Quy Lộc

Chương 15




Giang Lộc nhìn thoáng qua vết máu khô ở yên ghế sau, trái tim trong ngực đập thình thịch liên hồi, không phải là cô thấy sợ hãi, chỉ là cảm thấy rất ngượng ngùng. Mặt mũi giống như bị mất hết vậy.

" Việc này....Nếu không chú để cháu làm đi..."

Nghe cô nói, Trần Châu xoay người lại nhìn cô một cái, ánh đèn trong ngõ nhỏ vô cùng yếu ớt, chủ yếu là dựa vào ánh trăng trên đỉnh đầu kia, khuôn mặt góc cạnh của Trần Châu được một vài tia sáng thưa thớt của ánh trăng chiếu rõ, con ngươi đen lúc này sâu không thấy đáy. Giang Lộc theo bản năng nuốt nuốt nước miếng.

Trần Châu chắc chăn không biết bản thân mình hiện tại thu hút như thế nào.

"Không cần." Giọng nói của anh trầm thấp vang lên

"Chiếc xe này vốn cũng phải rửa rồi." Trần Châu nói thêm.

Trần Châu lại quay lại phía chiếc xe, thân thể cúi xuống xách thùng nước lên, dặn dò Giang Lộc: "Lùi ra phía sau một chút, đừng để nước bắn lên người em."

Giang Lộc nghe lời lùi về phía sau vài bước, chỉ nghe "Ào" một tiếng, Trần Chầu đã đem thùng nước đổ thẳng lên xe máy, xung quanh đều là một mảng nước.

Cô đang đứng ở phía sau anh, lúc này anh đang ngồi xổm dưới đất, cọ sạch các vết bẩn trên bàn đạp, cánh tay nổi lên cơ bắp mạnh mẽ, bóng lưng rắn chắc thẳng tắp, mỗi một động tác lau khăn đều mang theo sức mạnh.

"Trần Châu?"

Trần Châu ừ một tiếng.

" Chú không tức giận sao?"

"Tức giận chuyện gì?"

" Cháu làm bẩn xe máy chú."

Hai tay Trần Châu đang lau ống xả bỗng ngừng lại một lát, sau đó lại tiếp tục công việc.

" Có cái gì phải tức giận, bị bẩn thì rửa sạch lại là được."

Giang Lộc theo thói quen mím mím môi, " Cháu còn cho rằng chú sẽ tức giận."

" Tôi không có keo kiệt đến mức như vậy."Trần Châu hiếm khi nói đùa cùng cô.

Giang Lộc tươi cười, sau đó đi đến chỗ Trần Châu, ngồi xổm bên cạnh anh.

Cô ngồi xuống bên cạnh anh, bởi vì hai người ngồi gần nhau, Trần Châu gửi được một mùi hương, giống như mùi sữa tắm, không quá nồng mà nhàn nhàn, lại vô cùng tươi mát.

" Chú sẽ quay lại Tân Xuyên sao?"

" Ừ."

"Không phải là bây giờ chú đang ở Lâm Thành sao?"

Trần Châu vắt khăn rồi nói, "Không."

" Điều đó có nghĩa là sau này chú sẽ quay lại Tân Xuyên?"

"Ừ."

Chờ sự tình ở đây giải quyết xong, hẳn là anh sẽ phải trở về.

"Vậy chú...Bao giờ thì đi..." Nghĩ đến việc anh sẽ rời đi, trong lòng Giang Lộc liền cảm thấy hoang mang.

"Việc này... có lẽ nhanh, mà cũng có thể lâu."

Chuyện này còn phụ thuộc vào sự việc kia cuối cùng giải quyết như thế nào.

" Như vậy..." Giang Lộc rũ mắt xuống.

Tân Xuyên.

Đã từng là thành phố mà cô khao khát đến nhất, hiện giờ lại là nơi cô chán ghét nhất.

Trần Châu là người Tân Xuyên, vốn không thuộc về Lâm Thành, cô nên sớm biết điều này, anh ấy không có khả năng sẽ sống cả đời ở Lâm Thành, hơn nữa Lâm Thành là một thành phố nhỏ, người giống như anh có lẽ thích hợp với thành phố lớn như Tân Xuyên kia hơn.

" Nơi đó khá tốt." Giang Lộc nhếch nhếch khoé miệng, trong giọng nói mang theo một chút mất mát, cô đứng lên, lùi ra phía sau Trần Châu.

Nghe thấy giọng nói của cô có chút kỳ lạ, Trần Châu hơi xoay người lại, ngẩng đầu nhìn cô một cái, hai môi cô xệ xuống, trong mắt rõ ràng theo chút mất mát.

Ngay sau đó, Trần Châu bỗng nhiên đứng dậy, anh nghiêng đầu, ánh mắt thâm thuý nhìn thẳng về phía hẻm nhỏ.

Trong hẻm nhỏ giống như có bóng người thoắt ẩn thoắt hiện.

Giang Lộc đang mải đắm chìm vào trong suy nghĩ của mình, thấy Trần Châu bỗng nhiên đứng dậy, làm cho cô bị doạ không nhẹ, cô vuốt vuốt ngực, hỏi: " Có chuyện gì sao?"

Trần Châu thu hồi tầm mắt, thấy bộ dáng bị doạ không nhẹ của cô thì nhíu nhíu mày.

" Không có việc gì, em đi lên đi, trời có chút lạnh rồi."

" À."

" Em lên trước đi." Trần Châu nói với cô.

" Vâng."

Giang Lộc cho rằng Trần Châu muốn dọn dẹp các thứ, liền gật đầu đồng ý, khi cô đi đến dưới hiên nhà thì thấy Trần Châu vẫn còn đứng im tại chỗ.

Anh đứng nhìn ra phía hẻm nhỏ một cách xuất thần, không biết là đang suy nghĩ chuyện gì.

" Trần Châu?" Cô nhin không được mở miệng gọi.

Nghe thấy tiếng gọi của Giang Lộc, Trần Châu bấy giờ mới quay đầu lại, anh xách thùng nước dưới đất lên, đi nhanh về phía cô.

"Đi thôi."

Hai người song song đi lên lầu, Giang Lộc tò mò hỏi anh, " Chú vừa rồi nhìn cái gì vậy?"

"Không có gì."

Sau khi hai người đi vào trong toà nhà, hai bóng người từ chỗ rẽ trong hẻm nhỏ liền đi ra.

" Có thấy rõ không?" Một giọng nói bị đè thấp vang lên.

" Không sai, là Trần Châu."

" Anh ta không phải là nên ở Tân Xuyên sao, như thế nào lại xuất hiện ở Tân Thành, hơn nữa anh ta cùng con bé kia hình như có quen biết."

"Cậu hỏi tôi, tôi làm sao mà biết. Tóm lại chúng ta bây giờ không thể hành động thiếu suy nghĩ, trước đi về đem việc này nói cho đại ca biết, bây giờ mà để lộ sơ hở, chúng ta đều chạy không thoát."

" Được, nghe lời cậu."

Ban đêm, tiếng ve kêu mùa hạ giảm dần rồi im hẳn, hẻm nhỏ dần dần trở nên yên tĩnh.

*

" Chúng ta bị phát hiện rồi sao?" Hứa Trung bưng một bát mì gói đi ra, ngồi ở bên cạnh Trần Châu.

Trước cửa siêu thị có kê mấy bộ bàn ghế, dành cho khách mua hàng nghỉ ngơi.

" Ừ."

" Không thể nào, chúng ta che dấu rất tốt mà, làm sao lại dễ dàng bị phát hiện như vậy?" Giọng điệu có chút không thể tin được của Hứa Trung.

"Chúng ta che dấu không có vấn đề gì."

" Vậy thì vấn đề ở đâu?"

" Tôi hình như đã đoán ra được mục đích của bọn họ."

Hứa Trung đang ăn mì liền dừng lại, ngẩng đầu nhìn Trần Châu.

"Mục đích gì?"

Trần Châu nghĩ đến tình cảnh tối hôm qua, anh ngồi xổm bên xe máy, ẩn trong bóng tối, mục đích của hai người kia hiển nhiên không phải là anh, mà là người đứng ở phía sau anh Giang Lộc. Nếu không lúc sau khi thấy anh đứng lên, bọn họ đã không nhanh chóng rời đi như vậy.

Trần Châu đột nhiên nghĩ đến lần trước Giang Lộc hoảng hốt từ trong hẻm nhỏ kia đi ra, bộ dáng rõ ràng là bị hoảng sợ, anh lúc đó cảm thấy khó hiểu, nhưng bây giờ suy nghĩ lại, Trần Châu cảm thấy mình đã hiểu rõ.

Hứa Trung đợi mãi không thấy Trần Châu nói gì, không khỏi có chút sốt ruột, đang muốn mở miệng hỏi thì từ trong miệng Trần Châu phun ra một cái tên quen thuộc.

"Giang Lộc."

Cái thìa Hứa Trung đang cầm lập tức rơi vào trong bát mì.

" Giang Lộc?" Giọng điệu của anh ấy giống như là không thể tin được.

" Ừ."

"Anh có chắc không?"

" Đến tám chín phần."

Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái rồi cùng cau mày, không khí xung quanh lập tức trùng xuống.

" Em không rõ, bọn họ và Giang Lộc thì có mối quan hệ gì, làm sao mà lại cô bé lại bị bọn họ theo dõi?"

"Giang Nghĩa."

Hứa Trung liếc mắt nhìn Trần Châu một cái.

" Mối liên kết duy nhất giữa bọn họ chính là Giang Lộc là con gái của Giang Nghĩa. Cái chết của Giang Nghĩa có điểm kỳ quặc, tuyệt đối không phải là sự cố công trường như thế kia?" Trần Châu thấp giọng nói.

" Ý của anh là... cố ý giết người?" Hứa Trung hỏi lại.

Trần Châu nhíu mày, trước kia không có suy nghĩ cẩn thận, hiện tại nghĩ lại thấy đúng là có rất nhiều điểm đáng ngờ.

"Không sai."

" Nếu đó thật sự là một vụ giết người có mục đích thì đây không phải là một vụ án đơn giản, bọn họ nhất định sẽ không vô cớ mà trừ khử Giang Nghĩa. Nhất định là Giang Nghĩa đã biết gì đó, cho nên bọn họ mới phải tìm mọi cách mà giết người diệt khẩu. Anh Châu, anh có còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp Giang Nghĩa không?"

"Đương nhiên nhớ rõ."

Trần Châu hạ mắt xuống.

Tối đó trời mưa lớn, bọn họ theo dấu những người kia cả ngày cũng không có thu hoạch gì, vào lúc đang chuẩn bị kết thúc công việc trở về thì trong màn mưa từ phía xa có một bóng người đang chạy về phía bọn họ. Mấy người bọn họ liền trốn vào hẻm nhỏ gần đó.

Người chạy tới là một người đàn ông trung niên, trời mua lớn như vậy, người đó đều không che ô hay mặc áo mưa, toàn thân bị nước mưa làm cho ướt sũng, ông ta chạy rất nhanh nhưng có chút lảo đảo, vì vậy khi đi qua hẻm nhỏ, ông ta không cẩn thận va vào người khác.

Bộ dạng của ông ta lúc ấy trông không thực sự tốt, trên mặt toàn bộ là kinh hoàng, liền nói vài câu xin lỗi rồi tiếp tục chạy thục mạng về phía trước, sau đó nhanh chóng biến mất trong màn mưa tầm tã.

Nhưng người đàn ông đó không biết, trong lúc vội vã chạy đã vô tình làm rơi một bức ảnh xuống đất.

Bức ảnh chụp chính diện, nước mưa và bùn đất đều bắn lên ảnh, trên ảnh chụp một cô bé tươi cười rạng rỡ.

Sau đó Trần Châu hỏi thăm một chút, muốn đem bức ảnh này trả lại người đàn ông đó thì lại nghe nói người đó ở công trường không cẩn thận trượt chân ngã xuống rồi qua đời. Ông chủ công trường bồi thường không ít tiền, người nhà cũng tới đem tro cốt đi rồi.

Sau đó công việc ngày càng bận rộn, khiến cho Trần Châu sứt đầu mẻ trán, dần dần cũng đem chuyện này vứt ra sau đầu.

Bởi vì lúc đó muốn đem ảnh trả lại cho Giang Nghĩa nên Trần Châu cũng điều tra một chút nên biết được ông ấy là người Lâm Thành.

Cho đến khi nhận được tin tức nhóm người kia xuất hiện ở Lâm Thành, vào lúc đó, cũng không biết là lý do gì mà anh cầm theo bức ảnh đó đến đây.

Quả thật Trần Châu cũng không nghĩ tới sẽ có sự trùng hợp như vậy, rất nhanh anh liền gặp được Giang Lộc. Con gái Giang Nghĩa.

" Nếu là như vậy, liền có thể giải thích được mọi chuyện, trên người Giang Lộc có thứ gì đó mà bọn họ muốn tìm, nhưng mà về chuyện này Giang Lộc hình như cái gì cũng không biết, nếu cô bé ấy biết thì không có khả năng sẽ bình tĩnh như vậy, đúng không anh Châu."

"Ừ."

" Nhưng cũng kỳ quái, chuyện này đã qua một năm, tại sao bây giờ bọn họ mới tìm đến Giang Lộc?"

" Cho nên, khẳng định là bọn họ biết tin tức gì đó."

" Kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ?"

" Chúng ta bây giờ chỉ có một việc cần phải làm."

" Là việc gì?"

Trần Châu mấp máy môi một vài cái.

" Bảo vệ tốt cho cô ấy."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.