Quỷ Bám

Chương 31: Hoàn chính văn




Đại sư Chu đi rồi, Bạch Hoa nán lại với Hàn Dật một lúc, mặc dù Bạch Hoa không hiểu hết lời đại sư Chu nói nhưng có thể đoán được sơ sơ, thấy dáng vẻ im lặng của Hàn Dật y không tiện hỏi, chỉ có thể nói mấy câu an ủi rồi kéo Hàn Dật đến quán cơm ăn tối rồi bị Hàn Dật nói hai ba câu thuyết phục y về trường học.

Tiễn Bạch Hoa xong Hàn Dật tự đi về nhà, nhìn con số trong thang máy không ngừng đi lên, Hàn Dật không thể nói được cảm giác trong lòng là gì, buồn ư? Hình như không phải, thỏa mãn ư? Hình như cũng không phải, từ khi biết con quỷ bị đánh đuổi chính là Hàn Ngạo thì thật ra cậu không nghĩ gì trong đầu, trong lòng cũng bình tĩnh lạ thường, bình tĩnh đến mức chính bản thân cũng thấy sởn tóc gáy, nghe mấy câu an ủi của Bạch Hoa còn có chút buồn cười.

Không cần quan tâm quá nhiều đến bất kỳ điều gì, là cậu đạt được kết quả xứng đáng thôi, có trời mới biết cậu chẳng hề để ý đến mấy thứ đó! Không biết vì sao bây giờ Hàn Dật không có tí hứng thú nào với mọi người và những thứ bên ngoài, Hàn Dật ở hiện tại không hề có ký ức về Hàn Ngạo trong đầu, huống chi là tình cảm gì đó dành cho hắn, sao cậu có thể đau lòng vì hắn được? Nếu nói là buồn thì có lẽ có chút chút, dù sao một người đã từng là ruột thịt bị hồn phi phách tán mà… Nhưng thật sự chỉ có vậy thôi sao? Từ sâu tận đáy lòng bỗng dưng xuất hiện câu hỏi như thế khiến Hàn Dật cảm thấy bực bội.

Cửa thang máy “ting” mở ra, Hàn Dật đi ra ngoài, bước đến cửa nhà muốn mở cửa thì tình cờ thoáng nhìn thấy ngay phía trên cửa bị dán một đạo bùa không biết từ lúc nào. Hàn Dật ngơ ngẩn nhìn, sau khi đoán ra nguyên nhân có lá bùa thì không khỏi nổi giận, vươn tay nhón chân xé cái bùa đó, vo thành một cục trong tay ném nó đi rồi mở cửa bằng vân tay đi vào nhà.

Có thể là do mới ăn nồi lẩu với Bạch Hoa xong nên sau khi cởi áo khoác, Hàn Dật phát hiện đồ bên trong đã hơi ẩm ướt vì đổ mồ hôi, sau khi mất đi nhiệt độ của áo khoác thì quần áo ướt lạnh thấm vào lưng, cảm giác rất khó chịu. Thế là cậu cởi toàn bộ quần áo trên người ra đi vào nhà vệ sinh tắm rửa.

Hàn Dật hưởng thụ nước nóng ấm áp vỗ vào mặt, từ trong ra ngoài đều thả lỏng, cậu kỳ rửa qua loa xong theo thói quen pha thêm một bồn nước nóng nữa, trầm mình trong bồn tắm lớn, thế giới trong nháy mắt tĩnh lặng, loại tĩnh lặng này không giống với các loại khác, là hoàn toàn im ắng, không tồn tại bất kỳ con đường nào cho sóng âm lan truyền.

Tiếc rằng nín thở lại không phải là sở trường của Hàn Dật, ít lâu sau cậu ló đầu lên từ trong làn nước, cùng lúc đó mơ hồ nghe thấy tiếng điện thoại truyền ra từ trong phòng, cậu vội vã khoác áo tắm bước nhanh ra nhận điện thoại, bên đầu kia vang lên giọng đàn ông thân thuộc vẫn luôn làm người ta ấm áp.

“Tiểu Dật, sao không bắt điện thoại?”

Hàn Dật nghe vậy thì liếc nhìn đống quần áo bị cởi ra, cậu suy nghĩ rồi trả lời, “À! Em mới từ nhà vệ sinh ra, trước đó không nghe thấy.”

“Vậy thì tốt, nhớ chăm sóc bản thân cho tốt, em đó, không để anh yên tâm tí nào.”

Tuy rằng vẫn là những câu đã nghe chán, nhưng ngày hôm nay nay cậu chỉ thấy ấm lòng, ngữ điệu cũng dịu dàng, “Rồi mà, em sẽ nhớ.” Hàn Dật nhìn đồng hồ trên điện thoại, thuận tiện hỏi, “À, chừng nào anh về?”

“Hôm nay sẽ phải khuya một chút, anh còn phải xem văn kiện, nhưng anh đảm bảo sáng mai em sẽ tỉnh dậy trong lòng anh.”

Hàn Dương giả vờ nói bằng giọng cợt nhả láu cá chọc Hàn Dật cũng bắt chước theo giọng điệu của anh: “Ừa, em lên giường đợi anh.”

Chuyện trò đôi câu với Hàn Dương xong Hàn Dật cúp máy, cầm khăn lau khô tóc, cậu nhìn máy tính nhưng không có hứng thú khởi động nó nên thôi tắt đèn lên giường nằm, đáng tiếc bóng tối tĩnh lặng không có tác dụng thôi thúc giấc ngủ, cậu cố để bản thả lỏng thảnh thơi, sau khi lăn qua lộn lại không biết bao lần rốt cuộc mới hơi hơi buồn ngủ.

Kiểu giấc ngủ miễn cưỡng thế này hiển nhiên không thể ngủ sâu được, vì thế khi tiếng mở cửa vang lên thì trong cơn mông lung, Hàn Dật biết Hàn Dương đã trở về. Hàn Dật nghe tiếng Hàn Dương bật đèn, vừa cởi quần áo vừa bước đến cạnh cậu, thấy cậu ngủ thì anh cố tình đi ra nhà vệ sinh bên ngoài phòng ngủ để tắm rửa…

Hàn Dật an tâm, song song đó cơn buồn ngủ cũng kéo đến, trong lúc nửa tỉnh nửa mê cậu cảm thấy phần đệm phía sau lún sâu xuống, lập tức có một cánh tay cường tráng ôm lấy cậu vào lòng, Hàn Dật cũng tự giác rụt người vào trong lồng ngực ấm áp vẫn còn hơi ẩm ướt ấy, người dán sát sau lưng bắt đầu hạnh kiểm xấu, giở trò xoa nắn người cậu còn chưa đủ, đằng này hôn một đường từ sau gáy đến bờ môi.

Ban đầu Hàn Dật chỉ thấy tối nay Hàn Dương đặc biệt nhiệt tình, nhưng không ngăn cản mà để mặc Hàn Dương tùy ý. Dần dần cậu có thể cảm giác rõ ràng vật nóng hừng hực của người phía sau chống lên mông mình, nhưng Hàn Dương vẫn không có ý định ngừng lại, thậm chí còn xâm nhập vào kẽ mông ấn vùng xung quanh lỗ nhỏ non mềm, ý tứ cầu hoan không thể rõ ràng hơn, điều này làm Hàn Dật nhất thời nảy sinh nghi ngờ.

Mặc dù bình thường bọn cậu sẽ có hành động cực kỳ thân mật nhưng bị vướng bởi quan hệ anh em của cả hai nên bình thường đều làm một chút rồi thôi, chưa từng phát sinh quan hệ thể xác thật sự, càng không có hành động cố tình cầu hoan như thế này. Nhưng hiện tại Hàn Dương không những không ngừng lại mà thậm chí còn chen một lóng ngón tay vào trong “lối vào” đóng chặt, cảm giác xa lạ thoáng chốc làm Hàn Dật tỉnh lại.

Cậu mở mắt ra nghi ngờ nhìn Hàn Dương, hỏi: “Anh? Sao anh bỗng dưng…”

Thấy cậu không nói tiếp, Hàn Dương nhíu mày: “Sao lại nói nửa câu bỏ nửa câu? Nói cho hết câu đi.”

Xưa giờ Hàn Dật chưa từng nhìn thấy một Hàn Dương như thế, loại giọng điệu ngạo mạn và vẻ mặt không đứng đắn đó chưa từng xuất hiện trên người Hàn Dương trong trí nhớ của cậu. Hàn Dương xa lạ quá đỗi, nhưng vẫn là gương mặt quen thuộc… Cậu chầm chậm đẩy anh ra, ngồi ngay ngắn lại, do dự mở miệng: “Sao em thấy anh là lạ?”

“Ờ? Anh lạ lắm hả?” Một tia sáng lạnh lẽo không rõ ý nghĩa xẹt qua trong đôi con ngươi xanh thẳm của Hàn Dương, anh đột nhiên tách hai chân Hàn Dật ra vác lên vai mình, đè cả người xuống, “Bởi vì anh chẳng phải là Hàn Dương!”

Hàn Dật nghe vậy thì trợn trừng mắt, cậu không tin nổi hỏi: “Ý… Ý anh là sao?!”

“Hàn Dương” nắm cằm Hàn Dật, kề sát vào mặt cậu với nụ cười lạ lẫm, “Sống sung sướng với Hàn Dương lâu quá nên em không muốn nhớ về anh chút nào à?”

Ngữ điệu âm u khiến Hàn Dật hiểu ra người này tuyệt đối không phải Hàn Dương! Nhận thức ấy làm cậu chấn động, chợt cảm thấy trong đầu mình có thứ gì đó bật ra, không tự chủ được bắt đầu run rẩy, “Rốt cuộc anh… anh là ai?!”

Hàn Dương thúc mạnh hạ thân vào chỗ riêng tư dán sát nhau của hai người, ý tứ dâm tà không nói cũng hiểu, “Người sẽ chơi em như thế này thì còn có thể là ai vào đây?”

Hàn Dật choáng váng vì cậu từng đọc được câu nói đó, từng thấy vẻ mặt như thế trong cuốn sổ kia… Người này! Người này… là Hàn Ngạo?! Hàn Dật không thể tin nổi lắc đầu liên tục, phủ nhận: “Không! Không thể nào!”

“Cái gì không thể? Là anh không hồn phi phách tán? Hay là anh chiếm lấy thân xác tình nhân mới của em?” Nói xong Hàn Ngạo kiên quyết hôn lên môi Hàn Dật.

“A… Thả tôi ra…” Hàn Dật sợ hãi cố thoát khỏi Hàn Ngạo nhưng phát hiện sức lực của hắn mạnh đến kinh người.

Thế là Hàn Dật bị kéo giạng hai chân, Hàn Ngạo ôm Hàn Dật đang vùng vẫy ngồi lên chân mình, “Yanni, bây giờ em không nhớ ra anh cũng không quan trọng, anh sẽ chơi đến khi nào em nhớ ra anh thì thôi.”

Không trải qua bôi trơn đã bị hung hăng tiến vào, đau đớn trong nháy mắt khiến Hàn Dật câm nín, giọng bị nghẹn lại nơi cổ họng, ngoại trừ đau đớn ra thì vẫn chỉ có đau đớn. Người trước mắt, bất kể hắn là ai thì Hàn Dật cũng không nhận ra, từng đợt đưa đẩy không những đánh vào da thịt cậu mà còn đánh vào tâm cậu.

“Rên đi! Tại sao không rên?! Chẳng lẽ còn sợ tên nhân tình đã không còn tồn tại kia nghe thấy?”

Hàn Dật lặng lẽ chảy nước mắt, Hàn Dương, anh ấy đã không còn tồn tại ư? Đã… “chết” rồi ư? Tia hy vọng ấm áp cuối cùng của cậu không còn nữa, cậu phải làm sao đây?

Tiếng thân thể va chạm cùng với những lời tục tĩu của người bên trên dường như trở nên xa xôi, cảnh vật xung quanh cũng mơ hồ, giọng một người đang ông trung niên vang lên bên tai như ma chú…

“Trước giờ cậu chỉ có một người anh trai tên là Hàn Dương, người anh ấy rất tốt với cậu… Đối xử tốt và sống bên cạnh cậu…”

Vậy nếu Hàn Dương, người duy nhất cậu yêu sâu đậm, không còn sống… thì cậu phải làm sao? Đêm đen không có ánh sáng mặt trời dường như dài ra vô tận.

Nỗi tuyệt vọng và bi thương bị phong ấn đâu đó trong đầu Hàn Dật bỗng dâng lên như thủy triều, ngay lập tức xâm chiếm mọi tế bào của Hàn Dật, bóng đen đã lắng xuống suốt ba năm lần nữa bao vây cậu không một kẽ hở, chỉ là lần này tên của người đó bị thay thành Hàn Dương.

– Hoàn chính văn –

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.