Quỷ Dạ Xoa

Quyển 1 - Chương 5




Tách! Giọt nước lạnh như băng từ vách hang ẩm ướt rơi xuống đất, lại bắn lên người nó. Tách! Nó không tránh giọt nước lạnh lẽo, chỉ co rúm lại mà ngồi núp ở góc tối, không dám để cho các chủ nhân đang ầm ĩ phía trước chú ý.

Trong hang động cao lớn đèn đuốc sáng trưng.

Ở giữa đặt một chiếc bàn tròn bằng đá đen, ngồi xung quanh là một đám hung thần ác sát.

Các tiểu yêu quần áo chỉnh tề bưng đồ ăn lên bàn; trên tảng đá lớn phía trước, các yêu nữ dáng vẻ thướt tha mềm mại, mặc váy múa sặc sỡ, thổi sáo, đánh đàn, khiêu vũ.

Đám yêu ma tham lam ăn thức ăn trên bàn, gặm miếng thịt không biết tên, sau đó ném xương thừa ra phía sau.

Nó thỉnh thoảng sẽ bị xương ném trúng, nhưng ngay cả tránh cũng không dám.

Thỉnh thoảng, hột hoặc xương còn có thể dính lại chút thịt. Một vài tiểu yêu đẳng cấp thấp ngồi ở cạnh tường sẽ tranh nhau đống vụn thừa. Chúng nó giống như đàn chó đói mấy ngày tranh một khúc xương, thỉnh thoảng còn đánh nhau bể đầu chảy máu. Ban đầu, rất rất lâu trước kia, nó còn cố gắng tranh với mọi người, nhưng nó không bao giờ tranh được với những yêu quái khác, còn bị đánh, bị chà đạp.

Yêu quái tranh thắng sẽ đánh nó, yêu quái tranh thua cũng sẽ đánh nó.

Hai lần, ba lần… Sau vài lần, nó cũng không dám ra tay tranh thức ăn nữa.

Dần dà, cho dù đồ ăn có ném trúng nó, dù cho đã đói bụng đến gần chết, nhưng nó ngay cả đưa tay cầm lên cắn một cái cũng không dám.

Mỗi lần ăn cơm, nó chỉ có thể nhìn mọi người giành ăn, mình thì ở lại đến cuối cùng liếm xương đã bị ăn đến sạch bóng, chỉ cần thỉnh thoảng có thể nếm được chút vụn thịt nó cũng đã rất vui rồi.

Ngay khi các tiểu yêu đang ầm ĩ tranh giành thì đột nhiên trên bàn lớn phía trước truyền đến một tiếng vang thật lớn!

Tất cả tiểu yêu đều sợ tới mức không dám nhúc nhích, tấu nhạc cùng khiêu vũ cũng ngừng lại, trốn sang một bên.

Một ma nhân trên đầu có hai sừng tức giận vỗ bàn tròn khổng lồ, rít gào.

“Tên khốn! Vậy mà ngươi dám bảo con người rất dễ thuyết phục? Nhìn mưu kế lãng xẹt của ngươi đi, cái gì mà chỉ cần nói với Vương của con người rằng chúng ta có thể giúp hắn thắng trận đánh này, hắn nhất định sẽ đồng ý giao nữ pháp sư Bạch Tháp, kết quả thì sao? Hiện giờ bên chúng ta đã chết hai, bị thương một, ngươi lại vẫn muốn tiếp tục phái người đi thử?”

“Chỉ chết có hai tên, bị mấy vết thương nhỏ, có gì ghê gớm đâu?” Ma nhân bị hắn mắng nhàn nhã ngồi tại chỗ, dùng cái đuôi thật dài ngoáy lỗ tai, vừa nâng chén uống rượu vừa nói: “Nữ pháp sư Bạch Tháp là đời sau của ‘bộ tộc kia’, máu thịt của cô ta có thể sánh với tiên đan thần dược!”

“A Tháp Tát Cổ cũng là đời sau của ‘bộ tộc kia’, ăn hắn không phải là được rồi sao, cần gì phải mất công bắt nữ pháp sư kia!”

“Rầy rà, ăn cả là được!” Một tên khác kêu gào.

“Ăn cả? Ngươi lại muốn tuyên chiến với ‘bộ tộc kia’ sao?”

“Tại sao không được? Đánh thì đánh! Ai sợ ai! Tên nhát gan!”

“Ngươi nói cái gì?”

Đám ma nhân lập tức nhe răng trợn mắt với nhau.

Hai người khởi xướng đầu tiên còn nhảy lên bàn tròn, đánh nhau.

“Ta làm thịt tên khốn nhà ngươi!”

“Đến đây! Ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao?”

Yêu quái trên đầu có sừng da màu xanh lục há cái miệng to như chậu máu xông về phía trước, yêu quái da hồng lại dùng cái đuôi dài quét tới, đánh mạnh bụng yêu quái da xanh.

“Giết hắn! Giết hắn!!!”

Đám yêu ma ở bên lớn tiếng reo hò, hai người trên bàn lại cắn xé ẩu đả.

Máu thịt văng tung tóe.

Cũng không biết qua bao lâu, thắng bại đã thấy rõ ràng. Yêu quái da hồng có đuôi bẻ gãy một chiếc sừng trên đầu yêu quái da màu xanh lục, cắn mất một miếng thịt trên vai đối phương, chân giẫm lên người hắn, há miệng đang định nuốt chửng đối thủ, phía trước lại truyền đến giọng nói lạnh lùng. “Xích Vĩ.” Giọng nói lạnh đến mức làm người ta phát run, khiến cả hang động đều lặng ngắt như tờ.

Yêu quái da hồng cứng đờ, khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn đại nhân ngồi ở trên chủ vị.

“Buông hắn ra.” Đại nhân da trắng há cái miệng đỏ tươi, nhàn nhạt nói.

Nhìn đại nhân, Xích Vĩ mặc dù khó chịu nhưng vẫn ngừng tay. Hắn chưa chịu lùi lại mà giẫm lên Thanh Giác, âm trầm nói: “Đại nhân, Cung Tề mặc dù thừa kế máu của ‘bộ tộc kia’ nhưng cực kỳ loãng, ăn cũng vô dụng. Nhưng nữ pháp sư Bạch Tháp không giống, cô ta thừa kế dòng máu đậm đặc. Ta đã thấy cô ta, cách xa ba dặm cũng có thể ngửi thấy được mùi thơm ấy trên người cô ta. . . “

Nghĩ đến mùi vị tuyệt vời kia, nước miếng của hắn liền chảy ra.

Hắn duỗi đầu lưỡi đỏ lòm liếm miệng, tham lam nhìn đại nhân nói: “Máu thịt của cô ta nhất định có thể giúp tộc ta thoát khỏi cấm chú của ‘bộ tộc kia’ và loài người hạ, mở cảnh cửa Ma cảnh, để chúng ta có thể quay trở lại nhân gian.”

Thanh Giác đánh thua, mặc dù bị Xích Vĩ giẫm dưới chân nhưng vẫn căm giận gầm nhẹ: “Nữ pháp sư Bạch Tháp chỉ có một, cũng chỉ đủ cho một người trong chúng ta có khả năng sống dưới ánh mặt trời!”

Xích Vĩ liếc xéo hắn, nhe răng cười: “Không, chỉ cô ta là đủ rồi, chỉ cần hạ lời nguyền cho cô ta bất tử, đến lúc đó, ngươi muốn ăn bao nhiêu lần cũng được.”

Thanh Giác trợn mắt, “Nhưng hiện giờ ngươi nói Cung Tề vốn không chịu giao nữ pháp sư ra….”

Xích Vĩ vung đuôi ngắt lời Thanh Giác. Thanh Giác nổi giận rít lên, ở dưới chân hắn giãy giụa, nhưng không tài nào nhúc nhích được. Xích Vĩ híp mắt, quặp móng vuốt trên chân, khiến móng vuốt cắm vào lồng ngực rắn chắc của Thanh Giác.

Thanh Giác đau đến mức vẻ mặt vặn vẹo, Xích Vĩ cúi đầu xuống, đưa cái đuôi linh hoạt tới bên miệng, vừa liếm máu Thanh Giác dính trên đuôi vừa híp mắt, cúi đầu nhìn Thanh Giác, ranh ma nói: “Hắn nhất định sẽ đồng ý, ta nghe được dục vọng mãnh liệt của tên loài người kia, hắn muốn thắng, rất muốn rất muốn, chỉ cần thua thêm mấy trận chiến, hắn sẽ chịu thôi.”

“Ngươi chắc chứ?”

Đại nhân một lần nữa lên tiếng khiến Xích Vĩ ngẩng đầu lên.

Hắn dùng đôi mắt nhỏ, nhìn đại nhân làn da bóng loáng trắng noãn, trả lời: “Chắc chắn.”

“Vậy đi đi.” Đại nhân lạnh lùng liếc nhìn hắn, “Nhưng lần này ngươi phải tự mình đi.”

Xích Vĩ cứng đờ.

Bọn chúng muốn xuyên qua phong ấn đến được nhân gian chỉ có thể sử dụng hồn thể, rất hao tổn sức lực, hơn nữa còn bị hạn chế do bản thể không thể rời khỏi ma cảnh. Nhưng hồn thể rất yếu ớt, sơ ý một chút đã có thể bị loài người giết chết, nếu ở lại quá quá lâu, chạm phải ánh mặt trời, thân thể của hắn cũng sẽ bị thương, thậm chí chết.

Nhưng hắn đã đè nén quá lâu, cũng nhịn quá lâu rồi.

Hắn ngẩng đầu lên, nhìn đại nhân.”Được, ta tự đi.”

“Nếu thành công, ta tất có thưởng.” Đại nhân đứng dậy, xoay người rời đi.

“Tạ ơn đại nhân.”

Xích Vĩ nhảy xuống khỏi bàn, cũng quay đầu đi.

Thanh Giác bị giẫm dưới chân hắn, cho đến lúc này mới có thể đứng lên.

Hắn ta xấu hổ, cũng không dám làm xằng làm bậy nữa, đành phải mang theo một đám thủ hạ, quay đầu rời đi từ một hướng khác.

Đám ma nhân cạnh bàn tròn đều tự mang theo người mình rời đi.

Đám tiểu yêu vốn đang vội vàng ăn thừa nhanh chóng dọn dẹp ly chén trên bàn, chỉ chốc lát sau tất cả yêu quái trong hang động đều đi hết, chỉ còn lại mỗi nó ở góc tường.

Đến khi các đại ma tiểu yêu đi hết, nó mới dám từ từ đứng lên, bắt đầu quét dọn hang động khổng lồ này.

Trong hang động đen ngòm, ngọn đèn dầu màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây có vẻ vô cùng sáng, phủ màu xanh u ám lên tất cả mọi vật.

Nó gom xương, hột, cùng các loại đồ thừa khác lạimột chỗ.

Trước kia nó đều sẽ thừa cơ liếm xương, nhưng gần đây nó lại luôn nghĩ đến cơm tẻ mềm mềm thơm ngọt kia.

Ọc ọc…

Chết tiệt, đói bụng quá.

Méo mó có hơn không, nó cầm một quả trái cây bị đè nát trên mặt đất lên, ném vào trong miệng.

“Thằng rác rưởi này! Còn dám lười!”

Trái cây vừa mới vào miệng chưa kịp nhai đã có một cái chân to đạp tới. Nó lập tức bị đá đi thật xa, nếu không phải hang động trống trải thì nó đã sớm va vào tường rồi. Nhưng chủ nhân không dừng lại, chỉ sải bước đi tới, tiếp tục giơ chân đạp nó.

“Rác rưởi! Những trái cây này là thứ ngươi có thể ăn sao? Đồ bỏ đi, con mẹ nó ngươi nghĩ mình là ai? Ta cho ngươi biết, cho dù đồ ăn ở đây thối rồi, trở thành bùn rồi, ngươi cũng không được phép bỏ vào miệng!”

Mặc dù đau muốn chết, nó cũng không dám trốn, chỉ có thể ôm đầu cuộn chặt người, run rẩy xin lỗi. “Xin lỗi, xin lỗi. . . Ta không dám, lần sau không dám nữa!”

“Lần sau? Còn có lần sau?”

Chủ nhân giận giữ quát, tiếng vang văng vẳng trong hang động, giẫm gãy chân nó.

Nó đau đến khóc nhưng vẫn sợ hãi vội vàng sửa: “Xin lỗi, không có có lần sau, ta không dám, không dám!”

“Mẹ nó! Đánh ngươi đều phí sức của ta!” Yêu quái trên đầu có một sừng màu đen khó chịu ngừng lại, nước miếng tung bay, quát nó: “Nhanh quét dọn sạch sẽ!”

Không dám chần chờ, dù cho toàn thân đau muốn chết, nó vẫn lập tức bò dậy, nhịn đau, chân thấp chân cao kéo theo cái chân gãy vội vàng dọn dẹp sàn nhà dơ dáy bẩn thỉu.

“Nhanh lên!” Hắn ta đá một đoạn xương thô to trên mặt đất vào giữa gáy nó. Nó bị đoạn xương đánh trúng, dúi về phía trước, ngã vào đống rác trước mặt.

“Ha ha ha ha!” Đám tiểu yêu bưng thùng dầu vào thay dầu cho đèn trông thấy vậy, nhịn không được cười lên. “Nhìn xem, thứ rác rưởi kia thật sự trở thành rác rồi!”

“Ai nha, nó bình thường hôi thối muốn chết, rác còn thơm hơn nó, ngươi nói như vậy là sỉ nhục rác đấy.”

“Đúng vậy, tên kia cả người hôi thối, rác còn thơm hơn nó!”

Mấy tên tiểu yêu quái hi hi ha ha cười nhạo nó.

Khi nó cắm đầu ngã vào đống rác đặc sánh, tràn đầy nước miếng, cặn, xương, bùn, nghe được những lời đùa cợt mỉa mai thì cảm giác tức giận mơ hồ, quen thuộc xông lên đầu.

Nhưng khi nó nghe được tiếng bước chân chủ nhân tới gần, sợ bị đánh lần nữa, nó lập bò dậy, tay run run thu dọn đống rác.

Nó là kẻ vô dụng nhất trong tất cả yêu quái, ngay cả tư cách rửa chén đĩa, thay dầu thắp đều không có, chỉ có thể phụ trách dọn dẹp rác trên sàn nhà.

Trước đây rất lâu, nhận thức này từng khiến nó buồn bực khổ sở phẫn hận; nhưng hôm nay, nó đã sớm mất đi cảm xúc kia, cho dù có, cũng không dám biểu hiện ra.

Nó cam chịu quét sạch sàn nhà dơ bẩn dưới sự giám sát của chủ nhân.

Ngay khi nó quét dọn xong thì một Ma Nhân mặc đồ trắng từ lối đi chính giữa đi ra.

“Ô Liệp.”

Chủ nhân vừa thấy người nọ, lập tức chạy tới, khúm núm mỉm cười.”Bạch lân đại nhân, ngài gọi ta?” Bạch Lân đại nhân, vốn chẳng phải đại nhân, hắn là kẻ phụ trách hầu hạ vị Ma Nhân đại nhân thật sự.

Mặc dù cách rất xa nhưng nó không bao giờ dám ngẩng đầu lên nhìn, Bạch Lân đại nhân không phải người nó có thể xem nhìn, cho nên nó cúi đầu, tiếp tục quét sạch đống rác trước mặt.

“Đồ đến, bảo tên rác rưởi kia ra cửa cầm về.”

“Vâng, ta lập tức bảo nó đi.”

Chủ nhân quay đầu, quát: “Này! Ngươi điếc à! Mau lăn lại đây cho ta!”

Nó không dám chậm trễ, dùng cả tay lẫn chân vội vàng chạy tới, khóe mắt lại liếc thấy Bạch Lân đại nhân che mũi, vẻ mặt ghét bỏ nhìn nó.

Cái nhìn kia rất lạnh, khiến tim nó run lên.

Sau đó hắn xoay người sang chỗ khác, nhanh chóng rời đi.

Nó biết, Bạch Lân đại nhân cho rằng chỉ nhìn nó thôi cũng làm bẩn mắt hắn.

Chủ nhân vênh váo tự đắc hất cằm, từ trên cao nhìn nó nói: “Mau ra cửa mang thứ đó về.”

Chỉ có vào những lúc thế này, chủ nhân mới có vẻ mặt đắc ý, cũng sẽ không đánh nó. Bởi vì, chỉ có nó mới có thể lại gần cửa vào ban ngày, tiểu yêu quái khác đều không được, mà ngay cả chủ nhân cũng không được. Bọn họ còn sợ ánh mặt trời hơn nó. Mặc dù không có yêu quái nào dám thừa nhận, nhưng nó biết, bọn họ cũng sợ loài người cấp thấp kia, bởi những kẻ phong ấn họ tại nơi này chính là loài người.

Nó gật đầu lia lịa, nhanh chóng xoay người đi vào con đường nối ra cửa hàng.

Chuyện không ai muốn làm, bọn họ đều giao cho nó, bởi vì nó còn một chút xíu tác dụng như vậy cho nên đám yêu ma mới chịu đựng nó.

Đó là nguyên nhân chủ yếu nhất tại sao nó còn có thể sống sót ở nơi này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.