Quỷ Dạ Xoa

Quyển 2 - Chương 15




Ngày đó, gió nhẹ nắng ấm, trời xanh như biển. Hàng cây hai bên đường đã bắt đầu đâm những chồi non mơn mởn. Cô bỗng mỉm cười, nghĩ: mùa xuân sắp đến rồi. Anh dừng xe ở cửa ra vào của công ty, trước khi cô xuống xe, quay đầu lại nói với anh, “Chờ em một chút, em vào lấy quần áo, sẽ ra ngay thôi.”

Anh giữ cô lại, nghiêng người hôn cô, đến khi toàn thân cô như nhũn ra, mới chịu buông. Cô đỏ mặt xuống xe, đi vào công ty, cầm quần áo đã giặt xong mang tới cho khách.

Trước khi vào cửa, cô quay đầu trông thấy anh ngồi trong xe còn đang nhìn.

Nhìn cô.

Trong lòng cô cảm thấy thật ấm áp.

Đây là cuộc sống bình thường, cô không kìm chế được mong ước tương lai cũng sẽ tiếp tục như vậy.

Trong phòng giặt đồ, người đến người đi như mọi ngày. Cô cầm quần áo, quay lại hành lang. Mới bước ra cửa, trên hành lang bỗng có một người đàn ông lạ mặt xông tới. Cô còn chưa kịp phản ứng, người nọ đã há miệng phun ra một luồng khí hôi thối. Mùi này cực kỳ khó chịu, cướp đi sức lực của cô, cô nín thở cũng không kịp, trong nháy mắt đã gục xuống. Xích Vĩ đỡ lấy cô, nhanh chóng móc ra pháp bảo lấy được từ chỗ Đại Nhân, lập kết giới.

Thứ này, có thể che giấu khí của hắn và ả đàn bà này, khiến tên rác rưởi kia không tìm được bọn họ.

Hắn khiêng người phụ nữ kia lên vai, vội vàng rời đi từ cửa sau.

Không thấy nữa. Tiếng động của cô, hơi thở của cô, trong nháy mắt hoàn toàn biến mất. Tim anh như ngừng đập, mở cửa xuống xe, nhanh chóng xông vào tòa nhà. Qua cửa, hành lang, đến phòng giặt đồ, nhưng cô không ở đó.

Anh bắt lấy người nhận quần áo đứng sau quầy, bối rối hỏi: “Đông Thu Nhiên đâu?”

“Hả?” Người nọ sợ hết hồn, nhưng vẫn trả lời: “Thu Nhiên? Cô ấy vừa mới cầm quần áo đi rồi, làm sao vậy?”

“Không thấy nữa, không thấy cô ấy nữa… ” Anh buông con người kia ra, chỉ cảm thấy khủng hoảng. Anh nhanh chóng mở rộng tất cả tri giác, cố gắng tìm kiếm cô. Đang ở đâu? Đang ở đâu? Anh không nghe thấy cô, không cảm nhận được cô, không ngửi thấy cô, không thấy bất cứ dấu vết nào của cô! Không, không thể nào, cô sao có thể đột nhiên biến mất như thế được?

Cô nhất định ở đây, nhất định vẫn ở đây!

Nhưng anh không tìm được, trong khoảnh khắc, sợ hãi hoang mang lo sợ, gần như muốn nổi giận.

Anh như rơi xuống vực sâu không đáy, xung quanh không một tia sáng. Anh càng mở rộng tri giác ra xung quanh, từ trăm mét đến mấy cây số.

Không có, không thấy cô nữa, giống như cô chưa bao giờ tồn tại, giống như cô chỉ là ảo giác của anh.

Không, sẽ không, sẽ không!

Đang ở đâu? Đang ở đâu? Tại sao không thấy nữa? Tại sao

“Chết tiệt, tên đầu heo nào ném hết quần áo xuống đất đây!”

Một cô gái cầm quần áo, đi đến, chưa dứt lời đã đột nhiên dừng lại.

Anh nhìn chằm chằm cô ta, cô ta nhìn chằm chằm anh.

Ngay sau đó, cô ta ném quần áo, xoay người bỏ chạy, xông lên nóc nhà, muốn chạy trốn.

Cô ta chạy rất nhanh, nhưng không nhanh bằng anh. Không có bất kỳ người nào, hoặc yêu quái nào, có thể nhanh hơn anh. Anh bắt được cô ta ở tầng thượng, bóp lấy cái cổ mảnh khảnh của nữ pháp sư kia, ghì cô ta lên tường, tức giận gầm thét: “Tại sao ngươi ở đây? Ngươi có mục đích gì? Ngươi giấu cô ấy ở đâu?” Cô ta kết ấn trước ngực, ánh sáng lóe lên, đẩy anh ra. Anh trúng chiêu, buông tay ra, bị đánh bay ra ngoài.

Cô ho khan, nhưng biết đòn này có thể ngăn anh ta tạm thời nhưng không thể làm anh ta bị thương. Tên da dầy chết tiệt!

Cô muốn chạy, nhưng không thể chạy thoát khỏi anh ta, chỉ đành vừa sợ vừa uy hiếp quát: “Đừng có tới gần tôi! Tên chết tiệt! Tôi chỉ là đến đây làm việc thôi, tôi không hiểu anh đang nói gì…”

Cô ta không hiểu mới là lạ! Mấy ngàn năm trước, nữ pháp sư này lợi dụng anh được một thời gian, lừa anh gây chiến, lừa anh dẫn dắt đại quân chinh phạt khắp nơi. Sau này nhờ Xích Vĩ, anh mới phát hiện ra cô ta nói dối. Nhưng lúc ấy, chiến tranh đã kết thúc, cô ta cũng đã biến mất tăm, chỉ để lại một đống Thần tộc đấu đá với anh cả ngàn năm.

Cô ta không thể nào vô duyên vô cớ lại xuất hiện tại nơi này!

“Đông Thu Nhiên!” Anh nổi gân xanh, sải bước tới gần cô ta, gào thét: “Ngươi giấu Thu Nhiên ở đâu? Cô ấy vừa mới ở đây! Nếu không phải ngươi, tại sao cô ấy lại đột nhiên biến mất?”

“Tôi không giấu cô ấy, tôi vừa mới tới làm!” Cô tức giận chửi ầm lên, mắng xong mới sửng sốt. “Khoan, anh nói gì? Thu Nhiên biến mất?”

Sự kinh ngạc của cô ta không giống giả dối, lại càng làm anh sợ hơn. Nếu không phải cô ta, vậy sẽ là ai? Anh giơ móng vuốt, lạnh lùng nói: “Ngươi đừng đánh trống lảng, mau trả cô ấy lại cho ta, nếu không ta sẽ giết ngươi!”

“Tốt nhất là anh giết tôi đi!” Cô phẫn hận gào thét. Anh lạnh mặt, vô tình vung vuốt xuống!

Đột nhiên, trước mắt xuất hiện một cây gậy đen nhánh, một chàng trai mặc trang phục thời Đường, cầm gậy chặn móng vuốt của anh, che chở cô ta.

Anh nhận ra tên này, hắn là người bắt yêu quái, Thần tộc. Anh đỏ mắt, càng tấn công dữ dội hơn, rít gào.

“Lũ khốn kiếp! Trả cô ấy lại cho ta! Trả ta…”

Chết tiệt, hiểu lầm lớn rồi!

Tần Thiên Cung thấy anh phát điên, luống cuống tay chân vừa ngăn cản vừa tránh, vừa hô: “Này này này! Anh nhầm rồi, Đông Thu Nhiên không phải bị chúng tôi bắt đi, là yêu quái, anh có nghe hay không? Là một yêu quái khoác da người!”

Anh đột nhiên cứng đờ, móng vuốt vung đến một nửa ngừng giữa không trung.

“Ngươi nói gì? !”

Thấy anh cuối cùng cũng dừng lại, Tần Thiên Cung lùi một bước, thở hổn hển hai cái, nói: “Tên kia nguyên hình có đuôi, da đỏ, đúng không? Tôi nhớ hắn tên Xích Vĩ. Hắn mang theo kết giới di động, che giấu mùi, cho nên anh mới không phát hiện. Buổi sáng tôi nhìn thấy hắn đi vào công ty, khi Đông Thu Nhiên biến mất, hắn cũng đồng thời biến mất, tôi dùng cái mông nghĩ cũng biết là hắn bắt.”

Tên Xích Vĩ hèn hạ này, dám cả gan động vào người của anh. Anh giận dữ, gầm lên: “Hắn đang ở đâu?”

“Đợi một chút, để tôi xem.” Tần Thiên Cung lôi từ trong ngực ra một quyển sổ, lật lật, tìm được bản ghi chép.”Đây rồi, chỗ trốn gần đây nhất của hắn, ở đây!”

Anh ta còn chưa dứt lời, quyển sổ trong tay đã bị cướp mất.

“Này!”

Người đàn ông trước mắt nhảy xuống khỏi nóc nhà, bay về phía đông nam, trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng nữa.

“Tên này đúng là nóng vội.” Tần Thiên Cung xoay người, mỉm cười với cô gái nhếch nhác kia, “Cô có sao không?”

“Có.” Cô giận dữ nhìn anh ta, “Tại sao Xích Vĩ lại bắt cóc Thu Nhiên?”

“Tôi cũng đâu phải hắn, làm sao tôi biết được?”

Vẻ mặt anh ta thật vô tội, nhưng cô còn lâu mới tin, nhất định là tên này lén giở trò.

“Tôi cũng đi xem sao, đề phòng có chuyện xảy ra. Cô muốn đi cùng không?” Anh ta hỏi.

“Hỏi thừa!”

Hạnh phúc mỏng như giấy, chỉ cần lưỡi dao khứa nhẹ qua sẽ rách. Thần may mắn luôn lạnh lùng với cô luôn, chưa bao giờ mang đến may mắn cho cô, luôn ở lúc cô bắt đầu cảm thấy an toàn lại đâm cô một nhát. Giống như lúc này vậy.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, cô sợ hãi không chịu nổi.

Sau khi ngã xuống, cô vẫn có ý thức, vẫn nhìn thấy được, nhưng không thể nhúc nhích.

Gã bắt cóc khiêng cô đi ra cửa sau. Cô vốn tưởng rằng sẽ có người phát hiện, bởi hắn khiêng cô như thế thật không bình thường. Nhưng giữa ban ngày ban mặt, trên đường người đến người đi, nhưng không ai phản ứng. Sau đó cô mới phát hiện, không ai nhìn thấy được cô và hắn ta.

Ngay sau đó, hắn khiêng cô bay lên trời.

Cô không thể tin được, sợ tới mức mặt trắng bệch. Nếu như cô có thể lên tiếng, nhất định sẽ hét lên, nhưng hắn nhanh chóng bay qua thành phố, vào trong núi.

Đây nhất định là mơ, một cơn ác mộng quái đản.

Cô tự nói với mình, nhưng hắn mang cô đáp xuống trước một biệt thự cũ kỹ trong núi, ném cô xuống đất. Đau đớn tàn khốc nói cho cô biết đây là sự thật. Cô đau đến mức suýt khóc, lại vẫn không thể cử động được, chỉ có thể nằm oặt trên mặt đất như bùn nhão. Trong rừng cây, côn trùng chim chóc đều yên tĩnh, giống như trong chớp mắt mọi thứ đều biến mất. Cô thở dốc nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, lại thấy hắn giơ tay, bắt đầu từ trên đỉnh đầu, lột lớp da của mình xuống, không chỉ là mặt mà là toàn thân.

Cảnh tượng kinh khủng này khiến cô muốn nôn. Cô muốn nhắm mắt nhưng không được.

Hắn lột bỏ lớp da, tùy tiện ném lớp da hôi thối ấy sang bên, lộ ra thân thể màu đỏ, sau đó cơ thể bắt đầu phình to, cao lớn gấp đôi so với hình dạng lúc đầu.

Bây giờ cô đã thấy rõ, tên kia không phải người. Bề ngoài hắn rất kỳ quái, làn da màu đỏ, đôi mắt xanh đậm, còn có chiếc đuôi dài đầy vảy như thằn lằn.

Hắn hít một hơi thật sâu, có vẻ sảng khoái.

Hiển nhiên hắn đã mặc bộ quần áo quá nhỏ so với cơ thể, hoặc là nên nói là… Lớp da quá nhỏ?

Nó ở ngay bên cạnh cô, mắt cô có thể nhìn thấy một phần của mặt trong lớp da, đỏ lừ, ướt đẫm, cô ngửi được mùi máu tanh và mùi thối phân hủy.

Là da thật!

Da người! Khoảnh khắc nhận ra điều này, cô sợ đến mức da đầu tê rần. Đúng lúc này, tên màu đỏ kia lại đi về phía cô, ngồi xổm xuống hít một hơi. Thân thể nặng nề đột nhiên trở nên nhẹ nhàng hơn. Dường như… Yêu quái trước mắt đã hút đi khí độc khống chế cô.

Hoảng sợ nhìn chằm chằm yêu quái kia, cô cố gắng bò dậy, lại vẫn không có sức, chỉ có chống dậy nửa người, run rẩy hỏi:

“Ngươi… Ngươi là ai? Bắt tôi… Để làm gì?”

Hắn móc một chiếc điện thoại từ túi quần áo của lớp ra, toét cái miệng to như chậu máu, mỉm cười nói: “Đừng sợ, ta sẽ không làm gì ngươi đâu, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn gọi điện thoại bảo tên rác rưởi kia đi tìm nữ pháp sư mang sách đến đây.”

“Gọi… Gọi ai?” Cô hoang mang, không biết hắn đang nói cái gì.

“Tên rác rưởi ở cùng ngươi.”

Cô sửng sốt, bật thốt lên hỏi: “Dạ Ảnh?”

“Đúng vậy, mau, mau cho hắn, bảo hắn mang quyển sách nguyền rủa đến đây trao đổi ngươi. Chờ hắn đem sách đến, ta sẽ thả ngươi đi.” Hắn dùng đôi mắt sắc xanh đậm nhìn cô, dụ dỗ: “Ta chỉ muốn quyển sách kia thôi, đó là của ta, là hắn trộm mất. Ngươi gọi hắn trả sách cho ta, chỉ cần hắn đưa sách cho ta, ta sẽ thả ngươi đi.”

Cô nhìn chằm chằm hắn, yêu quái này thực sự cho rằng cô sẽ tin lời hắn nói?

Cô không biết Dạ Ảnh có trộm sách của hắn hay không, nhưng yêu quái khoác da người như quần áo này sẽ không giữ lời hứa, thả cô. Mắt hắn vẩn đục, giống hệt cha cô. Cô rất sợ hãi, quả thật rất sợ, nhưng cô không cho rằng hắn nói thật, cũng không cho rằng hắn sẽ giữ lời.

“Không… “

Hắn trợn mắt, rít: “Ngươi nói gì?”

Cả người cô run lên, lại vẫn kiên quyết đáp: “Tôi không muốn.”

Hắn tức giận tát cô một cái, cô đau đến chảy nước mắt, hắn lại không đợi cô kịp thở, một tay xách cô lên, rít gào uy hiếp.

“Mau gọi, nếu không ta sẽ ăn thịt ngươi!”

Yêu quái này không nói đùa, hắn sẽ ăn cô, ăn tươi nuốt sống, nhưng cô tuyệt đối sẽ không để Dạ Ảnh cũng rơi vào tay tên yêu quái ăn thịt người này.

Cô giận dữ nhìn hắn, đáp: “Muốn ăn thì ăn đi! Đừng mơ tôi sẽ gọi!”

“Đồ đàn bà ngu ngốc…”

Xích Vĩ giận tím mặt, đang muốn tát cô một cái nữa, lại đột nhiên cảm nhận được sát khí đáng sợ.

Lông tơ trên người hắn dựng đứng, quay đầu lại chỉ thấy tên rác rưởi kia không hiểu sao lại tìm được nơi này. Hắn sợ tới mức chân nhũn ra, cuống quít duỗi móng vuốt bóp cái cổ mảnh khảnh của cô. Tên rác rưởi kia đáp xuống sân đầy lá rụng, nhìn chằm chằm căn biệt thự cũ nát, vẻ mặt hung ác. Thấy tầm mắt tên kia không nhìn mình, Xích Vĩ mới nhớ ra kết giới còn hoạt động, tên rác rưởi kia không nhìn thấy hắn! Hắn thở phào, xách người phụ nữ kia định chạy đi, ai ngờ ả đàn bà này lại rút một chiếc bút bi từ trong túi, dùng sức đâm vào mắt hắn!

Anh bịt mắt kêu thét, buông lỏng tay đang giữ cô.

Cô chạy về phía anh, hét to.

“Dạ Ảnh! Chạy mau…”

Xích Vĩ ra sức rút bút trong mắt ra, đuôi dài hất lên, quấn lấy cổ của cô, kéo cô lại, nhưng vẫn chậm một bước.

Mặc dù bắt được cô, nhưng một giây đó đã khiến cô chạy ra ngoài phạm vi kết giới.

Ngay sau đó, hắn đã bị đánh ngã xuống đất.

Một đòn này bởi vì không xác định được vị trí của hắn, phạm vi lớn, cho nên hắn miễn cưỡng đỡ được, nhưng pháp khí khống chế kết giới đã bị nghiền nát.

Kết giới vừa mất, hắn lập tức hiện hình. Vì bảo vệ tính mạng, hắn siết đuôi, giữ chặt người phụ nữ kia, dùng cô chắn phía trước, sợ hãi nhìn tên kia giơ tay muốn tấn công hắn lần nữa, rít gào uy hiếp.

“Đứng tới đây! Đừng tới đây!” Mặt hắn đầy máu, dùng con mắt còn lại nhìn chằm chằm tên kia, gào thét: “Không được lại đây, ngươi dám lại đây, ta sẽ giết cô ta!”

“Ngươi dám?” Dạ Ảnh nheo mắt, nổi gân xanh, anh muốn tiến lên giết chết tên khốn kiếp nhát gan này, lại lo lắng sẽ ngộ thương Thu Nhiên. Nếu không phải móng vuốt của Xích Vĩ đang để sau lưng cô, anh đã sớm ra tay chặt đứt đuôi hắn.

Cô cầm chặt cái đuôi đang vòng quanh cổ, hai mắt đẫm lệ nhìn anh, gần như không thể thở nổi.

“Thật to gan!” Anh trợn mắt gầm gừ, nhìn chằm chằm tên khốn kia dám dùng cô làm lá chắn.

Xích Vĩ sợ hãi lùi dần về phía sau, nhưng việc đã đến nước này, nếu hắn không tiếp tục thì tên rác rưởi kia chắc chắn cũng không tha cho hắn.

Hơn nữa, tên kia đã ngừng tiến lên chứng tỏ hắn thật sự quan tâm ả đàn bà này.

***

p.s: Đăng giờ hoàng đạo =))))))))))


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.