Quy Luật Tình Yêu

Chương 17




Tuy Tác Dương không muốn thừa nhận nhưng Thẩm Huy Minh đã nói đúng.

Tại sao cậu lại không thể xác định được vị trí của anh trong lòng mình? Nếu như thật sự không có tí ti cảm xúc gì thì cậu hoàn toàn có thể lịch sự từ chối, không chừa cho người ta một lối đi dư thừa nào giống như lúc trước vậy.

Như lần đầu tiên Thẩm Huy Minh xin số điện thoại của cậu.

Nhưng mà bây giờ, cậu bắt đầu có chút ham muốn với Thẩm Huy Minh.

Tác Dương cười cười, vì muốn che giấu nỗi bất an của mình nên cậu cố ý cắn muỗng nhựa, bảo:

– Anh Thẩm tự tin vậy sao?

– Thú thật anh giả vờ thôi – Thẩm Huy Minh cũng cười – Vì anh nghĩ có lẽ em không thích một người thiếu tự tin.

Ánh mắt mà hai người nhìn nhau có hơi thâm sâu, nụ cười cũng nhuốm ý vị khác, mỗi người ôm một bầu tâm tư riêng biệt.

– Anh nói đúng – Tác Dương thừa nhận – Em thích người tự tin.

Thẩm Huy Minh cười rạng rỡ, tâm trạng cũng cởi mở hơn, xem ra trò “tiểu xảo” hôm qua không uổng công, phần sữa chua đông lạnh hôm nay cũng thế.

Đợi đến lúc hai người đều đã ăn xong nhưng chẳng ai nhắc tới chuyện đi về cả, thế nên bọn họ thong thả tản bộ trong trung tâm thương mại trống trải.

Cả hai đều không phải những kẻ thích lượn lờ dạo phố, đều bận rộn cả mà, bình thường Tác Dương có được chút thời gian nghỉ ngơi thì đều dùng để ngủ bù, còn Thẩm Huy Minh về cơ bản thì hầu như còn chẳng có thời gian nghỉ.

Hai người như vậy ấy thế mà lại chịu dùng cách thức này để tiêu hao thời gian quý báu của mình, Tác Dương nghĩ, cậu thật sự đã thay đổi rồi.

– Tác Dương, chúng ta cược đi.

– Hửm? – Tác Dương nhìn sang Thẩm Huy Minh – Cược gì cơ?

– Nếu chúng ta lại gặp nhau trên máy bay một lần nữa, em hãy nhận lời mời hẹn hò của anh một lần.

Tác Dương bật cười:

– Xem ra anh cũng không muốn hẹn hò với em lắm nhỉ.

Bởi cái xác suất này quá thấp.

– Muốn thì chắc chắn là có, nhưng anh thấy nếu rủ em theo cách thông thường thì kiểu gì cũng bị em từ chối – Thẩm Huy Minh vẫn giữ nét cười trên mặt, anh đi tới bên cạnh Tác Dương – Đương nhiên là em có thể phủ định cách phỏng đoán của anh, vậy thì anh sẽ lập tức hẹn em hôm khác đi xem phim.

Tác Dương nở nụ cười bất đắc dĩ:

– Làm sao đây? Bây giờ ở cạnh anh em cũng bắt đầu căng thẳng rồi đấy.

Cậu không hề nói đùa, vì cậu phát hiện người đàn ông này dường như đã soi thấu cậu rồi.

Bị người ta đoán trúng phóc nước cờ tiếp theo của mình, cảm giác này thật kỳ lạ, vừa vui sướng khi tìm được người tri âm, cũng vừa thấp thỏm lo sợ vì đã để lộ sơ hở trước mặt kình địch.

Cậu thấy Thẩm Huy Minh rất thông minh, cách thức vạch trần cậu cũng rất khéo léo và dịu dàng, làm cậu không thể nào ghét nổi.

Đối với Tác Dương mà nói thì con người Thẩm Huy Minh vẫn khá đáng sợ, trận này cậu hoàn toàn nắm chắc phần thua.

Ngay khi cậu lấy đá chọi đá không chiếm được phần thắng thì đáng lẽ nên thay đổi chiến thuật rồi.

– Căng thẳng ư?

– Vâng, cứ như em đang bị anh dắt mũi vậy.

Thẩm Huy Minh hiểu ý cậu, bèn kéo giãn khoảng cách giữa mình với cậu ra một ít.

Muốn diễn tả Thẩm Huy Minh thông minh như thế nào ư, đó là chỉ từ một câu nói của Tác Dương mà anh đã có thể nghe ra được lời ẩn dụ của cậu rồi.

Anh hơi hấp tấp quá, Tác Dương đang ám chỉ anh rằng, tạm thời vẫn cần giữ khoảng cách.

Không chỉ là khoảng cách xã giao thôi mà còn về mặt tâm lý nữa.

Thẩm Huy Minh nói:

– Hay là như thế này đi, anh đợi em chủ động hẹn anh.

Tác Dương nhìn anh, sau đó nghe thấy anh nói:

– Con người anh thỉnh thoảng hơi bỗ bã, không giữ đúng giới hạn, anh đưa điều khiển từ xa cho em, máy thu tín hiệu ở chỗ anh, em muốn điều khiển thế nào thì cứ điều khiển thế ấy.

Tác Dương cười:

– Đừng thế, giữa chúng ta không phải là mối quan hệ đó.

Thẩm Huy Minh nhìn cậu, đợi cậu nói tiếp.

– Thú thật, anh không cần phải e dè cẩn trọng với em như vậy, điều đó ngược lại càng khiến em thêm áp lực thôi – Tác Dương nói – Em rất mong đợi được nhìn thấy một con người chân thực hơn từ anh.

Đúng thật như vậy, hai người đã gặp nhau bốn lần mà lần nào cũng như đang đánh cờ, đang luận bàn binh pháp, tuy biết rằng xuất phát điểm không xấu nhưng vẫn chưa đủ chân thành.

Tác Dương không phủ nhận mình có thiện cảm với Thẩm Huy Minh, nhưng chỉ mới tới mức đó mà thôi, những thứ cậu muốn thấy tiếp theo không phải là Thẩm Huy Minh thông minh nhạy bén đến mức nào, mà là anh chân thành tới đâu.

Thật ra bản thân cậu cũng thế.

Cả hai đều là những người trưởng thành dung tục tầm thường, muốn biểu đạt lòng chân thành thì đòi hỏi phải có can đảm, xã hội này đi đến đâu cũng gặp được những chuyện mình nhiệt tình còn đối phương thì lạnh nhạt, nên chẳng ai chịu phô bày tấm lòng của mình một cách dễ dàng cả.

– Đúng là em đang dao động – Tác Dương tiếp tục cất bước về phía trước – Chuyện này có thể so sánh với việc chúng ta băn khoăn giữa hai lựa chọn không biết chọn con đường nào, vào lúc chúng ta tung đồng xu để quyết định thì trong lòng đã có đáp án rồi, em thì đang tung đồng xu ấy trong lòng.

Lời của Tác Dương tích cực ngoài ý muốn, Thẩm Huy Minh thật sự không ngờ cậu đã nhanh chóng chịu mở lòng nói với mình những chuyện này rồi.

– Em lừa mình dối người bao nhiêu năm qua, gặp bất kì chuyện gì rắc rối cũng đều chọn không nghe không thấy – Tác Dương cười nhẹ – Vấn đề tình cảm cũng thế, em thấy yêu đương thật rắc rối.

Thẩm Huy Minh bật cười:

– Lúc trước anh cũng từng nghĩ như vậy.

Hai người nhìn nhau rồi cùng nở nụ cười bất dắc dĩ.

– Áp lực cuộc sống quá lớn, thời gian thì kín mít, em luôn cho rằng mình làm gì có thời gian rảnh rỗi để yêu đương đâu. Đương nhiên phần lớn nguyên nhân đến từ việc em nghĩ rằng mình sẽ không gặp được người mà em muốn chia sẻ quỹ thời gian của mình.

Thẩm Huy Minh vừa nghe vừa gật gù.

Tâm tư này của Tác Dương không phải là ngoại lệ, ở cái thành phố tuy lớn nhưng chật chội này, người có tâm thế giống như cậu có lẽ chiếm đa số.

– Ngày đầu gặp anh, đồng nghiệp em có hỏi em tại sao không hẹn hò yêu đương, khi đó em thật sự không biết đáp án, chỉ nói là duyên phận chưa tới thôi – Tác Dương nhìn những quả bóng bay lơ lửng phía trước, dịu giọng bảo – Nhưng duyên phận là một thứ quá huyền ảo, nó có thật sự tồn tại hay không cũng chẳng ai biết.

Thẩm Huy Minh luôn không tin cái gọi là định mệnh hay duyên phận, nhưng thông qua những trải nghiệm gần đây thì anh nhận ra, có lẽ duyên phận thật sự tồn tại, Nguyệt Lão đã cột sẵn sợi chỉ đỏ vào cổ tay mỗi người rồi.

– Đến giờ em cũng không chắc duyên phận có tồn tại hay không, nhưng có một điều không thể phủ nhận là ba lần bốn lượt gặp được anh đã khiến em phải để tâm – Tác Dương cười khẽ – Tự dưng nói vậy cũng hơi lúng túng quá.

– Anh Thẩm, em nói những điều này là hy vọng anh có thể hiểu được em đang muốn thể hiện sự chân thành với anh – Tác Dương tỏ bày – Mới nãy em đã đưa ra yêu cầu, rằng em hy vọng nhìn thấy một con người chân thực hơn của anh, bất cứ chuyện gì cũng phải có qua có lại, em không thể để một mình anh phô bày khía cạnh chân thực còn bản thân mình thì lại im ỉm làm ngơ.

Lời của Tác Dương khiến Thẩm Huy Minh bất ngờ đến nỗi nhất thời chưa thể tìm được cách trả lời nào thích hợp, cậu đang chững bước, nhìn anh cười với vẻ mặt xanh xao kia.

– Thế này đi, cứ làm như anh nói, nếu chúng ta lại một lần nữa gặp nhau trên máy bay thì em sẽ đi hẹn hò với anh – Tác Dương nói – Nội dung hẹn hò anh quyết định, chỉ cần không ảnh hưởng tới công việc, thời gian địa điểm cách thức như thế nào em cũng sẽ chấp nhận.

Cậu nhìn Thẩm Huy Minh, cười nói:

– Nhưng nếu như không gặp được, vậy thì coi như chúng ta không có duyên phận. Anh Thẩm, ván này, anh còn muốn cược nữa không?

Thẩm Huy Minh cũng dừng bước theo, hai người nhìn nhau như đang giằng co.

Thẩm Huy Minh nhoẻn miệng cười:

– Cược chứ, đương nhiên là phải cược rồi, hơn nữa anh đảm bảo sẽ không làm bất kỳ tiểu xảo nào đằng sau.

Dù gì bản thân anh cũng muốn biết, rốt cuộc thì có thật đã có người đã run rủi sắp đặt vận mệnh của họ ở độ cao ba mươi nghìn feet hay không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.