Quý Ngài Sầu Bi Muốn Sống Bình Yên

Chương 57




Không có người nào so với Lạc Hoài hiểu rõ "Cảm xúc" là một loại vũ khí đáng sợ như thế nào, bắt đầu từ khi hắn còn nhỏ, hắn vẫn luôn tham gia vào công tác trị liệu nhóm người thủ hộ và người nhà của họ.

Nếu như người thủ hộ chọn người thường làm người nhà, hoặc là giấu giếm thân phận đến chết, hoặc là người nhà này sẽ luôn tiếp nhận trị liệu tâm lý dưới sự bảo vệ của Tổ Chức Thủ Hộ, mãi cho đến khi họ sắp suy sụp thì Lạc Hoài sẽ ra tay cho bọn họ một sự giải thoát.

Các thành viên gia đình tâm chí kiên nghị như Vưu Quốc Đống – cha của Vưu Chính Bình chung quy cũng chỉ là thiếu số, đa số cũng chỉ là người thường mà thôi.

Ngay cả những người thủ hộ, sau khi bị thương và xuất ngũ, cũng khó tránh khỏi sẽ mắc chứng PTSD (rối loạn căng thẳng sau chấn thương), ác mộng quấn thân, căng thẳng quá mức, thậm chí có thể gây hại cho những người xung quanh.

Cách đây vài chục năm, những người thủ hộ hệ tinh thần chỉ làm những công việc bí mật, khi đó, cho dù là quốc gia hay xã hội đều chưa có hệ thống lý luận tâm lý học hoàn chỉnh, họ không quan tâm đầy đủ đến tâm lý của người thủ hộ và những người thân trong gia đình, đi rất nhiều đường vòng cũng gây ra rất nhiều bi kịch.

Bắt đầu từ thế hệ của mẹ của Lạc Hoài – Lạc Vấn Quân thì Tổ Chức Thủ Hộ bắt đầu coi trọng công tác tư vấn tâm lý, mà Lạc Vấn Quân cũng đã tiếp xúc quá nhiều với những cảm xúc tiêu cực. Ban đầu cô rất sẵn lòng giúp đỡ đồng đội và người nhà của họ, sẵn sàng cống hiến vào hạnh phúc của tất cả mọi người.

Tuy nhiên trong quá trình hấp thu trí nhớ, không có gì lạ khi cô tiếp xúc với những cảm xúc tiêu cực, lâu dần sẽ gây gánh nặng lớn cho tinh thần của cô ấy, tình thần của cô trở nên hoảng hốt, trong mộng thường xuyên xuất hiện những câu chuyện không liên quan tới cuộc đời mình. Dần dần cô sợ việc nằm mơ, không dám đi vào giấc ngủ, đêm nào cũng ngồi bên giường dày vò chờ đợi bình minh.

Trời vừa rạng sáng, thân thể đã không chịu nổi nữa, dựa và gối đầu ngủ một hai tiếng vẫn là bị ác mộng làm cho bừng tỉnh.

Dung nhan tuổi trẻ của Lạc Vấn Quân càng ngày càng khô khốc, cô gần như đã tiếp nhận kế hoạch sinh tồn của người thủ hộ, bà khát vọng xuất hiện một người thủ hộ hệ tinh thần sẽ giúp chính mình chia sẻ.

Khi Lạc Hoài được sinh ra và kiểm tra đo lường dị năng, Lạc Vấn Quân rất vui mừng. Nhưng mọi người ai cũng mặc kệ cơ thể và tinh thần của người phụ nữ sẽ bị tiêu hao như thế nào sau khi sinh con, lúc bình thường thì Lạc Vấn Quân cũng khó có thể chống lại những cảm xúc tiêu cực đó chứ đừng nói đến thời kỳ suy nhược sau khi sau sinh.

Trước khi chết, Lạc Vấn Quân đã để lại một bức thư tuyệt mệnh, trên đó viết rằng không cần phải đau buồn vì cô ấy, cô ấy vô cùng hạnh phúc vì cuối cùng mình đã có thể ngủ ngon, thật là tuyệt khi không cần phải gánh vác giấc mơ của người khác. Điều duy nhất khiến cô khổ sở chính là cô đã trở thành một kẻ đào ngũ trên chính chiến trường của mình, không còn đóng góp được gì cho đất nước và nhân dân, nhưng mà...... Thực xin lỗi, thân thể cô dường như không còn nguyên vẹn, nội tâm đã sớm vỡ nát, thật sự không thể tiếp tục chiến đấu được nữa.

Thực ra thì Lạc Vấn Quân cũng mắc phải căn bệnh tâm lý, nhưng mà bác sĩ thì không thể tự chữa khỏi bệnh cho mình, cô có thể cứu vớt những trái tim của người khác, nhưng không có ai có thể cứu được cô.

Lạc Hoài thừa hưởng dị năng hoàn hảo của mẹ mình, thậm chí so với cô thì còn mạnh hơn, Lạc Hoài không những có thể hấp thụ và lưu trữ trí nhớ của người khác, mà còn có thể giải phóng những trí nhớ này để ảnh hưởng đến người khác.

Hiếm khi hắn sử dụng năng lực này, cho dù đó là cảm xúc tốt hay xấu, tất cả đều là trân bảo của mọi người, Lạc Hoài cảm thấy mình không có quyền sử dụng những ký ức này.

Chỉ khi đối mặt với kẻ thù, hắn mới có thể đánh thức ký ức của những người thủ hộ đã qua đời, cầu mong những vị tiền bối này có thể cùng hắn chiến đấu.

Năm ngôi sao bao quanh Hoàn Tử Hư, đều là người có năng lực tinh thần, Hoàn Tử Hư liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được bản chất của những ngôi sao này, hắn cố gắng né tránh, nhưng tốc độ suy nghĩ đã vượt quá khả năng thể chất của con người.

Ký ức thuộc về người thủ hộ lớn tuổi ngay lập tức bao trùm lấy Hoàn Tử Hư, đó là ký ức của hơn 50 năm trước, khi đó khoa học kỹ thuật chưa phát triển, giao thông đi lại không thuận tiện, người dân không giàu có, mà nhóm người thủ hộ phải đối mặt với thời kỳ hoàng kim của hệ thống và kẻ phá hoại.

Các mảnh ký ức nhỏ đó không cho thấy nhiệm vụ của kẻ phá hoại là gì, những người thủ hộ cũng không biết được mục đích của những kẻ phá hoại. Bọn họ chỉ biết những kẻ phá hoại trước mắt này đã gây ra lở đất và giết chết người dân trong một ngôi làng, trong lòng bọn họ chỉ có lòng căm thù và niềm tin vào chiến thắng.

Vũ khí, thông tin, khoa học kỹ thuật đều kém xa so với đối phương, nhóm người thủ hộ có thể chiến đấu cũng chỉ dựa vào niềm tin và sự hy sinh.

Trong lúc bàng hoàng, Hoàn Tử Hư "Nhìn thấy" một người thủ hộ lớn tuổi lao tới ôm lấy hắn, mặt khác một người thủ hộ trẻ tuổi cầm trong tay một thanh kiếm, rưng rung đâm chết người thủ hộ già và kẻ phá hoại, sau đó quỳ xuống đất khóc một trận thật lớn, tuyệt vọng xoa xoa vết máu trên tay.

Điều mà Lạc Hoài hấp thu chính là ác mộng của người thủ hộ trẻ tuổi này, đây là sự việc mà người thủ hộ trẻ tuổi đó đã không thể nào quên kể từ rất lâu sau khi hắn về hưu, hắn đã tự tay giết chết người thầy, người hướng dẫn của mình ngay trong trận chiến đầu tiên, cho dù 50 năm đã trôi qua, hắn cũng không thể nào quên đôi tay nhuốm đầy máu tươi đó. Khi Lạc Hoài mới 15 tuổi nhì thấy ông 10 năm trước, một người đàn ông hơn 60 tuổi bị liệt hai chân này cầm lấy một chiếc dao phay cạo vào lòng bàn tay mình giống như cạo vảy cá, cả một tầng da đã bị cạo đi nhưng dường như ông không cảm thấy đau.

Nỗi đau cả một đời, cho dù có được trị liệu hàng chục năm cũng không thể hồi phục lại như cũ.

Lạc Hoài là cam tâm tình nguyện nhận công việc này, một người thủ hộ đã cống hiến nửa đời mình cho thế giới này, một người thủ hộ toàn tâm toàn ý hết lòng chống đỡ gia đình, nếu ngay cả một người như vậy cũng không thể có được hạnh phúc, vậy thì thế giới quả thật không công bằng. Nếu chỉ có hắn mới có thể chữa lành được vết thương có người này, thì hắn rất sẵn lòng, cho dù hắn cũng sẽ bởi vì vậy mà mình đầy thương tích.

Khoảnh khắc khi thanh kiếm trong trí nhớ xuyên qua cơ thể, Hoàn Tử Hư cảm nhận được nỗi bi thương thấu tận tâm can, thậm chí hắn cũng không phân biệt được hiện thực là gì, chỉ muốn chặt đôi bàn tay thấm đầy máu này đi. Hắn vừa mới thanh tỉnh một chút, lại bị một ngôi sao khác bao quanh, lại lâm vào một ký ức đau lòng của người thủ hộ khác.

Trong khi Hoàn Tử Hư đắm chìm trong sự tấn công về mặt tinh thần của Lạc Hoài, Vưu Chính Bình lén lút mở không gian thứ hai ra. Trải qua sự thăng cấp trong trận chiến trược, không gian thứ hai mà cậu dùng để chứa người có thể chia ra làm hai, một cái dành cho Úc Hoa, cái còn lại để bắt giữ Hoàn Tử Hư.

Cánh cửa không gian lặng lẽ mở ra, chỉ cần cậu có thể vây Hoàn Tử Hư vào trong không gian, lấy sức mạnh của Hoàn Tử Hư mà bị áp chế xuống mười lần, tuyệt đối không thể đột phá không gian chạy trốn, cho dù hắn sử dụng năng lực nổ với năng lượng cao như kẻ phá hoại 192, loại năng lực này thường có thể giết chết 1000 kẻ địch và tự nổ 800, nếu như muốn kích nổ một quả bom trong không gian hẹp, thì người chết trước nhất định không phải là Vưu Chính Bình.

Bắt giữ hai kẻ phá hoại, đưa họ vào cái bẫy mà Tổ Chức Thủ Hộ đã chuẩn bị sẵn sàng, đồng thời sử dụng vũ khí công nghệ cao và các phương pháp tấn công do những người thủ hộ thiết kế để tiêu hao hết điểm của họ, khi mà điểm của cả hai đã cạn kiệt thì chính là thời điểm mà Tổ Chức Thủ Hộ thu lưới.

Khoảnh khắc Vưu Chính Bình bắt lấy Hoàn Tử Hư, kế hoạch đã thành công được một nửa.

Vào lúc không gian chuẩn bị bắt lấy Hoàn Tử Hư, trong tay của Hoàn Tử Hư đột nhiên duỗi ra một con dao ngắn, xuyên qua mu bàn tay hắn, máu tươi vẩy ra hòa vào trong năm ngôi sao, ảo giác ký ức cũng lập tức biến mất, những ngôi sao ảm đạm cũng biến thành màu sắc tươi sáng như màu của máu.

Các ngôi sao chỉ là biểu hiện năng lượng của trí nhớ, theo lý thuyết thì không thể bị không chế bởi "Trao đổi giả dối". Nhưng máu của Hoàn Tử Hư rõ ràng là đặc biệt, hắn lấy máu của mình làm vật trung gian, dùng năng lượng tinh thần của chính mình để che lấp hoàn toàn những ký ức này, đồng thời đánh thức chính mình dựa vào đau đớn và chiến đấu.

Lạc Hoài thậm chí không dám chiến đấu với những ký ức này một lần nữa, bởi vì Hoàn Tử Hư đã "Ô nhiễm" năm ngôi sao, nếu như Lạc Hoài lại cố ý kiểm soát chúng, hắn rất có khả năng bị Hoàn Tử Hư khống chế tinh thần.

Cùng lúc đó, bắp chân của bộ xương khô máy móc chiến đấu với Sầm Tiêu và Liên Vũ Phàm hơi hơi tỏa sáng, thắt lưng bằng hợp kim của Hoàn Tử Hư cũng đồng thời tỏa sáng. Thắt lưng của hắn là từ xương cẳng chân của Phong Khôi biến thành, khi Phong Khôi muốn lấy lại xương cốt của mình, thắt lưng mà Hoàn Tử Hư mang trên người sẽ quay trở về bên cạnh Phong Khôi với tốc độ siêu thanh.

Từ lúc bắt đầu, không có cách nào để tách được hai người ra, Phong Khôi và Hoàn Tử Hư sẽ không tách rời nhau.

Tốc độ siêu thanh khiến Hoàn Tử Hư thoát khỏi không gian thứ hai của Vưu Chính Bình, hắn bay đến trước mặt đám người Sầm Tiêu, đứng trên bờ vai rộng rãi của bộ xương khô máy móc, dùng sức vỗ vào cánh tay có miệng vết thương do bị dao cắt vừa rồi nên càng chảy ra nhiều máu hơn, dưới sự thúc giục năng lượng của Hoàn Tử Hư, bắn nó vào trên người Sầm Tiêu và Liên Vũ Phàm.

Kinh biến phát sinh chỉ xảy ra trong 0.2 – 0.3 giây, cho dù là Vưu Chính Bình cũng không dự đoán được biến hóa này, cậu và Lạc Hoài đã bắt đồng hành động khi Hoàn Tử Hư cắt mu bàn tay, nhưng vẫn chậm nửa nhịp, đại khái mất khoảng 0.5 giây thì cậu mới đến bên cạnh đám người Sầm Tiêu.

Cũng may Sầm Tiêu và Liên Vũ Phàm đã chuẩn bị tâm lý, giữ vững niềm tin và sử dụng ý chí để chống lại những đòn công kích tinh thần của Hoàn Tử Hư. Lạc Hoài đuổi tới trong vòng 1 giây, chạm vào cơ thể của hai người họ, hấp thu những tiềm thức giả mà Hoàn Tử Hư đã tạo ra cho bọn họ.

Sau một hiệp đấu, hai bên giằng co, đối với sức mạnh của đối phương đều là lau mắt mà nhìn.

"Tôi ngưỡng mộ ý chí và niềm tin của các cậu, cũng hoàn toàn hiểu rõ sự căm ghét của các cậu đối với chúng tôi," Hoàn Tử Hư – người bị công kích bằng ký ức của người thủ hộ thừa nhận có chút bi thương, "Nhưng mà xin lỗi, chúng tôi không thể không làm việc đó."

Nhìn thấy kim loại trên người Hoàn Tử Hư thực sự là một phần xương cốt của Phong Khôi, ánh mắt của Liên Vũ Phàm sáng lên, hắn tiến lên một bước, đưa tay ra sau rồi làm những thủ thế mà ba người thủ hộ mới có thể hiểu được.

Để che dấu hành động bước đi đột ngột của mình, Liên Vũ Phàm lớn tiếng nói: "Đừng bày ra bộ dạng vẻ mặt đau khổ đó, bọn mày là kẻ xâm lược, vẫn luôn ở tàn sát tới thế giới của bọn tao."

"Người xâm lược có thể không biết mình là người xâm lược," dường như là bị ảnh hưởng bởi ký ức của người thủ hộ, Hoàn Tử Hư hiếm khi mà nói, "Kẻ xâm lược có lẽ chỉ đem nơi này trở thành một trò chơi, khi cậu dùng một quần thể tấn công những tiểu quái trong trò chơi, cậu sẽ có lòng trắc ẩn sao?"

Trong quá khứ, những kẻ phá hoại hoặc là chết trong trận chiến hoặc là phát nổ sau khi bị bắt, người thủ hộ và kẻ phá hoại căn bản là không có cơ hội nói chuyện, là nhờ Úc Hoa hấp thu năng lượng hệ thống mới tạo một cơ hội nói chuyện cho người thủ hộ và kẻ phá hoại.

Sau đó Tổ Chức Thủ Hộ mới biết rằng, Chân Lê vượt qua 4 cấp độ chỉ đơn giản coi nơi này là một trò chơi RPG*, cho rằng khuôn mặt ông chú đẹp trai của Vưu Chính Bình là NPC**, có thể cho cung cấp manh mối về Mục Tiêu Nhiệm Vụ cho hắn, Nguyên Lạc Nhật 37 cấp cũng mở miệng ra "Dân bản xứ ngu xuẩn", "NPC ngu ngốc".

* RPG, viết tắt của cụm từ Role-Playing Games, là thể loại game nhập vai chiến đấu theo lượt hoặc thời gian thực và cũng là thể loại phổ biến nhất trên thị trường game hiện nay. RPG có nhiều biến thể như MMORPG với MMO là Multi Massive Online – game trực tuyến nhiều người chơi hay khi kết hợp với nội dung hành động Action – tạo thành thể loại ARPG.

**NPC là viết tắt của từ Non-player character, là một nhân vật trong các trò chơi do máy tính điều khiển.

Nhưng không thể bởi vì điều này mà kẻ phá hoại thiếu cảnh giác, ít nhất thì kẻ phá hoại 192 cũng xem nơi này là một thế giới chân thật, ngay cả khi như vậy thì hắn vẫn dùng trẻ con làm con tin, đặt bom với quy mô lớn ở nơi công cộng, hai người trước mắt này cũng hiểu rằng bọn họ là người có máu thịt, không phải là game thực tế ảo.

"Đừng dùng sự thiếu hiểu biết làm cái cớ," Liên Vũ Phàm nói, "Không phải mày đã rất rõ ràng sao? Nhưng mày vẫn muốn làm tổn thương người trong thế giới của bọn tao, từ ăn trộm ăn cắp đến giết người cướp của, ngoại trừ những người chống đối xã hội bẩm sinh, còn ai không từng bước tiến hóa từ ác nhỏ thành ác lớn?"

Hận thù đã sinh ra rồi, cũng không phải chỉ cần một câu "Chúng tôi cũng bị lừa" thì có thể được tha thứ.

Hoàn Tử Hư buồn bã cười: "Cậu nói đúng, vậy nên cho dù không muốn trở thành một tên xấu xa trong ký ức của các cậu, thì tôi cũng không thể làm khác đi. Tôi lặp lại lần nữa, giao Úc Hoa ra, để cho tôi khống chế các cậu, như vậy nói không chừng các cậu còn được một con đường sống."

"Không có khả năng." Vưu Chính Bình kiên quyết nói, cùng với lời nói của cậu, một tiếng sét kinh hoàng đánh xuống Hoàn Tử Hư và bộ xương khô máy móc!

Trong khi Liên Vũ Phàm nói chuyện thu hút sự chú ý của đối phương, Vưu Chính Bình làm cho không gian thứ hai xuất hiện phía sau Hoàn Tử Hư, đánh lừa Hoàn Tử Hư, khiến hắn đề phòng tấn công sau lưng mình. Đồng thời, cậu âm thầm điều khiển không gian thứ nhất chứa vũ khí và năng lượng lên đỉnh đầu của Hoàn Tử Hư, cậu chưa bao giờ sử dụng không gian đầu tiên trong một trận chiến, đó cũng là một chiêu sau của cậu.

Không gian thứ nhất ẩn chứa sự công kích mạnh mẽ của nhóm người thủ hộ thế hệ trước, mấy vạn Vôn điện chém xuống như một tia sét, trực tiếp đánh vào hai người Phong, Hoàn.

Mọi thứ đều tới quá nhanh, Phong Khôi cũng chỉ kịp vươn tay hết mức để có thể hóa thanh những cột thu lôi dài, hai chân hóa thành bốn chất dẫn kim loại, đẫn những tia sét đánh xuống mặt đất, để cho Hoàn Tử Hư đứng trên người hắn lông tóc không tổn hại gì.

Trên tay Liên Vũ Phàm còn cầm một đoạn xiềng xích đã bị chặn lại trong trận chiến, đây là vũ khí mà Phong Khôi dùng để bắt giữ Lạc Hoài, cũng là một phần cơ thê của Phong Khôi, chúng hẳn là nên được tích hợp hợp kim rồi gắn vào cơ thể của Hoàn Tử Hư.

Lợi dụng những mảnh nhỏ để hoàn toàn khôi phục một món đồ là vô cùng dễ dàng, nhưng để sử dụng các mảnh nhỏ để thu hút một phần của món đồ đó thì cần phải có một khả năng kiểm soát cực mạnh. Liên Vũ Phàm cắn chặt răng, chuyên tâm hấp thu hợp kim trên người Hoàn Tử Hư, hắn muốn dùng các phương pháp tấn công vật lý để dời đi người có năng lực hệ tinh thần này!

Phong Khôi đang tập trung vào các tia sét nên không thể phân tách năng lượng của mình để chống lại sức mạnh tập hợp của Liên Vũ Phàm, hắn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn toàn bộ kim loại để phòng ngự trên người Hoàn Tử Hư bay vào tay của Liên Vũ Phàm, hắn gầm lên một tiếng giận dữ.

Mà Liên Vũ Phàm – người đã bắt được công cụ phòng ngự của Hoàn Tử Hư cũng đã chịu một phần thiệt hại do bị sét đánh, tuy rằng đã yếu lại không ít, nhưng toàn thân hắn vẫn bị tê liệt vì điện.

Sầm Tiêu xem chuẩn thời cơ, trong khoảnh khắc hợp kim phòng ngự rời khỏi người Hoàn Tử Hư thì điên cuồng ném bom xăng, đốt cháy hai người đối diện.

Trong ánh lửa, phản ứng của bộ xương khô máy móc hừng hực cháy khắp người không phai là trao đổi chất để làm mát, mà là cuộn tròn thân thể lại, che chở người ở trên vai vào trong vòng tay của hắn, sau lưng hắn thì bốc cháy dữ dội, xương kim loại dần dần tan chảy, nhưng nhiệt độ trong vòng tay hắn trước sau luôn ở mức 30 độ.

Hoàn Tử Hư cắn răng trao đổi chất ngưng tụ, giúp Phong Khôi hạ nhiệt độ.

Một làn khói trắng dày đặc xuất hiện, bốn người thủ hộ lo lắng rằng sẽ có một đợt công kích bất ngờ từ trong làn khói trắng ảnh hưởng đến tầm nhìn của bọn họ, nên lập tức lui về phía sau, tránh xa làn khói trắng.

Đứng bên ngoài làn khói trắng thật lâu, Vưu Chính Bình không biết hai người trong làn khói trắng sẽ thực hiện những đòn tấn công nào, ngoài việc đề phòng thì tâm tình của cậu cũng có chút phức tạp.

Bộ xương khô máy móc khổng lồ ngay hôm qua đã vẽ ra cho cậu và Úc Hoa vô số trái tim màu hồng trong mê cung, trái tim nhỏ màu hồng lãng mạn bao bọc lấy thân thể chồng chồng bọn họ, lúc đó, bộ xương khô máy móc không hề tấn công bọn họ.

Mà bây giờ, cậu và những người bạn đồng hành của mình thi triển sức mạnh thần thông của bản thân mà không hề ngần ngại, tấn công hai người trước mặt bằng những đợt công kích mạnh mẽ nhất, không hề có chút lưu tình.

Mà bộ xương khô máy móc kia là người chúc phúc cho cậu, gắt gao ôm chặt lấy người bạn của mình, vùng vẫy trong đám lửa.

Vị trí của người thủ hộ và kẻ phá hoại dường như đảo ngược trong nháy mắt. Bọn họ vẫn luôn nhận lấy những nỗi đau của kẻ phá hoại, nhưng ai lại gây ra nỗi đau cho kẻ phá hoại chứ?

Kẻ phá hoại mới mạnh hơn rất nhiều so với kẻ phá hoại 192, nhưng tại sao trận chiến lần này lại dễ dàng hơn trận chiến trên sân thượng? Bởi vì kẻ phá hoại mới không hề bắt giữ con tin, bơi vì bọn họ không cần phải bảo vệ người nào, chỉ cần toàn tâm toàn ý chiến đấu là được.

Hai kẻ phá hoại đã từ bỏ con đường thuận tiện hơn, nhận lấy nhiều đợt tấn công hơn.

"Trước tiên tôi sẽ bắt lấy một hai con tin gì đó," trong làn khói trắng truyền đến thanh âm lạnh lùng của Hoàn Tử Hư, "Như vậy thì anh cũng không cần phải bị thương nặng như vậy nữa."

"Không được...... Crack, crack." Lần đầu tiên mọi người nghe thấy thanh âm tràn ngập cảm xúc khuynh hướng máy móc của Phong Khôi, lời nói mang theo một ít âm thanh linh kiện kim loại buông lỏng của hắn.

"Anh......" Hoàn Tử Hư bất đắc dĩ thở dài, "Có phải anh có quá nhiều lương tâm rồi hay không?"

"70%...... Crack kk crack." Phong Khôi đang nói với Hoàn Tử Hư, trong bộ nhớ của hắn chiếm 70% nhân tính.

Giọng nói không chút sợ hãi của hai người khiến những người thủ hộ phải cảnh giác cao độ, điều này có nghĩa là Phong Khôi và Hoàn Tử Hư vẫn còn có sự chống lưng, bọn họ quả thực vô cùng mạnh!

"Tôi...... Trước khi trở thành sấm quan giả, tôi là một người bán hàng lòng dạ hiểm độc, vì muốn bán được hàng, tôi sẽ ba hoa chích chòe ca ngợi những sản phẩm chăm sóc sức khỏe vô dụng, rồi bán cho những người già đã về hưu hoàn toàn không biết gì, kêu bọn họ tích trữ hàng hóa, rồi thu hút một người lại thêm một bậc, trở thành công cụ kiếm tiền của tôi." Hoàn Tử Hư cười nhạo một tiếng, "Tôi không phải người tốt, sau khi gặp được anh, tôi ngược lại cũng không thể làm người tốt."

Hoàn Tử Hư đưa tay ra, trong lòng bàn tay là một chiếc huy chương "Quán quân bán hàng", đây là Đạo Cụ Khởi Đầu của hắn.

Ngoại trừ năng lực, một đòn sát thủ cực mạnh khác chính là Đạo Cụ Khởi Đầu, Đạo Cụ Khởi Đầu của Phong Khôi đã được tích hợp vào xương của hắn, nhưng Đạo Cụ Khởi Đầu của Hoàn Tử Hư vẫn luôn không được sử dụng.

"Không có mặt hàng nào mà tôi không bán được, cũng không có tiền (năng lượng) nào mà tôi không kiếm được." Hoàn Tử Hư vứt huy chương "Quán quân bán hàng" ra ngoài.

Lạc Hoài lần đầu tiên cảm nhận được một nguồn năng lượng khủng khiếp chứa đựng trong chiếc huy chương nhỏ đó, vội vàng nói với đồng đội của mình: "Chạy, chạy càng xa càng tốt!"

Nếu hắn không nhìn lầm, dù không tiếp xúc trực tiếp với đạo cụ kia, thì cũng có thể cướp đi một cái vật phẩm gì đó trên người, hơn nữa phạm vi phóng xạ vô cùng rộng.

Trong thế giới đầu tiên, phạm vi Đạo Cụ Khởi Đầu của Hoàn Tử Hư còn không đến 1cm, nhỏ đến đáng thương. Sau khi trải qua việc thăng cấp 199 thế giới, phạm vi phóng xạ của Đạo Cụ Khởi Đầu đã lên tới bán kính 100 mét.

Cho dù mọi người đã kịp thời kéo dài khoảng cách, cho dù lời nhắc nhở của Lạc Hoài cũng đủ kịp thời, nhưng 100 mét vẫn là quá dài.

Vưu Chính Bình cảm nhận được một cổ sức mạnh đáng sợ tuôn ra từ không gian thứ hai của cậu, cậu dừng bước chân lại rồi xoay người, nhìn thấy Úc Hoa đã bị bộ xương khô máy móc xách ở trong tay.

Hắn xòe lòng bàn tay ra, trong đó trong biết từ lúc nào đã xuất hiện một đồng xu nhân dân tệ.

Kẻ phá hoại sử dụng Đạo Cụ Khởi Đầu, "Mua" Úc Hoa đi chỉ với giá một nhân dân tệ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.