Kiara nhảy rất điệu nghệ. Tin được không khi chỉ cần một lời thách thức thôi và em đã uyển chuyển theo điệu nhạc như thể em làm chủ của nó. Tôi nhảy cùng em, bằng cách nào đó từng chuyển động của chúng tôi hòa lẫn vào nhau. Chúng tôi tìm thấy nhịp điệu riêng của cả hai, nhảy theo từng bài hát không ngừng nghỉ. Kiara khiến tôi tạm quên đi những suy tính về Devlin, quên cả mớ rắc rối của Brittany và Alex.
Khi đang phát một bài hát có tiết tấu khá nhanh, tay DJ đổi nhạc. Một bài nhạc với giai điệu chậm rãi đến buồn bã về tình yêu và sự mất mát vang lên khắp nhà thể thao. Kiara nhìn tôi, không chắc chúng tôi sẽ tiếp tục như thế nào.
Tôi nắm tay em choàng quanh cổ mình. Mẹ kiếp, mùi hương của em thật ngọt ngào… như những quả dâu rừng tươi ngon mà bạn có thể ngửi cả ngày không chán. Khi tôi kéo em vào lòng để em tựa hẳn vào người mình, tất cả những gì tôi muốn ngay lúc ấy là đánh cắp em đi thật xa và chẳng bao giờ trả em lại cho bất kì ai. Tôi đang cố vờ như Devlin chưa từng tồn tại trên đời và tôi sẽ không bao giờ phải xa em cho đến cuối tháng này. Tôi muốn tận hưởng trọn vẹn đêm hôm nay vì tương lai tôi đã là một đống lộn xộn sẵn rồi.
“Anh đang nghĩ về việc gì thế?” Em hỏi tôi.
“Về việc rời khỏi đây.” Tôi thành thật với em. Em không hiểu rằng thực chất tôi đang nói đến việc rời khỏi Colorado, nhưng không sao cả. Nếu em biết được kế hoạch của tôi, rất có khả năng em sẽ gọi cho Alex và bố mẹ em và bọn họ sẽ tìm cách cản đường tôi. Có thể em còn kéo cả Tuck vào nữa, và không tránh khỏi em cũng sẽ tham gia vào chuyện đó.
Với đôi tay vẫn ôm lấy cổ tôi, em nhìn vào mắt tôi. Tôi cúi người, dịu dàng đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm mại và căng bóng ấy, chẳng màng đến những giáo viên xung quanh đều đang quan sát chúng tôi. Các học sinh trong trường đã được cảnh báo trước sẽ bị đuổi khỏi tiệc nhảy nếu có hành vi tình cảm nơi công cộng.
“Chúng ta kh-kh-không thể hôn ở đây đâu.” Kiara né ra.
“Vậy đi đến nơi chúng ta có thể thôi.” Tôi lướt tay dọc sống lưng em và dừng lại ngay trên bờ mông xinh xắn.
“Này Carlos!” Ram bước đến cùng bạn gái cậu ta và gọi to sau khi chúng tôi vừa nhảy và ăn xong, giờ lại đang sẵn sàng để quẩy tiếp. “Tụi tôi chuẩn bị ra ngoài để đến hồ nước trong nhà bố mẹ tôi đây. Đi cùng chứ?”
Tôi nhìn bạn gái của mình, em gật đầu.
“Em chắc rồi chứ?” Tôi hỏi lại.
“Ừa.”
Trời đang mưa nên chúng tôi vội vàng ra xe. Tôi đi theo Ram và vài chiếc xe khác rời khỏi bãi đỗ. Nửa giờ sau tất cả đã chạy hết một đoạn đường lớn và rẽ vào ngôi nhà nhỏ cạnh chiếc hồ riêng của ngôi nhà ấy.
“Em chắc là mình ổn khi ở đây với tụi này chứ?” Tôi hỏi em. Em chẳng nói gì mấy kể từ lúc rời khỏi tiệc nhảy.
“Ừa. Tôi kh-kh-không muốn đêm nay kết thúc.”
Tôi cũng thế. Sau đêm nay, thực tại tàn khốc sẽ bắt đầu ập đến. Chúng tôi đi theo ba cặp đôi khác vào nhà, gần như phải chạy vì trời đang mưa như trút nước. Ngôi nhà không lớn lắm nhưng lại có những chiếc cửa sổ ngoại cỡ nhìn ra hồ. Chắc chắn nếu không phải vì trời tối chúng tôi đã có thể nhìn thấy cái hồ. Lúc này chỉ có mưa tuôn không ngớt ngoài ô cửa.
Ram mở chiếc tủ lạnh chất đầy bia lon. “Của chúng ta cả đấy.” Ram vừa nói vừa ném cho mỗi người một lon. “Vẫn còn rất nhiều trong gara, nếu mọi người muốn lấy thêm.”
Kiara bắt lấy lon bia mà Ram ném cho. Vẫn chưa khui. “Cậu sẽ uống chứ?” Em hỏi tôi.
“Chắc có.”
Em chìa tay ra. “Thế đưa chìa khóa xe cho tôi. Tôi không muốn anh lái xe lúc say.” Em nói rất nhỏ để những cặp khác không nghe thấy.
“Nhưng mà,” Ram hét lên, “ai đã uống say ở nhà này thì phải ngủ lại nhà này. Luật của nhà nhé.”
Tôi nhìn quanh một lúc. Có vẻ mọi người xung quanh đã sẵn sàng để mây mưa ngay rồi. “Chờ ở đây nhé.” Tôi dặn Kiara rồi chạy ra ngoài xe và lấy ra chiếc di động cất trong bảng điều khiển. Tôi vào lại nhà sau năm phút. Mặc cho sự nhút nhát mà chính em cũng tự thừa nhận, Kiara đang thể hiện rất tốt. Ram đang trò chuyện với em về lợi ích của dầu diesel và có gì đó xúi giục tôi phải lên tiếng. “Cô gái này là của tôi đấy nhé.” Nhưng cũng không hẳn là của tôi. Ít nhất thì, em sẽ sớm không còn là của tôi nữa. Dẫu vậy, tối nay em vẫn là của tôi.
Tôi kéo Kiara lại gần. “Chúng ta sẽ ngủ lại đây.” Tôi nói với em. “Tôi mới gọi bố mẹ em rồi. Họ nói là như thế không vấn đề gì.”
“Anh làm thế nào để bố mẹ đồng ý cho chúng ta qua đêm ở ngoài vậy?”
“Tôi nói chúng ta đã uống một ít nên bố mẹ em nghĩ sẽ tốt hơn nếu ngủ lại thay vì lái xe trong tình trạng say xỉn.”
“Nhưng tôi có định uống đâu.”
Tôi liền nở nụ cười toe toét tinh nghịch với em. “Có vài chuyện không biết cũng không sao đâu, gái à.”
Khi những người khác đã tìm được một chỗ để ngủ nghỉ đêm nay, tôi ôm lấy đống chăn bông mà Ram lôi ra từ phòng ngủ và dắt Kiara ra ngoài.
“Chúng ta đang đi đâu thế?” Em thắc mắc.
“Ở cạnh hồ có một bến tàu nhỏ. Tôi biết bây giờ bên ngoài đang rất lạnh, còn có mưa nữa… nhưng mà ở đó có mái che và cũng riêng tư hơn.” Tôi cởi áo khoác ra đưa cho em. “Mặc vào đi.”
Em luồn tay vào tay áo rồi kéo chặt áo vào người. Tôi thích em mặc áo khoác của tôi, cảm giác rằng bằng cách nào đó em là của tôi, của riêng tôi thôi.
“Chờ chút!” Kiara bỗng gọi và níu lấy cổ tay tôi. “Đưa tôi chìa khóa đi.”
Khốn thật. Đến rồi. Đến rồi cái giây phút em sẽ nói với tôi rằng em không phải của tôi, rằng em vẫn còn yêu tên Michael đó và rằng em muốn rời đi. Hoặc có lẽ chỉ là em muốn tôi đưa em về lại tiệc Chào Mừng và tôi đã sai khi mang em đến đây. Tôi chỉ vừa mới uống một lon bia và vẫn còn tỉnh như sáo, nên tôi không muốn đưa em về nhà đâu. Chỉ mong đêm nay có thể dài ra đến vô tận.
“Tôi cần lấy ví.” Em giải thích. “Để quên trong xe mất rồi.”
À. Ví của em. Tôi đứng dưới mưa, nhìn chết trân vào người con gái tôi muốn ôm thật chặt và không bao giờ để mất, như cách một đứa trẻ ôm lấy tấm chăn nhỏ của nó. Mối tình cảm này ngày càng khiến tôi lo sợ. Trên đường ra bến tàu chúng tôi ghé qua chỗ chiếc xe. Em lấy ví của mình ra và giữ chặt nó trong tay khi đi vòng qua bãi cỏ.
“Đôi giày bị lún xuống đất rồi.” Em bảo tôi.
Tôi đưa em đống chăn mền rồi nhấc bổng em lên.
“Đừng làm tôi ngã đấy.” Em vừa tìm cách phủ đống chăn qua bụng vừa cố gồng mình ôm chặt lấy tôi.
“Cứ tin ở tôi.” Đã là lần thứ hai trong đêm tôi bảo em hãy tin tôi. Đáng lẽ em không nên tin tôi, bởi vì sau đêm nay mọi chuyện đã không còn như trước nữa. Nhưng tôi không muốn nghĩ đến ngày mai. Tôi chỉ muốn cả đời đều là đêm nay. Đêm nay… chỉ đêm nay em có thể tự do tin tưởng tôi, và tôi cũng có thể tin ở em.
Tôi đặt em xuống bến tàu. Trời rất tối, và mây đen đang dần che lấp đi những ánh trăng yếu ớt cuối cùng. Chiếc chăn trên cùng đã bị ướt, thật mừng vì tôi đã mang theo rất nhiều chăn. Tôi dỡ chăn ra khỏi người em và đặt những tấm khô ráo lên sàn gỗ, tạo thành một lớp đệm để ngủ.
Tôi không biết phải chăng chúng tôi sẽ chỉ ngủ cho đến hết đêm hay không. “Kiara?” Tôi kêu tên em.
“H-H-Hả?” Em trả lời, giọng em như xuyên cả màn đêm.
“Đến nằm cạnh anh đi.”
***