Quỷ Dữ Vi Thê

Chương 1: 1: Biến Cố Nhà Ngoại Phần 1





Bộ này mình viết lại nhé, ai đã từng đọc thì hãy trở lại và ủng hộ mình nha.
***
Bạn có từng hỏi người thân của mình rằng"Cửa hàng đồ giấy" là gì không?
Nếu người lớn không trả lời cho bạn thì tôi sẽ trả lời thay họ nhé!
Cửa hàng đồ giấy chính là cửa hàng tạp hóa của người chết.

Đồ giấy mà tôi đốt đi không những có thể cho ma dùng được, mà còn không chừng có thể giúp họ tìm được đường giải thoát.

"Đốt cho tôi cái áo đi, trời vẫn còn lạnh lắm đó" Một con ma nữ mặt mũi trắng bệt, hai hốc mắt hõm vào thật sâu, trên người là một cái váy cưới màu trắng nhiễm máu, cô ta cất lên một giọng nói vừa lạnh vừa trầm, nếu có người nghe được chất chắn sẽ thay quần mới, nhưng cô bé ngồi kế bên đống lửa kia thì vẫn mặt lạnh như tiền, đưa tay lấy cái áo giấy đốt cho ma nữ kia, ma nữ kia nhận được áo liền lui sang một bên nhường chỗ cho người kế tiếp.

"Máy nghe nhạc của tôi đâu rồi"Lần này là một con ma bà cô, vẫn một giọng trầm y chang nhau, bà ta vừa nói vừa dùng cây lược chải tóc gãi lưng.

Cô bé kia sắc mặt vẫn không đổi, lấy một máy nghe nhạc bằng giấy đốt cho bà ta.

"Không có băng làm sao mà nghe?"Con ma bà cô kia nhíu mày nhìn cô bé, đôi mắt bà ta chỉ có tròng trắng, chỉ trợn một cái thôi cũng khiến người ta tè trong quần.

"Ò..."Cô bé giống như nhớ ra gì đó, vội vàng hối lỗi đốt một cái túi sách đầy băng đĩa bằng giấy cho bà ta.

"Đây là cái gì vậy?"Một con ma nữ khác nằm mọp dưới đất, trên lưng cô ta là một con dao đâm đứt cả xương sườn, cô ta cầm lấy cái gì đó nho nhỏ đưa lên hỏi cô bé.

"Là hạt dưa đó"Cô bé ngước mắt nhìn con ma nữ một cái bình thản trả lời.

Đột nhiên từ người con ma nữ nằm dưới đất phát ra một luồng sáng xanh dịu dàng, con ma nữ kia lúc nãy còn nằm một chỗ giờ đã có thể đứng lên, cô ta cuối đầu với cô bé một cái thật sâu tỏ vẻ biết ơn liền theo ánh sáng xanh ấy biến mất.

Thì ra con ma nữ đó trong lần đi mua đồ tết với mẹ mình, thì bị hai tên cướp giết chết, vì khi chết trên tay nàng nắm lấy gói hạt dưa nên khi thấy hạt dưa này, cô ta liền nhớ lại được cái chết của mình.

Những vong hồn sau khi chết và ly hồn sẽ không nhớ được vì sau mình chết, cũng giống như người mất đi lý ức, chỉ cần họ nhìn thấy được việc gì đó họ liền nhớ lại mọi chuyện.

"Ông muốn đốt cái gì đây?"Cô bé ngó qua con ma kia thả ra một câu.

Vẻ mặt của nàng rất lạnh nhạt, giống như hình ảnh kinh tởm của những con ma này nàng đã thấy rất nhiều lần rồi.

"Tôi...!tôi không cần đốt gì cả! Tháng bảy này con gái tôi thi đại học xong tôi phải đi rồi"Con ma kia buồn buồn nhìn cô bé, nếu có nước mắt có thể ông ta cũng đã rơi lệ.

"Vì sao ông phải làm như vậy? Thi Đại học xong còn phải đi làm, rồi lấy chồng sinh con, cuộc đời cô ấy còn dài lắm, mà ông lại muốn nhìn thấy hết như vậy sẽ không đi được đâu."Cô bé lạnh nhạt nói, đối với cô khuyên được cô sẽ khuyên còn nếu không khuyên được để họ trở thành ác quỷ thì..

thườc phép trượng thiên của cô sẽ không dung được họ.

"Vậy thì cứ ở đây, ở lại bên cạnh hai mẹ con nó thôi."Ông ta lại nói.

"Không được, nếu khi ông chết mang theo oán khí nếu còn ở lâu trên trần gian ông sẽ thành ác quỷ, đến lúc đó không giúp được người thân của ông còn phải hại họ, nhưng ông lại là bệnh chết, thân ma của ông không có oán khí chỉ có chấp niệm, người chết chỉ còn lại hồn phách nhưng người sống lại sống dài hơn, ông ở lại đây rồi đợi đến khi họ quên đi ông hồn phách của ông sẽ không còn được ổn định, sẽ quên hết tất cả, sẽ trở thành món ăn ngon của bọn ác ma, ông cam tâm sao?"Cô bé với gương mặt không lộ rõ hỉ nộ, chỉ thấy môi nàng khép mở còn lại trên khuôn mặt không có thứ nào hoạt động, ngay cả mi cũng không chớp.

"Vậy, Triệu Tiểu sư, cô có thể giúp tôi gặp con bé lần cuối hay không? Sao đó...sao đó tôi sẽ ngoan ngoãn đi siêu thoát".

"Được, tôi sẽ giúp ông, ông vào đây trước đi ngày mai tôi đưa ông đi gặp con gái"vừa nói cô vừa ném một lá bùa được vo lại thành cục ném về phía ông ta.
***
Triệu An Vĩ vừa dắt xe vào cổng nhà, đã thấy ba ngồi trên băng ghế sopha hút thuốc, thấy cô về ông nhả ra một ngụm khói thuốc rồi bảo với cô:" Vào phụ mẹ xếp đồ đi con.

Cô rất nghi hoặc nhưng vẫn Vâng một tiếng rồi đi vào nhà.

Cô dẹp gọn tập vỡ liền đi sang phòng mẹ, cô vừa bước vào đã thấy mẹ hai mắt sung húp ngồi thừ người thu đồ.

Nói thu đồ chi bằng nói bà đang làm loạn, bà hết bỏ cái này rồi lại nhét cái kia vào, cô bước đến gần bà rồi mới nhẹ giọng hỏi:
"Mẹ, nhà mình hôm nay Sao thế ạ?
Nghe cô hỏi lúc này bà mới phát hiện ra cô, đánh một cái giật mình bà nghẹn ngào nói:" Về thôi con ơi! Ông con mất rồi"
Cô nghe mà điếng người, Cô lắp bắp hỏi lại:" Ông nào thế hả mẹ?.

Bà nghẹn ngào nói:" Ông ngoại con à, ông đi lúc sáng rồi, đại bá vừa gọi cho hay" Nói xong bà Không dám khóc lớn chỉ có thể ngồi nơi đó mà rưng rưng.

Ông ngoại Sao? Cô có chút thất thần nhưng lại không khóc, Cô cũng không biết Sao nữa, không phải cô không thương ông mà chỉ đơn giản là cô không thể khóc, Cô nhìn mẹ đang rưng rưng mà xót vô cùng, Cô đi đến ngồi xuống ôm mẹ vào lòng.

Nói thật cô chỉ vừa lên cấp ba thôi, ấy vậy mà đã cao 1m 76 không biết Sao này còn cao nữa hay không?.

Ôm mẹ khóc một lúc khá lâu, hai mẹ con mới thu xếp hết ít đồ Sao đó là ra sân bay, quê mẹ cô ở tận Đại Lục vì lấy bố mà mẹ đến Bắc Kinh sống, bố cô là người HongKong, trong một lần ông đi du lịch ở Đại Lục và bị hớp hồn bởi mẹ cô.

Mẹ cô có một nét đẹp rất mộc mạc, nét đẹp không quá sắc sảo như những cô gái hiện đại bây giờ, nhưng lại toát lên một sức hút kỳ lạ, nét đẹp ấy vừa thuần khiết lại rất nhu mì, nếu nói so sánh sắc đẹp của mẹ với những bông hoa, thì mẹ chính là hoa trinh nữ, Một loại hoa dại ven đường, nhưng vẫn sang chảnh như bà hoàng nơi cung cắm, đừng nói là bố cô lúc ấy bị hớp hồn, mà ngay cả những người đàn ông khác khi gặp mẹ, cũng điều ngây ngất bởi nét đẹp vừa thuần lại mộc mạc.


11h45 Cả nhà ba người chúng tôi lên chuyến bay buổi trưa của hãng Airlines, ngồi trên máy bay hàng giờ liền mới về đến Đại Lục.

Vừa xuống máy bay cả nhà được tam Cửu ra đón và dùng xe nhà trở về, lúc mẹ vừa thấy tam cửu thì y như rằng, nghẹn ngào nói không thành tiếng, hai hốc mắt của bà giờ đây đã đỏ như mắt thỏ, giống như bây giờ bà lại khóc, có thể bà sẽ khóc ra máu.

Bà nghẹn ngào xong thì không có động tác gì khác nữa, bà bắt đầu im lặng, im lặng đến nỗi làm người khác nghĩ rằng bà không hề tồn tại.

Sau đó cả nhà được đưa về đến nhà ngoại, vừa xuống xe An Vĩ đã nhìn thấy cảnh bi thương từ bên ngoài, càng đi vào trong nhà cái cảnh bi thương ấy càng thêm nồng đậm hơn.

Đám tang hôm nay trời u ám lạ thường, mây đen che kính bầu trời, và gió vù vù thổi.

Cô phụ ba mang đồ đi cất còn mẹ thì từ lúc xuống xe đến giờ đã im lặng đến bên quan tài của ngoại.

Nhưng lạ là bà không khóc, bà chỉ im lặng mặc đồ tang được đại Cửu vừa đưa cho, lặng lẽ quỳ bên quan tài ngoại, nhìn mẹ như thế An Vĩ vừa lo lại vừa thương mẹ, nhưng cô không làm được gì, cô biết bây giờ mẹ cần im lặng, nên cô cũng chỉ có thể lẳng lặng đứng yên quan sát bà.

Cô nhìn một lúc thấy mẹ không có biểu hiện gì khác thường lúc này mới chuyển mắt, nơi cô nhìn đến là bàn hương án để di ảnh của ông ngoại, cô thấy ông vẫn hiền từ như năm nào, bất giác cô lại nhớ lúc trước khi ông còn sống ông rất thương cô.

Hai năm trước lúc bà ngoại vừa đi ông rất buồn, hầu như ngày nào,mười ngày như một ông uống rất nhiều rượu, khi đó cô vẫn còn ở với ngoại chưa được mẹ đón đến Bắc Kinh.

Ông hay sai chị hầu đi mua rượu mặc dù ông biết cô không thích ông uống, cứ mỗi lần như thế ông lại nói:" cho ông uống đi con, ông cần rượu để quên đi bà ấy, vợ chồng già rồi vậy mà bà ấy nở bỏ ông đi, đi ra cái nơi đồng không mông quạnh lạnh lẽo ấy mà nằm một mình." Nói rồi ông lại thở dài, rồi ông lại bất đầu nghẹn ngào.

Cô không chịu nổi ông như thế nên lần nào cũng vậy, điều là đáp ứng cho chị hầu đi mua cho ông rượu.

Mà nhà bán rượu là một người đàn bà ở góa, cô quen gọi tứ thẩm, tứ thẩm góa chồng cũng hơn chục năm có dư ấy vậy mà bà vẫn ở như vậy suốt mười năm trời.

Bà tuy đã có tuổi nhưng vẫn còn rất mặn mà, bà có một làn da ngăm ngăm.

Người ta có câu"Da ngăm nhìn càng lâu càng thấm" quả là không sai, bà có một nét đẹp trời cho, trời sinh mắt biếc hoa đào, đôi môi không son vẫn đỏ, mũi sống dọc dừa cùng đôi mày lá liễu.

Biết bao đàn ông trong cái huyện này
trồng cây si bà và cũng có nhiều nhà đến dạm hỏi, ấy vậy mà bà chẳng chịu một ai.

Tuy là bà không chịu một ai, thế nhưng bà lại đem lòng yêu ông ngoại cô một người đàn ông vừa mất vợ, có ba con còn lớn hơn bà tận mười tuổi, Cô không biết cái tình yêu ấy chớm nở từ khi nào, chất có lẽ từ lúc bà ngoại mất, bà hay sang nhà nói chuyện cùng ông vì cả nhà, lớn thì đi làm còn trẻ thì đi học.

nên ông chỉ lủi thủi một mình, tuy nhà có người hầu nhưng họ là kẻ dưới, làm Sao dám ngồi cùng bàn nói chuyện với ông.

Hôm ông mất cũng là Tứ thẩm phát hiện ra, hôm đấy bà mang sang cho ông bát canh gà, nhưng bà đứng ngoài cửa gọi khàn cả tiếng cũng chẳng thấy ai ra mở cửa, bà nghĩ có thể người hầu nhà này lo làm việc nên không nghe, bà đánh liều đi vào trong nhà, nhưng tìm khắp nhà cũng không thấy ông đâu.

Bất giác như có ai đó dẫn đường bà, bà đi thẳng ra ngoài sau vườn, bà thấy ông nằm nơi đó, bà đi tới gần định lay ông dậy thì mới hay ông chết từ bao giờ rồi.

****
Tất cả con cháu điều đã về đông đủ, ngày mai là có thể chôn ông rồi.

An Vĩ nghĩ tới đây mũi cô không khỏi Chua xót, ngày nào cô còn ở với ông được ông yêu thương che chở ấy thế mà, bây giờ lại mỗi ngã âm dương, mỗi người một ngã.

Trời bắt đầu sập tối, An Vĩ nhìn đồng hồ cũng đã bảy tối rồi, cô sợ mẹ mệt nên đi đến khuyên bà đi ngủ, mẹ cô không nói gì đứng lên đi thẳng đến cái chõng gần cửa sổ nằm lên đó và nhắm mắt.

An Vĩ không biết mẹ có ngủ hay không, nhưng thấy bà chịu nghĩ ngơi cô cũng thật yên lòng, về đám tang của ngoại không chỉ có mình cô là cháu mà còn có cả hai ông anh họ cùng một người chị họ.

Chúng tôi điều sắp sĩ tuổi nhau chỉ có anh hai con Đại Cửu là lớn hơn bọn cô hai tuổi.

Mấy anh em tuy ở cùng một cái thành phố nhưng đứa nào cũng bận học, nên mấy khi được gặp nhau đâu.

Nay ngoại mất anh em họ hàng về đông đủ mới được gặp nhau, thường anh em hội tụ một chỗ thì đùa giỡn ầm ĩ vậy mà hôm nay, anh ba con Đại Cửu là đứa nhoi nhất cũng nói chẳng nói nên lời.

Buổi chiều hôm nay trời không mưa nhưng bầu trời xám ngắt, mùa đông ở vùng quê núi đồi chập chùng, Ánh nắng thường vẫn biến đi thật sớm để nhường chỗ mây đen kéo về hoặc lắm khi sương phủ giăng giăng mờ ảo.

Bây giờ mới là bảy giờ tối, trong căn nhà của ông Hạ đã tụ tập rất đông con cháu về để đưa tiễn ông, ông Hạ vừa chết cách đây ba ngày, ông hưởng thọ sáu mươi ba tuổi.

Tiếng khóc thút thít của những con trai con gái lẫn con dâu vang lên nho nhỏ, cảnh bi thương không sao tả hết nổi.

Chiếc quan tài đựng xác ông Hạ lù lù nằm giữa nhà, nó đứng sừng sững như một tấm áo giáp kiên cố bảo vệ ông Hạ về nơi vĩnh cửu.

Phía trên đầu quân tài là di ảnh trắng đen của ông Hạ, cùng với lư hương được con cháu cắm đầy nhang đang tỏa khói nghi ngút, vài đứa trẻ con hàng xóm tò mò thập thò ngoài sân ló đầu vào trộm nhìn, nhưng tuyệt nhiên chẳng đứa nào dám đi vào nhà.

Trong đám con cháu về tang ông, nổi bật nhất là hai đứa con trai của đại cữu, hai người lăng xăng từ sáng đến giờ, hết chạy việc này rồi chạy việc kia, chỉ có thời gian ngồi uống chút nước còn lại thời gian thì điều chạy việc.


Bà Hạ Tử Ninh, em gái ruột của mẹ An Vĩ lấy khăn chấm nước mắt nói:"Ngày mai là ngày lành, chôn ba cho sớm chút...!chứ...!chứ để ba ở ngoài như vậy xót quá.

Nghe bà nói mọi người cũng điều gật đầu, sau đó cảnh tang thương vẫn tiếp diễn.

Trong nhà, tiếng khóc bi thương dần nhỏ lại, chỉ còn vài tiếng xục xùi của mỗi bà Ninh, mọi người khóc đến mệt liền tản ra, mỗi người kiểm tra một chút xem thử còn có gì đáng ngại hay không, thì bỗng nhiên một cơn gió lạnh thổi ập vào nhà, làm cho Bà Nhàn mẹ An Vĩ đang nằm trên chõng cũng bật đầu ngồi dậy.

Bà đang co ro lạnh đến rung người thì bà nghe có tiếng mèo kêu thét lên.

Méo....!
Bà quay đầu lại nhìn ra ngoài cửa sổ, liền giật bắn mình.

Bà thấy ông Hạ ba của bà đang đứng bên ngoài cửa sổ nhìn vào.

Bà đứng bật dậy và thất thanh kêu:"Ba ơi...ba....!mọi người ơi ba chưa chết...ba....ba còn sống.

Mặc kệ cho bà Nhàn kêu khàn cả cổ, ông Hạ vẫn đứng im không nhúc nhích, ánh sáng từ trong nhà hắc ra ngoài, soi mờ lên khuôn mặt hốc hác của ông Hạ, ông mặc một bộ đồ trắng toát, dưới ánh trăng càng thêm tô điểm cho sự ma mị lúc này.

Ông Triệu ba của An Vĩ cùng mọi người ngơ ngác nhìn theo hướng của bà Nhàn, nhưng ngoại trừ một mảng sân trống tối thui thì không còn nhìn thấy gì khác cả, chỉ có bà Nhàn như kẻ mất hồn tiến ra phía sân, vừa đi vừa nói:
"Ba về đấy à? Sao ba không vào nhà mà lại ở ngoài này! Ngoài này lạnh lắm ba mau vào nhà với con đi", Nhưng lúc bà Nhàn đi đến nơi ông Hạ vừa đứng ông đã không còn ở đó nữa.

Bà Nhàn mở to mắt nhìn ra khoảnh sân rộng lớn, ngoài bóng đêm thăm thẳm thì chẳng còn lại gì.

Gió đêm lại thối mạnh hơn, mang theo gió lạnh đi vào nhà, làm cho mấy ngọn nến trắng như chập chờn sắp tắt, bà Nhàn sau khi được mọi người đưa vào nhà, lại nhìn qua cửa sổ gọi tới:
"Ba ơi, ba đi đâu đấy? Sao không về với con, ba ơi.

Ông Triệu bước tới sau lưng bà ôm ghì bà vào lòng, sau đó chích cho bà một liều thuốc an thần cho bà ngủ, chứ để bà cứ điên điên dại dại như này mãi càng khiến người thêm lo mà thôi.

Sáng sớm hôm sau mọi người lục tục dậy sớm, ăn uống xong xuôi bắt đầu khiên quan tài của ngoại đi chôn.

Mẹ tôi cầm di ảnh của ngoại lửng thững đi phía trước còn chúng tôi thì đi tít ở đằng sau, đến nơi quan tài ngoại được đặt vào trong huyệt, họ hàng theo thứ tự mỗi một người vung một nắm đất xuống quan tài của ngoại để đưa ngoại đi được yên bình.

Mẹ nhìn quan tài của ngoại từ từ buông xuống hố sâu mà rấm rức khóc, đột nhiên bà khóc to hơn, khóc đến lăng ra đất.

Bà vừa khóc vừa gào gọi ngoại, bà ôm ghì lấy quan tài của ngoại và đòi chết theo ông, cảnh tượng ấy khiến người cứng lòng nhất cũng phải rơi nước mắt.

Ba thấy mẹ như thế thì rất đau lòng, vội phóng nhanh xuống hố kéo bà lên, nhưng mẹ ngày thường nhìn gầy nhom mềm yếu, vậy mà bây giờ có đến bốn người đàn ông mới lôi bà ra khỏi hố được.

Mẹ vừa ra khỏi hố thì liền ngất đi, tôi cùng ba vội vàng đưa mẹ về, việc chôn cất ngoại còn lại điều giao cho đại Cửu a di cùng tam Cửu.

Chăm lo cho mẹ xong xuôi tất cả thì trời cũng sập tối, An Vĩ cùng cả nhà bất đầu ăn cơm, nói là ăn cơm nhưng An Vĩ ăn chẳng khác gì đang nhai sáp, trên bàn chỉ có cô và ba là miễn cưỡng ăn một ít, còn mẹ cô thì chỉ thừ người nhìn chằm chằm vào bác cơm trước mặt, bữa cơm với ai trong căn nhà này cũng điều nặng nề.

Cơm nước hết thảy thì An Vĩ liền lên phòng mình, bởi cô chịu không nổi cái cảnh mẹ mình như người mất hồn như thế, vừa bước vào căn phòng An Vĩ đột nhiên có một loại cảm giác xúc động nói không thành lời.

Căn phòng này là căn phòng ngủ của cô, khi vẫn còn ở với ngoại, cô lên Bắc Kinh ở với ba mẹ cũng đã mấy năm vậy mà, căn phòng vẫn như cũ khi cô vừa rời đi.

Phòng An Vĩ ở lầu hai, còn phòng ba mẹ cô là ở lầu dưới, phòng cô có cái cửa sổ hướng ra phía vườn, chỉ cần mở cửa sổ thì toàn bộ khu vườn điều nằm ở trong mắt.

An Vĩ bước đến cửa sổ, đưa tay mở choàng Cảnh cửa sổ ra, đập vào mắt cô là một khu vườn tối om chẳng khác gì mực nước, cứ tưởng mở cửa sổ nhìn một chút khu vườn của ngoại, nhưng cô lại quên mất bây giờ đang là buổi đêm.

Cô uể oải định đóng lại cửa sổ thì đôi mắt lại vô tình nhìn thấy khóm hoa mẫu đơn, vì khóm hoa đấy được ngoại trồng gần nhà nên đèn trong nhà chiếu đến, thấy cũng được rõ ràng hơn.

Nhìn thấy khóm hoa mẫu đơn An Vĩ bất giác lại nhớ ngoại, nhớ đến những năm tháng ngoại sống thui thủi nơi đây cô lại muốn khóc, con người là vậy đấy khi có thì không biết năng niu gìn giữ, đến khi mất rồi mới biết hối hận, Thì đã muộn rồi.

Cô nhớ lúc nhỏ, cô hay hỏi ngoại những câu hỏi rất ngây thơ, và câu hỏi được cô hỏi nhiều nhất chính là:"Ngoại À, vì sau trẻ nhỏ lại phải học theo người lớn và noi theo gương của người lớn hả ngoại?.

Mỗi lần như thế ngoại điều sẽ mĩm cười và xoa đầu tôi bảo:"Đến khi nào con đủ lớn, con sẽ thấy rằng một người lớn là một người vĩ đại.

Họ có thể làm tốt việc ở cơ quan, việc làm thêm hoặc việc tay trái, rồi việc gia đình, việc họ hàng, việc bạn bè.

Nói chung là họ chu toàn tất cả những nhiệm vụ mặc nhiên của họ và họ trở thành một tấm gương sáng cho những người không thể chu toàn bằng họ.


Nhưng đằng sau đó là một sự mệt mỏi, chán ngán và nhiều khi chỉ cần nghĩ tới là muốn phát ốm lên được, nhưng họ vẫn phải làm.

Vì sao ư? Vì họ là người lớn, ngoài việc sống cho mình thì họ còn phải sống cho gia đình mình, họ hàng mình, gia đình vợ chồng của mình rồi phải giữ mối quan hệ với bạn bè các kiểu...Nói chung là khi nào con đủ lớn con sẽ hiểu.

An Vĩ đứng bên cửa sổ suy nghĩ vu vơ trong chốc lát, sau đó lại liếc nhìn khóm hoa mẫu đơn kia, đột nhiên từ đâu một cơn gió lùa tới, kéo theo mùi hương mẫu đơn nồng đến gây mũi.

An Vĩ vội lui vào nhà đóng lại cửa sổ, nghĩ cũng lạ, hoa mẫu đơn vốn mùi rất nhẹ, cho dù có tán ra theo gió thì cũng chỉ có mùi hương thoang thoảng, không hiểu Sao hôm nay lại nồng như vậy.

Nồng đến làm người khác khó chịu.

Tuy đã đóng cửa sổ lại, nhưng mùi hoa ấy vẫn nồng đậm bên trong phòng, khiến cô rất khó chịu.

Cô muốn mở quạt cho mùi hương này tán đi bớt, nhưng chẳng hiểu sao tay đã với tới nút bật lại rụt trở về, thật kỳ lạ.

Cô nữa muốn mùi hương này bay đi nữa lại luyến tiếc.

An Vĩ ngã người nằm xuống gối, mặc kệ mùi hương ấy vẫn bám bên người cô, cô nhắm mắt ngủ.

Có lẽ một ngày hôm nay đã đủ mệt mỏi nên cô ru mình vào giấc ngủ rất nhanh.

Ngủ được an ổn tầm hơn hai tiếng đồng hồ, An Vĩ lại bắt đầu có biểu hiện lạ, đầu tiên chính là kêu gào sau đó lại là van xin.

Mồ hôi chảy đầy hai bên tóc mai của cô, mày nhíu chặt, miệng nói lung tung không rõ ngôn ngữ.

An Vĩ như thế đơn giản chính là cô đang mơ, mơ thấy một chuyện vô cùng kinh khủng.

An Vĩ thấy mình đi lạc trong một khu rừng hoang vắng, với tiếng chim lợn kêu thảm thiết, những con chim gọi hồn cùng con quạ như hát bè kêu lên từng tiếng đầy thê thảm, khiến An Vĩ gai óc nổi khắp người.

Cô bỏ qua những tiếng kêu ghê rợn ấy đi về phía trước, càng đi càng sâu vào rừng.

Cuối cùng cô đi đến một góc cổ thụ rất lớn, còn chưa kịp hiểu vì sao mình ở đây, thì sau lưng cô cất lên một tiếng khóc của trẻ con.

Cô xoay người lại nhìn thử thì chẳng thấy ai, nhưng tiếng khóc đó vẫn văng vẳng bên tai khiến cô vừa sợ vừa tò mò, sau đó cô lần theo tiếng khóc và đi đến đó.

Đến càng gần tiếng khóc càng phát ra thê lương, giống như rất đau, lại giống như vừa đau vừa tuyệt vọng.

An Vĩ đi càng lúc càng đến gần, Và lúc cô biết được chủ nhân của tiếng khóc thương tâm kia là của ai, thì cô như chết lặng.

Cô thấy nơi đó có một người phụ nữ ăn mặc như thời cổ đại, trên tay bà ta cầm một thanh đoản đao.

Và điều khiến cô kinh hoảng đến chết lặng chính là, bà ta dùng chính thanh đoản đao đó giết chết đứa con gái ruột của mình, rồi bà ta khoét lấy đôi mắt của cô bé tội nghiệp.

Sau đó bà ta bỏ đi, để lại xác đứa con gái của chính mình cùng với đôi hốc mắt trống rỗng đang rỉ máu.

Sự âm u của núi rừng cùng với tiếng rống thống hận của linh hồn đứa trẻ khiến không gian càng thêm u ám, An Vĩ cảm giác hiện giờ giống như có hàng ngàn con kiến đang gặm nhấm trái tim mình.

Đau, quả thật rất đau, người ta nói Hổ dữ không ăn thịt con, vậy vì Sao.

Vì sao người phụ nữ kia lại làm thế với chính con gái ruột của mình.

An Vĩ ngồi bệt xuống dưới gốc cây gần đó, cô không biết mình đến khu rừng này bằng cách nào, nhưng việc vừa xảy ra kia cô có nên báo cảnh sát hay không? Nhưng mà hai người này vì sau lại ăn mặc kỳ lạ như vậy....!
Còn đang suy nghĩ mông lung, An Vĩ cảm giác phía sau gáy lạnh lạnh, lông tơ trên người cô cũng phản ứng theo tất cả điều đứng nghiêm tập thể, theo bản năng cơ quay người lại đằng sau nhìn thì má ơi, xém chút cô chết ngất.

Phía sau lưng cô là một người à không, là một đứa bé mặc đồ thời cổ đại với khuôn mặt trắng xanh, cả người toàn máu, đặc biệt là hai hốc mắt trống rỗng đang rỉ máu, không cần phải hỏi An Vĩ cũng biết là ai rồi.

Cảm giác lúc này của An Vĩ chẳng khác gì đang chơi trò tàu lượng siêu tốc cả, cô ví nó như một trò chơi cảm giác mạnh vì tim cô hiện giờ sắp nhảy ra ngoài rồi.

Ôi mẹ của con ơi.

Không phải lúc nãy nó chết rồi hay Sao? Như thế nào lại ở sau lưng cô thế này.

An Vĩ ngã phịch xuống đất, mặt xanh như tờ lá chuối, ôi cha mẹ ơi! Lần đầu con được gặp ma đấy, vinh hạnh thật.

Nếu hỏi cô trong trường hợp này đang nghĩ gì cô sẽ trả lời rằng:" Bà đây đách có suy nghĩ gì cả, chỉ cảm giác bây giờ sắp đái ra quần rồi đây.

"Ôi Mẹ của con ơi, hứa danh dự luôn.

Con mặc có một cái quần thôi đó...!
Còn không đợi An Vĩ kêu cha gọi mẹ đủ, đứa trẻ kia đã mở lời hỏi An Vĩ:"Ánh Trăng là gì?.

"Trăng?." An Vĩ đang lúc kêu khóc cao trào, nghe nó hỏi Ngơ ngác lập lại một chữ, sau đó cảm thấy rất kỳ quái, đứa trẻ này làm Sao lại hỏi"Ánh trăng là gì"
Còn chưa để An Vĩ kịp nói thêm chữ nào, đã nghe đứa trẻ kia lại nói:" Vậy tỷ tỷ có biết tầng thứ 19 của địa ngục là gì không?.

"Hả?." An Vĩ há hốc mồm nhìn đứa trẻ, quên luôn việc mình sợ sắp soán cả ra quần, cô không biết nên trả lời như thế nào, đơn giản vì cô có biết cái đách gì về câu hỏi này đâu.

"Tỷ tỷ có muốn nghe hát không? Ta hát cho tỷ tỷ nghe nhé.


"Tôi...không...." An Vĩ muốn nói "tôi không cần " nhưng cổ cô giống như bị thứ gì đó bóp nghẹn, nói không được.

"Trong đêm khuya thanh vắng, mẹ cầm một chiếc áo mới đi về phía tôi.

Mẹ bảo hôm nay mẹ mua cho tôi áo mới...!
Mẹ bảo mẹ dắt tôi vào rừng, mẹ bảo trong rừng có rất nhiều hoa....!
Mẹ cho tôi viên kẹo, mẹ bảo ăn vào kẹo rất ngọt, sau đó mẹ cầm đao...!Mẹ cầm đao....mẹ cầm đao...!Ha ha ha.

Mẹ lấy mắt của tôi, mẹ bảo lời nguyền oán hận quay trở lại, số mệnh đau thương khó tránh rồi...khó tránh rồi....!
Đứa bé gái với đôi hốc mắt trống rỗng, dường như vừa khóc vừa hát, giọng bé rất trong, bé hát rất hay, và lời bài hát như tường thuật lại cái chết của bé, nhưng câu sau thì thế nào?.

Cái gì mà lời nguyền oán hận quay trở lại, rồi số mệnh đau thương khó tránh là Sao?.

"Tỷ tỷ! Thịt người ăn có ngon không?" Đứa trẻ đưa đôi hốc mắt đen ngòm về phía An Vĩ, cô xin thề nếu hai hốc mắt kia còn tròng mắt, thì nó chính là nhìn cô chằm chằm đấy.

"Trời cha đất mẹ ơi, nó hỏi tôi thịt người ngon không kìa, đương nhiên là......không ngon rồi, ôi mẹ ơi." An Vĩ nói xong câu cuối cùng vừa khóc vừa lếch người chạy đi, chỉ là chạy chưa được bao xa cô phát hiện chân mình bị thứ gì đó kéo lấy, cô đưa mắt nhìn xuống thì liền thấy đứa bé lúc nãy đang ôm lấy chân cô.

Đứa bé há miệng ra thật to, lộ ra hàm răng nhọn hoắc cắn mạnh vào chân cô, cơn đau truyền đến tận đại não, An Vĩ giật mình thức giấc.

"Thì ra chỉ là mơ, linh hồn ngủ ngốc." An Vĩ lẩm bẩm mắng linh hồn mình một câu liền đưa tay lau đi mồ hôi, Cảm giác cả người dinh dính rất khó chịu nên cô muốn đứng dậy đi tắm.

Chỉ là Cô vừa định bật lên đèn ngủ, cho có chút ánh sáng để đi lấy đồ đi tắm, thì cô giật bắn người khi tay cô vô tình chạm vào thứ gì đó lạnh băng, lại ươn ướt.

Đột nhiên bên ngoài trời chớp lên một tia sét, khiến cho căn phòng sáng lên thấy rõ.

Cũng đủ cho An Vĩ nhìn rõ cái thứ mình đụng vào là thứ gì.

Đó là một cô gái, nàng mặc một cái đầm màu hồng, toàn thân cô ướt nhẻm vì bên ngoài trời đang mưa.

"Tôi không có cố ý làm phiền em đâu, em cho Tôi mượn một bộ đồ được không? Tôi...Tôi lạnh quá.

Trong không gian tối om, chỉ có chút chút ánh sáng lập loè từ tia sét chập chờn chợt sáng chợt tắt, cô gái kia đứng một góc ở gần cửa phòng run lên cầm cập vì lạnh, chất giọng nàng nghe rất hay, rất ngọt ngào cũng khiến cho tâm An Vĩ rung động.

An Vĩ đứng bật dậy từ giường, bật lên đèn ngủ và đi đến tủ quần áo mà không chút suy nghĩ, cô nhìn thân ảnh của cô gái khá nhỏ nhắn, cho nên đồ của cô có thể nàng mặc không vừa, nên cô cho nàng mượn cái đầm ngủ lúc cô 15 tuổi.

An Vĩ đưa cho nàng, Và bảo nàng vào nhà tắm thay đồ.

Đợi nàng ấy đi vào phòng tắm, An Vĩ lại lần nữa trèo lên giường nằm xuống, không bao lâu cô lại chìm vào giấc ngủ.

****
"Bà xã! Đừng buồn nữa, lúc sinh tiền ba thương nhất chính là em, nay ông mất rồi cũng không hy vọng em sẽ đau buồn như thế đâu", Ba Triệu dịu giọng an ủi mẹ Triệu, ông nhìn vợ như thế lòng đau nhưng không biết phải làm sao.

Thấy nói đã nữa ngày mẹ Triệu vẫn ngồi im thinh thích, ba Triệu lại nhẹ giọng nói:"Gần nửa đêm rồi, ngủ thôi em, mai còn lo toan nhà cửa nữa, anh nghĩ vợ chồng mình cùng Vĩ nhi ở đây thời gian đi, dù sao công ty anh đã lo chu toàn cả rồi, còn về Vĩ nhi thì vài ngày nữa đã đến hè, thôi thì ở lại với ba cho ông đỡ lạnh mồ lạnh mã, với lại ở lại lo cho xong 49 ngày của ông cái đã"
Mẹ Triệu nhìn ba Triệu với ánh mắt yêu thương cùng cảm ơn, sau đó liền nằm xuống ôm lấy ba Triệu chuẩn bị ngủ.

Cộc cộc cộc.

Đúng lúc hai người sắp ngủ thì có người gõ cửa, ba Triệu ngồi dậy vọng ra cửa hỏi nhẹ:"Ai đấy?
Đáp lại ông là tiếng dế kêu cùng tiếng ve kêu đêm hè.

Ông nghĩ có thể là mèo cào cửa nên cũng không ra mở cửa cũng không hỏi lại, vừa định nằm xuống thì...!
Cộc cộc cộc...!
Lại là tiếng gõ cửa, nhưng lạ thay tiếng gõ cửa vô cùng có tiết tấu, giống như có ai đó cố tình gõ theo nhịp.

"Ai đấy? Đứa nào đấy?", Ba Triệu lại hỏi nhẹ, sợ là đứa cháu nào phá vợ chồng ông đây.

Nhưng đáp lại lời ông vẫn là sự im lặng.

Ba Triệu nhíu nhíu mày, đứa nào đêm hôm khuya khuất rồi mà còn đùa giỡn kiểu này đây, để ông ra coi, coi đứa nào ông mắng cho biết thân.

Thế là ba Triệu bước xuống giường, nhưng vừa xỏ chân vào dép thì nghe mẹ Triệu nói:"Anh nằm đó đi, em đang mót tiểu để em đi cho", Nói rồi bà xuống giường, đi tolet trước rồi mới mở cửa.

Phòng ba mẹ Triệu là ở lầu dưới giáp ranh với sân nhà, chỉ cần mở cửa phòng liền thấy toàn bộ sân nhà, mẹ Triệu mở cửa phòng ra thì không có ai, bà nhíu nhíu mày cũng nghĩ như ba Triệu là đứa nào đó phá rồi, nên không nghĩ nhiều liền quay vào phòng định là ngủ tiếp.....!
Cộc cộc cộc.....!
Mẹ Triệu chưa bước được đến giường thì tiếng gõ cửa lại vang lên, bà định quay đầu lại mở cửa thì đã thấy Ba Triệu còn nhanh hơn bà mở choàng cửa ra.

Đứng ngoài cửa là một bé gái tầm hai ba tuổi, mặc váy trắng tinh, da nó trắng xanh nhìn ông Triệu mỉm cười.

Ông Triệu đột nhiên rùng mình một cái, mồ hôi lạnh từ đầu đến chân ông chảy dọc theo sống lưng, lăng dài rồi trượt xuống đất.

"Ông ơi! Cho cháu xin bát cơm", đứa bé nói với giọng nói xa xăm, khiến ông Triệu nghe xong mà mất hết cả hồn vía.

Không đợi ông trả lời đứa trẻ đó liền quay lưng đi, để lại một mình ông Triệu với vẻ mặt trắng bệt không còn chút máu.

Au có lời muốn nói:"Au đây là viết lại truyện này, ai có hứng thú thì cày lại nhé..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.