Quý Ngài Sầu Bi Muốn Sống Bình Yên

Chương 29




Khi Vưu Chính Bình tỉnh lại thì trời đã tối, cậu chớp chớp mắt, không thể hiểu nổi mọi chuyện là như thế nào.

Cậu theo lời của Úc Hoa đi mua những món đồ trong danh sách, sau khi về nhà thì thấy Úc Hoa đốt quần, nói là cảm thấy không may mắn, không muốn mặc bộ đồ đã mặc lúc đi công viên giải trí.

Điều này thì Vưu Chính Bình có thể hiểu được, nhiều người lớn tuổi thường có thói quen này, có một số người sau khi đốt rồi thì phải nhảy qua chậu than, nói là sẽ thoát khỏi vận đen.

Mặc dù Úc Hoa tốt nghiệp đại học, được đào tạo về chủ nghĩa xã hội khoa học, nhưng ở một vài địa phương thì vẫn luôn có sự chấp nhất, đối với điều này thì Vưu Chính Bình cũng dễ dàng tiếp thu.

Hơn nữa sau khi đốt một chiếc quần, Úc Hoa cũng ý thức được rằng làm như vậy quá nguy hiểm, có thể tạo ra hoả hoạn, cho nên kịp thời dập lửa và thu dọn đống tro tàn, đồng thời kiểm tra xem còn tia lửa trong nhà hay không, các phương diện đều được làm cẩn thận, an toàn.

Sau khi Úc Hoa tẩy sạch mùi khói ở trong nhà, liền đem quần áo của hai người cho vào máy giặt, sau khi giặt sạch xong thì sẽ cho vào túi hút chân không rồi đem quyên tặng, Vưu Chính Bình cũng đồng ý.

Mọi việc xảy ra vô cùng hợp lý và bình thường, nhưng lại có việc ngoài ý muốn là sau khi máy giặt bắt đầu hoạt động.

Lúc ấy Vưu Chính Bình đem đồ vật trong danh sách cho Úc Hoa, Úc Hoa hiếm khi không đối chiếu xem đồ vật trong danh sách đã mua đủ hết chưa, mà là nhìn chằm chằm vào Vưu Chính Bình một cách kiên quyết.

"Làm, làm gì?" Đối mặt với ánh mắt của Úc Hoa, Vưu Chính Bình co người rụt rụt vào chỗ tựa lưng của sô pha, trong lòng thế nhưng cảm thấy sởn cả gai ốc.

Úc Hoa, người luôn ngăn nắp và ám ảnh cưỡng chế tùy tay đem những đồ vật mà Vưu Chính Bình mua vứt trên mặt đất, một tay chống sô pha, cúi người xuống, nhẹ nhàng ngửi ngửi môi của Vưu Chính Bình.

"Em ăn vụng đồ ăn." Úc Hoa chắc chắn nói.

"Anh...... Mũi anh tốt thiệt nha, em cũng ăn kẹo cao su rồi mà." Vưu Chính Bình chột dạ nói.

Cậu nỗ lực cọ cọ phía sau, chiếc sô pha mà Úc Hoa mua khi trang trí rất lớn, cũng rất vững chắc, đủ để Vưu Chính Bình lăn lộn trên đó một lúc lâu.

Thấy Vưu Chính Bình trốn về phía sau, Úc Hoa cúi gập đầu gối tiến lên một bước, nắm lấy cổ tay của Vưu Chính Bình, áp môi lên trên đó rồi khẽ thở dài: "Nếu em muốn giữ sức khỏe cho tốt thì phải ăn đồ ăn thanh đạm, nói thì đơn giản như uống nước, em lại đi ra ngoài ăn vụng."

"Chỉ, chỉ là một phần cơm thịt nướng thôi, em không ăn no." Vưu Chính Bình chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, cánh tay bị Úc Hoa hôn môi cũng nổi hết cả da gà.

"Ngoại trừ cơm thịt nướng, còn gì nữa không?" Úc Hoa hỏi.

"Còn uống một lon Coca," Vưu Chính Bình dưới tầm mắt của Úc Hoa, nếu như bạn bị đánh cho tơi bời, thì cần phải dùng chiêu, "Thời điểm em làm nhiệm vụ cũng hay uống Coca, đều là Sầm Tiêu ép em uống, nói là mọi người thức đêm hói đầu, em thì âm thầm bảo vệ sức khỏe, bọn họ ép em phải uống thành cái dạng Hạnh phúc cho cộng đồng nhà béo*, đều là lỗi của bọn họ, em là bị ép buộc!"

*Nguyên văn: 肥宅快乐水 (Phì Trạch Khoái Nhạc Thủy): thức uống làm cho cộng đồng người mập béo hạnh phúc.

Úc Hoa khẽ thở dài một hơi, một tay chống sô pha, một tay buông ra cổ tay của Vưu Chính Bình, vén đầu tóc mái của cậu lên.

Đưa ngón tay luồng vào mái tóc đen dày, Úc Hoa thở dài: "Tóc dày như vậy mà."

"Đúng vậy đúng vậy, Sầm Tiêu hố em, đàn em gì đâu không tốt đẹp gì hết!" Vưu Chính Bình gật đầu như gà con mổ thóc.

Bàn tay rời khỏi mái tóc, nắm lấy cằm của Vưu Chính Bình, Úc Hoa cẩn thận nhìn vào khuôn mặt Vưu Chính Bình, sau khi chăm chú nhìn một lúc thì đột nhiên nói: "Em thực sự rất đẹp trai."

Khó trách năm đó khi Vưu Chính Bình giãy giụa kêu cứu mạng ở trong xe, Úc Hoa lại không tự chủ được mà bước tới ngăn chặn hành vi ở trong đó. Khi đó anh do dự đi đến nhà hàng, nơi đã lên kế hoạch cho buổi gặp mặt, lại bị hấp dẫn bởi một tiếng kêu cứu tê tâm liệt phế, Úc Hoa định là nhìn một cái rồi dửng dưng rời đi, nhưng lại bắt gặp một chàng trai trẻ tuổi năng động thò đầu ra khỏi cửa xe.

Lúc đó Úc Hoa cảm thấy, nếu không ra tay giúp người trẻ tuổi một phen, có khả năng anh sẽ hối hận.

Khi người trẻ tuổi nói rằng đây chỉ là một trò đùa giữa cậu và đám bạn, rồi cậu lấy ra vô số bức ảnh thân mật, Úc Hoa trong lòng lại thấy hơi hơi mất mát, cảm thấy bản thân mình trong lòng người trẻ tuổi nhất định là một tên ngốc thích nói lời chính nghĩa, thế nhưng đem sự vui đùa ầm ĩ coi như phạm tội, còn muốn báo nguy.

Người trẻ tuổi thật sự rất đẹp trai, đẹp trai đến mức vạn người mê nhìn cậu.

"Cảm, cảm ơn?" Vưu Chính Bình nghe Úc Hoa khen mình đẹp trai, trước lễ phép nói lời cảm ơn rồi sau đó nói, "Anh còn đẹp trai hơn em."

Người duy nhất trên thế giới này có thể khiến Vưu Chính Bình thừa nhận rằng anh ấy đẹp trai, cũng chỉ có Úc Hoa.

"Cảm ơn cái gì?" Úc Hoa cười nhạo một tiếng, đáy mắt lãnh đạm dần dần được ấm áp bao trùm, cách tay chống trên ghế sô pha cũng đổi thành ôm lấy eo Vưu Chính Bình.

Mất đi sức chống đỡ của cánh tay, thân thể Úc Hoa cũng bị đè lên ghế sô pha.

Vưu Chính Bình nói đúng, Úc Hoa còn đẹp trai hơn cậu, nếu mọi người đều chiến đấu bằng khuôn mặt, lại quyền gì trách bên kia làm lóa mắt người khác bằng mặt mình?

Bàn tay nắm lấy cằm Vưu Chính Bình thay đổi vị trí, tiếp theo, tiếp theo liền...... Ừm...... Rèn luyện thân thể.

Thời gian từ buổi sáng biến thành buổi tối, Vưu Chính Bình xoa bóp cánh tay của mình, nghĩ thầm Úc Hoa không chỉ có lực eo tốt, không ngờ rằng lực cánh tay cũng khá là tốt luôn, nhẹ nhàng bế cậu lên, Vưu Chính Bình còn bị dọa cho đến sốc, lo lắng lỡ đâu mình bị ngã xuống.

"Hehe, hehe......" Vưu Chính Bình thường ngày bật cười một tiếng, dứt khoát nằm trên giường không muốn dậy, lười nhác chờ Úc Hoa làm xong bữa tối rồi kêu cậu rời giường.

Hai người chợp mắt sau một hồi quậy tưng bừng, trời vừa chập choạng tối, Úc Hoa ảo não hô nhỏ một tiếng: "Quần áo vẫn còn đang trong máy giặt!"

Anh vội vàng rời giường mặc quần áo vào, đem quần áo nhăn nhúm giặt lại một lần nữa rồi sau đó hong khô, rồi dùng máy ủi quần áo là phẳng các nếp nhăn, treo trên ban công chờ cho thoát hết hơi nước, đợi khô rồi mới thu dọn.

Sau khi phân loại quần áo mang đi quyên góp, Úc Hoa nói với Vưu Chính Bình là anh phải làm bữa tối, tuy rằng vẫn là đồ ăn thanh đạm, thế nhưng anh có thể hàm một ít súp cà chua cùng thịt thăn cho Vưu Chính Bình, cũng cho phép cậu ăn thịt bò trong súp.

Vưu Chính Bình khoanh tay dưới đầu, trong lòng cảm thấy hạnh phúc.

Trên thực tế, ở một phương diện nào đó bạn được thỏa mãn, thì bạn sẽ không đặc biệt háo hức ở một phương diện khác.

Ví dụ như khi bị áp lực, có người sẽ chọn cách ăn uống vô độ để giải tỏa, có người thì quẹt quẹt thẻ để điên cuồng mua sắm.

Vưu Chính Bình cảm thấy rằng sáng nay mình ăn không đủ no, hiện tại trải qua một hồi rèn luyện thân thể, tuy rằng sau khi hoạt động thì có chút đói, nhưng trạng thái tinh thần rất sung mãn, cũng không cần nhất định phải ăn thịt.

Cậu nghĩ nghĩ, lại không tự giác mà ngủ rồi. Tóm lại là tiêu hao thể lực quá mức, muốn dựa vào giấc ngủ để nghỉ ngơi.

Úc Hoa dọn xong cơm, nhẹ nhàng mở cửa, thấy Vưu Chính Bình còn ngủ, khuôn mặt lúc ngủ nhẹ nhàng điềm tĩnh, có chút không đành lòng đánh thức người yêu, ngồi ở mép giường nhìn khuôn mặt đang ngủ say sưa của Vưu Chính Bình.

Những mảnh vụn trong cuộc sống hôn nhân dần dần hiện lên trong lòng, trong lòng Úc Hoa có chút buồn bực, chậm rãi rời khỏi phòng ngủ đến phòng làm việc, lật cuốn lịch để bàn cho tới này hôm nay.

Từ khi năng lực bắt đầu thức tỉnh, anh chưa từng ghi chép nhật ký lịch để bàn, lúc đầu là sợ bóp nát cây bút yếu ớt, sau lại cảm thấy dù anh viết cái gì cũng không thể đi vòng qua hệ thống, sấm quan giả, nhiệm vụ, giải trừ phong ấn, nhật ký lịch để bàn là Úc Hoa dùng để ghi lại cảm xúc thật của chính mình, anh dự định chờ sau này già đi, dùng nó để nhớ tới những hồi ức năm tháng tuổi trẻ cùng với Vưu Chính Bình, Úc Hoa không muốn viết xuống một số sự việc trái với lương tâm của mình.

Mãi cho đến hôm nay, Úc Hoa mới tìm về một chút cảm xúc, cảm thấy bản thân có thể viết nhật ký một lần nữa.

Anh mở mặt sau của tờ lịch để bàn, viết xuống dòng chữ rất nhỏ --

Ngày nào tháng nọ năm kia, tôi và Tiểu Vưu vì nguyên nhân bảo mật nào đó mà được nghỉ ngơi, nhàn phú ở nhà. Gần đây bận rộn quá nhiều việc, nhịp sống sinh hoạt nhanh hơn, hôm nay khó có khi chậm lại, tôi quyết định tổng vệ sinh.

Những ngày đó quá dài, cho dù phòng có được dọn dẹp hàng ngày, trong mỗi góc cũng sẽ xuất hiện một ít bụi bặm khó có thể phát hiện, sẽ nảy sinh vi khuẩn.

Trên đời này làm gì có người hoàn hảo, cũng không có người vẫn luôn sống dưới ánh mặt trời, luôn có một ít thời điểm mà tâm tình không thể không trốn trong bóng đêm. Nhưng chỉ cần bạn dọn dẹp thường xuyên, giữ cho cuộc sống và tâm trí bạn sạch sẽ và ngăn nắp, bạn vẫn có thể cư xử với tư thế ưỡn ngực ngẩng cao đầu.

Tiểu Vưu ở bên ngoài lén ăn cơm thịt nướng, tôi có chút tức giận, càng tức giận hơn khi em ấy cùng đám người Sầm Tiêu lén uống coca ở nơi tôi không nhìn thấy.

Tác hại của coca tuy nhỏ, nhưng tích tụ theo thời gian, đến một ngày nào đó nó sẽ trở thành mối họa khó có thể bỏ qua, phải giải quyết càng sớm càng tốt.

Để trừng phạt Tiểu Vưu trộm uống Coca, tôi quyết định cùng với em ấy rèn luyện thân thể. Tôi đam mê tập thể hình, lần này lại có chút quá mức, nên đã bù đắp cho Tiểu Vưu bằng món súp thịt bò hầm.

PS: Xuất phát từ một nguyên nhân bí mật nào đó, tôi đã đốt quần của Tiểu Vưu, chờ khi lãnh lương phải mua lại cho em ấy mấy cái.

Sau khi viết xong nhật ký, tâm tình Úc Hoa trở nên thoải mái rất nhiều, anh một lần nữa đi về phòng ngủ, hôn tỉnh Vưu Chính Bình, ở bên tai người yêu thấp giọng nói: "Rời giường ăn cơm thôi."

Vưu Chính Bình mở to mắt, ôm cổ Úc Hoa, mơ hồ nói: "Lười không muốn động đậy."

Úc Hoa đơn giản bế Vưu Chính Bình lên, ôm cậu đến trước bàn ăn.

Cánh tay anh rắn chắc hữu lực, bước chân vững vàng, thoải mái đi từ phòng ngủ đến nhà ăn. Vưu Chính Bình một đường này cũng tỉnh táo lại, cậu xoa bóp cánh tay Úc Hoa, một bên múc thịt bò trong súp kinh ngạc cảm thán nói: "Lực cánh tay anh thật là mạnh."

Úc Hoa nhấp một ngụm canh, cười nhạt nói: "Thường xuyên làm việc và nghỉ ngơi, ăn uống lành mạnh, luyện tập tăng cường sức lực, chỉ cần làm được điều này trong vài giờ, tố chất thân thể cũng vô cùng tốt."

"Em hứa về sau sẽ không ngủ nướng trên giường, không uống Coca, không ăn thực phẩm rác rưởi." Vưu Chính Bình ngoan ngoãn giơ tay nói.

"Cũng không cần tuyệt đối như vậy," Úc Hoa nói, "Chỉ cần không quá đáng, thỉnh thoảng làm cũng được, anh cùng em ăn cơm."

Vưu Chính Bình tức khắc tâm hoa nộ phóng, thỏa mãn ăn xong súp cà chua thịt bò, Úc Hoa sao lại tốt như vậy chứ, cậu thật là quá hạnh phúc!

-

Cấp trên chỉ cho Vưu Chính Bình nghỉ ba ngày, ba ngày sau thì phải trở về cương vị, bàn giao công việc hoàn thành với Liên Vũ Phàm.

Úc Hoa thật ra có thể nghỉ ngơi bảy ngày, hơn nữa chỉ cần Tổ Chức Thủ Hộ không thả Chân Lê ra, anh còn có thể nghỉ thiệt lâu.

Ngày thứ tư, Vưu Chính Bình mặt mày hồng hào mang theo cơm hộp đến cục cảnh sát báo danh, sau khi lập biên bản công tác lại bí mật chuyển đến căn cứ của Tổ Chức Thủ Hộ, trước khi đi làm còn mở hộp cơm thơm phức khoe với mọi người: "Đây là đồ ăn vặt mà Úc Hoa dậy sớm tự làm cho tôi đó, tốt cho sức khỏe và rất ngon miệng!"

Trong hộp cơm có khô gà bí mật của Úc Hoa, miếng ức gà chiên giòn, chân gà rút xương ngâm ớt và một miếng sữa chiên nhỏ, khác với món gà nướng lần trước, đồ ăn vặt lần này cắn một cái là có thể nuốt trọn, có thể ăn giữa bữa ăn chính, không kể đến việc dạ dày tiêu hóa nhanh, đường và dầu có thể mang đến cảm giác no bụng thỏa mãn, cũng là vũ khí thần kỳ để vỗ béo.

Vưu Chính Bình còn trẻ lại có thể ăn, Úc Hoa rất lo lắng cậu ăn thành ba mức cao*, thường ngày nấu ăn chủ yếu là để bồi bổ sức khỏe, hàm lượng dầu muối đường không cao, ăn ngon thì có ngon nhưng có chút nhạt nhẽo.

*Ba mức cao: tăng lipid máu, tăng huyết áp, tăng đường huyết.

Hiện tại Úc Hoa biết rằng Vưu Chính Bình tương đối tiêu thụ nhiều năng lượng, việc dị năng giả tiêu thụ nguồn năng lượng mỗi ngày không phải là những gì người thường có thể tưởng tượng được.

Người bình thường tiêu hao 1200 - 2000 calo năng lượng mỗi ngày, lao động thể lực nhiều thì càng nhiều hơn, dù cho có tiêu thụ nhiều cũng không được ăn quá nhiều dầu mỡ và nước có gas, sẽ tạo thành gánh nặng cho hệ thống trao đổi chất, gây các các loại bệnh khó chữa như tiểu đường.

Nhưng dị năng giả thì lại khác, để duy trì dị năng của mình, mỗi ngày họ tiêu hao hơn hàng vạn calo, nếu sau một trận chiến ác liệt thì mức tiêu hao năng lượng lại khó có thể tưởng tượng được. Đối với mức tiêu thụ năng lượng khủng khiếp như vậy, chỉ dựa vào thức ăn thì nhất định không đủ, đặc biệt là đám người Vưu Chính Bình hấp thụ tất cả các loại năng lượng trong khí quyển như năng lượng ánh sáng, nhiệt năng, năng lượng vật chất tối.

Mặc dù có thể sử dụng năng lượng bên ngoài, nhưng hoạt động vẫn nên dựa vào căn cơ sức mạnh của bản thân mình. Bọn họ có thể hấp thụ trực tiếp lượng calo từ thức ăn mà không cần thông qua hệ thống trao đổi vật chất, càng nhiều thức ăn có năng lượng cao thì càng có lợi.

Chỉ riêng lượng thức ăn thôi cũng không đủ, người thủ hộ còn sẽ bí mật tiêm vào năng lượng thuốc nước, nếu không thật sự là quá đói bụng.

Úc Hoa đối với việc này cũng biết một chút, anh dần dần thay đổi sách lược ăn uống, bữa ăn chính cần phải phối hợp dinh dưỡng, cho dù không cần năng lượng cao thì cũng phải bổ sung chất đạm, vitamin, chất xơ và các chất dinh dưỡng khác, không thể bởi vì không sợ mập mà toàn ăn thức phẩm rác rưởi.

Thêm cơm nhưng có thể điều chỉnh chiến lược cho các bữa ăn phụ, hầu hết các món ăn vặt chiên rán mang đi là dầu sử dụng nhiều lần, tự mình làm thì chắc chắn là dầu mới, có thể yên tâm ăn một cách an toàn và hợp vệ sinh.

Hộp cơm vừa mở ra, mùi thơm tràn ra bốn phía, những người ngửi được không khỏi nuốt một ngụm nước miếng.

Lúc này ở căn cứ khu Húc Dương ngoại trừ tiểu đội của Vưu Chính Bình thì còn có tiểu đội của Liên Vũ Phàm. Bọn họ hâm mộ hít lấy hít để, chua ngoa nói: "Ngửi thiệt là thơm."

Tiểu đội của Liên Vũ Phàm còn rụt rè, tiểu đội Vưu Chính Bình lại không hề khách khí, lãnh tụ tinh thần tiểu đội là Sầm Tiêu ra lệnh một tiếng: "Cướp!"

Các đội viên lập tức xông lên đi, chặn đầu Vưu Chính Bình đoạt đồ ăn vặt.

"Không được cướp, đây đều là của anh mày đó!" Vưu Chính Bình liều mạng bảo vệ đồ ăn.

Sầm Tiêu nở nụ cười xấu xa: "Em thấy thì chính là của em, anh kêu nó một tiếng, nó đáp ứng sao?"

"Đáp ứng đó!" Vưu Chính Bình nói, "Trên hộp cơm còn viết tên của anh mày nè!"

"Rời khỏi hộp cơm thì liền không phải!" Sầm Tiêu không chút khách khí, tiểu đội như châu chấu cướp sạch đồ ăn vặt.

Tiểu đội của Liên Vũ Phàm đồng thời nuốt ngụm nước miếng, dùng sức ngửi mùi thơm để đỡ thèm.

"Còn mặt mũi không, một bộ dáng thiệt không có tiền đồ!" Liên Vũ Phàm xách thùng tài liệu đến văn phòng, trước tiên là giáo dục cấp dưới, sau lại xụ mặt nói với Vưu Chính Bình, "Đội trưởng Vưu, đây là văn kiện cùng tư liệu điều tra. Tất cả các thông tin cá nhân của Úc Hoa đều ở đây, bảo đảm không có bản sao lưu hay sao chép. Tôi và các thành viên trong tiểu đội đã thề rằng sẽ không đề cập đến tất cả các thông tin về Úc Hoa, cậu nhận lấy đi!"

Vưu Chính Bình bò dậy, đặt hộp cơm trống rỗng lên bàn, nhận lấy cái thùng từ trong tay Liên Vũ Phàm, sau khi nghiêm túc gật đầu thì ký tên vào danh sách bàn giao.

Đến tận đây, sự hiềm nghi về Úc Hoa đã hoàn toàn giải trừ, quyền lãnh đạo khu Húc Dương trở về tay Vưu Chính Bình, chiếc mặt nạ ông chú đẹp trai cũng thuộc về Vưu Chính Bình một lần nữa.

Các thành viên trong tiểu đội của Liên Vũ Phàm cũng nghiêm túc trả lại chiếc mặt nạ 123456 của người qua đường mà họ đã nhận được trước đó từ tiểu đội của Vưu Chính Bình, mọi người vui vẻ tiếp nhận, chỉ có Sầm Tiêu do dự rồi nói: "Tôi thì vẫn giữ lại chiếc mặt nạ bình thường này đi."

Vưu Chính Bình ngoài ý muốn nhìn Sầm Tiêu.

Sầm Tiêu nói: "Em đã sử dụng khuôn mặt bình thường số 1 mà có chút giao tình với Chân Lê, gương mặt này tương đối thích hợp để cùng thương thảo với Chân Lê, hắn đã đáp ứng cung cấp thông tin cho tổ chức, cho nên tốt hơn hết là dùng một chiếc mặt nạ mà hắn quen thuộc."

Có lý, Vưu Chính Bình gật đầu đồng ý, về sau Sầm Tiêu sẽ cố định dùng mặt nạ bình thường số 1.

Sau khi bàn giao xong, mọi người dọn dẹp đồ ăn vặt trong phòng, rồi chờ cục trưởng Tiêu tới phòng họp, thông báo kế hoạch và điều chỉnh nhân sự kế tiếp.

Trong lúc chờ đợi, Vưu Chính Bình hỏi: "Nguyên Lạc Nhật có khai ra cái gì không?"

Cậu nghỉ ngơi trong ba ngày, không có nhận được thông tin quá dài nào, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đến lúc trở lại căn cứ rồi hỏi.

Sầm Tiêu nói: "Hắn đưa ra một số kẻ phá hoại quen thuộc và hệ thống đằng sau chúng. Nguyên Lạc Nhật hiểu biết về hệ thống hơn so với Chân Lê, giúp chúng ta trả lời câu hỏi về sự thụt lùi kỹ thuật của kẻ phá hoại."

Trong lần thẩm vấn Chân Lê trước đó, nhóm người thủ hộ vẫn luôn thắc mắc tại sao hệ điều hành của kẻ phá hoại lại thay đổi từ bảng điều khiển ảo sang điều khiển trên điện thoại di động. Chân Lê mới trở thành sấm quan giả vào mười lăm năm trước, ngay từ đầu thì chính là dùng điện thoại, chưa từng trải qua dùng bảng điều khiển ảo nên cũng không biết gì cả

Nguyên Lạc Nhật nói với nhóm người thủ hộ, là bởi vì mười lăm năm trước xuất hiện một Thông Quan Giả đầu tiên, độ khó của hệ thống theo đó mà giảm xuống, màn hình điều khiển được giảm xuống thành thao tác thủ công.

"Căn cứ vào những thông tin Nguyên Lạc Nhật cung cấp, chúng ta có đủ bằng chứng để nghi ngờ rằng người đàn ông mặc áo choàng đen xuất hiện trong công viên giải trí ngày hôm đó chính là Thông Quan Giả thứ nhất, rất có thể hắn cũng là nguyên nhân trực tiếp khiến thế giới chúng ta không có kẻ phá hoại suốt mười lăm năm." Sầm Tiêu đưa một bản sao hồ sơ thẩm vấn Nguyên Lạc Nhật cho Vưu Chính Bình, "Chúng ta có khuynh hướng cùng Thông Quan Giả đối nghịch với hệ thống, cũng trước mắt là đối lập với những kẻ phá hoại đi vào thế giới chúng ta, chỉ cần làm việc thích đáng, hắn chưa chắc sẽ là kẻ thù, thậm chí có thể trở thành một sự trợ giúp. Nhưng mà nhóm lãnh đạo cho rằng, hợp tác trong thời gian ngắn thì có thể, nhưng không thể hoàn toàn tin tưởng, chúng ta đối đầu với kẻ phá hoại thì phải duy trì tâm thái cảnh giác, thái độ đối với người áo đen càng có khuynh hướng kiểm soát hơn là hợp tác."

Vưu Chính Bình nhanh chóng xem hồ sơ thẩm vấn trong lúc nghe giải thích, cậu chỉ vào một dòng trong đó hỏi: "Đôi mắt của Nguyên Lạc Nhật làm sao vậy?"

Dòng chữ này viết: Bản thân Nguyên Lạc Nhật không nhìn thấy rõ các đồ vật, mắt của hắn bị mờ.

"Thử thuỷ tinh thể, do cận thị và loạn thị, rồi cắt cho hắn một cặp mắt kính." Sầm Tiêu nói, "Cùng một ngày hắn bị người đàn ông áo đen liên tiếp cắt đứt ba góc thị giác, cơ sở dị năng thì bị phế, đôi mắt trong lúc nhất thời không chịu nổi áp lực phản phệ của dị năng, không mù đã là hên rồi. Chúng ta đã hỏi ý kiến bác sĩ nhãn khoa, với tình huống này của hắn, phẫu thuật chỉnh sửa bằng laser cũng không thể hoàn toàn khôi phục được, thị lực có thể được khôi phục tối đa là 0.6, tốt hơn hết là đeo mắt kính."

Vưu Chính Bình nghĩ thầm "Thiệt thảm", nhưng nhớ lại bộ dáng kiêu ngạo của Nguyên Lạc Nhật tại công viên giải trí ngày hôm đó, bộ dạng Úc Hoa bị thương nằm trên mặt đất, lời nói bên miệng đổi thành: "Đáng đời!"

"Hắn bị người áo đen đánh thành như vậy, trong biên bản thẩm vấn thế nào lại dùng hết lời khen ngợi Thông Quan Giả?" Vưu Chính Bình hỏi.

Sầm Tiêu cười nhạo nói: "Đại khái là do tâm lý sùng bái, như anh trai em ngược em cả trăm nghìn lần, em còn đối xử với anh trai như mối tình đầu vậy."

"Não bị đánh tới hỏng rồi." Vưu Chính Bình sau khi nắm được tình hình đại khái, đặt biên bản thẩm vấn xuống

Một lúc sau, cục trưởng Tiêu đi vào phòng họp, nhìn tiểu đội trẻ tuổi nói: "Mới vừa nhận được thông báo từ Hội nghị liên hợp của Tổ Chức Thủ Hộ Thế Giới, Tổ Chức Thủ Hộ Châu Âu vừa mới bắt sống được hai kẻ phá hoại, cái gì cũng chưa hỏi liền phát nổ. Căn cứ theo hình thức chiến đấu của kẻ phá hoại mà bọn họ cung cấp, một người trong đó có năng lực trùng khớp với lời khai của Nguyên Lạc Nhật, nghi ngờ hai người này cũng là người của Liên Minh Thông Quan."

Thần sắc của nhóm người thủ hộ dần trở nên nghiêm túc, không chỉ ở khu Húc Dương, kẻ phá hoại đã xuất hiện trên phạm vi thế giới.

Cục trưởng Tiêu nói: "Trước mắt chỉ có hai người Chân Lê và Nguyên Lạc Nhật là còn sống sót trong Liên Minh Thông Quan, bọn họ may mắn được người áo đen rút hệ thống ra mới có thể giữ được mạng. Chúng ta muốn dùng bọn họ để hấp dẫn sự chú ý của những kẻ phá hoại khác, nhất định phải phái người đến bảo vệ bọn họ.

"Đội trưởng Liên Vũ Phàm, tổ chức quyết định, cậu lấy hình thức nhân viên tiến vào phòng làm việc của Chân Lê, gần gũi giám sát chặt chẽ và bảo vệ hai người cung cấp thông tin quan trọng."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.