Quỷ Hô Bắt Quỷ

Quyển 2 - Chương 13: Phân tích




"Này, giờ đầu ta rất loạn. Ngươi có thể giải thích rõ ràng hơn một chút hay không?" Sau khi Vương Hủ trở về văn phòng thám tử và kể lại toàn bộ câu chuyện cho Miêu Gia, hắn thật không ngờ đối phương chỉ nói một chữ "À" mà thôi.

"Giải thích là một việc rất phiền phức. Dù sao ta cũng đã biết rõ tình hình, ngươi chỉ việc làm theo lời chỉ huy của ta khi đến thời điểm khẩn cấp là được." Lúc nói chuyện, dáng vẻ của Miêu Gia như sắp ngủ gục.

Vương Hủ bước vài bước, rồi cất cao giọng: "Ngươi nói rõ ràng thì tốt hơn, ta từng bị ngươi chơi đểu nhiều lần rồi đó! Nhiều vấn đề không phải chỉ cần ném cho ta một chiếc dù rách là xong! Chết người đấy, ngươi có biết không hả?"

"Được, được... Vì sao thanh niên bây giờ không bao giờ tự động não chứ? Thật phiền phức mà..."

Hắn châm một điếu thuốc theo thói quen, sau đó nói: "Bắt đầu nói từ Tần Quảng Vương giả mạo, linh thức của Vũ thúc cao hơn hắn rất nhiều nên rất có thể đã biết từ lâu. Còn Tiểu Cô thuộc tình huống đặc thù, ta dám chắc đến 100% rằng hắn có thể nhìn thấu lớp ngụy trang đó. Bởi vậy, người các ngươi gặp được chính là Tần Quảng Vương giả, một và chỉ một mà thôi.

Đến bây giờ, bọn họ không có vạch trần thân phận của hắn, chắc chắn đây là ý của Vũ thúc... Xem ra họ muốn khám phá mục đích thật sự của món hàng giả này, sau đó mới ra tay một lần nữa khi hắn giấu đầu lòi đuôi.

Theo ta thấy, chuyện này có hai khả năng rất có thể sẽ xảy ra. Thứ nhất là hắn muốn giết chết ngươi và Tề Băng để báo thù cho Dương Tứ Hải. Có lẽ đây là mục đích chủ yếu, ngay từ việc hắn hỏi Dụ Hinh để biết người nào giết chết Dương Tứ Hải và cả thân phận thành viên của chúng Quỷ Tướng mà hắn để lộ đã đủ để chúng ta nhận ra rồi.

Nhưng có vẻ như việc đó không có quan hệ nào với việc hắn giả mạo Tần Quảng Vương. Vậy là ta nghĩ đến một tình huống khác, đó là hắn có âm mưu đặc biệt cần phải có thân phận tương đương Thập Điện Diêm Vương để che dấu rồi mới hành động được.

Đáp án thì đơn giản hơn, hắn nhắm vào một trong những món pháp bảo thần bí được sử dụng làm phần thường của cuộc thi năm nay."

Vương Hủ ngắt lời Miêu Gia: "Nếu ngươi nói tất cả là pháp bảo thần bí thì sao hắn biết chúng là hàng tốt? Thứ đồ tặng cho lính mới không chừng chính là hàng gân gà ấy chứ."

"Ngươi không biết gì ráo, mỗi phần thưởng đều là pháp bảo cao cấp, thậm chí còn là pháp bảo loại tốt nhất. Còn nhớ cuộc thi diễn ra vào ba mươi năm trước, không biết có phải tiền bối đảm nhiệm Ủy Viên Trưởng bị nước vào trong não hay không mà lấy ra phất trần Mao Sơn làm phần thưởng. Đến khi phần thưởng được công bố, không ít người đã cảm thấy choáng váng."

Vương Hủ hoàn toàn không biết đồ vật trong miệng Miêu Gia có bao nhiêu giá trị nên lập tức hỏi ngay: "Nghe đâu ngươi cũng giành được vị trí quán quân của Đánh Giá Lính Mới sáu năm trước, vậy phần thưởng lúc đó là thứ gì?"

Miêu gia sửng sốt vài giây, nét mặt của hắn như hoàn toàn quên mình lấy được thứ gì khi ấy.

"Ta nhớ ra rồi, thứ đó chính cây dù sắt ta đưa cho ngươi trước trận đấu với Hạ Văn Hồng. Cây dù ấy tên gì nhỉ... À, đó là Bách Tà Bất Xâm!"

"Hả? Là thứ đó sao? Thứ bị ngươi coi như phế phẩm và luôn được nhét trong xó tủ ấy, nó là phần thưởng à?"

"Ta đã nói với ngươi đó là thần khí rồi! Cơ mà không thể thiếu phí thuê đâu đó."

Mặt Vương Hủ lộ vẻ khinh bỉ: "Nếu ngươi còn tiếp tục đề tài vừa rồi... Tất cả kỳ vọng của ta dành cho ngươi sẽ đi tong toàn bộ."

"Ờ... Vừa rồi ta nói đến đâu rồi? À, nói đúng ra "hàng giả mạo" kia có hai mục đích và chúng được tiến hành song song với nhau.

Kế hoạch của Tiểu Cô rất tốt, khi các ngươi kéo Vũ thúc vạch trần thân phận của "hàng giả mạo", ta nghĩ hắn sẽ giả bộ sợ hãi, rồi phủ nhận, sau đó nói người các ngươi gặp hôm nay không phải là hắn. Nói không chừng còn có thể diễn vài trò chứng minh thân phận gì đó nữa... Còn Vũ thúc, e rằng lão sẽ giả ngu hát đệm ở một bên, các ngươi thì cứ việc biểu hiện vẻ nửa tin nửa ngờ và tạm thời đã tin là được.

Vậy Tần Quảng Vương giả mạo sẽ không dám động đến ngươi và Tề Băng trong một khoảng thời gian dài sắp tới vì hắn dùng cách đó để loại bỏ hiềm nghi. Dù sao hắn đã biết các ngươi chính là người hắn muốn tìm. Một khi đã lấy được pháp bảo, hắn muốn giết các ngươi lúc nào lại không được chứ?"

"À... Ta hiểu rồi." Vương Hủ gật đầu, rồi nói: "Ngươi muốn dùng ta để câu cá sao?"

"Không đúng, nếu dùng việc câu cá để so sánh thì phải treo phần thưởng ở lưỡi câu, ngươi và Tề Băng chỉ có thể là mồi câu sau đó."

"Móa! Cả đám đều trâu bò đến thế sao? Nếu đã biết rõ thân phận của hắn, vậy cứ trực tiếp tiêu diệt đê! Giày vò ta làm cái giống gì?"

"Ngươi vẫn cứ nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, phải biết rằng sinh tử của Tần Quảng Vương thật còn chưa rõ ràng. Nếu hàng giả mạo bằng sức một mình có thể giải quyết một người trong Thập Điện Diêm Vương thì chắc chắn còn dấu đòn kết liễu đáng sợ. Chúng ta cứ ra tay một cách đơn giản sẽ không ổn.

Phiền phức hơn chính là có thể hắn còn đồng lõa mạnh hơn núp trong bóng tối. Thế nên chỉ đến thời khắc cuối cùng, khi đối phương bại lộ toàn bộ chiến lực trước mặt ngươi, đó mới thực sự là thời cơ để ra tay."

Vương Hủ nghe vậy, lông mày nhíu chặt: "Ngươi muốn nói đến trận chung kết sao?"

"Đúng vậy! Phần thưởng dấu ở nơi nào thì chỉ có Vũ thúc biết và lấy nó ra vào trận chung kết, đến lúc đó tất cả mọi chuyện sẽ rõ ràng."

...

Lúc này, trong một căn phòng khách sạn ở thành phố S.

Khương Nho tỉnh lại từ trong mộng. Hắn đang hoảng sợ đến tột đỉnh, bởi cuối cùng thì người áo đen thần bí luôn nhắc nhở hắn đã lộ ra diện mục thật sự. Người đó cũng chính là bản thân hắn!

Lời của người áo đen vang vọng trong đầu hắn không ngừng: "Ta tức là ngươi, Dự Ngôn Giả Khương Nho. Những gì ngươi chứng kiến trong mơ chắc chắn sẽ trở thành sự thật, sứ mạng của ngươi vô cùng quan trọng và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào một ngày nào đó."

Khương Nho hồi tưởng đến những gì mình đã nhìn thấy.

Nếu như những chuyện đó là sự thật thì trận đấu đó sẽ đi đến kết cục như thế nào? Sứ mạng của mình đến cùng là gì? Khi mà hắn hoàn toàn không thể nào ngăn cản mọi thứ...

Bấy giờ, tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.

Khương Nho đến trước cửa, thấy có một phong thơ trên mặt đất, có vẻ như nó đưa vào bằng cách nhét vô khe cửa. Thông báo trận đấu lần trước cũng được đưa đến như thế.

Hắn mở phong thư và dùng linh thị để đọc những chữ bên trên tờ giấy trắng phau nằm trong đó.

"Mười hai giờ tối thứ sáu, tại bãi đỗ xe dưới mặt đất của cao ốc XX, đối thủ: Quỷ Cốc Tử Vương Hủ."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.