Quỹ Đạo Đơn Phương

Chương 17: Mùa hè của cô ấy (17)




Để mọi người hiểu nhau hơn, chủ nhiệm câu lạc bộ quyết định tổ chức một trò để mọi người chơi cùng.

“Anh sẽ chỉ định hai người, đôi được chỉ định phải nói ba ưu điểm của đối phương, đương nhiên, không thể nói bừa, ba ưu điểm chọn nói phải phù hợp với người còn lại, tức là phải khen thật.” Anh chủ nhiệm dừng một chút rồi nói tiếp: “Nếu nói không được hoặc nói sai sự thật thì sẽ phải nhận phạt, uống hết ly rượu trước mặt mình nhá.”

Tiếp đó, chủ nhiệm câu lạc bộ bắt đầu chọn người luôn.

Chơi được vài vòng, anh chủ nhiệm trỏ ngón tay về hướng Tống Kỳ Thanh và Thư Niệm, cười bảo: “Rồi, tới phiên hai em, ai nói trước đây.”

Tống Kỳ Thanh thoải mái đáp: “Em trước.”

Anh nhìn Thư Niệm, chẳng hề tốn lấy một giây suy nghĩ mà thuận miệng nói ra ba ưu điểm của cô: “Bền bỉ, chăm chỉ, giàu tình cảm.”

“hạng nhất ban xã hội trung học 1 thì chắc chắn phải bền bỉ và nỗ lực,” Anh chủ nhiệm tò mò hỏi: “Còn giàu tình cảm thì…”

Tống Kỳ Thanh: “Để lại ô che mưa cho mèo con.”

“Ok, nói có sách mách có chứng, chấp nhận.” Chủ nhiệm gật đầu, nhìn về phía Thư Niệm, cười nói: “Đến lượt em, Thư Niệm.”

Thư Niệm vẫn còn đang sững sờ vì ba ưu điểm Tống Kỳ Thanh nói về mình, mà cũng vì đang sững sờ lẫn căng thẳng nên đầu óc rỗng tuếch.

Cô hơi hoảng loạn nói: “Chân thành, học giỏi, giàu tình cảm.”

“Ồ,” Anh chủ nhiệm chọc Thư Niệm: “Sao em cũng thấy em ấy giàu tình cảm?”

Thư Niệm chớp chớp mắt, nhẹ giọng đáp: “Vì cậu ấy…Cưu mang một em mèo hoang.”

Chị phó chủ nhiệm nhanh nhạy phát hiện điểm khác thường, “À khoan…Chị muốn hỏi chút, mèo hoang mà em ấy nhận nuôi lẽ nào là mèo con mà em lấy ô che mưa cho à?”

Thư Niệm nghệch người ra, “A…”

Phó chủ nhiệm nhìn gương mặt ửng hồng của Thư Niệm rồi lại nhìn sang vẻ mặt bình tĩnh như thường của Tống Kỳ Thanh, chợt nở nụ cười.

Anh chủ nhiệm dường như cũng nhận ra gì đó bèn cố ý bắt chẹt Thư Niệm: “Em ấy đã bảo giàu tình cảm rồi nên em không thể lặp lại đâu nhé Thư Niệm, em lười quá đấy.”

Thư Niệm phản bác: “Nhưng em nói thật mà…”

Anh thật sự giàu tình cảm lắm.

Trên bàn đã có anh chàng bắt đầu bảo Thư Niệm phải uống rượu phạt, mọi người xung quanh cũng nháo nhào hùa theo.

Thư Niệm bất lực, đành bó tay cầm ly rượu lên.

Thật ra từ bé đến lớn cô chưa từng uống giọt rượu nào nên thật tình cũng không biết tửu lượng của bản thân như nào, cứ nơm nớp lo sợ mình một chén đã say khướt ra bàn.

Đúng lúc này, Tống Kỳ Thanh, lấy ly rượu Thư Niệm đang cầm ra khỏi tay cô rồi đặt xuống bàn.

Anh cầm ly rượu trước mặt lên, nói với mọi người: “Đừng làm khó con gái thế chứ, ly này tính cho em đi, em nhận phạt.”

Vừa dứt lời bèn ngẩng đầu uống cạn ly rượu trong tay.

Thư Niệm mở to mắt nhìn anh, chính mắt cô nhìn thấy yết hầu của anh đang liên tục chuyển động.

Thế là mặt Thư Niệm lại càng đỏ hơn.

Anh chủ tịch đã nở nụ cười đến là ẩn ý khi thấy Tống Kỳ Thanh giải vây cho Thư Niệm.

Tối đến khi kết thúc buổi liên hoan, Thư Niệm và Giang Điềm khoác tay cùng đi về phía trường.

Giang Điềm nhỏ giọng nói với Thư Niệm: “Cậu bạn Tiểu Khúc đáng yêu phết.”

Thư Niệm lơ mơ hỏi lại: “Ai cơ?”

“Khúc Tạ đó, bạn cùng phòng với Tống Kỳ Thanh, cũng là cầu thủ mới toanh trong câu lạc bộ, ngồi giữa hai tụi mình.”

“À.” Cuối cùng Thư Niệm cũng biết cậu bạn Tiểu Khúc trong miệng Giang Điềm là ai.

“Mà, Niệm Niệm này,” Giang Điềm ngờ ngợ hỏi Thư Niệm: “Cậu với Tống Kỳ Thanh…”

Thư Niệm lại bắt đầu căng thẳng: “Bọn tớ làm sao?”

Giang Điềm chơp chớp mắt hỏi: “Cậu không thấy cậu ấy đối xử với cậu khác lắm à?”

Quả thật Thư Niệm cũng loáng thoáng thấy thế.

Nhưng, cô nghĩ đây là vì trước đó hai người là bạn học cấp ba của nhau nên anh mới thân với mình hơn.

“Cũng bình thường thôi,” Thư Niệm nói: “Có thể là vì bọn tớ là bạn học, trước đây tớ đến thư viện tỉnh thường tình cờ gặp cậu ấy, cách đây một khoảng thời gian còn cùng đi ăn trưa ở quán gần đó nữa.”

Giang Điềm cũng không rõ Tống Kỳ Thanh có phải thích Thư Niệm thật không nên cũng không hỏi xoáy thêm về vấn đề này.

“À phải rồi Niệm Niệm, mai là sinh nhật cậu mà, có định làm gì không?” Giang Điềm hỏi.

Thư Niệm dịu dàng cười trả lời: “Bạn cùng phòng của tớ nói muốn đi mua bánh chúc mừng, tối mai cậu đến phòng ký túc tớ rồi chúng mình cùng ăn bánh kem.”

“Được thôi!” Giang Điềm ôm cánh tay Thư Niệm cười nói: “Đến lúc đó tớ sẽ mang quà đến tặng cậu.



Hôm sau là thứ bảy, sáng Thư Niệm chỉ có mỗi tiết tư tưởng chính trị.

Tầm trưa Thư Niệm có gọi điện cho nội, bà cụ hỏi cô nay có về nhà ăn sinh nhật không.

Thư Niệm đáp: “Không ạ, tối nay bạn cùng phòng muốn tổ chức sinh nhật cho con.”

Bà cụ cười nói: “Ừ, vậy là tốt rồi.”

Thư Niệm nũng nịu nói: “Con thèm sủi cảo bà làm quá đi mất, lúc trước còn ở quê cứ đến sinh nhật là bà sẽ làm sủi cảo nhân trứng thì là con thích.”

Nội cô nói: “Vậy bao giờ con về nội làm con ăn nhé, hôm nay đành phải để cháu gái cưng của bà ăn sủi cảm ngoài tiệm rồi.”

Thư Niệm cười nhưng mắt đã nóng bừng, cô nhỏ giọng đáp: “Vâng, được ạ, lát tối con sẽ ra ngoài mua.”

Chập tối, Giang Điềm xuất hiện trong phòng ký túc của Thư Niệm.

Cô nàng đưa quà cho cô, thấy mấy cô gái trong phòng đều đã ăn diện trang điểm tươm tất thì hỏi: “Các cậu định ra ngoài hả?”

Thư Niệm gật gật đầu, cả mắt và mi đều cong cong: “Đến tiệm bánh nhận bánh sinh nhật rồi xem xem tối nay tụi mình ăn gì.”

Giang Điềm nói: “Tớ đi chung với.”

“Ok.” Ngụy Mộng Hi trả lời cô nàng: “Đi phụ cầm bánh sinh nhật đấy nhá.”

“Cứ giao cho tớ.” Giang Điềm vui vẻ đồng ý.

Và thế là, năm cô gái cùng nhau ngoài, đến tiệm bánh gần trường lấy bánh kem.

Lúc các cô đến, bánh sinh nhật của Thư Niệm vẫn chưa xong.

Mấy cô gái bèn ngồi trong tiệm chờ.

Ngụy Mộng Hi hỏi Thư Niệm: “Niệm Niệm này, tối nay cậu muốn ăn gì? Nay sinh nhật cậu, để cậu chọn món tất.”

Thư Niệm cũng không ra vẻ, nói thẳng: “Tớ muốn ăn sủi cảo trứng thì là giống dưới quê, trước còn ở thôn năm nào đến sinh nhật nội tớ cũng tự tay làm món này cho tớ ăn.”

Diệp Sở Tinh xung phong nhận việc: “Để tớ đi mua ngay.”

“Khoan đã,” Dương Tiếu Vũ nói: “Đừng vội mua, đợi tụi mình lấy bánh kem rồi mua cũng không muộn, nếu mua sớm quá sẽ vón cục đấy.”

“Ừ nhỉ,” Diệp Sở Tinh gật gật đầu, “Lát mua sủi cảo sau vậy.”

Giọng Thư Niệm âm ấm, hỏi bạn mình: “Các cậu còn muốn ăn gì nữa thì lát tụi mình đi mua luôn.”

“Chút nữa đi dạo xem mấy quán ăn trên phố đi, chứ giờ tớ nghĩ không ra.” Ngụy Mộng Hi cười đáp.

Sau khi lấy bánh sinh nhật, họ đi ngang một loạt quán ăn nhỏ khác nhau trên phố.

Nhưng đi hỏi hết toàn bộ quán sủi cảo mà chẳng tìm được quán nào bán nhân trứng thì là hết.

Cuối cùng năm người mua vài phần pizza kèm năm ly trà sữa, xách theo bánh sinh nhật về.

Giang Điềm vừa đi vừa nói: “Chán thật, hôm nay cũng không phải lễ lạc gì cần đến sủi cảo mà sao chả đào được quán nào bán sủi cảo nhân trứng thì là Thư Niệm thích vậy trời?”

“Không thì mình gọi ship?” Diệp Sở Tinh kiến nghị.

“Thôi vậy,” Thư Niệm khẽ cười, nói: “Tớ vừa xem rồi, quán xa trường có nhân trứng thì là thật nhưng lúc người ta giao đồ ăn đến chỗ mình chắc sủi cảo đã vón cục lại hết rồi.”

“Hôm nay cũng không nhất thiết phải ăn cho bằng được, sau này ăn bù vậy.”

“Nhưng hôm nay sinh nhật cậu mà.” Giang Điềm tiếc hùi hụi.

Trong lúc họ nói chuyện, Tống Kỳ Thanh và cậu bạn Khúc Tạ đang đi về phía họ, hình như định đi ăn tối thì phải.

Tống Kỳ Thanh với Thư Niệm chào nhau, Giang Điềm cũng biết kha khá về Khúc Tạ qua tối liên hoan hôm trước nên hai người cậu một câu tớ một câu tán chuyện một chốc rồi mới tạm biệt.

Lúc trở về ký túc xá, ba cô bạn cùng phòng lần lượt tặng quà sinh nhật cho Thư Niệm.

Thư Niệm ất vui vẻ cảm ơn họ, cô mở bánh sinh nhật còn Giang Điềm phụ cắm nến.

Cắm xong xuôi cô nàng mới phát hiện mình không có bật lửa, Dương Tiến Vũ không biết “hô biến” từ đâu ra bật lửa, thắp mười tám cây nến sáng choang lửa đỏ.

Bốn cô gái hát tặng Thư Niệm bài mừng sinh nhật, Thư Niệm nhắm mắt lại và ước một điều, cũng không phải điều ước lớn lao gì, chỉ là một điều ước nhỏ nhoi của cô thiếu nữ thôi.

Cô ước rằng, mong cô và Tống Kỳ Thanh có thể mãi thân thiết thế này.

Giống như những đôi bạn khác vậy, có thể vô tư chuyện trò, tâm sự với nhau.

Thư Niệm ước xong thì mở mắt, thổi tắt cả mười tám cây nến trong một hơi.

Họ không ăn bánh sinh nhật ngay mà ăn bánh pizza nhân lúc còn nóng.

Vừa ăn pizza vừa xem phim, trò chuyện nói cười đến là vui vẻ.

Sau khi họ ăn gần hết pizza, Thư Niệm mới cầm dao nĩa lên cắt bánh chia cho mọi người.

Đúng lúc này, điện thoại cô vang lên tiếng chuông thông báo.

Thư Niệm nhìn thông báo hiển thị mà đờ người ra một lúc.

Cô đưa dao nĩa cho Giang Điềm, “Điềm Điềm, cắt bánh giúp tớ với, tớ phải trả lời tin nhắn.”

Thư Niệm cầm điện thoại mở WeChat, Tống Kỳ Thanh vừa gửi tin nhắn cho cô cách đây vài giây.

Anh nhắn: [Thư Niệm, tớ đang đứng trước ký túc xá của cậu, có thể xuống đây chút không?]

Lý trí đang gào thét bảo Thư Niệm phải nhắn hỏi chuyện gì, thế mà cuối cùng cô chả hỏi gì, chỉ nhắn trả lời “Được” một chữ rồi lập tức đổi giày định ra khỏi phòng.

Ngụy Mộng Hi khó hiểu hỏi: “Ủa, cậu định đi đâu à?”

Thư Niệm vội vã đáp: “Xuống dưới một chuyến.”

“Hả?” Ngụy Mộng Hi còn chưa kịp hỏi “Xuống dưới làm gì”, Thư Niệm đã biến mất sau cánh cửa phòng ký túc.

Cô nàng nghi ngờ nhìn ba người còn lại, họ đều lắc đầu, tỏ ý không biết Thư Niệm làm gì nốt.

Lúc Thư Niệm bước ra ngoài cổng ký túc thì nhìn thấy Tống Kỳ Thanh đang ngồi trên xe đạp đậu ven đường.

Bên ngoài đã tối trời, đèn đường của trường đã được mở sáng trưng.

Anh ngồi trên yên xe, chân chống đất, tay cầm một chiếc hộp, tay kia thì cầm một phần ăn.

Thư Niệm bước đến nhỏ giọng hỏi: “Tìm tớ làm gì thế?”

Tống Kỳ Thanh đưa hết đồ trong tay cho cô, “Của cậu này.”

“Sao cơ?” Thư Niệm hoang mang hỏi lại.

Tống Kỳ Thanh nhìn hơi bất lực, anh cười nói gọn: “Cầm đã.”

Anh lại đưa đồ đến trước mặt cô.

Thư Niệm đưa tay nhận lấy, sau đó nghe thấy anh nói: “Sinh nhật vui vẻ.”

Thư Niệm đờ người, ngơ ngẩn nhìn anh.

Giờ khắc này đây, tiếng tim đang đập trong ngực trái của cô vang lên đinh tai nhức óc.

Tống Kỳ Thanh cười cười tạm biệt: “Đi đây.”

Sau đó nhanh chóng đạp xe rời đi trước mặt cô.

Thư Niệm đứng tại chỗ, đầu óc nhất thời trống rỗng, sau đó cầm đồ đưa cho đi lên lầu về ký túc xá.

Cô vừa đẩy cửa vào, bạn cùng phòng và Giang Điềm đã hào hứng nhìn về phía cô.

“Đây là gì thế?” Giang Điềm bắt gặp đồ Thư Niệm cầm đầu tiên, cực kỳ bà tám liến thoắng: “Ai đưa cậu? Tống Kỳ Thanh hả?”

Thư Niệm hơi bất ngờ, hỏi: “Sao cậu biết?”

Giang Điềm chớp chớp mắt, vừa ăn bánh sinh nhật vừa nói: “Đoán đó.”

“Cậu ấy tặng cậu gì nhỉ?” Ngụy Mộng Hi bước tới cầm hộp quà trong tay Thư Niệm đi.

Trong hộp quà là một em mèo trắng nhồi bông trông rất thật.

Diệp Sở Tinh trỏ vào mèo trắng nhồi bông, mắt lấp la lấp lánh dạt dào niềm hưng phấn nói ngay: “Tớ biết thú nhồi bông này, nó sẽ kêu đấy! Cậu mà chạm vào nó sẽ kêu meo meo! Đáng yêu lắm luôn!”

“Này thì sao?” Giang Điềm lấy túi đựng đồ ăn từ tay Thư Niệm, lấy ra một hộp phần ăn đã được đóng gói cẩn thận.

Cô nàng cầm tờ giấy ghi chú màu hồng dâu nói với Thư Niệm: “Cậu xem này Niệm Niệm!”

Thư Niệm đọc giấy ghi chú —

Thư Niệm, sinh nhật vui vẻ!

Tống Kỳ Thanh.

Giang Điềm lại nói tiếp: “Đây là sủi cảo đó, còn là nhân trứng thì là!”

“Trời đất, sao cậu ấy biết Niệm Niệm muốn ăn sủi cảo trứng thì là vậy!”

“Chết thật,” Dương Tiếu Vũ đoán già đoán non: “Niệm Niệm này, chắc cậu ấy thích cậu nhỉ?”

“Còn phải nói!” Diệp Sở Tinh nói: “Chắc chắn lão ấy mê mẩn (*) Niệm Niệm của tụi mình mất rồi.”

(*) Để thô là “hiếm lạ” người Đông Bắc dùng từ này với ý là 喜欢, có thể nói 我稀罕你=我喜欢你 (Tui thèm/mê cậu + Tui thích cậu)

Ngụy Mộng Hi “Chặc chặc” hai tiếng, “Chắc là chạy tìm quán bán sủi cảo nhân này chỗ xa trường để mua cho Niệm Niệm đây mà.”

Thư Niệm đã hoàn toàn đứng đờ ra đấy.

Tống Kỳ Thanh…Thích mình ư?

Cô chưa bao giờ dám nghĩ đến điều ấy cả.

Nhưng quả thật…Mấy ngày nay anh cứ là lạ.

Cũng khiến tim cô rối bời theo, thậm chí còn bắt đầu ảo tưởng.

Ảo tưởng rằng mình thực sự có thể có gì đó với anh.

Hết 17.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.