Quỷ Bạc (The Silver Devil)

Chương 8




Chính nỗi đau, đơn giản là nỗi đau thể chất, khiến tôi trở lại với nhận thức. Từng cơ trên hai cánh tay tôi gào lên phản đối, và với tiếng khóc nấc không chủ tâm tôi bắt đầu hạ người xuống sợi dây thừng, chân đang tìm những chỗ vỡ của lớp trát vôi. Tôi không dám nhìn xuống: và giờ không dám ngước lên, vì sợ thấy bức tường châu mai trống rỗng sẽ xác nhận điều tôi đã thấy là sự thật.

Thay vào đó, tôi chăm chăm nhìn thẳng về phía xa với sự tập trung chết lặng, thấy dấu chân những người leo trước, dấu vết nơi địa y phơi khô ngoài nắng làm nát vụn bức tường đã bị đạp lên thành bột, những vết cào xước dài nơi đôi giày ống đã chèn lên, hay một chỗ để chân bở ra bị lún xuống.

Tôi không nhận thức được bất cứ gì ngoài bước tiếp theo - và kế tiếp - giây phút choáng váng khi sợi dây thừng lắc lư khỏi bức tường và tôi níu lấy nó như một con vượn người - nhận thức rằng cuối cùng đây là mặt đất, mặt đấy vững chãi dưới chân tôi. Chân gần như gãy khi tôi rời khỏi sợi dây thừng, và tôi lảo đảo như người say, chằm chằm nhìn không tin được vào vẻ trang nghiêm của ngọn tháp. Việc tôi đã leo cao đến thế dường như không thể. Tôi vẫn có thể nghe tiếng ầm ỹ vang vọng kéo dài của trận chiến trong thành phố, tiếng người tru lên và tiếng lách tách của lửa, nhưng giờ đây dường như nó đến từ một quá khứ xa xôi của một thế giới khác. Sợi dây thừng đang đâm vào lòng bàn tay tôi, và tôi thả nó ra, một cách thô bạo.

Không ai đợi trong bụi cây khi tôi bò xuống từ con đường lát đá tới lùm rậm mà Santi đã chỉ; tất cả người còn lại hẳn phải đi rồi. Tôi hồng hộc chạy khỏi chân tường, chằm chặp nhìn vào mỗi bóng tối, ép đôi chân oằn xuống của mình vâng lời khi chạy đua lên dốc và giữa những cây cối, trông mong việc một tên Tây Ban Nha mai phục ở mỗi góc rẽ. Ánh sáng mặt trời đến quá bất ngờ, tôi gần như bị cơn chói mắt đánh phải, và rồi khi mắt quen với những bóng lốm đốm biếc xanh, tôi thấy hai con ngựa bị buộc ở đó - con ngựa của tôi và của Ippolito.

Một cục nghẹn dâng lên trong cổ họng; nhưng tôi cố nuốt nó xuống; bây giờ không phải là lúc để tiếc thương. Tôi chăm chăm nhìn hai con ngựa, đang cố gắng đánh giá chúng như thể đang bình tĩnh chọn một con ngựa trong chuồng ngựa của Công tước. Không có nhiều lựa chọn lắm, tôi nhận ra, vì tôi chưa bao giờ có thể cưỡi trên con ngựa thiến cao màu hạt dẻ mà không có ai giúp đỡ. Nhưng với may mắn và thân cây giúp sức, tôi có thể xoay sở để leo lên con ngựa cái màu đốm. Tôi sẽ phải ngồi dạng chân, vì chẳng cậu bé nào lại ngồi một bên trên lưng ngựa.

Phải mất vài sự dỗ dành ngon ngọt để làm con ngựa cái bình tĩnh, đủ để nàng ta cho tôi trên; nó đang âu lo, cảm giác được sự ác liệt trong không khí và sầu muộn bởi sự đối xử từ người kỵ sĩ, và khi tôi thu sợi dây cương lại, nàng cụp hai tai xuống và bắt đầu đổ mồ hôi.

Tôi nói những lời vô nghĩa với nó, đang cố gắng làm nó sao lãng chú ý khỏi những âm thanh giảm dần của cuộc chiến, và khi thanh âm của giọng tôi đã ru ngủ nó vào trong sự tĩnh lặng khó chịu, tôi tự đẩy mạnh chính mình lên yên. Sức nặng bất ngờ khiến nó nhảy tránh quá mạnh đến mức tôi gần như mất thăng bằng; tôi phát hoảng bám chặt lấy nó bằng đùi, đầu gối, và tay, nảy lên trong chỗ ngồi không quen thuộc.

Rồi nó lồng lên chạy lao tới, và tôi đang cưỡi mà không có bàn đạp, quấn hai tay trong bờm nó khi tôi tìm cách đễ giữ vững chỗ trên lưng. Cô nàng lao khỏi bụi cây như một thứ điên, giằng mạnh qua tầng cây thấp như một thứ bị ám ảnh; tôi không có hy vọng nào điều khiển được nó, ngay cả không có ý tưởng nào về việc nó mang tôi đi đâu. Mặt đất phía xa dường như điên cuồng chạy ngoằn ngoèo khi chúng tôi đổi hướng, xoay khỏi những bức tường cau có - nếu chúng tôi đã kết thúc bằng cách đâm sầm vào dòng sông, tôi cũng sẽ chẳng ngạc nhiên chút nào.

Tôi đang nằm bẹp trên lưng ngựa, nửa bị ngạt thở bởi chiếc bờm bay bay của cô nàng, và đó hẳn phải là thứ đã cứu tôi khỏi những cung thủ dọc trên hẻm núi. Nàng ngựa hẳn phải trông như không ai cưỡi khi cố sức lên dốc đến mặt đất bằng phẳng. Rồi, khi lên tới đỉnh, những sải bước của nó đều lại thành bước phi nước đại liều lĩnh. Đất trời mờ ảo dưới tiếng móng guốc, và không khí đầy ắp khói trở thành một cơn gió đong đầy cả mắt và phổi, làm tôi hổn hển.

Tôi nới lỏng một tay và xoay sở để chộp lấy sợi dây cương đang bay, chắc chắn nắm lấy mỗi tôi trượt đi và bị ép chặt bởi tiếng vó ngựa bay vút, và kéo lấy bằng tất cả sức mạnh tôi có. Bước chân nàng ngựa khựng lại khi nó quay đầu xung quanh, rồi đều đặn vững vàng lần nữa khi giật mạnh rọ mõm; nó đang quá kinh hãi mất điều khiển, chạy đi bởi nỗi sợ hãi náo động của chiến tranh phía sau.

Tay tôi cảm giác như thể bị trật ra khỏi khớp, tất cả cơ bắp đã căng ra trong khi leo xuống lúc nãy giờ đang gào lên phản đối khi đầu nàng ngựa giật mạnh và giật mạnh lần nữa, nhưng tôi biết rằng nếu thả sợi dây cương ra, tôi sẽ thua cuộc. Nếu tôi có thể quay con ngựa lại lần nữa, tôi choáng váng nghĩ, trở lại mắt đất bằng phẳng nơi con dốc bên dưới miệng hẻm núi, mặt đất gồ ghề sẽ làm nàng ta chậm lại. Giữa hai đùi tôi, những bắp cơ co lại và căng ra, và nàng ngựa đang chống lại nỗ lực điều khiển của tôi với từng dây thần kinh. Vẫn tuyệt vọng giật mạnh dây cương, tôi thấy chỗ đất trũng xuống và chồm người tới trước.

Cuối cùng nàng ngựa cũng quay đi, nhưng giờ đang chạy thẳng đến vách đứng - không có chướng ngại vật nào ở đó ngoài một đôi khúc gỗ thẳng đứng được cắm một cách vô nghĩa ven đường. Con thú không do dự. Nó đổi hướng và, với một cái hất đầu thách thức, đùng đùng lao xuống miệng vực. Tôi cảm giác cơ bắp căng và dâng lên của con ngựa, như thể nó đang phóng qua và tự hỏi sao nó lại không dg lại lấy đà; rồi tôi nghe tiếng móng guốc nó đánh vào thanh gỗ và tiếng lộp độp đều đều khi nó tiếp tục phi nước đại.

Hiểu biết hơn tôi thậm chí là đang trong cơn hoảng loạn, nó nhìn và thấy cây cầu cũ bắc qua hẻm núi, cây cầu mà Sandro đã chỉ cho tôi, việc dường như giống đã cách đây cả nhiều năm về trước. Một bộ sưu tập các tấm ván mục nát, hắn đã gọi nó như thế, vì những kẻ không dám mạo hiểm cuộc sống của họ - và giờ đây nó đã cứu mạng tôi. Tôi có thể nghe tiếng rắc những thanh gỗ thậm chí là qua tiếng lọc cọc của vó ngựa; thật là ngạc nhiên nho nhỏ rằng quân Tây Ban Nha thậm chí đã không thử đi qua bằng cây cầu.

Chúng tôi đã tới phía bắc. Khi nàng ngựa leo lên con dốc hướng đến đường mòn, chân tôi cuối cùng tìm được bàn đạp ngựa. Cô nàng trèo lên gò cao, và rồi phóng đi lần nữa, sau cùng tôi bắt được nhịp điệu sải chân nó và ngồi lại trên lưng cô nàng. Giờ đây tôi có thể mạo hiểm để chịu đựng.

Khi nhìn lại phía sau, tôi kinh ngạc vì chúng tôi đã đi được quá xa. Bức tường lỗ châu mai nơi thành phố giờ chỉ là một mối đe dọa xa xăm, những cung thủ bên hẻm núi tụm lại đối diện những bức tường, như bầy kiến lần theo dấu vết mật ong. Giờ xa xăm nơi xa là sự vây hãm, và phía trước là con đường bên kia con đèo vạch ra những vách đá đang chạy bên cạnh biển cả.

Tôi tuyệt vọng nghĩ: Domenico sẽ quay về phía tây tới Diurno, và nếu tôi không quay con vật này lại, tôi sẽ không bao giờ đến được với anh. Nhưng dường như không gì có thể dừng con ngựa cái. Sự chờ đợi dài trong bụi rậm, bị xích lại quá gần cuộc chiến, đã làm nó bực mình đến mức giờ nó sẽ phi nước đại đến chừng nào kiệt sức.

Tôi không biết chúng tôi đã đi bao xa, khi cuối cùng tôi cảm thấy nó mệt mỏi, nhưng chúng tôi đã đi qua mặt đất với một vận tốc dữ dội. Cô nàng lồng lên lần nữa khi cảm thấy bị rọ mõm kiềm lại và kháng cự, nhưng chỉ một chút, và rồi bước chạy dài bắt đầu chậm lại. Trong một thoáng, cô nàng sẽ nhẹ phi nước kiệu, và nếu tôi có thể xoay sở quay nó lại...

Tôi nghe thấy âm thanh những người cưỡi ngựa phía trước. Tôi kéo mạnh dây cương, đang cố với tất cả sức lực để quay con ngựa, nhưng nỗi hoảng sợ bất thình lình của tôi đã truyền sang nó, và nàng ta giật đầu lên và phi nước đại thẳng tới trước. Không sẵn sàng, tôi theo kịp những người cưỡi ngựa phía trước - bạn hay thù tôi không thể nói, nhưng vẫn có một ít cơ hội là bạn.

Giờ tôi có thể thấy họ, đang nặng nề cưỡi ngựa, và bụi từ vó ngựa họ đang làm tôi nghẹt thở. Một trong số họ hẳn phải nghe tôi đang tới, vì ở đó có một tiếng hét và những người phía sau nhanh chóng ghìm cương lại, quay qua đối đầu với tôi. Một trong những con ngựa hí vang, và con ngựa cái của tôi, thật không thể tin được, chậm lại. Giờ nàng ta sẽ tuân theo chiếc hàm thiếc, và tôi kéo cô nàng lên, hốt hoảng trước đôi mắt khó tin của những người cưỡi ngựa. Hai trong số họ cưỡi ngược lại phía tôi, và tôi thấy chính mình đang hoài nghi chằm chặp nhìn hai quý ngài của Cabria. Họ đã đi con đường phương bắc, và chuyến bay hoảng loạn của con ngựa đã mang tôi đến với họ.

Tôi nấc lên một tiếng nhẹ nhõm.

"Ngài Ippolito đâu?" Câu hỏi đến một cách thô lỗ từ người đàn ông cao hơn.

Tôi hít vào một hơi sâu. "Ngài ấy chết rồi, thưa ngài."

Cả hai người đàn ông tái nhợt.

"Chết! Nhưng ngài ấy không thể chết! Chuyện đó xảy ra thế nào?"

"Ngài ấy bị bắn trúng khi giúp tôi xuống khỏi bức tường châu mai. Một mũi tên đâm xuyên sọ và ngài ấy ngã."

Người đàn ông cao hơn nói. "Chúa tha thứ cho ngài ấy." và tự làm dấu thánh. Người bạn đồng hành làm dấu thánh qua loa trước khi hỏi. "

Ai sẽ nói cho Công tước biết tin này?" Người bạn đồng hành vặn lại chăm chăm nhìn.

"Ý gì vậy, messire?" Người kia nhún vai, và tôi bất giác nhận ra Andrea Regnovi, được ủ trong một chiếc áo choàng đen nặng nề của người lính và nón lông quái dị, được giấu đi chiếc áo chẽn dệt thêu và quần ống túm.

"Sao, thưa ngài, tôi không là người nói cho Đức ngài biết một tin thế này đâu. Cái chết của chính người thư ký ngài ấy sẽ buông dây một cơn bão lên đầu tất cả chúng ta, và người mang tin đến..." Gã làm một cử chỉ ngắn gọn, minh họa sinh động.

"Vậy thằng nhóc có thể nói với ngài ấy. Chúng ta có thể dư thêm một thằng nhóc hỗn xược để dỗ dành ngài ấy."

Andrea trông nhục nhã. "Ngươi đang nói gì? Cuộc hành trình này đã có đủ những gã ngọt ngào và cơ hội bé tẹo của niềm an ủi khác. Nếu chúng ta phải dùng một thằng nhóc cho việc lặt vặt này, ngài ấy sẽ không cau có sao?"

Tôi rùng mình, ghét gã vì nói về cái chết của Ippolito quá nhẹ nhàng đến thế; trong thời khắc khác, tôi sẽ bốc đồng lên tiếng và để lộ bản thân, nhưng trước những người cưỡi ngựa khác đã thắng cương, và giọng Domenico độc đoán vang lên. "Tên nô lệ đó là ai? Chuyện gì đã xảy ra?"

"Cậu ta mang tin tức đến, thưa Đức ngài," người đàn ông cao lớn hét, "tin tức về ngài thư ký."

"Ippolito! Ippolito ra sao?" Những người cưỡi ngựa dâng lên và rải ra, và tôi thấy Domenico, kiêu hãnh thẳng lưng trên yên ngựa, ở giữa họ. Anh thắng cương khi thấy tôi, và một sự im lặng kinh khủng rơi xuống.

Tôi khàn khàn nói. "Ngài ấy đã bị giết, thưa Đức ngài. Một mũi tên của quân Tây Ban Nha đâm qua ngài ấy, và ngài ấy rơi xuống hẻm núi."

Ngay cả từ nơi khoảng cách xa này, tôi cũng thấy Domenico biến sắc. Anh trắng nhợt như tro, và đến một lúc không lên tiếng. Một phần tâm trí tôi chú ý đến vẻ mặt những người khác - hoàn toàn sốc, như thể họ đã thân thiết với Ippolito hơn họ biết - nhưng tôi chỉ chú ý đến vẻ lạ lùng trong giọng Domenico khi anh hỏi, "Còn ai khác ở cùng ngài ấy không?"

"Không, thưa Đức ngài. Ngài ấy ở một mình khi gặp tôi."

Tiếng lộp bộp của vó ngựa phá tan sự thinh lặng; một trong những người cưỡi ngựa đã, không kiểm soát được, từ từ dịch ngựa của mình ra khỏi Công tước.

Domenico đang ngồi bất động một cách hoàn hảo, chăm chăm nhìn ra xa xôi với đôi mắt trông cứ như đôi mắt người mù, và vẻ mặt anh khiến tôi cảm giác thân thể mình ốm đi.

Tôi chưa bao giờ nhận ra anh yêu Ippolito nhiều đến thế. Tôi không dám đến bên anh; tôi chỉ có thể đợi khoảnh khắc anh sẽ gọi mình đến cạnh bên. Nhưng chẳng có gì xảy ra. Anh vẫn ngồi bất động như đá, và tôi đọc được vẻ không nao động, không chào đón trên gương mặt anh. Cái nhìn đăm đăm u tối đang đâm xuyên qua tôi với đầy căm ghét, cứ như anh đang đăm đăm nhìn vào địa ngục.

Santi nói. "Những người cưỡi ngựa trên con đường phía sau." Tôi mau chóng quay ngựa lại, cảm giác thấy cơn ớn lạnh kinh hãi bất ngờ trong không khí đầy bụi. Những tiếng vó ngựa khẽ khàng và xa xôi, nhưng trở nên lớn lên vào mỗi khoảnh khắc; tôi có thể thấy cùng một ý nghĩ trên gương mặt những người đàn ông, rằng những người lính Tây Ban Nha đang theo sau chúng tôi.

Rồi những người cưỡi ngựa đột ngột xuất hiện không xa lùm cây oliu, và khi họ nhẹ phi nước kiệu trên con đường thẳng tới chỗ chúng tôi, tim tôi giật thót, nhận ra thủ lĩnh của họ. "Chà, em trai." Sandro nghe hồ hởi đến điên cuồng. "Em đã dẫn anh vào một điệu nhảy đẹp đấy."

Vài người theo sau Công tước thư giãn khi nhận ra hắn, nhưng rồi họ cũng thấy, như tôi, cờ hiệu phấp phới và chuyển động phía sau hắn mang hình chim đại bàng Tây Ban Nha. "Em làm anh ngu ngốc bằng cách đi về hướng bắc." Sandro vô tư quả quyết. "Anh đã chắc chắn rằng em sẽ đi về phía tây, và một trăm người của anh đang bị thiêu cháy trong ánh nắng mặt trời của thảo nguyên để ngăn em lại. Rồi khi họ gửi lời rằng em đã không tới, anh nhớ ra con đường cũ dẫn tới biển. Mày luôn luôn đi đường vòng!" Tia sáng lấp lánh trong mắt hắn gần như âu yếm.

"Tại sao anh tìm cách giữ chúng ta lại?"

Nụ cười Sandro toác hoác. "Để giết mày, dĩ nhiên, em trai tử tế! Ta không thể cai trị Cabria trong hòa bình khi mày còn đang sống, và hơn nữa, mụ phù thủy già ta bị ràng buộc cùng sẽ không hài lòng với lãnh địa Công tước của mày. Bà ta muốn cái đầu đẹp trai của mày như một món đồ chơi để chữa lành cơn đau nhói mày đã nói với bà cách đây rất lâu."

"Vậy ra anh là chú bé chạy việc vặt cho Gratiana?" Giọng Domenico vô vàn mềm mại, gần như là hơi thở, và đôi mắt chăm chăm nhìn vào Sandro tối đen lại và hoàn toàn trống rỗng. Nụ cười người anh trai cùng cha khác mẹ của anh mờ dần.

"Nói đúng hơn, là người cùng phe của bà ấy."

"Như ý anh thôi. Tên gọi không quan trọng."

"Rất đúng, em trai. Chúng ta đã đang liên tục âm mưu cho tình trạng khẩn cấp này kể từ khi mày trục xuất người mẹ kế yêu mến của chúng ta - bà nghĩ nếu không thể cai trị Cabira cạnh mày, bà sẽ cai trị nó cạnh ta. Khi mày chết, chúng tao sẽ dâng đất nước cho Tây Ban Nha: làm phó vương hay Công tước cũng như nhau, tên gọi chẳng thành vấn đề."

Tôi nhớ, mà không có sự cảnh báo nào, cái ngày tôi cho hắn thấy thứ mật mã của Piero và hỏi nó có thể đến từ Tây Ban Nha hay không. Hắn đã nói, "Không, không phải từ Tây Ban Nha." nhanh chóng đến mức tôi đã không nghĩ đến việc hỏi tại sao hắn biết; nhưng hắn hẳn phải được thiết đãi bởi người Tây Ban Nha khi ấy, và đã biết ngay lập tức rằng nó không đến từ bất cứ sứ thần nào của Vua Philip.

Giọng Domenico dừng ý nghĩ của tôi lại. "Vậy thì, anh bằng lòng sao, trở thành bạn tình của mụ ta?"

"Ta sẽ phát đạt, không bao giờ khiếp sợ nữa!" Sandro dịu dàng cười lặng lẽ. "Kể từ khi bà ấy để mắt đến ta, ta đã giữ sợi dây túi tiền bà ấy; trong hoàn cảnh thúc bách, ta có thể đội vương miện trong cùng một cách. Ta sẽ trở thành chồng của người trị vì trước khi năm nay kết thúc."

"Nhưng anh chưa giết được ta." Trong tiếng rì rầm giờ là sự nhấn mạnh.

Trong một lúc, Sandro do dự, và tôi nghĩ hắn rùng mình - rồi hắn toe toét cười bất chấp. "Chà, việc đó sẽ sớm được khắc phục thôi. Để rõ ràng hơn với mày, em trai, ngay khi ta nói xong vài lời ở vấn đề này. Ta không đố kỵ gì mày ngoài việc mày được sinh ra hợp pháp, không phải là đứa con ngoài giá thú - nếu việc mày sinh ra được làm một cách vụng về giống ta, ta lẽ là Công tước ngay thời điểm này. Ta chỉ đòi hỏi quyền của đứa con trai lớn nhất để kế vị cha chúng ta."

"Đứa con lớn nhất hợp pháp."

Cơ hàm Sandro siết chặt, và rồi hắn phá ra cười. "Ta sẽ rào sự cho phép của mày lại, vì mày đã mất quyền rồi! Ta hy vọng mày sẽ bị ăn mòn và giậm chân cáu kỉnh, nhưng mày đã lấy hết tất cả niềm vui thích từ việc này với cái lưỡi chậm chạp của mày. Ta ước chi con điếm xinh đẹp của mày ở đây; ta biết nhiều cách dùng nó để sớm chấm dứt tính nhẫn nại đó của mày."

Domenico không nói gì, chỉ hơi lắc người trên yên ngựa. Tôi thấy Santi cựa quậy không yên - gã đang chòng chọc nhìn Sandro đầy dữ dội, và tôi tự hỏi trong giây phút đó có phải gã dẫn Domenico tới đây là có mục đích.

Nhưng Sandro liếc ngay về phía gã cùng lúc và cười tươi rói nhạo báng. "Nào nào, Giovanni, cái đống phản bội kia! Ngươi có ý gì khi trượt đi theo cách đó vào trong vòng phụng sự cho em trai ta? Ngươi sẽ an toàn hơn khi hậu thuẫn cho ta - giờ ngươi có đổi chủ nhân lần nữa không, trước khi ta giết hắn?"

Santi lắc đầu. "Không, thưa ngài."

"Vậy thế đi." Sandro nhún vai. "Chà, quý ngài Công tước của ta, mày muốn cái chết của mình thế nào? Bị treo cổ như một tên phạm tội nghiêm trọng, hay mày thích chết bởi một thanh gươm hơn vì lợi ích hoàng gia của mày? Người của ta có thể để mày biến khỏi thế giới bằng bất cứ cách nào mày chọn."

"Anh không thể tự mình giết ta sao?"

Trong khoảnh khắc, Sandro chằm chặp nhìn anh, và rồi chậm rãi, một nụ cười rộng nhăn nhở, vui mừng trải ra gần hết khuôn mặt hắn. "Chúa ơi, ta đã hy vọng mày sẽ nói thế! Vậy, mày sẽ chiến đấu với ta?"

"Rất sẵn lòng." Đôi mắt đen mờ ảo. "Để đến cái chết."

Sandro dường như không nghe thấy sự kỳ lạ, gần như thèm khát trong giọng Domenico; hắn đang thở nhanh, và trong đôi mắt hắn là tia hăm hở lấp lánh. "Anh sẽ thích thú thấy mày nằm phủ phục khi kết thúc, đứa em trai hợp pháp chết tiệt của anh."

Khi lên tiếng, tay hắn đưa tới chuôi kiếm, và tôi kinh hoàng nhận ra rằng Domenico không có khí giới. Con dao găm mảnh khảnh của anh sẽ vô dụng khi chống lại thanh gươm chiến đấu của Sandro, và anh không hề cố gắng dùng nó, vẫn ngồi bất động như thể đang chờ đợi bị giết chết.

Rồi anh di chuyển, quá nhanh với mắt tôi để theo kịp; ngoặt và giật mạnh con ngựa quay hai bên sườn và rồi thúc nó tới trước, mạnh, thẳng vào những người dùng giáo túm tụm. Tay phải anh vụt ra, kéo ngọn giáo khỏi tay của tên Tây Ban Nha gần đó, và anh quay ngựa lại lần nữa, nâng nó lên cẩn thận ước lượng sức nặng, gần như trước khi Sandro quay con ngựa hắn lại.

Sandro thân mật nói, "Mày luôn chơi bẩn." và mái đầu rực rỡ cúi xuống như thể nhận lời khen; trong cùng chuyển động Domenico lách người, nhẹ nhàng tránh con dao găm lóe lên nhắm vào cổ họng anh từ tay Sandro.

"Anh là một gia sư giỏi, anh trai con hoang à."

Sandro không đợi để thấy vũ khí của hắn có tìm đến đúng đích hay không. Ngay khi con dao rời khỏi tay, hắn quay lại chỗ tên cầm cờ, vồ lấy ngọn giáo cờ hiệu khỏi sự ghì chặt, và khi những người lính và bọn quần thần rải ra, hai anh em della Raffaelle bị bỏ lại đương đầu lẫn nhau giữa con đường đầy bụi. Đôi mắt Sandro lấp láy xung quanh và trở lại trên gương mặt người em trai cùng nửa dòng máu.

"Đây là một nơi tồi tệ để đấu thương."

Gương mặt Domenico vẫn vô cảm.

"Sẽ xứng đáng."

"Khoảng cách quá ngắn."

"Vậy hãy cưỡi ngựa ra xa hơn."

Sandro tặc lưỡi. "Ta sẽ quay lưng lại trước một con rắn vipe sao! Cám ơn Đức ngài, ta đành xoay sở với khoảng cách này vậy."

"Thế thì, nào." Domenico nín thở nói. "Kết thúc đi."

Im lặng chỉ bị vỡ ra bởi âm thanh của một con ngựa đang cào chân xuống đất, rồi một sự di chuyển dâng lên đột ngột, và tiếng loảng xoảng của va chạm nhấn chìm tất cả.

Tôi vô thức nhắm mắt lại, và khi mở mắt ra, cờ hiệu đại bàng trong bụi mù dưới móng guốc con ngựa của Domenico. Ngọn giáo của Sandro đã bị gãy làm hai. Giờ đây không có vẻ cười cợt nào trên gương mặt gã con hoang. Domenico quay ngựa lại tại gờ của khoảng trống và hạ thấp ngọn giáo của anh lần nữa. Tôi nghe tiếng cạch khi Sandro quăng đầu ngọn giáo vô dụng của hắn, và một trong những người lính Tây Ban Nha ném cho hắn một ngọn giáo khác.

Khi tiếng loảng xoảng chết chóc xé nát vang lên lần nữa, vài gã đàn ông thét lên, nhưng tôi tuyệt vọng đứng câm lặng, cắn chặt hai môi trong nỗ lực không hét lớn. Cả hai người đàn ông vẫn ở trên yên ngựa, ngọn giáo lành lặn, và đang quay lại lần nữa cho cho đợt tấn công khác.

Giờ đây bụi đã bao bọc người lẫn ngựa, biến cả hai mái đầu đen và bạc ánh kim thành một màu nâu xam xám giống nhau, và làm mờ đi mái tóc rực sáng của Domenico; chỉ có đôi mắt họ phát sáng mạnh với sát khí, nhẫn tâm như đầu nhọn lóe lên của hai ngọn giáo. Tôi tự hỏi làm sao họ có thể ngồi vững giữa sự rung chuyển mạnh đến thế khi lại gần nhau; rung lắc ngọn giáo và vung mạnh tay người này đến vai người kia và phải tàn nhẫn làm tổn thương nhau.

Tôi thấy hàm Sandro siết chặt lại trong nỗ lực cuối cùng, và hắn thúc ngựa với cơn điên tiết bất ngờ. Cứ như thể hắn sẽ đè chết em trai nếu hắn có thể hất ngã anh và giẫm lên anh trong đám bụi bằng sức lực con thú.

Rồi, chẳng biết bằng cách nào - tôi không thể thấy bằng cách nào - mọi thứ thay đổi. Cuộc đột dữ dội của Sandro đang lái hắn vào ngay đầu ngọn giáo của Domenico, lưỡi giáo trượt đi một cách nhẹ nhàng giữa tấm áo giáp và dữ dội xoáy hướng xuống vào da thịt, vào gân của cơ thể chắc nịch. Nhát đâm mạnh nâng Sandro lên khỏi yên ngựa như một kiện cỏ khô; rồi với một tiếng rầm ảm đảm, như một thứ đã chết, hắn nằm ngửa ra trên mặt đất. Ngọn giáo vẫn nhô ra từ cơ thể hắn, và đôi bàn tay nâu xạm đưa lại gần nó tưởng như thèm khát, đang vuốt ve nó như thể nó chính là da thịt mình.

Domenico đã thả ngọn giáo ra và thắng mạnh cương, móng guốc con ngựa anh để lại một dấu vết trên áo khoác của Sandro. Trong im lặng, tiếng ồn từ hơi thở dồn dập của một người sắp chết nghe giống như tiếng rống của một con bò đực đang bị thương. Gương mặt vạm vỡ đóng thành bụi, biến nụ cười nhăn nhở của sự đau đớn cực độ giống như một chiếc mặt nạ của thần rừng. Hơi thở Sandro nhấp nhô và rời rạc, nhưng hắn sẽ chưa chết; dù vậy những người đàn ông vẫn quan sát và đợi, và đôi mắt Domenico vẫn vô cảm dõi theo nỗi đau đớn của hắn.

Một âm thanh lạ lùng sủi lên từ cổ họng, và hắn cựa người, đang tự kéo lê chính mình; cơ thể méo mó gập cong qua ngọn giáo như một đứa bé béo phị, đôi bàn tay quắp lấy cán ngọn giáo, và hắn đang phá ra cười.

Cười lớn vô vọng trước lời đùa cợt đắng ghét mới nhất của cuộc đời, và hắn lên tiếng trong một giọng khàn khàn khó khăn, "Ta tự hỏi - giờ thì Gratiana sẽ tìm kiếm ai để làm hài lòng bà ấy?" và giọng cười mắc kẹt trong cuống họng, với một tiếng ồn như tiếng con heo khịt mũi, rồi máu trào ra từ miệng, hắn chết.

Thật là một sự tĩnh lặng lạ kỳ khi không có âm thanh hơi thở của Sandro. Domenico chăm chăm nhìn xuống cơ thể bị đâm xuyên của người anh trai cùng cha khác mẹ, hai bàn tay đeo găng nắm chặt dây cương; cái nhìn trên gương mặt anh là cái nhìn lạnh lẽo thờ ơ.

Tôi không nghe tiếng rút lui của những người Tây Ban Nha không ai cầm đầu. Họ hẳn phải điếng người bởi vận tốc mà những sự kiện đã quay lại chống mình - tôi đã quên tất cả họ cho đến khi âm thanh của cuộc bay đi tháo chạy hấp tấp khiến tôi giật mắt mình khỏi khuôn mặt Domenico. Tôi ngước lên nhìn họ phi nước đại ngược trở lại hẻm núi của những cây oliu và biết rằng, họ đang đi báo cáo lại mất mát này cho nữ Công tước Gratiana. Santi chuyển động như thể đuổi theo họ, nhưng sau một cái liếc về phía Công tước, gã chịu đựng và để họ đi. Baldassare Lucello xuống ngựa và đến bên Domenico. Trong một thoáng, đôi mắt che kín vẫn nấn ná trên những con ruồi đậu trên cơ thể trong đám bụi; rồi đôi mắt ấy nâng lên, ngang tầm và hờ hững, đến gương mặt của kẻ quần thần đang sống.

"Thưa Đức ngài." Người đàn ông nghe run rẩy. "Ngài muốn chúng tôi sẽ làm gì với việc này đây...?"

"Không gì hết." Câu trả lời cụt ngủn.

"Nhưng Đức ngài, chúng ta chắc chắn là nên chôn ngài ấy! Bọn ruồi nhặng..."

"Hãy để chúng kết thúc những gì chúng bắt đầu."

"Nhưng Đức ngài, ngài ấy là anh trai ngài-"

"Hãy để thế." Giọng Domenico khiến tôi rùng mình, bất chấp cái nóng của mặ trời.

"Chuyện này..." Từ ngữ nghẹn lại.

"Tất cả chuyện này là sáng kiến của hắn, và của con điếm nữ Công tước đó. Nếu có thể, ta sẽ ở lại cho đến khi lũ ruồi đã làm xong việc ghê tởm với hắn, nhưng vì ta không thể, ít nhất, hắn sẽ nằm lại không được chôn cất." Anh đang nghĩ đến Ippolito, tôi nhận ra; Ippolito, người nằm vụn nát và vỡ vụn tại chân hẻm núi dòng sông cách cả hàng dặm sau chúng tôi, trở thành con mồi của lũ diều hâu và quạ - và của những bầy sâu bọ đang lớn dần lên. Baldassare trân trân nhìn phản đối, nhưng đôi môi mềm mại của Domenico xoắn lại thành một sự tàn bạo hoàn toàn nhăn nhó của loài thú. "Ta nói hãy để thế! Chúng ta sẽ không dành thời gian vào việc ban tặng cho xác chết đã thối!"

Anh quay ngựa khi nói, quay lưng về phía lùm cây oliu đã che giấu những người lính Tây Ban Nha, và thúc ngựa phi nước kiệu rời khỏi Fidena, bỏ chúng tôi lại theo sau hết sức có thể, mà không một lần ngoái lại.

Cả bản thể tôi gào thét để theo anh, để xoa dịu nỗi đau khổ hoang dại đó, nhưng tôi không dám. Nếu tôi cưỡi ngựa thẳng tới trước - nếu tôi ở trong vòng tay anh - tôi cũng không thể với tới anh; tâm trí anh đang ở cùng với cái chết, và anh không muốn tôi. Nó là sự trừng phạt tồi tệ hơn tôi có thể tưởng tượng vì sự khờ dại đã khiến tôi đi sau anh, và tính hèn hát đã làm Ippolito chậm trễ - có lẽ thậm chí gây ra cái chết của anh ấy. Giữa họ, Baldassare và Giovanni Santi đang kéo lê cơ thể Sandro đến một bên đường, và vội vàng leo lại lên ngựa; đám ruồi kêu vo vo và bay đi, rồi tụ lại lần nữa. Nhưng tôi đang đăm đăm nhìn vào tấm lưng kiêu hãnh của Domenico, đang quan sát anh cưỡi ngựa đi một cách dửng dưng tựa hồ anh chưa bao giờ biết tôi. Với sự mệt lử bất ngờ, tôi đá con ngựa giờ đã thấm mệt cử động, bắt đầu theo sau anh, không được mong muốn và chẳng được quan tâm như đã từng trước kia, vì tôi không thể làm gì khác.

Những ý ghĩ chiếm lĩnh tôi trong phần còn lại của ngày lộn xộn và chua xót đến mức tôi không thể đếm chúng rõ ràng. Trí não tôi đang quay cuồng với cơn sốc của tất cả những chuyện đã xảy ra - thành phố sụp đổ, cái chết của Ippolito, vụ giết Sandro - nhưng một ký ức mà tôi lưỡng lự, không cách chi điều khiển được: thất bại cuối cùng của Domenico. Ngay cả bây giờ tôi khó có thể tin được nó, nhưng quan sát vẻ cứng nhắc ở lưng anh, vẻ bất động tối sầm trên gương mặt quay đi, tôi biết nó hẳn phải là sự thật.

Anh đã không liếc xung quanh tôi kể từ khi tôi đưa tin cho anh; cơn giá lạnh của việc đó đã giết chết sự thèm khát ở anh, và anh đã không còn cảm giác nào khác với tôi. Những giọt nước làm mắt tôi bỏng rát khi chúng tôi kéo cương dừng lại bên đường và bắt đầu cắm trại qua đêm. Buổi chiều chỉ vừa thay áo, nhưng người và ngựa đều thấm mệt, và không ai tranh cãi khi lệnh được ban ra.

Lúc đầu, tôi nghĩ Công tước sẽ không xuống ngựa - anh vẫn ngồi trên ngựa sau khi mọi người khác đã rời khỏi yên, cứ đăm đăm nhìn về xa xăm như chẳng thấy gì - nhưng rồi Andrea đến bên anh và nói gì đó, và cuối cùng anh trượt xuống đất, cam chịu để ngựa anh bị dẫn đi. Những cận thần vây xung quanh anh một cách quan tâm lo lắng, nhưng sau một cái nhìn vào vẻ mặt anh, họ lùi lại. Anh lướt qua họ như thể họ không tồn tại.

Giọng cộc cằn của Santi phát ra trong im lặng. "Có một con suối không xa nơi đây, và trái cây trồng ở khắp nơi. Chúng ta có thể ăn tốt, vì dạ dày tôi rỗng như một cái trống."

Một tiếng xì xầm đồng ý vang lên, và tôi bỗng dưng nhớ rằng mình đã chưa ăn gì kể từ buổi chiều ngày hôm trước, ngoại trừ vài miếng trong bữa yến tiệc ác mộng của Công tước. Tôi đã không hề nghĩ tới thức ăn sau đó, nhưng khi Lorenzo, cháu trai Ippolito, mời tôi một nắm quả oliu, tôi nhận chúng bằng những ngón tay run rẩy với sự háo hức, và ngấu nghiến chúng như một cậu học sinh chết đói.

Tôi thậm chí không nghĩ đến việc cải trang của tôi vì thời igan như vô tận, và lời yêu cầu cụt ngủn từ một trong những quý tộc bảo tôi dắt con ngựa ra dòng suối xóc trí nhớ tôi trở lại. Tôi vội vàng tuân lệnh; giữ đầu mình cúi xuống, chầm chậm lê bước khỏi những người đàn ông trong khi nghĩ ngợi về những gì tôi nên làm. Không có sự bảo vệ của Domenico, tôi không dám để bất kỳ ai biết giới tính thực của mình; vì anh không còn quan tâm đến chuyện gì xảy ra cho tôi, quần áo như cậu con trai này là sự che chở duy nhất tôi có.

Một phần trong những người kia như Andrea Regnovi, một tên đồng tính, và những cậu bé như Lorenzo còn quá trẻ để quan tâm tôi là đàn ông hay phụ nữ, vẫn còn những kẻ sẽ lưu tâm đến cô nhân tình bị vứt bỏ của Công tước như một sự ban phúc từ thiên đường cho cuộc hành trình này; những gã hoang dã, có vẻ lính tráng như Santi, người không ưa những người khác, và những kẻ phóng đãng không thể sửa chữa được như Vario Danese. Trong thoáng chốc, dường như, thân phận con trai của tôi phải tiếp diễn.

Con suối nông, một dòng chảy nhỏ giọt âm ấm trên những viên đá cuội tròn, nhưng bầy ngựa cúi thấp đầu và uống như chết khát, trong khi tôi khụy gối và uống từ đôi bàn tay khum lại.

Tôi cố để ép bản thân thản nhiên nghĩ về hậu quả của những chuyện đã xảy ra và không nhớ rằng bây giờ, Domenico sẽ chẳng bao giờ giữ tôi trong vòng tay anh lần nữa. Tôi không biết anh định đi về hướng nào, hay tại sao, cũng như không có bất kỳ ý tưởng về việc cuộc hành trình sau cùng sẽ kéo dài bao lâu, nhưng việc ấy dường như chẳng quan trọng.

Rồi tôi kiên quyết rằng tôi sẽ theo sau anh lâu đến chừng nào mình còn có thể, và khi tôi không thể theo anh xa hơn, tôi sẽ nắm lấy bất cứ cơ hội nào xảy đến. Cuộc đời tôi kết thúc như thế nào tưởng như đã không còn quan trọng; tất cả những gì tôi quan tâm là che mắt những người còn lại lâu đến chừng nào tôi có thể và cầu nguyện rằng Domenico sẽ không chọn làm tôi bị lộ trong cơn bốc đồng nhàn rỗi.

Khi dẫn ngựa ngược trở lại qua những bụi cây, một lần nữa tôi thấy anh, và con tim tôi chao đảo vì tình yêu. Những người đàn ông đã cắm trại nơi lùm cây oliu, và anh đang đứng bên cạnh một cây non vươn thẳng lên cao, đăm đăm nhìn lên vết lốm đốm của ánh mặt trời xiên qua những tán lá. Tôi nhớ hình ảnh anh đã từng bên một lùm cây oliu khác, trên đường tới Diurno cho lễ đăng quang, duỗi người ra trên mặt đất và đang trêu chọc tôi với vẻ cười cợt sáng lên trong đôi mắt đen.

Rồi khi tôi dõi theo, anh rút con dao găm ra và đâm sâu nó thân cây, khoét và xé toạc đầy bạo lực cho đến khi nhựa chảy xuống thân cây như máu. Cơn phá hủy điên cuồng kéo dài đến khi vỏ cây thành những dải ruy băng, những vòng lá rách bươm và bị xé nát; rồi với một âm thanh nhỏ lạ lùng như con thú, sâu trong cuống họng, anh đập mạnh lưỡi dao sâu vào trong thân cây, dựa vào nơi đã bị anh hủy hoại, run rẩy từ đầu tới chân. Nó giống như một thứ cố tình làm xấu đi ký ức tôi, một tín hiệu rằng những ngày đó đã hoàn toàn kết thúc, một sự chối bỏ còn hơn cả độc ác vì trở nên quá bâng quơ.

Bên cạnh tôi, Lorenzo quan sát và không nói gì. Cậu nhóc hiếm khi nói kể từ khi nghe về cái chết của người chú, và trong đôi mắt màu biển xanh của cậu là bóng tối mà chẳng có gì làm được với sự bạo lực của Công tước. Tôi lầm bầm với cậu nhóc, "Đi nào." và chúng tôi buộc ngựa, rồi đi đến để ngồi nơi bìa khoảng rừng thưa cùng những cậu tiểu đồng khác, nghe giọng rên rỉ than van của Andrea khi phàn nàn với Baldassare. "Ôi tất cả những sự dại dột này...! Giờ chúng ta ngủ ở một nơi hở hang, chốn mà bất cứ tên Tây Ban Nha nào cũng có thể vấp vào chúng ta - có gì không ổn với những nhà trọ của Pinzi? Chỉ cách chưa tới hai lý trở lại dọc con đường, và ở đó chúng ta có nơi mềm mại để ngủ và ăn uống no nê - cái gì trong đầu Công tước khiến ngài ấy tránh khỏi những vùng ngoại ô như thể bệnh dịch ở đó?"

"Bởi vì ngài ấy biết quân Tây Ban Nha sẽ đi thẳng đến Pinzi khi chúng nghe từ những tên lính nơi họ gặp chúng ta!" Baldassare nghe vô cùng giận dữ. "Khi nữ Công tước Gratiana nghe thấy chúng ta trên con đường tiến về phía bắc, bà ta sẽ gửi nhiều nhóm lính theo sau để báo thù cho cái chết của Ngài Sandro. Công tước đã thấy trước ý bà ấy và đưa chúng ta ra khỏi nơi bà sẽ tìm chúng ta."

Andrea trông bất bình. "Và tại sao chúng ta lại đi trên con đường về phía bắc, hả quý ngài của tôi, khi Diurno lại nằm về phía tây? Trả lời tôi đi, bằng sự thông thái của ngài!"

Baldassare cau mày. "Cái đó ta không biết, nhưng ta đoán chúng ta sẽ không tới Diurno."

Cuộc hội thoại sa thành những lời thầm thì sau đó, và tôi không còn nghe thêm được nữa, nhưng tôi nhìn lướt qua biểu cảm kinh hãi trên gương mặt Lorenzo, cảm thấy trái tim chính mình bị chìm xuống.

Trong thâm tâm, tôi đã đoan chắc rằng chúng tôi phải đến Diurno - còn nơi nào khác Công tước sẽ tìm sự giúp đỡ? - và nơi đóng quân của những người đàn ông trên ngọn đồi phía trên thành phố; tổng giám mục vẫn đợi ở đó để nhận con gái Savoy, nếu cô ấy vẫn chưa tới. Nhưng giờ thôi không thấy giới hạn trò giả trang trẻ con của mình và phải cưỡi ngựa sau lưng Domenico một cách không được mong muốn, và chỉ có Chúa mới biết là trong bao lâu.

Một bàn tay lông lá đồ sộ chạm vào vai tôi, và tôi nhảy lên. Lorenzo nhìn qua tôi và nói qua đầu tôi, "Messire Giovanni." trao cho Santi một nụ cười uể oải, chóng tàn. Tôi lầm bầm một câu chào e sợ, và Santi cúi xuống thì thầm vào tai tôi; rồi gã đi lên lần nữa, bỏ tôi ở lại chằm chặp nhìn theo sau với đôi mắt mở to hoảng sợ.

Lorenzo đã quay đi và đang săm soi vào hoạt động quanh ngọn lửa, vậy nên cậu nhóc không thấy vẻ mặt tôi thay đổi. Tôi kéo lê cái nhìn trân trối khỏi tấm lưng xa dần của Santi và nhìn xuống bàn tay mình. "Giấu chiếc nhẫn của cô đi," gã đã nói vào tai tôi, "hay một trong những quý ngài trẻ tuổi sẽ nhận ra nó." Mặt sau viên ngọc trai lấp lánh chế nhạo, một vật nhắc nhở, một dấu hiện để nhận dạng tôi.

Nhanh chóng, lén lút, tôi tháo nó ra và thả nó vào trong vỏ con dao găm, nơi con dao sẽ giữ chiếc nhẫn an toàn và bị che giấu, nhưng việc đó giờ đây chẳng có ích nhiều vì Santi biết. Tôi tự hỏi, phát ốm, rằng gã sẽ giữ im lặng trong bao lâu.

Hiện tại gã đang di chuyển giữa những người bạn, trao đổi vài lời với một trong số họ - trái tim tôi nảy lên trên miệng trước khi tôi nhận ra gã đang chỉ dẫn đốt lửa cao hơn. Khi quay lại, cử động nặng nề, như thể gã phải đối mặt với một nhiệm vụ mình không hứng thú, và tôi quan sát gã đến thẳng chỗ tôi với những sải bước dài, chậm rãi. Mắt tôi trượt đi khỏi những nụ vàng của ánh lửa đang lớn lên trên đống cành con - đến bầu trời mờ ảo giữa những tán lá - đến những nhánh cây lay động trong cơn gió đêm nhảy nhót, làm mái tóc đâm vào sau cổ tôi.

Tôi nhìn khắp mọi nơi nhưng không nhìn vào hình dạng người đàn ông to lớn đứng trước tôi bây giờ, bóng gã che kín cả bầu trời. "Đây, cậu bé." Giọng thô ráp đang hạ xuống, và những ngón tay mập bật tách như thể kêu một con chó.

Tôi đứng dậy, theo sau gã mà không có một lời về việc những con ngựa bị buộc ở đâu. Những thân cây ở đây thưa thớt, và bên dưới, tôi có thể thấy con đường chúng tôi đã đi qua đang men theo con dốc trèo lên.

Chúng tôi hẳn phải quay về nội địa, tôi nhận ra, vì giờ đây những ngọn núi tối tăm cúi mình phía trên. Santi sải bước tới trước đến khi tới bìa cây, rồi đợi tôi đến cạnh bên. Hoàn toàn tĩnh lặng. Ngay cả tiếng xì xầm từ giọng nói những người đàn ông khác làm náo động ngày sắp tàn cũng không có, và tôi lo lắng đợi Santi lên tiếng.

Trong một thoáng, gã không quay lại, nhưng rồi đột ngột, gã cau mày xuống tôi, và trái tim run lên khi tôi ngước nhìn vào gương mặt cục súc, đầy thịt. "Quý cô, làm sao cô tới được đây?" Câu hỏi không hề được hy vọng đến mức tôi không thể trả lời. Rồi, khi tôi đứng há hốc nhìn gã, tôi nhìn thấy đôi mắt ấy lần đầu tiên, và thấy sự lo lắng trong chúng.

Tôi nuốt khan và nói. "Ngài Ippolito gửi tôi đến. Ngài ấy gặp tôi khi đang chuẩn bị theo sau Công tước, và khi ngài ấy... khi ngài ấy bị giết, từ cuối cùng của ngài ấy là 'Đi tiếp nào!' tôi không thể làm gì hơn ngoài theo những gì ngài ấy mong muốn."

Người điều khiển ngựa gật đầu. Trong bóng tối nhá nhem tụ lại, cái nhìn chằm chằm khó chịu đến buốt thấu xương, nhưng gã chỉ nói, "Và tại sao cô lại ăn mặc như thế?" và làm một cử chỉ lúng túng về phía chế phục tiểu đồng của tôi.

"Tôi mua trang phục này từ một cậu bé ở palazzo, nên tôi có thể leo lên bức tường châu mai. Và giờ" - giọng rôi run rẩy - "tôi nghĩ mình sẽ an toàn hơn khi là một tiểu đồng."

"Công tước sẽ không cho cô đủ an toàn sao?"

"Không," tôi đều đều nói, "không phải bây giờ."

Một khoảnh khắc im lặng; rồi Santi lên tiếng. "Vậy cô có ý tiếp diễn tình trạng bây giờ?"

"Tôi chẳng thể làm gì khác. Tôi không thể... Tôi không còn nơi nào nữa để đi."

Thứ gì đó trong sự im lặng của gã khiến tôi nhìn lên để thấy gã đang chăm chăm vào tôi với đôi mắt phiền muộn.

"Ngài sẽ giữ bí mật cho tôi chứ, messire?"

Sau một lúc lâu, gã chầm chậm gật đầu. "Được, quý cô. Nhưng cuộc hành trình này sẽ trở thành nỗi sầu khổ của cô, tôi nghĩ vậy."

"Nó đã thế rồi. Cám ơn ngài, messire."

Ngay cả trong ánh sáng ít ỏi, tôi có thể thấy gã đỏ mặt; rồi gã càu nhàu và ra dấu về phía chiếc mũ nhung của tôi. "Cô phải cắt mái tóc xinh đẹp của cô đi, quý cô; cô không thể để tóc như vậy suốt ngày và đêm. Hãy làm ngày mai, trước khi những người khác dậy - tôi sẽ đứng canh gác và đảm bảo không ai thấy cô."

Tôi gật đầu một cách nhanh chóng và nhìn ngược lại phía khu trại khi giọng ai đó gọi gã. [i]Công tước muốn ngươi[i]... Những lời ấy khiến tôi bất thần đau nhói. Lẽ ra phải là tôi, chứ không phải Santi, là người được gọi: tôi vội vã rời khỏi Santi trước khi những đôi tai ngu ngốc có thể vển lên và chạy về phía những cậu tiểu đồng đồng hành, giận dữ lau mắt với mu bàn tay. Nếu tôi không thể điều khiển bản thân tốt hơn, tôi nghiêm khắc tự nói với chính mình, sẽ không có liên minh nào trên thế giới có thể cứu tôi khỏi bị phát hiện.

Tôi muốn ngủ, nhưng ý nghĩ không để tôi nghỉ ngơi; chúng và cơn lạnh cay đắng. Tôi đã chưa bao giờ ngủ ngoài trời, và ngọn đồi lộng gió này là nơi trú ngụ thô sơ nhất tôi từng biết. Mọi vật bò trườn và náo động trong bóng tối, những âm thanh rất khẽ không thể đặt tên; khi đó một con dơi xoay gần dựa vào má tôi, mềm mại và ghê tởm đến mức tôi gần như thét lên. Tôi không dám duỗi người ra đất vì sợ mình sẽ đóng băng - thay vào đó, tôi nép mình, ôm chặt lấy hai đầu gối và run rẩy. Vài người khác ngủ chập chờn hơn. Đêm đang sống với những tiếng lào xào lẩm bẩm, lớn dần và chết đi như xoáy nước trong đầm lầy, lúc đầu ở nơi này, sau đó là ở nơi khác. Nơi nào đó, một con ngựa hí lên và dậm chân, và tôi bắt được tiếng tru xa xôi của một con chó sói. Tê cóng bởi lạnh và hoàn toàn đơn độc, tôi không nghe thấy những tiếng bước chân, đến khi chúng gần bên tôi.

Rồi một giọng cộc cằn lên tiếng, "Đây" và ai đó thả một cái áo khoác nặng nề quanh vai tôi; Santi biến mất vào trong bóng tối lần nữa trước khi tôi có thể hít vào cám ơn. Tôi rúc vào trong cái ấm áp với một tiếng thút thít nhẹ nhõm. Nó là một cái áo len tốt nặng nề, nhiều sọc, và có mùi thuốc lá. Căn cứ vào kích thước nó hẳn phải là của Santi; gã sẽ nhớ nó, tôi mệt mỏi nghĩ. Tôi phải tìm và trả nó lại cho gã...

Tôi thức giấc khó nhọc và lạnh, nhưng vẫn quấn trong chiếc áo khoác của Santi. Tinh mơ đã ló dạng, và chính bài ca chói tai của một con chim đã đánh thức tôi. Xung quanh đám than hồng rực rỡ của ngọn lửa người đàn ông đang duỗi người rên rỉ, và tôi ép bản thân mình vội bước đi.

Khi tôi trượt ra khỏi chiếc áo khoác bao bọc, không khí sớm mai đánh vào tôi như một cú choáng, và tôi lảo đảo khi thẳng người. Gần tôi, Lorenzo nằm ườn ra dưới chiếc áo khoác của cậu ấy, mắt nhắm, hai gò má mang theo những vết bẩn làm lộ những giọt nước mắt mà cậu sẽ không để chảy ra vào ban ngày. Tôi quay đi, không muốn cậu nhóc thức giấc và thấy tôi đang nhìn cậu ấy, và thấy dáng đồ sộ của Giovanni Santi băng qua khoảng rừng thưa đến chỗ tôi.

Nếu là hôm qua, tôi sẽ chùn bước trong kinh hãi; trong palazzo, tôi sẽ quay đi trong vẻ không ưa và ngờ vực; nhưng giờ đây tôi chỉ cảm giác biết ơn và nhẹ nhõm. Tôi đã chưa bao giờ nhìn thấy gì ngoài sự hiện diện hung ác của người đàn ông to lớn - chỉ khi bị ép để nhận ra, tôi mới có thể thấy vẻ điềm tĩnh trong cái nhìn chăm chăm của một tên vô lại, hay nghe được chất rụt rè trong giọng nói gầm gừ ấy.

"Cậu, Marcello!" Gã réo tôi vì lợi ích để bất cứ ai có thể nghe thấy, và tôi gần như nhảy lên trước cái tên lạ. "Đến đây và giúp ta, nào nhanh lên!" Một trong những người đàn ông khác hét lên chế nhạo, và Santi làm y dừng lại bằng cách quắc mắt dưới đôi mày nặng trĩu.

Tôi đang lẽo đẽo theo sau trong nỗ lực để bắt kịp sải bước dài, nhanh nhẹn lạ kỳ đến khi chúng tôi ra khỏi tầm nhìn của khu trại, rồi gã chậm lại nên tôi có thể đi ngang với gã. Những cây oliu che chắn chúng tôi khỏi những đôi mắt tò mò tại nơi chúng tôi đứng, bên cạnh một tảng đá nhô ra nơi con suối dội róc rách và chạy xuống sườn đồi.

Santi trông nghiêm trọng. "Cô tốt hơn nên gấp gáp lên, quý cô. Tôi sẽ canh gác cho cô."

Tôi gật đầu và nhanh chóng vỗ dòng nước như châm đốt vào hai tay và mặt để rửa đi cơn buồn ngủ níu chặt lấy mình. Cái lạnh rùng mình khiến tôi hổn hển, nhưng nó rõ ràng làm sạch tâm trí và mang tôi trở lại với nhận thức về sự khẩn cấp. Santi đã quay lưng lại với tôi, đang quét mặt dọc sườn đồi khi tôi giật chiếc nón, rút con dao găm ra; rồi ký ức xộc vào tôi đột ngột và dữ dội đến mức tôi đứng đó tê liệt, mái tóc phấp phới bay xung quanh, và một cơn đau lớn vô thức trên ngực.

"Giúp tôi với." Giọng tôi là một lời thì thầm hanh khô. "Tôi không thể làm được. Hãy giúp tôi." Domenico đang ngủ, má anh gối lên tóc tôi, vén những lọn tóc qua một bên bằng bàn tay hống hách để đặt môi anh vào cổ tôi...

Người đàn ông to lớn mạnh mẽ quay lại, ngưng thở, nhìn tôi bằng sự bất chợt vô dụng. "Cô muốn gì?"

"Cắt tóc tôi. Làm ơn. Tôi không biết bắt đầu như thế nào."

Santi do dự đến một lúc lâu, rồi bặm chặt môi. Gã bước tới trước một bước, những ngón tay thường ngày khéo léo lại vụng về khi nắm lấy một lọn tóc. Gã cầm con dao găm trong bàn tay tự do và, hít một hơi giữa hai hàm răng trong một tiếng rít sắc nét như một gã tiều phu, vung lưỡi dao lên và chém. Gã hoàn thành công việc trong vài giây, và tôi nhìn chăm chăm xuống đống tóc mềm mại màu đen dưới chân mình, sờ mái tóc ngắn một cách không tin được.

Tôi run run hỏi. "Ngài cắt đủ ngắn không?"

Gã gật đầu một kiểu nhanh, lúng túng. "Nó sẽ đủ ngắn. Dù gì, tôi không phải thợ cắt tóc."

"Cám ơn, messire." Tôi vui mừng vì gã đang cúi xuống để nhặt mớ tóc đã bị cắt và không thấy môi tôi run lên khi nói; tôi ngượng ngùng về thứ hão huyền đã khiến mất mát tầm thường này dường như là kết thúc của thế giới. Tôi phải nghĩ đến tương lai, tôi mạnh bạo tự nói với chính mình, và không day đi day lại vào thứ nhắc nhở vẩn đục về quá khứ đã bị treo lên từ đôi tay của Santi.

Để chặn những ý nghĩ của mình, tôi nói, "Tại sao lại là Marcello?" và Santi nâng ánh mắt chăm chú ủ rũ lên trong ngạc nhiên. "Cô có ý gì?"

"Ngài gọi tôi là Marcello khi chúng ta ở khu trại." Tôi ép giọng mình bình tĩnh khi tôi không cảm thấy thế. "Và tôi tự hỏi tại sao - tôi không biết bất kỳ ai với tên đó."

Santi nhồi tóc thành cuộn và nhét nó vào tron túi nhỏ bằng da ở thắt lưng, một vệt nhẹ ửng hồng bất thường trên hai gò má trĩu nặng. "Đó là tên con trai tôi."

"Con trai ngài! Tôi không biết ngài có con."

Gã gật đầu. "Hai đứa. Và một bé gái. Cái tên đến dễ dàng trên môi tôi, và tôi nghĩ bất kỳ ai cũng thế."

Gã tiếp tục nói khi chúng tôi đi trở lại khu trại, và tôi hăm hở lắng nghe, cố không để sao lãng tâm trí khỏi đợt triều cường tự tiếc thương bản thân đã đe dọa ngập trong chúng. Gã đã kết hôn được sáu năm, gã nói, và lúc đầu đến Fidena để kiếm nhiều tiền hơn cho vợ và các con. Nhưng gã chú tâm không bao giờ để họ biết cuộc sống của gã thế nào hay mang họ đến cung điện; họ nghĩ gã sống trong xa hoa, hạnh phúc, và rằng lâu đài là nơi nào đó như vườn địa đàng. "Nhưng sẽ chẳng khác nào dẫn họ đến nhà chứa tệ nhất khi tôi mang họ đến đó." Gã ảm đạm kết thúc.

Tôi không trả lời, vì chúng tôi đã tới lùm cây oliu và tôi biết, giữa những người khác tôi tốt hơn nên im lặng.

Tôi tìm Domenico: anh đang đứng chăm chăm nhìn vào đám than hồng sặc sỡ trong lửa, gương mặt u sầu và trắng như giấy. Anh cũng không ngủ nhiều, tôi nghĩ. Tôi chẳng muốn ăn vì một phần bữa sáng ít ỏi và vui vẻ chuyển giao nó cho những cậu bé khác để chúng chia nhau. Khi chúng ăn, tôi đang ngấm ngầm quan sát Công tước từ dưới hàng mi và thấy cơn sốc từ cái chết của Ippolito vẫn giữ chặt lấy anh. Anh không nói với bất kỳ ai, chỉ đứng chăm chăm như mù lòa vào địa ngục nào đó của chính anh, với vẻ mặt khiến tất cả xung quanh cảm giác e sợ.

Tôi muốn nhào tới bên anh, nhưng không dám; tôi không thể chịu đựng vẻ lạnh nhạt hung ác, làm tôi tổn thương đó lần thứ hai.

Cuối cùng, Baldassare là người lên tiếng và thuyết phục anh lên ngựa. Những người còn lại hối hả theo sau, gói theo vài thức ăn thừa chung với nhau và rải bụi lên ngọn lửa đang chết; rồi họ mệt lử tự đẩy mình lên lưng ngựa.

Trước một tín hiệu từ Santi, những người cưỡi ngựa di chuyển tới trước, và tàn dư của những quần thần Cabira cưỡi ngựa xuống đồi, hướng ra đoạn đường lần nữa.

Sau vài giờ trên lưng ngựa, những cơ bắp tôi gần như nhức nhối chẳng khác nào con tim. Công tước vội vàng gấp gáp, và tốc độ của chúng tôi hiếm khi chậm hơn phi nước kiệu nhỏ khi băng qua cánh đồng và leo lên những chân đồi thấp phía tây. Cảm giác khẩn cấp đã lây nhiễm cho tất cả chúng tôi, và ngay cả Andrea cũng không chậm trễ hoặc phàn nàn. Những chú tiểu đồng khác trên yên ngựa cũng nhức nhối như tôi, nhưng chúng nghiến răng lại và không kêu ca. Với tôi, hành trình cưỡi ngựa khó khăn là một cơn giảm đau ân huệ - tôi có thể quên đi tất cả ngoài việc phải tiến lên theo kịp, ngồi vững trên yên ngựa, và điều khiển con ngựa cái bất kham.

Tôi không thấy gì nhiều ngoài mông con ngựa phía trước và cũng chẳng nghe được nhiều ngoài tiếng lộp cộp đều đều liên miên không dứt của vó ngựa. Tôi biết sự hối hả này là để bỏ xa đám quân Tây Ban Nha có lẽ đang truy kích lại; khi chúng tôi băng qua vùng núi biên giới vào Papal States, ngay cả Philip kiêu căng cũng sẽ không dám gửi những toán lính theo sau chúng tôi vào vùng đất của Giáo hoàng Pius. Bất kỳ người nào cũng chắc chắn về nơi ẩn nấp trong sự thừa nhận của Rome. Bất kỳ người nào ngoài Công tước xứ Cabira, vì những Công tước Cabira đã giữ những vùng đất phân nửa thuộc về giáo hoàng từ một thế kỷ trước. Không chừng Philip sẽ chẳng cần săn con mồi của mình qua lãnh thổ của Pius khi tự Pius sẽ làm việc đó cho hắn. Philip, Pius, Gratiana... Domenico có quá nhiều kẻ thù. Trong niềm kiêu hãnh về quyền lực của mình, anh đã cười nhạo lòng căm thù của họ, nhừng giờ đây những gì anh dùng để đe dọa nhạo báng lại nghiền nát anh.

Những con ngựa chậm lại khi con đường trở nên dốc hơn, chọn cách bỏ qua những tảng đá trơn trượt của đường mòn lởm chởm. Phía bên kia chúng tôi, những ngọn núi hiện ra lù lù, những bóng tối duỗi ra tới gần khi chúng tôi tiến về phía trước, sức nóng tàn nhẫn của buổi trưa đã bị cởi bỏ bằng hình thù cơn lạnh như băng của chỏm núi.

Vài lần, chúng tôi đã rời con đường để tránh một ngôi làng đang như con đỉa bám vào đoạn dốc; lúc ấy, những ngôi nhà của một thị trấn với kích thước vừa phải hiện ra trong tầm mắt, và một tiếng xì xầm chạy dọc hững người cưỡi ngựa túm tụm nhau, "Aviglio." Rồi chúng tôi vội vã quay sang hướng khác, vì không ai biết có ai đó trong một nơi lớn đến vậy có thể để ý đến đến một bang người lạ và nói về họ lần nữa hay không. Chúng tôi men theo thị trấn với những ánh nhìn thận trọng và nhịp tim đập nhanh, leo lên mặt bên khe nứt nơi những bức tường.

Trên con đường cách đó không xa tắc nghẽn, và chúng tôi ở lại trên những con đường mòn khó đi của dốc cao, đến khi Santi đánh giá con đường chính lại an toàn. Giờ đây, từng người một đều đói và khát, và bầy ngựa đang bắt đầu hết sức, nhưng chúng tôi không dám dừng lại. Santi thét lên rằng chúng tôi đang tiến đến con đường chính ra bờ biển: tất cả giao thông từ bên này của Italia băng qua bên kia từ đó, và chúng tôi phải xuyên qua, cưỡi ngựa rồi xóa dấu vết trước khi tạm nghỉ.

Ngay ngã tư, tôi chăm chăm nhìn xung quanh một cách kinh ngạc, khuấy động cơn đau hôn mê trong tôi lần đầu tiên. Con đường lớn từ Fano đến những ngọn núi được xây dựng đầu tiên bởi vị vua Caesar - nó vẫn còn chỉ ra dấu hiệu của nguồn gốc mình trong những bờ quang đãng và trong từng bề mặt lát đường bằng phẳng những người đưa nó vào sử dụng vẫn chưa đụng chạm đến nó bởi những sự kiện đã làm sức mạnh khô cằn, của cuộc sống giả tạo. Họ đã có mối quan tâm riêng của chính mình - buôn bán, chính trị, gia đình, trồng trọt - và không quan tâm gì đến những thăng trầm và xu hướng trong vận mệnh của việc ai cai trị họ. Những con người bận rộn này, những người chúng tôi phải tránh như thể bản thân mình là những đám hủi, là máu thịt của Cabira - của Italia - vậy mà số phận họ dường như giống như những trò chơi trẻ con, không được những niềm vui tràn ngập, những nỗi buồn mà tôi biết chạm vào.

Chỉ một khoảng thời gian ngắn trước đây thôi, thứ quan trọng nhất trong thế giới tôi là việc đặt những mũi khâu thẳng, là sự cọ rửa những ấm bình; nhưng giờ đây tôi lẽo đẽo theo sau một Công tước tha hương, và trái tim tôi vỡ ra vì anh đã không còn khát khao tôi nữa.

Sau đó chúng tôi hẳn phải trong nguy hiểm, vì Santi thúc giục nhịp bước nhanh hơn tôi nghĩ bầy ngựa có thể chịu đựng được; chúng nghiêng ngả khi đi, và vài lần ai đó gần như bị quẳng đi. Nhưng cuối cùng, khi chạng vạng rơi xuống, chúng tôi tạm dừng dưới miệng một tảng đá khổng lồ nhô ra trên một hang động một con đường nhỏ dẫn lên sườn dốc. Santi đã gửi một cặp đi do thám nơi nghỉ lại, và họ đã quay về để chỉ đường cho chúng tôi đến. Nơi đó hoang vắng, chật hẹp, nhưng ít nhất nơi nhô ra sẽ cung cấp một nơi nương tựa nhỏ; có một máng cỏ cheo leo cho bầy ngựa từ một cặp bò ốm tong, và chúng tôi tháo cương để chúng gặm cỏ như mong ước.

Khi xuống ngựa, tôi mang một cặp ngựa và dẫn chúng đi, và khi quay đi với chúng, Domenico sượt qua tôi. Trong khoảnh khắc, trái tim tôi e sợ đập tuốt lên cổ họng và một sự thích thú nghẹt thở bất ngờ. Tôi nghĩ anh nôn nóng khẽ liếc tôi khi khủy tay anh chạm phải vai tôi, nhưng tôi không dám nhìn lên và không thể chắc chắn. Rồi anh đi mất, mà không dừng lại, bỏ tôi run rẩy và dính chặt vào sợi dây cương của những chú ngựa như để chống đỡ.

"Marcello." Santi sắc bén gọi. "Nhúc nhích đi nào, cậu bé." Tôi lầm bầm, "Vâng, messire." và kéo mạnh những con ngựa tới trước mà không thèm để tâm mồm miệng chúng đã mang tới cho tôi một lời dữ dội từ Lorenzo.

Đêm đó không có nhiều cuộc trò chuyện; mệt mỏi đã khiến mọi người quên đi những cái dạ dày trống rỗng, và khi họ nằm rúc vào bên cạnh ngọn lửa, họ ngủ gần như ngay lập tức. Tôi đã cố ý thức cho đến khi đảm bảo rằng Domenico đã ngủ, nhưng giây phút nằm xuống, mí mắt tôi tự động nhắm lại.

Một bàn tay trên đùi làm tôi thức tỉnh, và tôi thẫn thờ lẩm bẩm. Tôi nghĩ, "Domenico" nhưng giọng tôi nói, "Đức ngài." Một tiếng cười khùng khục kiềm lại trả lời, và tôi cứng người. "Cậu nhóc tham vọng! Nhưng ta có thể cũng đáng mà." Tôi giật mành mình ra khỏi những ngón tay truy tìm vừa đúng lúc, giờ hoàn toàn tỉnh táo, và Andrea Regnovi hềnh hệch lần nữa. "Nhóc con đừng bẽn lẽn vậy chứ, không sẽ đánh thức những người bạn dậy đấy. Nào đến gần hơn nào, nhóc yêu quý, và thinh lặng nào."

Tôi sởn tóc gáy, nơi nào đó giữa kinh hãi và khiếp sợ, và tôi rít lên "Thưa ngài, hãy trở lại ngủ đi."

"Vậy ta sẽ ngủ, nhưng không phải một mình. Đến đây nào, Marcello - nhóc là Marcello, phải không - nhóc đã đủ lớn để biết ta muốn gì ở nhóc, và ta dám nói rằng thằng súc vật lỗ mãng Santi đã dạy nhóc tốt đấy. Nhóc không nợ hắn lòng trung thành nào cả!" Y ấn vào gần hơn, và tôi co người lại. "Hãy thực hiện mệnh lệnh của ta trong im lặng nào, và ta sẽ cho nhóc..."

"Tha cho cậu bé đi, thưa ngài." Lời thì thầm của Santi ra khỏi bóng tối. "Hay tôi sẽ đấm răng ngài rơi vào cổ họng. Cậu nhóc đã mệt và tất cả những người khác cũng vậy, và tôi không có tâm trí đâu cho việc bị đánh thức bởi những trò yêu đương của ngài. Đi và nằm xuống đi, vì Chúa!"

"Ngươi không cần nóng nảy bênh vực cho cậu nhóc như vậy đâu, Santi tốt lành - nhóc ta thậm chí đã tỉnh giấc khi đang mơ về Đức ngài của ta. Nếu một khi Công tước thức tỉnh khỏi tâm trạng cáu kỉnh đen tối và chọn tách tay kêu thằng nhóc ấy, ngươi sẽ mất kẻ yêu thích này thôi."

"Cậu bé không phải kẻ yêu thích của tôi." Một tiếng ầm ầm nguy hiểm trong cổ họng người đàn ông to lớn. "Tôi không giống như vui thích với những thứ trái tự nhiên. Nhưng tôi sẽ không để những cậu bé này bị ép khi không sẵn lòng."

"Làm sao ngươi biết thằng nhóc không sẵn lòng?" Giọng thì thào của Andrea trở nên dỗ ngọt. "Nhóc không ao ước nằm với ta sao, Marcello?"

Tôi run rẩy nói. "Không, thưa ngài." Santi làu bàu. "Vậy ngài có câu trả lời rồi đó, thưa ngài." và sau một lúc, Andrea khẽ khềnh khệch cười. "Ra là thế! Nhưng ta tự hỏi ta có thể có câu trả lời nào từ tên canh gác lạnh lùng của nhóc hả, Marcello?"

"Cũng giống vậy thôi, thưa ngài." Giọng Lorenzo, buồn ngủ nhưng rất rõ ràng, phát ra trong cơn mơ hồ, và tôi thấy cậu nhóc nhướng một bên mày. "Nếu cậu ấy lắng nghe lời khuyên của tôi. Hãy làm như những gì Messire Giovanni nói - trở lại ngủ và đừng làm phiền chúng tôi." Trong nhá nhem tối, đôi mắt cậu nhóc rực lên màu biển cả biếc xanh, và gương mặt trẻ con trông như trưởng thành kỳ lạ.

Andrea do dự trong một thoáng lâu rồi bỏ đi, trượt trên đất như một kẻ luồn lách. Lorenzo dõi theo y đi khỏi và rồi lại nằm xuống. Santi và tôi dịu đi ngủ trong thinh lặng; cả hai đều không thích hỏi Lorenzo biết được những gì về Andrea, và cậu nhóc cũng không nói gì hơn.

Rồi, khi tôi nghĩ rằng cậu nhóc đã ngủ; tôi nghe cậu thầm thì, khẽ khàng và khinh khỉnh. "Những gì ngài ấy nói là thật; tôi đã nghe cậu nói về Công tước trong giấc ngủ. Giờ có lẽ cậu sẽ học được cách bận tâm tới giọng lưỡi cậu hơn." Cậu nhóc lạnh lùng quay lưng lại với tôi, và cong người trong chiếc áo khoác gấp lại, bỏ trận chiến của tôi dồn xuống thành tiếng cười cuồng loạn.

Sau đó tôi ngủ chập chờn, và tôi biết ơn khi, trước lúc mặt trời mọc, khu trại bắt đầu chuyển mình. Mẩu bánh mì ôi thiu cuối cùng từ những chiếc túi trên lưng ngựa đã chia sẻ hết, và rồi cả toán người leo lên ngựa trong sự im ắng ủ ê. Nếu có ai đó khác đã nghe thấy cảnh tượng nhỏ với Andrea, họ cũng không biểu hiện ra, và y chỉ trừng mắt nhìn khi đu người chân lên ngựa.

Santi đang năn nỉ Công tước: tôi nghĩ gã đang cố tìm ra nơi đến của chúng tôi, nhưng những lời âu lo của hắn không thu hồi được lời đáp trả. Domenico nghe gã nói trong thinh lặng, đôi mắt anh chán nản nhìn xuống, môi dưới nén lại - rồi anh ngước lên, và vẻ sát khí rực rỡ trong đôi mắt đen của anh làm im lời người đàn ông to lớn. Công tước mất kiên nhẫn băng qua gã và đu người lên yên, không bao giờ nhìn lại để xem liệu có bất kỳ ai theo sau mình hay không.

Ngày hôm đó, tốc độ chúng tôi chậm lại vì địa hình khó khăn. Chúng tôi không thể đi theo con đường vì sợ bị nhìn thấy, và phía trên là những dãy núi dốc đứng cheo leo đến mức đoàn người phải leo xuống và dẫn bầy ngựa chậm rì. Thứ đã được tô điểm như một nhóm quần thần ăn vận đẹp đẽ giờ đây đang thoái hóa thành một nhóm người rách rưới - những làn da dưới ánh nắng mặt trời thành xám xịt, bụi bẩn ăn sâu, và cằm những người đàn ông đã không còn được cạo sạch. Những chiếc áo khoác và đôi bốt nhàu nát, biến màu, quần ống túm trắng bệch với mồ hôi từ lưng ngựa. Không ai biết anh sẽ tìm kiếm điều gì cho Công tước xứ Cabira trong nhóm người đi cùng này.

Chúng tôi đã đi vào đường mòn rẽ về hướng nam, để tránh một ngôi làng gọi là Stretza - một nơi tụm lại của những ngôi nhà quét vôi tường và một nhà thờ - khi Santi, chỉ ngay đằng trước tôi, thắng mạnh cương. Tôi giật mạnh đầu con ngựa cái xung quanh và cũng dừng lại. "Chuyện gì vậy?"

"Những kỵ sĩ." Gã nói ngắn ngọn. "Hãy nhìn mặt đất, thưa Đức ngài!"

Tôi ngần ngại khi tiếng gọi khẽ của gã khiến đầu Domenico quay xung quanh, và anh thắng cương. Cái nhìn chằm chằm của anh hờ hững lướt qua gương mặt tôi, dừng lại ở Santi, và tôi ngưng thở. Cơ thể tôi, tâm trí tôi, cảm giác đầy ắp nỗi đau như một chiếc túi da đựng rượu căng phồng; chỉ cần một chuyển động không cẩn thận và nó sẽ sóng sánh tràn, tung tóe chất độc ra mặt đất. Quan trọng đến tuyệt vọng làm sao rằng tôi sẽ không di chuyển, rằng tôi sẽ không lộ ra một dấu hiệu nào của việc vẻ lạnh nhạt của anh làm tổn thương tôi nhiều biết bao.

Santi nói. "Thưa Đức ngài, những kỵ sĩ đã ở đây chưa đến một tiếng rưỡi trước, và đoán chừng là khá nhiều. Tôi nghĩ chúng đang phải cưỡi ngựa từ Stretza lên hướng nam đến Alcia. Hỏi những câu hỏi về dân thành thị, giống như thế."

Đôi mắt Công tước khẽ nheo lại, và bằng một hơi thở không thần sắc, anh hỏi. "Bao nhiêu?"

"Một trăm - có lẽ hơn. Ngài hãy tự nhìn lấy." Santi chỉ vào mặt đất bị khuấy tung lên với một cử chỉ.

Domenico cúi đầu xuống, và anh ngắm nghía những dấu vết lộn xộn đến một lúc lâu; rồi anh ngước lên, và trên gương mặt anh là vẻ lạ lùng. "Đức ngài," Baldassare nói nhanh, "chúng có quá nhiều người để chúng ta thách thức. Chúng ta phải hy vọng chúng đi khỏi."

Domenico dường như không nghe thấy. Rồi anh khẽ khàng nói. "Phải vậy sao?"

Tôi thấy Baldassare nuốt khan thậm chí là ở khoảng cách xa chia cắt chúng tôi. "Đức ngài, van xin ngài, hãy thận trọng. Chúng ta chỉ còn cách biên giới một giờ cưỡi ngựa, và u chúng ta xông thẳng đến quân Tây Ban Nha bây giờ..."

"Chúng ta không có gì để mất."

"Vẫn còn mạng sống của chúng ta."

Đôi môi xinh đẹp xoắn lại hung dữ. "Mạng sống đáng giá vậy sao?"

"Hy vọng báo thù sẽ được thực hiện tốt hơn bởi nhiều người." Santi nói trong sự thinh lặng đột ngột, và hàng mi Domenico rũ xuống, che kín đôi mắt. "Được, đi tiếp đi."

Baldassare thở phào nhẹ nhõm, nhưng tôi vẫn cảm giác không thoải mái. Tôi nghi ngờ vẻ bình thản cố tình hiện tại trên gương mặt Công tước và cái cách những ngón tay anh siết lại, rất khẽ, trên sợi dây cương.

Nhưng Santi và Baldassare dường như không chú ý thấy có gì không ổn, và tôi sợ phải lên tiếng trong trường hợp chuốc lấy sự chú ý cho bản thân. Ở đâu đó giữa cảnh giác và cam chịu, chúng tôi lên đường, và đoàn người tiến lên như đã từng trước đó, nhưng giờ đây chậm hơn, chăm chăm nhìn từng cơn gió mạnh hay động vật nhốn nháo.

Lúc này, chúng tôi đang di chuyển nhanh hơn đi bộ một ít. Nhưng có sự khác biệt: mối đe dọa của hiểm nguy trước mặt đã khiến Domenico thức tỉnh khỏi cơn hôn mê đau thương mụ đi vì Ippolito, và giờ anh cảnh giác, vẻ ngạo mạn xưa cũ làm tấm lưng mềm dẻo của anh cứng lại khi anh thúc ngựa tiến lên. Con đường mòn chúng tôi đang đi tắc lại khi vòng qua chân con dốc đứng, và ở đây độ dốc thoai thoải hơn. Phía bên tay trái, mặt đất mặt đất trải ra êm dịu gần như một đồng cỏ, và bên ngoài đó vách đá dựng đứng đến con đường nơi thung lũng.

Trước khi bất kỳ ai có thể ngăn lại, Domenico quay ngựa sang bên và giật dây cương tới đầu con dốc, nhìn xuống con đường xa xăm; một lớp dày những kỵ sĩ, và dù không thể thấy những lá cờ nghi thức tung bay, tôi biết chúng hẳn phải mang hình đại bàng Tây Ban Nha. Một tiếng rì rầm chạy dọc đoàn người như cơn gió nhẹ.

"Chúa nó," Santi nói, "ít nhất phải hai trăm tên."

Domenico quay đầu ngựa với một cú giật mạnh bạo lực. "Chúng ta phải vượt qua chúng." Anh cáu kỉnh. Trong giọng anh là tiếng gầm gừ, như một con báo lừa gạt con mồi của nó, và trong một thoáng ngớ ngẩn, cứ như thể quân Tây Ban Nha là kẻ bị săn đuổi, con anh là người đi săn.

Rồi tôi thúc con ngựa cái của mình đến trước lần nữa, ngừng suy nghĩ, và chúng tôi ép tới trước dọc con đường mòn chật hẹp. Chúng tôi băng qua những tên do thám Tây Ban Nha gần khúc quanh tiếp theo. Họ đang nhởn nhơ, nhìn ngược lại qua vai trước âm thanh tiếng vó ngựa, và ngay khi thấy chúng tôi, mắt họ mở to trợn tròn. Một người trong số họ hét lên cái gì đó - tôi không thể nghe được là gì - và khoảnh khắc kế tiếp, không thể nào tin được, họ bỏ chạy xuống triền núi cư như chính quỷ dữ đang ở sát gót mình.

Tôi ngồi choáng váng đến một lúc, không hiểu nổi, chỉ tỉnh táo bởi sự nhẹ nhõm lớn lao. Tôi không biết tại sao những người lính trang bị vũ khí có thể chạy khỏi một toán nhỏ mà thậm chí không thách thức; tôi chỉ vui mừng rằng họ đã chạy đi.

Rồi tôi thấy Domenico đang thúc ngựa sau họ, và những người khác theo chân. Họ hẳn phải điên rồi, tôi nghĩ; hãy để đám do thám đi và cám tạ. Mãi đến khi kỵ binh Cabira phiước đại vào bãi cỏ dốc, tôi mới nhớ ra lực lượng bên dưới. Những tên do thám chỉ cần rung lên một hồi chuông và chúng tôi sẽ thất bại, bị áp đảo bởi toàn bộ đám quân lính. Họ đang gào thét khi cưỡi ngựa, nhưng giọng quá yếu ớt, yếu ớt một cách may mắn, để tới được những đôi tai của đội quân Tây Ban Nha dưới kia.

Tôi thấy tia sáng của thép lóe lên trong tay Domenico khi anh ngang tầm với tên Tây Ban Nha xa nhất, và rồi cánh tay cầm vũ khí dường như biến mất vào ánh sáng nhạt nhòa. Người ngồi trên lưng ngựa như một người nộm, như một bao tải. Thật là trái tự nhiên, tôi nghĩ, cách anh ta ngồi đó để bản thân mình bị thương, để những vết đỏ thẫm kinh khiếp đó rạch lên, xé nát lưng và vai mình. Anh ta lẽ ra nên kháng cự mới phải; hẳn phải biết rằng cú đánh sẽ làm nửa phần vai của anh ta trượt đi như một con dao phay của người mổ thịt... Dấu vết bướu đỏ vẫn còn trên lưng con ngựa khiếp sợ khi một trong những người khác quay đi và vội vã đến bên Domenico.

Tôi thấy Santi tới gần và rồi đổi hướng đến người thứ ba. Người đàn ông thứ ba là người may mắn nhất; anh ta bị giết một cách sạch sẽ. Domenico rời khỏi ngựa khi những người khác đến bên anh, cúi người trên cơ thể co giật của người Tây Ban Nha thứ hai. Tôi có thể thấy những cơ bắp gồng lên trên lưng anh khi anh giật mạnh thanh gươm mình xuyên qua xương và sụn, nhưng ruột không đủ mềm. Họ đã tịch thu thanh gươm ra khỏi cái ghì chặt ấy của anh ta, vì máu đã dính nó chặt như keo trên những nhón tay siết lại; sau này Santi đã nói với tôi anh nghĩ anh sẽ bẻ tay con người đó để làm vũ khí cho mình.

Cuối cùng khi anh di chuyển để trèo lên ngựa lần nữa, anh di chuyển một cách chậm rãi, như thể anh đã mỏi mệt, và tôi thấy, với trái tim sa lầy, rằng vẻ hững hờ trở lại trên gương mặt và sự lạnh giá rút khỏi đôi mắt anh.

Cứ như thể toàn bộ mọi chuyện là một giấc mơ tồi tệ, chỉ với ba xác chết bị bỏ lại phía sau, và màu gỉ sắt thẫm lại trên thanh gươm không được lau chùi nói rằng sự thật là khác hẳn. Chúng tôi đợi trong im lặng tại đầu con dốc đến khi những người lính cuối cùng của con đường bên dưới biến mất về hướng nam. Ở giữa họ, tôi khẽ lướt qua và biết rằng Gratiana đã biết tin về cái chết của Sandro.

Không ai lên tiếng khi phía cuối con đường lại trống rỗng: Domenico chỉ quay ngựa và chỉ dẫn nó dọc con đường mòn, bỏ bãi cỏ lại phía sau. Chúng tôi đã tới vùng ngoài của ngôi làng khác, và khi vòng quanh nó, Santi dõi theo bằng một giọng thấp. "Giờ chúng ta có thể ngưng sợ quân Tây Ban Nha và bắt đầu e sợ Giáo hoàng."

Tôi giật mình một cách không hiểu được. "Đó là biên giới." Một cơn run rẩy nhẹ mê tín lắc tôi. Tôi chưa bao giờ ra khỏi Cabria trước kia trong đời, chưa bao giờ nghĩ tới băng qua biên giới. Bất giác Đức giáo hoàng, rất lâu trước kia chỉ là một hình dạng tưởng tượng mờ ảo như một ông kẹ dọa trẻ con, lờ mờ trong tâm trí tôi như con quỷ ăn thịt người có quyền hành tuyệt đối nào đó. Trong năm mươi năm, những Giáo hoàng đã tìm kiếm sự báo thù lên gia đình della Raffaelle - và giờ đây Công tước đang trị vì lại cố thử băng qua vùng lãnh thổ của chính họ.

Tôi lo lắng nhìn quanh, có nửa trông mong những tên lính Thụy Sỹ của Giáo hoàng xuất hiện sau tảng đá cuội. Nhưng không có gì cả, chỉ có những dãy núi rỗng không. Sau một lúc gần như một giờ, có một con đường khác để băng qua, cắt thẳng dọc con đường chúng tôi từ hướng bắc đến hướng nam, và ngoài nó là một con sông vỡ tung trước tầm nhìn sững sờ của tôi, cứ như là thứ gì đó rất khó nhớ. Dường như là cả hàng năm trời, hàng thế kỷ, kể từ khi tôi thấy dòng nước đang chảy.

"Không có cầu." Tôi thầm thì với Santi. "Làm sao chúng ta băng qua?"

Gã trao cho tôi một cái nhìn nhanh, mất kiên nhẫn. "Lũ ngựa có thể bơi." Gã nói ngắn gọn, và tôi tụt lại, lúng túng.

Nơi giao nhau, tôi tuyệt vọng níu chặt cổ con ngựa cái, ướt đẫm tới eo và đang dõi theo bọt biển xung quanh những cẳng chân đang quơ quào của cô nàng với sự lo lắng. Tuy nhiên, cô nàng, dường như hoàn toàn bình thản và tự rung lắc chính mình trên bờ đối diện nhiệt tình đến mức tôi gần như bị hất ra khỏi chỗ ngồi. Nhưng tất cả xung quanh tôi, những con ngựa khác cũng đang lắc chính mình mạnh bạo như vậy, những người cưỡi ngựa la lên nhỏ và nổ ra tiếng cười hoảng hốt; mặt đất ướt đẫm như thể mưa nặng hạt rơi.

Cuối cùng những người đàn ông xuống ngựa, cảm giác quần áo ướt bó sát một cách chán ghét và vắt khô những chiếc áo choàng ướt sũng. Chỉ có Domenico vẫn ngồi trên yên, và Baldassare nhìn lên anh e sợ. "Đức ngài, không phải sẽ khôn ngoan hơn khi ngừng ở đây và hong khô quần áo của chúng ta sao? Ta có thể dựng trại và rồi dồn lực cho ngày mai."

Domenico lắc đầu cụt ngủn và không trả lời. Chẳng thể làm được gì ngoài việc lại trèo lên ngựa, quần áo ướt chà xát một cách kinh khủng vào lớp da ngựa cũng đẫm nước, và lên đường trong im lặng rũ người. Anrea chạm vào tay Baldassare khi tự lôi mạnh mình lên lưng ngựa và thì thầm. "Mày liến thoáng lắm kia mà, bạn yêu, với bài thúc giục của mày! Mày có biết ngài ấy có ý dẫn chúng ta đi đâu không?" Một nụ cười, với vẻ trớ trêu không thường hiện diện, cong lên trên môi Baldassare. "Không, thưa ngài, cũng không biết gì hơn mày đâu. Nhưng ta chắc chắn ngài ấy không có ý tìm kiếm nơi trú ẩn với Pius." Để đánh giá những bóng râm, từng nghiêng nghiêng phía trước khi mặt trời lặn, chúng tôi vẫn cưỡi ngựa về hướng tây xuyên qua sườn núi. Tôi ngồi sụp trên yên, lạc vào trong những ý nghĩ của riêng mình, gần như bị ru ngủ bởi bước nước kiệu đều đều buồn tẻ của nàng ngựa cái.

Tôi đã lạc mất tầm nhìn khỏi Santi - gã đã đi với vài người để tìm bữa ăn cho chúng tôi tối đó - và dường như với tôi, ngày hôm ấy sẽ chẳng bao giờ kết thúc, và rằng phần còn lại của cuộc đời mình, tôi sẽ căng cứng trước bản thân trong sự nhạt nhẽo khổ sở này.

Phía trước, một trong những người cưỡi ngựa khựng lại, và tôi gần như va vào anh ấy. Rồi tôi thấy anh ấy đã nhìn thấy gì và thở dốc. Từ phía kia của con đường, trước mắt những ngọn đồi không còn, và con đường mòn dốc xuống vùng đồng bằng bao la không cây cối. Và mở rộng ra đến đường chân trời phía trước biển cả lấp lánh, chẳng có thủy triều. Màu xanh của mặt biển được điểm tô bởi hàng ngàn tia sáng rất nhỏ. Trong phút chốc, tôi nghĩ chúng tôi đã vô thức băng qua bề rộng của Italia, và rồi một phần tâm trí tôi lên tiếng.

"Nơi đây không có mòng biển." Phía sau tôi, Lorenzo nói bằng một giọng thấp. "Đây hẳn phải là Trasimene[24], tớ nghĩ vậy. Tớ ghét nơi mà những cuộc chiến đã xảy ra - tớ luôn cảm thấy những người lính cũ vẫn còn ở đó."

Một trong những cậu bé khác phá ra cười chế nhạo cậu ấy, chất giọng vỡ ra bằng cách nào đó run rẩy trong chạng vạng tụ tập lại đến kỳ quái. "Cậu cợt nhã quá đấy, Lorenzo! Nơi này yên tĩnh như âm ty vậy!" Tôi vô tình rùng mình, và Lorenzo trả lời. "Phải."

Ánh sáng đang trổ hoa trong những khung cửa sổ của ngôi làng nhỏ phía bên kia hồ khi chúng tôi bỏ nó lại đằng sau, di chuyển khẽ khàng và vững chãi về phía bắc. Tôi bắt đầu tự hỏi chúng tôi sẽ qua đêm ở đâu; nơi đây không có nơi nương tựa nào có đến cả dặm, ngoài ngôi làng và những người ở đó, một luồng sáng nhòe nhoẹt phản chiếu trên mặt nước bên bờ bắc. Không một bóng cây, không một tảng đá. Tôi giật mình trước âm thanh của ngựa băng qua dọc cánh động, nhưng khi chúng lờ mờ hiện ra khỏi màn đêm, tôi nhận ra cơ thể đồ sộ của Santi đang dẫn đầu họ. Hai người khác đang cưỡi cùng một ngựa, và vắt trên yên con ngựa thứ ba là xác một con hươu.

Santi khẽ huýt sáo khi tiến đến và thắng cương bên cạnh Công tước. "Thưa Đức ngài, chúng ta đã gặp may!" Trong giọng gã là vẻ hào hứng. "Cách đây khoảng một dặm là một ngôi nhà trang trại và những căn nhà phụ mà không có một linh hồn nào sống - tôi đã cưỡi ngựa vào và nhìn xung quanh. Nóc nhà đã rơi xuống, nhưng chuồng ngựa lành lặn đủ để ngủ, và có cả phòng cho bầy ngựa. Chúng ta có thể đốt lửa và thoải mái quay bữa ăn tối này."

Cả đoàn người nín thở, đang chờ Công tước trả lời đồng ý hay không. Giờ đây trời quá tối để đọc được gương mặt anh, nhưng tôi bắt được cái nhìn lướt qua nơi vẻ mặt nhìn nghiêng rõ ràng quay lại nơi bầu trời khi anh gật đầu. Những người cưỡi ngựa cựa mình dịu đi, và khoảnh khắc tiếp theo, chúng tôi quay lại ngược cơn gió của buổi đêm tươi mát để theo sau nơi Santi dẫn đến.

Gã đã nói sự thật về ngôi nhà nông trại; nó đã bị bỏ hoang từ lâu, xà mái nhà bẹp dí trên phòng chính. Nhìn lên xuyên qua mái, tôi có thấy những vì sao đang lộ ra, và trong phút chốc, tôi đứng như bị bỏ bùa. Rồi ai đó chạm vào tay tôi, và tôi quay lại một cách nhanh chóng để dẫn ngựa đi tới nơi của nó. Phân thú vật đã được dọn sạch và những chỗ nứt nẻ đã được chèn vải vào; Santi nhóm lửa nơi khoảnh sân bên ngoài và treo con hươu trên cái xiên để nướng nó.

Chẳng mấy chốc, mùi vị tỏa khắp khu nhà ngon miệng đến mức hai tay tôi run lên vì đói, mắt đầy nước mắt. Không có phần thức ăn nào tôi từng nếm lại ngon như khoanh thịu hươu tái tôi giữ trong những ngón tay tối đó.

Sau đó chúng tôi ngồi lại, no nê, quan sát từng người một thỏa mãn trong ánh sáng của những nhánh củi đang cháy dở, tỏa khói lên những chân nến treo tường. Với bữa ăn, việc dạ dày chúng tôi trống rỗng như vài cơn ác mộng đã chết, và tôi thấy chính mình đang suy nghĩ một cách lý trí lần nữa, không còn cảm thấy như một con thú mắc bẫy.

Theo bản năng, cái nhìn đăm đăm của tôi tìm kiếm Domenico, và bất giác nghĩ rằng tôi sẽ không nhận ra anh như Công tước Cabria tao nhã. Gương mặt anh sầu não, xám xịt, và râu lởm chởm bao phủ quai hàm vững chắc của anh; mái tóc quăn rực rỡ đã bị mờ đi bởi bụi, và quần áo nhàu nát, bẩn thỉu. Rồi, khi anh nâng tay lên, tôi gần như phá ra cười trước sự tương phản kiên ngạo của chiếc nhẫn nặng nề dành riêng cho người Cabira trên bàn tay phủ ngoài với đất bụi, những móng tay đã cắt đen lại vì bụi bẩn. Không phải là tôi sạch sẽ hơn anh, tôi nhăn nhó nghĩ, đang xem xét kỹ lại mu bàn tay mình. Không ai trong đám loạn lạc này, dù là đàn ông hay cậu bé sạch sẽ. Nhưng chẳng biết bằng cách nào, dường như không thể hình dung được rằng Domenico - Domenico đầy kiêu hãnh và đẹp đến chói mắt của tôi - có thể bị hạ thấp đến thế. Cứ như thể Tổng Thiên Thần Raphael nằm ườn ra trên mặt kia của chuồng ngựa vương khói, vẻ rạng ngời của ngài bị mờ đi bởi bụi và tinh thần chùn xuống.

Sau đó tôi hẳn phải di chuyển, thao thức, vì anh ngước lên. Tôi nghĩ mắt anh gặp mắt tôi trong một thoáng, nhưng tôi không thể chắc chắn về điều đó trong ánh sáng mờ; rồi anh cựa quậy. Tôi thấy môi anh mang một vẻ tàn nhẫn, khinh thường, và đầu di chuyển với vẻ quan sát kỹ càng. Tôi nhớ khi đôi mắt anh vô thức du ngoạn từ gương mặt này đến gương mặt khác. Anh nhìn như lúc thức giấc khỏi cơn ác mộng, và đang phán đoán những kẻ đi theo sẽ phản ứng lại thế nào; có phải họ học thêm được quá nhiều về anh trong khi anh ngủ, anh có nên giết họ hay không.

Khi anh quay đầu, một tia sáng yếu ớt của ánh đuốc thắp sáng gương mặt anh, và tôi thấy biểu cảm anh một cách rõ ràng; xa cách, lạnh nhạt, đôi mắt như nheo lại tính toán. Tôi cảm thấy như thể mình quan sát một con báo đang cân nhắc về cú nhảy kế tiếp của mình, và trái tim tôi bắt đầu đập những nhịp đập chậm rãi, kinh hãi. Có lẽ anh đã mệt mỏi việc dằn vặt về tôi bằng sự thờ ơ vặt vãnh; có lẽ anh có ý cho tôi một đối thủ - không, là một người thừa tự - từ người nào đó giữa người đồng hành này. Sẽ không phải là vì tình yêu mà anh tìm kiếm một người khác, không có sự dịu dàng làm mềm đi vẻ tàn nhẫn trên môi anh; nhưng anh có thể có thể làm nó vì sự tàn ác, để tìm một nơi cư ngụ cho đôi bàn tay trống trỗng của anh, tìm một kẻ thuê được cho chiếc giường của anh.

Tôi có thể thấy vẻ mê mải trên gương mặt anh khi anh thong thả lướt qua những gã trai đồng hành. Đôi mắt đen dừng ở Lorenzo, nấn ná lại, và những móng tay tôi cắm sâu vào lòng bàn tay mình - sẽ thích hợp thôi, tôi tự nói với chính mình, rằng đứa cháu trai sẽ xoa dịu cơn đau thương về cái chết của người chú. Sự quyến rũ của Domenico sẽ thắng cậu bé nơi mà lời tán tỉnh của Andrea thất bại.

Nhưng tôi không thể ở lại và quan sát Khi Domenico quay đầu về phía tôi, tựa hồ để nhấm nháp phản ứng tôi có, tôi bò đi và vấp vào những cơ thể đang sụp xuống từ cánh cửa của phòng nhốt ngựa. Mùi nóng bức và bóng tối nhấn chìm tôi khi tôi kéo cánh cửa ra phía sau. Tôi có thể ở đây, tôi nghĩ, suốt đêm nếu tôi phải thế. Santi sẽ thấy chuyện gì đang xảy ra và biết tại sao tôi không thể ở đó với họ. Tôi rút sâu hơn vào trong màn đêm, dò dẫm đến bức tường đối diện bằng đôi tay duỗi ra, và rồi dựa lưng vào nó, đăm đăm mù quáng nhìn vào ánh sáng nhá lên qua những chỗ hở giữa tấm ván của cánh cửa.

Đây sẽ là một đêm rất dài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.