Trong lớp, Hướng Manh Manh xoay người lại nói chuyện phiếm với Tô Đường, tinh mắt phát hiện trong hộp bút Tô Đường có cái gì đó màu vàng kim sáng lấp lánh.
"Oa, mẹ ơi." Hướng Manh Manh đem vật thể màu vàng kia lấy ra từ trong hộp bút của Tô Đường, "YSL này, ngốc ơi, cái này là của cậu sao?"
Cô nhìn nhìn nhãn hiệu: "Hay còn gọi là Trảm nam sắc*!"
(*) Trảm nam sắc: một tên gọi khác mà giới trẻ TQ dùng để gọi YSL, người ta nói rằng dùng loại son này có thể chiếm được cảm tình của tất cả các chàng trai thẳng.
Tô Đường lờ mờ không hiểu: "Cái gì Trảm nam sắc?"
Hướng Manh Manh đáp lại cô bằng vẻ mặt: Nói với cậu cũng như đàn gãi tai trâu.
Tô Đường phồng má.
Son môi này là Tống Hoành tặng, đêm đó cô tiện tay bỏ vào trong hộp bút, trường học quy định nữ sinh không được trang điểm, nhưng không hề gây trở ngại cho nữ sinh lớp 9 mỗi ngày đều dày công ăn diện.
Tô Đường ở trong nhóm nữ sinh trang điểm xinh đẹp của lớp 9 chính là người không thu hút nhất, đây không phải nói là cô không xinh đẹp, ngược lại, Tô Đường rất xinh, làn da lại trắng, chỉ là cô không thích nổi trội, thành tích lại kém, luôn mặc một bộ đồng phục rộng thùng thình, mang giày thể dục, không có cảm giác cô tồn tại trong lớp học, người khác cũng tự nhiên không chú ý đến bạn học nữ luôn ngồi ở vị trí cuối cùng của lớp này.
Tô Đường gật gật đầu, tỏ vẻ son môi là của cô.
Dường như Hướng Manh Manh có chút tiếc nuối nói: "Ngốc à, tớ còn tưởng rằng cậu cuối cùng cũng bắt đầu đổi tính rồi, tớ đã sớm nói qua với cậu rồi, cậu mà ăn diện lên một chút, tự tin lên một chút, không hề kém cạnh Viên Linh Linh."
"Nam sinh lớp mình đúng là mù mắt hết rồi, chọn cậu ta làm hoa khôi."
"Làn da của cậu còn trắng hơn, mềm hơn cậu ta, mắt to hơn cậu ta, mũi cao hơn cậu ta, môi cũng hồng hơn cậu ta, tuy rằng ngực. . . . . . A không không lớn bằng cậu ta, nhưng mà chân cậu còn dài hơn cậu ta nha."
Tô Đường bị Hướng Manh Manh đem ra khen ngợi khoa trương một hồi đến nỗi lâng lâng, soi soi vào trong chiếc gương nhỏ Hướng Manh Manh đưa qua, trong gương là một cô gái buộc tóc đuôi ngựa đơn giản, cái trán cao cao, làn da gần như không có khuyết điểm, đôi mắt, cái mũi, lông mi kết hợp lại vừa đúng, điều quan trọng nhất chính là khí chất thanh xuân thanh thuần, so với sự trưởng thành của Viên Linh Linh, vừa nhìn đã biết là một nữ sinh trung học.
Cô vốn không xấu. Tô Đường nhớ, lúc ở trong cung đám nô tài lén lén lút lút đánh giá nương nương ở các cung xem ai đẹp, cô luôn luôn có tên trong danh sách nha.
Con cháu của Tô gia không có ai xấu.
Tô Đường trả gương lại cho Hướng Manh Manh.
Hướng Manh Manh cười hì hì cầm tay Tô Đường: "Ngốc, mặt mũi cậu xinh đẹp như vậy, tớ lấy tư cách là phó trưởng câu lạc bộ kịch nói của trường, gửi đến cậu một bức thư mời chân thành, thế nào?"
Tô Đường: ". . . . . ." Khen ngợi lấy lòng cô cả nữa ngày, là đang chờ cái này đây.
Tô Đường biết câu lạc bộ kịch nói của Hướng Manh Manh, theo như cô biết câu lạc bộ kịch nói không khác lắm với gánh hát thời cổ đại, lúc rảnh rỗi mọi người sẽ cùng nhau diễn kịch, hàng năm vào ngày kỷ niệm thành lập trường từng câu lạc bộ đều phải chuẩn bị một tiết mục, câu lạc bộ khiêu vũ, câu lạc bộ hợp xướng, câu lạc bộ cosplay, câu lạc bộ kịch nói cũng không ngoại lệ. Sắp tới ngày kỷ niệm thành lập trường của trường trung học Thụ Đức, Hướng Manh Manh phỏng chừng đang lo nghĩ diễn tiết mục gì.
Tô Đường: "Người của câu lạc bộ cậu không phải rất nhiều sao. Không hề thua kém tớ nha."
Hướng Manh Manh trưng vẻ mặt một lời khó nói hết: "Nhiều người, nhưng mà mặt mũi đẹp thì rất ít, biểu diễn vào lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, dù sao cũng phải tìm người xinh đẹp lên sân khấu để giữ thể diện chứ."
Tô Đường nhìn xa xa về phía Viên Linh Linh ngồi ở dãy bàn phía trước, cô ta lại quay đầu đang nói gì đó với Tống Hoành, Tống Hoành không đáp lại.
Tô Đường: "Viên Linh Linh không phải là người của câu lạc bộ kịch nói sao? Mặt mũi cậu ấy cũng rất xinh đẹp a."
"Tớ mới không cần cậu ta." Hướng Manh Manh nghe cô nhắc tới, lúc này vô cùng tức giận, "Mỗi lần diễn nữ chính thì thôi đi, nữ phụ đều không thể nào đẹp bằng cậu ta, nam thứ 1, nam thứ 2, nam thứ 3 đều vây quanh cậu ta, mấu chốt là diễn thì dở tệ, tớ ở bên dưới tức đến phát khóc, cậu ta ở trên đài khóc không ra nước mắt, chỉ biết gào khan."
"Như vậy sao." Tô Đường có chút đồng cảm với Hướng Manh Manh. Cô xem trên TV cũng đã nhìn thấy rất nhiều nữ diễn viên như vậy, xem mà hận không thể chui vào trong TV bóp cổ cô ta cho nguôi giận, "Cô cho tôi xem một chút biểu cảm trên mặt đi chứ!"
Hướng Manh Manh vỗ vỗ vai Tô Đường: "Cho nên tớ mới cần cậu tới câu lạc bộ kịch nói, nữ diễn viên ơi."
Nếu chỉ là giúp Hướng Manh Manh một chuyện thì cũng không phải là không thể, nhưng mà chuyện này còn liên quan đến Viên Linh Linh, Tô Đường có chút do dự: "Cậu không sợ Viên Linh Linh tức giận sao?"
"Không sao." Hướng Manh Manh nở nụ cười, "Kịch bản lần này có hai nữ chính."
"Kịch bản gì?" Tô Đường hỏi, bưng bình giữ nhiệt lên uống một ngụm trà tầm xuân.
Hướng Manh Manh cười đến thần bí, tiến đến bên tai Tô Đường nói: "Là tự tớ biên soạn kịch bản, là chuyện về tình yêu trong thâm cung đình viện, thiên cổ đế vương cùng các tần phi trong hậu cung không thể không nhắc đến!"
"Có hấp dẫn không? Có đáng mong đợi không?"
"Phụt ——" Nước trong miệng Tô Đường văng ra.
***
Tống Hoành phát hiện dường như gần đây Tô Đường đang bận cái gì đó, mỗi ngày tan học đều không thấy bóng dáng đâu, miệng có khi còn lẩm bẩm, không giống đang đọc bài khoá, hình như là đối thoại cái gì đó.
Hắn đi theo hỏi thăm một chút, thì ra là ngày kỷ niệm thành lập trường sắp tới, Tô Đường đang cùng những người trong câu lạc bộ kịch nói tập luyện kịch bản.
Không phải là làm diễn viên sao, Tống Hoành hiểu rồi.
Hắn mơ hồ biết diễn viên ở thời đại này không giống với diễn viên* ở thời đại hắn, ở thời đại hắn diễn viên là người có thân phận đê tiện, hèn kém, chỉ có những nhà nghèo khổ mới đưa nữ nhân nhà mình đi học hát, học diễn, nhưng bây giờ ở nơi này thân phận địa vị của diễn viên rất cao, mỗi ngày ở trên TV lắc lư, cười một cái rồi khóc một cái, thù lao cao tới mức khiến người ta líu lưỡi.
(*) Diễn viên ngày xưa ở ta thì còn có thể gọi là con hát nhưng ở TQ đều cùng gọi là 戏子.
Hôm nay tan học buổi chiều, Tống Hoành dẫn mấy đồ đệ của hắn chạy bộ trên sân thể dục, nhìn thấy có vài người ôm đồ trên tay líu ríu kéo nhau vào phòng hội trường bên sân thể dục.
Tống Hoành chạy xong, hắn để nhóm đồ đệ tự do luyện tập làm nóng người.
Vài người vừa xoay người vận động vừa nói chuyện với nhau.
"Mấy người vừa đi ngang qua có phải là ở trong câu lạc bộ kinh kịch không?"
"Chắc chắn là đúng rồi, cậu không thấy trên tay bọn họ còn cầm đạo cụ sao."
"Tớ vốn cũng muốn đến tham gia câu lạc bộ kịch, nhưng mẹ không cho, nói cái gì mà ảnh hưởng học tập, tức chết đi được."
"Thôi đi, bộ dạng cậu như vậy có đến xin người ta cũng không nhận."
"Vì sao?"
"Câu lại bộ kịch nói không phải không nhận người xấu trai sao."
"ĐM lặp lại lần nữa?"
Đối thoại không có gì hay ho, Tống Hoành nghe xong hai câu liền bỏ qua, liếc hai tên kia một cái.
Một nam sinh vừa rồi nói chuyện lập tức nịnh nọt nói: "Nếu diễn kịch, cũng phải là loại người tư thế oai hùng hiên ngang phong lưu phóng khoáng như Lão Đại đây."
Bọn họ đều gọi Tống Hoành là Lão Đại, một là vì bội phục tài nghệ của Tống Hoành, nam sinh đều thích ngưỡng mộ người mạnh mẽ, hai là vì Tống Hoành cự tuyệt bị bọn họ gọi là "Sư phụ", lý do là một ngày làm thầy cả đời làm cha, hắn không có nhiều "Hoàng tử" như vậy.
Tống Hoành nghe xong cười một tiếng.
Nam sinh tiếp theo nói: "Lão Đại không phải là ở lớp 9 sao, câu lạc bộ kịch nói có rất nhiều nguời học lớp 9. Câu lạc bộ kịch diễn cũng rất thú vị nha, đệ nghe bọn họ nói lần này diễn cung đình, Hoàng Thượng, phi tử gì đó một đống lớn."
Tống Hoành nhíu nhíu mày.
Cung đình?
Hắn ở đây xem TV ghét nhất chính là xem phim cung đấu.
Vài người bắt đầu tán gẫu.
"Hoa khôi lớp 9 kia, Viên Linh Linh, cậu ta đóng vai nương nương, hình như còn có một nữ sinh, tên Tô… Tô… Tô gì đó, trước kia chưa từng nghe qua, cũng đóng vai nương nương."
"Vậy hoàng đế ai diễn?"
Tống Hoành theo phản xạ có điều kiện dựng tai lên nghe.
"Cũng là người của lớp 9, người có thành tích đặc biệt tốt, họ Cố."
Tống Hoành: ". . . . . . . . . . . . . . . . . ."
Tô Đường đóng vai phi tử còn chưa tính, Cố Diệc Dữ đóng vai hoàng đế, còn hắn thì sao?!
Mặt mũi hoàng đế hàng thật như hắn đây thì để ở đâu!
Tống Hoành rất nhanh liền kết thúc buổi huấn luyện hôm nay, sau đó hùng hổ đi tới phòng diễn tập của câu lạc bộ kịch nói.
Cửa phòng diễn tập bị đóng, trên cửa viết mấy chữ "Câu lạc bộ kịch nói".
Tống Hoành nghe thấy bên trong tiếng hi hi ha ha, gõ gõ cửa.
Mở cửa là một nam sinh, mang một cặp kính mắt: "Bạc học, xin hỏi cậu là người của câu lạc bộ phải không?"
Tống Hoành: "Không phải, ta là nghĩ muốn vào xem các ngươi tập luyện."
Bạn học nam đeo kính: "Ngại quá, phòng diễn tập chỉ có người của câu lạc bộ mới được vào."
Tống Hoành còn chưa kịp phản ứng lại, bạn học nam đeo kính “đùng” một cái liền đóng cửa lại.
Tống Hoành không được chào đón, xoa thắt lưng tỏ vẻ trẫm vô cùng tức giận.
Không phải người của câu lạc bộ không cho vào? Vậy thì hắn gia nhập là được. Dựa vào cái gì Tô Đường cùng Cố Diệc Dữ đều ở trong, lại còn diễn một người là hoàng đế, một người là phi tử, hắn không đi nhìn chằm chằm quả thực tự gắn lên đầu mình ba bốn cái sừng.
Ngày hôm sau Tống Hoành tới tìm Hướng Manh Manh, nói với Hướng Manh Manh mình cũng muốn tham gia câu lạc bộ kịch nói.
Tống Hoành gọn gàng dứt khoát: "Ta cảm thấy ta rất thích hợp diễn vai hoàng đế." Hắn cũng không tin trên đời này có ai có thể diễn hoàng đế hoàn hảo hơn hắn.
Hướng Manh Manh: ". . . . . ." Thật không biết xấu hổ.
Hướng Manh Manh ôm kịch bản có chút khó xử: "Tống Hoành, không phải tôi không muốn thêm cậu vào, chúng là bạn cùng lớp mà, nhưng mà vai diễn đều đã sắp xếp hết rồi, đã đủ người rồi a. Tôi cũng không thể để người ta tập luyện suốt mấy ngày rồi lại đá người ta đi được."
Cũng đúng. Tống Hoành nghĩ, nhưng cái lí do đã đủ người rồi này cũng không làm khó được hắn, không phải là làm diễn viên thôi sao, vẻ mặt Tống Hoành khinh thường, không phải chỉ cần thêm một vai diễn nữa là được rồi sao?
Tống Hoành: "Vậy ngươi cho ta thêm một vai đi, ta muốn diễn kịch."
Hướng Manh Manh cũng ngại cự tuyệt. Chủ yếu là bởi vì Tống Hoành đẹp trai, ai có thể cự tuyệt được trên sân khấu có thêm một trai đẹp bức người thế này chứ.
Tống Hoành: "Diễn vai Vương gia đi." Hắn có thể chấp nhận mình diễn vai Vương gia thân phận thấp một chút. Hắn có lòng tin, bản thân mình biểu diễn có bản sắc, đến lúc đó hắn đóng vai Vương gia nhất định so với tiểu tử Cố Diệc Dữ vai hoàng đế kia còn có khí thế hơn.
"Để tôi xem xem." Hướng Manh Manh mở kịch bản ra cân nhắc, kịch bản của cô đã sớm mài dũa hoàn hảo rồi, một chốc thật không thể tìm ra chỗ hở nào để thêm vào một vai diễn.
"Ngày mai tôi sẽ trả lời cậu được không?" Hướng Manh Manh nói với Tống Hoành.
"Được, ta muốn một vai diễn phù hợp với hình tượng và khí chất của mình." Tống Hoành nghĩ nghĩ, lại bồi thêm một câu: "Cảm ơn."
Ngày hôm sau, Hướng Manh Manh một tay ôm kịch bản, một tay lôi kéo Tô Đường, đi đến trước mặt Tống Hoành.
Hướng Manh Manh đẩy Tô Đường từ phía sau một phen: "Cậu đi nói với cậu ta."
Tô Đường trực tiếp bị đổ đến trước mặt Tống Hoành, biểu tình tựa hồ có chút miễn cưỡng: "Hoàng Thượng, nếu không. . . . . . người vẫn là không nên diễn."
Tống Hoành: "Không được." Hắn nhất định phải diễn.
Tô Đường phồng phồng má, ngày hôm qua Hướng Manh Manh cân nhắc kịch bản một ngày cũng chưa nghĩ ra nên thêm vai gì, thêm vai Vương gia? Đây là một nhân vật quan trọng, nếu tăng thêm thì phải sửa, chắc chắn là không kịp.
Nhưng đã đồng ý với Tống Hoành là cho hắn một vai diễn, hơn nữa Hướng Manh Manh còn không muốn bỏ qua cơ hội để cho Tống Hoành gia nhập câu lạc bộ kịch nói.
Hoàng Thượng sao đột nhiên lại muốn diễn kịch? Tô Đường buồn bực.
Tô Đường chuẩn bị tư tưởng rất lâu, thở dài một hơi, sau đó dùng ngữ khí thương lượng nói với Tống Hoành:
"Bây giờ bên câu lạc bộ thiếu một vai thái giám, người xem có được không?"
Hướng Manh Manh đột nhiên đứng bên cạnh bổ sung: "Vì để phù hợp với hình tượng khí chất tao nhã của cậu, chúng tôi đã sắp xếp cho cậu vai thái giám có quyền lực nhất quan trọng nhất đó!"