Trong giờ Sinh học, sau khi hoàn thành bài giảng về gen trội và lặn, cô Shevelenko bắt chúng tôi vẽ những ô vuông và viết vào đó những trường hợp khác nhau về màu mắt ở trẻ mới sinh.
“Tớ định rủ mấy đứa con trai đến nhà chơi qua đêm,” Ram nói khi chúng tôi làm bài, “Cậu có muốn đến không?”
Dù Ram là một đứa khá giả nhưng cậu ấy cũng chơi khá đẹp. Tuần trước cậu ấy đã đưa tôi tờ giấy ghi những điều cần chú ý trong hai tuần đầu tiên ở trường, và còn kể cho tôi câu chuyện hài hước về chuyến đi trượt tuyết vào mùa đông năm ngoái của cậu ta.
“A qué hora?” Tôi hỏi cậu ấy.
“Khoảng sáu giờ gì đó.” Cậu ấy xé một miếng giấy từ vở và bắt đầu hí hoáy viết lên.
“Đây là địa chỉ nhà tớ.”
“Nhưng tớ không có xe. Nhà cậu có xa lắm không?”
Cậu ấy lật mặt sau của tờ giấy và đưa tôi cái bút. “Chả sao cả, tớ sẽ qua đón cậu. Cậu sống ở đâu?”
Ngay khi tôi vừa viết xong địa chỉ của Alex thì cô Shevelenko đi đến bàn chúng tôi.
“Carlos, em đã nhận được lời nhắn từ bạn Ramiro chưa?”
“Rồi ạ.”
“Tốt, vì tuần sau đã kiểm tra rồi.” Khi cô ấy đang phát tờ bài tập thì năm tiếng bíp vang lên vừa loa trường.
Cả lớp học có vẻ như đều rất kinh ngạc.
“Chuyện gì vậy?” Tôi hỏi.
Trông Ram có vẻ bị sốc. “Chết tiệt thật, chúng ta bị kiểm tra đột xuất.”
“Kiểm tra cái gì?”
“Nếu đó là mấy gã tâm thần với khẩu súng trên tay thì tớ sẽ trốn ra ngoài từ cửa sổ,” một đứa học sinh khác tên John nói, “Các cậu đi với tớ không?”
Ram đảo tròn mắt. “Không có kẻ nào với súng ở đây cả anh bạn à. Nếu là thế thì phải là ba tiếng bíp dài chứ không phải năm tiếng bíp ngắn như thế này. Đây là một cuộc kiểm tra về thuốc cấm và nó có vẻ là không theo lịch cố định, vì tớ chưa nghe nói gì về nó cả.”
John tỏ ra hào hứng. “Gọi hỏi mẹ cậu đi Ram, biết đâu bà ấy lại biết thì sao.”
Kiểm tra thuốc cấm ư? Tôi hy vọng là Nick Glass không mang mấy thứ đó đến trường. Khi tôi nhìn qua Madison, người đến muộn sáng nay, thì cô nàng đang lấy điện thoại ra từ ví và lén lút nhắn tin cho ai đó dưới ngăn bàn.
“Mọi người trật tự nào,” cô Shevelenko nói. “Phần lớn các em đã biết đến việc này từ trước đó rồi. Mà trong trường hợp những ai không biết, thì đây là một cuộc kiểm tra, nên không ai được rời khỏi chỗ.”
Madison liền giơ tay. “Thưa cô em muốn đến nhà vệ sinh.”
“Xin lỗi, Madison. Em không thể.”
“Nhưng em thực sự cần! Em hứa là sẽ quay trở lại sớm.”
“Luật của cuộc kiểm tra này là không được lảng vảng trong sảnh.” Cô Shevelenko vẫn nhìn chăm chú vào máy tính. “Các em hãy tranh thủ học cho bài kiểm tra thứ tư tuần tới này đi.”
Mười lăm phút sau, tiếng giày lộp cộp vang lên ngoài cửa phòng học.
“Cậu nghĩ đứa nào sẽ bị tóm?” Một đứa tên Frank thì thầm khi cô Shevelenko ra gặp người kiểm tra ở ngoài cửa.
Ram giơ hai tay. “Đừng nhìn tớ thế chứ người anh em, tớ sẽ không mạo hiểm thế để bị đuổi ra khỏi đội bóng đá. Và bên cạnh đó thì mẹ tớ sẽ bắt nhốt tớ trước tiên nếu bà ấy phát hiện tớ làm mấy trò phi pháp.”
Cô Shevelenko bước vào phòng học. “Carlos Fuentes,” cô gọi thật to và rõ ràng.
“Carlos!” Cô gọi lại lần nữa.
“Dạ?”
“Qua đây.”
“Anh bạn à, cậu bị tóm rồi,” Frank nói.
Tôi bước đến chỗ cô Shevelenko, và tất cả những gì tôi chú ý là hàng ria mép di chuyển lên xuống mỗi khi cô ấy nói, “Có vài người muốn nói chuyện với em. Đi theo tôi.”
Tôi biết là mọi người trong lớp Sinh học đều biết tại sao tôi lại bị gọi ra, nhưng vấn đề là tôi không hề để bất kì loại thuốc cấm nào trong tủ của mình cả. Có thể là vì họ biết tôi đến từ Mexico và muốn trục xuất tôi, cho dù tôi được sinh ra tại Illinois và là một công dân Mỹ. Trên đường đi, hai cảnh sát lại gần tôi. “Cháu có phải là Carlos Fuentes không?” Một trong số họ hỏi.
“Vâng.”
“Có thể cho chúng tôi xem tủ đựng đồ của cháu được không?”
Tủ của tôi ư? Tôi nhún vai. “Chắc chắn ạ.”
Khi tôi bước đến chỗ tủ đựng đồ, họ bước theo tôi gần đến nỗi tôi có thể cảm nhận được hơi thở của họ ngay sau cổ mình. Tôi đi đến sảnh J và trông thấy một con chó nghiệp vụ K9 đang sủa ầm ĩ ở tủ của tôi. Cái khỉ gì thế này?
Con chó được người dắt yêu cầu ngồi xuống.
Thầy House cũng đang đứng cạnh tủ của tôi.
“Carlos, đây có phải tủ mà em được phân không?” Thầy ấy hỏi.
“Vâng ạ.”
Thầy dừng lại một chút trước khi nói, “Tôi sẽ hỏi nốt điều này thôi. Trong tủ em có tàng trữ thuốc cấm không?”
“Không ạ.”
“Vì thế em không ngại mở nó ra chứ?”
“Vâng.” Tôi nhập mã và mở cửa tủ.
“Đây là cái gì?” Một trong những cảnh sát ở đó chỉ vào những cái bánh quy nam châm của Kiara và hỏi. Ông ấy chọc chọc vào một cái, “Chúng là bánh quy thôi,” và nói kiểu rất ngớ ngẩn như thế đấy.
“Cháu nghĩ là con chó của chú đang đói,” tôi bảo ông ấy.
Người cảnh sát thứ hai liếc tôi một cái. “Yêu cầu cháu im lặng. Những cái bánh quy này hẳn là được tẩm thuốc và cháu đang bán chúng.”
Bánh tẩm thuốc á? Đùa nhau à? Chúng chỉ là mấy cái bánh quy có đính nam châm thôi, vì thế tôi bắt đầu cười to.
“Cháu nghĩ điều này buồn cười lắm à?”
Tôi hắng giọng và cố làm mặt nghiêm túc. “Không ạ, thưa ngài.”
“Cháu đã làm mấy cái bánh này à?”
“Vâng thưa ngài,” tôi nói dối bởi vì việc ai làm ra nó không quan trọng.
“Nhưng tốt nhất là chú không nên lôi chúng ra.”
“Tại sao không? Nếu chú tìm ra thứ gì trong đó thì sao?”
Tôi lắc đầu. “Không có đâu, tin cháu đi, chúng không bị tẩm thuốc.”
“Cố ngụy biện giỏi đấy,” cảnh sát nói.
Thầy hiệu trưởng chọn cách phớt lờ tôi và cố lôi một trong những cái bánh quy nam châm ra, và tất nhiên là cái bánh vỡ vụn trong tay thầy ấy. Tôi giả vờ ho lần nữa, cố nhịn cười khi thầy ấy nắm đầy vụn bánh trong tay và hít hít nó. Tôi tự hỏi Kiara sẽ nghĩ sao nếu con nhỏ biết những cái bánh quy của mình bị kiểm tra như thế này.
Một trong hai người cảnh sát bóp nát một cái bánh quy khác và cắn một miếng nhỏ để thử xem có thuốc cấm ở trong đấy không. Người đó nhún vai. “Tôi không thấy có gì cả.” Rồi ông ta đưa chỗ còn lại xuống mũi con K9 và con chó bất động. “Mấy cái bánh quy này sạch sẽ,” ông ta nói. “Nhưng vẫn có thứ gì đó trong cái tủ này. Lôi hết mọi thứ ra,” ông ta yêu cầu, sau đó khoanh tay trước ngực. Tôi lấy ra mấy cuốn sách ở ngăn trên cùng và đặt chúng xuống sàn. Tôi lại lôi ra mấy quyển nữa từ ngăn dưới. Khi tôi lôi ra cái ba lô thì con chó lại bắt đầu sủa ầm ĩ. Con chó này điên rồi. Nếu theo dõi nó thêm một lúc nữa, tôi dám chắc rằng đầu nó sẽ xoay vòng và đôi mắt sẽ chuyển ra sau đầu mất.
“Lấy tất cả mọi thứ trong đó ra và đặt trên sàn nhà,” thầy House nói.
“Em không hiểu tại sao con chó lại cố tấn công ba lô của em, nhưng em không tàng trữ thuốc trong đó. Có thể con chó có vấn đề rồi.”
“Con chó chẳng có vấn đề nào cả, con trai ạ,” người dắt con K9 nói.
Mạch tôi như trật một nhịp khi ông ta gọi tôi là “con trai”. Tôi chỉ muốn đá ông một phát nhưng ông ta lại có một con chó điên có thể tấn công tôi bất cứ lúc nào.
Tôi lôi lần lượt từng thứ ra khỏi ba lô và đặt chúng thành một đường thẳng. Một cây bút chì.
Hai cây bút bi.
Một quyển vở.
Một quyển sách tiếng Tây Ban Nha.
Một lon Coke.
Và con chó lại sủa. Mà đợi đã, tôi đâu có để lon Coke nào vào đây! Thầy hiệu trưởng cầm cái lon lên, mở nó ra và ôi chết tiệt thật. Đây là một lon Coke giả với…
Một túi cần sa. Một túi to. Và…
Là một cái tủi đầy những viên thuốc màu xanh và trắng bên trong.
“Đó không phải của em,” tôi nói với họ.
“Vậy thì của ai đây?” Thầy hiệu trưởng hỏi. “Đưa cho tôi một cái tên nào.”
Tôi khá chắc rằng nó là của Nick, nhưng tôi không muốn khai anh ta ra. Nếu có điều gì mà tôi đã học được ở Mexico, thì đó là bạn không bao giờ được mở miệng. Mãi mãi. Kể cả tôi có khai Nick ra hay không thì tôi vẫn sẽ có tội thôi. “Em không có cái tên nào cả. Em mới ở đây một tuần thôi, hãy thả cháu đi.”
“Chúng ta sẽ không thả cháu trong khuôn viên trường, vì điều đó là phạm pháp,” một người cảnh sát nói khi liếc mắt nhìn hình xăm của tôi. Ông ấy cầm cái ba lô từ tay thầy hiệu trưởng và mở cái túi chứa thuốc ra. “Đây là Oxy-Contin. Và cái này,” ông ấy nói, mở tiếp túi cần sa, “là đủ chứng cứ cho chúng tôi kết luận rằng cháu không chỉ hút, mà còn buôn bán chúng.”
“Em có hiểu điều này có nghĩa là gì không Carlos?” Thầy hiệu trưởng hỏi.
Có chứ, tất nhiên là tôi hiểu. Điều này có nghĩa là Alex sẽ giết tôi mất.
***