Quỷ Nghèo Hai Ngàn Năm - Phi Ngoạn Gia Giác Sắc

Chương 22




Chỉ cảm thấy một cơn gió ào ào lướt qua, cỏ ven đường bị gió thổi cong xuống, một đội kỵ binh hàng nghìn người theo hai rãnh bánh xe trong đêm lao vút đi.

Mặc áo giáp toàn thân, mang theo cung tên và đao kiếm.

Một lần rồi lại một lần thúc ngựa, móng ngựa giẫm lên bụi đất, chỉ vài hơi thở thì một nghìn kỵ binh đã chạy xa.

Có lẽ vì trên xe chở hai người nên rãnh bánh xe lún sâu vào đất mềm, kéo dài theo sau đoàn xe.

Mười mấy vệ sĩ bao quanh xe, sắc mặt đầy vẻ căng thẳng.

Bên ngoài vệ sĩ, vài trăm binh sĩ áo giáp đen vây quanh hai chiếc xe. Bước chân của các binh sĩ đều đồng nhất, mỗi bước đi mang theo tiếng giáp va chạm, nặng nề, tĩnh lặng.

Tiểu tướng áo trắng đi bên cạnh Lã Bất Vi, Lã Bất Vi lau mồ hôi trên trán.

Hai người đã im lặng đi một đoạn đường dài.

Lã Bất Vi cười gượng: “Không biết tướng quân xưng hô thế nào ạ?”

Tiểu tướng áo trắng quay đầu liếc nhìn hắn một cái.

Người nổi danh trong lịch sử, để lại tiếng xấu trong lịch sử.

Tư thông với phu nhân Triệu Cơ của Doanh Dị Nhân, làm tướng nước Tần, quyền thế che trời.

Một câu “kỳ hóa khả cư”* mang lại cho ông một đời vinh hoa, cũng trở thành tấm gương của thương nhân, đại diện của tạp học.

*wiki: (Nghĩa đen) Món hàng lạ có thể kiếm lời lớn. (Nghĩa bóng) Nói về một tài năng, kỹ thuật cao đang chờ cơ hội để được thi thố.

Không thể phủ nhận tài năng và mưu lược của hắn đều vô cùng xuất chúng, miệng lưỡi sắc bén thuyết phục hai nước Tần Triệu, giúp Doanh Dị Nhân đạt được ngôi thái tử.

Người có thể coi thái tử như hàng hóa thì thứ hắn cần không chỉ thủ đoạn và nhãn lực, mà còn phải có khí phách hơn người.

“Cố Nam.” Cố Nam hờ hững nói, gật đầu biểu thị tôn trọng.

Đoàn xe dù được hộ tống bởi bộ binh nhưng bước chân của binh sĩ áo giáp đen rất nhanh, là bộ binh nặng nhưng không hề làm chậm tốc độ của đoàn xe, mà còn nhanh hơn mấy phần.

Cố Nam ư, Lã Bất Vi âm thầm suy nghĩ một chút, hắn chưa từng nghe qua cái tên này.

Nghe giọng chắc là người trẻ tuổi, nhưng giọng nói này thực kỳ lạ, sao nghe giống như nữ nhân.

Chắc ta nghĩ nhiều rồi, Lã Bất Vi lắc đầu không nghĩ nữa, lại nhìn vị tướng quân đeo mặt nạ đồng xanh đó.

Nhưng binh sĩ dưới trướng cô thì quả thật tinh nhuệ.

Nghĩ vậy, rồi quay đầu nhìn về phía các binh sĩ.

Cái liếc mắt vừa rồi hắn đến giờ vẫn còn thấy kinh sợ.

“Thuộc hạ của Cố tướng quân, ở Tần quốc thế nào vậy?” Lã Bất Vi dò hỏi, muốn hiểu rõ hơn về sức mạnh của Tần quốc.

Cố Nam cũng không giấu diếm, thật thà nói: “Mới thành lập.”

Quân mới!

Trong lòng kinh hãi, trên mặt Lã Bất Vi đầy vẻ không tin: “Quân đội mạnh như vậy thật sự là quân mới sao?”

“Quá khen rồi. Thực sự là quân mới thành lập không lâu.”

Tiếng gió trên đồng nguyên hơi mạnh, lá cờ đen trên đoàn xe tung bay phần phật.

Lã Bất Vi mím chặt đôi môi khô khốc: “Chúng ta vẫn nên đi nhanh thôi, nếu có truy binh nước Triệu thì không ổn lắm.”

“Tiên sinh nói phải.” Cố Nam giơ tay về phía trước ra hiệu.

Binh sĩ áo giáp đen thấy hiệu lệnh của cô thì bước chân lại nhanh thêm.

Trong bóng đêm, đoàn xe lẻ loi vượt qua cánh đồng.

Chưa đầy nửa nén nhang sau, Cố Nam nhìn về phía ánh sáng mờ xa xa, trời đã bắt đầu sáng dần.

“Gần đến rồi, nhiều nhất không quá nửa canh giờ nữa.”

“Tốt.” Khuôn mặt căng thẳng của Lã Bất Vi cuối cùng cũng thả lỏng một chút.

Nhưng sự nhẹ nhõm này không kéo dài bao lâu.

Bên kia đồng bằng vang lên tiếng vó ngựa xa xa.

Rất dày đặc và càng lúc càng lớn.

Quay đầu lại đã có thể thấy một đám bụi mù đang lao về phía đoàn xe.

Cố Nam siết chặt dây cương, kéo đầu ngựa.

Với thị lực vượt trội của mình, cô đã thấy quân Triệu đang xông tới trong đám bụi mù đó.

Mọi người đều nghe thấy tiếng động, sắc mặt Lã Bất Vi tái nhợt, trong khi ánh mắt của hàng trăm binh sĩ vẫn điềm nhiên.

Chỉ khoảng ngàn người, có thể thấy được từ thế trận.

Nhiều nhất là hai nghìn người.

Những vệ sĩ đứng cạnh xe hơi hoảng loạn, tay cầm binh khí run rẩy.

“Dị ca.” Nữ nhân trong xe nắm chặt tay Doanh Dị Nhân, rõ ràng là vô cùng lo lắng.

Doanh Dị Nhân vừa vỗ nhẹ lưng cô, vừa hít một hơi thật sâu: “Không sao, không sao!”

“Xông vào! Bắt sống Doanh Dị Nhân! Không được bắn tên!”

Kỵ binh Đô úy của quân Triệu hét lớn, cây mâu ngắn trong tay đặt sát bên ngựa, tốc độ ngựa cũng được thúc lên đến cực hạn, một đội kỵ binh như mũi tên bay vút về phía đoàn xe.

Chỉ có vài trăm người trong đoàn xe, trước đội kỵ binh này dường như dễ dàng bị phá tan.

Cố Nam giơ một tay lên: “Toàn quân lập đội hình, chuẩn bị nỏ!”

Dưới sự hỗ trợ của nội lực, âm thanh rõ ràng truyền đến từng người.

Phối hợp với hiệu lệnh của Cố Nam, binh sĩ áo giáp đen phản ứng rất nhanh.

Chỉ trong vài cái chớp mắt, vài trăm binh sĩ bao quanh đoàn xe đã nhanh chóng thay đổi đội hình, rất gọn gàng như thể đã diễn tập nhiều lần.

Họ xếp thành ba hàng ngang chắn giữa kỵ binh và đoàn xe.

“Giương nỏ!”

Ba trăm binh sĩ hành động gần như đồng nhất, đồng loạt rút nỏ đeo sau lưng, lên dây nỏ và chuẩn bị bắn.

Lã Bất Vi giật mình.

Thật nực cười, tầm bắn của nỏ không quá trăm bước, kỵ binh chỉ cần vượt qua trăm bước thì trong khoảng thời gian ngắn ngủi này cung nỏ thủ nhiều nhất chỉ có thể bắn một loạt tên, kỵ binh đã có thể tiến đến gần.

Giương nỏ, vị tướng này lần đầu ra trận sao, dù là người ngoại đạo như ông cũng hiểu lúc này nên giương khiên dựng mâu.

Nhưng lúc này ngăn cản cũng không kịp rồi.

Trời muốn diệt ta sao? Lã Bất Vi tức giận nhưng bất lực nắm chặt dây cương, ông đã có thể tưởng tượng cảnh kỵ binh xông vào tàn sát.

Công sức đổ sông đổ biển, công sức đổ sông đổ biển rồi!

Nhưng những gì xảy ra trước mắt sau đó khiến ông gần như không tin vào mắt mình.

“Bắn!” Tiểu tướng áo trắng tên Cố Nam vung tay xuống.

Cung nỏ đồng loạt bắn, nhưng không phải một loạt rồi thôi mà liên tục không ngừng.

Binh sĩ chia làm ba hàng, mỗi hàng khoảng trăm người, lệnh bắn vừa ra, hàng thứ nhất đồng loạt bắn nỏ, sau đó lùi xuống nạp nỏ lại, hàng thứ hai tiến lên đồng loạt bắn rồi lùi xuống nạp nỏ, hàng thứ ba tiến lên đồng loạt bắn rồi lùi lại nạp nỏ, lại đến lượt hàng thứ nhất đã nạp xong nỏ tiến lên tiếp tục bắn.

Cứ luân phiên như vậy, nỏ tên như không ngừng nghỉ rít lên giữa hai quân.

Thanh thế hãi hùng hiếm có trong thiên hạ, những binh sĩ này không bắn người mà bắn ngựa, chỉ thấy một mảng đen kịt, sau đó là tiếng ngựa hí.

Hàng ngựa đầu tiên trong trận kỵ binh lần lượt ngã xuống, ngựa ngã không quan trọng, quan trọng là đội hình phía sau.

Ngựa phía sau đâm vào ngựa phía trước cũng lập tức vấp ngã, kỵ sĩ ngã nhào loạn thành một đống, không ít người đã chết dưới vó ngựa.

Kỵ binh Đô úy của quân Triệu không phải người thường, gia đình có chút truyền thừa, luyện được một số võ công và nội lực, tuy không sâu nhưng cũng có chút thành tựu, nếu không cũng khó lên được vị trí Đô úy.

Vung mâu gạt đi vài mũi tên lạnh lẽo sắc bén, nhận ra tình thế không ổn, đối diện chỉ có vài trăm người nhưng lại tạo ra khí thế như nghìn người, nhìn đội ngũ xung quanh đã hỗn loạn.

Chết tiệt!

Nhìn thấy thuộc hạ chỉ trong chốc lát đã chết và bị thương khoảng trăm người, ông nghiến răng, vận đủ nội lực, hét lớn: “Rút lui! Lùi lại! Lùi lại trăm bước!”

Vô số kỵ binh nhanh chóng quay đầu ngựa, kỹ thuật cưỡi ngựa của họ cực tốt, có thể thấy đều là những người dũng mãnh, nhanh chóng chỉnh đốn lại đội hình hỗn loạn, rút ra khỏi tầm bắn của nỏ.

Vì phía trước hỗn loạn, chắn được không ít mũi tên bay lạc, đội phía sau rút lui nhanh chóng, nhanh chóng rút xa, dừng lại ở phía sau đoàn xe.

Để lại một đám tàn quân và những con ngựa không còn kỵ sĩ chạy tán loạn.

*

“Dừng lại!”

Cố Nam thu tay, mưa tên đáng sợ ngừng lại.

Vài trăm binh sĩ vẫn nhìn kỵ binh ở xa với ánh mắt khát máu, trong mắt lóe lên ánh sáng như dã thú nhìn thấy con mồi.

Không vì gì khác, đây đều là chiến công!

Họ không còn là tử tù nữa, họ đã đến chiến trường, tất nhiên phải giành lấy danh tiếng, dù không vì mình cũng vì người thân ở nhà, bản thân bị giam cầm, không biết sống thế nào.

Chắc chắn phải trở về vinh quy bái tổ!

Bên ngoài tiếng binh khí đã dừng lại, sự hỗn loạn vừa rồi cũng lặng xuống, hai quân đối đầu từ xa.

Lã Bất Vi run rẩy đưa tay sờ râu, giả vờ bình tĩnh cười với Cố Nam.

“Quân của tướng quân thật dũng mãnh.”

“Ừ.” Cố Nam chỉ bình thản gật đầu: “Họ vẫn chưa có ý định rút lui, nỏ tên có hạn, vừa rồi chỉ là họ bất cẩn mới bị thua thiệt. Nếu họ đánh du kích thì nỏ tên cũng không đủ dùng, chắc chắn sẽ phải đánh giáp lá cà, các ngươi nên chú ý an toàn.”

“Tại hạ biết rồi, biết rồi.”

Trong xe, Doanh Dị Nhân và nữ nhân trong lòng nghe thấy không còn tiếng động, đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, chỉ là kết thúc quá nhanh nên không biết đã xảy ra chuyện gì.

Doanh Dị Nhân thở nhẹ, lau mồ hôi trên mặt, vỗ tay nữ nhân: “Chắc là kết thúc rồi, chúng ta ra ngoài cảm ơn vị tướng quân hộ vệ đó.”

“Ừ.” Nữ nhân gật đầu liên tục, tính mạng của mình và con cái đều trong tay vị tướng quân đó.

Vì vậy ôm con theo Doanh Dị Nhân xuống xe.

Xuống xe, nhìn thấy binh sĩ áo giáp đen xếp hàng phía trước đoàn xe, cùng vị tướng quân áo trắng và Lã Bất Vi đứng ở không xa.

Vị tướng quân đó không hiểu sao trông rất quen.

“Tướng quân.” Doanh Dị Nhân gọi, đang định tiến lên xem rõ, thì thấy Lã Bất Vi vội vã vẫy tay: “Công tử xuống đây làm gì, chiến sự chưa kết thúc, mau về lại xe, không được để bị thương.”

“Chuyện này.” Doanh Dị Nhân do dự một chút, nhưng thấy binh sĩ sẵn sàng chiến đấu, lúc này ở lại chỉ thêm phiền, đành nắm tay Triệu Cơ quay lại xe.

Trong đội ngũ quân Triệu, Đô úy lạnh lùng nhìn về phía đoàn xe.

Đúng là những cung thủ giỏi giang, chắc hẳn là tinh binh của Tần quốc.

Tần quốc!

Nghĩ đến đây ông nghiến răng kèn kẹt, nắm chặt tay.

Bốn huynh đệ của ông, có ba người đã chết trong trận Trường Bình.

Tinh binh Tần quốc, tốt lắm, tốt lắm.

Ta sẽ giết các ngươi không còn mảnh giáp!

“Truyền lệnh!”

Một binh sĩ vội vàng tiến lên.

“Chia quân làm hai đội, mỗi bên một đội, tránh tiếp cận quân du kích, đợi khi quân Tần hết tên nỏ thì vòng ra phía sau tấn công! Không giới hạn tên, nhắm vào những binh sĩ áo giáp đen, bắn hết sức!”

“Rõ.” Binh sĩ lui xuống.

Rất nhanh chóng, đội kỵ binh hơn hai nghìn người của quân Triệu đã chia thành hai đội, do Đô úy và một quân hầu khác chỉ huy.

“Toàn quân!” Đô úy vung giáo dài: “Tiến lên!”

Tiếng gió “vù vù” vang lên, đó là tiếng kỵ binh xông lên.

Lần này không phải lao thẳng vào đoàn xe mà là vòng quanh, hai đội quân mỗi bên một đội vòng ra phía sau đoàn xe.

Đồng thời, nhiều kỵ binh bắt đầu kéo cung bắn tên, quấy rối đoàn xe.

Một cây nỏ chỉ bắn được ba bốn mươi mũi tên, ta xem các ngươi có thể chống đỡ bao lâu.

Đô úy nhìn chăm chăm vào những binh sĩ áo giáp đen ngoài đoàn xe, kỵ binh tăng tốc nhanh hơn.

Hai đội phân hành, chỉ có khoảng ba trăm người trong doanh trại dù có đuổi theo bắn cũng khó có thể tạo thành công, mà mục đích của đối phương rõ ràng là tiêu hao và phá vỡ đội hình của ngươi. Không cần tiếp tục nữa.

Cố Nam vung tay: “Hình thành trận vòng!”

Những binh sĩ áo giáp đen vốn xếp thành hàng nghe lệnh di chuyển, không chút do dự, trang bị nặng nề hoàn toàn không ảnh hưởng đến bước chân của họ, đội hình nhanh chóng thay đổi bao quanh đoàn xe thành ba vòng trong ba vòng ngoài, tạo thành một hàng rào kín.

“Nâng khiên!”

Những tấm khiên lớn trên lưng cùng hạ xuống, khiến bụi đất tung lên.

Tên của kỵ binh bắn vào những tấm khiên lớn chỉ vang lên một tiếng nhẹ, rồi rơi xuống đất bất lực.

Đồng thời, binh sĩ hàng sau nâng khiên lên đầu, dựng trên khiên của hàng trước, chắn được phía trên.

Trước sau dày đặc, chỉ trong chốc lát, đoàn xe nhìn có vẻ mong manh đã trở thành một pháo đài áo giáp đen.

Không có mũi tên nào bắn xuyên được dù là bắn thẳng hay bắn chéo.

Đùa gì chứ!

Đô úy của quân Triệu thúc ngựa, bắn một mũi tên, nhưng giống như là vỏ rùa.

Thôi được, vỏ rùa thì vỏ rùa, để xem các ngươi còn làm sao chặn được đợt xông lên của chúng ta.

Nghĩ vậy, hắn giơ tay ra sau: “Lấy giáo!”

Kỵ binh đồng loạt hạ cung tên, rút giáo dài ra.

“Xông lên!!”

“Rầm rập rầm rập.”

Cuộc xông lên của hàng ngàn kỵ binh tạo ra một thanh thế khủng khiếp, tiếng vó ngựa như sấm rền bên tai ngày càng gần.

Người nghe chỉ thấy tim máu sôi trào.

Cố Nam cầm giáo dài, quan sát xung quanh.

Áo giáp đen như rừng.

“Chư vị, lần này, hãy cho thiên hạ biết đến Hãm Trận Doanh của chúng ta!!”

“Hãm Trận chi chí!”(*)

Tiếng kỵ binh đã gần đến, ba trăm binh sĩ mặt đỏ bừng, cổ họng đầy máu, điều chỉnh nội lực đến mức cao nhất.

“Sống chết không màng!”

Họ đều từ cõi chết bước ra, tiến về con đường chết, ngày thành lập quân trận, Cố Nam đứng trước quân đội, chỉ vào quân kỳ nói ra câu quân pháp này, mỗi người đều ghi nhớ trong lòng.

Lao vào trận chiến, tìm đường sống trong cái chết.

Tiếng hét này làm quân Triệu sững sờ, ngay cả Lã Bất Vi bên cạnh cũng run rẩy.

Trong khoảnh khắc, hai quân va chạm như động đất.

Hàng nghìn kỵ binh chỉ cảm thấy mình va phải bức tường thành.

Những tấm khiên lớn bằng sắt đen dưới sức công phá của họ không hề lay chuyển, ngựa thậm chí gãy cổ chết ngay tại chỗ.

Giáo dài gãy, nhưng cũng chỉ cắm vào khiên, không có tác dụng, trận khiên vẫn nguyên vẹn, không chút động đậy.

Chưa kịp nghĩ nhiều, họ đã ngã xuống đất, kỵ binh phía sau giẫm lên thành bùn.

Cuộc xông lên của kỵ binh đã qua.

“A!”

Ba trăm binh sĩ hô to, rút kiếm sắc bên hông, cầm khiên xông ra, máu thịt tung tóe.

Ba trăm binh sĩ đều có nội lực trong người, học võ công có hệ thống, sức lực đã lên đến hàng trăm cân, cộng thêm nội lực tăng cường, sức mạnh bùng phát gần sáu trăm cân không phải là trò đùa.

Hàng sau hỗ trợ hàng trước, dù là người bình thường thì trận khiên này cũng có thể chặn được cuộc xông lên của kỵ binh, huống chi là họ.

Học võ công và nội lực có hệ thống, đặt đâu cũng ít nhất là vị trí chỉ huy trăm người.

Ba trăm chỉ huy trăm người, chỉ huy nghìn quân, có thể không thắng sao?

*

Tiếng va chạm dữ dội khiến con ngựa kéo xe bị hoảng sợ, hí lên rồi dừng lại.

Trong xe, Doanh Dị Nhân và nữ nhân cùng nhau ngã xuống cạnh cửa xe. Khuôn mặt nữ nhân tái nhợt, tay cô trượt ra, đứa trẻ trong tay rơi ra ngoài.

“Con ơi!” Một tiếng kêu hoảng hốt vang lên. Đứa trẻ rơi ra khỏi xe, rơi xuống đất bên ngoài.

Đứa trẻ được bọc trong lớp vải thô (tã lót), rơi xuống đất không bị tổn thương nhiều, chỉ là bị hoảng sợ mà khóc thét lên.

Trong sự hỗn loạn, không ai chú ý đến tiếng kêu của nữ nhân và đứa trẻ này.

*

“Lập trận!” Cố Nam không để quân Hãm Trận thừa thắng truy kích mà vung tay gọi họ về lập trận.

Dù đối diện là hơn hai nghìn kỵ binh, nếu đánh thật thì dù doanh trại họ có thắng cũng phải chịu thương vong, doanh trại chỉ có ba trăm người không thể chịu mất mát.

Mắt đỏ ngầu, doanh trại nhìn lướt qua địch, ai bị nhìn đều lạnh người, nhưng may mắn là họ đã rút về.

Lập lại trận khiên.

“Lùi lại!”

Đoàn xe trong trận khiên chầm chậm rút lui, dù còn vài chỗ vang tiếng binh khí, nhưng cũng nhanh chóng lặng xuống.

*

Trong trận chiến của quân đội, dường như có tiếng gọi của một người phụ nữ, nhưng không ai lắng nghe kỹ, tiếng gọi lập tức bị tiếng bước chân nặng nề nuốt chửng.

Trong đội hình rút lui, vài người cảm thấy gót chân va phải cái gì đó, bèn quay đầu lại nhìn.

Hóa ra là một đứa trẻ cuộn trong vải thô.

Đứa trẻ từ đâu ra thế?

Họ ngây ra một lúc, nhưng chiến trường không phải là nơi để ngây ra.

Kệ đi, nhiệm vụ là phải rút lui.

Đối với họ, mệnh lệnh là tuyệt đối, không làm việc thừa.

Không ai quan tâm đến đứa trẻ, chỉ đơn giản là tránh ra.

Trong quân đội, đứa trẻ nằm trên đất được bao quanh bởi vài luồng khí trong suốt không rõ nguồn gốc.

*

“Dị ca, con rơi mất rồi, mau lệnh toàn quân dừng lại, mau nhặt con lại, nhặt con lại đi!”

Nữ nhân nắm lấy vai Doanh Dị Nhân, như bám víu vào cọng rơm cuối cùng mà van xin.

Doanh Dị Nhân mặt cắt không còn giọt máu, hắn ngồi trong xe không biết bên ngoài chiến sự ra sao.

Nhưng chắc chắn là cực kỳ thảm khốc, có thể an toàn rút lui đã là may mắn, đứa con…

Nếu dừng lại tìm, thì phải mạo hiểm lớn thế nào, hắn không biết.

Nếu toàn quân tiêu diệt, thì nhặt đứa con về cũng vô ích.

Nhìn thần sắc Doanh Dị Nhân, nữ nhân tuyệt vọng ngã quỵ bên cạnh xe.

Cô đột ngột mím môi đứng dậy gọi ra ngoài.

“Dừng lại, tất cả dừng lại! Xin các người, cứu con của ta!”

Giọng nàng đầy nước mắt.

*

Hơn nghìn kỵ binh không ai dám đuổi theo, đô úy còn sống, chỉ có thể nói là vì võ công cao cứu hắn một mạng, nhưng mặt hắn đã tái nhợt.

“Đại nhân.” Bất ngờ một binh sĩ tiến đến.

Mặt trắng bệch nhưng lại ôm một đứa trẻ trong lòng, đứa trẻ khóc rống lên.

“Ta nhặt được ở chỗ quân Tần rút đi, có thể là...”

Trên chiến trường sao lại có trẻ con?

Đô úy nhìn đứa trẻ, ngây người một lúc rồi bất ngờ nghĩ ra điều gì đó.

Không phải là đứa bé Doanh Dị Nhân mang theo sao.

“Là con của Doanh Dị Nhân!” Đô úy kích động ôm lấy đứa trẻ.

“Hahaha, tốt lắm, ghi công lớn, có đứa trẻ này thì chẳng khác nào có Doanh Dị Nhân!”

“Tạ ơn tướng quân!”

“Xin các người hãy cứu con của ta!”

Đoàn xe tiếp tục di chuyển, chỉ nghe thấy tiếng khóc khản đặc của một nữ nhân, Cố Nam nhíu mày, ngay cả Lã Bất Vi cũng thấy không chịu nổi, tính mạng mọi người khó khăn lắm mới giữ được, dù con của bà có chuyện lớn đến đâu cũng không thể kêu gào vào lúc này.

Trẻ con, trong quân doanh lấy đâu ra trẻ con.

Bất chợt, Cố Nam nghĩ ra điều gì đó, trong lòng chợt giật thót.

Nhìn sang Lã Bất Vi bên cạnh: “Người trên xe có phải là công tử và phu nhân không?”

“Phải.” Lã Bất Vi không hiểu tại sao Cố Nam đột nhiên hốt hoảng như vậy, gật đầu.

Ngay sau đó ông bừng tỉnh, trừng mắt.

Cố Nam không chần chừ nữa, vỗ nhẹ vào con ngựa đen đi về phía xe.

Cô không biết đứa trẻ thế nào, nhưng đứa trẻ đó không thể có chuyện.

Chỉ vì đứa trẻ đó tên là Doanh Chính.

Lời hứa nhìn thời đại thái bình thay sư phụ vang lên bên tai Cố Nam.

Có thể Doanh Chính không phải là một vị hoàng đế tốt, nhưng hắn chắc chắn là người có thể thống nhất Chiến Quốc.

Dù sao thì hắn không thể có chuyện được.

Cô đã hứa rồi.

Đó là điều mà ông già đó cầu nguyện cả đời.

Cố Nam cắn môi đến bên xe, không quan tâm lễ nghi vén rèm lên.

“Công tử, phu nhân, có phải tiểu công tử có chuyện gì không?”

Trong xe, Doanh Dị Nhân nắm lấy vai một nữ nhân, giơ tay lên như muốn bà đừng kêu nữa.

Sự xuất hiện của Cố Nam làm tim cả hai ngừng lại.

Bộ giáp xám trắng phủ đầy bụi, con thú bằng đồng xanh trên mặt che kín nửa khuôn mặt, nhưng vẫn có thể nhận ra đây là một tiểu tướng oai nghiêm.

“Tướng quân, không có gì, cứ tiếp tục đi, càng nhanh càng tốt.”

Doanh Dị Nhân khó khăn nói ra câu này.

Đại cục mới là quan trọng.

Hắn không thể chịu đựng cuộc sống làm con tin ở Triệu Quốc nữa, ông muốn trở về Tần Quốc, trở thành con của Hoa Dương phu nhân, trở thành thái tử nước Tần, trở thành vua Tần.

Đứa trẻ.

Doanh Dị Nhân nắm chặt tay, nếu là trước đây thì dù có chuyện gì hắn cũng sẽ quay lại cứu con mình.

Nhưng không biết từ lúc nào, hắn đã trở thành loại người mà hắn từng căm ghét nhất.

Vì mưu quyền mà không từ thủ đoạn, không tiếc bất cứ điều gì.

Cố Nam nhìn Doanh Dị Nhân, người công tử lịch thiệp từng cùng cô uống rượu ở lầu Đông Trâm. Bây giờ nhìn thật xa lạ.

“Đợi đã.”

Nữ nhân thoát khỏi tay Doanh Dị Nhân, nắm lấy Cố Nam.

“Con ta đã rơi khỏi xe trong lúc hỗn loạn, ta nghe thấy tiếng khóc của nó, chắc chắn nó vẫn còn sống.”

“Tướng quân.” Nữ nhân khóc lóc, một mỹ nhân khóc không còn chút dáng dấp của quý phụ, giọng khản đặc, không nói được thành lời: “Tướng quân, cứu con ta, xin ngươi đấy.”

Doanh Dị Nhân không nói gì nữa, cũng không ngăn cản nữ nhân mà chỉ cúi đầu.

Rơi vào giữa quân trận.

Cố Nam nắm chặt cây thương dài: “Biết rồi.”

Nói rồi, cô gỡ tay nữ nhân ra thả rèm xuống, cưỡi con ngựa đen quay đầu.

Chưa rút xa lắm, từ xa vẫn có thể thấy kỵ binh quân Triệu.

Khoảng cách này chưa đủ an toàn.

Nhìn xung quanh, có vài binh sĩ hiểu rõ câu chuyện cũng nhìn Cố Nam.

“Tướng quân, chỉ là một trận đánh qua lại, ra lệnh đi.”

Mấy người khác không nói gì nhưng ánh mắt cũng kiên quyết không kém.

Lã Bất Vi nhíu mày chặt, dường như đang cân nhắc về lợi và hại của việc cứu đứa trẻ.

Suy nghĩ hồi lâu, thấy thái độ của Cố Nam, ông giơ tay: “Cố tướng quân!”

Ông muốn khuyên Cố Nam lấy đại cục làm trọng, tính mạng là quan trọng, rút lui nhanh chóng vẫn là tốt nhất.

Dù hàng nghìn kỵ binh đó không phải là đối thủ của quân tinh nhuệ dưới tay cô, nhưng nếu Triệu Quốc có viện quân thì sao?

“Không cần.” Cố Nam khẽ lắc đầu, nói với binh sĩ: “Khoảng cách này, nếu phân tán binh lực, công tử và phu nhân chưa chắc đã an toàn.”

“Các ngươi ở lại đây bảo vệ.”

Lã Bất Vi đang muốn nói gì đó nhưng Cố Nam đã quay đầu.

“Chỉ một nghìn người thôi.” Cô nheo mắt nhìn về phía hàng nghìn kỵ binh: “Một mình ta đi là được.”

Trong xe, Doanh Dị Nhân cúi đầu, cười khổ nhìn nữ nhân: “Ngươi không nên đi.”

Nữ nhân hiểu Doanh Dị Nhân đang nói gì, mắt đỏ hoe: “Đó là con của chúng ta, sao chàng có thể nhẫn tâm như thế?”

Nhìn Doanh Dị Nhân trước mặt, lòng nàng lạnh giá.

Doanh Dị Nhân thực sự đã thay đổi.

Chỉ một nghìn người thôi ư.

Lã Bất Vi khô khốc nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm vào tiểu tướng áo trắng cưỡi con ngựa đen xa dần.

Một mình cô chống lại nghìn người ư?

Đô úy quân Triệu đang chuẩn bị hạ lệnh rút quân, nhưng từ xa đã nhìn thấy một kỵ binh từ chỗ quân Tần lao tới.

Cưỡi một con ngựa đen, mặc bộ giáp như tang phục.

Một kỵ binh, hắn nhìn nhầm sao?

Đô úy thậm chí nghi ngờ mắt mình, một kỵ binh xông vào trận, là đang đùa sao?

*

Cố Nam nâng cây thương trong tay, nắm chặt dây cương của con ngựa đen.

“Hắc Ca chạy nhanh hơn đi, tiến nhanh lui nhanh, đừng lười biếng nữa.”

“Lúc về ta sẽ tìm cho ngươi vài con ngựa cái, được không?”

Không biết ngựa đen có hiểu hay không, nhưng tốc độ của nó thật sự nhanh hơn nhiều.

Bốn chân gần như chạy không thấy bóng.

Cố Nam cúi người, cơn gió cuồng loạn thổi qua tai, tóc đen tung bay tán loạn.

Khí huyết trong cơ thể dâng trào, mơ hồ có thể thấy luồng khí xung quanh Cố Nam đang xoắn lại.

Một tiếng hét vang dội.

Một kỵ binh phi nhanh, trên bình nguyên chỉ thấy bóng một người, trong lòng mọi người nghĩ đến từ này.

Đúng là một kỵ binh thần tốc.

Chỉ có một người xông lên, nhưng khí thế như ngàn quân vạn mã.

Ngàn quân thành đội, vạn ngựa thành quân, phi nhanh như ngàn quân.

Đô úy ôm đứa trẻ trong lòng, chỉ cảm thấy tiếng hét đó như sấm vang, suýt nữa thì quay đầu bỏ chạy, nhưng vẫn phải ép chặt nỗi sợ trong lòng, vội vàng ra lệnh.

“Chặn hắn lại! Chặn vị tướng áo trắng đó lại!”

Vừa nói vừa ném đứa trẻ trong tay cho một thân binh bên cạnh: “Bảo vệ tốt đứa trẻ này!”

Rút ra một cây thương kỵ binh: “Tất cả, lập trận.”

“Cộp cộp cộp.”

Tiếng vó ngựa dồn dập, hơn nghìn kỵ binh quân Triệu nhanh chóng xếp thành đội hình.

Chỉ có một người.

Đô úy nắm chặt giáo, các khớp ngón tay trắng bệch, cố gắng giữ bình tĩnh.

“Bắn ba loạt tên!”

“Vút vút vút vút!”

Cung cong lên, mũi tên lắp vào, chỉ trong chớp mắt, hàng ngàn mũi tên đã bay lên không trung.

“Vút, vút vút.” Cố Nam quăng cây thương, cùng với tiếng gió gào thét, mũi tên đến gần đều bị hất sang một bên.

Hàng ngàn mũi tên không hề cản được cô, cô đã xông tới trước trận quân Triệu.

“Lập trận.”

Hàng nghìn cây thương sắc lạnh đồng loạt hạ xuống.

“Giết!”

Cố Nam quét mắt qua quân Triệu lần cuối, ánh mắt cuối cùng dừng lại bên cạnh đô úy.

Một thân binh đang ôm một đứa trẻ.

“Vút!”

Cây thương kinh hoàng trong tay cô quét ra.

Dồn hết sức, một nhát đánh bay vô số binh khí, quay người đâm một nhát, trong ánh mắt kinh hoàng của mọi người, xuyên qua ngực một kỵ binh.

Máu đen đỏ bắn tung toé, dưới ánh máu, mắt Cố Nam lạnh lùng.

Điều mà ông già đó cầu nguyện cả đời.

Không thể để hủy hoại ở đây được!

“Đâm!” Cây thương rút ra, máu bắn tung tóe.

“Hắc Ca!”

“Khịt khịt!”

Ngựa đen hừ một tiếng, đầu mũi thở ra luồng khí nóng.

Cơ bắp mạnh mẽ trên người nó căng cứng.

“Vút.”

Chỉ thấy một cơn gió mạnh.

Một kỵ binh áo trắng đã xông vào giữa ngàn quân.

Tiếng hét thảm vang lên khắp nơi.

Đứng trong hàng ngũ quân cảm tử, lòng người như sôi sục, thật sự muốn lập tức theo tướng quân xông vào, giết sạch bốn phía.

Lã Bất Vi nhìn đến ngây người, trong lòng không còn suy nghĩ gì khác, ngoài đó là một kỵ binh dũng mãnh, một vị tướng dũng mãnh nhất thế gian.

Nếu mình muốn lập thân ở Đại Tần, có thể lôi kéo cô, lúc cần thiết chắc chắn có ích lớn.

Cây thương liên tiếp đâm vào không trung, một cú quét ngang, nhiều người bị hất bay lên.

Cho đến khi Cố Nam xông tới trước mặt đô úy, đô úy vẫn không thể tin được, một tướng quân dũng mãnh như vậy làm sao có thể xuất hiện ở đây, làm sao có thể chỉ dẫn dắt ba trăm quân?

Không có thời gian để nghĩ nhiều, cây thương đã đâm tới.

Đô úy không lùi bước, mặt dữ tợn giơ giáo đâm tới.

Quân Tần phải chết!

Hắn biết mình không địch nổi, nhưng huynh đệ đều chết thảm dưới tay quân Tần rồi thì sao mình có thể lùi bước!

Cổ đau nhói, chất lỏng đặc sệt từ cổ họng trào ra, ngửa cổ, dưới chân loạng choạng, mắt tối sầm, ngã xuống ngựa rơi xuống đất.

Cố Nam xoay cây thương, nhấc đứa trẻ trên tay thân binh lên.

Thân binh còn chưa kịp phản ứng thì cây thương đã rút về, đứa trẻ rơi vào lòng Cố Nam.

Đô úy đã chết.

Hàng nghìn kỵ binh quân Triệu vây quanh đều ngẩn ra, tốc độ vây lại cũng chậm lại nhiều.

Sau khi đỡ mấy cây thương đâm tới, cô đã mở ra một khoảng trống trong ngàn kỵ binh.

Chiếc áo giáp trắng tang đã nhuốm đầy máu đen.

“Các ngươi còn muốn tiếp tục không?” Cố Nam kéo dây cương ngựa đen, một tay ôm đứa trẻ, một tay cầm cây thương.

Lạnh lùng nhìn quân Triệu còn đang muốn vây lại.

“Các ngươi không phải là đối thủ của ta, tướng lĩnh đã chết, hãy giữ mạng sống của mình đi.”

Những binh sĩ định tiến lên do dự, Cố Nam không nói thêm nữa mà cưỡi ngựa đen quay đầu chạy về trận địa quân Tần.

Trời sắp sáng.

Áo giáp như tang phục của Cố Nam đã đỏ một nửa, máu trên giáp vẫn còn chảy xuống.

Chảy lên mặt đứa trẻ trong lòng cô.

Đứa trẻ dựa vào chiếc áo giáp lạnh lẽo, lúc này không còn khóc mà cười khúc khích.

Nhìn đứa trẻ trong lòng, Cố Nam cười nhẹ, đưa tay vuốt mũi nó: “Ngươi còn cười được sao.”

“Khúc khích.”

Đảo mắt: “Không lo không nghĩ. Ngươi cũng thật may mắn, ngã vào quân trận mà không sao.”

Trong quân trận, một đứa trẻ hai tuổi chỉ cần chạm vào là chết, đụng vào là bị thương. Sao có thể còn cười như nó được.

Cố Nam bỗng nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ, có lẽ số mệnh đã định sẵn.

Sau đó cô chợt lắc đầu, nghĩ nhiều rồi, số mệnh ư? Chẳng thấy bóng dáng đâu.

Một lúc sau, không biết nghĩ đến điều gì, cô bế đứa trẻ nghiêm túc nói: “Sau này, đừng đi vào con đường cũ, làm một hoàng đế tốt, nhé?”

Đứa trẻ không hiểu, vẫn cười.

Ba trăm quân cảm tử mở ra một lối đón chào chủ tướng của họ trở về.

Cầm cây thương còn dính máu, Cố Nam xuống ngựa, bế đứa trẻ trở về xe.

“Công tử, phu nhân. Đứa trẻ đã được đưa về an toàn.”

Nói rồi, Cố Nam đưa đứa trẻ vào trong.

“Cảm ơn.” Nữ nhân bên cạnh Doanh Dị Nhân nước mắt lưng tròng, nhận lấy đứa trẻ, ôm chặt trong lòng, không dám buông ra.

“Đó là trách nhiệm của ta.”

Nhìn sang Doanh Dị Nhân, mắt hắn ngước lên trông giống như những chính khách không còn cảm xúc, chỉ còn lại đôi mắt xám xịt.

Cố Nam cười khổ buông rèm xuống.

Một con người tốt đẹp lại bị biến thành thế này.

Doanh Dị Nhân năm xưa cũng là một thiếu niên lãng mạn, từng cảm động trước một bài thơ.

Nay đã trở thành một người không còn chút sức sống.

“Cố tướng quân.” Lã Bất Vi cười bước tới: “Tướng quân quả là dũng mãnh, ngày sau hai ta chắc chắn phải uống vài chén.”

Cố Nam cười nhẹ, xua tay: “Ta không uống rượu, thật xin lỗi.”

“Không sao, không sao.”

“Lên đường thôi.”

“Được.”

Ánh sáng đã lan tỏa khắp bầu trời, trời đã sáng.

Ngoài thành An Dương, một đoàn xe được binh lính giáp đen vây quanh từ từ tiến tới.

- --

Thường bé sẽ giải thích nghĩa ngay tại chỗ luôn cho mọi người dễ đọc, nhưng mà cái này trên baidu giải thích hơi dài nên bé để ở đây. Giải thích ngắn lại củm được mà sợ mn không hiểu vì cái tên của bộ quân này củm quan trọng mà nhỉ:

I. Nguồn gốc của cái tên Hãm Trận.

Cao Thuận “Tam Quốc Hãm Trận Doanh”

II. Điển cố

Hãm Trận Doanh là một đơn vị quân đội đặc biệt vào cuối thời Đông Hán, số lượng không nhiều nhưng chiến đấu rất dũng mãnh. Tư lệnh của đơn vị này là Cao Thuận, một đại tướng dưới quyền Lữ Bố. Người ta gọi Cao Thuận là “người chỉ huy hơn bảy trăm binh lính, gọi là quân nghìn người, áo giáp đều tinh luyện chỉnh tề, mỗi lần tấn công không có gì không phá được, gọi là ‘Hãm Trận Doanh’.” Toàn quân chỉ có hơn bảy trăm người, mỗi người đều dũng mãnh và tinh nhuệ, trang bị rất tốt.

Lữ Bố đã chạy thoát khỏi Trường An cùng với một nhóm tướng lĩnh, chỉ còn hơn trăm kỵ binh. Thêm vào vấn đề hậu cần và quân nhu, để Lữ Bố có thể để Cao Thuận chuẩn bị áo giáp tinh luyện, thời gian thành lập Hãm Trận Doanh sớm nhất có thể là khi Lữ Bố chiếm được Puyang.

III. Kết cục

“Hãm Trận Doanh” đã từng đánh bại quân của Lưu Bị, người có mối quan hệ với Quan Vũ và Trương Phi, điều đó cho thấy sự dũng mãnh của họ. Lữ Bố, người nghi ngờ mọi người, chỉ tin tưởng một mình Cao Thuận, và đội quân mà ông yên tâm duy nhất chính là “Hãm Trận Doanh”.

Lữ Bố không có tài năng chỉ huy và không thể sử dụng tốt Cao Thuận, nhưng biết rõ sức chiến đấu của Hãm Trận Doanh, vì vậy “Bố biết được lòng trung thành của Cao Thuận, nhưng không thể sử dụng. Sau khi Bố từ Hào Mông phản bội, càng xa lánh Thuận. Vì Ngụy Tự có quan hệ thân thiết cả bên ngoài lẫn bên trong, nên đã tước bỏ binh quyền của Thuận và giao cho Tự. Khi chuẩn bị chiến đấu, đã giao quân của Tự cho Thuận chỉ huy, nhưng Thuận cũng không hề oán hận”. Bi kịch của Lữ Bố cũng là bi kịch của đội quân tinh nhuệ này! Tiểu thuyết “Tam Quốc Điệp Ảnh” cũng có mô tả về điều này. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.