Quỷ Hô Bắt Quỷ

Quyển 1 - Chương 24: Lại bị bắt




Vương Hủ vừa vừa huýt sáo vừa đạp chiếc xe tồi tàn của mình rong ruổi khắp phố phường. Sau khi đánh William mập mình, tâm trạng hắn đã tốt hơn rất nhiều.

Xin nói thêm, lúc Vương Hủ rời khỏi con hẻm lại còn đích thân bắt mạch cho William. Và chỉ khi đã nhận ra thằng oắt này vẫn chưa tắt thở, hắn mới yên tâm bỏ đi.

Không biết trời xui đất khiến thế nào mà Vương Hủ lại đến gần văn phòng thám tử của Miêu Gia. Thế là hắn quyết định tạt vào để xem Miêu Gia còn sống hay không, nhân tiện thanh toán chi phí hàng ngày với hắn.

Trước tiên, Vương Hủ vào quán rượu Hắc Miêu chào hỏi Vũ thúc, sau đó mới đi lên lầu hai. Nhưng ngay khi hắn vừa mở cửa phòng thì suýt bị một cái đèn bàn bay vào đầu, màn này đã dọa hắn rụt cổ lại như con rùa.

Chỉ thấy Miêu Gia đang bị một mỹ nữ đuổi đánh, miệng không ngừng kêu những câu đại loại như “Bình Đẳng Vương lão huynh, ngươi thấy rồi đó!” Ngồi trên sô pha là một người đàn ông trung niên mặc âu phục được ủi phẳng phiu đang ôm đầu, cũng không biết hắn làm vậy vì buồn bực tới cực điểm hay hay sợ đồ vật bay trúng đầu nữa.

“Dừng tay lại cho ta!” Vương Hủ hét thật to.

Ba người trong phòng ngừng tay rồi đều nhìn hắn.

Vương Hủ mang bộ mặt u ám bước về phía Miêu Gia. Hắn bước đến trước mặt Miêu Gia rồi liếc nhìn Thủy Ánh Dao và Nhận Hải, sau đó mới nói với ba người: “Đùa gì vậy hả? Mọi người đều lớn hết rồi, làm vậy không giải quyết được vấn đề!"

Sau đó Vương Hủ vỗ vai Miêu Gia rồi nói với vẻ mặt vô cùng đau lòng: “Dù sao thì sự việc đã xảy ra rồi, ngươi là đàn ông thì phải chịu trách nhiệm. Dù thế nào cũng phải để người ta sinh con xong rồi tính tiếp. Ngươi xem, cha của nàng thấy các ngươi như vậy đã đau lòng biết bao.”

"..."

Sau khi hắn nói xong, cả căn phòng yên lặng suốt một phút.

Nhận Hải lại gục đầu xuống, trong lòng thầm nghĩ: “Thằng này chắc hẳn là Quỷ Cốc Tử. Cổ Trần ơi Cổ Trần, đàn em của ngươi quả không tầm thường một chút nào. Đây là do các ngươi tự tìm đường chết.”

Lúc trở lại trường Tường Dực, mặt mũi Vương Hủ đã bầm dập hết mức. Hôm nay hắn đã đích thân trải nghiệm sức chiến đấu của Thập Điện Diêm Vương. Sau khi bị đánh, Bình Đẳng Vương liền kéo hắn sang một bên rồi giải thích cho hắn nghe quan hệ giữa hai người. Qua đó, Vương Hủ lập tức kết luận rằng cặp đôi này vẫn còn vương vấn nên chưa dứt ra được.

Tiếc là chuyến đi của hắn ngoài bị đánh một trận ra thì một cắc cũng chẳng có. Điều duy nhất khiến hắn vui mừng đó là Miêu Gia cũng bị đánh như hắn. Mặc dù sau đó Miêu Gia chống chế rằng bởi vì có mặt Bình Đẳng Vương ở đây nên mới nể mặt lão ta, nếu không hắn chắc chắn có thể hạ gục Thủy Ánh Dao ngay lập tức.

Và thế là những lời ngụy biện này càng làm Vương Hủ khinh bỉ Miêu Gia thêm một bậc.

Khi Vương Hủ đạp chiếc xe tồi tàn đến cổng trường thì cũng là lúc phiền phức lại tìm đến.

Hắn lại bị tóm, tất nhiên điều này nằm ngoài dự đoán của hắn nhưng lại rất hợp tình hợp lý.

“Ai bảo ngươi để William thoi thóp, nếu giết người diệt khẩu thì chẳng có chuyện gì rồi.” Đây là ý kiến của Tề Băng sau chuyện này, sự thực chứng minh rằng đó là ý kiến đúng.

Sau khi bị Vương Hủ đánh, William liền gọi điện thoại cho cha hắn. Lại nói lúc này trong trường Tường Dực có sẵn cảnh sát đang điều tra, thế nên Vương Hủ bị kết vào tội “Cố ý gây thương tích” trước khi rời khỏi hiện trường.

Vương Hủ cảm thấy các chú cảnh sát rất thực tế, bởi họ đã không khép hắn vào tội “Giết người không thành” là tốt lắm rồi.

Hắn lại đeo còng số tám ngồi trong phòng thẩm vấn của sở công an thành phố, người thẩm vấn hắn lại là sĩ quan cảnh sát lần trước.

“Vương Hủ đúng không, chúng ta lại gặp nhau rồi. Lần trước ta chưa tự giới thiệu. Ta họ Viên, ngươi có thể gọi ta là cảnh sát Viên.” Cảnh sát Viên rút một điếu thuốc đưa cho hắn.

Vương Hủ lắc đầu rồi nói: “Ta không hút.”

Thấy thế, cảnh sát Viên tự châm thuốc, rít một hơi rồi tiếp tục nói: “Có biết lần này ngươi đắc tội với người nào không?”

“Không.”

Cảnh sát Viên ra hiệu cho nhân viên ghi biên bản ở bên cạnh ngừng lại, hơn nữa còn tắt thiết bị thu âm rồi nhìn chằm chằm vào mặt Vương Hủ nói: “Ta biết ngươi có chỗ dựa, chuyện ngươi tấn công cảnh sát bỏ trốn lần trước vậy mà có thể cho qua, nhưng lần này ngươi đụng phải con trai của phó cục trưởng Ngụy. Ta thấy không ai bảo vệ nổi ngươi rồi.”

Vương Hủ không hề hoảng sợ, dáng vẻ hắn hệt như điếc không sợ súng: “Ta tự vệ chính đáng.”

“Tự vệ mà lại đánh hắn ra nông nỗi như thế à?”

“Bởi vì hắn không những ngu mà còn tỏ ra nguy hiểm...”

“Ngươi nói cái gì?”

“Ta nói 'Bởi vì hắn không những ngu mà còn tỏ ra nguy hiểm'. Ngươi xem, ta bị hắn đánh mặt mũi sưng vù đây nè.” Cứ như vậy, Vương Hủ đẩy hết những vết thương trên mặt lên người William.

Cảnh sát Viên rít một hơi thuốc thật sâu: “Ta khuyên ngươi khai báo thành thật chút. Người ta có giấy chứng nhận thương tật của bệnh viện, nếu ngươi chịu nhận tội thì còn có thể xem thái độ của ngươi mà giảm tội.”

Ý trong lời của hắn đã rất rõ ràng: Ta biết ngươi cũng bị thương, nhưng thế giới này vốn không công bằng. Hiện giờ ngươi không có quyền đến bệnh viện để lấy giấy chứng nhận thương tật, còn người ta thì đã có chứng cứ xác thực.

Vương Hủ hoàn toàn không để ý đến những chuyện này. Thật ra lúc này tâm trạng của hắn đã khác với lần bị bắt trước đây, thay đổi đó xảy ra từ khi hắn chính thức trở thành người săn quỷ.

Đây là một hiện tượng tâm lý tất yếu, ví dụ bạn vốn là một người bình thường, vậy thì cho dù bạn cảm thấy bản thân mình nổi trội thì cũng không cảm thấy mình hơn mọi người bao nhiêu. Nhưng nếu bạn biết những điều mà người khác không biết, hoặc chăng là những chuyện có ý nghĩa trọng đại, ví dụ như ngày tận thế, ví dụ như sự tồn tại của thượng đế và ví dụ tốt nhất không gì bằng người đi ngược thời gian để trở về quá khứ.

Lại nói nếu thật sự có người trở về quá khứ thì cách nhìn của hắn về thế giới hoàn toàn khác với mọi người, bởi có lẽ hắn biết chuyện của tương lại, hoặc biết những lí luận khoa học hoàn toàn khác với thế giới này, vân vân …

Người săn quỷ chính là vậy. Họ không những biết rất nhiều điều mà người thường không biết mà còn có năng lực bảo vệ những người bình thường trước những thứ khoa học không thể giải thích.

Do đó, Vương Hủ đã tự cho mình là siêu anh hùng đang chiến đấu để bảo vệ hòa bình thế giới.

Liệu Batman và Superman có từng quan tâm đến chuyện mình sẽ bị cảnh sát bắt hay không?

Tất nhiên là không...

Trước thái độ vô lại của Vương Hủ, cảnh sát Viên rít một hơi thuốc rồi ra hiệu cho nhân viên ghi chép cùng hắn ra khỏi phòng. Trước khi bỏ đi, hắn còn quay đầu lại và nói: “Lát nữa không ai giúp nổi ngươi nữa. E rằng ngươi sẽ chịu không ít đau khổ.”

Vương Hủ hiểu ý trong lời nói của cảnh sát Viên nên chỉ cảm ơn, sau đó không nói thêm gì nữa.

Sau khi cảnh sát Viên ra khỏi phòng không lâu thì có bốn năm người đàn ông mặc thường phục đi vào. Bọn họ đóng cửa lại rồi vây quanh Vương Hủ, ánh mắt hệt như những tên đồ tể đang nhìn miếng thịt dưới dao của mình.

"Ầy, trong này cũng có thể gặp được người quen. Ngươi không phải là lão Hồ sao?” Vương Hủ nói với một tên trong số đó, người nọ nghe xong thì ngẩn ra, xấy người mặc thường phục xung quanh cũng nhìn hắn.

Kẻ này họ Hồ và cũng là khách quen của sòng bạc ngầm...

“Ai là lão Hồ hả thằng nhóc? Đừng hòng giở trò, mày sẽ dễ chịu ngay thôi!” Hắn đến gần với ý định lợi dụng bộ mặt bặm trợn để khiến Vương Hủ ngậm miệng lại.

Nhưng vô dụng...

“Lão Hồ à, đãi ngộ của viên chức thật không tệ. Cứ vài ngày lại có thể đến chỗ ông Tần tiêu tiền, nhưng ván trước dường như vận may của ngươi không được tốt cho lắm, hình như thiếu nợ ông Tần không ít? Không biết đã trả hết chưa?”

Lão Hồ giận đến tái mặt, hiện giờ hắn đã nhận ra thằng nhóc này là nhân viên chia bài trong sòng bài của gã họ Tần.

Mẹ kiếp! Còn nói vận may không tốt? Vận may tốt hay xấu không phải đều do ngươi làm chủ hay sao? Ngươi và tên họ Tần lừa ta hết mấy trăm ngàn rồi dùng số tiền đó uy hiếp ta không được tiết lộ tin tức của bọn ngươi. Bây giờ ngươi bị còng tay ngồi đây mà còn dám hung hăng à?

Vương Hủ vừa liếc qua đám người thì liền nhận ra thằng cha tiêu tiền như rác này. Lý do thì phải nói đến thời điểm hắn tốt nghiệp cấp ba cách hai tháng.

Bấy giờ, Vương Hủ đã có một ít tiền nên không muốn làm việc ở sòng bài nữa. Trong những ngày cuối cùng, gã họ Tần bảo hắn giúp sòng bạc kiếm ít vốn, đồng thời phải thề nếu về sau muốn tiếp tục công việc thì phải làm việc cho gã. Vương Hủ đồng ý điều kiện này, sau đó lão Hồ trở thành một trong số những người bị hại của hắn. Lại nói vì nghề nghiệp của lão Hồ khá đặc biệt nên gã họ Tần còn cố ý chăm sóc kỹ lưỡng, Vương Hủ cũng vì vậy mà nhớ người này như in.

Vương Hủ vốn đã chuẩn bị ăn đòn, dẫu sau với thân thể hắn hiện giờ hoàn toàn không để ý đến đấm đá bình thường. Về cơ bản thì tốc độ gây thường tích gần như bằng với tốc độ phục hồi, trừ khi ngươi là nhân vật dữ dằn như Thập Điện Diêm La, nếu không dựa vào chân tay rất khó gây thương tích cho hắn. Kết quả, sự xuất hiện đúng lúc của lão Hồ giúp Vương Hủ tìm thấy một con đường thoát.

"Hảo hán không sợ thiệt thòi trước mắt", hắn nắm được điểm yếu của lão Hồ nên ít nhất cũng có thể kéo dài thời gian. Đợi Miêu Gia nhận được tin tức đến nơi, chắc chắn mình sẽ an toàn.

Chỉ thấy sắc mặt của lão Hồ lúc sáng lúc tối, không biết đang nghĩ gì. Cuối cùng hắn gọi mấy người mặc thường phục sang một bên bàn bạc mấy câu, sau đó nói nhỏ vào tai Vương Hủ: “Ngươi giả vờ bị đánh, rên la vài tiếng. Một lát sau, ta ra ngoài nói ngươi cứng đầu, thà chết cũng không chịu nhận tội.”

Vương Hủ gật đầu rồi nở nụ cười hèn hạ. Bộ dạng của hắn quả thật rất giống những kẻ muốn bị đánh. Chỉ là hắn biết lần lão Hồ phải đổ nhiều máu rồi, bởi ít nhất phải mời mấy đồng chí này một chầu.

Thế mới nói loại người để người khác nắm được điểm yếu của mình đúng là những kẻ đáng thương nhất...

Thế là Vương Hủ ngồi tại chỗ rên la thật to, mấy đồng chí mặc thường phục thì đánh mạnh vào đống sách báo cũ để tạo ra tiếng động như đánh vào da thịt.

Âm thanh này kéo dài liên tục suốt gần một tiếng, William và cha già của hắn đứng trên hành lang nghe lén không khỏi kinh ngạc về bản lĩnh của Vương Hủ.

Đột nhiên, Vương Hủ hét lớn một tiếng khiến mấy đồng chí trong phòng cũng bị hắn dọa nhảy dựng lên

Chỉ thấy Vương Hủ vội vàng hỏi: “Mấy giờ rồi? Ngoài trời tối chưa vậy?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.