Quỹ Đạo Sao Neon - Twentine

Chương 16: Hay là đổi cậu thành lớp trưởng nhé?




Xe bắt đầu khởi hành.

Người tài xế có thể vì bực bội nên lái xe cũng gấp gáp, ông ta tăng tốc phanh gấp khiến xe lắc lư mấy lần, Từ Vân Ni đều cảm thấy khó chịu.

“Bác tài, chạy chậm lại được không?”

Từ Vân Ni quan sát Thời Quyết, cậu dựa vào ghế, đôi mắt nhắm chặt, khuôn mặt tái nhợt, lông mày nhíu lại, rõ ràng là không thoải mái.

Cô luôn cảnh giác, bất chợt thấy ngực cậu co giật liền nói nhanh: “Bác tài! Dừng xe lại bên đường!”

Tài xế phanh gấp, kèm theo lời cảnh cáo nghiêm khắc: “Đừng có nôn trong xe của tôi đấy nhé!”

Thời Quyết trước đó đã nôn một lần, nhưng vừa uống nửa chai nước lại có thứ để nôn ra.

“Cố chịu đựng một chút! Cậu cố chịu một chút!”

Từ Vân Ni nhanh chóng ngả người tới, cô mở cửa xe để cậu nhoài nửa người ra ngoài.

Thời Quyết lại nôn thêm một trận.

Tài xế phía trước liên tục phàn nàn, nào là trong xe lại có mùi, ghế ngồi lại bẩn, đã nói là không đón người say rượu. Từ Vân Ni nghe mà bực bội, cô trực tiếp trả tiền rồi xuống xe giữa đường.

Cô lấy khăn giấy từ túi ra cho Thời Quyết, sau đó lại ra đường bắt xe.

Thời Quyết nôn sạch bụng, cuối cùng cũng đỡ hơn một chút.

Bên trong đường nhỏ có một bồn hoa, cậu ngồi trên mép đá, lau tay rồi nhìn về phía bóng người bên lề đường.

Con đường này rất yên tĩnh, ít người qua lại, đèn đường cũng thưa thớt. Cô đứng dưới gốc cây, bóng dáng ẩn hiện trong màn đêm dày đặc.

Khăn ướt từ từ lau qua từng ngón tay.

Cậu có hơi ngạc nhiên nhận ra, cô nàng này thân hình khá nhỏ nhắn.

Từ Vân Ni quay đầu lại liền bắt gặp ánh mắt trực diện của cậu.

Cô hỏi cậu: “Lớp trưởng, cậu thấy đỡ hơn chưa?”

Thời Quyết nhìn cô, cậu lạnh nhạt nói: “Bắt cóc tôi đến đây định làm gì?”

“… Bắt cóc?”

Từ Vân Ni bất lực nói: “Lớp trưởng, cậu tỉnh táo lại đi, thật sự coi tôi là kẻ biến thái à?”

Thời Quyết nheo mắt, miệng nhếch lên cười mỉa, cậu hỏi ngược lại cô: “Không phải sao? Thế sao vừa rồi cậu đè lên tôi? Đã chạm vào đâu rồi?”

Từ Vân Ni ngừng lại: “Tôi khi nào đè lên cậu?”

Cậu không nói gì.

Từ Vân Ni đột nhiên nhận ra, vừa rồi trên xe, cô lo cậu nôn ra xe nễn ngả người tới giúp cậu mở cửa, thực sự có đè lên cậu.

Chạm vào đâu?

“Không phải, đó là do khi ấy cậu…”

Từ Vân Ni chỉ về hướng chiếc taxi vừa đi, cô giải thích lại ký ức cho cậu: “Là cậu muốn nôn, cậu còn nhớ không? Tôi sợ cậu nôn ra xe nên tôi ngả người qua mở cửa, có thể lúc đó vô ý chạm vào cậu, nhưng tuyệt đối không cố ý, sao cậu lại nghĩ như vậy?”

Cô vừa nói được một nửa, Thời Quyết đã quay đầu sang hướng khác, mơ mơ màng màng, có vẻ như lại bị những bông cẩm tú cầu trong bồn hoa thu hút sự chú ý.

“Cậu…”

Thật là bất lực.

Từ Vân Ni thở dài một hơi, cô tiếp tục ra đường bắt xe.

Chỉ trong ba, năm giây cô quay lưng, Thời Quyết đã cười thành tiếng. Cậu cảm thấy rất buồn cười, sau đó cúi đầu nhìn khăn ướt trong tay, suýt chút nữa cười ra tiếng. Cậu cười cười, đột nhiên cảm nhận được điều gì đó, ánh mắt nhìn lên phía trước.

Cô đứng trong bóng tối, nghiêng đầu, có thể là nhìn về hướng xe, cũng có thể là…

Thời Quyết hơi cắn môi, ánh mắt từ từ liếc sang bên.

Khi nào quay lại?

… Nhìn thấy rồi sao?

Bên cạnh là những bông cẩm tú cầu nở rộ, cánh hoa li ti, xen lẫn tím hồng, có bông nguyên vẹn, có bông rụng rời.

Nhìn thấy cũng không sao cả.

Cậu nghĩ một cách mơ màng rồi chậm rãi hít một hơi sâu, hai tay cậu đưa ra sau, chống cơ thể, ngửa đầu nhìn trời.

Khuôn mặt tái nhợt lạnh lẽo, cậu đối diện với bầu trời sao trăng tái nhợt lạnh lẽo, cậu và chúng nhìn nhau đăm đăm, không thốt ra lời nào.

Chẳng bao lâu sau, Từ Vân Ni lại bắt được một chiếc xe.

Lại tiếp tục lên đường.

Lần này tài xế lái xe êm, ít nói, rất yên tĩnh.

Trên ghế sau, hai người một ngồi bên trái, một ngồi bên phải.

Thời Quyết đã nôn mấy lần, mặc dù vẫn rất khó chịu nhưng dạ dày cũng đỡ hơn trước, đầu cũng không còn quá đau nhức.

Trong không gian nhỏ bé đầy mùi rượu và nước hoa, kèm theo chút mùi chua nhàn nhạt.

Vừa rồi tình huống khá hỗn loạn, cảm nhận không sâu, bây giờ khi ổn định lại, mùi vị càng rõ ràng hơn. Từ Vân Ni không hiểu về nước hoa lắm, cô cũng chưa từng dùng qua. Cô cảm thấy Thời Quyết vừa vào xe là một mùi gỗ, sau đó lâu dần, mùi hòa quyện lại trở thành mùi hương hoa mang hơi thở của mỹ phẩm, mùi hương này bị pha lẫn với mùi rượu, lại có chút vị đắng.

Xe tiếp tục chạy trên con đường nhỏ vào ban đêm.

Im lặng một lúc lâu, Từ Vân Ni bất chợt nhớ ra điều gì đó, cô quay đầu lại.

Thời Quyết tựa đầu vào lưng ghế, đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

Người này thường ngày trông gầy, hoàn toàn nhờ vào tỷ lệ, màu da và gương mặt nhỏ. Bây giờ nhìn gần, thân hình thực sự rất lớn. Cậu ngồi như vậy, quần bó sát đùi, còn có thể thấy rõ cơ bắp. Vừa rồi khi đỡ cậu dậy, thật sự rất nặng, trọng lượng đều ẩn giấu trên người. Có lẽ cậu thấy nóng nên kéo tay áo lên đến khuỷu tay, lộ ra đôi cánh tay nhỏ nhắn, trắng băng, dài và săn chắc, không có chút mỡ thừa nào.

Cô đang nhìn thì Thời Quyết lên tiếng hỏi: “Cứ nhìn chằm chằm vào tôi làm gì?”

Mở mắt đã tinh tường, ngay cả khi nhắm mắt cũng biết có người đang nhìn mình.

Từ Vân Ni nói: “Vừa rồi quên nói với cậu, những lời cậu nói trong nhà hàng có thể đã làm cậu chàng kia không vui, cậu ta nói có cơ hội sẽ xử lý cậu.”

Thời Quyết: “Vậy cậu sẽ cứu tôi chứ?”

Bên ngoài có một chiếc xe vượt qua, tiếng động cơ ầm ầm vang lên.

Cậu nghiêng đầu nhìn cô.

Từ Vân Ni luôn cảm thấy, lớp trưởng Thời có đôi lông mày và đôi mắt đẹp nhất, lông mày mảnh nhưng đen, mí mắt và đồng tử rõ ràng, khi trêu đùa thì không nhìn thấy rõ, nhưng khi yên tĩnh lại, dường như có rất nhiều điều muốn nói.

Thấy cô không trả lời, cậu bâng quơ nói: “Thật vô tình, vậy thì để cậu ta xử lý tôi đi.”

Cô không hiểu nổi suy nghĩ của cậu.

Từ Vân Ni nói: “Cơ mà, các cậu làm nghệ thuật đều có tính cách như vậy sao?”

Thời Quyết lạnh nhạt nói: “’Các cậu’?”

Từ Vân Ni kể ra: “Cậu, Đinh Khả Manh, còn có Vương Thái Lâm, tôi cảm thấy các cậu…”

Cô vừa nói được một nửa thì cậu đã động đậy.

Thay vì nói là dựa qua thì nên nói là trượt qua, lưng cậu cọ vào ghế xe, phát ra tiếng sột soạt.

Là ảo giác sao? Tóc của cậu dường như đã chạm vào vai cô.

Cậu hỏi: “Trong mắt cậu, tôi và họ được so sánh với nhau sao?”

Không hiểu sao, trong tình cảnh này, bên tai Từ Vân Ni bất chợt vang lên giọng nói của Đinh Khả Manh: “Cậu nhìn cậu ta kìa, mặt mũi vô tình, trời sinh là tay chơi, không coi chuyện đó ra gì đâu!”

Từ Vân Ni thấy trong tầm mắt mình, dái tai cậu nửa ẩn trong mái tóc, khuyên bạc, vòng bạc, trong ánh đèn mờ của xe, khi tài xế bẻ lái, chúng khẽ rung lên, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.

Từ Vân Ni đưa tay lên, sau đó đẩy cậu sắp ngã vào người mình trở lại chỗ ngồi, cô nhìn ra ngoài cửa sổ nói: “Không, họ không thể so với lớp trưởng cậu được.” Dù xét theo khía cạnh nào.

Xe lại rơi vào im lặng.

Không biết bao lâu sau, Từ Vân Ni nghe thấy tiếng điện thoại rung, khoảng hai, ba lần, cô nhìn qua.

Ánh đèn đường vàng chiếu qua cành cây, từng vệt từng vệt lướt qua khuôn mặt của Thời Quyết.

Cậu lại ôm cánh tay, đầu nghiêng đi, đã ngủ gục.

Điện thoại rơi trên ghế.

Từ Vân Ni gọi cậu một tiếng, cậu không động đậy.

Cô định đẩy cậu, tay đã đưa ra nhưng nhìn thấy dáng vẻ cậu ngủ gục, cô lại dừng lại. Cuối cùng, cô cầm điện thoại của cậu lên, trên màn hình hiện lên “Anh Thôi”.

Từ Vân Ni nghe máy.

Bên kia vừa mở miệng là một tràng trách móc.

“Sao cậu làm một nửa rồi chạy? Lâm Nghiên còn đang tìm cậu đấy, tôi nói là cậu khó chịu nên đi trước. À đúng rồi, cậu đừng về nhà, tôi có chuyện muốn nói với cậu.”

Từ Vân Ni nói: “Chào anh.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó nghi ngờ nói: “… Cô là ai? Đây không phải điện thoại của Thời Quyết sao?”

“Phải, cậu ấy ngủ rồi.”

“… Gì cơ?”

“Là thế này…”

Từ Vân Ni đơn giản giới thiệu tình hình: “Tôi là bạn học của cậu ấy, vừa gặp cậu ấy ở ngoài, chúng tôi đi chung xe. Cậu ấy uống nhiều quá, đang ngủ trong xe.”

“… Bạn học? Đi chung xe?”

Bên kia có vẻ cũng uống không ít, chậm chạp và nghi ngờ: “Vậy cậu ấy nói muốn đi đâu?”

“Về nhà.”

“Cô giúp tôi gọi cậu ấy dậy.”

Vừa nói xong, anh ta lại thay đổi ý định: “À thôi, để cậu ấy nghỉ một lúc đi, tôi sẽ cho cô địa chỉ, phiền cô đưa cậu ấy đến đó.”

Sau khi cúp máy, Từ Vân Ni nói với tài xế: “Bác tài, xin lỗi, tôi đổi địa điểm.”

Cuối cùng, xe dừng trước cửa SD.

Thời Quyết vẫn ngủ, đầu cậu nghiêng xuống, vài sợi tóc cũng rũ xuống theo, miệng hơi hé.

Nhìn thế này, cậu đã bớt đi vài phần sắc bén khi tỉnh táo.

Từ Vân Ni nhìn một lúc rồi nói nhỏ với tài xế: “Bác tài, thế này nhé, tôi trả thêm tiền, bác đợi cậu ấy tỉnh rồi hãy đi, chắc không lâu đâu, bác thấy được không?”

Tài xế này dễ nói chuyện hơn người trước, ông nói: “Được.”

“Cảm ơn bác nhiều lắm.” Từ Vân Ni trả tiền rồi xuống xe.

Cô đã cố gắng đóng cửa thật nhẹ, nhưng tiếng đóng cửa vẫn khiến vai Thời Quyết giật một cái, cậu mơ màng mở mắt.

Tài xế vừa định chơi điện thoại liền thấy Thời Quyết từ ghế sau ngồi dậy.

“Ồ, tỉnh nhanh vậy.”

Thời Quyết ngủ đã tạo ra đôi mắt sưng húp, mắt cậu đỏ lên, lông mày nhíu lại. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như vẫn chưa rõ tình hình.

Tài xế nói: “Vừa rồi cậu ngủ, bạn học của cậu nghe điện thoại rồi bảo tôi đưa cậu đến đây.”

Thời Quyết cầm điện thoại lên, thấy lịch sử cuộc gọi của Thôi Hạo.

Tài xế khá thành thật, ông nói thêm: “Bạn học của cậu bảo tôi ở đây đợi cậu một chút, cô bé đã trả thêm tiền xe, ai ngờ vừa đi thì cậu tỉnh ngay, tôi có nên trả lại tiền không?”

Thời Quyết quay lại, cậu nheo mắt. Tại ngã tư đông đúc, cậu dễ dàng nhận ra bóng dáng thẳng tắp trong bộ đồng phục học sinh. Giọng cậu khàn khàn: “…Không cần đâu, tôi sẽ trả lại.”

Cậu mở cửa xuống xe.

Từ Vân Ni đang bắt một chiếc taxi tại ngã tư. Cô vừa lên xe, chưa kịp nói địa chỉ thì bên ngoài có người gõ hai cái vào kính.

Từ Vân Ni hạ cửa sổ xe, Thời Quyết cúi xuống, cậu nhìn cô qua cửa sổ.

Từ Vân Ni nói: “Cậu tỉnh rồi à? Vừa nãy có một người tên Thôi…”

“Tôi biết.” Thời Quyết ngắt lời cô.

Dòng xe cộ, người đi bộ và gió đêm thu hòa quyện vào nhau.

Từ Vân Ni nhìn cậu: “Lớp trưởng, cậu thấy đỡ hơn chưa?”

Thời Quyết nghe cô nói, môi cậu khẽ nhếch.

Từ Vân Ni nhận thấy trên má cậu có một nốt ruồi nhỏ, cách khóe miệng bên trái chừng hai, ba centimet. Mỗi khi môi cậu nhếch lên, nốt ruồi cũng sẽ di chuyển theo.

Đây có phải là cười không? Từ Vân Ni không rõ, nói là cười thì khóe miệng cậu thực ra hơi hướng xuống, nói không phải cười, thì với kinh nghiệm của Từ Vân Ni hiện tại, cũng khó mà giải thích.

Cậu đứng rất gần, đôi lông mày, đôi mắt, và cả đường nét trên gương mặt đều trở nên rõ ràng hơn, làn da dưới ánh đèn đường có một chất cảm như sứ trắng ấm.

Từ Vân Ni cảm thấy, mọi thứ trong khoảnh khắc này trở nên hơi kỳ lạ, bao gồm cả cảnh tượng, mùi hương, và những âm thanh nhỏ nhặt trên đường phố.

Trong bầu không khí có một chút chuếnh choáng nhẹ, có lẽ là do rượu gây ra.

Thời Quyết nhìn qua bên cạnh đường rồi quay lại nhìn cô.

Cậu hơi nâng cằm lên: “Cho tôi số liên lạc nhé.”

Từ Vân Ni lấy điện thoại ra.

Hai người kết bạn.

Thời Quyết nhận lại điện thoại rồi quay người bước đi.

Từ Vân Ni nhìn theo bóng lưng cậu, cô bất chợt gọi: “Lớp trưởng.”

Thời Quyết quay lại.

Từ Vân Ni nói: “Lần sau đừng đi nữa, mẹ cậu biết sẽ không vui đâu.”

Thời Quyết nhìn cô, cậu không nói gì.

Từ Vân Ni lại nghĩ đến chuyện của Vương Thái Lâm, định nhân cơ hội này nói rõ ràng với cậu.

Vừa định mở miệng, bỗng có một làn gió nhẹ thổi qua.

Tóc của Thời Quyết đã được bôi sáp, nhưng sau một đêm đã trở nên rối bù, vài lọn tóc rủ xuống trán.

Hai bên vỉa hè có nhiều cửa hàng nhỏ, biển hiệu sáng rực các màu sắc, xanh lam, xanh lá, đỏ… ánh đèn neon chiếu lên người cậu, thêm vào khuôn mặt cậu vài nét màu sắc.

Nhưng có lẽ vì cậu quá mệt mỏi, người thì tinh tế, cảnh cũng lộng lẫy, nhưng khi kết hợp lại, lại mang đến một cảm giác tĩnh mịch kỳ lạ.

Từ Vân Ni ngập ngừng.

Ngược lại, Thời Quyết mở miệng trước.

“Lo nhiều thật đấy.”

Cậu lười biếng nói: “Hay là đổi cậu thành lớp trưởng nhé?”

Từ Vân Ni: “Được không?”

Thời Quyết nhíu mày: “Hả?”

Từ Vân Ni khẽ cười, tài xế phía trước giục: “Phải đi rồi, phía sau có xe đến.”

Từ Vân Ni đóng cửa sổ xe: “Được, đi thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.