Quy Luật Tình Yêu

Chương 22




Cơ hội thì khẳng định là có rồi, Thẩm Huy Minh vẫn đang chờ đợi cơ hội đó đây.

Chỉ có điều việc anh nằm viện ảnh hưởng nghiêm trọng tới tiến độ giữa anh và Tác Dương, sự thật đã lần nữa chứng minh “sức khỏe là vốn liếng của cách mạng”.

Sức khỏe kém thì hiệu suất theo đuổi cũng hạ thấp theo.

Sau lần Tác Dương thăm Thẩm Huy Minh ở bệnh viện thì mãi đến lúc anh xuất viện, hai người cũng chưa gặp lần nào nữa.

Thật ra Tác Dương cũng rất lo lắng cho anh, nhưng ngoài vướng lịch bay thì cậu cũng không muốn biểu hiện quá quan tâm tới đối phương, bắn tín hiệu vồn vã như thế không phải phong cách của cậu.

Nhưng mà hai người vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, với cả trước khi Tác Dương rời khỏi bệnh viện thì Thẩm Huy Minh đã thành công kết bạn WeChat với cậu rồi. Sử dụng WeChat tiện hơn gửi tin nhắn thông thường nhiều.

Có mấy lần, khi Tác Dương hạ cánh cũng theo thói quen muốn báo cáo vị trí của mình cho Thẩm Huy Minh biết, nhưng hầu như cậu đều kiềm chế, chỉ có một lần duy nhất không dằn lòng được, vì hôm đó lại bay đến New York, cậu và các đồng nghiệp cùng tổ bay cũng lại ở trong cái khách sạn lần trước.

Lần này Tác Dương rất quả quyết từ chối lời rủ rê đi bar của mọi người, lấy cớ “đau đầu” để ở lại khách sạn một mình.

Tối đó New York mới vừa mưa xong, cậu đứng bên cửa sổ khách sạn hút một điếu thuốc.

Bầu không khí mát rượi đánh thức tâm trí cậu, mọi cơn buồn ngủ biến đi đâu hết sạch. Lâu rồi chưa hút thuốc, mới hít vào một hơi đã suýt ho sặc sụa.

Đêm hôm đó, Tác Dương bắt đầu thừa nhận mình đã có vướng bận, lúc trước cậu luôn cho rằng mình sẽ không bao giờ để tâm quá mức đến bất kì ai, vì từ nhỏ cậu đã được dạy rằng phải biết yêu lấy bản thân mình hơn tất cả mọi thứ.

Ba mẹ cậu có cách giáo dục riêng, có một cuộc sống đầy những quy củ ràng buộc Tác Dương, dù cậu đã rời khỏi vòng tay cha mẹ từ lâu nhưng những nguyên tắc mà cậu đã nghiêm ngặt tuân theo từ nhỏ tới lớn đã khắc sâu trong xương tủy cậu rồi, không thể nào thay đổi được.

Không được vội vàng thích người khác, không được hấp tấp trao tình cảm cho người khác, vì con người ai cũng ích kỉ, ngoại trừ cha mẹ ra thì sẽ không có ai yêu con vô điều kiện, càng không có ai đáng cho con yêu đến mức quên cả bản thân.

Đây là những đạo lý mà ba mẹ đã dạy cho cậu.

Xưa nay Tác Dương luôn thấy ba mẹ nói rất đúng, một tình yêu toàn bích và vô điều kiện chỉ xuất hiện trong các tác phẩm văn học và nghệ thuật đã được tô đẹp. Romeo và Juliet, Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài, tất cả bọn họ đều là hư cấu.

Mà dẫu có thật sự tồn tại đi chăng nữa thì cũng cực kỳ hiếm hoi.

Nghe nói trong cuộc đời mỗi người sẽ gặp được 29.200.000 người khác, mà xác suất để hai người cùng yêu nhau chỉ vỏn vẹn có 0,000049%.

Tác Dương bị ảnh hưởng bởi quan niệm của ba mẹ nên cũng trở thành người theo chủ nghĩa tình yêu bi quan, cậu cảm thấy không thể trông chờ vào chuyện này được.

Những tưởng cả đời này sẽ không thể nào gặp được người nào có thể hớp mất hồn mình, nhưng trong lúc không hay biết gì thì hình như người đó đã xuất hiện rồi.

Tác Dương mang tâm lý phòng bị để qua lại với anh, cậu rất cảm kích vì Thẩm Huy Minh đã không làm liều, anh luôn chậm rãi gõ cửa trái tim cậu.

Cậu chụp bừa một tấm cảnh đêm New York sau cơn mưa rồi gửi cho Thẩm Huy Minh.

Cậu không nói mình đang ở đâu, nhưng bằng những tòa nhà cao tầng đặc trưng xung quanh thì cậu tin chắc Thẩm Huy Minh sẽ nhận ra.

Thẩm Huy Minh nhận được tin nhắn thì hết cả hồn, tuy trong mối quan hệ này không phải tôi chủ động em bị động, Tác Dương cũng thường trả lời tin nhắn của anh, nhưng việc chủ động nhắn tin thế này vẫn khá ít.

Trong nước đang là giữa trưa, tấm ảnh mà cậu gửi lại là đêm muộn.

Cái cảm giác hai thế giới hòa quyện đan xen vào nhau này thật kỳ diệu làm sao.

Một bên là ánh nắng ấm áp ngày thu, một bên là màn mưa mát lạnh đêm thu, một ấm một lạnh, Thẩm Huy Minh nghĩ một hồi rồi nhấc tay lên chụp cảnh sắc bên ngoài phòng bệnh gửi cho Tác Dương.

Thẩm Huy Minh gửi ảnh xong thì nói tiếp: Chừng nào chúng ta mới gặp lại nhau ở New York nữa đây?

Tác Dương bật cười, cậu ngậm chắc điếu thuốc, dùng cả hai tay để gõ chữ trả lời anh: Vậy thì phải xem bao giờ anh xuất viện đã.

Hai người hàn huyên không quá lâu, Thẩm Huy Minh nhớ ra bên kia đang là đêm khuya nên hối thúc Tác Dương mau đi ngủ.

Bây giờ anh nắm rõ tầm quan trọng của việc nghỉ ngơi rồi, thức đêm rất có hại cho sức khỏe.

Khi Tác Dương ngả lưng thì vẫn chưa buồn ngủ lắm, cậu cầm điện thoại lên xem lại ghi chép trò chuyện của mình và Thẩm Huy Minh lúc trước, khi cậu nhận ra hành động này của mình ngớ ngẩn quá thì mới vội vàng tắt máy đi ngủ.

Một đêm an lành qua đi, sáng ra thức giấc, cậu nhận được lời thăm hỏi của Thẩm Huy Minh.

“Chào buổi sáng, chắc bên em trời đã sáng rồi nhỉ.”

Tác Dương ngồi trên giường ôm chăn cười tủm tỉm, có người chào buổi sáng nên cơn gắt ngủ cũng biến mất tiêu.

Về vụ cá cược kia, hai người vẫn ghi tạc trong lòng.

Khi Thẩm Huy Minh đề ra vụ cược thì anh đã định phó mặc theo ý trời, anh luôn cảm thấy giữa mình và Tác Dương có một sợi dây vô hình cột vào tay hai người, chứ hai, ba lần tình cờ trước đây phải giải thích thế nào?

Cho nên ngay từ ban đầu anh thật sự không muốn làm gì cả, vô tình cắm liễu liễu lại xanh, thế mới lãng mạn chứ.

Nhưng mà khi anh được xuất viện, về công ty mất hai ngày xử lý toàn bộ những công việc chất chồng mấy hôm trước. Anh thấy nếu giao toàn quyền chỉ đạo chuyện mình và Tác Dương cho số mệnh thì có vẻ không công bằng với số mệnh cho lắm.

Số mệnh chỉ phụ trách cho bọn họ gặp nhau thôi, chứ rỗi hơi đâu mà chịu trách nhiệm những phát sinh về sau.

Bọn họ có thể đi được tới bước đường nào thì phải tự thân vận động.

Ta đã gieo “nhân” thì cũng phải thưởng thức cái “quả” đó, cuối cùng dù tốt hay xấu, dù ngọt ngào hạnh phúc hay tiếc nuối vô bờ thì trách nhiệm cũng nằm trong tay chính chúng ta, chứ không phải vận mệnh.

Mà huống hồ Thẩm Huy Minh còn phát hiện ra, Tác Dương cũng đang chờ mong hệt như anh vậy.

Nếu đã như thế thì sao anh có thể làm Tác Dương thất vọng được chứ?

Thẩm Huy Minh không nói cho Tác Dương biết chuyện mình đã xuất viện, anh sẽ cho cậu một bất ngờ đặc biệt.

Muốn biết Tác Dương bay ngày nào, bay đi đâu thật ra chẳng có gì khó, Thẩm Huy Minh gấp rút làm thị thực, bỏ trống lịch trình, rồi mua vé máy bay.

Chuyến bay đến Berlin, gần mười ba tiếng đồng hồ, quá cảnh ở Moscow.

Khi Thẩm Huy Minh mang hành lý gọn nhẹ xuất phát ra sân bay, anh chợt nghĩ: Theo đuổi tiếp viên hàng không quả chẳng dễ dàng gì, không chỉ phải tiêu tốn tiền mà còn phải tiêu tốn thời gian nữa.

Cảnh đường phố liên tục lướt qua, Thẩm Huy Minh mỗi lúc mỗi gần sân bay rồi.

Còn Tác Dương lúc này thì nào biết gì về hành tung của anh, cậu mới đến sân bay, đang chuẩn bị vào họp.

Trước khi ra khỏi nhà cậu có nhắn cho Thẩm Huy Minh, đến tận bây giờ cậu vẫn chưa biết Thẩm Huy Minh đã xuất viện, hơn nữa còn đang tưởng rằng mình sắp thắng vụ cược của hai người.

Tác Dương đứng soi gương trong phòng vệ sinh chỉnh sửa đồng phục, đảm bảo rằng mình đang ở trong trạng thái thật hoàn mỹ.

Cậu ra khỏi phòng vệ sinh rồi cùng họp với các đồng nghiệp chung tổ bay.

Hôm nay sẽ bay đến Berlin, chuyến bay quốc tế đầu tiên trong sự nghiệp tiếp viên hàng không của cậu cũng chính là Berlin, nhưng mà sau này cũng rất hiếm có cơ hội bay chặng này.

Cậu vẫn khá là mê thành phố đó.

Mọi người đã đông đủ, cuộc họp bắt đầu.

Danh sách hành khách khoang hạng nhất được giao vào tay Tác Dương, cậu lật xem thông tin từng vị khách như thường lệ, sau đó nhìn thấy một cái tên quen thuộc: Thẩm Huy Minh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.