Quy Luật Hấp Dẫn

Chương 54: Kiara




Mẹ đang làm bánh kếp cho bữa sáng thứ Hai. “Mẹ còn ở nhà làm gì vậy?” Tôi hỏi.

“Mẹ đã nhờ nhân viên mở quán hộ rồi.” Mẹ nở một nụ cười ấm áp, cái nụ cười ngọt ngào ấy luôn khiến tôi thấy tốt hơn lần tôi phải nghỉ học vì bệnh hồi ở trường trung học. “Sẽ thật tuyệt khi được thấy con và Brandon rồi đưa con đến trường, khác với mọi khi.”

“Bố mẹ đã nói chuyện với Carlos chưa?” Tôi đã hỏi cả triệu triệu lần từ qua đến nay. Bố mẹ đều cư xử rất kỳ lạ bắt đầu từ lúc bố tôi đi làm về nhà hôm qua. Bố khóa cửa và ở trong phòng làm việc với mẹ cả tiếng đồng hồ. Hai người trông vô cùng căng thẳng kể từ sau lúc ấy, và tôi chẳng thể nào biết được tại sao.

Carlos bảo tôi rằng anh sẽ đến chỗ Alex, ngay trước khi anh nói rằng anh yêu tôi. Giá như anh ở đây để đảm bảo với tôi rằng mọi thứ giữa chúng tôi sẽ ổn cả thôi, nhưng tôi hiểu anh cần phải ra đi và giải quyết những chuyện trong lòng anh.

Vấn đề ở đây là, tôi chưa bao giờ có thể xoa dịu được nỗi sợ lớn nhất của anh. Anh phải biết là tôi sẽ không tự dưng buông bỏ anh hay buông bỏ tình yêu này. Tôi ước gì mình có thể trò chuyện cùng anh trước khi đến trường sáng nay, nhưng hiện thực chẳng được như vậy. Anh đã chẳng còn quay lại kể từ khi để tôi lại đây lúc sáng sớm.

Tôi xem mẹ khuấy mạnh và nhanh hơn chỗ bột bánh kếp trong tô. “Mẹ không chắc nữa.”

“Mẹ nói không chắc là sao?”

“Là mẹ không muốn nói về chuyện này.”

Tôi bước tới và đặt tay lên tay mẹ, ngăn mẹ khuấy nốt bột. “Chuyện gì đang xảy ra vậy, hả mẹ? Mẹ phải nói cho con biết với chứ.” Tôi nuốt nước bọt, một cách khó khăn. Tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn và để cho người con trai tôi yêu sống trong đau khổ chỉ vì anh ấy cũng yêu tôi. Không đáng để mọi thứ phải như vậy. Tôi sẽ buông tay anh nếu như thế khiến anh thấy vui. “Con cần được biết.”

Khi mẹ nhìn tôi, mắt bà ngấn nước. Chắc chắn là đã có chuyện gì đó rồi. “Bố con nói bố sẽ lo việc này. Mẹ đã tin ông ấy gần hai chục năm rồi. Và lần này cũng sẽ như vậy.”

“Có gì liên quan đến Carlos không? Có dính líu đến việc anh ấy bị đánh không? Anh ấy có gặp nguy hiểm gì không?”

Mẹ đặt tay lên má tôi. “Kiara, con yêu, đi học thôi nào. Mẹ xin lỗi, sáng nay mẹ hơi căng thẳng. Mọi thứ rồi sẽ sớm qua thôi.”

“Cái gì sẽ qua hả mẹ?” Tôi hỏi trong hoảng loạn. “N-n-nói cho con biết đi.”

Mẹ lùi lại vài bước, rõ ràng đang nghĩ về hậu quả sau khi để lộ ra bí mật bà đang giữ, dù cho đó có là gì đi nữa. “Bố con nói rằng ông đang giải quyết việc đó. Bố đã có một cuộc nói chuyện khá lâu với bác Tom và bác David hôm qua, họ là bạn của bố hồi còn ở quân đội và hiện đang làm việc cho Lực Lượng Chống Ma Túy.”

“Con lo lắm,” tôi nói.

“Rồi sẽ ổn thôi, Kiara. Giờ chuẩn bị đi học nào, và nhớ đừng hé môi với bất kì ai về chuyện này.”

“Có bữa sáng chưa mẹ?” Em trai tôi hỏi khi đi vào bếp.

Mẹ tôi lại tiếp tục khuấy bột. “Sắp rồi. Hôm nay là món bánh kếp nguyên cám nhé.”

Bradon tỏ ra vẻ mặt nũng nịu trứ danh của nó, điều mà không ai trong gia đình tôi có thể cưỡng lại được. Tôi thắc mắc rằng liệu cái vẻ mặt ấy có thể già đi không. Tôi biết rõ Bradon, thằng nhóc vẫn sẽ làm lại điệu bộ ấy kể cả khi đã tới tuổi ngũ tuần. “Mẹ có thể để vụn chocolate vào bánh được không? Làm ơnnnnn.”

Mẹ thở dài rồi hôn lên đôi má phúng phính của thằng bé. “Được thôi, nhưng mang giày vào đi nào kẻo con trễ xe buýt đó.”

Khi mẹ bỏ chỗ bột vào cái chảo nóng, tôi đi vào phòng bố. Tôi biết mình thật tệ và chuyện cũng không đáng phải làm thế này, nhưng tôi vẫn ngồi vào trước máy tính của bố và lướt lịch sử sử dụng của ông. Đầu tiên là lịch sử Internet rồi đến từng thư mục tài liệu của ông. Nếu có manh mối gì liên quan đến những chuyện sắp xảy ra, thì tôi cần biết chúng là gì. Và bởi vì chẳng ai nói cho tôi biết, tôi không còn sự lựa chọn nào ngoài việc rình rập và điều tra ra, một mình.

Thật xui cho bố, nhưng lại may cho tôi vì bố đã không xóa đi lịch sử sử dụng của ông. Tôi lục lại toàn bộ những gì mà bố đã làm trong vòng 24h trước. Tôi đọc bức thư bố gửi cho sếp để giới thiệu chương trình giảng dạy mới, đề cương cho bài kiểm tra sắp tới ông đang soạn, và cái bảng tính với một đống chữ số trong đó.

Tôi đã học về bảng tính. Cái này liên quan đến một… dữ liệu về một trong số những tài khoản ngân hàng của họ. Lần đăng nhập cuối cùng là ngày hôm nay… số tiền đã rút ra là 50.000 đô la… Bố mẹ tôi còn lại số tiền là 5.000 đô la. Chỉ có một từ dưới phần mô tả: TIỀN MẶT.

Bố đã lấy 50.000 đô ra khỏi tài khoản ngân hàng của ông. Số tiền ấy bằng cách nào đó liên quan đến việc Carlos bị đánh, tôi chỉ biết được đến thế.

“Kiara, mẹ làm bánh kếp xong rồi!” Mẹ nói vọng lên từ nhà bếp.

Chắc chắn mẹ sẽ không nói cho tôi biết tại sao bố lại lấy số tiền 50.000 đô ấy ra khỏi ngân hàng. Tôi vờ như không biết gì, xuống nhà ăn bánh kếp và gượng nở một nụ cười vô tư.

Ngay khi chúng tôi vừa ăn xong, mẹ giục Bradon ra ngoài chờ xe buýt. Tôi lại nhanh chóng lẻn vào mở máy tính bố vì tôi vừa nảy ra một ý: tôi mở trang bản đồ bố tôi hay sử dụng và bấm vào mục tìm kiếm gần đây của ông.

Đúng như dự đoán, hai địa chỉ gần nhất mà ông đã tìm hoàn toàn xa lạ đối với tôi. Một cái thì gần Eldorado Springs và cái còn lại là Brush, cái thị trấn cách xa nhà tôi khoảng một tiếng rưỡi đồng hồ. Tôi biết ở đó có rất nhiều vấn đề về hút chích nghiện ngập, và tim tôi bỗng chùng xuống tận đâu. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tôi nhanh chóng ghi lại hai cái địa chỉ, rồi tắt máy tính đi và cố tỏ ra vô tội khi mẹ quay vào nhà.

Đến trường, tôi mở tủ đồ ra và thấy hai chùm hoa hồng được đặt trên mấy quyển sách của tôi, một chùm đỏ và một chùm vàng. Chúng được thắt lại bằng chuỗi hạt đen kèm theo một mảnh giấy. Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng là của Carlos.

Tôi quỳ xuống trước cái tủ khóa và đọc lời nhắn được viết trên mảnh giấy bị xé của trang vở.

“Có phải là Kiara Westford đấy không?” Tuck nói, bước về phía tôi. “Người mà chẳng thèm gọi lại dẫu một cuộc cho tớ ấy?”

Tôi ôm lấy hai chùm hoa, chuỗi hạt và tờ giấy vào lòng. “Chào cậu. Xin lỗi nhé, mọi chuyện điên rồ quá.”

Cậu ấy nhíu mày. “Cậu đang cầm gì vậy?”

“Đồ linh tinh thôi.”

“Của gã đực rựa Mexico à?”

Tôi nhìn xuống những bông hoa đẹp đẽ. “Anh ấy đang gặp rắc rối. Bố tớ đang ở cùng với anh ấy, mẹ tớ thì cư xử kì quặc lắm, và dù bằng cách nào thì tớ cũng phải giúp họ. Tớ không thể cứ bị bỏ lại trong mờ mịt như vậy, khi họ đều đang gặp n-n-nguy hiểm. Tớ thấy mình thật vô dụng. Tớ chỉ là …chẳng biết phải l-l-làm gì.” Tôi không nhận ra rằng trong vô thức, mình đang miết lấy miết để chuỗi hạt.

Tuck kéo tôi vào phòng học trống. “Rắc rối gì cơ? Đừng có run rẩy nữa, cậu đang làm tớ sợ đấy.”

“Tớ không dừng lại được. Tớ nghĩ chuyện này có liên quan đến Carlos cùng với bọn buôn thuốc. Tớ đang sợ lắm vì bố tớ chắc tự cho rằng ông ấy là Rambo và bố có thể xử lý được chuyện này. Lực Lượng Chống Ma Túy có lẽ cũng sẽ vào cuộc, Tuck à. Tớ có linh cảm rằng anh ấy gặp rắc rối lớn rồi, Tuck. Tớ không biết kẻ buôn thuốc ấy là ai, trừ một lần sau khi bị đánh thì Carlos gọi hắn là Kẻ Xấu, bằng tiếng Tây Ban Nha – El Diablo.”

“El Diablo?” Tuck lắc đầu. “Tớ chẳng biết đâu. Cậu biết cậu nên nói chuyện này với ai không?”

“Ai?” Tôi hỏi.

“Ram Garcia. Mẹ cậu ấy làm trong Lực Lượng Chống Ma Túy. Một lần rất lâu rồi cô ấy đã gặp và kể cho chúng tớ nghe về công việc của cô.”

Tôi hôn vào má Tuck. “Cậu đúng là thiên tài, Tuck!” Tôi nói rồi chạy đi tìm Ram.

Nửa tiếng đồng hồ sau đó, tôi đứng đối diện với cô Garcia, mẹ của Ram. Cô mặc bộ đồng phục hải quân với chiếc sơ mi trắng sạch sẽ, rất giống với bộ dạng một đặc vụ của Lực Lượng Chống Ma Túy. Khi Ram đưa cho tôi số điện thoại mẹ cậu ấy, tôi đã bỏ tiết và lẻn ra xe rồi gọi cho cô. Tôi kể cho cô ấy nghe tất cả mọi điều tôi biết. Trước đây tôi chưa từng cúp học, nhưng lần này thì khác, tôi cũng chưa bao giờ lo lắng cho bố và Carlos đến dường này.

Cô Garcia vừa gọi cho mẹ tôi xong. “Cô ấy đang tới,” cô nói cho tôi biết. “Nhưng cháu vẫn sẽ phải ở đây thêm vài tiếng nữa. Cô không thể để cháu rời khỏi tòa nhà này.”

“Cháu không hiểu,” tôi bảo cô. “Tại sao phải thế?”

“Vì cháu biết địa điểm của họ ở Brush. Những điều cháu biết có thể khiến nhiều người khác gặp nguy hiểm.” Cô Garcia thở dài rồi ngồi xuống chiếc bàn làm việc chất đầy tài liệu. “Để cô vào thẳng vấn đề nhé Kiara, bố cháu, Carlos và Alex vô tình vướng vào một vụ án mà bọn cô đang điều tra cả hàng tháng trời nay.”

“Làm ơn hãy nói với cháu rằng là họ không gặp nguy hiểm đi,” tôi van xin, nhịp tim càng ngày càng nhanh hơn.

“Bọn cô đã báo cho các đặc vụ gián điệp đặc biệt trong băng nhóm ấy rằng bố cháu và anh em nhà Fuentes cần được bảo vệ. Họ sẽ an toàn nhất có thể trên bờ vực của cuộc chiến chống ma túy, và bố cháu sẽ được trang bị hết những gì cần thiết.”

“Sao cô biết?”

“Tước đây bố cháu đã làm việc với bọn cô qua vài hồ sơ hình sự và hoạt động quân sự bí mật.” Cô ấy nói. “Ông ấy không để lộ những hoạt động ấy ra cho Carlos và Alex biết để bảo đảm sự an toàn của họ. Họ biết càng ít thì càng tốt cho họ.”

Gì cơ? Bố tôi làm việc cho cơ quan Lực Lượng Chông Ma Túy? Từ lúc nào? Bố không bao giờ nhắc về chuyện đó. Tôi luôn xem ông là người bố thân yêu của tôi, chứ không phải là một người làm việc bí mật cho Lực Lượng Chống Ma Túy của Mỹ. Tôi chỉ biết bố có vài người bạn từ hồi trong quân đội đến giờ ông vẫn còn giữ liên lạc và thỉnh thoảng hay gặp mặt.

Cô Garcia như đã thấy được sự hoang mang trên mặt tôi, vì cô bước ra khỏi bàn làm việc và cúi người xuống trước mặt tôi. “Bố cháu đã từng gánh vác trách nhiệm rất lớn trong những cuộc chiến đấu cùng với các đặc vụ bọn cô. Ông luôn được kính trọng, và ông biết rõ những điều ông đang làm.” Cô xem đồng hồ. “Tất cả những gì cô có thể nói là họ luôn trong tầm giám sát của bọn cô, và các đặc vụ đang cải trang trong băng nhóm ấy đã được huấn luyện rất nghiêm ngặt.”

“Cháu không quan tâm việc họ được huấn luyện nghiêm ngặt như thế nào.” Mắt tôi rưng nước, và tôi nghĩ về tất cả những điều tôi muốn nói với Carlos nhưng lại giữ lại trong lòng và cả những lần đáng lẽ ra tôi phải nói cho bố biết rằng tôi kính trọng bố nhiều như thế nào. “Cháu muốn cô bảo đảm 100% rằng họ sẽ an toàn.” Tôi nói với cô Garcia.

Cô ấy vỗ nhẹ vào đầu gối tôi. “Không may là, trên đời này không có gì đảm bảo hết cháu ạ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.