Chu Mạt đang nói tới những chuyện lúc trước.
Khi cậu ta nhắc tới những chuyện này thì Tác Dương chẳng mảy may phản ứng gì hết, còn Thẩm Huy Minh thì đực mặt ra một lúc, sau đó cũng chuyển chủ đề, vẫn trò chuyện với Chu Mạt như thường.
Chu Mạt không phát hiện ra nét lạ thường của anh, chỉ lo ăn và nói chuyện thôi.
Chu Mạt biểu đạt ý kiến rằng hai người họ hẹn hò là chuyện tốt, Tác Dương tìm được một người bạn trai như Thẩm Huy Minh, cậu ta vô cùng hài lòng.
Nhưng mà Thẩm Huy Minh cười bảo:
– Em có hài lòng hay không cũng chẳng liên quan gì cả, vì dù sao tụi anh cũng đã yêu nhau rồi, không thể vì lời người khác nói mà chia tay được đâu.
Tác Dương ngồi ở đó cười hì hì, chỉ nghe hai người đấu võ mồm chứ chẳng thiên về bên nào.
Bữa cơm hôm nay Chu Mạt cực kỳ thích thú, với thói quen của cậu ta thì ăn xong phải đi chơi một tăng nữa, nhưng người ta đang yêu nhau nồng cháy thế kia, cậu ta cũng chẳng muốn làm kỳ đà đâu, nên ăn xong là vẫy tay tạm biệt luôn.
Trước khi đi, Chu Mạt nghinh mặt nói với Thẩm Huy Minh:
– Lão Thẩm này, anh phải nhớ Tác Dương là nam vương ngành hàng không dân dụng bọn em đấy nhá.
Tác Dương cúi đầu cười tủm tỉm.
– Anh biết rồi – Thẩm Huy Minh nói – Em ấy cũng là nam vương nhà bọn anh mà.
Một câu “nhà bọn anh” như rót mật vào tim Tác Dương vậy.
Chu Mạt bĩu môi:
– Bớt nói lời hay ý đẹp đi, hành động thực tế nhiều vào.
– Cứ yên chí – Thẩm Huy Minh mở cửa xe hối cậu ta lên – Đi đi đi đi, bọn anh còn phải về nhà âu yếm nhau nữa.
Chu Mạt trợn trừng mắt, sau đó quay đầu sang ngó Tác Dương.
– Vậy em đi nhé.
Tác Dương cười gật đầu:
– Đi đường cẩn thận nhé, hôm khác gặp.
Chu Mạt đi khuất, Thẩm Huy Minh và Tác Dương cũng đi về phía bãi đỗ xe.
Lúc này đã hơn mười giờ, bãi đỗ xe vắng tanh, Thẩm Huy Minh nhân cơ hội này nắm lấy tay Tác Dương.
Tác Dương dòm anh:
– Bạo thế à?
– Có sao đâu mà – Thẩm Huy Minh nói – Cứ cho người ta nhìn, em không sợ thì anh cũng chẳng có gì phải sợ.
Tác Dương không nói gì thêm, nhưng siết chặt tay hơn.
Hai người về đến xe, vừa thắt dây an toàn xong, Thẩm Huy Minh hắng giọng bảo:
– Mình nói chuyện chút nhé?
Tác Dương nhìn anh bằng ánh mắt hồ nghi:
– Sao thế anh?
Thẩm Huy Minh nhìn điệu bộ vô tri của cậu, đột nhiên nghĩ không biết có phải mình lo thừa rồi không.
Lúc trước anh đã đoán có lẽ Tác Dương đã từng chịu tổn thương gì đó trong chuyện tình cảm, nếu không thì tại sao hồi đầu lại lạnh nhạt như thế? Lúc nào cũng khách sáo, giữ khoảng cách, cứ như chẳng ai có thể bước vào được trái tim em vậy.
Thông thường thì loại người như thế này đều đã từng chịu tổn thương về mặt tình cảm.
Thẩm Huy Minh cũng chẳng để bụng gì vấn đề này cả, quá khứ đã là quá khứ rồi, giở lại cũng chẳng có nghĩa lý gì, anh và Tác Dương đều không phải người như vậy, chỉ là anh vẫn tò mò, muốn biết Tác Dương đã từng trải qua chuyện gì.
– Có lẽ không nên hỏi – Thẩm Huy Minh nói – Nhưng em biết đó, thật sự đôi lúc anh cũng nhiều chuyện lắm.
Nghe anh nói thế, Tác Dương càng chẳng hiểu mô tê gì.
– Chuyện gì cơ?
– Lúc ăn cơm, Chu Mạt có nói em vì chuyện lúc trước mà không tin tưởng vào người khác nữa… – Thẩm Huy Minh hít một hơi rồi tặc lưỡi – Giờ hỏi ra mới thấy anh cũng nhỏ nhen ghê.
Tác Dương nghe anh hỏi mới hiểu, hóa ra anh đang để tâm đến lời Chu Mạt nói.
– Quả thật có một vài chuyện ngày xưa đã ảnh hưởng đến em – Tác Dương vẫn cười nhìn anh, dịu dàng nói – Anh còn nhớ những lời lúc trước em từng nói với anh không, em nói con người em rất nhạt nhẽo, càng tìm hiểu về em sẽ càng cảm thấy em nhàm chán.
Câu này Thẩm Huy Minh không chỉ nhớ, mà còn nhớ như in nữa kìa.
Khi đó Tác Dương cứ kiên quyết khuyên anh rút lui, nói ra những lời khiến Thẩm Huy Minh thấy vô cùng khó chịu.
Tác Dương cúi đầu, ngón tay gãi nhẹ lên dây an toàn, trông em thật rụt rè làm sao:
– Những lời em nói khi đó đều là thật lòng cả.
Thẩm Huy Minh ngả lưng ra ghế nhìn cậu.
– Dạo trước có nhiều người theo đuổi em lắm – Tác Dương nói xong cũng phải ngại ngùng cười.
Thấy cậu cười, Thẩm Huy Minh cũng cười theo:
– Giờ cũng có ít đâu.
– Nhưng em đã có anh rồi – Tác Dương nói – Lúc đó không giống như bây giờ, em không biết cách từ chối người ta sao cho khéo.
Cậu dừng lại một chốc rồi nói:
– Thật ra cũng tại em, rõ ràng là không thích nhưng vì không tài nào mở miệng nói được nên cứ dây dưa mãi, nên mới gây hiểu lầm cho người ta.
Không biết cách từ chối cũng khá phiền phức, dù là ở phương diện tình cảm hay là những lĩnh vực khác đi nữa thì việc cắt đứt thẳng thừng mới là lựa chọn chính xác nhất.
– Có thể vì em đã không từ chối rõ ràng cho nên người ta mới cảm thấy mối quan hệ này rất thân mật – Tác Dương cười nản lòng – Thật ra khi đó cũng không phải là em chưa từng nghĩ đến chuyện phát triển mối quan hệ này, chỉ là mới vừa rung động được một tí thì đã nghe được câu nói ấy.
Thẩm Huy Minh chau mày nhìn cậu, im thin thít nghe cậu nói tiếp.
– Em nghe thấy anh ta kể với người khác rằng, cái cậu Tác Dương này, ngoại hình thì đẹp đấy, nhưng tính cách thì chả có gì thú vị – Tác Dương cười – Được cái mẽ bên ngoài thì suốt ngày trưng cái mặt lạnh như tiền, chả cho sờ cho động, nói chuyện thì chán bỏ xừ, ngồi cạnh cậu ta phải cậy nhờ hết vào cái mặt đó chứ không chắc sượng trân. Anh ta nói vậy đấy.
Thẩm Huy Minh nghe những lời nói hờ hững như mây trôi của cậu, ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng.
Thật ra Tác Dương là một người hay nghĩ nhiều, chỉ cần một ánh mắt bất thiện của người khác cũng đủ khiến em tự kiểm điểm mình chứ đừng nói chi là lời nói của họ.
Thẩm Huy Minh không thể tưởng tượng nổi khi đó Tác Dương đã đau lòng và thất vọng đến nhường nào, anh chỉ thấy may mắn bởi Tác Dương đã không vì chuyện đó mà phủ định bản thân hay chối bỏ khả năng tìm được tình yêu.
Anh không nói gì mà “nếu như chúng ta gặp nhau sớm hơn”, vì anh biết trên thế giới này không tồn tại hai từ “nếu như”. Thẩm Huy Minh không thể quay lại quá khứ để thay đổi bất kì chuyện gì cả, điều duy nhất anh có thể làm được chính là tạo thêm lòng tin cho Tác Dương, dù trong mắt người khác Tác Dương có nhàm chán như thế nào thì trong thế giới của anh Tác Dương vẫn là một báu vật luôn tỏa sáng lấp lánh.
– Em đau lòng lắm phải không? – Thẩm Huy Minh hỏi.
Tác Dương cười nhìn anh:
– Nói thế nào nhỉ? Có thể vì em cũng không thích người đó lắm cho nên anh ta nói gì đi nữa cũng chẳng ảnh hưởng quá nghiêm trọng với em.
Tác Dương nói không có, nhưng Thẩm Huy Minh thấy cậu chỉ đang mạnh miệng không chịu thừa nhận thôi.
– Em nói thật mà – Tác Dương như nhìn thấu được nghĩ suy của anh vậy – Không đến mức đau lòng, cùng lắm chỉ là thất vọng thôi. Thất vọng về anh ta, cũng thất vọng về bản thân. Khi đó em cũng xem lại mình, cảm thấy đúng là mình cũng có vấn đề.
Tác Dương nhìn sang Thẩm Huy Minh, ngón tay chọc vào hàng mày nhíu chặt của anh:
– Không đến mức đó đâu, đừng nhăn nhó thế, cứ như người ta có thâm thù với anh vậy.
– Tại anh đang thương cho em mà – Thẩm Huy Minh kéo tay cậu lại hôn cái chụt.
Hai người âu yếm một hồi làm Tác Dương cũng thấy mắc cỡ.
– Nhưng từ những chuyện này em mới nhận thức rõ bản thân, đối với em không hoàn toàn là chuyện xấu – Tác Dương nói – Chu Mạt nghĩ quá lên thôi, sau đó chuyện này cũng xảy ra thêm hai lần nữa, đương nhiên là hai lần đó em đều từ chối rất thẳng thừng. Nhưng dù sao cũng là miệng của người ta, đôi lúc chúng ta cũng không thể quyết định được suy nghĩ của người khác.
Thẩm Huy Minh hậm hực “chậc” một tiếng:
– Toàn thể loại gì không…
Tác Dương thấy bộ tịch anh như thế cũng phì cười.
– Em còn chẳng để tâm mà sao anh giận thế?
– Em bị người ta tổn thương, anh thân là người nhà của em đương nhiên phải tức giận chứ – Thẩm Huy Minh nói – Anh phát hiện con người em thật sự…
Tác Dương hồi hộp nhìn anh.
– Quá khác biệt – Thẩm Huy Minh nói – Không biết nên nói em bi quan hay lạc quan nữa.
– Mẹ em bảo phải luôn dửng dưng trước mọi người mọi vật, chỉ cần không phải thứ mình quan tâm thì đừng để nó trong lòng.
Thẩm Huy Minh ngẫm nghĩ, thấy cũng có lý, dường như Tác Dương đối xử với ai cũng tốt cả, nhưng cũng có vẻ như chẳng đối xử đặc biệt với bất kì ai, với ai cũng hòa đồng nhưng tuyệt đối sẽ không thân cận bừa bãi.
Người như vậy hầu hết thời gian đều tạo khoảng cách với thế giới, cứ đinh ninh cậu rất dễ gần, nhưng trên thực tế cậu chỉ để tâm đến vùng đất của mình mà thôi.
Cho nên Thẩm Huy Minh có thể hiểu được lời Tác Dương bảo “Không đến mức đau lòng, cùng lắm chỉ là thất vọng mà thôi”.
Nhưng mà như vậy cũng tốt, không để ý tới người khác thì sẽ không dễ dàng bị tổn thương, sống cũng được tự do thoải mái hơn.
– Tốt rồi – Thẩm Huy Minh siết chặt bàn tay cậu – Nghe em nói vậy anh cũng nhẹ nhõm, ban nãy nghe Chu Mạt nói thế anh cứ nhấp nhổm suốt, chẳng ăn được no.
Tác Dương bật cười:
– Chưa no hả? Vậy anh muốn ăn gì thêm không?
Thẩm Huy Minh nghĩ một chốc rồi nói:
– Dẫn em đến một nơi hay cực.
Hai người lái xe rời khỏi bãi, trên đường đến cái nơi “hay cực” mà Thẩm Huy Minh nói thì anh vẫn còn canh cánh chuyện đó.
– Anh nói thật, anh mà là em á hả, lúc đó anh cáu tiết đánh cho nó một trận om xương.
Tác Dương ngả lưng ra ghế nhìn anh:
– Đánh xong rồi thì sao? Không hợp thì chia, từ đó xem nhau như kẻ thù à?
Cậu nói:
– Em không thích như vậy, có lẽ đây cũng là một dạng “tránh né”, tránh né tất cả những mối quan hệ bết bát có khả năng xuất hiện, có lúc giả vờ ngu ngơ giả vờ vô tri cũng là một cách giải quyết vấn đề khá tốt đấy chứ.
– Vậy là thỉnh thoảng anh phải học tập theo em đúng không.
– Không hẳn thế – Tác Dương cười – Mỗi người có cách hành xử khác nhau, em thích dáng vẻ vốn có của anh như bây giờ.
Tác Dương thổ lộ tình cảm thật tự nhiên, Thẩm Huy Minh nghe mà khoái như một đứa con nít vừa ăn vụng kẹo thành công.
Tác Dương thi thoảng đút kẹo cho anh khiến anh cảm thấy yêu đương thật sự là điều tuyệt vời nhất thế gian này. Một người như em sao lại có thể bị chê là nhạt nhẽo được nhỉ?
Thẩm Huy Minh dẫn Tác Dương đến một quán bán đồ nướng, diện tích khá nhỏ, cách trang trí cũng cổ lỗ sĩ.
Khi hai người tới thì trong quán đã hết sạch bàn, chủ quán bày cho họ thêm một cái bàn ở ngoài hè, lấy thêm hai cái ghế, xem như là có nơi để ngồi rồi.
Những buổi đêm cuối tháng Chín thật ra hơi lạnh, nhưng ngồi ngoài sân ăn đồ nướng thế này lại vui cực kỳ.
Sao giăng ngập bầu trời, tiếng om sòm trong quán chẳng dính dáng gì tới hai người họ cả.
Thẩm Huy Minh nói:
– Quán này mở lâu năm lắm rồi, hồi đi học anh hay cùng bố ra đây ăn.
Tác Dương thích những nơi chứa chan những kỉ niệm gắn liền với Thẩm Huy Minh, cứ như hai thời không đang giao thoa với nhau, cậu được đi vào ký ức thuở bé của anh.
– Sau này nếu có cơ hội, em dẫn anh về quê của em nhé – Tác Dương nói – Quê bọn em có sông núi nước non, không biết anh có thích không ta.
– Anh chỉ thích chỗ nào có sông núi nước non và có cả em nữa thôi.
Hai người ăn đồ nướng, uống nước ngọt, hàn huyên những câu chuyện nhẹ nhàng.
Đột nhiên Tác Dương và Thẩm Huy Minh hiểu được một đạo lý.
Giống như câu nói trong quyển sách mà hai người đã cùng đọc với nhau: Thật khó để tách bạch giữa hứng thú nhất thời và yêu đương chân thành, giữa cảm xúc mãnh liệt và tình yêu thuần khiết.
Những người mà Tác Dương gặp trong quá khứ, không thể chỉ vì mỗi một chuyện này mà phán xét nhân cách họ tốt hay xấu, nhưng cậu nghĩ, có lẽ vì ngoại hình của mình, cũng có thể vì nguyên nhân khác nên họ mới nhất thời hứng thú rồi nảy sinh những cảm xúc bị cuốn hút mà thôi. Ngay từ ban đầu, dù là những người đó hay là bản thân Tác Dương thì bọn họ cũng không thể phân biệt được cái cảm xúc đột nhiên trào dâng rốt cuộc là hứng thú nhất thời hay yêu đương chân thành, là cảm xúc mãnh liệt hay tình yêu thuần khiết.
Nhưng mà có vô số sự thật đã chứng minh, hứng thú nhất thời thì ngắn ngủi, cảm xúc mãnh liệt thì chóng qua, khi bọn họ phát hiện Tác Dương không phải như họ nghĩ thì sẽ lập tức chán ngán ngay.
Nhưng đi qua những mối “đào hoa” nát vụn tả tơi ấy rồi, Tác Dương vẫn giữ được niềm hy vọng chân chính.
Thẩm Huy Minh chính là vườn đào thuộc về cậu, tất cả những nụ đào của anh chỉ nảy nở vì một mình cậu mà thôi, hơn nữa lần này cậu còn có thể khẳng định, những nụ hoa thắm hồng ấy trổ bông nhờ tình yêu, chứ không phải chỉ bởi một thoáng cuồng say.
– Em đang nghĩ gì vậy? – Thẩm Huy Minh hỏi.
– Đang nghĩ về anh – Tác Dương cười nói – Cảm thấy anh mặc áo sơ mi của em cũng hợp phết đấy nhỉ.