Quỷ Bám

Chương 13: Tính toán tâm cơ tận cùng




Từ ngày Giang Linh tỏ tình với Hàn Dật ở sân bóng rổ thì chuyện đó bị lan truyền xôn xao, ngay cả giáo viên trong trường thỉnh thoảng cũng sẽ nhắc đến, Giang Linh thì còn tạm, dù sao cũng là thiếu nữ sắp 18 tuổi, còn Hàn Ngạo và Hàn Dật là đàn em của Giang Linh, còn đi học sớm, chỉ mới 16 tuổi mà thôi, dù giáo viên ở Hưng Minh cởi mở đến đâu cũng khó tránh khỏi muốn tìm Hàn Dật nói chuyện, Hàn Ngạo và cậu cùng đến văn phòng của giáo viên.

Nội dung cuộc trò chuyện rất đơn giản, chủ nhiệm lớp không đi thẳng vào chuyện kia mà thảo luận chuyện tập luyện trong đội bóng rổ trước, tiếp đến là động viên khích lệ, nói bọn cậu còn nhỏ tuổi, nên lấy việc học và tập luyện trong đội bóng làm trọng vân vân, suốt buổi đều không hề nói rằng hai người không thể quen nhau, mà chỉ biểu đạt một cách khéo léo nếu muốn yêu đương thì hy vọng có thể lo lắng đến vấn đề trách nhiệm và thực tế.

Thật ra đối với Hàn Ngạo và Hàn Dật, cơ bản chẳng nghĩ đến việc sẽ giao du thậm chí là kết hôn với người nào khác ngoài đối phương, phản ứng của Hàn Dật sau khi được tỏ tình hoàn toàn là vì không ngờ Giang Linh lại là nữ sinh đầu tiên đứng trước mặt tỏ tình với mình, chuyện này thật sự làm cậu rất bất ngờ, có điều sự ngạc nhiên qua đi thì cậu cũng đã đưa ra quyết định, hiện tại giáo viên nói chuyện với bọn cậu vừa khéo là cái cớ tốt nhất để từ chối Giang Linh.

Nhưng Hàn Dật đã đánh giá thấp thủ đoạn của Giang Linh, sau khi tỏ tình Giang Linh không xuất hiện bên cạnh bọn cậu ngay, thậm chí không nhắn cho Hàn Dật một tin nhắn nào, sau một quãng thời gian, đa số mọi người trong trường cũng bắt đầu nghi vấn tính chân thật của thông tin ấy, ngay cả Hàn Dật cũng không khỏi hoài nghi có phải ngày đó bản thân hiểu nhầm ý cô? Cậu không dằn lòng được kể suy nghĩ của mình với Hàn Ngạo, nhưng cũng bởi vậy mà Hàn Ngạo giày vò cậu suốt buổi tối làm cậu không dám nhắc đến nó nữa.

Ngay lúc Hàn Dật nghĩ rằng chuyện này sẽ trôi đi thì Giang Linh xuất hiện, nhưng lần này không phải ở trường mà ở tiệc sinh nhật của Thẩm Minh Vũ.

Giang Linh mặc chiếc váy hồng phấn thong thả bước đến chỗ cả hai, vẻ ngoài xinh đẹp và dáng người thướt tha ngay lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người xung quanh, cô bước đến trước mặt hai người, cười hỏi: “Hi ~ Lâu rồi không gặp, các em có khỏe không?”

Hàn Ngạo không nói gì, chỉ khoanh tay dựa vào cột nhà ở phía sau lạnh lùng nhìn cô, Hàn Dật đành phải cười đối đáp đôi câu, nhưng đối mặt với sự thân thiết của cô thì Hàn Dật rõ ràng khá mất tự nhiên, Giang Linh nhanh chóng phát hiện điều này, cô cúi đầu cười có phần mất mát, vuốt nhẹ cái ly trong tay.

Hàn Ngạo thấy động tác nhỏ ấy thì khóe miệng cong lên mỉa mai, hắn biết cuối cùng Giang Linh cũng sắp xuất chiêu rồi!

Sự biến hóa nhỏ bé ấy dĩ nhiên Giang Linh không nhìn thấy, cô im lặng một lúc xong mới nói với Hàn Dật như một thiếu nữ đau khổ vì tình yêu: “Thật sự… chẳng lẽ chỉ làm bạn bình thường thôi cũng không được ư? Chỉ cần có thể ở bên cạnh em, ngắm nhìn em là chị đã rất thỏa mãn rồi.”

Cô gái từ trước đến nay luôn mạnh mẽ lại ép dạ cầu toàn như thế làm Hàn Dật rất luống cuống, trong nhất thời không biết nên đáp lại thế nào.

“Chỉ làm bạn bè bình thường… Làm bạn bè bình thường là tốt lắm rồi!” Giang Linh lẩm bẩm, gần như là rưng rưng khẩn cầu.

Cách này đúng là rất có hiệu quả, Hàn Dật nghe xong cũng có chút không nỡ lòng, cậu nhìn Hàn Ngạo hy vọng Hàn Ngạo có thể nói gì đó nhưng hắn lại không tỏ vẻ gì, rõ ràng là điệu bộ muốn để cậu tự quyết định.

“Thật đó, chị sẽ không đòi hỏi gì nữa đâu, chỉ làm bạn bè bình thường thôi…”

Cuối cùng, nghe Giang Linh nói hết lần này đến lần khác thì Hàn Dật nhẹ dạ, gật đầu: “Được rồi, nhưng chỉ làm bạn bè bình thường thôi.” Mặc dù cậu vẫn không hiểu vì sao hiện nay các cô gái lại dành quá nhiều tình cảm cho một người mà họ không hề biết tí gì về người ta, nhưng nếu chỉ là làm bạn bình thường thì cậu sẽ không phản đối, tin rằng bất kể là ai mà được một cô gái có thể nói là hoàn hảo như vậy khẩn cầu đều sẽ không thể từ chối mãi.

“Cảm ơn… Cảm ơn…” Giang Linh nghe thế thì tức thời rơi nước mắt, miệng liên tục nói cảm ơn rồi lau nước mắt xoay người bỏ đi.

Đợi cô ta đi xa, Hàn Ngạo không nhịn được cười thành tiếng, “Haha… Hahaha… Sao cô ta không đi làm diễn viên hạng ba đi? Trời đất! Hahaha… Rốt cuộc Giang gia cho cô ta học cái gì vậy? Ahahaha…”

Hàn Dật thấy hắn cười như thế, ban đầu không hiểu gì nhưng lập tức nghĩ rằng hắn nổi máu ghen đến phát điên, rồi cậu nhớ lại ban nãy Hàn Ngạo còn cố tình không tỏ vẻ để làm khó mình nên hơi giận dỗi không thèm để ý hắn, Giang Linh đi rồi thì không quay lại nữa, tình tiết bất ngờ cứ thế trôi qua.

Tuy nói là tiệc sinh nhật, có lẽ những ai tham dự đều được Thẩm Minh Vũ xem là bạn tốt song những người ấy đúng như cách gọi của tiệc xã hội thượng lưu, chỉ là các loại hoạt động xã giao vì lợi ích mà thôi, có thể có được mấy người thành tâm đến chúc mừng chứ? Những quý bà đều ngấm ngầm so sánh mọi thứ từ trang phục trang điểm cho đến chồng con, Tifa xuất thân hiển hách, hiển nhiên với giáo dưỡng của bà sẽ không cho phép bà tụ tập với những người đàn bà đó, nhưng sự đời luôn khiến bà phải đối mặt với những người đàn bà có kỹ năng khẩu Phật tâm xà hạng nhất, bà vẫn không nén được cảm thán tiếng Trung uyên thâm âm thầm mỉa mai làm người ta còn hận hơn cả mắng chửi công khai, Tifa cũng rơi vào thế bị mấy người đó tán tụng vừa đánh vừa xoa, bà cực chẳng đã bảo Hàn Dật lên sân khấu chơi piano.

(Truyện do Hắc Miêu edit)

“Sao rồi, cô gái kia lộ đuôi rồi à?” Thẩm Minh Vũ bận rộn xã giao, nhân lúc mọi người thưởng thức màn diễn tấu của Hàn Dật mới được nhàn rỗi, vào nhà vệ sinh hút điếu thuốc.

Hàn Ngạo hong khô nước trên tay, hắn vươn hai ngón tay ra hiệu muốn một điếu thuốc, Thẩm Minh Vũ rút một điếu xong mồi lửa cho hắn, Hàn Ngạo hút một hơi mới mở miệng, “Vẽ vời!” Đại tiểu thư Giang gia thuộc giới thượng lưu ở thành phố A xấp xỉ tuổi với Thẩm Minh Vũ còn học cùng trường, được mời đến đây cũng hợp tình hợp lý, nhưng với hiểu biết của Hàn Ngạo về Thẩm Minh Vũ thì sẽ không có vẻ đơn giản như thế.

Biết Hàn Ngạo nhìn thấu chuyện mình mời Giang Linh đến, Thẩm Minh Vũ cũng không bất ngờ, y cố tình trưng ra nụ cười hồ ly: “Anh chỉ phụ một tay thôi, so với bị động chờ Giang Linh xuất chiêu chi bằng chúng ta chủ động cho cô ả cơ hội, càng tốt không phải sao?” Y rất mong đợi sẽ thấy trò vui gì đây, Hàn Ngạo tuyệt đối sẽ “chỉnh” Giang Linh đến nơi đến chốn.

“Cô ta sẽ không phụ lòng trông mong của anh.” Hàn Ngạo nói xong thì không lên tiếng nữa, Thẩm Minh Vũ cũng phối hợp im lặng, cả hai lẳng lặng hút thuốc, điếu thuốc trong tay nhanh chóng cháy gần hết, Hàn Ngạo ấn tắt tàn thuốc rồi nhìn đồng hồ đeo tay, có lẽ màn diễn tấu của Hàn Dật cũng sắp kết thúc nên hắn quay lại hội trường, Hàn Ngạo nhấc chân bước ra nhà vệ sinh, Thẩm Minh Vũ cũng đi theo.

Hai người trở lại trong sân đúng lúc Hàn Dật biểu diễn xong, Hàn Dật lễ phép cảm ơn trong sự tán dương của mọi người, đến khi nhìn thấy Hàn Ngạo thì cậu mới thở phào nhẹ nhõm, cậu vẫn chưa quen thuộc với tình cảnh này lắm, mặc dù cậu là người có tố chất kém cỏi nhất trong ba anh em nhưng là con của Hàn gia, nếu không có một vài tài nghệ sở trường thì sao có thể có chỗ đứng trong xã hội? Những kẻ muốn chế giễu bạn nhất định phải thấy thất vọng.

Thẩm Minh Vũ lập tức khéo léo giải quyết những người đang nóng lòng nịnh bợ, Hàn Ngạo tranh thủ lúc mọi người chuyển trọng tâm thì dẫn Hàn Dật về sớm, phần chúc mừng sinh nhật đã hoàn thành, còn lại chỉ là xã giao tẻ nhạt, Thẩm Minh Vũ cũng sẽ không để tâm bọn họ chuồn sớm, có cha mẹ với Hàn Dương ở đó là được rồi.

Hết 12

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.