Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 2159: Kết cục tốt nhất (3)




Edit: Sahara

Lúc ấy cô bé đã nói với bọn họ, cô bé biết y thuật, còn biết viết.

Nhưng bọn họ không có ai tin cô bé.

"Đến bây giờ ngươi vẫn còn xảo biện?" Hoàng đế càng thêm tức giận: "Lúc ấy ngươi chỉ là một đứa bé một_hai tuổi, ngươi lại nói với trẫm, ngươi xem hiểu y thư, còn biết viết? Đây còn không phải do mẫu thân ngươi cố tình dạy ngươi nói vậy để làm trẩm chú ý à? Xem ra mẫu tử các ngươi đều không phải kẻ tốt lành gì. Mấy tháng trước mẫu thân ngươi đã qua đời, không bằng trẫm cho mẹ con các người được đoàn tụ."

Tiểu cô nương gục đầu xuống, bả vai run lên từng chặp.

Cô bé mới ba tháng đã biết đi, bảy tháng biết nói, một tuổi thì mẫu phi bắt đầu dạy cô bé viết chữ.

Mỗi lần mẫu phi tới tìm phụ hoàng nói cho ông biết cô bé giỏi giang thế nào cũng đều bị phụ hoàng mắng là hồ ngôn loạn ngữ rồi đuổi đi. Hơn nữa còn giam lỏng mẹ con hai người, không cho bất kỳ ai đến thăm.

Cho đến khi cô bé hai tuổi mới được thả ra.

Cô bé vừa thấy người cha chưa bao giờ được gặp, liền hưng phấn chạy tới muốn nói cho ông biết rằng cô bé rất thông minh, nào ngờ lại bị ông đẩy ra, còn sai thị vệ đuổi cô bé đi.

Hai năm tiếp theo, chỉ có mình nhị hoàng tỷ đến chơi với cô bé.

Vì thế, chuyện cô bé biết y thuật cũng chỉ có mình nhị hoàng tỷ biết.

"Người đâu, mau thêu chết nghiệt chướng này cho trẫm! Hoàng cung của trẫm không nuôi phế vật!"

Mệnh lệnh tuyệt tình của hoàng đế làm tiểu cô nương phải ngẩng đầu lên, hai mắt cô bé đẫm nước mắt.

Giữa tầm nhìn mờ mịt vì nước mắt, hình như cô bé nhìn thấy một khuôn mặt rất đẹp...

Khuôn mặt ấy luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô bé mỗi đêm, tuy cô bé không biết người ấy là ai, nhưng cô bé có cảm giác rất thân thiết với người ấy.

"Ta không muốn chết!"

Cô bé không muốn chết!

Bởi vì cô bé còn chưa gặp được người mà cô bé muốn gặp, cô bé còn có lời hứa chưa thực hiện, sao cô bé có thể chết ở nơi này được?

Tiều cô nương cắn chặt môi, nước mắt mông lung, ngước mặt lên trời. Chợt, cô bé nhìn thấy một con cự long bay tới, trên lưng cự long hình như còn có người...

"Hoàng thượng, là rồng!"

Trong đám đông, không biết người nào kinh hô la lớn, hoàng đế đang ngồi trên long ỷ cũng đứng bật dậy, thần sắc kích động.

"Đúng là rồng! Xem ra ngay cả thần long cũng nổi giận, đích thân đến tiêu diệt nghiệp chướng này."

Hoàng đế mỉm cười, đối với nhân loại bình thường mà nói, rồng là thần thú tượng trưng cho uy nghiêm và sức mạnh, tất cả mọi người nhìn thấy đều phải triều bái.

"Mau! Mau châm lửa thêu con tiểu yêu nữ này!"

Trong đám đông, không biết ai nói lên câu này, tất cả những người còn lại đều hí hửng quăng đuốc vào đống củi dưới chân cô bé.

Tiểu cô nương nhắm mắt lại...

Đúng lúc này, cự long gầm lên giận dữ, số đuốc quăng về phía tiểu cô nương đều bị long tức thổi văng ngược về phía đám đông, lửa liền phựt lên.

"A....."

Đám đông kinh hoảng la lên, một số người xui xẻo bị ngọn lửa thêu đốt, có người vội chạy đi lấy nước, nhưng không biết tại sao nước lại không dập được lửa.

Tiểu cô nương mở mắt ra, nhìn lên trời.

Tiếp theo....

Khuôn mặt đêm đêm xuất hiện trong giấc mơ của cô bé, giờ phút này thật sự xuất hiện ngoài hiện thực, làm cô bé không khỏi trợn tròn hai mắt, cứ nhìn chằm chằm vào người ấy, không cách nào dời mắt đi được.

Vân Lạc Phong dậm chân, phóng người nhảy khỏi lưng cự long.

Bạch y phiêu phiêu trong gió, đáp xuống trước mặt tiểu cô nương, môi nở nụ cười từ ái dịu dàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.