Tống Đạm Bạc tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra mà vuốt ve Hà Du Nhiên đang nằm trên giường, xoa xoa đầu cậu, lên tiếng: “Tiểu Du, em thật sự yêu anh chứ? Nếu như anh xâm hại đến lợi ích của em, em sẽ làm sao?” Hà Du Nhiên vẻ mặt lộ ra một tia kinh ngạc, đáp: “Tại sao đột nhiên lại hỏi vấn đề này? Em đương nhiên là thật tâm yêu anh. Em sẽ cố gắng xử lý tốt cả tình cảm lẫn lợi ích, em sẽ không vì lợi ích của chính mình mà hi sinh anh.” Hà Du Nhiên ngữ khí rất chân thành. Tống Đạm Bạc trong lòng sinh ra một tia an ủi, cho dù là lời nói dối, chí ít cậu ta còn nguyện ý nói lời nói dối này.
Đêm nay, Hà Du Nhiên còn nói muốn cùng đồng học tụ hội, Tống Đạm Bạc mặc dù có chút hoài nghi, thế nhưng cũng không có lí do ngăn cản Hà Du Nhiên ra ngoài buổi tối, vì lẽ đó dự định bề ngoài giả bộ như không chuyện gì xảy ra, sau đó trong bóng tối sẽ theo dõi cậu. Ai biết Hà Du Nhiên bước đi tốc độ cực nhanh, lại liên tục đi qua không biết bao nhiêu ngã tư, không bao lâu Tống Đạm Bạc liết mất dấu cậu. Tống Đạm Bạc trong lòng không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là ở phụ cận tùy ý đi một chút, sau đó lại đi bộ về nhà.
Một người trong đó thấy có người tiếp cận, lập tức buông tay. Tên còn lại liền thở dốc, không ngừng ho khan. “Tôi là cảnh sát, đây là căn cước của tôi. Vừa nãy là cậu đang ở đây hô cứu mạng sao?” Người kia ho khan một cái, đáp “Là tôi gọi cứu mạng, người này muốn bóp chết tôi.” “Không có. Chú cảnh sát, tôi chỉ là cùng cậu ta đùa giỡn mà thôi, chúng tôi đây là đang đùa tình thú.” “Chú cảnh sát, cứu cứu tôi. Nếu như bây chú rời đi, hắn sau đó khẳng định sẽ một lần nữa muốn giết chết tôi.” “Như vậy đi, tôi đem hai người về sở hỏi chuyện, cả hai người cùng tôi đến cục cảnh sát cho lời khai đi.” “Chú cảnh sát, tôi còn có chuyện khác, chú đừng nghe cậu ta nói bậy, tôi không hề muốn giết cậu ta, cũng không có động cơ sát hại cậu ta.” “Chú cảnh sát, chú không thể tin lời nói dối của hắn ta, hắn chính là muốn giết tôi, tôi sẽ nguy hiểm đến tính mạng.” Tống Đạm Bạc đến đồn dân cảnh phụ cận gọi điện về cho cục cảnh sát, một lát sau, dân cảnh trực ban đưa xe quân cảnh đến nơi này đưa hai người mang đi.
Tống Đạm Bạc về đến nhà, Hà Du Nhiên vẫn chưa về đến nhà. Anh tựa ở đầu giường chờ Hà Du Nhiên. Cho dù người này không phải là con trai của Hà phó phòng, không phải là Hà Du Nhiên chân chính, này thì phải làm thế nào đây? Bất luận người này là ai, bản thân yêu chính là con người này, mà không phải bởi vị cậu ta là con trai của Hà phó phòng nên mới yêu cậu ta. Hà Du Nhiên chân chính kia, Tống Đạm Bạc từ trước đến giờ chưa từng tiếp xúc cùng nhận thức, Hà Du Nhiên mà anh biết chính là giả mạo, mà bản thân lại thật sự yêu Hà Du Nhiên giả mạo này. Tống Đạm Bạc có một loại trực giác, Hà Du Nhiên giả mạo này, bây giờ có lẽ đối với chính mình không có ác ý, có thể cậu ta thật sự cùng mình hai bên tình nguyện, si mê ngọt ngào lẫn nhau mà ở chung. Nhưng tại sao cậu ta lại giả mạo thân phận Hà Du Nhiên mà tiếp cận mình? Cậu ta muốn biết gì từ mình? Tống Đạm Bạc nhất định phải điều tra rõ ràng. Hà Du Nhiên vậy mà một đêm không về. Sáng hôm sau Tống Đạm Bạc tỉnh lại, bên cạnh giường vẫn trông không.
Tống Đạm Bạc cho rằng kẻ tình nghi giết người chưa toại đêm qua, muốn giết người ở thời điểm người bị hại đạt đến cao trào, có thể ý đồ muốn tạo ra án giết người tương tự thứ năm. Buổi sáng, người bị hại cũng kẻ tình nghi giết người chưa toại được giao lại cho cục công an, đội viên đội trinh sát hình sự tiến hành hỏi cung cả hai. Tống Đạm Bạc cẩn thận quan sát kẻ tình nghi giết người chưa toại, luôn cảm thấy lời nói cùng cử chỉ của cậu ta rất giống với một ai đó quen thuộc, có điều đến cùng là giống ai? Hai người này là một đôi tình nhân đồng tính. Người bị hại nói rằng, hắn bắt đầu cảm giác từ tối hôm qua, kẻ tình nghi giết người chưa toại kia là giả mạo dung mạo của bạn trai hắn, người này không phải là người mà bản thân quen thuộc.