Quỷ Đế Cuồng Thê Tà Y Học Cách Yêu

Chương 38: 38: Không Đánh Mà Tự Khai





"Đùng!"
"Quác quác"
"Haizz" Tiểu Hắc thở dài, nói "Lần này lại là lần thứ bao nhiêu rồi?"
Tiểu Bạch tính toán trong đầu đáp "Lần thứ 38."
Tiếng khụ khụ của Bạch Dạ phát ra từ trong phòng, nàng đi ra với bộ dáng đầu tóc rối mù, quần áo nhem nhuốc bám đầy bụi, biểu hiện có vẻ bực tức.
"Tại sao lại thất bại nữa nhỉ? Rõ ràng là làm đúng mà?"
Sau khi phát hiện được lò luyện đan này là một bảo vật cực kì hiếm có, nàng đã thầm nhủ trong lòng may mắn, vì thế không ngừng tìm kiếm những loại nguyên liệu luyện đan.

Thế nhưng nàng đã thử đi thử lại không biết bao nhiêu lần, kết quả vẫn là thất bại.

Không chỉ tổn thất bao nhiêu đồ quý, lại chẳng thu được gì.
Thật là chán mà!
Thấy 2 con thú đang rảnh rang chơi đùa, Bạch Dạ lạnh giọng nói "Chuyện ta giao các ngươi đã hoàn thành?"
"Mọi thứ đã xong thưa chủ nhân!"
Bạch Dạ gật đầu "Được rồi, ta đi ra ngoài một lúc."

Đúng lúc này, Thanh Niệm không biết từ đâu xông vào trong viện, hớt hải nói "Tiểu Dạ, Tiểu Dạ, có chuyện xảy ra rồi!"
Nhưng Bạch Dạ lại vô cùng bình tĩnh hỏi "Chuyện gì?"
Thanh Niệm thở dốc một lúc rồi mới kể lại "Bạch Tố Tố, không biết bị người nào đánh ngất rồi treo ở trước cổng học viện kìa!"
Trước cổng lúc này đông nghẹt người tới xem trò vui, bọn họ đều đoán già đoán non không biết người nào đã bày trò.

Bạch Tố Tố hiện giờ vẫn còn chưa tỉnh, lại chẳng có ai đứng ra giúp cô ta.
"Đây chẳng phải là Bạch sư tỷ sao?"
"Sao lại bị treo ở đây thế này?"
"Có người nào đó đã làm việc này sao?"
"......."
"......."
Bạch Dạ từ khi mới vào học viện đây là lần đầu bước chân ra khỏi Đan viện, nàng đi cùng Thanh Niệm thì bắt gặp mấy người lúc trước cũng ở đây xem trò vui.
"Mọi người cũng tới sao?"
Ngưng Vũ cười hì hì nói với Bạch Dạ "Chẳng biết là Bạch Tố Tố lại làm ra chuyện gì, cư nhiên từ sáng sớm có người đi qua đã thấy cô ta bị treo ở đây."
Thanh Niệm bĩu môi "Chắc lại gây thù chuốc oán gì với người ta rồi bị trả thù chứ sao nữa."
Tiếng bên dưới càng lúc càng ồn, khiến cho Bạch Tố Tố đang hôn mê đột nhiên tỉnh lại.

Nhìn bản thân đang bị treo lơ lửng mà bên dưới có rất nhiều con mắt đang nhìn mình, cô ta lập tức trở nên xấu hổ hét lên "Ta bị sao vậy nè? Có ai không, giúp ta với."
Nhưng đám đông nghe vậy còn càng cười lớn hơn, vẫn là bộ dạng xem kịch, không thèm để tâm đến Bạch Tố Tố đang la hét ầm ĩ.
Các lão sư cùng vì vậy mà chạy ra xem có chuyện gì.

Nhất là Phan lão sư, ông ta thấy đồ đệ cưng của mình bị trói như vậy, không nhịn được tức giận, quát lên "Các ngươi còn đứng đó làm gì? Mau đưa sư tỷ xuống."
Nhưng còn chưa kịp phản ứng, cổ họng của Bạch Tố Tố bắt đầu ngứa ran lên.
"Bạch Tố Tố bị làm sao vậy?"
Lúc này cô ta không ngừng la hét "Mau thả ta xuống, nếu không ta sẽ giết hết tất cả các ngươi."
"Lại nổi điên gì nữa đây?" Ngưng Vũ khó chịu với bộ dạng của Bạch Tố Tố.
Bạch Tố Tố khóe mắt đỏ lên, nhìn trong biển người, có hình bóng của Thanh Niệm, cô ta tức giận gào thét "Mày, là mày đúng không? Chính mày đã khiến tao ra nông nỗi này!"

Mọi người đưa mắt nhìn về phía Thanh Niệm.
Bị điểm danh, Thanh Niệm nhăn mặt "Ta?"
"Phải!" Bạch Tố Tố tức điên "Khi biết tin mày vào học viện, tao đã âm thầm thuê sát thủ để trừ khử mày.

Chỉ cần mày chết trong Cửu Phục Lâm thì sẽ không ai biết, vậy mà lại để cho mày may mắn sống sót."
Mọi người lập tức trở nên sốc, ai nấy đều mắt chữ a miệng chữ o nhìn Bạch Tố Tố rồi lại quay sang nhìn Thanh Niệm.
Thanh Niệm cũng không hiểu chuyện gì, nhưng liếc mắt trao đổi với Ngưng Vũ, cô bày ra bộ dạng đáng thương "Bạch sư tỷ, rốt cuộc muội đã làm gì sai mà tỷ lại muốn giết muội?"
Bạch Tố Tố cười nói "Haha, làm chuyện gì à? Lần trước mày dám làm tao bẽ mặt trước đám dân đen, vậy mày nghĩ tao sẽ để yên ư? Nhưng mày đụng nhầm người rồi, tao là thiên tài của học viện Lục Tinh, là đồ đệ của Phan lão sư....."
Bị điểm tên như vậy, Phan lão sư ở bên dưới tức đến nỗi nắm chặt lòng bàn tay.

Con nhỏ này, đã làm điều ác còn muốn lôi hắn vào.
"Lần này chắc chắn là mày ghi thù nên mới làm vậy với tao.

Tao sẽ không để yên....."
Phan lão sư tức giận quát to lên "Các ngươi còn đứng đó làm gì? Mau đưa sư tỷ xuống." nếu còn để Bạch Tố Tố nói thêm, chắc chắn chuyện này sẽ còn lan rộng hơn nữa.
"Không nghĩ Bạch Tố Tố lại độc ác đến như vậy!"
"Quả là không thể nhìn mặt được mà."
"........"
Mà nhóm của Huyền Diệp mặc dù có hơi sững sờ nhưng lại càng tò mò không biết ai là người đã làm điều này.


Sẽ không lí nào Bạch Tố Tố lại tự nhiên khai hết mọi chuyện ra như vậy được.

Mọi người không nhịn được mà đưa mắt nhìn sang Bạch Dạ.
Bạch Dạ chỉ âm thầm nở nụ cười nhạt.
"Rầm!"
"Rốt cuộc chuyện này là sao?" Kha lão sư tức giận nói "Phan lão sư, ta cần ông cho một lời giải thích."
Phan lão sư ngập ngừng chấp tay lại "Chuyện này...."
"Trong học viện của chúng ta, vậy mà lại có một con người độc ác đến như vậy." Ngọc lão sư cũng nghiêm khắc nói.
Vân lão sư cũng tiếp lời "Căn bản là Bạch Tố Tố đã vi phạm quy tắc, dám thuê sát thủ vào trong học viện để làm điều ác."
Phan lão sư biết rằng không thể để bản thân bị cuốn vào nhưng cũng không muốn mất đi Bạch Tố Tố nên đành xuống nước "Việc này ta sẽ dạy dỗ lại đồ đệ, mong Phó hiệu trưởng thông cảm."
"Ha, Phan lão sư, ông có ý gì đây? Bạch Tố Tố làm như vậy, ông còn dám nói là mang về dạy dỗ sao?" Ngọc lão sư chỉ vào Phan lão sư, ánh mắt trở nên nghiêm nghị "Cho dù Bạch Tố Tố là đồ đệ cưng của ông đi chăng nữa cũng không thể bao che như vậy được."
"Ngọc lão sư nói đúng." Kha lão sư gật đầu "Hiện tại Hiệu trưởng không có ở đây, ta với tư cách là Phó hiệu trưởng, sẽ đứng ra trừng phạt người có tội."
Phan lão sư cuống quít lên nói "Phó hiệu trưởng, chuyện này hẳn là có người giở trò, chứ Tố Tố không thể tự mình khai hết mọi chuyện ra như vậy được."
"Chuyện này ta sẽ tự mình tìm hiểu, ông không cần nhúng tay vào.".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.