Quỷ Nhập Mộng Lúc Nửa Đêm

Chương 26: 26: Lại Có Người Chết 1





"Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chắc anh cũng hay trộm cắp lừa gạt lắm nhỉ?” Hà Tâm Mỹ cười trêu.“Người đẹp à, em không biết rồi.

Bản lĩnh của Tiểu Bá Vương thành Tây như anh, người bình thường không thể so sánh được đâu.” A Khải không hề nói phét, ngoại trừ việc rành về eSport ra, cậu còn là kiện tướng thể thao, cũng được hoan nghênh ở trường giống như Tô Bạch.Bên kia, Mã Cần một mình ngồi ở trong một góc nhanh chóng ăn xong bữa tối, lại lấy khai gắp một ít mỳ ý và gà quay, định mang lên cho Trương Hàm.“Sai mình bố như osin ấy, còn bắt bố đây mày phải lấy cả cơm tối cho.

Hừ, nếu thật sự có ma quỷ thì tốt nhất cứ gi ết chết cụ thằng già đấy cho rồi!” Mã Cần ác độc nguyền rủa, sau đó bưng khay rời khỏi nhà ăn.Lưu Hạo ngấu nghiến xong bữa tối thì đánh ợ một cái, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn: “Ăn nhiều quá, no căng bụng rồi! Đi, hai anh em ta đi ngâm suối nước nóng hưởng thụ một chút đi!”“Nhưng...!Không phải tầng mười có người chết sao?”“Đệch, đến tầng chín ngâm là được mà? Hiếm khi được tới đây chơi mấy ngày, chẳng lẽ mày định ở trong phòng xem TV suốt hay sao?” Dứt lời, hai người kéo nhau đi tới thang máy.


Lữ Thanh nhìn theo bóng hai người, chỉ biết bất lực thở dài.Vòng tay đã bị hắn giấu đi, nhưng không biết vì sao, trong lòng hắn vẫn có dự cảm chẳng lành.“Anh Thanh, anh phải bỏ cái tính hiền lành của mình đi! Em thấy bọn nó rõ là tự tìm đường chết thì có!”Sau khi Trương Hàm xử lý nốt phần công việc của mình, ông đứng lên duỗi lưng một cái, uể oải nhéo ấn đường rồi bất giác nhìn vào đồng hồ Rolex trên tay.

Lúc này đã là 18 giờ 35: “Tắm rửa thư giãn một chút nào.” Nghĩ vậy, Trương Hàm bèn cởi đ ồng hồ rồi đi vào phòng tắm.Ở nhà ăn hai tầng hai, mọi người dùng cơm nước xong xuôi thì chuẩn bị lên tầng.

Hà Tâm Mỹ vẫn sợ, nhất quyết đòi đến phòng Lữ Thanh ngồi một lát khiến các chàng trai khác hâm mộ vô cùng.

A Khải bên cạnh vui như mở cờ trong bụng.

Ngoài ra Tô Bạch cũng đang rủ Chu Oánh đến phòng mình và Trương Lực, đôi bên có thể chăm sóc lẫn nhau.“Từ Chân, anh có muốn đến cùng cho vui không?” Lữ Thanh lo Từ Chân bị tách nhóm sẽ không an toàn.“Không cần, bản thân tôi thấy không có vấn đề gì.” Từ Chân là người có thâm niên, đương nhiên có những kinh nghiệm được đúc rút riêng của mình.Không giống với quy luật ‘đánh lẻ sẽ chết’ của phim kinh dị, quỷ hồn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào trong nhiệm vụ của Quỷ Mộng.

Nếu như trong phòng có quá nhiều người thì sẽ không tiện chạy trốn.

Ngược lại, nếu mọi người phân tán ra, lúc Quỷ Hồn đến thì tỷ lệ chạy thoát sẽ cao hơn.Nghe Từ Chân nói xong, những người khác cũng đành bỏ ý định tụ tập.


Mặc dù hai cô gái có phần sợ hãi, nhưng không phải kẻ ngu ngơ, đương nhiên hiểu ý của Từ Chân.Hà Tâm Mỹ cắn răng, hít một hơi thật sâu rồi nói: “Thế thì em về phòng mình xem tivi vậy.

Em sẽ để cửa mở.”Chu Oánh cũng từ chối ý tốt của Tô Bạch: “Không sao, em không nhát như hai người nghĩ đâu! Dù sao hai người cũng ở ngay phòng bên cạnh, có chuyện gì thì em sẽ hét thật lớn.”Sau đó tất cả đều trở về phòng mình.

Lữ Thanh và A Khải làm theo cách cũ, ném vòng tay của hai người Lưu Hạo lên tầng năm.Ở phòng thay quần áo tầng chín.“Ngô Quỳnh, mày thấy vòng tay của tao không?” Lưu Hạo cởi áo choàng tắm, đột nhiên phát hiện không thấy vòng tay đâu cả.“Của em cũng không thấy đâu! À! Lúc nãy ăn cơm, em với anh cởi vòng để trên bàn rồi!” Ngô Quỳnh bỗng dưng vỗ ót “Hay là mình xuống dưới lấy đi!”“Tao lười đi quá, dù sao ở đây cũng chẳng còn ai cả! Cứ ném quần áo ở đây thôi, cũng chẳng có gì đáng giá!“Được thôi.”Để tiện cho việc tắm bể nước nóng nên hai người chỉ mặc quần bơi ở bên trong, không cần phải mở tủ.

Sau khi cởi áo choàng tắm, cả hai bèn đi tới bể nước nóng.“Anh! Bụng em đau quá, hình như ban nãy ăn hơi nhiều!” Ngô Quỳnh đột nhiên ôm bụng, sắc mặt cũng tái đi.“Thằng lắm chuyện! Vậy mày vào toilet đi, tao ngâm một mình trước!”Ngô Quỳnh vốn đã hơi sợ, định bảo Lưu Hạo đi vệ sinh với mình, nhưng thấy Lưu Hạo có vẻ bực dọc thì đành ngượng ngùng bỏ ý định này.


Bụng quặn đau khiến anh ta nhanh chân đi vào nhà vệ sinh.Lúc này, vị du khách nào đó lẩn trong góc tối của khách sạn nở một nụ cười tàn nhẫn.

Hoá ra, đây chính là lệ quỷ vẫn luôn ẩn mình trong đám du khách!“Có thể hành động rồi....” giọng nói khàn khàn của lệ quỷ như một chiếc ống thổi gió cũ nát.

Nó lẩm bẩm rồi dần biến mất trong màn đêm.“Giám đốc Trương, tôi về rồi đây! Phiền ngài mở cửa cho tôi!” Mã Cần bưng hai khay thức ăn, gượng cười đứng ở cửa: “Giám đốc Trương? Ngài có ở trong phòng chứ? Giám đốc Trương?”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.