Đối với chuyện Hoắc DuẫnĐình nói muốn hỗ trợ, Vạn Quý Phi sau khi về nhà liền quyết định đem cái nàytrở thành một chuyện cười. Cô có thể nào đem chuyện cảm tình chính mình phóthác ở trên thân một nam nhân không quan hệ gì với mình? Lúc ấy khẳng định làbị ngớ ngẩn đi.
Đem ảnh ngày đó chụpchỉnh sửa xong xuôi, liền đưa lên mạng. Vạn Quý Phi cũng đã nói rõ, đây là lầncuối cùng mà cô hỗ trợ, về sau cho dù hắn có lại yêu cầu gì thêm, cô cũng khôngliên quan.
Bởi vì cô cảm thấy, namnhân này quả thực không đơn giản, tuyệt đối là một nhân vật nguy hiểm, vẫn làđừng tiếp xúc với hắn thì an toàn hơn.
Vạn Quý Phi người này cóđôi khi tuy rằng thực loắt choắt (nhị? chém a~), nhưng tuyệt đối không phải kẻ ngốc.
Cô cho rằng ở trong thếgiới chính mình, chỉ cần đơn thuần học tập thì tốt rồi, những chuyện khác phứctạp gì đó vẫn là tạm thời bỏ qua. Cho nên sau khi hắn gọi điện tới vài lần, côđều nói một hai câu liền vội vàng cúp máy.
Sau khi ngày nghỉ kếtthúc, hết thảy lại nhớ tới việc phải làm trong đời. Lấy học tập làm nghiệp, ngàynghỉ vụng trộm lười, tựa như hiện tại lúc này đây, buổi chiều cuối tuần cô đangcầm laptop máy tính ở trên giường xem phim, lơ lơ lửng lửng nửa ngày nhàn, cuộcsống rất thích thú.
“Uy!”
Bất thình lình bị ngườináo đó hét lớn một tiếng, Vạn Quý Phi tháo tai nghe điện thoại xuống, nhìnxuống Thiệu Mẫn đối diện giường.
“Cho cậu xem cái này.” Côấy đánh cái thủ thế “Gửi tới QQ rồi đó, mở ra đi!”
Vạn Quý Phi vội vàng điểmvài biểu tượng hình cái đầu nhấp nháy thật lâu, khung đối thoại là một đườnglink, cô mở ra, là diễn đàn trường học.
Đập vào mắt cái tiêu đềchói lọi bắt mắt: 《 Lựa chọn trung y, cuộc sống của bạn sẽ hướng đến bướcđường cùng 》.
Đơn giản lướt xem qua mộtlần, đại khái ý tứ chính là lúc trước nhập học tràn đầy nhiệt tình, nghĩ đếnchính mình có thể đem trung y trong nước mở rộng phát triển ngày một lớn mạnh.
Đến khi tốt nghiệp, mớibiết được sự thật của xã hội, học trung y căn bản rất khó tìm được công việctốt. Ngay cả cuộc sống cơ bản cũng không giải quyết được, cái gì lý tưởng đềubiến thành lời nói suông.
Từ xưa đến nay diễn đàntrường học chưa từng gặp qua loại đề tài không tích cực này, nhưng hôm nay ngônngữ không tốt, ích kỉ chỉ quan tâm tới lợi ích chính mình, đối trung y chánghét, làm cho người ta nhìn mà trái tim băng giá.
Là thế hệ sau trong giađình làm bác sĩ, hơn nữa trong nhà mở quán trung y, Vạn Quý Phi tuyệt đối làmột trong những người ủng hộ trung y. Cô nhanh chóng lướt qua diễn đàn, tính đinói một hai câu.
“Này cậu sẽ không đi hồiđáp đó chứ?”
“Đương nhiên!”
“Những thanh niên trànđầy nhiệt huyết, hiện tại toàn bộ diễn đàn đều tràn ngập các loại thầm oán, lúcnày đi phát biểu khẳng định sẽ bị chụp chết.”
Vạn Quý Phi vừa nghethấy, tùy tiện quét một vòng khắp topic này nhìn thử, quả nhiên đúng như lờinhư Thiệu Mẫn nói, nội dung trên topic này mọi người đều là đối với việc họctrung y lên án.
“Người này có phải haykhông có bệnh? Viết cái chủ đề như vậy là có mục đích gì? Chẳng lẽ để khuyếnkhích ọi người cùng nhau chán ghét trung y, làm cho trung y diệt vong hắnliền trở nên cao hứng?” Khinh bỉ người như thế!
“Ai, có phải có bệnh haykhông đều tốt, nhìn đến cái này, tớ đều cảm thấy con đường phía trước thật tốităm mờ mịt.”
“Như thế nào cậu lại cóloại suy nghĩ này?” Không chiếm được nhận thức chung, Vạn Quý Phi trách cứ cô.
Thiệu Mẫn thở dài: “Đạitiểu thư ơi, bộ cậu cho rằng người ta ai cũng đều giống như cậu hay sao, saukhi tốt nghiệp trở về phòng khám nhà mình là được, căn bản không cần lo lắngvấn đề công việc.”
Gia cảnh Vạn Quý Phi đốivới chúng bạn ở trong phòng ngủ không là cái gì bí mật, lúc trước nhập học khiđiền vào mẫu biểu《Bảngđiều tra tình huống gia đình》, đối với bối cảnh bác sĩ thế gia của cô, còn có ngườianh trai học sinh giỏi nữa, tất cả mọi người cũng biết.
Cũng bởi vậy, cô mới phảithừa nhận áp lực lớn hơn nữa, thành tích học tập nhất định phải cao, tuyệtkhông thể để cho người ta lời ra tiếng vào.
Ở một bên đang xem sáchtiểu Mỹ sau khi nghe được đoạn đối thoại của hai người các cô, cũng khe khẽ thởdài: “Thiệu Mẫn cậu còn tốt, học xong chính là thạc sĩ a, tìm việc có vẻ dễdàng, tớ cùng Diệc Lăng mới chính là sinh viên khoa chính quy, nghe các sư tỷnói, các bệnh viện lớn cũng không thu nhận sinh viên chưa tốt nghiệp, thậtkhiến người phiền muộn!”
“Đúng rồi đó! Gần đâytrên radio không phải là có người nói trường học của chúng ta khi ra trường kỳthật còn chưa đến 10% có công việc ổn định, sau trường học mới lại làm sáng tỏnói có 90% tốt nghiệp đã có công ăn việc làm.
90%! Có khả năng sao? Đãsớm nghe nói khoa trung y chuyên nghiệp chúng ta rất khó tìm việc, những bệnhviện trung y không nhận sinh viên chưa tốt nghiệp, các bệnh viện nhỏ thì vẻnvẹn một tháng chỉ có hơn một ngàn.
Hiện tại nói cái gì làtrường công? Tùy tiện trong một trường đại học nào đi ra cũng chỉ có bằng nàytiền lương.” Nằm ở trên giường Diệc Lăng cũng đem sách úp ở trên mặt, căm giậnnói.
Thiệu Mẫn ủ rũ ủ rũ tiếplời: “Tớ còn nghe tiểu Hắc nói, hắn cùng Tiếu sư huynh thực tập tại bệnh việntrung y ở tỉnh kia, bởi vì là sinh viên chưa tốt nghiệp, chỉ có thể đều là làmchút chuyện vụn vặt như giúp bác sĩ quét rác nấu cơm, ngay cả một cơ hội chuẩnmạch cũng đều không có, liền ngay cả nghiên cứu sinh đến kêu đi hét tựa như heogiống nhau a.”
“Không thể nào?” Tiểu Mỹkinh hãi, nguyên lai khuôn mặt trắng nõn ngay phút chốc liền trở nên tái nhợt:“Tớ đây vẫn là xem xét khảo nghiên được rồi.”
“Khảo nghiên cũng khôngphải con đường đi tốt, học phí rất đắt. Gia cảnh không tốt, thế nào có năng lựclại học tiếp? Giống như Tiếu sư huynh, lúc trước tiểu Hắc nói hắn nghĩ muốnthi, nhưng người nhà không đồng ý, nói không đủ sức. Trong khoa chính quy tốnnăm năm, hắn không phải cũng đều là tốt nghiệp rồi ra trường sao.”
“Là như thế này sao?” VạnQuý Phi thì thào nói nhỏ.
“Này trước đó tớ không rõràng cho lắm, ai, sớm biết rằng lúc trước sẽ không lựa chọn trung y, hoặc làhọc Tây y khoa đó tương lai cũng có vẻ rộng mở, ngẫm lại còn có bốn năm, tâmđều lạnh.” Thiệu Mẫn càng nói ác cảm càng sâu, đơn giản ném bút, bài tập cũngkhông làm.
Diệc Lăng đột nhiên kêuto: “A! Thực phiền thực phiền! Miễn bàn chuyện thương cảm đó đi, sang năm chúngta phải đi thực tập, quá khủng hoảng!”
“Ai!” Còn lại hai ngườicũng đồng thời thở dài.
“Mọi người… Đừng nhưvậy.” Vạn Quý Phi vô lực an ủi.
Thiệu Mẫn nâng lên uể oảikhông chút phấn chấn khuôn mặt hướng về cô: ”Đứa nhỏ hạnh phúc, cậu căn bảnkhông thể nào lý giải được nỗi đau của chúng tôi!”
Bị nói như vậy, Vạn QuýPhi lại nghẹn. Cô cho tới bây giờ đều biết mình quả thật rất hạnh phúc. Trướckia từng có nghĩ tới tương lai sau khi tốt nghiệp muốn đi tới bệnh viện lớntrước tiên công tác hai ba năm, có chút kinh nghiệm.
Nhưng năm trước bà nội đãnói rõ, phòng khám nhỏ trong nhà muốn để cho cô đi kế thừa, cho nên cô tâm lýcũng đã sẵn sàng, chờ sau khi tốt nghiệp liền trở về đó.
Bằng sức mạnh của bà nội,còn không sợ học không chỗ dùng hay sao. Con đường tương lai đã được kế hoạchhóa, vấn đề của cô xác thực rất khó có thể khiến người khác phải quan tâm lolắng. Cho nên hiện giờ cho dù có nói cái gì có đạo lý đi chăng nữa, trong mắtcủa các cô đều chính là đứng nói chuyện thắt lưng không đau mà thôi.
Vạn Quý Phi buông laptopra, đột nhiên cảm thấy chính mình khó có thể dung nhập trong hố đau thươngchung với các cô. Yên lặng xuống giường, cầm ví tiền cùng di động, khi ra cửaai cũng không liếc nhìn cô một cái.
Tâm tình buồn bực, ở venđường gần đó đi dạo một vòng, khi trở lại trường học liền nhìn thấy ở cửa đangđứng người kia chẳng phải chính là Tiếu Hà hay sao.
Nhìn đến cô, Tiếu Hà nhấtthời nở nụ cười. ”Tuần này em không về nhà?”
“Không ạ.” Cô gảy gảyphía sau gáy, tận lực ổn định trái tim chính mình đang kịch liệt nhảy lên.
“Như thế nào một bộ dángchán nản như thế kia?”
“A?” Thế nhưng liếc mắtmột cái bị nhìn thấu, Vạn Quý Phi sắc mặt ửng đỏ, không dám trực tiếp nhìn hắnnửa.
“Em… em không sao.” Nếuhắn biết chính mình đang phiền lòng cái gì, có thể mắng cô ngây thơ hay không?
“Muốn đi uống chút tràsữa hay không?”
Hắn đột nhiên đưa ra mời,Vạn Quý Phi mừng rỡ, đã quên đi rụt rè, vội vàng gật đầu.
Cạnh trường học có tiệmtrà sữa Bảo Châu, buổi chiều từ bốn giờ trở đi trong tiệm người cũng khôngnhiều lắm. Bọn họ tìm vị trí ngồi xuống, phục vụ lấy đến hai cái menu rồi luiđi.
Vạn Quý Phi vụng trộmngắm người đối diện bên cái bàn, hắn buông đầu đang chuyên tâm xem menu, lôngmi thật dài vây quanh đôi mắt hắn, rất là mê người.
“Muốn uống cái gì?” Hắnbỗng nhiên ngẩng đầu, Vạn Quý Phi né tránh không kịp, bất giác chìm vào trongánh sáng xinh đẹp trong đôi mắt ấy.
“Tùy… Tùy tiện là tốtrồi.” Lời nói nói xong thiếu chút nữa liền cắn đầu lưỡi, cô thầm mắng chínhmình một câu.
“Nơi này không có tùytiện.” Hắn khẽ cười, hai mắt bởi vậy mà phát ánh sáng lấp lánh, giống như biếtnói, làm cho cô luyến tiếc dời tầm mắt.
“Kia, em muốn một ly tràsữa trân châu hương nhài.”
Vạn Quý Phi nói xong,Tiếu Hà gọi phục vụ, chọn hai ly trà sữa giống nhau, hắn lại ôn nhu hỏi cô cómuốn ăn chút gì hay không, Vạn Quý Phi lắc đầu, nói không đói bụng.
Sau đó phục vụ lui ra,không bao lâu sau liền nghe được phục vụ quầy bên kia truyền đến âm thanh layđộng của máy pha chế.
“Nói thử xem, em vì saokhông vui?”
“A?”
“Anh mỗi lần nhìn đến em,trên mặt luôn dạng vô ưu vô lự tươi cười. Nhưng là hôm nay, em không cười.” Hắnkhoa tay múa chân một chút biểu lộ mặt của cô.
“Em…” Thật sự có rõ ràngnhư vậy sao? Vạn Quý Phi cắn cắn môi, buồn rầu vòng vo đề tài: “Sư huynh? Cácanh không phải là rất khó tìm công việc sao?”
“Nga?” Tiếu Hà sửng sốt,lập tức có chút cảm khái: “Là đúng nha, đến tốt nghiệp mới phát hiện muốn tìmcông việc tốt rất khó. Đột nhiên phát hiện học năm năm trung y, không biết vìlà cái gì.”
“Như vậy nha.” Nguyên laichuyện mà mọi người lo lắng đều giống nhau.
“Như thế nào đột nhiênhỏi cái này chút? Em hẳn là… Không có chuyện khó khăn trên phương diện này đi?Nga, ý tứ của anh là, nghe nói nhà em mở phòng khám, cho nên…”
Nguyên lai hắn cũng biết,Vạn Quý Phi nhếch miệng: “Em lại không có những buồn phiền đó.”
“Thực xin lỗi, anh… Tựahồ có chút mạo phạm.”
Hắn đột nhiên xin lỗi,Vạn Quý Phi nhất thời không biết làm sao: “Không có không có, em chỉ là… bạnhọc trong ký túc xá đều đang thảo luận vấn đề này, nhưng là em không có phiềnmuộn giống mọi người, liền cảm giác rất khó dung nhập chung với các bạn ấy. Ainha, em có phải thực nhàm chán ngây thơ hay không, vì vấn đề nhỏ như vậy màkhông vui.” Nói cho cùng giống như đang khoe ra, cô càng phiền muộn.
“Hạnh phúc không phải làlỗi của em, thế nên vì sao lại cảm thấy ngượng ngùng?”
“Kia… đúng là vậy.” Nghehắn nói như vậy, Vạn Quý Phi mây mù tiêu tan. Cô vô thố gảy gảy đầu, thẹn thùngcười.
Phục vụ hợp thời đem đồuống đưa tới, hóa giải sự xấu hổ của cô. Hai người trầm mặc một hồi, Vạn QuýPhi cắn ống hút, nghĩ nghĩ một hồi rồi hỏi: “Sư huynh, kỹ thuật xoa bóp của anhcó phải thực rất cao hay không.”
“Châm cứu cùng xoa bópcủa anh là chuyên nghiệp, không phải sao?”
“A…” Hỏi một cái ngu ngốcvấn đề, quá 囧, cô ngượng ngùng cười.Di động trong túi tiền rung một chút, có tin nhắn đến, cô lấy ra nhìn xem, làHoắc Duẫn Đình tên kia gửi đến: đêm nay mời cô ăn cơm.
Qua đây sao? Người nàyluôn ở thời điểm cô cùng Tiếu sư huynh cùng một chỗ xuất hiện kịp thời, khôngphải là cố ý đấy chứ? Cô gập điện thoại, không để ý tới.
“Em có việc?”
“Không!” Cô vội vàng lắcđầu. Nhưng là mới qua vài giây, tên kia chờ không kiên nhẫn, trực tiếp gọi điệnthoại. Vạn Quý Phi nhìn cái tên trên màn hình di động chớp động, khẽ cắn môi,trực tiếp tắt máy.
“Điện thoại cũng khôngnghe?” Tiếu Hà tò mò hỏi.
“Cái kia… Là nhân viênbán hàng, luôn gọi tới hỏi em có muốn mua bảo hiểm hay không, thực phiền!”
“Nga.” Tiếu Hà cười cười,không nghi ngờ.
Hô, sư huynh lừa tốt lắm,Vạn Quý Phi nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Hai người lại hàn huyênmột hồi, đồ uống không bao lâu liền uống xong. Vén màn, bọn họ hướng trường họcđi đến.
“Sư huynh, anh trongkhoảng thời gian này có rảnh không?”
“Ân, không ngừng nghỉ ngơi.”
“Kia… Em có thể tìm anhkhông? Nga, em muốn tăng cường một chút kĩ năng trên phương diện châm cứu vớixoa bóp, anh có thể chỉ bảo chút ít cho em không?” Vạn Quý Phi thật cẩn thậnđặt vấn đề, sợ rằng hắn một chút sẽ phát hiện ra là cô đang lấy cớ.
Ai ngờ hắn thực chânthành trả lời: “Không thành vấn đề, vô cùng hoan nghênh.”
Nghe nói như thế, Vạn QuýPhi cảm thấy vui vẻ, không khỏi đối với hắn nở rộ ra một cái tươi cười vô cùngtươi tắn.
Đột nhiên, trong khôngkhí truyền đến một đạo tiếng kêu âm lãnh: “Vạn —- Quý —- Phi.”
Vạn Quý Phi đầu vừachuyển, chỉ thấy đứng cách mấy thước ở bên kia xuất hiện chiếc Volvo màu đen,mà cái người dựa ở bên cạnh xe chính là Hoắc Duẫn Đình đã bị cô ngắt máy.
Hắn chậm rãi đi tới, mangtheo một loại khí thế khó có thể hình dung.
Vạn Quý Phi nỗ lực bĩumôi: “Anh như thế nào ở đây?”
“Tôi không phải nói tớitìm cô hay sao? Điện thoại cũng không nghe?” Hoắc Duẫn Đình quét cô một vòng,ánh mắt lạnh lùng chuyển dời đến trên người Tiếu Hà.
Vạn Quý Phi không trả lờivấn đề của hắn, thế nhưng thật ra Tiếu Hà khi nhìn thấy hắn giống như phithường cao hứng, hai mắt lóe ra quang mang không tầm thường, mang theo chúthưng phấn nói: “Anh chính là học trưởng Vạn Tuế, anh Quý Phi sao ạ?”
Hoắc Duẫn Đình nheo mắtlại, đối mặt với Vạn Quý Phi, âm trầm tối tăm nói: “Anh trai?”