Tác Dương không phải người thích quảng giao, nhưng mà lại rất thích cùng Thẩm Huy Minh đi gặp bạn bè.
Bất luận là bạn của cậu hay bạn của anh đi chăng nữa.
Hành vi này được giải thích thành một cách thức để “bước vào cuộc sống của đối phương”. Tuy nói yêu đương là chuyện của hai người nhưng hai người đã là hai vòng xã giao rồi, tuy một người sẵn lòng giới thiệu bạn bè của mình cho người kia biết cũng chưa chắc là tình yêu đích thực, nhưng nếu đến cả chuyện này cũng không muốn làm vậy thì chắc chắn đó không phải là tình yêu chân thành rồi.
Tác Dương cho là như vậy đấy.
Yêu đương mà lén lén lút lút thì kiểu gì cũng có vấn đề.
Cho nên dù Tác Dương không thích giao thiệp rộng thì cậu cũng rất vui vẻ đi gặp bạn của anh.
Ví dụ như Giang Đồng Ngạn.
Tác Dương và Giang Đồng Ngạn cũng tính là quen biết, có duyên “xem mắt” một lần, sau này không còn liên lạc gì nữa. Cậu nghe Thẩm Huy Minh nói Giang Đồng Ngạn đang “chuẩn bị” yêu đương.
– Sao lại gọi là chuẩn bị yêu? – Tác Dương ngồi trên sô pha, nhìn Thẩm Huy Minh gỡ gói đồ ăn sáng mới đem về ra.
– Thì là, có người đang mập mờ với cậu ta – Thẩm Huy Minh cười – Nhưng vẫn chưa chính thức xác định quan hệ.
Tác Dương cười khì:
– Em hiểu rồi.
Nhận lấy sữa tươi Thẩm Huy Minh đưa, cậu nhấp một ngụm:
– Anh nói với ảnh chuyện hai đứa mình rồi à?
– Nói rồi, cậu ta nghiến răng ken két – Thẩm Huy Minh ngồi bên cạnh Tác Dương, ghé sang uống sữa trong ly của người ta.
– Sao lại vậy?
– Thì còn sao nữa? Lời nguyền đó – Nhắc tới chuyện này, Thẩm Huy Minh cảm thấy lần này thật sự không phải vấn đề ở họ, anh cũng cho rằng ngay từ ban đầu Giang Đồng Ngạn không thật sự có tình ý với Tác Dương, vì cái hôm hai người làm quen nhau thì đã có một cậu chàng “sao chổi” khác xuất hiện.
Tác Dương vẫn tỏ thái độ hoài nghi với cái gọi là “lời nguyền”, nhưng mà xem nó như chuyện cười trà dư tửu hậu thì cũng chẳng sao, con người không thể lúc nào cũng gồng mình bàn chính sự được.
– Hôm qua gọi điện cho cậu ta, cậu ta vẫn còn tức lắm.
Hai tay Tác Dương cầm ly sữa, cắn một miếng bánh sandwich Thẩm Huy Minh đút:
– Không phải ảnh đã có đối tượng mập mờ rồi à?
– Nghe nói bây giờ quan hệ của họ phức tạp lắm, lát nữa gặp mình hỏi thử xem sao.
Hai người đến New York có hai chuyện cần làm, một là về quán bar lần trước để hẹn hò, hai là gặp mặt Giang Đồng Ngạn.
Thật ra Tác Dương cũng chẳng để ý mấy, nhưng mà Thẩm Huy Minh cứ muốn khoe, anh nắm tay Tác Dương đi gặp Giang Đồng Ngạn cho hắn tức ói máu chơi.
Cái hôm sinh nhật Chu Mạt, Giang Đồng Ngạn còn nói là muốn cạnh tranh công bằng với Thẩm Huy Minh, thế mà sang hôm sau đã ngủ với người bạn nhảy đêm trước, thế là từ đó trở đi hai người cứ dây dưa lấy nhau.
Tuy Thẩm Huy Minh không phải người thích hóng chuyện, nhưng chuyện của Giang Đồng Ngạn thì vẫn muốn nghe.
Đấu với tình địch là vui nhất rồi còn gì.
Ba giờ chiều ở New York, Tác Dương và Thẩm Huy Minh ra khỏi khách sạn.
Hai người bắt xe đến nhà hàng, mười lăm phút trước Giang Đồng Ngạn gửi tin nhắn báo hắn đã xuất phát rồi.
Giang Đồng Ngạn cũng xem như là chu đáo, biết hai người từ phương xa tới nên chọn nhà hàng cũng không quá xa khách sạn của bọn họ.
Khi Thẩm Huy Minh và Tác Dương nắm tay nhau bước vào nhà hàng, Giang Đồng Ngạn đã vác cái mặt hầm hầm ngồi ở đó rồi.
– Còn bày đặt nắm tay đồ! – Giang Đồng Ngạn ngó Thẩm Huy Minh, bĩu môi giễu.
Tác Dương đứng bên cạnh Thẩm Huy Minh, nở một nụ cười mỉm chi.
– Lại nữa rồi đó! – Giang Đồng Ngạn day ấn đường, sau đó chìa tay ra với Tác Dương – Lâu quá không gặp em.
Tác Dương cười nắm lại tay hắn, sau đó ngồi xuống cùng Thẩm Huy Minh.
– Ông nói “lại nữa rồi” là sao? – Thẩm Huy Minh ngồi xuống rồi hỏi.
Giang Đồng Ngạn giơ tay lên gọi phục vụ lên món.
– Gọi xong hết rồi à? – Thẩm Huy Minh hơi ngạc nhiên.
– Ừm, thấy tôi chu đáo chưa, gọi hết sạch mấy món kinh điển của nhà hàng này rồi đấy – Giang Đồng Ngạn nói – Thứ lỗi cho anh mạo muội…
Sau đó chuyển hướng sang Tác Dương:
– Chàng trai à, bình thường em cũng cười kiểu thương mại đó với lão Thẩm à?
Tác Dương chỉ định ngồi ngoan ở đó nghe bọn họ nói chuyện thôi, không ngờ chủ đề đột ngột chuyển sang mình.
– Cũng không hẳn – Tác Dương dòm sang Thẩm Huy Minh.
– Ông ghen tị chứ gì – Bình thường ở bên ngoài là một người rất có phong độ, là một thanh niên thành công chững chạc điềm tĩnh, nhưng dù sao Giang Đồng Ngạn cũng là bạn đại học của anh, giữa hai người còn có “lời nguyền” khó hóa giải kia, cứ gặp mặt là phải sỉ vả nhau cho bằng được, ấu trĩ hết biết.
– Thế tôi không được ganh tị à – Giang Đồng Ngạn nhìn sang Tác Dương, nói bằng giọng thâm sâu – Tác Dương nè, ban đầu anh dở quá, đáng lẽ không nên về New York làm gì, nếu không cũng chẳng cho tên này chơi chiêu “nhất cự ly”.
Tác Dương cúi đầu cười tủm tỉm, không phát biểu gì.
– Bớt dát vàng lên mặt mình đi ông ơi, cho dù ông có ở kế vách nhà em ấy cũng chẳng cưa được đâu – Thẩm Huy Minh lấy ly rượu trên bàn lên ngửi thử – Rượu này được phết.
– Được quá đi chứ, tôi tự đem tới đấy – Giang Đồng Ngạn nói – Người khác hẹn tôi đi ăn tôi còn chẳng nỡ đem ra.
Giang Đồng Ngạn nhìn hai người ngồi trước mặt mình, đột nhiên thấy nhộn nhạo muốn hút thuốc ghê. Nhưng nhà hàng này không cho chút. Thế lại càng bồn chồn hơn.
– Ông đang khó chịu à? – Thẩm Huy Minh hỏi.
– Dễ chịu mới là lạ.
– Đừng nói là tại hai đứa tôi nhá.
Giang Đồng Ngạn liếc họ rồi cầm ly rượu lên:
– Làm một ly rồi nói tiếp.
Ba người chạm ly với nhau, mỗi người nhấp một ngụm.
– Không nói đùa đâu, hai người yêu nhau cũng tốt đấy chứ – Giang Đồng Ngạn nói – Ít nhất thì lão Thẩm cũng không phải dạng chơi đùa tình cảm người khác, có Tác Dương ở bên ông, tôi cũng xem như là yên tâm rồi.
– … Liên quan quái gì đến ông? – Thẩm Huy Minh cười khẩy.
Giang Đồng Ngạn cũng bật cười:
– Thì cảm thán thế thôi mà.
– Sao? Ông bị người ta chơi đùa tình cảm à?
Khi Thẩm Huy Minh nói câu này, giọng điệu bỡn cợt đến độ Tác Dương nuốt chẳng trôi, cậu bèn bóp nhẹ lên đùi anh.
Giang Đồng Ngạn trợn trừng mắt:
– Ông nói chuyện uyển chuyển tí không được à?
– Bạn cũ với nhau cả mà, uyển chuyển làm gì.
Món ăn bày biện đẹp đẽ được bưng lên, ba người vừa ăn vừa tán dóc.
Giang Đồng Ngạn nói với Tác Dương:
– Cái cậu bạn nhảy chung với lão Thẩm hôm sinh nhật Chu Mạt ấy, em còn nhớ không?
– Là bạn nhảy của ông mà – Thẩm Huy Minh vừa nghe một cuộc điện thoại – Bạn nhảy của tôi là Tác Dương.
Tác Dương mỉm cười:
– Nhớ chứ, là một cậu nhóc khá đáng yêu.
– Đáng yêu? – Giang Đồng Ngạn nghiến răng trèo trẹo – Sở khanh chính hiệu đấy em.
Hai người ngồi đối diện Giang Đồng Ngạn hơi kinh ngạc, đặc biệt là Thẩm Huy Minh.
– Chuyện gì vậy? Ông bị cậu ta đùa bỡn à? – Thẩm Huy Minh không dằn lòng được, anh nhìn góc nào cũng không thể nghĩ được cậu nhóc kia có thể khiến tên cáo già Giang Đồng Ngạn bó tay chịu trói – Tôi nhớ ông bảo là ông về khách sạn ngủ với cậu ta mà.
Tác Dương nghe chả hiểu mô tê gì, bèn xoay qua nhìn Thẩm Huy Minh.
Anh ghé vào tai Tác Dương giải thích:
– Tối hôm sinh nhật Chu Mạt, hai người họ đi thuê phòng, nhưng không nhớ đã đụng chạm gì hay chưa, sang hôm sau trước khi anh đi gặp em thì đã ăn sáng với thằng này, lúc tạm biệt, anh chuẩn bị đi gặp em, thì cậu ta tuyên bố về khách sạn ngủ với thằng nhóc kia.
Tác Dương dở khóc dở cười nhìn Giang Đồng Ngạn.
– Khi đó cậu ta nũng nịu quấn lấy tôi, hai người cũng thấy mà phải không?
Thẩm Huy Minh điềm nhiên trả lời:
– Không thấy gì hết.
Tác Dương lại phì cười.
Giang Đồng Ngạn liếc Tác Dương, xem như đã hiểu, lời Thẩm Huy Minh nói rất đúng, cho dù hắn có cất nhà sát vách Tác Dương thì cũng vẫn không phải đối thủ của Thẩm Huy Minh.
Rất khác, thật sự là một trời một vực.
Nụ cười mà Tác Dương trao cho Giang Đồng Ngạn và trao cho những kẻ khác đều như nhau, rất tuấn tú, tuấn tú đến độ không chê vào đâu được, độ cong khóe miệng lần nào cũng giống như lần nào. Nhưng mà khi Tác Dương cười vì Thẩm Huy Minh thì nét cười cũng nhuốm đậm trong mắt cậu, chứ không chỉ có ở trên khóe môi.
Ghen tị thật chứ đùa.
Nhưng không phải ghen tị vì Thẩm Huy Minh có được Tác Dương, mà ghen tị vì hai người họ có nhau.
– Đã ngủ rồi – Giang Đồng Ngạn thở hắt ra – Trước khi ngủ còn lải nhải đòi tôi chịu trách nhiệm, kết quả chơi đã rồi cậu ta lại ngồi ở đấy ôm chăn tỏ vẻ lạnh nhạt, bảo “Chúng ta không thể quen nhau được đâu”.
– Tại sao? – Thẩm Huy Minh và Tác Dương đồng thanh hỏi.
– Cậu ta nói, chúng ta chỉ nhất thời kích động thôi, là cảm xúc mãnh liệt trỗi dậy – Giang Đồng Ngạn trợn mắt – Bảo làm một nháy là đủ rồi, không cần yêu đương làm gì.
Giang Đồng Ngạn nhăn nhó, tay gõ nhẹ lên bàn, chất vấn Thẩm Huy Minh:
– Ông nói thử xem, cậu ta là một tên sở khanh đúng không?
Thẩm Huy Minh và Tác Dương im bặt, hai người đều có phỏng đoán về chuyện này.
Đương nhiên là Tác Dương không thể nói gì được, nhưng mà Thẩm Huy Minh thì chả thèm nể nang gì, anh nói thẳng đuột:
– Hay là ông có vấn đề với “chuyện đó”? Nếu phải thì người ta làm vậy cũng hoàn toàn có thể cảm thông mà.
– Ông mới có vấn đề! – Giang Đồng Ngạn trừng mắt – Tại ông không thấy thôi, hôm đó cậu ta sướng đến độ sắp thành tiên luôn, ôm tôi hết gọi anh ơi rồi chồng ơi, con mẹ nó…
Đột nhiên Giang Đồng Ngạn nhận ra mình hơi “lố”, sẽ gây tổn hại đến hình tượng của mình trong lòng Tác Dương. Tuy hắn với Tác Dương sẽ chẳng nên chuyện được nữa nhưng dù sao lúc trước cũng là đối tượng xem mắt, vẫn nên lưu giữ ấn tượng tốt cho người ta.
Thẩm Huy Minh cố ý khiêu khích:
– Đây là lời khai từ bên ông, muốn phán quyết phải cần thu thập chứng cứ từ nhiều phía, ông nói gì đi nữa thì chúng tôi cũng không thể hoàn toàn tin tưởng được.
Giang Đồng Ngạn nhìn anh bằng ánh mắt khinh khi:
– Tôi hiểu rồi, bây giờ ông đang đắc ý chứ gì.
Giang Đồng Ngạn nói:
– Có người yêu rồi là xem thường bọn độc thân tụi này như vậy đúng không?
Tác Dương cười khe khẽ, rồi nói với Thẩm Huy Minh:
– Anh đừng chọc anh ấy nữa.
Thẩm Huy Minh nghe lời cậu, sau đó không trêu Giang Đồng Ngạn nữa.
Hết bữa cơm này, Giang Đồng Ngạn ngưỡng mộ đến phát ghen.
Khi ba người ra khỏi nhà hàng, hắn châm một điếu thuốc.
– Hỏi một vấn đề nghiêm túc này – Giang Đồng Ngạn nói – Rốt cuộc làm thế nào để phân biệt giữa tình yêu đích thực và cảm xúc nhất thời?
Tác Dương nhìn hắn, sau đó lại dòm sang Thẩm Huy Minh.
Thẩm Huy Minh quay đầu lại hỏi Giang Đồng Ngạn:
– Ông thích thằng nhóc ấy thật à?
– Thằng nhóc cái gì, cậu ta nói hai mươi chứ thật sự đã hai bảy rồi đấy – Giang Đồng Ngạn nói – Đúng là kẻ lừa đảo.
– Thì cứ cho cậu ta là kẻ lừa đảo đi, nhưng không phải ông cũng để cho người ta lừa mất trái tim mình rồi à? – Thẩm Huy Minh bóp vai Giang Đồng Ngạn – Thật ra là tình yêu đích thực hay cảm xúc nhất thời thì ông là người rõ nhất, nếu cũng muốn đối phương hiểu rõ thì phải xem ông truyền đạt cho người ta tín hiệu gì.
Nhìn khuôn mặt cau có của Giang Đồng Ngạn, cuối cùng Tác Dương cũng cất lời:
– Tụi em không phải là chuyên gia tình yêu, nhưng nếu một người thật sự được yêu thì tự họ sẽ cảm nhận được.
Giống như cậu và Thẩm Huy Minh vậy.
Thoạt đầu Tác Dương cũng không thể phân biệt được giữa kích động nhất thời và tình yêu chân chính, nhưng Thẩm Huy Minh đã nắm tay cậu chỉ dạy cậu nên làm thế nào.
– Được sao? – Giang Đồng Ngạn nhíu mày nhìn họ.
– Thử đi – Thẩm Huy Minh giơ tay lên ôm Tác Dương, hai người tựa vào nhau nhìn Giang Đồng Ngạn – Biết đâu đấy.