Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 2167: Hoa Hạ (7)




Edit: Sahara

Nam Cung Xuyên đang xử lý công việc ở công ty, đột nhiên thấy Nam Cung Vân Dật gọi điện thoại đến.

Ông ta không nghĩ ngợi gì đã mắng Nam Cung Vân Dật một trận.

Vừa định ngắt máy thì đầu bên kia truyền tới giọng Nam Cung Vân Dật: "Ông nội bảo ông về biệt thự một chuyến, mẹ con Triệu Mỹ Tuyết xảy ra chuyện!"

Từ khi Triệu Mỹ Tuyết vào nhà Nam Cung đến nay, Nam Cung Vân Dật chưa từng gọi bà ta một tiếng mẹ. Mỗi lần nói tới Triệu Mỹ Tuyết, Nam Cung Vân Dật đều gọi thẳng tên bà ta. Mới đầu Nam Cung Xuyên còn nổi giận, nhưng riết rồi cũng thành quen.

Tuy nhiên, lúc này, ông ta vừa nghe mẹ con Triệu Mỹ Tuyết xảy ra chuyện, lửa giận chưa kịp hạ lại bừng lên.

"Nam Cung Vân Dật, có phải mày lại làm gì Mỹ Tuyết và Tiểu Lam không? Tiểu Lam là em mày, Mỹ Tuyết là mẹ mày, vậy mà mày cứ khắp nơi khắp chốn nhằm vào hai người họ. Bây giờ mày lại làm ra chuyện điên rồ gì nữa hả?"

Giọng Nam Cung Xuyên đầy lửa giận, làm như người ở bên kia điện thoại không phải con trai ruột của ông ta, mà là một người xa lạ nào đó.

Biệt thự nhà Nam Cung.

Bàn tay cầm điện thoại của Nam Cung Vân Dật run nhẹ một cái, gương mặt lạnh lẽo không cảm xúc, không đợi Nam Cung Xuyên mắng hết câu đã cúp máy.

Nam Cung Vân Dật ngẩng đầu nhìn về phía Nam Cung lão gia: "Ông ấy sẽ về ngay thôi!"

Chỉ cần nghe tin Triệu Mỹ Tuyết xảy ra chuyện, Nam Cung Xuyên chắc chắn sẽ chạy về ngay.

"Haiz...."

Tai Nam Cung lão gia chưa điếc, tất nhiên cũng nghe loáng thoáng giọng nói đầy giận dữ của Nam Cung Xuyên. Sắc mặt Nam Cung lão gia có chút mệt mỏi: "Vân Dật, mấy năm qua đã để con chịu uất ức rồi!"

Nam Cung Xuyên quá bất công, đáng trách hơn là một khi có chuyện, không cần hỏi rõ trắng đen đã mắng Nam Cung Vân Dật trước.

Người như vậy, thật không xứng làm cha!

Nam Cung Vân Dật không trả lời vấn đề này. Anh nhìn gương mặt trắng bệch của Triệu Mỹ Tuyết, bình thản nói: "Con không sao! Dù gì tý nữa ông ta cũng sẽ biết người đàn bà ông ta hết mực yêu thương đã cấm cho ông ta bao nhiêu cái sừng."

Ngay cả đứa con gái ông ta xem như bảo bối cũng không phải con ruột ông ta...

"Không!" Triệu Mỹ Tuyết hét lên, quỳ phịch xuống, khóc lóc thảm thiết: "Ba, con biết lỗi rồi, con thật sự biết lỗi rồi! Cầu xin mọi người đừng nói cho anh Xuyên biết, anh ấy sẽ không chịu nổi đâu."

Thân làm vợ, đâu ai hiểu rõ tính cách Nam Cung Xuyên hơn Triệu Mỹ Tuyết.

Bình thường Nam Cung Xuyên hết mực yêu thương chiều chuộng bà ta, nhưng ông ta cũng có giới hạn của mình. Nếu biết bà ta ngoại tình, khẳng định Nam Cung Xuyên sẽ không tha cho bà ta.

"Ở đây không có chuyện của tôi, tôi đi trước đây!"

Người đàn ông muốn nhân lúc này bỏ đi, ai ngờ lại bị Nam Cung Vân Dật chặn đường.

Vân Lạc Phong và Vân Tiêu không muốn tham dự vào chuyện nhà Nam Cung, nên đưa bút ghi âm cho Nam Cung Vân Dật xong thì bỏ về.

Không nhìn thấy hai con người biến thái kia, người đàn ông cảm thấy không còn bị uy hiếp. Thấy Nam Cung Vân Dật to gan cản đường mình thì tức giận giơ chân đá về phía Nam Cung Vân Dật.

Tuy nhiên.....

Chỉ nháy mắt sau đó, chân người đàn ông đã bị Nam Cung Vân Dật túm chặt.

"Vụ tai nạn xe của ông nội tôi có phải do ông làm không? Kẻ điều khiển chiếc xe tông vào Vân Lạc Phong hôm nay có phải cũng là ông không?"

Người đàn ông biến sắc, giảo biện nói: "Tôi không biết cậu đang nói cái gì!"

Lúc nãy hình như ông ta không có nhắc tới vụ tai nạn của Nam Cung lão gia, vì thế, hiện tại có đánh chết ông ta cũng không thể thừa nhận.

Nam Cung Vân Dật thấy ông ta vịt chết còn cứng mỏ, cũng không nói thêm gì, anh cười lạnh rồi lấy bút ghi âm ra. Lúc anh bấm cái nút trên bút ghi âm, một giọng nói quen thuộc lập tức vang lên, làm sắc mặt người đàn ông kia tái nhợt ngay tức khắc.

"Con đàn bà đáng chết!" Người đàn ông biến sắc, ông ta đánh một đấm vào người Triệu Mỹ Tuyết: "Có phải bà bán đứng tôi không? Người nhà Nam Cung đột nhiên tới đây, có phải cũng do bà báo tin không?"

Triệu Mỹ Tuyết bị đánh đập đầu xuống đất, máu chảy không ngừng. Bà ta cắn chặt môi, không dám rên một tiếng.

Đúng lúc này, phía cửa lớn vang lên tiếng mở khóa. Tiếp đó, Nam Cung Xuyên cầm theo một túi công văn đi vào. Ông ta vừa liếc mắt đã thấy Triệu Mỹ Tuyết đầu đầy máu tươi, liền nổi giận đùng đùng chạy vọt tới.

"Mỹ Tuyết, em sao vậy? Có sao không?"

Nam Cung Xuyên đau lòng không ngớt, mang theo lửa giận ngút trời nhìn sang Nam Cung Vân Dật: "Nam Cung Vân Dật, tao không ngờ mày lại mất nhân tính như vậy! Dám tìm người tới đánh mẹ mày! Tao phải báo cảnh sát bắt mày. Nam Cung Xuyên tao không có đứa con như mày!"

Lúc Nam Cung Xuyên nói những lời này, không có ai lên tiếng ngắt lời ông ta, mọi người chỉ im lặng đứng nghe.

Mặt Nam Cung lão gia không khỏi lộ vẻ thất vọng.

Ông đã hoàn toàn thất vọng với đứa con trai này của ông.

"Nếu ông không phải cha ruột Vân Dật, ta đã sớm không khách sáo với ông rồi!"

Hồng Loan siết chặt nắm đấm, hai mắt ngập tràn sát ý.

"Nó tìm người đánh mẹ nó, cô có mặt mũi gì mà đòi không khách sáo với tôi?" Nam Cung Xuyên cười lạnh, dìu Triệu Mỹ Tuyết đứng lên.

Nam Cung Xuyên cảm nhận được Triệu Mỹ Tuyết run rẩy, ông ta còn tưởng Triệu Mỹ Tuyết vẫn còn hoảng sợ, liên đau lòng không thôi.

Từ lúc Triệu Mỹ Tuyết gả cho ông ta đến nay, chưa được hưởng một ngày lành. Lúc còn ở nhà cũ thì phải nhìn sắc mặt ba chồng, dọn ra ở riêng rồi còn bị người ta ăn hiếp tới tận cửa.

Thật sự cho rằng Nam Cung Xuyên–ông ta không biết giận là gì à?

"Nam Cung Xuyên!" Nam Cung lão gia quát một tiếng: "Anh không phân rõ trắng đen đã trách mắng con trai mình, ngay cả đầu đuôi câu chuyện thế nào anh cũng không hỏi. Có người nào làm cha như anh không hả?"

"Ba, ba đừng nói giúp thằng súc sinh này nữa! Nó dám dẫn người tới đánh mẹ nó ra nông nổi này, hôm nay con nhất định không bỏ qua cho nó!"

Nam Cung Xuyên tức giận muốn bước tới đánh Nam Cung Vân Dật, nhưng lại bị Nam Cung lão gia chắn trước mặt.

"Anh muốn đánh Vân Dật thì hãy đánh lão già này trước đã!"

Lúc này, Nam Cung lão gia cũng vô cùng tức giận, bàn tay nắm chặt cũng run lên nhè nhẹ.

"Ba!" Nam Cung Xuyên không dám tin kêu lên một tiếng: "Tên súc sinh này làm ra chuyện như vậy mà ba còn bênh nó?"

Nam Cung lão gia cười lạnh lẽo: "Nếu Vân Dật thật sự đánh cô ta, vậy cũng là do cô ta đáng đánh. Anh có biết bao nhiêu năm qua người đàn bà này đã cắm cho anh bao nhiêu cái sừng rồi không? Ngay cả đứa con gái kia cũng không phải con ruột anh. Vừa nãy, người đàn bà này còn vụng trộm ngay trong chính căn biệt thự anh mua, còn cùng tình nhân mình tính kế chiếm đoạt tài sản nhà Nam Cung. Anh nói xem, có đáng đánh hay không?"

Thân thể Triệu Mỹ Tuyết càng run rẩy hơn, không dám nói câu nào, trước sau luôn cúi đầu che giấu vẻ tuyệt vọng trong mắt.

"Ba, ba đang nói gì vậy?" Nam Cung Xuyên tức giận: "Mỹ Tuyết không phải loại người như vậy! Lúc con mới quen cô ấy, cô ấy còn tưởng con là một người nghèo hai bàn tay trắng, cô ấy không hề biết con là tổng giám đốc tập đoàn Nam Cung. Mỹ Tuyết tốt như vậy, sao có thể tính kế chiếm đoạt tài sản nhà Nam Cung? Mỹ Tuyết không giống mẹ Vân Dật, vì thân phận địa vị mới gả cho con!"

Bốp!

Nam Cung lão gia tức giận tát Nam Cung Xuyên một cái thật mạnh, nước mắt ông rơi từng dòng: "Tiểu Linh là con gái của chiến hữu tôi. Năm đó, chiến hữu tôi nợ tôi một ân tình, ông ấy vốn muốn dùng cách khác để hồi báo. Là tôi! Là tôi ngu xuẩn! Tôi đưa ra yêu cầu muốn Tiểu Linh làm con dâu tôi."

"Ban đầu, nhà bọn họ không hề muốn gả con gái cho nhà ta. Nhưng tôi quá thích người con dâu này, nên mới mặt dày mày dạn đi cầu người vợ này cho anh."

"Nhưng anh thì sao? Anh làm tôi hổ thẹn với chiến hữu mình. Sau khi chết, tôi cũng không còn mặt mũi nào nhìn con dâu tôi nữa."

Nam Cung lão gia hối hận khóc không ngừng, cơn giận đối với Nam Cung Xuyên cũng không giảm chút nào.

"Nếu tôi sớm biết anh là loại người không bằng cả súc sinh, thì có chết tôi cũng không cưới Tiểu Linh cho anh."

Trước khi Triệu Mỹ Tuyết xuất hiện, Nam Cung Xuyên cũng xem như một đứa con ngoan, vừa nghe lời vừa hiểu chuyện. Khi Nam Cung lão gia nói muốn cưới mẹ Nam Cung Vân Dật cho Nam Cung Xuyên, Nam Cung Xuyên cũng gật đầu đồng ý.

Nam Cung lão gia cho rằng Nam Cung Xuyên sẽ đối xử tốt với mẹ Nam Cung Vân Dật. Ai ngờ sau khi Triệu Mỹ Tuyết xuất hiện, Nam Cung Xuyên liền phụ bạc mẹ Nam Cung Vân Dật.

Nếu Triệu Mỹ Tuyết là người phụ nữ tốt thật sự, có lẽ... Nam Cung lão gia cũng không dằn vặt như vậy. Đáng tiếc, Nam Cung lão gia đã nhìn thấu bản chất con người Triệu Mỹ Tuyết ngay từ đầu, nhưng con trai ông lại không nghe lời ông nói.

Chuyện này... Bảo ông làm sao tiếp thu?

"Anh không tin lời tôi chứ gì? Được! Tôi đưa anh bút ghi âm, tự anh nghe đi."

Nam Cung lão gia run run tay ném bút ghi âm cho Nam Cung Xuyên.

Đáy mắt Nam Cung Xuyên hiện lên tia hồ nghi, nhưng cuối cùng vẫn không thắng nổi sự tò mò, ấn vào nút trên bút ghi âm.

Tức khắc, giọng nói của Triệu Mỹ Tuyết liền vang lên.

"Tôi nhớ ông, còn nữa... Lão già kia còn chưa chết!"

"Là một cô gái tên Vân Lạc Phong cứu ông ta."

"Tôi muốn ông thiết kế tình huống ngoài ý muốn lần nữa, lần này, tôi không tin lão già kia không chết."

"Tôi mặc kệ! Ông nhất định phải giúp tôi! Dù không vì tôi thì cũng nên vì con gái chúng ta, chẳng lẽ ông nhẫn tâm nhìn con mình bị Nam Cung Vân Dật đè đầu mãi sao? Chỉ cần lão già kia chết, tôi sẽ có cách đối phó Nam Cung Xuyên."

"Thì đã sao? Tôi chỉ muốn tài sản nhà Nam Cung, những người khác có liên quan gì tôi? Huống chi, người tôi yêu là ông, nếu không phải vì tài sản nhà Nam Cung, sao tôi lại gả cho Nam Cung Xuyên chứ?"

"Ông là người đàn ông cả đời tôi yêu nhất, tôi còn không phải vì ông sao?"

Nam Cung Xuyên và Triệu Mỹ Tuyết chung chăn gối nhiều năm, làm sao có thể không nhận ra giọng nói đối phương?

Nam Cung Xuyên nắm chặt bút ghi âm, hai mắt ngập tràn tơ máu. Ông ta ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn Triệu Mỹ Tuyết.

"Những lời bà nói là thật? Bà gả cho tôi là vì tài sản nhà Nam Cung?"

Ông ta không thể tin được, người kề bên gối mình lại là người ác độc như vậy.

Mặt mày Triệu Mỹ Tuyết trắng bệch, bà ta bước tới hai bước nắm lấy cánh tay Nam Cung Xuyên, nhưng lại bị Nam Cung Xuyên hất ra.

"Đừng chạm bàn tay dơ bẩn của bà vào người tôi!"

"Không phải, ông xã, anh nghe em nói...." Mặt Triệu Mỹ Tuyết đầy kinh hoảng, nước mắt thi nhau rơi xuống.

Nam Cung Xuyên hít sâu một hơi, đè nén lửa giận trong lòng: "Được, tôi cho bà cơ hội giải thích."

Nhìn một màn này, Nam Cung Vân Dật chỉ nhếch mép cười khẩy đầy châm chọc.

Mới vừa nãy, đối với anh, Nam Cung Xuyên không phân xanh đỏ trắng đen đã lớn tiếng trách mắng. Bây giờ đối diện chứng cứ xác thực, ông ta lại cho Triệu Mỹ Tuyết cơ hội giải thích.

Hai người này, đúng là tình yêu đích thực!

Mấy người bọn họ lại thành những kẻ ác độc chia rẽ tình cảm thật lòng của người ta.

Hồng Loan nhìn không nổi nữa, tốt bụng nhắc nhở một câu: "Con gái bà không phải con ruột ông ta là sự thật, bà có giải thích gì cũng vô dụng. Chúng ta có thể lấy máu nghiệm thân."

"Em yêu!" Nam Cung Vân Dật ôm eo Hồng Loan, nở nụ cười cưng chiều: "Thời này không thịnh hành lấy máu nghiệm thân, mà là xét nghiệm ADN."

Cả người Triệu Mỹ Tuyết vô lực ngã xuống đất.

Nam Cung Vân Dật nói không sai, bây giờ còn có xét nghiệm ADN.

Như vậy, bà ta còn chối được thế nào nữa? Một tờ giấy xét nghiệm đã đủ chứng thực Nam Cung Lam không phải con ruột Nam Cung Xuyên rồi.

"Ông xã, em biết lỗi rồi!" Triệu Mỹ Tuyết bám lấy tay áo Nam Cung Xuyên, khóc đến thảm thương: "Em bị quỷ ám nên mới làm ra chuyện này, em thật sự yêu anh, anh nhất định phải tin em."

Mặt Nam Cung Xuyên chuyển từ xanh sang trắng, rồi lại từ trắng sang xanh, ông ta siết chặt nắm đấm: "Ý bà là, những chuyện này đều là thật? Bà cấm sừng tôi? Đứa con gái tôi yêu thương mười mấy năm qua không phải con tôi?"

"Ông xã, anh tha thứ cho em đi, em biết lỗi rồi..." Triệu Mỹ Tuyết ôm chặt đùi Nam Cung Xuyên: "Chỉ cần anh cho em thêm một cơ hội, em tuyệt đối sẽ không tái phạm nữa đâu."

"Tiện nhân!"

Nam Cung Xuyên nắm đầu Triệu Mỹ Tuyết, hất mạnh bà ta văng vào tường.

"Tôi đối xử bà không tệ. Vì bà, tôi bức tử cả vợ mình, vậy mà bà dám cho tôi đội nón xanh? Tôi phải giết con tiện nhân như bà."

Lúc này đây, hai mắt Nam Cung Xuyên đỏ bừng, tức giận không ngừng đánh vào đầu Triệu Mỹ Tuyết.

Rất nhanh, Triệu Mỹ Tuyết bị vỡ đầu, máu chảy đầy đất.

"Đủ rồi!" Nam Cung lão gia thấy Nam Cung Xuyên mất khống chế, vội gầm lên một tiếng: "Anh thật sự muốn giết cô ta à? Giết cô ta rồi, anh cũng phải đi tù! Bây giờ anh lập tức báo cảnh sát, tố cáo cô ta tội mưu sát. Cả đời này, cô ta cũng đừng hòng được ra tù."

Dù là mưu sát không thành, nhưng chỉ cần Nam Cung gia bọn họ sử dụng chút thủ đoạn, muốn phán Triệu Mỹ Tuyết tù chung thân cũng không có gì khó.

Cả người Nam Cung Xuyên như bị rút cạn sức lực, tê liệt ngã xuống đất, ông ta đau khổ ôm đầu. Bao nhiêu năm qua, rốt cuộc ông ta đã làm cái gì?

"A....!"

Đột nhiên, một tiếng hét thất thanh vang lên.

Chờ mọi người nhìn lại, đã thấy Nam Cung Lam lao nhanh như tên bắn về phía Triệu Mỹ Tuyết đang nằm trong vũng máu. Hai mắt Nam Cung Lam đầy lửa giận: "Ba, tại sao mẹ lại bị thương nặng như vậy? Là ai đã đánh mẹ?"

"Tao đánh!"

Nam Cung Xuyên siết chặt nắm tay, hai mắt vẫn đỏ ngầu như cũ, cơn giận chưa nguôi.

"Ba!" Nam Cung Lam lại hét lên, biểu cảm không dám tin: "Sao ba lại đánh mẹ? Tại sao chứ? Sao ba có thể không có lương tâm...."

Chát!

Nam Cung Lam còn chưa nói hết câu, Nam Cung Xuyên đã tát cô ta một cái.

Nam Cung Lam khiếp sợ trừng lớn hai mắt.

Bao nhiêu năm qua, ba chưa từng động đến một ngón tay của mình, bây giờ lại đột nhiên tát mình? Chẳng lẽ ba có người đàn bà khác bên ngoài nên muốn bỏ rơi mẹ con họ?

"Mày còn dám mắng tao? Mẹ mày mới là kẻ không có lương tâm, lại dám cho tao đội nón xanh." Hai mắt Nam Cung Xuyên xung huyết, ông ta nhìn về phía người đàn ông đứng im lặng trong góc từ nãy đến giờ: "Người đàn ông kia mới là ba ruột mày. Sao này mày đừng gọi tao là ba. Ta không có đứa con như mày!"

Lúc nghe bút ghi âm, Nam Cung Xuyên đã biết người đàn ông này chính là tình nhân của Triệu Mỹ Tuyết.

Cũng chính là cha ruột Nam Cung Lam.

Nghe Nam Cung Xuyên nói như vậy, Nam Cung Lam liền trợn tròn hai mắt nhìn về phía người đàn ông kia: "Ba nói cái gì? Không thể nào! Con là thiên kim gia tộc Nam Cung, sao có thể là con của người đàn ông này chứ?"

"Đây là chính miệng mẹ mày thừa nhận, mày chính là đứa con hoang của người đàn ông kia." Nam Cung Xuyên nghiến răng nghiến lợi, nắm đấm siết chặt đến nỗi kêu răng rắc.

Ông ta phải tận lực khống chế bản thân mới không xông tới đánh Nam Cung Lam.

Nam Cung Lam cảm giác bầu trời trên đầu hoàn toàn sụp đổ, cô ta lảo đảo đứng dậy nhưng lại ngã xuống ngay.

Cô ta không phải con của ba?

Cô ta chỉ là một đứa con hoang?

Không!

"Aaaa..!"

Nam Cung Lam phát điên, lao mình về phía Triệu Mỹ Tuyết.

"Mẹ mau nói cho con biết, tất cả những chuyện này không phải là thật! Con là đại tiểu thư của gia tộc Nam Cung! Con không phải là con hoang!"

"Tiểu Lam...."

Cổ họng Triệu Mỹ Tuyết như bị nghẹn, bà ta biết, tất cả đều hết rồi!

"Mẹ mau nói đi, Nam Cung Xuyên mới là cha ruột con! Mau nói đi!"

Đối với tiếng kêu tê tâm liệt phế của Nam Cung Lam, Triệu Mỹ Tuyết chỉ biết vô lực nhắm mắt, nước mắt bao trùm gương mặt.

Cả người Nam Cung Lam lại lảo đảo, tay thôi lắc người Triệu Mỹ Tuyết, cô ta đột nhiên cười lớn rồi nói bằng giọng tuyệt vọng: "Từ đây về sau, tôi không có người mẹ như bà!"

Nam Cung Lam hung tợn trừng mắt nhìn Triệu Mỹ Tuyết, rồi xoay người chạy ra khỏi biệt thự. Trước khi đi, cô ta còn âm hiểm liếc nhìn Nam Cung Vân Dật và Hồng Loan một cái.

"Đợi đã!" Nam Cung Vân Dật lạnh lùng quát lớn.

Nam Cung Lam dừng bước, cổ họng nghẹn lại: "Mày còn muốn gì nữa? Bây giờ nhà Nam Cung hoàn toàn bị mày đoạt được rồi, mày còn chưa hài lòng à?"

"Thứ nhất, tôi là thiếu gia danh chính ngôn thuận của gia tộc Nam Cung! Là người thừa kế chính thống! Cái gì gọi là bị đoạt hả?"

"Thứ hai, cô cũng có tham dự vào âm mưu mưu sát ông nội tôi!"

Cái gì?

Mọi người lập tức nhìn về phía Nam Cung Vân Dật, ngay cả Nam Cung lão gia cũng không dám tưởng tượng đến chuyện này.

Triệu Mỹ Tuyết muốn hại ông, về tình có thể hiểu được. Tuy nhiên, dù ông có thiên vị Nam Cung Vân Dật, nhưng ông chưa từng bạc đãi Nam Cung Lam.

Suy cho cùng, Nam Cung Lam cũng là con cháu nhà Nam Cung.

Huống chi, dựa theo tình hình vừa rồi, Nam Cung Lam không hề biết bản thân là con hoang, đã vậy, tại sao Nam Cung Lam lại muốn hại ông?

"Phần ghi âm vừa nãy là đoạn sau, mọi người vẫn chưa nghe đoạn đầu...."

Nam Cung Vân Dật cười lạnh, tua bút ghi âm trở về.

Phòng khách biệt thự lại vang lên cuộc đối thoại...

"Mẹ, sao lão già chết tiệt kia còn chưa chết? Có phải người mẹ phái đi quá nhẹ tay không?"

"Theo lý mà nói, ông ta bị thương nặng như vậy, vốn không thể cứu được. Rốt cuộc Vân Lạc Phong kia là ai? Tại sao có thể cứu sống lão già đó chứ?"

"Vân Lạc Phong kia, con biết! Cô ta cũng là một học sinh nổi tiếng của đại học Hoa Hạ. Nghe nói cô ta cũng mất tích trong vụ nổ năm năm trước, thật không ngờ lần này cô ta cũng trở về cùng Nam Cung Vân Dật."

Đoạn đối thoại phía sau, không còn ai có tâm trạng nghe nữa.

Sắc mặt ai cũng khó coi, cả căn biệt thự chìm trong im lặng.

Cả người Nam Cung Lam run rẩy, mặt càng lúc càng tái, hoảng sợ trợn to hai mắt nhìn Nam Cung Vân Dật.

"Tiện nhân!"

Nam Cung Xuyên là người hồi thần lại đầu tiên, ông ta gầm một tiếng rồi lao đến trước mặt Nam Cung Lam, không nói hai lời liền tát Nam Cung Lam một cái, mạnh đến nỗi khiến Nam Cung Lam ngã nhào xuống đất.

Miệng Nam Cung Lam trào máu, đầu vang lên tiếng ong ong, còn chưa hoàn hồn....

Sao có thể???

Sao Nam Cung Vân Dật lại ghi âm được cuộc nói chuyện của mình và mẹ?

"Không thể nào! Chuyện này không thể nào xảy ra được!" Đột nhiên, Nam Cung Lam bò dậy, tâm trạng như phát điên lao nhanh về phía Nam Cung Vân Dật: "Nhất định là mày! Nhất định là mày gắn máy nghe trộm trong biệt thự! Nam Cung Vân Dật, tao phải giết mày!"

Rầm!

Đáng tiếc, Nam Cung Lam còn chưa chạm được góc áo Nam Cung Vân Dật thì đã bị Nam Cung Vân Dật đá văng ngược ra xa, cả người chật vật ngã xuống đất, lăn mấy vòng mới dừng lại, sau đó không bò dậy nổi nữa.

"Vân Dật, báo cảnh sát đi!"

Nam Cung lão gia nói xong thì nhắm hai mắt lại, Nam Cung Xuyên đứng một bên cũng không ngăn cản.

Nam Cung Vân Dật nhìn mẹ con Triệu Mỹ Tuyết tê liệt nằm dưới đất, anh lấy điện thoại ra, không chút do dự gọi cảnh sát, rồi cùng Hồng Loan đi ra ngoài.

Vân Lạc Phong còn đang đợi bọn họ.

Từ xa, Nam Cung Vân Dật đã thấy đôi nam nữ đang đứng dưới tàn cây. Hai người đẹp như thần tiên quyến lữ, yên tĩnh cổ xưa, có phần không hòa hợp với chốn đô thị ồn ào này.

"Lạc Phong!"

Nam Cung Vân Dật dừng bước, nhìn người bạn thân trước mặt, trong mắt hiện lên chút cảm xúc phức tạp.

Nếu không nhờ Vân Lạc Phong, có lẽ hắn còn chưa dễ dàng vạch mặt mẹ con Triệu Mỹ Tuyết như vậy.

"Đi thôi!"

Vân Lạc Phong nhún vai, thản nhiên mỉm cười nói.

Vân Tiêu trước sau luôn đứng cạnh Vân Lạc Phong, ánh mắt chỉ nhìn một mình cô, giống như cả thế giới này không còn ai khác ngoài Vân Lạc Phong.

"Ừm! Mình đã hỏi thăm được nhà thuốc của Tiết Đông ở đâu rồi!"

Nam Cung Vân Dật nhướng mi, chợt nhớ tới người bạn cũ, khóe môi khẽ mỉm cười.

Nhà thuốc Tiết Gia.

Một người đeo kính, dáng vẻ như con mọt sách đang nhàm chán ngồi phía sau quầy. Cả nhà thuốc khá yên tĩnh vắng vẻ, cả ngày trời cũng không có một người khách.

Mọt sách thở dài, ngẩng đầu nhìn khắp nhà thuốc vắng tanh, xong chỉ biết cười khổ.

"Thời buổi cạnh tranh khốc liệt, coi bộ nhà thuốc này khó mà trụ nổi nữa...."

Mọt sách vừa dứt lời thì chợt thấy có người đi đến, anh vội vàng đứng dậy đón khách: "Xin hỏi các vị muốn mua thuốc gì?"

"Thế nào? Mới năm năm không gặp, con mọt sách nhà cậu đã quên mất chúng tôi rồi à?"

Giọng nói quen thuộc làm mọt sách ngạc nhiên, sau khi nhìn kỹ gương mặt từng người, cả người Tiết Đông như chết sững: "Cậu là.... Nam Cung Vân Dật?"

"Không chỉ tôi, còn có Lạc Phong nữa này!"

Nam Cung Vân Dật cười ha ha, nói.

Tuy bọn họ và Tiết Đông không phải bạn cùng lớp, nhưng cũng từng là bạn của nhau. Năm đó, trước khi xảy ra vụ nổ, họ và Tiết Đông có không ít lần tụ tập. Dù quan hệ không phải rất thân, nhưng cũng tương đối tốt.

Tiết Đông dụi mắt, gương mặt văn nhã càng lộ vẻ kinh ngạc, anh nhìn cô gái xinh đẹp đứng cạnh Nam Cung Vân Dật, giọng nói có hơi run run: "Hai người.... Chưa chết?"

"Tất nhiên chưa! À phải, giới thiệu với cậu một chút, đây là vợ tôi–Hồng Loan, người kia là chồng Lạc Phong–Vân Tiêu!"

Tiết Đông càng thêm kinh ngạc.

Hai người này mất tích năm năm, lúc trở về đều có vợ, có chồng hết là thế nào?

"Vân Dật, cậu nói chuyện với cậu ấy trước đi, mình và Vân Tiêu ngồi nghỉ chút đã."

Vân Lạc Phong rót cho mình và Vân Tiêu mỗi người một tách trà, tùy tiện ngồi xuống, chuyện tiếp theo giao hết cho Nam Cung Vân Dật, tự anh biết làm thế nào.

"Tiết Đông, tên tiểu tử nhà cậu mấy năm nay thế nào?" Nam Cung Vân Dật câu lấy vai Tiết Đông, hỏi.

Tiết Đông cười khổ: "Sau khi tốt nghiệp, tôi thừa kế nhà thuốc này của ba tôi. Nhưng thời buổi này, công ty được mọc lên quá nhiều, áp lực cạnh tranh rất lớn, thu không bằng chi. À phải, vụ nổ năm đó lớn như vậy, sao hai người sống được?"

"Cậu có thấy xác bọn mình không?"

Nam Cung Vân Dật nhướng mày hỏi ngược lại.

Nổ lớn như vậy, Nam Cung Vân Dật tất nhiên phải chết.

Có điều không thấy thi thể.

Cho nên, khi Nam Cung Vân Dật xuất hiện, Tiết Đông không thể không thừa nhận vào lúc đó hai người Nam Cung Vân Dật chưa chết.

"Lần này, tôi và Lạc Phong đến chính là muốn giúp cậu." Nam Cung Vân Dật cười mỉm một cách cực kỳ đẹp trai.

"Giúp tôi?"

Tiết Đông ngây ngốc, hai người họ giúp anh bằng cách nào?

"Chỗ Lạc Phong có mấy loại thảo dược đặc biệt, nếu nhà thuốc của cậu bán mấy loại thuốc đó, tôi khẳng định chẳng bao lâu nhà thuốc của cậu sẽ trở thành nhà thuốc hàng đầu Hoa Hạ."

"Cái gì?"

Tiết Đông không rõ Nam Cung Vân Dật nói vậy là ý gì.

"Ý tôi là, mấy loại thuốc chỗ Lạc Phong có tác dụng tăng cường thể lực, không có bất kỳ tác dụng phụ, sau khi dùng rồi có thể giúp người ta khỏe mạnh hơn gấp trăm lần."

"Ví dụ như bị cảm, uống một thang liền khỏe ngay lập tức, tuyệt đối không để lại di chứng."

"Chưa hết... Nếu có người bị thương nặng, chỉ cần còn một hơi thở là có thể cứu sống."

Linh dược trong tay Vân Lạc Phong đúng là có hiệu quả như vậy.

À, nó còn có tác dụng hỗ trợ tu luyện, đáng tiếc ở Hoa Hạ không có Linh Sư, công dụng hỗ trợ tu luyện tự nhiên không dùng được.

Còn những công dụng nói với Tiết Đông, muốn thần kỳ bao nhiêu là có bấy nhiêu.

Ầm!

Đầu Tiết Đông như muốn nổ tung, trên đời này thật sự có loại thuốc thần kỳ như vậy? Sao anh chưa từng nghe nói tới?

"Chuyện này..... Nếu thật sự có loại thuốc thần kỳ như vậy, tôi đoán không tới mười năm, nhà thuốc Tiết Gia chắc chắn sẽ đứng đầu Hoa Hạ."

"Mười năm?" Vân Lạc Phong chậm rãi đứng dậy: "Quá lâu, tôi chờ không được! Một năm, trong vòng một năm, tôi muốn nhà thuốc này phải đứng đầu Hoa Hạ!"

"Cái này...." Tiết Đông có phần rối rắm.

Thời hạn một năm quá ngắn, anh không nắm chắc.

Huống chi, thuốc có thần kỳ cách mấy cũng phải qua giám định mới được bày bán, chỉ riêng thời gian giám định cũng đã mất mấy tháng.

Tiết Đông nói ra vấn đề nan giải này.

"Giấy chứng nhận? Cái này không thành vấn đề! Tôi nhờ ông nội giúp một chút là có ngay, chuyện bên phía chính phủ, cậu không cần phải lo, tôi đảm bảo với cậu, nhất định một đường thông suốt."

Có Nam Cung Vân Dật đảm bảo, Tiết Đông thở phào nhẹ nhõm: "Vậy để tôi thử xem sao!"

"Được!" Vân Lạc Phong cong môi mỉm cười: "Trước tiên cậu sửa sang nhà thuốc lại một chút. Đổi tên thành [Nhà Thuốc Trung Dược Thần Y]. Nhà thuốc chúng ta chỉ bán trung dược, không bán thuốc tây."

Thực tế, Vân Lạc Phong vẫn luôn không thích thuốc tây. Cô cho rằng, Hoa Hạ có năm ngàn năm lịch sử, thời xưa đã có thần y như Hoa Đà, Biển Thước,... Tây y làm sao sánh bằng?

Chỉ tiếc, trung y ngày càng xuống dốc, người có tay nghề trung y chân chính quá ít, nên mới để tây y vượt trội hơn trung y.

Lúc Vân Lạc Phong theo học ở đại học Hoa Hạ, ngành mà cô học là trung y.

"Ngoài ra, cậu đảm đương chủ nhà thuốc này. Thây tôi là Phó Nho, từng là giáo sư ngành trung y đại học Hoa Hạ, cậu hãy mời thầy làm bác sĩ chính ở nhà thuốc. Tiền lương là 10% cổ phần của nhà thuốc."

Tiết Đông gật đầu đồng ý.

Anh từng nghe danh tiếng của giáo sư Phó Nho, giáo sư Phó Nho bị đuổi việc do vụ lùm xùm cưỡng hiếp nữ sinh, bỏ qua việc này thì y thuật của giáo sư đúng là rất cao.

"Chuyện giám định thảo dược sẽ do Vân Dật lo liệu, đợi có giấy chứng nhận thì lập tức khai trương lại nhà thuốc."

Đáy mắt Vân Lạc Phong chợt lóe một tia hàn quang.

Sở dĩ cô chọn kiếm tiền bằng phương pháp này là còn có một nguyên nhân khác. Bởi vì người chú thân yêu kia của cô cũng mở công ty dược. Công ty dược của ông ta còn hợp tác với rất nhiều bệnh viện lớn. Cô muốn đánh sập công ty dược của ông ta.

Những gì ông ta nợ cô, cô nhất định bắt ông ta trả đủ.

Thời gian một năm, chớp mắt là qua.

Trong một năm này, Vân Lạc Phong không phải luôn ở Hoa Hạ, thỉnh thoảng cô cũng chạy về Thất Châu một chút.

Từ sau khi biết thông đạo hai thế giới ở đâu, Vân Lạc Phong đã có thể tùy ý đi đi về về, đương nhiên, muốn mở cửa thông đạo cần đến một yếu tố cực kỳ quan trọng, chính là phải có thực lực Chân Thần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.