Quỷ Hút Máu Siêu Cấp Lười Biếng

Chương 3: Chương 3





Chương III: Một đêm khó quên.
Khi nhìn thấy là mọt con người chứ không phải động vật biến dị nguy hiểm thì Nguyên Khôi nhẹ đặt cậu xuống nền tuyết.

Lúc này thành viên kiêm nhân viên y tế của đoàn là Viviana đến và bắt tay vào công việc của mình.

Cô dùng tay kiểm tra thì thấy Thiên Ân đã không còn thở nữa, cô gấp rút là các loại cấp cứu.

Nhưng y vẫn không có dấu hiệu của sự sống.

Viviana nhìn đến đội trưởng cùng đoàn viên khác mà lắc đầu.

Một nam nhân có mái tóc đỏ rực như lửa tiếc thương nói: "Thật đáng thương, nhìn qua đứa trẻ này chỉ mới mười mấy tuổi đi.

Nó nếu sống ở Liên Bang chỉ dựa vào gương mặt đó có khi lại trở thành cực phẩm không biết chừng."
Mọi người đồng loạt liếc mắt cảnh cáo nhìn nam nhân tóc đỏ, đội phó Đăng Khoa nhẹ giọng nhắc nhở hắn: "Ho! Đừng nói bừa."
"Boss?" Đội phó Đăng Khoa nhìn đến Nguyên Khôi.
Trầm mặc một lúc hắn mới lên tiếng: "Cũng không còn cách nào nữa.

Lấy cái chăn kia quấn lại rồi đi thôi, nhiệm vụ không thể tiếp tục trì hoãn." Nghe thì có vẻ rất lạnh lùng nhưng trong giọng của hắn lại khó thấy có được một tia man mát buồn.
Đều là những người từng trải qua sinh tử biệt ly nên mọi người chỉ có chút cảm thán rồi lại gạt qua một bên.
Làm xong mọi việc cần thiết rồi họ lại tiếp tục lên đường.

Nhưng không ai nhìn thấy được lúc họ rời đi thì cái "thi thể" của Thiên Ân lại có chút động đậy nho nhỏ.
***

Tối đến, cả đoàn cùng nhau đốt lửa, dựng lều nghỉ ngơi sau một ngày dài.

Nói là nghỉ ngơi nhưng trên thực tế không ai dám thật sự thả lỏng, sự cảnh giác luôn luôn được nâng lên mức cao nhất.

Nguyên Khôi ngồi trong lều nhỏ xem lại văn kiện về nhiệm vụ lần này.

Mục tiêu của cả đoàn khi đến đây là cỏ Hồ Điệp Thủy Tinh.

Cỏ Hồ Điệp Thủy Tinh thường sinh trưởng ở vị trí cao nhất, lạnh giá nhất tại Bắc Cực.

Tương truyền từ thời điểm thế giới bắt đầu sinh ra dị biến thì loài cỏ này cũng xuất hiện theo.
Cỏ Hồ Điệp Thủy Tinh có bốn phiến lá ghép vào với nhau như một đóa hoa.

Mỗi phiến lá chỉ nhỏ bằng một đầu ngón tay và có hình dạng trái tim.

Đặt biệt là loài này không mang bất cứ sắc tố nào như những loài thực vật khác.

Chúng chỉ có một màu trong suốt tựa như thủy tinh lấp lánh xinh đẹp.

Cỏ Hồ Điệp Thủy Tinh sinh trưởng cực mạnh mẽ trên mãnh đất giá rét này, chúng thường mọc lan ra xung quanh tạo thành một đồng cỏ trong suốt tựa như hàng ngàn đôi cánh bướm đang bay múa rợp trời.

Chỉ cần nghĩ thôi cũng thấy đó là một cảnh sắc mỹ lệ đến nhường nào.
Tuy nhiên, bất cứ thứ gì xinh đẹp cũng sẽ vô cùng nguy hiểm.

Chưa kể đến vẻ đẹp của đồng cỏ Hồ Điệp Thủy Tinh có thể mê hoặc lòng người như thế nào.

Mà mùi hương chúng tỏa ra cũng khiến cho mọi loài sinh vật đều mất đi toàn bộ các giác quan rồi nảy sinh ra ảo giác.

Ảo giác khiến con người trở nên thư thái và có cảm tưởng như bản thân đang lạc vào cõi tiên, khiến họ dần mất đi cảnh giác.

Người trúng ảo giác sẽ luôn cảm thấy vô cùng hạnh phúc, nhưng trên thực tế cơ thể của họ đang dần bị cỏ Hồ Điệp Thủy Tinh "nuốt chửng".

Thân thể của những người số khổ ấy sẽ trở thành chất dinh dưỡng tuyệt hảo cho loài thảo dược này mà không hề hay biết.

Vì thế cỏ Hồ Điệp Thủy Tinh còn có tên gọi khác là cỏ Thi Điệp.
Cái chết đến với họ thật là nhẹ nhàng và nhạt nhòa làm sao.

Không biết bản thân vì sao lại tử vong, vì...!chính họ còn không biết bản thân đã chết rồi.

Không biết đã có bao nhiêu bộ xương cốt nằm dưới đồng cỏ xinh đẹp ấy rồi.
Sự tồn tại của cỏ Hồ Điệp Thủy Tinh gần giống như một truyền thuyết vậy.

"Cải tử hoàn sinh" chỉ cần còn một hơi thở thì dù là một phiến lá nhỏ của cỏ Hồ Điệp Thủy Tinh thôi cũng nhất định có thể cứu sống.


Mà, điều này không phải ai cũng biết đến.

Vì chỉ có những người thuộc về những dòng dõi lâu đời mới có được thông tin này.

Gia tộc của Nguyên Khôi chính là một trong những dòng dõi lâu đời ấy.
Những người ngã xuống trong quá trình tìm kiếm cỏ Thi Điệp nguyên nhân chính cũng vì thiếu thông tin trầm trọng.

Có đường đi không có đường về.
***
Xem xong tài liệu Nguyên Khôi gương mặt đăm chiêu tắt đi màng hình giả lập trước mắt.

Hắn lấy tay che đi gướng mặt lo lắng, dùng bụng ngón tay xoa xoa huyệt thái dương để giảm bớt căng thẳng.

Khi nhận đơn hàng này hắn thật sự có chút do dự.

Không ai rõ về mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ này hơn hắn cả.

Chưa cần nói tới độc của cỏ Thi Điệp mà từ khi bước chân lên vùng đất đã như rơi vào đầm sấu hang cọp rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng trước cả khi tìm thấy cỏ Thi Điệp nữa kìa.

Nhưng quốc vương đã hạ mình đến vậy hắn còn không nhận lời thì không khác nào công khai tuyên chiến với cả Liên Bang, đến lúc đó không chỉ có hắn gặp rắc rối mà những anh em theo hắn cũng không có trái ngọt.
Đang mãi miên mang suy nghĩ thì đột nhiên Nguyên Khôi cảm nhận được một tia bất thường.

Sống lưng hắn ớn lạnh một cách kỳ dị, chỉ khi nào bản thân cảm thấy có nguy hiểm đang đến gần hắn mới bị như thế.

Đó là một khả năng đặc biệt của hắn khi được chui rèn sau bao năm làm nhiệm vụ cho quân đội.
Hoàng Nguyên Khôi điềm tĩnh rút ra khẩu súng năng lượng dắt bên hong.

Hắn cảnh giác nhìn ra ngoài.


Đột nhiên con ngươi của hắn co rút lại lộ đầy vẻ kinh sợ.

Toàn bộ đội viên của hắn, toàn bộ...!đều đã nằm gục trên mặt đất, máu vươn vãi khắp nơi.

Toàn thân Nguyên Khôi căng cứng, cơ bắp khắp người gồ lên như một con gấu lớn, cả người hắn đều tỏa ra sát khí cùng bi thương ngút trời.

Nguyên Khôi giờ đây tựa như một con quái vật vừa tỉnh giấc, không gì có thể cản được hắn nữa.
Nguyên Khôi không quan tâm đến nguy hiểm đang rình rập nữa mà vững vàng bước từng bước đến bên các chiến hữu của mình.

Hắn quỳ xuống nâng lên từng người kiểm tra kỹ thì phát hiện bọn họ vẫn còn thở, lúc này hắn mới như thở ra một hơi nhẹ nhỏm, sát ý cũng giảm đi hơn phân nữa.

Tuy nhiên thời điểm hắn thở ra cũng là khoảnh khắc mà hắn sẽ không bao giờ quên trong suốt cược đời của mình.

Bỗng một cái bóng màu trắng vọt đến trước mặt Nguyên Khôi, nó bổ nhào vào hắn như điên.

Có thể đây là lần đầu tiên hắn chật vật như vậy kể từ khi trưởng thành đến bây giờ.
"Nó" đè Nguyên Khôi trên mặt tuyết, ngồi trên người hắn cả người đều đang run rẫy như thể đang cố gắng kiềm chế thứ gì đó.
Giờ phút này Nguyên Khôi mới thấy rõ "nó" là thứ gì, đây chẳng phải là cái xác lúc sáng hắn tìm thấy hay sao.
Đúng vậy, cái bóng trắng tấn công hắn không ai khác chính là Thiên Ân.

Một con ma cà rồng đang vô cùng đói khát.
Hết chương III.
Tác giả: Xuân Nữ - Xuanck..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.