Quy Lộc

Chương 31




“Cậu nói cái gì?”

Mạnh Lai nhắc lại một lần nữa, “Tôi nói dì đang có thai.”

Giang Lộc nở nụ cười giống như cô vừa mới nghe được trò đùa nào đó.

“Mang thai? Cậu đùa cái gì vậy.”

“Cậu nhìn bộ dạng của tôi giống như nói đùa hay sao?” Vẻ mặt Mạnh Lai vô cùng bình tĩnh mà trả lời.

Giang Lộc hơi cúi đầu xuống, một ít tóc mái trên trán đã che khuất đôi mắt của cô.

“Dì thật sự rất thương cậu, cho nên có thể hay không…Cậu cũng biết, dì có thai ở tuổi này có biết bao nguy hiểm…”

Giang Lộc ngẩng đầu lên, “Nguy hiểm, bà ấy cũng biết là nguy hiểm sao?”

Lương Thục Ngôn sinh Giang Lộc vào năm bà 25 tuổi, bây giờ tính ra cũng đã 45 tuổi rồi. Ở tuổi này muốn sinh con nguy hiểm như thế nào thì không cần người khác nói bà ấy cũng biết rõ.

Mạnh Lai chỉ ừ một tiếng.

Giang Lộc cúi đầu không nói gì nữa, hai mắt của cô đỏ lên.

“Tôi và bố đều đã khuyên dì không nên giữ đứa bé này nhưng mà nói thế nào dì cũng không chịu…”

“Xem ra bà ấy thực sự rất yêu bố cậu.” Giang Lộc cắt ngang lời cô ấy.

Mạnh Lai nhìn Giang Lộc một cách khó hiểu.

Giang Lộc cúi đầu cười sau đó lại ngẩng lên.

“Cậu nghĩ xem, bà ấy đã 45 tuổi còn muốn sinh con cho ông ấy, ngay cả sức khỏe của bản thân cũng không để ý, cậu nói xem tình yêu của bà ấy có vĩ đại hay không?”

“Giang Lộc……”

“Nếu cậu lo lắng chuyện tôi sẽ ảnh hưởng tới cảm xúc của bà ấy khiến cho bà ấy gặp nguy hiểm. Vậy thì cậu trở về nói cho bà biết từ bây giờ cho đến lúc bà sinh con thì đừng đến gặp tôi. Bởi vì tôi sẽ không khống chế được chính mình khi nhìn thấy bà ấy đâu.”

Nói xong những lời này Giang Lộc xoay người đi thẳng lên cầu thang không hề quay đầu nhìn lại.

“Giang Lộc, dì ấy là mẹ của cậu, là người đã sinh ra cậu đó.” Mạnh Lai hét lên ở phía sau lưng cô.

Giang Lộc dừng bước, “Nhưng giữa hai chúng ta không phải bà ấy đã lựa chọn cậu sao. Lúc đó bà ấy có nghĩ rằng tôi là con gái ruột do bà sinh ra không. Mạnh Lai, tôi không phải là người có tấm lòng vĩ đại, nhưng tôi cũng không đáng thương giống như trong suy nghĩ của cậu.”

Mạnh Lai nhìn theo bóng Giang Lộc biến mất ở cầu thang thì cảm thấy có chút chua xót, rốt cuộc hai người bọn họ không thể trở lại giống nhưngày xưa, những chuyện tốt đẹp đã đó qua dường như không còn tồn tại nữa.

“Phiền quá, bạn đang đứng chặn đường đi.” Giọng nói của một người đàn ông đột nhiên vang lên từ phía sau.

Mạnh Lai giật mình ngay lập tức đứng sang một bên, thấp giọng nói.

“Rất xin lỗi.”

Người đàn ông đó không trả lời cô mà bước nhanh lên cầu thang. Khi người đó đi ngang qua, Mạnh Lai cảm nhận được rất rõ hơi thở đàn ông ở trên người anh ta. Cô dõi mắt nhìn theo cho đến khi người đó biến mất ở khúc cua thì mới thôi không nhìn nữa.

*

Một tay Giang Lộc vịn cầu thang để bước từng bước lên lầu.

Cuối cùng cô cũng không biết mình đang ở tầng mấy, cô dừng lại dựa lưng vào bờ tường.

Giang Lộc cúi đầu nhìn mặt đất xám xịt ở dưới chân. Không biết cô đang suy nghĩ gì mà cứ im lặng đứng yên như vậy. Sau đó đột nhiên cô thò tay vào trong cặp sách.

Từ trong đó Giang Lộc lấy ra một bao thuốc cùng với một chiếc bật lửa.

Cô cúi đầu, hai tay hơi khum lại, có tiếng bật lửa kêu “tạch” một tiếng và rồi sau đó là tàn lửa lúc sáng lúc tối phát ra từ đầu điếu thuốc cùng với làn khói lơ lửng bay trong không gian.

Giang Lộc rất muốn cười, bà ấy có thai, ở tuổi này còn muốn sinh con?

Mẹ cô thật sự yêu người đàn ông đó như vậy sao, đến cả an nguy của bản thân cũng không để ý mà muốn sinh con cho ông ta.

Trần Châu đứng ở cầu thang bên dưới cô một tầng.

Giang Lộc đứng dựa người vào bờ tường màu xám, đầu cô cúi thấp, mái tóc dài che khuất hơn nửa khuôn mặt còn xung quanh là khói thuốc lượn lờ. Cơ thể cô nhỏ bé trông giống như một đứa trẻ.

Mà thật ra cô vẫn còn là một đứa trẻ không phải sao?

Trái tim Trần Châu bỗng cảm thấy đau nhói.

Anh bước chân đi lên cầu thang, khi chạm đến vết thương thì cố tình bước những bước mạnh hơn làm phát ra tiếng động.

Quả nhiên khiến cho Giang Lộc quay đầu nhìn về phía dưới cầu thang.

Chỉ có điều cô nhìn anh một cách lạnh nhạt, sau đó quay mặt đi chỗ khác tiếp tục hút thuốc.

Trần Châu đứng yên lặng trước mặt cô.

Giang Lộc vẫn không nhìn anh. Sau khi hút hết điếu thuốc trên tay cô lại lấy thêm một điếu khác từ trong hộp ra. Khi cô đang định châm lửa thì điếu thuốc ngậm trên miệng thì người nào đó lấy đi.

Giang Lộc đứng thẳng người dậy, cô nhìn Trần Châu với biểu cảm thờ ơ, “Chú muốn làm gì?”

“Đừng hút nữa, về nhà đi.” Trần Châu giơ tay ra muốn nắm tay cô.

Nhưng mà anh còn chưa chạm tới cô đã rụt tay về.

“Chú… đã nghe thấy rồi?”

Trần Châu không nói gì, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Tuy nhiên vẻ mặt của anh đã nói cho cô biết là anh đã nghe thấy toàn bộ.

Giang Lộc chớp chớp mắt rồi đưa tay về phía Trần Châu.

“Trả lại cho cháu.”

Trần Châu vẫn không cử động.

“Cháu yêu cầu chú trả lại cho cháu, chú có nghe thấy không?” Giọng nói của Giang Lộc bỗng cao hơn bình thường.

“Chú bây giờ muốn làm cái gì? Thương hại cho cháu sao?”

Trần Châu im lặng nhìn cô, hai mắt của anh rất đen và sâu thăm thẳm. Giang Lộc rất sợ ánh mắt của Trần Châu, bởi vì nó giống như việc anh chỉ cần liếc mắt nhìn một cái thì đã nhìn thấu hoàn toàn người đối diện. Bất kể là ai khi đứng trước mặt anh thì dường như không còn bí mật gì nữa.

“Quên đi, cháu với chú nói những chuyện này làm gì?” Giang Lộc lại lấy thuốc từ trong hộp ra. Anh lấy của cô một điếu thì cô còn một hộp, cần gì phải bận tâm chứ?

Nhưng mà Giang Lộc không được như ý nguyện, bởi vì cô vừa mới lấy thuốc ra lại bị Trần Châu cướp đi. Anh giơ tay nắm lấy cánh tay cô.

“Về nhà đi.”

“Chú buông cháu ra.” Giang Lộc dùng sức để thoát khỏi sự kiềm chế của anh.

“Giang Lộc, nghe lời tôi.”

Một câu nói này của Trần Châu khiến cho hai hốc mắt Giang Lộc đỏ ửng lên.

Nghe lời sao?

Cha cô nói nếu cô nghe lời sẽ trở về đón cô đi Tân Xuyên, nhưng kết quả là ông đã không giữ lời.

Mẹ cô cũng nói nếu cô nghe lời thì sẽ ở bên cạnh cô cả đời nhưng mà cuối cùng bà cũng không làm được.

Cho nên cô vì sao phải nghe lời người khác, vì sao phải nghe lời anh nói?

“Trần Châu, bây giờ chú lấy thân phận gì mà quản lý cháu, là chú ruột sao? Chú Trần?” Giang Lộc châm chọc nói.

“Giang Lộc, em đừng như vậy?”

“Như vậy? Thì làm sao?”

“Em đói bụng chưa, về nhà tôi nấu cơm cho em ăn.”

Giang Lộc cảm thấy hai hốc mắt mình ẩm ướt nhưng cô vẫn cố gắng khống chế chính mình. Cô không muốn khóc trước mặt anh lúc này. Vì sao mà mỗi khi cô khổ sở và bất lực thì đều bị anh bắt gặp.

“Chú Trần, tại sao chú lại đối xử tốt với cháu như vậy. Chính chú đã nói là chú không thích cháu. Vì sao chú lại đối xử như vậy với một người mà chú không thích?” Khóe miệng Giang Lộc khẽ cong lên và cô bước thêm một bước để đến gần Trần Châu.

Khi cô tới gần thì xung quanh anh toàn mùi hương của cô.

“Chú xác định là chú không thích cháu sao. Chú vì sao lại không thích cháu, vì sao chứ?” Giang Lộc nói đồng thời nắm lấy bàn tay Trần Châu.

Khi Trần Châu còn chưa có phản ứng thì Giang Lộc đã cầm tay anh kéo về phía mình. Dường như đoán được ý định của cô, Trần Châu đột nhiên ném tay cô ra.

“Giang Lộc, em điên rồi.” Trần Châu trông vô cùng giận dữ.

Giang Lộc nhìn bộ dáng không thể tin được của anh mà bật cười thành tiếng.

“Đúng vậy, bây giờ chú mới biết sao? Cháu đã sớm điên rồi.”

Giang Lộc đột nhiên giơ tay đặt lên vai anh, cô nhón mũi chân rồi nói thầm ở bên môi anh.

“Trần Châu, thích cháu thật sự khó khăn như vậy sao?”

Hơi thở của hai người giao nhau, khi cô nói khoảng cách giữa môi của họ chỉ là vài centimet. Trần Châu bỗng nhiên lùi về phía sau, kéo rộng khoảng cách giữa hai người.

Giang Lộc cũng ngừng lại, cô và anh hai mắt nhìn nhau. Sau đó cô chậm rãi hạ mũi chân xuống.

Giang Lộc lùi về sau hai bước duy trì khoảng cách với anh.

Cômỉm cười nói, “Xem ra chú thật sự miễn cưỡng.”

Nói xong cô xoay người đi lên tầng.

Tốc độ của cô chưa bao giờ nhanh như thế, một chút cũng không ngừng lại.

Giang Lộc hít một hơi sâu, khóe miệng của cô vẫn mang theo tươi cười nhưng mà nụ cười đó càng ngày càng cứng đờ, càng ngày càng gượng gạo. Cuối cùng cô cúi đầu xuống rồi để tay lên trán mình, nước mắt nhanh chóng chảy ra từ trong hốc mắt.

“Cộc cộc cộc….”

Bỗng nhiên tiếng bước chân từ tầng dưới vang lên.

Nhanh chóng mà mạnh mẽ.

Giang Lộc biết đó là Trần Châu nên cô vội vàng lau nước mắt một cách nhanh chóng.

Khi cô mới bước thêm được một vài bước thì tiếng bước chân đằng sau ngày càng gần, giống như là đã đuổi kịp cô.

Đột nhiên cánh tay bị người khác nắm lấy, cả người bị kéo xoay ngược lại. Giang Lộc còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đầu óc cô cảm thấy choáng váng và hai chân thì bị nhấc bổng lên.

Cô bị người nào đó vác lên vai.

Đến khi Giang Lộc có phản ứng thì Trần Châu đã bế cô đi được mấy tầng. Bờ vai của anh chạm vào bụng cô khiến cho nó bị đau. Anh cứ như vậy mà khiêng cô đi, không nói một lời. Không hiểu được anh muốn làm gì khiến cho sự kìm nén của cô bấy lâu nay bỗng phát ra ngoài.

Giang Lộc dùng tay đấm vào lưng anh, “Trần Châu, chú là đồ khốn! Thả cháu xuống dưới mau!”

“Thả cháu xuống dưới, chú là ai chứ, dựa vào cái gì mà đối xử với cháu như vậy! Rốt cuộc chú dựa vào cái gì!”

Nhưng mà mặc kệ cô đánh hay đấm như thế nào Trần Châu cũng không có ý định buông tay. Anh ôm chặt lấy bắp chân cô mà bước nhanh lên tầng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.