm mếncũng chỉ là chuyện như vậy, khi có được rồi thì hết thảy đều trở nên khônggiống với.
“Còn ở đó lề mề chậm chạpcái gì? Nếu cảm thấy hối hận có thể lập tức chạy trở về đi!”
Người đi ở phía trước hétlớn một tiếng, Vạn Quý Phi mếu máo, nhắm mắt đuổi kịp. Đều do cô vừa mới nãykêu thảm thiết giống như bị người cường bạo, cho nên tên kia mới phản ứng quánhư vậy.
Vừa rồi hắn túm cổ áoTiếu Hà, mấy lần giống như định đem đối phương ăn sống nuốt tươi, cô sợ cóchuyện xung đột, vội vàng đem hắn lôi đi.
Sự phẫn nộ của hắn làmnhạt khiến cho cô sợ hãi, thậm chí khi nhìn thấy Tiếu Hà bị hung lui về phíasau mấy bước, lòng cô thế nhưng lại có chút không đành lòng. Sư huynh khôngsai, hắn thổ lộ bị cự tuyệt cũng đủ đáng thương .
Sau khi lên xe, Hoắc DuẫnĐình vẫn duy trì khuôn mặt lạnh băng không nói lời nào.
“Anh…” Vạn Quý Phi vừamới mở miệng, lập tức nhận được cái trừng hung hăng của hắn. Được rồi, cô khôngnên tắt máy, không nên khi hắn gọi đến lại không xuất hiện. Có chút chột dạ,vụng trộm nhìn sang hắn, đôi môi mân chặt chẽ cứng ngắc, bình thường vô lại thếnhưng giờ cô cảm thấy hắn mờ mịt không rõ.
Cô khép nép nói: “Anh tìmtôi có cái chuyện chính sự gì vậy?”
Vẫn như cũ không được đáplại, Vạn Quý Phi ngượng ngùng chà chà xát xát hai cánh tay, đơn giản đem miệngkhép lại.
Xe một đường nhanh chónghướng tới thành phố M chạy đi, Vạn Quý Phi nhàm chán nhìn cảnh vật ngoài cửasổ, một lúc lâu sau đầu liền dựa vào cạnh cửa đang ngủ.
Phát hiện cô giống nhưduy trì tư thế vẫn không nhúc nhích, Hoắc Duẫn Đình chồm qua tay phải nhẹ nhàngkéo kéo, thân thể của cô lập tức đổ xuống, đầu mềm ngã vào thành tựa ghế ngồi.
Thực phục cô, Hoắc DuẫnĐình đột nhiên cảm thấy chính mình tức giận quả thực vô vị. Từ sau khi cô tắtmáy, hắn ít nhất gọi mấy chục cuộc điện thoại. Tìm không thấy người, hắn bắtđầu cân nhắc cô rốt cuộc đi lên núi nào. Thành phố G là nơi có ngọn núi Bạchmây trắng lượn lờ nổi danh nhất, hắn lái xe một đường chạy thẳng tới đó, liềnbiết mình thật sự là đoán đúng rồi. Mới xuống xe, liền nhìn thấy tình cảnh côbị đối tượng trong lòng ôm lấy. Một khắc kia, nhịp tim của hắn cơ hồ ngừng đập.
Cô bị người đoạt đi, ýniệm này trong đầu nháy mắt dâng trào lên! Cho nên hắn giận! Khi cô giãy dụanói “Không cần”, Tiếu Hà vẫn đang không chịu buông tay, hắn bạo phát muốn xônglên đánh người!
Là cô đem hắn mạnh mẽ kéođi, hoàn toàn không đem chuyện đã bị xâm phạm để trong đầu. Biết cô thích namnhân kia, có lẽ vừa rồi chính là dục nghênh hoàn cự*?Ý tưởng này làm cho tâm tình của hắn rất khó bình tĩnh lại được. Nếu không phảicó chuyện trọng yếu phải làm, hắn tuyệt đối sẽ liều lĩnh đem cô áp đảo.
*Dục nghênh hoàn cự:muốn đón nhận nhưng còn kháng cự.
Volvo lấy một tư thái ápsát dừng lại, lốp xe cùng mặt đất ma sát thanh âm thắng gấp khiến cho Vạn QuýPhi giật mình. Xe dịch chuyển vòng ngõ, mới phát hiện đã trở lại nhà cô ở thànhphố M, hắn thậm chí không dừng lại để đi dùng cơm trưa.
“Anh…”
“Vạn Quý Phi.” Hắn hítvào một hơi thật sâu, chậm rãi quay đầu. Từ trong mắt cô, hắn đọc được nghihoặc. Hắn nhắm hai mắt, vài giây sau lại mở ra. Sự thật trước sau đều phải đốimặt.
“Tối hôm qua, bà nội côđuổi mẹ tôi ra khỏi phòng khám nhà cô.”
“A?” Nhìn cái miệng củahắn mở ra khép vào, cô cứ ngỡ như mình nằm mộng, giống như hắn xuất hiện trongđêm trò chuyện.
“Tôi nói là, mẹ tôi… Bịbà nội cô đuổi đi ra ngoài, bà nội cô nói rõ ràng rằng, sẽ không trị liệu lại ẹ tôi.”
Hắn đem câu kia nói lạitừng từ từng chữ một lần, nhưng Vạn Quý Phi vẫn là nghe không rõ.
“Bà nội tôi… Đuổi mẹ anhđi? Vì sao?”
“Bởi vì…”
Hắn đơn giản nói rõ ràngnhững chỗ quan trọng, Vạn Quý Phi càng nghe ánh mắt mở càng lớn. Ở tại giâyphút kia khi hắn dừng lại, cô dùng ánh mắt không thể tin trừng hắn. Cuối cùng,cô cái gì cũng chưa nói, nhanh chóng mở cửa ra lao xuống xe, trong chớp mắt liềnchạy vào phòng.
Hoắc Duẫn Đình đập mộtquyền thật mạnh trên tay lái, loa thanh bén nhọn ở trên ngã tư đường vào giữatrưa kêu réo đặc biệt chói tai. Hắn cầm tay lái, im lặng đậu ở bên đường tronglòng mơ hồ sợ hãi. Cô có thể hay không, bởi vậy mà không còn để ý đến hắn?
Thời gian nghỉ giữa trưa,trong phòng nhà họ Vạn một mảnh yên tĩnh. Đã xảy ra loại sự tình này, bà nộithế nhưng chưa nói với cô, tối hôm qua khi gọi điện nói chuyện, còn cười kêu côhôm nay trở về sớm một chút. Vạn Quý Phi cảm thấy rất khó xử, bệnh nhân nhà họHoắc gia này là do cô giật dây, bị khuất nhục (áp bức và lăng nhục),bà nội một chút ý tứ trách cứ cô cũng đều không có.
Vạn Quý Phi ném ba lô,yên lặng lên lầu hai. Phòng cuối hành lang chính là của bà, cô đi đến trướccửa, nhẹ nhàng gõ vài cái.
“Cửa không có khóa.” XaThục Mai thanh âm từ trong phòng từ từ truyền ra, Vạn Quý Phi xoay cửa mở ra,thấy bà nội nằm ở trên giường.
“Di? Nha đầu cháu đã trởlại?” Nhìn đến cháu gái, Xa Thục Mai trên mặt sửng sốt, lập tức cười ngồi dậy.
“Ân.” Vạn Quý Phi đi đếnghế dựa bên giường ngồi xuống, hai tay nắm quyền đầu bất an đặt ở trên đầu gối,ánh mắt hướng về mặt, giống ở sám hối.
“Làm sao vậy? Rầu rĩkhông vui ?”
Một giọt, hai giọt. Dòngnước mắt ‘Phốc phốc’ từ từ rơi xuống. Xa Thục Mai nhìn thấy mà kinh hãi: “Nhađầu, ai khi dễ cháu?”
Vạn Quý Phi bổ nhào vàotrên người Xa Thục Mai, khóc kêu: “Bà nội thực xin lỗi! Đều là do cháu, khiếncho bà chịu khuất nhục !”
Xa Thục Mai lập tức liềnhiểu được, vuốt ve mái tóc Vạn Quý Phi, cười nói: “Nha đầu ngốc, làm sao liênquan đến cháu kia chứ?”
Vạn Quý Phi lắc đầu, bànội càng không cần, làm cho cô càng khó quá.
“Bà ấy là do cháu mangđến, chuyện này đều là lỗi của cháu!” Tiếng nức nở đứt quãng, cô khóc khônghoàn toàn là vì nguyên nhân vậy, về phương diện khác, là cô đối với Hoắc DuẫnĐình hoàn toàn thất vọng. Hắn có thể nào dung túng mẹ hắn làm ra chuyện như thếnày?
Nội tình kỳ thật rất đơngiản, Hoắc Tinh Linh bởi vì châm cứu qua đi bệnh tình có chỗ thuyên giảm, nhưngxét thấy công tác ở nước Pháp của bà còn một đống lớn, cho nên đã nghĩ ra cáchmời Xa Thục Mai đến Pháp làm bác sĩ tư nhân cho bà. Nói là mời, đương nhiên cầnphải có đủ thành ý.
Ở trong mắt bà, có thànhý sẽ phải trả rất nhiều tiền, nhận định của bà một khi đối với người hữu dụng,bà cũng không nương tay. Đáng tiếc điều này chính là phạm vào điều tối kỵ củaXa Thục Mai, khi bà đem va li chứa hai mươi vạn tiền mặt mở ra, Xa Thục Mailiền biến sắc mặt .
“Cái này chính là tiềnđặt cọc, nếu bà có thể trị khỏi cho tôi, tôi sẽ trả cho ba trăm vạn.” Hoắc TinhLinh từ nhỏ nhận được muôn vàn sủng ái mà lớn lên, tiền đối với cô mà nói chotới bây giờ mà nói cũng chỉ là con số. Cô tự nhận nói chuyện vân đạm phongkhinh, nhưng lại ở trong mắt người khác tựa như khoe khoang.
“Kỳ hạn làm là một năm,tôi nghĩ cái phòng khám nhỏ này của bà, nội trong một năm như thế nào cũng đềukiếm không thể đến ba trăm vạn đi?”
“Hà phu nhân, mời cô trởvề đi, loại chẩn trị này, tôi sẽ không nhận.” Xa Thục Mai vẫy vẫy tay, vẻ mặtchán ghét.
“Như thế nào? Cảm thấyquá ít sao? Tôi có thể đưa thêm bốn trăm vạn, còn có mọi chi phí khi bà ở tạiPháp đều sẽ do tôi lo.” Hoắc Tinh Linh rộng rãi tăng giá.
“Không phải vấn đề tiềnnong, tôi mở cái phòng khám nhỏ này, phục vụ cho đại chúng, chưa bao giờ thuộcvề ai, hy vọng cô có thể hiểu được.”
“Bác sĩ Xa, bà thật làkhông nên nói như vậy. Một năm có thể kiếm bốn trăm vạn, biết bao nhiêu ngườinghĩ cũng không dám nghĩ. Tôi tra qua tài chính nhà bà, con trai bà mặc dù ởthành phố làm bác sĩ ngoại khoa não, tiền kiếm được cũng không bao nhiêu, cháutrai bà mới mua phòng ở, thu nhập chỉ dựa vào công việc làm bác sĩ như vậy,cuộc sống có phải có chút gian khổ hay không?
“Cô điều tra tôi?” XaThục Mai có chút tức giận.
“Tôi chỉ là muốn hiểubiết một chút về bối cảnh của bác sĩ Xa mà thôi. Bác sĩ Xa y thuật cao siêu,thanh danh lừng lẫy, ngay cả chứng bệnh dằn vặt tôi nhiều năm như vậy đều cóthể khống chế được, cho nên tôi mới cam nguyện ra giá cho bà trị liệu cho tôi.Tiền đối với tôi không thành vấn đề, bà nếu vẫn thấy không đủ tôi có thể lạiđưa thêm, chỉ cần bà cao hứng là được.”
“Tôi tuyệt sẽ không đápứng, cô đi đi!” Sống đến từng tuổi này, vẫn là lần đầu bị người điều tra. Ngườicó tiền gặp qua nhiều lắm, nhưng chưa từng có người nào sắc mặt có thể kiêungạo một cách đương nhiên như vậy.
Xa Thục Mai nhớ lại tìnhcảnh ngay lúc đó cũng lắc đầu: “Bà cự tuyệt cô ta hai lần, cô ta vẫn như cũchưa từ bỏ ý định, mỗi ngày đúng giờ lại đến. Bà đoán cô ta cho tới bây giờcũng chưa bao giờ bị từ chối qua, đơn giản tùy ý cô ta, vừa không giúp cô tachẩn trị, cũng không cùng cô ta nói chuyện.”
“Bà không tức giận ?” VạnQuý Phi hỏi lại.
“Lúc đầu có chút tứcgiận, sau lại liền cảm thấy chuyện cũng không có gì. Nói thật thì cô ta thật rachưa nói cái gì quá đáng, chính là hơi phiền một chút. Cháu đừng để ở tronglòng, chờ thêm một thời gian cô ta cảm nhận được quyết tâm của bà, mất mặt sẽtự động biến mất.”
Thấy cháu gái vẫn là mặtco mày cáu, Xa Thục Mai vỗ vỗ bả vai của cô: “Không cần đem loại việc nhỏ nàyđể trong lòng, bà nội tự giải quyết được.”
Sau khi xác nhận bà nộikhông có việc gì, Vạn Quý Phi rời khỏi phòng của bà. Di động trong phòng kháchcàng không ngừng vang, báo có cuộc gọi nhỡ và tin nhắn. Lấy ra xem, tất cả đềulà kiệt tác của Hoắc Duẫn Đình.
“Thỉnh gia đình anh đừngđến quấy rầy chúng tôi nữa!” Cô sau khi hồi âm một cái tin nhắn, điện thoại lậptức réo vang .
Vạn Quý Phi cũng khôngthèm nhìn tới, trực tiếp tắt máy. Không đến một hồi, tiếng chuông cửa vang lên.Cô sợ ầm ĩ người nhà nghỉ ngơi, vội vàng chạy đi ra mở cửa.
Ngoài cửa, Hoắc Duẫn Đìnhphụng phịu tựa vào tường, khi nhìn thấy cô nhanh chóng đứng thẳng lưng.
Vạn Quý Phi biến sắc,lạnh lùng nói: “Hoắc Duẫn Đình, tôi thực hối hận đã đem người nhà anh tới nhàcủa tôi! Nếu anh còn niệm tình chúng ta là bằng hữu, thỉnh lập tức đi cho!”
“Cô nghe tôi giải thíchđã!” Hắn muốn kéo tay cô, bị né tránh.
“Không có gì phải giảithích, sự thật đã xảy ra trước mắt! Bà nội tuổi tác đã cao, các người như thếnào không biết xấu hổ để cho bà bôn ba lao lực? Nhà các anh có tiền cao quý làchuyện của các người, nhà của tôi tuy rằng nghèo, thế nhưng cũng là có cốt khí!Van cầu anh, đừng để ẹ anh lại đến phiền nhà chúng tôi!” Cô nói xong vươntay kéo cửa, bị hắn đúng lúc dùng chân ngăn lại.
“Tôi biết mẹ tôi có lỗi,trước khi bà đưa ra quyết định này tôi thật không biết gì. Nếu tôi biết, nhấtđịnh lập tức ngăn cản. Cô để cho tôi tới xin lỗi bà nội!”
“Không cần! Coi như tôihữu nhãn vô châu*, về sau mọi người không cần qua lại với nhau là tốtrồi!”
*Hữu nhãn vô châu (cómắt không ngươi): Chữ "châu" ở đây (viết với bộ "ngọc" vàchữ "châu" là đỏ) có nghĩa là "con ngươi". Câu này thường được dùng để tự trách, hoặc trách ai đó, không nhận rangười tài.
“Cô không nên tuyệt tìnhnhư vậy?” Hắn trừng mắt, ánh mắt ẩn ẩn mang theo căm tức.
“Đúng!” Vạn Quý Phi hướnghắn rống to, trong nháy mắt cái mũi đau xót, cô ngoảnh mặt đi, tức giận nói:“Hoắc Duẫn Đình, tôi thực thất vọng về anh!”