“Đến bao giờ thì mày mới dừng cư xử ngu ngốc như thế hả?” Anh trai tôi hỏi khi chúng tôi đã vào bếp, ngoài tầm nghe được của mấy người da trắng.
“Chà… vâng. Em có một giáo viên dạy giỏi quá mà. Phải vậy không Alex?”
Kể từ khi bố qua đời vào năm tôi lên bốn thì Alex trở thành người đàn ông lớn nhất trong nhà, lúc đó anh ấy mới sáu tuổi. Anh ấy lớn hơn tôi, vì thế cũng trở thành tấm gương cho tôi noi theo.
Anh tôi đứng dựa vào quầy bếp và khoanh tay trước ngực. “Thế này nhé: mày bị bắt với đống thuốc cấm. Anh không quan tâm cái đống đó là của mày hay không, quan trọng là mày đã bị tóm. Thế nên dừng gây sự lại ngay và sống ở đây sao cho tử tế vào, không thì mày sẽ bị tống vào một trại cải tạo nào đấy cho thanh thiếu niên với những người giám sát trông chừng từng bước chân của mày. Chọn cái nào?”
“Tại sao em không thể quay lại Mexico? Nhà mình ở đó và bạn bè của em cũng vậy.”
“Đó không phải là một lựa chọn.” Trước khi tôi kịp đáp lời, Alex đã nói, “Anh không muốn mày lại dính dáng gì đến băng Latino Blood. Bên cạnh đó thì Destiny không còn đợi mày đâu, nếu đó là những gì mày đang nghĩ tới.”
Destiny và tôi đã chia tay vào cái ngày cả gia đình tôi dọn đồ rời khỏi Mexico. Cô ấy nói chẳng ích gì khi cố níu giữ một mối quan hệ từ xa và nhất là khi chúng tôi có khi chẳng bao giờ được gặp lại nhau. Sự thật là nếu không phải vì Alex thì chúng tôi sẽ không bao giờ rời khỏi Chicago. Và nếu chúng tôi không bao giờ rời Chicago thì Destiny và tôi đã được ở bên nhau, và tôi sẽ không bị mắc kẹt trong một căn phòng màu vàng với tấm rèm chấm bi.
Tôi nghĩ tất cả mọi người trong cuộc đời tôi đều rời bỏ tôi khi đến một thời điểm nào đó. Từ sau Destiny, tôi không cho phép mình có tình cảm với bất cứ ai. Nếu tôi lại để bản thân mình quan tâm đến ai đó, thì cuối cùng họ cũng sẽ bỏ tôi, đẩy tôi ra xa hoặc thậm chí là chết. Cuộc đời tôi là thế đấy, và sẽ mãi mãi như thế.
“Bây giờ thì em sẽ ở đây, nhưng một ngày nào đó em sẽ quay trở lại Chicago cho dù anh có ủng hộ hay không. Còn giờ thì hãy quay lại chỗ của anh và biến khỏi cuộc đời em đi.” Tôi chạy lướt qua anh tôi và lao vào phòng mình, đóng sầm cánh cửa lại. Nhưng tấm chăn màu vàng lại làm tôi nhớ lại đây đâu phải phòng tôi. Khốn kiếp!
Tôi mừng là Alex không đi theo tôi. Tôi cần ở một mình và nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra vào thứ sáu ấy. Ai đã bỏ đống thuốc vào ngăn tủ của tôi? Là Nick ư? Hay là Madison, người đến muộn tiết Sinh học? Hay đó là dấu hiệu từ băng Guerreros cho tôi biết là họ luôn biết tôi ở đâu cho dù tôi đã đi xa thế nào?
Nhìn xuống túi đồ đặt dưới đất, tôi mở nó và lôi quần áo ra. Thực ra là tôi chỉ tống chúng vào tủ thôi chứ chẳng buồn treo lên, bởi dù sao thì tôi cũng đâu cần mặc quần áo được treo phẳng phiu trên móc. Tôi lấy ra bàn chải, dao cạo râu rồi vào phòng tắm giữa tầng. Mặc định rằng bên bồn rửa có cái ghế đứng là dành cho Brandon, tôi quyết định dùng chung với thằng nhóc. Điều cuối cùng mà tôi muốn là mở một cái tủ ra thấy một đống băng vệ sinh, đồ trang điểm hay mấy thứ tầm phào của bọn con gái.
Tôi để bàn chải và dao cạo vào cái ngăn tủ trống không có hình nhân vật hoạt hình ở trên. Ở trên tấm gương trên bồn rửa dán một mẩu giấy nhỏ.
THỜI GIAN TẮM SÁNG MỖI NGÀY
Thứ hai, tư, sáu: Kiara 6:25-6:35
Thứ hai, tư, sáu: Carlos 6:40-6:50
Thứ ba, năm: Kiara 6:40-6:50
Thứ ba, năm: Carlos 6:25-6:35
Khi nào thì tôi nên thông báo cho Kiara biết rằng sẽ không ai có thể bảo tôi phải tắm trong bao lâu nhỉ? Tôi sẽ tắm lâu khi tôi nóng, nhớp nháp hoặc điên tiết. Như bây giờ chẳng hạn.
Chỉ vì tôi không đủ xấu xa và tôi bị bắt vì những điều mình không làm mà giờ đây tôi phải sống chung với một đám người lạ làm salad từ rau chân vịt.
Tôi quay lại phòng, nhưng khi thấy cửa phòng Kiara không đóng chặt thì cơn tò mò của tôi nổi lên. Biết chắc rằng con nhỏ vẫn đang ăn trưa, tôi lẻn vào bên trong. Bàn của nhỏ chất đầy sách và một đống giấy tờ. Có một cái bảng phía trên bàn đính những câu nói khuyến khích bản thân kiểu như: “Đừng ngại trở nên khác biệt”, “Hãy yêu bản thân trước khi yêu người khác” khiến tôi không thể mê nổi. Cô nàng đọc mấy cái ngớ ngẩn này mỗi tối trước khi đi ngủ đấy ư?
Có một vài bức ảnh chụp Kiara và anh chàng ngồi cùng nhỏ mỗi bữa trưa ở trường được đính trên bảng. Một tấm chụp lúc hai người họ đang leo núi hay đại khái làm gì đó trên núi, một tấm là cảnh hai người họ trượt tuyết. Trong các bức ảnh, Kiara đều cười rất tươi. Tôi cầm một quyển sổ được vứt trên bàn và giở qua vài trang. Tôi dừng lại khi thấy dòng chữ “QUY LUẬT HẤP DẪN” chình ình ngay đầu một trang giấy. Mắt tôi ngay lập tức dán vào vào dòng chữ “ngực đầy đặn” được liệt kê trong mục ngoại hình của Kiara. Tôi bật cười, đọc lướt qua các cột tiếp theo… nhỏ đang tìm kiếm một gã tự tin, tốt bụng, biết sửa ô tô và thích thể thao. Ai mà lại viết ra mấy thứ linh tinh này chứ? Tôi ngạc nhiên là sao nhỏ lại không viết là tôi đang tìm kiếm một anh chàng biết quỳ dưới gối và hôn chân tôi. Trang tiếp theo là bản vẽ chiếc xe của nhỏ bằng bút chì. Tôi đột nhiên nghe thấy tiếng cửa phòng cót két. Ôi chết thật, có người vào.
Kiara đứng ngay ở cửa với vẻ mặt rất sốc. Đằng sau nhỏ là gã trong bức ảnh. Trông Kiara rất kinh ngạc khi thấy tôi ở trong phòng nhỏ với quyển sổ của nhỏ trong tay.
“Tôi đang cần ít giấy,” tôi nói, cố giữ giọng thật bình thường và đặt quyển sổ xuống bàn.
Gã kia bước lên. “Yo, yo, xin chào bạn đồng hương!” Cậu ta nói.
Tôi tự hỏi liệu giáo sư Dick sẽ nói sao nếu tôi đá đít bạn trai Kiara ngay trong ngày đầu tiên tôi ở đây. Trong số các luật ông ấy nói đâu có luật cấm đánh nhau.
Tôi nheo mắt lại nhìn cậu ta và bước lên phía trước.
Kiara tìm nhanh trên bàn nhỏ, lôi ra một quyển sổ khác và dúi vào tay tôi. “Đây,” nhỏ nói với giọng đầy cảnh giác.
Tôi nhìn xuống cuốn sổ mà tôi cũng không cần cho lắm, cảm thấy mình như quả ớt kẹt bị trong cái bát chứa đầy quả hạch… nơi mà tôi không thuộc về và chắc chắn là đó cũng không phải sự kết hợp hay ho gì.
Tôi nói nhỏ, “Hẹn gặp lại sau… bạn đồng hương,” và quay trở lại căn phòng vàng khè đã chính thức được phân cho tôi, chết tiệt thật.
Ngó ngoài cửa sổ, tôi áng ừng nó cách mặt đất bao xa để thỉnh thoảng tôi có thể trốn đi tận hưởng một chút tự do. Rồi một ngày nào đó tôi sẽ thoát khỏi đây và không bao giờ trông thấy nơi này nữa.
“Carlos, chị vào được không?” Tôi nghe tiếng Brittany gọi từ bên ngoài cửa phòng.
Khi tôi mở cửa, tôi thấy mỗi cô bạn gái của anh trai tôi. “Nếu chị định dạy dỗ em thì hãy tiết kiệm sức lực của mình đi,” tôi nói với chị ta.
“Chị không đến đây để dạy dỗ em,” chị ta nói, và đôi mắt xanh ánh lên lòng trắc ẩn. Chị ta nghiêng người lướt qua tôi để tiến vào bên trong. “Và mặc dù chị chắc là những đứa bạn ở quê của em đánh giá cao kỹ năng giường chiếu của em, nhưng mang chuyện đó ra nói trước mặt một đứa trẻ sáu tuổi và bố mẹ nó thì không được hay ho cho lắm.”
Tôi giơ tay lên, cắt đứt lời chị ta. “Trước khi chị tiếp tục thì em phải nói thật là nó hơi giống dạy dỗ rồi đấy.”
Chị ta bật cười. “Em nói đúng. Chị xin lỗi. Thực ra là chị đến đây để đưa điện thoại cho em. Chị biết em và Alex như nước với lửa, nên chị muốn nói là nếu lúc nào em muốn nói chuyện với ai đó ít ngang ngạnh hơn một chút thì có thể gọi chị. Chị đã lưu cả số của anh trai em và chị vào danh bạ rồi.” Rồi chị ta đặt chiếc điện thoại lên bàn.
Ôi không. Tôi có cảm giác như chị ta đang cố gần gũi tôi như một người chị gái mà tôi chưa từng có, nhưng điều đó sẽ không xảy ra đâu. Tôi không muốn được gần gũi, nên tôi quyết định tỏ ra thật khốn nạn. Những lời nói cứ tuôn ra thật tự nhiên, như thể tôi không hề cố tỏ ra như thế vậy. “Chị đang tán tỉnh em đó à? Em cứ tưởng chị đang hẹn hò với anh trai em chứ. Thật ra thì Brittany này, em không hẹn hò với mấy ả da trắng, đặc biệt những ả tóc vàng hoe và da trắng như hồ nước. Chị có bao giờ nghĩ đến việc nhuộm da chưa?”
Được rồi, mấy lời đó có hơi quá đáng. Brittany không đến nỗi như thế nhưng sỉ nhục chị ta thì có thể khiến chị ta tránh xa tôi ra. Tôi đã làm thế với mẹ tôi, Louis, Alex, và chưa bao giờ thất bại.
Tôi kéo rộng cái ngăn bàn ra và vứt điện thoại vào đó.
“Em sẽ cần nó vào một ngày nào đấy,” chị ta nói. “Chị không nghi ngờ là rồi em sẽ gọi cho chị đâu.”
Tôi cười nhạt. “Chị chẳng có cơ sở gì để khẳng định em là ai hay em sẽ làm gì cả.”
“Muốn cá không?”
Tôi bước lên, thu hẹp khoảng cách giữa tôi với chị ta để khiến chị ta phải lùi lại và tự hiểu rằng tôi đang nói nghiêm túc.
“Đừng có chọc đến tôi, đồ lẳng lơ. Ở Mexico, tôi ở trong băng đảng đấy.”
Nhưng chị ta không hề lùi lại. Thay vào đó, chị ta nói, “Bạn trai chị cũng từng là một gã trong băng đảng, Carlos. Và chị chẳng sợ ai trong hai người cả.”
“Đã có ai bảo rằng chị là một minh chứng hoàn hảo cho thuyết những cô nàng tóc vàng hoe ngu ngốc chưa?”
Thay vì sợ hãi hay giận dữ, chị ta lại bước về phía trước và hôn má tôi. “Chị tha thứ cho em,” chị ta nói, rồi quay lưng lại bước ra khỏi phòng, bỏ tôi đứng đó một mình.
“Tôi đâu có hỏi xin sự tha thứ, hay cần nó.” Tôi nói vọng theo, nhưng chị ta đã đi mất rồi.
***