Quỷ Bạc (The Silver Devil)

Chương 4




Tôi thức dậy vào buổi sáng hôm sau để nhận ra Công tước đã hồ hởi trở lại.

Anh khom người qua hôn tôi chào buổi sáng, kéo những tấm ra lên khi làm thế, và nhét nó dưới cằm tôi.

"Ta phải có mặt tại hội đồng hôm nay, Felicia. Ở lại giường thêm chút nữa, và ta sẽ cho Piero gửi người của nàng đến."

Anh đã thay phục trang, tôi nhận thấy, trong kiểu thời trang Tây Ban Nha cắt rời, khiến anh nhìn trông chững chạc hơn, gây kinh hoàng hơn, và thậm chí lộng lẫy hơn nữa. Cổ áo xếp nếp lướt qua quai hàm mạnh mẽ của anh; cách anh đi lảng vảng trở thành vẻ tao nhã thấy rõ, như thể anh đã khoác vào vẻ oai nghiêm, như một con điếm khoác lên vẻ mặt trang điểm, như một chiếc mặt nạ và như một vũ khí. Tôi thử ngồi lên, chớp mắt xua cơn buồn ngủ.

"Em sẽ làm gì?" Nghe thật ngốc nghếch, trẻ con.

"Bất cứ gì nàng ao ước." Đôi mắt đen quay khỏi tôi hướng đến cánh cửa khi Ippolito bước vào. "Phải, ta đã sẵn sàng."

"Hội đồng đang chờ ngài, thưa Đức ngài."

Domenico gật đầu và di chuyển về phía cửa, rồi khi anh tới nơi, anh quay lại, một đường cong mỉa mai trên môi anh. "Ta sẽ gửi nàng đến chỗ Cha Vincenzo." Anh nói một cách ác ý. "Ông ấy sẽ lắp đầy thời gian của nàng khi ta vắng mặt."

Ông ấy đã làm thế. Ông lắp đầy thời gian của tôi nhiều hơn Domenico có thể đoán trước; hội đồng đất nước kéo dài trong bốn ngày bão tố.

Những tin đồn chạy băng qua cung điện như chất gây cháy, nhưng không ai ở đó có thể nói chắc chắn những người trong hội đồng đang tranh cãi điều gì - Ippolito, là thư ký của Công tước, biết, nhưng cái mùi cháy đã bị ngăn chặn khỏi phòng. Nhóm bốn kẻ những tên bợ đỡ, thường túm tụm quanh Domenico mỗi giây phút trong lúc anh vơ vẩn ngoài hành lang, sẵn sàng cúi đầu chào khi anh hiện ra và lấy làm lạ hay ủ rủ vì họ chẳng biết gì.

Cha Vincenzo không nhắc đến những gì xảy ra quanh chúng tôi. Công tước đã bảo với ông, ông nói, rằng ông có thể dạy tôi đọc và viết, vậy nên trong bốn ngày, ông chỉ dạy tôi nghiêm khắc cứ như chúng tôi ưa thích nơi tách biệt tĩnh lặng này. Học với ông thật bối rối, tôi trở thành một con nhóc lần nữa, và không gì quan trọng hơn nét uốn cong của chữ G, hay sự khác biệt mà một chữ cái có thể có với âm thanh của một từ, và khi những buổi tối huyên náo đến sau lúc cuộc trò chuyện bỗng dưng ngừng sững lại, những buổi tiệc giữ cho sự thăng bằng của tôi ở giữa những tâm trạng tức giận và nghi thức đầy ác ý của các thành viênRaffaelle, việc khó gần bằng mười lần như tôi viết tên mình.

Buổi tối đầu tiên, Domenico dông tố ra khỏi phòng, vào đại sảnh thiết yến tiệc trắng bệch điên tiết, bốn kẻ sát gót chân anh như một bầy trong đám ngỗng cái thống khổ. Việc đó không thể nhầm lẫn được ở đôi môi mím lại và lỗ mũi rộng ra; ai đó hay cái gì đã cản trở anh. Sự im lặng anh có dễ sợ hơn bất cứ gì - anh không lên tiếng, và mọi quần thần ngồi xuống trong vẻ náo động hối hả. Bên phải tôi, tổng giám mục ngồi cứng đờ, bướng bỉnh, tỏa ra một nét tự mãn không thể định nghĩa được; tôi biết ông ấy đã chiếm một chỗ trong hội đồng mà không ai có thể xê dịch, và sự dữ dội của Domenico đang cuộn trào trong anh như một cơn thủy triều đập vào đê chắn sóng. Những người trong hội đồng còn lại - những người đàn ông già trầm tính, ở đây là một quân nhân và ở kia là một giáo sĩ, chọn nêu tên hợp pháp theo quy tắc chắc chắn của gia đình hoàng gia - không đưa ra lời bóng gió và dành trọn sự chú ý một cách toàn tâm toàn ý với thức ăn.

Bữa ăn kéo lê trong sự nín lặng đáng ngại, cho đến khi tôi nghĩ mình không thể chịu đựng lâu hơn. Không ai trong lâu đài phá vỡ im lặng. Rồi, đột ngột, Sandro bắt đầu nói. Đó chỉ là câu chuyện dông dài tục tĩu hắn nghe trên những con đường thành phố, nhưng hắn thêu dệt trong cách kể, và âm thanh giọng hắn hợp với vẻ lặng ngắt sượng sùng như một sợi dây an toàn. Công tước không trả lời, nhưng cũng không tắt đài anh trai mình, và từng chút từng chút một, những người còn lại bắt đầu thều thào với nhau, đến khi tiếng ồn lắp kín phần đại sảnh vô cùng trống rỗng.

Tôi cầu Chúa phù hộ cho những tiếng quá đỗi khản đặc này trở lại bình thường. Thật khó để nhận ra Domenico ngày hôm qua trong vẻ trắng bệch, và quyền lực bị cản trở bên cạnh tôi, và tôi phải kéo những suy nghĩ khỏi anh để trình bày một câu trả lời, khi tôi nhận ra lời bình luận mới nhất của Sandro đã nhắm thẳng đến tôi.

"Tiểu thư Maddalena của ta có thể phải trễ nãi trong việc phục vụ cô, quý cô." Đôi mắt xanh biếc của hắn lấp lánh vào tôi. "Nếu vậy, cô phải trách cứ ta. Cô sẽ có cô ấy lại vào ngày mai, ta hứa, nhưng ta đã chiếm dụng cô ấy liên tục đến tận bây giờ."

"Tôi không biết cô ấy phải phục vụ tôi." Tôi nói, thành thật ngạc nhiên. "Ngài chắc ngài không lầm chứ, thưa ngài? Cô ấy dường như quá cao quý để có thể phục vụ bất cứ ai."

Mày hắn bắn lên, và hắn phá ra cười. "Cô không phải bị lừa gạt bởi vẻ ngoài kiêu kcủa nàng ta, quý cô của tôi. Cô ả không tốt gì hơn là một ả đàn bà quyền quý đang chờ đợi để học những dáng vẻ từ con điếm mình sẽ phục vụ."

Tôi đỏ mặt và nói. "Nhưng tôi chắc cô ấy xuất thân tốt hơn tôi."

"Không nghi ngờ gì nhiều về điều đó." Domenico ác ý cắt ngang. "Nếu nàng hỏi, cô ta có thể nói tên cha cô ả. Nàng nên giao thiệp với anh trai ta, tiểu thư." Đôi mắt đen bão tố của anh lóe lên độc ác. "Nàng có nhiều điểm chung đấy. Anh ấy có thể dạy nàng thu được lợi ích gì từ thân phận con hoang."

Tôi chết lặng như thể anh đã đánh tôi, nhưng anh quay đi, yêu cầu thêm nhiều rượu hơn từ một người hầu gần đó, bằng giọng mà khiến người đàn ông vấp chân và gần như làm rớt tĩnh rượu. Tôi nhìn Sandro, hy vọng thấy hắn nổi giận hoặc xấu hổ, hay là cả hai; thay vào đó, hắn đang trưng ra vẻ mặt khôi hài thảm não, và khi trông thấy cái nhìn chằm chằm của tôi, hắn nháy mắt.

"Sẽ cần có mưu kế để làm việc đó tốt." Hắn ôn tồn quan sát. "Nhưng với vẻ bản tính dâm đãng của cha bọn ta, ta lẽ ra đã là con của một tên lái ngựa - nếu thế thì, cuộc sống ta đã bị tách khỏi đất nước kể từ khi ba tuổi. Ta tạ ơn lòng rộng rãi đó. Cô phải nghĩ ra chứ, quý cô - bịa đặt một bằng chứng nói rằng cô là con gái một vì vua, và người cha thật sự của cô không thể làm lộ thân phận của cô."

Tôi thấy đôi mắt tổng giám mục bập bùng thứ gì đó như sự khiếp đảm, rồi bàn tay Công tước siết tay tôi chặt đến mức tôi gần như thét lên.

"Những suy đoán của anh lúc này không thích hợp đâu, anh trai." Anh vẫn nói cộc lốc, nhưng ve u tối của anh đã thay đổi từ giận dữ sang lơ đãng. "Chúng ta sẽ cân nhắc câu hỏi vào thời gian phù hợp hơn, có lẽ khi chúng ta có thể làm sáng tỏ sự ngu muội về người cha thật sự của cô ấy."

Không tin nổi, tôi thử nhắc anh rằng thậm chí ngay cả Công tước xứ Cabria cũng không thể tìm được cha tôi sau quá nhiều năm như thế, nhưng những ngón tay anh siết chặt làm tôi im lặng, và tôi chịu đựng bài diễn thuyết đe dọa vừa rồi của Sandro.

Vào ngày thứ hai và thứ ba, thức ăn được mang đến trong phòng hội đồng, để cuộc tranh luận có thể tiếp diễn mà không bị cắt ngang. Trong suốt thời gian đó, tôi chẳng bao giờ thấy Công tước ngoài buổi tối, khi anh đến bên giường t, và anh chưa một lần nói điều gì đã thay đổi. Khi tôi đặt những câu hỏi, anh bảo tôi quá táo bạo, làm im lặng tôi với môi anh, và làm tình với tôi nhẫn tâm đến mức tôi không nghĩ được bất cứ gì khác ngoài ham muốn tàn bạo, mạnh mẽ của anh. Cuối cùng anh làm tôi rã rời, và khi tôi thiếp ngủ, không biết thêm gì nhiều so với trước đó, không cả cơn ác mộng anh đánh thức tôi.

Vào ban ngày, tôi cảm giác cô đơn đến lạ, dù tôi có việc học của mình. Như Sandro hứa, Maddalena quay lại phục vụ tôi, áp bức tôi với mối oán hận không ngừng trong tâm khảm. Tất cả những gì cô ấy làm đều miễn cưỡng, và lòng thương hại cùng sự cảm thông tôi cảm thấy cho cô ấy giống như thừa thãi; cô ấy đối xử với tôi bằng khoảng cách mà tôi không dám trò chuyện. Tôi thậm chí không thể đề nghị cô không đến, nếu Domenico nghe, anh sẽ hiểu đó như một lời phàn nàn, và làm nhiều hơn những gì tôi thực sự có ý muốn. Tôi chỉ có thể chịu đựng những giúp đỡ cứng nhắc từ cô ấy, và hy vọng tình trạng phức tạp này sẽ tiêu tan vào sau cùng.

Niccolosa sẽ không cho phép tôi học cả ngày dài, và tôi đi dạo với bà hai lần một ngày, học về đường lối trong cung điện. Nó như một khối đá ác nghiệt đầy ngóc ngách, với những hành lang, lối đi gió lùa, những bậc thang bằng đá trũng sâu theo thời gian, nhưng bà biết đến từng centimet đường đi nước bước, và tôi cho là bà đã biết nó trong suốt cuộc đời mình. Những kẻ quần thần chúng tôi gặp ra vẻ không thấy tôi, và một hay hai cự tuyệt tôi như họ sẽ làm nếu tôi chưa bao giờ được Công tước nhặt về. Đó như một lời nhắc nhở nho nhỏ chua chát rằng tôi nợ cả phép lịch sự của họ dưới ảnh hưởng quyền lực của Domenico.

Tôi nhớ sự bảo vệ của anh vô cùng, không phải chỉ chống lại sự coi khinh của cung điện, mà còn là chống lại tính xấc láo ngày càng tăng của Piero, vì kiểm tra không có sự hiện diện Đức ngài của hắn, Piero trở thành tai ương cuộc đời tôi. Hắn sẽ tản bộ thơ thẩn gần tôi trong khi tôi đang thay trang phục, hay lúc tôi đang sẵn sàng lui về khi đêm tối; hắn sẽ chờ đợi bên ngoài ngưỡng cửa, hay những hành lang khi tôi đi dạo, và sẽ cúi chào Niccolosa bên cạnh tôi, để nắm lấy tay tôi - đặc ân thuộc về, hắn nói, người đại diện được chọn của Công tước. Nếu Cha Vincenzo kêu người hầu đến phòng học để tìm một quyển sách, hay một cuộn giấy da mới cho bài học của chúng tôi, Piero sẽ tự mình làm việc ấy. Tôi bắt đầu giật mình trước những chiếc bóng, e sợ rằng hắn sẽ bước đi khỏi tấm màn che để cúi chào, rót vào tai tôi những lời bóng gió không dứt và chỉ trích.

Vì hắn giờ đây mắng nhiếc tôi thẳng thắn như một kẻ nghe xưng tội hà khắc nhất. Tôi bắt đầu tự hỏi có phải mình tưởng tượng ra tên chủ nhà chứa với miệng lưỡi ngọt xớt đã cầu xin sự trong trắng của tôi cho Công tước, bởi hiện tại hắn liên tục lên án tôi do từ bỏ nó. Cứ như thể hắn đã bị mê hoặc bởi thứ hắn miễn cưỡng, vì lời hắn nói là một dòng chảy suy xét khiếm nhã, trộn lẫn với thóa mạ căm phẫn. Thứ gì đó đã khiến giọng điệu hắn ghen tị đắng nghét.

Lúc đầu, tôi nghĩ việc hắn không được vào hội đồng đã khiến hắn gắt gỏng đủ để muốn quấy nhiễu tôi; nhưng trong giọng hắn có sự thù hằn với Domenico, và cả những lời de dọa về việc hắn sẽ làm gì tôi một khi Công tước chán nản tôi hơn cả việc ăn không ngồi rồi.

Vào buổi sáng của ngày thứ tư, lo lắng của tôi cuối cùng đốt cháy trong giận dữ. Tôi đã tự nói với chính mình rằng, những nỗi sợ của tôi có thể làm cho người đàn ông vô hại bị tổn thất; nhưng hôm đó hắn đến phòng ngủ của tôi lúc sớm, không báo trước, chẳng được mời, và tôi biết hắn đã chọn thời điểm một cách có mục đích.

Tôi đang mặc váy lót dài, đợi Niccolosa để bà ấy kéo chiếc váy dài qua đầu tôi, thì qua vai bà, tôi thấy hắn đã vào phòng. Hắn chỉ đứng ngay cửa, trầm ngâm mân mê bộ râu. Đôi mắt dán chặt vào tôi, và trong một khoảnh khắc, tôi có thể thề hắn đã liếm môi.

"Sao, thưa ngài" - tôi lắc nhanh mái tóc về trước, biết rằng việc đó sẽ che dấu bộ ngực trần của tôi như một chiếc áo khoác có thể che dấu - "đó là lý do ngài đến đây?"

"Sao, quý cô tuyệt vời của ta!" Hắn cười lớn giả tạo, bước tới. "Nếu ta ao ước trông thấy Diana bị lăng nhục, nơi đây có một tấm thảm thêu ở tòa tháp phía tây chỉ ra cô ta với Actaeon[13] - đó là thứ gì đó mà bọn sâu ăn, nhưng đủ tốt để chằm chặp nhìn vào. Sao ta phải tìm kiếm cho thứ gì đó tốt hơn?"

"Ngài biết rõ hơn thế, trừ khi đây là cung cách hoàng gia khi đến phòng một người phụ nữ mà không được mời."

"Cô quá tử tế trong lời nói về những kiểu cách." Hắn đến gần hơn. "Nhưng đủ bẩn thỉu, ta thề, trong những hành vi của mình vào ban đêm, quý cô Giả Nhân Giả Nghĩa của tôi."

Niccolosa lùi lại khi hắn đến gần, nhưng tôi đứng tại chỗ. "Làm sao ngài dám gọi tôi là kẻ đạo đức giả? Ngài không có lý do nào!"

"Từ chối cho một thằng đàn ông khác tùy thích ngắm nhìn khi cô đã cho một người khác làm vậy! Thế đã thành thật chưa?"

"Thành thật đủ với Công tước. Ngài không có quyền yêu cầu tôi."

"Vẫn chưa." Hắn đồng ý, nhức nhối dõi theo tôi.

"Không bao giờ, nếu tôi có thể ngăn chặn được."

"Nếu cô có thể! Ta mừng cô đã không ước tính quyền lực mình quá vĩ đại, vì cô giống như đang dần mất nó."

Tôi khoanh tay lại trước ngực, những ngón tay ấn vào chính da thịt mình. "Ngài có ý gì?"

"Chỉ là một người trong hội đồng tối qua, trong cơn say sưa, nói cho ta biết Đức ngài đang tranh cãi điều gì trong đó." Piero cười nhẹ nhàng. "Có vẻ ngài đang nghĩ đến việc chọn cho bản thân ngài một người vợ." Tôi im lặng lâu đến mức hắn phải nói lần nữa, nôn nóng. "Giờ thì quyền lực cô ở đâu nào?"

"Tôi chẳng có quyền lực nào để mất." Tôi nói trong một lời thì thầm. "Ngài ấy có ý định lấy ai?"

"Đó là điều họ đang tranh cãi - Công ước nói một ả đàn bà, tổng giám mục nói một người khác, và Quý Ngài Con Hoang kích động việc gây gổ, vì ngài ấy không hề muốn em trai lấy vợ! Nhưng chắc chắn rằng Đức ngài sẽ kết hôn, và sớm thôi, nên cô tốt hơn nên học cách nói chuyện với ta mềm mỏng hơn."

Tôi phải rung lắc bản thân ra khỏi cơn mơ. "Làm ơn hãy đi đi, thưa ngài. Tôi đang lạnh."

"Ta nghĩ tin tức này sẽ làm cô hát lên vẻ nhún nhường hơn!" Những ngón tay hắn, kỳ quái và mịn màng như tay thiếu nữ, tóm chặt cổ tay tôi và kéo chúng xuống. "Một khi những ý nghĩ Công tước đầy ắp về cô dâu của ngài, ngài sẽ không có thời gian với cô - ta biết ngài đủ rõ, ngài không quay về với món ăn ngài đã bỏ đi - nhưng chúng ta không cần đợi sự cho phép của ngài như một cặp đôi trung thành tuyệt vọng. Đưa ta vài sự sốt sắng nào." Tôi biết hắn có ý hôn mình nên tôi xoay người để hắn với đôi tay bị giữ chặt càng mạnh càng tốt. Tuy nhiên, hắn vẫn giữ chặt tay tôi, và nói với tiếng cười lớn cao vút, sục sôi. "Lần này cô không thể đánh ta."

Tôi đang vũng vẫy mạnh đến mức nụ hôn hắn trượt khỏi môi tôi, và đóng chặt nóng nổi trên vai tôi, và thời điểm tiếp theo, đôi bàn tay xương xương của Niccolosa tóm lấy tôi, kéo tôi khỏi hắn. Tôi ngước lên để thấy bà đang đương đầu với hắn, cứng lại vì bị xúc phạm.

"Công tước vẫn chưa ruồng bỏ quý cô trẻ tuổi của tôi, Ngài Piero." Chất giọng khàn của bà đột nhiên nhấn mạnh hơn. "Ngài ấy cũng không có ý định đó, từ tất cả những gì tôi thấy. Ngài tốt hơn nên để cô ấy yên từ hôm nay, hay nếu không tôi sẽ làm cho cuộc sống của ngài không đáng giá một xu."

Hắn rút lui trước bà, nhìn bà như một con cừu đực nhìn một chú chó chăn cừu. "Bà đã lập hàng rào phòng thủ quá mức nhiệt tình cho những con điếm của Công tước xứ Cabria được bao lâu rồi?" Hắn hằn học dò hỏi. "Hay cuối cùng chúng ta đã cải tạo bà khỏi tín ngưỡng trong trắng - như giọng điệu ta cải tạo cô ta?"

"Tôi biết cô ấy sẵn lòng đến mức nào khi lên giường của Cabria." Tôi sửng sốt nghĩ mình chưa bao giờ nghe Niccolosa cất tiếng do dự đến thế. "Tôi thấy gương mặt cô ấy khi ngài kéo cô ấy vào ngài, và tôi có thể nói nỗi sợ hãi thật sự hay giả vờ cũng đúng như tôi có thể làm thế hai mươi năm trước." Bà cắn môi như thể đã nói quá nhiều, và rồi tiếp tục nói đứt quãng. "Nhưng đó là về cái chết và việc chôn cất. Tất cả quá khứ đã chết, và giờ đây tôi không chịu đựng bất cứ vẻ sẵn lòng phát tởm nào nữa, ít nhất là với quý cô trẻ tuổi của tôi đây. Hãy để cô ấy yên, thưa ngài, hay tôi sẽ thấy ngài sẽ hối tiếc việc sáng nay."

Trong một thoáng lâu, Piero nhìn bà, rõ ràng đang cân đo lòng dũng cảm của mình một cách thận trọng. Rồi hắn quay gót, bỏ đi mà không nói lời nào.

Tôi không có ý chảy nước mắt khóc, nhưng cái ôm chặt cứng cỏi của Niccolosa an ủi đến không tả nổi. Sự bênh vực không được chờ đợi của bà chẳng làm bà dịu dàng hơn; bà nói chuyện với tôi vẫn gay gắt đến khi tôi trở nên yên lặng, điều khiển lại bản thân, và rồi bà giúp tôi mặc chiếc áo vào. Khi bà quay đi để dọn chiếc áo ngủ của tôi, tôi thấy một mảnh giấy nhỏ tròn nằm trên sàn gần chân mình, và nhanh chóng cúi xuống nhặt nó lên.

Piero hẳn phải vô tình làm rơi nó;ể có ý vứt nó lại cho tôi, tôi châm biếm nghĩ, vì hắn biết đủ rõ tôi không giỏi với những con chữ. Tò mò, tôi mở nó ra và rồi chòng chọc nhìn nó lúng túng. Tôi đã không hy vọng hiểu được nó nói gì, nhưng ở đây không có chữ cái, chỉ có những hoa văn của những đường thẳng gợn sóng như cuốn sổ tính toán của kẻ coi chuồng ngựa. Hẳn phải là câu thần chú của vài kẻ lang băm, tôi quyết định, hoặc là loại bùa ngải của một người phụ nữ thông thái nào đó mà Piero đang giữ.

Niccolosa cộc cằn nói, "Cha Vincenzo sẽ băn khoăn chuyện gì xảy ra với con, cô gái." và tôi lén lút vò tờ giấy lại trong tay, nghĩ rằng tôi có thể trả nó khi gặp lại Piero.

Tôi đang vội vã đến phòng Cha Vincenzo, thì ai đó gấp gáp ra khỏi căn phòng chờ và va phải tôi. Tôi nhảy lên, trông chờ đó là Piero - hành lang cung điện mờ ảo trong những ngày rực rỡ nhất - nhưng đó lại là Sandro, gương mặt vuông vức quả quyết và trong đôi mắt xanh.

"Ngài sẽ đến hội đồng muộn mất." Tôi nói khi hắn dừng lại, với vẻ cáu giận trên mặt hắn. "Đi tiếp đi - không có gì đâu."

Khi tạm dừng, vẻ dữ tợn bất thường của hắn tan chảy thành nụ cười toét miệng của một người bạn. "Hãy để họ đợi." Hắn tuyên bố, nguệch ngoạc sau những cuốn sách và mảnh giấy vương vãi của tôi. "Ta sẽ không để cô nghĩ ta là một gã quê mùa trong một nhà có đông anh em."

Trong một thoáng, hắn đã gom hết chúng lại và ấn mạnh nó vào vòng tay tôi, và tôi cười run rẩy, cám ơn. Hắn đang quay đi thì dừng lại lần nữa, nhặt thứ gì đó dưới nền.

"Đây là tin truyền riêng tư của cô. Cô tốt hơn là không nên để em trai ta-"

Hắn sững người, chòng chọc nhìn với đôi mày cau lại vào thứ gì trong tay, và tôi thấy hắn đang giữ mảnh giấy của Piero. "Cô lấy cái này ở đâu?" Hắn gặng hỏi lỗ mãng.

"Nó là thứ gì đó của ngài Piero. Tôi nghĩ ngài ấy làm rớt nó trong lúc trò chuyện với tôi, và tôi giữ lấy để gửi trả lại."

"Cô biết đây là gì không?"

Tôi lắc đầu. "Tôi nghĩ nó là một bùa ngả

"Nếu nó là thế, thì là một bùa ngải xấu xa. Đây là mật mã, quý cô." Hắn khinh khỉnh búng mảnh giấy bằng móng tay cái. "Ta nghĩ ngài Piero của ta đã bán lòng trung thành của mình cho nơi mà hắn không nên; cái này không đến từ bất cứ bè phái nào trong triều đình."

"Có lẽ, đến từ Tây Ban Nha?" Tôi nghĩ đến nữ Công tước bị đầy và người bà con Tây Ban Nha của bà ấy, nhưng Sandro, vẫn còn chú ý đến mảnh giấy, nói, "Không, không phải từ Tây Ban Nha." như thể ý tưởng đó là vô lý.

"Vậy thì, từ đâu?"

"Ta không biết, nhưng ta sẽ tìm ra." Hắn ngước lên và cuối cùng nhìn tôi. "Khi cô đi, ta sẽ đưa thứ này cho ông chú ta. Không người nào biết về mật mã nhiều như ông ấy - ông đã trải qua những thứ thế này quá nhiều năm đến mức không thể nào không làm sáng tỏ được thứ này. Khi ta biết nó nói gì, chúng ta có thể suy nghĩ lại. Có thể nó chẳng là gì cả," hắn yên lòng thêm vào, "một lời yêu thương từ chàng trai mới nhất của dòng tộc Quercia, hay chỉ là thứ tiếng ta không thể đọc. Nếu thế, cô có thể chắc chắn ta sẽ trả nó lại cho hắn và nói ta tình cờ tìm được."

"Và nếu nó không phải thế?"

"Nếu không phải thế, hắn đang âm mưu chống lại em trai ta." Đôi mắt Sandro dừng lại tính toán vẻ mặt tôi, và khẽ huýt sáo. "Cô quan tâm nhiều đến vậy sao? Chà, Domenico tốt số! Cậu ấy vẫn chưa biết điều đó. Ta có thể trả lại cô điều bí ẩn này," hắn lấy mảnh giấy ra khỏi lòng bàn tay, "và nó sẽ trở thành trách nhiệm của cô về những gì nó phát sinh ra; hay ta có thể đưa nó cho ngài tổng giám mục của ta, và ông ấy cùng ta sẽ xem xét, làm sáng tỏ một cách an toàn. Một bên sẽ trở thành đường tử của em trai ta, bên còn lại là đường tử của tên Quercia ấy. Ta nên làm gì?"

Tôi nhìn vào thứ với vẻ ngoài vô hại và do dự, phát ốm. Rồi tôi nói, "Hãy giữ nó." và quay đầu đi.

Hắn thở ra một hơi thở nhanh chóng nhẹ nhõm. "Cám ơn, cô gái tốt. Cái này sẽ là vật đảm bảo cho sự tha thứ của hội đồng khi ta đến trễn như vậy. Bằng không họ sẽ tọng ta vào cái xiên và quay ta mất."

Hắn thôi nói và chạy đi, nắm chặt mảnh giấy độc hại, trước khi tôi có thể trả lời. Trí não tôi cchoáng váng; những ngón tay tôi lẩy bẩy khi giữ chặt chồng sách cùng giấy, và tôi đi thẳng đến phòng Cha Vincenzo, không dám suy ngẫm đến hậu quả của việc mình đã làm.

Cha Vincenzo đang giúp tôi viết tên, và tôi chăm chú trong sợ hãi khi cây bút được giữ trong hai bàn tay chúng tôi tạo nên những chữ cái trên cuộn giấy da.

"Đây là 'Felicia.'" Vị linh mục mỉm cười nhân hậu. "Họ con là gì?"

Những ngón tay tôi nới lỏng cây bút. "Con không có họ chính thức - con chỉ biết họ mẹ, và anh con nói con không được gọi bản thân mình bằng họ đó sau khi bà chết."

"Anh con không ở đây để mắng mỏ con bây giờ. Tên mẹ con là gì?"

Tôi nói, "Guardi." và ông gật đầu, bàn tay nắm chặt tay tôi.

"Đó. Nó viết như thế này. Con sẽ sớm có thể viết được tên mình tốt như bất kỳ người ghi chép nào, và ghi nó lại để thay thế cho dấu tay."

"Cha nói cứ như con là một đứa trẻ." Tôi cười với ông. "Nhưng con chỉ ngốc nghếch trong việc không biết viết tên mình."

"Đó là tất cả những gì ta lo âu cho con." Giọng ông có vẻ kỳ lạ. "Với ta, con chỉ là một con cún con - tất cả thứ còn lại ta gần như quên mất."

Thỉnh thoảng ký ức khiến việc trò chuyện giữa chúng tôi trở nên khó khăn, và tôi ngước lên nhìn, gần như nhẹ nhõm khi cánh cửa mở ra. Đó là nhóm bốn người, với đầy sức lực và đầy tiếng hò reo.

Tôi thậm chí đã phải mất nhiều ngày để phân biệt từng người trong số họ, nhưng bây giờ đang bắt đầu nhận ra. Guido Vassari, chàng trai thấp bé như người lùn giữ cửa đã đem tôi đến bữa yến tiệc trong bữa tối đầu tiên; Baldassare Lucello, cao và mảnh dẻ; Riccardo D'Esti, thấp, chắc nịch cùng nụ cười nhếch mép dường như luôn vẽ trên môi; và Andrea Regnovi, người trông như một phụ nữ trong trang phục đàn ông: tất cả đều kết thành một lớp cứng cáp giả tạo đến mức những vẻ tự nhiên của đàn ông như lạc mất trong những vỏ sò chói l

"Quý cô, hội đồng đã kết thúc."

"Đức ngài cho gọi cô."

"Ngài đang chờ cô trong phòng hội đồng."

"Và chúng tôi hộ tống cô đến với ngài ấy ngay bây giờ."

Họ đều nói ngay tức khắc, lắp đầy căn phòng yên ắng bằng giọng nói chói tai, tôi để bản thân bị lôi kéo sau nhóm ấy xuống cầu thang gác vĩ đại, đến cửa của phòng hội đồng.

Họ tạm dừng lại sau đó, những chiếc lưỡi bận bịu cứng lại, và tôi có thể nghe những giọng nói không xa hơn trước Guido, gương mặt sắc sảo tuyệt đối cẩn thận, bước tới trước và gõ cửa. Cuộc trò chuyện ngừng lại, và ai đó đưa ra lời gọi sắc bén. Guido nhanh nhẹn tự chèn mình vào thanh nắm cửa.

"Chúng tôi mang quý cô đến, thưa Đức ngài."

Những đôi tay đẩy mạnh tôi đến trước, và tôi thấy chính mình nơi ngưỡng cửa, đang nhìn xuống chiều dài một cái bàn vĩ đại được làm ngọc thạch anh tỏa sáng, nhìn thẳng vào mắt Domenico. Anh quàng tay qua tôi mà không nói gì; và khi đó, khi tôi đi đến với anh như một con diều hâu bay đến nắm tay anh, tôi nhận ra mình yêu anh.

Tôi biết, khi nhìn vào anh, rằng tôi đã lừa dối bản thân, gọi chính cảm giác lúc này đây bằng bất cứ tên gọi nào khác ngoài tình yêu. Khát khao vì con thú xinh đẹp đã quyến rũ tôi, sợ hãi kẻ bạo chúa nguy hiểm, trắc ẩn vì người đàn ông bị ám ảnh đã khóc như một đứa trẻ lạc lõng trong vòng tay mình - chúng chỉ là một phần trong những cảm giác tôi cảm thấy với anh. Định mệnh nhử tôi vào hành động dại dột mới nhất, và giờ tôi biết mình đã bị bẫy chặt trong tình yêu sâu đậm.

Đôi mắt đen nhẹ lóe sáng xuống tôi. "Chúng ta đang đắn đo trước vài thứ rẻ tiền, Felicia, và không thể quyết định nên sắm cái nào. Hãy nhìn và nói cho ta biết nàng nghĩ cái nào là tốt nhất."

Tôi nhìn xuống phía đầu bàn. Vương vãi dọc theo nó là hàng tá hay cỡ đó đồ nữ trang rẻ tiền, những mảnh màu rực rỡ phản chiếu trên bề mặt tỏa sáng, như những con chuồn chuồn trên mặt nước. Chúng là tranh vẽ, nhũng bức tranh quá tráng lệ với khung tranh tinh xảo khiến tôi chói mắt, gần như không biết chúng là gìúc đầu. Tôi cảm giác đôi mắt những người trong hội đồng chiếu vào mình, khi tôi chọn một bức tượng được khắc như một bông hoa màu ngà và thấy trong nó là một bức tranh của một cô gái mũm mĩm, tóc vàng, đôi môi hờn dỗi như trẻ con trái ngược với bộ ngực đầy đặn. Rồi tôi biết những bức tranh này là gì.

Tôi nói, "Em không thể chọn mà không biết ngài đang tìm kiếm điều gì, thưa Đức ngài. Em phải đánh giá vẻ đẹp của cô gái hay sự tải giỏi của người họa sĩ?"

"Ồ, về đối tượng sao." Tổng giám mục là người trả lời. "Đừng chú ý đến bức tranh!"

Tôi bình thản cảm ơn ông và nhìn vào bức tranh lần nữa. Ai đó ho lên và nói rằng, đó là Lydia Renaldi, con gái Công tước xứ Parma, và tôi tự ép bản thân mình hướng mắt về phía đôi mắt Domenico.

"Sao cô ấy lại gửi ảnh cho ngài, thưa Đức ngài?"

"Chính Parma tự gửi đến vào sáu tháng trước." Anh đang quan sát tôi như một con mèo dõi theo một con chuột. "Và cha ta trì hoãn câu trả lời; nhưng giờ đây ta đang trong một khu chợ tìm vợ."

Dù anh có ý đó hay không, Piero đã ban cho tôi một đặc ân bằng cách nói cho tôi tin này vào sáng nay, nên giờ đây tôi có thể nghe nó mà vẫn thản nhiên. "Đó có phải là những gì ngài đang tranh luận?"

"Trong cả bốn ngày dài đằng đẵng." Đôi mắt anh không một lần rời khỏi gương mặt tôi. "Ta chưa bao giờ để tâm chuyện này trước kia - có lý do để mà căm ghét tên nô dịch ban đêm đó - nhưng ta nghĩ với vài chính sách, và một cô gái trẻ khá tốt, gông xiềng hôn nhân của ta có thể được bảo đảm. Tất cả những bài thuyết giáo của ông chú ta" - anh khẽ liếc nhanh về phía tổng giám mục - "về nối dõi dòng giống - lãnh địa Công tước cần một người thừa kế, ông ấy nói với ta, và khá khẩn cấp kể từ khi Gratiana từ chối sinh một đứa trẻ. Nàng có ủng hộ bất cứ số nào trong đó không?"

Tôi chăm chăm nhìn bức tranh qua màn sương mờ nước mắt, sẵn sàng nghiên cứu chúng cẩn thận khi tôi mong mỏi đập tan chúng thành từng mảnh. "Đây là tất cả đối thủ trong khu chợ của ngài sao?"

"Họ là vài loại trong mớ hàng hóa đáng yêu nhất." Anh mỉa mai đồng ý. "Nói cho cô ấy tên họ, chú thân yêu, và cả của cđiều kiện của họ. Có thể sự phán xét của cô ấy sẽ vượt qua sự phán xét của chú, và người cô ấy chọn sẽ trở thành vợ ta."

Tôi chăm chú cúi đầu xuống những bức chân dung, từng tấm một, trong khi bên tai tôi là giọng tổng giám mục nói về những của hồi môn, sự thỏa thuận, khối liên minh, và người thừa kế. Tôi cảm thấy như cả cơ thể mình lắp đầy nỗi đau, và nếu tôi di chuyển hay lên tiếng, nỗi đau ấy sẽ tràn ra, làm bẩn căn phòng với mùi hôi thối của nó. Một bức chân dung được lồng trong một chiếc nhẫn dát ngọc, bức khác được lồng trong một mề đay hình trái tim vàng - những phụ nữ và thiếu nữ, xinh xắn và giản dị, mỗi người là một cuộc hôn nhân đáng khát khao cho một Công tước về xuất thân và gia sản.

"Quý cô Francina di Corso," tổng giám mục nói khi tôi chọn một bức chân dung khác, "đã hai lần trở thành góa phụ, và là một người bà con của Tổng trấn xứ Venice. Cô ấy là người thừa kế thứ ba cho gia sản của nhà Farnese."

"Vậy nó sẽ là một hôn nhân vô cùng phù hợp." Tôi nói một cách bàng quan. Người họa sĩ đã họa gương mặt cứng rắn của cô gái gã vẽ mềm mỏng hơn, như một sắc đẹp lý tưởng của riêng gã, nhưng tất cả những gì gã quan tâm là trang sức, đống phục trang đắt tiền, đôi môi khít chặt, đôi mắt cứng rắn, nhợt nhạt lộ ra rõ ràng. Tôi đánh giá quý cô Francina di Corso thứ bốn mươi, ít nhất là thế.

"Đúng vậy," Domenico cụt lủn cắt ngang tôi một cách thiếu kiên nhẫn, "nếu chúng ta có thể đạt được nó. Hãy thế đi, chúng ta sẽ quyết định vào ngày khác."

Trong sự sững sờ nhẹ nhõm, tôi nghe anh giải tán hội đồng và họ tụ lại theo sau đuôi áo sột soạt cáu kỉnh của tổng giám mục. Tôi chỉ có thể nghĩ đây là một sự ân xá, rằng có lẽ một hay hai ngày sau Công tước sẽ không chọn cô dâu của anh.

Cánh cửa đóng lại, và tôi nhận ra Domenico đang tò mò quan sát tôi. "Nàng không thể quan tâm nhiều hơn thế sao?" Anh hỏi vu vơ. "Ta nghĩ tin này có thể làm nàng đau lòng."

"Tại sao phải thế? Em chưa bao giờ bày tỏ rằng em yêu ngài."

"Không phải với giọng điệu bây giờ của nàng." Anh đột ngột cộc lốc quay đi. "Nào, chúng ta sẽ để câu chuyện cưới vợ này qua một bên - tình bạn của nàng đủ cho ta đến khi ta lấy vợ - nàng không cần sợ hãi một đối thủ đến lúc

"Và kể từ ngày đó vợ ngài sẽ đáp ứng đủ cho ngài?" Tôi hỏi với một chút chua xót kinh ngạc.

Anh trầm tư gật đầu. "Ta nghĩ cô ấy sẽ đáp ứng đủ."

Sau một lúc, anh nói lần nữa, và vẻ nghiêm trang biến mất khỏi giọng anh. "Xem này, ta có những đồ chơi khác có thể nàng sẽ thích hơn; chúng không quá cũ, nhưng một trong số chúng có thể làm nàng hài lòng. Xem và chọn đi."

Tôi nhận ra với sự khao khát mãnh liệt rằng anh đang đề nghị tôi món quà trang sức từng thuộc về anh. Nếu anh có tặng tôi một con rắn độc trong chiếc vòng đeo tay đi chăng nữa, tôi cũng sẽ nhận lấy nó. Tôi quay tới chỗ chiếc hộp bằng gỗ mun mà anh đẩy tới trước, cố gắng làm con tim đang đập nhanh bình tĩnh lại.

Ý nghĩ đầu tiên của tôi là anh có nhiều trang sức hơn cả bất kỳ người phụ nữ nào; trong hộp là những móc cài, khóa giày, bông tai, chuỗi hạt, tất cả được quăng chung lộn xộn bừa bãi, lấp lánh đến mức theo bản năng tôi lùi lại.

"Đây là những trang sức quý giá của gia đình ngài. Em không thể lấy chúng."

"Không, chúng là của ta." Anh lười nhác phủ nhận. "Chỉ có kẻ ngốc mới lưỡng lự - lấy bất cứ gì nàng muốn. Tất cả những thứ này là vô nghĩa; ta còn một món quà tuyệt hơn trong đầu để tặng nàng."

Tôi cho rằng ang đang trêu chọc mình và không trả lời, chỉ lật đi lật lại những món nữ trang từng cái một. Chúng phần nhiều tối màu, nặng nề hơn những thứ anh thường đeo, và hẳn phải nằm trong hộp nhiều năm không dùng tới; có những món trang sức của một cậu bé trai mà sự chạm khắc đã mòn nhẵn, cho thấy anh đã mang nó thường xuyên: và với chúng những ngón tay tôi vô tình chần chừ. Rồi, bắt gặp tia sáng trong góc hộp, tôi chú ý đến chiếc nhẫn.

Chiếc nhẫn màu bạc, được làm trong hình dạng đôi bàn tay ôm chặt giữ một viên ngọc trai; thứ kim loại rực rỡ hơi đen, và ánh sáng viên ngọc trai bị mờ đi. Anh hẳn phải một lần để tâm đến nó, tôi nghĩ, vì giữ nó lâu đến thế, và bởi vì anh đã để nó trở nên đóng bụi, dơ bẩn, cũng như sẽ không bận tâm nếu tôi yêu cầu nó bây giờ. Anh đang lật giở vài tờ giấy khi tôi chọn, quay đầu đi; và nhanh chóng, trước khi anh có thể từ chối, tôi đẩy chiếc nhẫn vào ng mình và giơ tay ra.

"Em sẽ thích thứ này, thưa Đức ngài."

Anh nhẹ mỉm cười ngước lên, rồi đóng băng như một con thú mắc bẫy. Cuối cùng khi nói, giọng anh không có tí cảm xúc nào. "Đây là một thứ vô giá trị của kẻ bán rong. Ta có ý để nàng chọn một viên đá xứng đáng hơn."

"Em thích cái này. Em không phải người dũng cảm so sánh với ngọc lục bảo và ngọc bích."

"Nhưng ngọc trai nghĩa là nước mắt." Anh nói bằng giọng lạ lùng. "Nàng chắc mình không mê tín đó chứ? Vài gã đàn ông gọi chúng là vận rủi."

"Vài người đàn ông bị dọa khi một con mèo băng ngang đường đi của họ, hay một bà lão lác mắt cau mày với họ. Em không cả tin đến thế." Tôi ngước lên và thấy gương mặt anh. "Ngài không muốn xa thứ này. Em sẽ đặt nó lại và chọn cái khác."

"Không, giữ đi. Đó là vật vô giá trị - ta đã không thấy nó trong rất nhiều năm, vậy thôi. Ta không biết mình đã giữ nó. Ta được tặng nhiều năm trước, bởi người vợ thứ hai của cha ta. Bà đã chết không lâu sau đó."

"Nữ Công tước Isabella?" Tôi không thể hiểu vẻ kỳ lạ, chết chóc của anh, giọng nói gần như mơ hồ. "Bà ấy bị giết, họ nói với em thế."

"Ai nói với nàng?" Anh sắc bén đề nghị.

"Ippolito - ngài ấy nói bà chết trong một tai nạn."

"Nó... được công bố như vậy." Anh nói chậm rãi, sau một lúc do dự lâu. "Thực tế, không ai chắc bà chết như thế nào. Chỉ là trước đó, vài tên thuộc giáo phái Luther[14] cuồng tín đã cố gắng tìm kiếm cách làm tổn thương Cabria với niềm tin dị giáo, bằng cách giết ông chú ta, người đứng đầu Nhà Thờ Thánh Công Giáo. Hắn thất bại nhưng thoát được khỏi bọn lính gác, và mọi người nghĩ rằng hắn lại đến vào ban đêm và đã thành công tốt đẹp hơn."

Ý nghĩ khiến tôi rùng mình. "Nhưng hắn không thể không bị nhìn thấy kha id="filepos525089">ng bị nghe thấy - bà ấy chết như thế nào, và làm sao không ai biết?"

"Bà đã đi cầu nguyện trong nhà nguyện riêng tư." Anh cúi mái đầu bạc ánh kim xuống, giọng bị bóp nghẹt; anh đang tàn nhẫn cắm đầu dao găm lên chiếc bàn chạm trổ. "Đó là việc bà thường làm - bà sẽ cầu nguyện cả hàng giờ, và không ai chú ý đến sự vắng mặt của bà. Có lẽ bà đang cầu nguyện được giải thoát khỏi cha ta." Anh hằn học thêm vào.

Tôi nhìn vào chiếc nhẫn xỉn màu lần nữa. "Người phụ nữ đáng thương." Tôi thì thầm.

"Viên ngọc trai đó có thể là những giọt nước mắt bà đọng lại vì ông." Con dao trên chiếc bàn gần như đầy thù hận. "Bà khóc nhiều hơn bất kỳ người đàn bà nào mà ta biết. Tục ngữ đúng với bà ấy; bà đã có đủ vận rủi với nó."

"Nhưng bà chết khi trao nó đi." Tôi nói gần như không suy nghĩ và nhanh chóng thêm vào. "Chuyện gì xảy ra với người Luther?"

"Hắn ta bị bắt và đem ra tử hình vì tội trạng giết bà ấy." Câu trả lời của anh mơ hồ khi anh chăm chăm nhìn vết khía hình chữ V của con dao găm. "Tên thuộc giáo hội Luther không có bằng chứng nào chứng tỏ hắn đã không đến gần khi bà một mình, đâm bà, và rồi lẩn đi. Có thể hắn đã lẩn đi ngay khi có thể. Hắn thề hắn đang uống tại một quán rượu, nhưng một tên lính thấy hắn tại nơi cửa hoàng cung; dù sao đi nữa, hắn bị treo cổ vì việc ấy."

"Ngài có yêu bà ấy không?" Tôi hỏi một cách chẳng ăn nhập gì.

Anh nhanh chóng ngước lên trước câu hỏi đó, và tôi thấy mắt anh là một màu đen đục ngầu, chết chóc; chẳng có tí ánh sáng nào trong chúng. "Ta? Không."

"Nhưng bà yêu anh."

"Sao nàng lại nói thế?"

"Vì bà cho anh chiếc nhẫn của bà. Bà hẳn phải yêu anh." Không người phụ nữ nào có thể chọn điều gì khác ngoài yêu anh, tôi nghĩ, nhưng tôi sẽ không bao giờ nói với anh nhiều đến mức ấy.

"Nó là một món quà không ra gì." Giọng anh không thần sắc, bằng cách nào đó nghe phòng thủ. "Ta chỉ mang nó một lần."

"Có phải nó làm ngài tổn thương rất nhiều sau khi bà ấy chết?"

"Ta không mong ước nghĩ đến bà ấy!" Anh hung tợn cáu kỉnh, gần như nóng nảy. "Ta không thích cái chết - chúng thuộc về những hầm mộ và chiến trường."

Khi anh lên tiếng, tôi thấy cây viết lông ngỗng trong tay phải anh, nhô ra khỏi lọ mực đặt trong một cái đầu lâu người. Ngay lập tức nó khiến tôi cảm thấy lạnh toát. "Nó khủng khiếp đến thế sao?" Tôi nói và cắn môi. Tôi không có ý hỏi, nhưng nó tự động bật ra.

Anh im lặng lâu đến mức tôi nghĩ anh không có ý trả lời, nhưng rồi cuối cùng bắt đầu nói bằng giọng rì rầm mơ hồ, kỳ lạ.

"Bà đang nằm trên sàn khi ta đến, như thể bà đã không hề di chuyển cả đêm. Ta nghĩ bà đã rơi vào giấc ngủ và ta gọi bà dậy, nhưng bà không trả lời - và sàn nhà-" anh bỗng nhiên sững lại, tắc nghẹn. "Bất cứ ai giết bà đã làm rất tốt."

Sau đó tôi hiểu ra cơn ác mộng của anh. Đó là do cơ thể người mẹ kế, nằm xoãi người trên sàn nhà nguyện ngập trong máu mình, đã ám ảnh anh. Nhưng tại sao, tôi tự hỏi; tội lỗi nào đã khiến anh tìm cách quên bà nhiều đến thế, và tại sao anh nói lời báng bổ trong giấc ngủ?

Chiếc nhẫn nhẹ tỏa sáng trên tay khi tôi tháo chiếc nhẫn ra và đặt vào tay anh, và tôi tự hỏi tại sao mình không thể ghê sợ nó. Nhưng nó dường như là món đồ lưu niệm buồn hơn là một thứ đáng ghê tởm; viên ngọc trai xám bạc vô tri không không mang lại vết nhơ nào với chúng. Anh không thấy tôi di chuyển, và tay tôi buông thõng xuống bên hông. Rồi với một chuyển động nóng vội, anh kép chặt con dao găm vào vỏ, thẳng lưng.

"Giữ lấy chiếc nhẫn nếu nàng muốn, Felicia. Có lẽ ngắm nhìn nó trên tay nàng sẽ nhấn chìm những ký ức khác."

"Cám ơn ngài." Nghe có vẻ hơi đáng thương, nhưng là tất cả những gì tôi có thể nói.

"Không gì khác nữa sao?" Tay anh trên vai tôi vẫn không dao động, và tôi có thể cảm giác sự run rẩy nơi những ngón tay ấy khi chúng trượt xuống ống tay áo tôi. "Những lời cám ơn khiêm nhường nhất của em, thưa Đức ngài?" Giọng tôi nghe như hết hơi, khi tay anh siết chặt. Anh nói với cái nhìn trừng trừng rằng đó không hoàn toàn là sự đe dọa, "Felicia..." rồi quay lại nhanh chóng vô cùng ngạc nhiên khi cửa mở.

"Đức ngài!"

"Anh trai." Đôi mắt Domenico nheo lại, hai bàn tay lộ ra, run rẩy nắm chặt sau lưng. "Anh đang đến không đúng thời điểm."

"Thứ lỗi cho ta, em trai - và madam" - Sandro thoáng liếc qua tôi rầu rĩ và cúi thấp đầu - "nhưng anh có tin để nói với em. Thông điệp đó khiến ông chú chúng ta mất một ít sức - ông ấy đã chặn đứng một mật mã giống thế trước đây từ tin nhắn của những tên gián điệp chúng ta đã lấy, nhưng cái này nói thẳng ra. Anh nghĩ em sẽ thích được biết Quercia coi ai như chủ nhân."

Domenico đưa tay ra mà không nói một lời, và Sandro đặt hai mảnh giấy vào tay anh.

"Đây, thông điệp và phần dịch ra của nó. Em sẽ thấy những kẻ tay sai này thỉnh thoảng làm biến đổi mật mã của chúng! - và anh mang de'Falconieri đến, người sẽ không tin anh không tự dựng lên chuyện này. Anh nói rằng quý cô đây sẽ xác nhận cô ấy tìm thấy nó như thế nào.

Tôi gặp ánh mắt lo âu của Ippolito và gật đầu. "Vâng, thưa ngài. Ngài Piero làm rơi nó trong phòng tôi."

Domenico ngọt xớt nói, "Hắn đã làm gì ở đó?" và tôi giật mình.

"Ngài ấy - ngài ấy đến để hộ tống em tới lớp học, và đã tranh cãi với em. Niccolosa ở cùng em."

Anh gật đầu sau một lúc, nhưng đôi môi khêu gợi siết chặt khi nhìn lại vào hai mảnh giấy. "Nhìn này, Ippolito."

Thư ký anh ngay lập tức đến bên cạnh.

"Nhìn chuyện gì xảy ra dưới mũi chúng ta này - một kẻ dưới trướng bán chúng ta cho kẻ thù."

Ippolito chòng chọc nhìn mảnh giấy. "Nhưng, thưa Đức ngài, n

"Nó là sự ngu xuẩn." Đôi mắt đen nheo lại, và hướng đến tôi như thể vô tình. "Nhưng dù sao, nó sẽ không bị trừng phạt."

Ippolito dường như không thể tin được vào mắt mình. "Thưa Đức ngài, đây là vài thứ ngốc nghếch say xỉn. Ngài Piero không thể có ý tổn hại ngài. Tại sao, ngài ấy là bạn ngài..."

"Hắn viết một cách đủ tỉnh táo. Nhìn chỗ này đi, và đây nữa; đó là sự thông minh mà một tên kẻ thù sẽ trả đậm, nếu kẻ nô lệ này biết chọn lấy một người - vậy mà, hắn tìm cách bán ta cho Công tước xứ Ferrenza, chính là họ hàng ta; một người được nối kết với gia đình ta bởi hôn nhân và còn lâu mới thù hằn ta, người lúc nào cũng gạ gẫm ta đến thăm và thấy cung điện của mình! Tên đần độn này không biết suy nghĩ sao? Có thể người hắn gửi tin sẽ mau chóng báo cho ta."

Ippolito im lặng một lúc, rồi anh ấy nói trong một giọng phiền muộn. "Đức ngài, nếu chuyện này là như thế, tờ giấy này không gây hại gì. Tôi chắc chắn nó được viết trong tình trạng u sầu và không hề có ý nghiêm túc."

"Thôi những lý do của ngươi đi." Domenico quăng mảnh giấy cho Sandro. "Hắn có ý gieo tai họa cho chúng ta, và chúng ta sẽ báo đáp lại. Ngươi sẽ sẵn sàng cáo buộc hắn khi ta cần đến ngươi."

Ippolito lùi lại, gương mặt đó là gương mặt của một người đã bước trên một đồng cỏ ngát xanh, và thấy chính bản thân mình ngập vào cát lún. Tôi có thể thấy những ý nghĩ của anh ấy một cách rõ ràng - nếu một người gần với Công tước như Piero đã bị kết tội ngay tức khắc đến vậy, hy vọng nào dành cho anh nếu bị ai đó tố giác.

Và tôi thì sao? Tôi bất giác nghĩ. Piero đã là người bạn đồng hành của Domenico hơn cả mười hai năm trời - và tôi chỉđược tin là tình nhân anh. Tôi đã chẳng giữ anh nhiều ngày đến thế. Thời kỳ của tôi phải nói là vô cùng bấp bênh.

"Đặt ai đó theo dõi kẻ phản bội," Domenico tiếp tục cộc lốc, "nhưng đừng để hắn thấy; và báo cáo từng lời cho ta hắn sử dụng thời gian thế nào. Vì hắn lạm dụng tự do của mình, ta sẽ thấy rằng quý cô đây cần người bảo vệ khác. Bernardo da Lucoli sẽ phục vụ - hắn không có đủ dũng khí để làm bất cứ gì ngoài đức tính tốt."

Lời chế nhạo hơi ác ý khiến Sandro phá ra cười. "Anh tự hỏi tại sao gã không thăng quan tiến chức!"

"Như một sự ngay thẳng nhạt nhẽo." Môi Domenico xoắn lại. "Hắn sẽ phục vụ Felicia như một kẻ nịnh đầm vì một cái liếc từ đôi mắt đẹp, và sẽ không đòi hỏi gì hơn - không ngay cả tiền thêm. Càng ngày hắn ta càng ngu ngốc, sự nhã nhặn với phụ nữ sẽ không bao giờ khiến hắn giàu sang."

Nhưng khi Bernardo da Lucli đến cạnh tôi vào bữa tối, tôi mỉm cười, vì đó là cậu trai tóc đen đã giúp tôi leo lên yên ngựa vào buổi sáng đầu tiên.

Cậu ấy đến gần một cách cung kính, cúi chào Công tước, và ngập ngừng nói. "Madam, tôi được ra lệnh để phục vụ cô, và tôi sẽ làm với tất cả trái tim."

Tôi giơ tay ra cho cậu ấy. "Tôi vô cùng biết ơn, thưa ngài, và vui mừng vì ngài chấp nhận lời đề nghị."

Domenico đang quan sát chúng tôi đầy suy đoán, và nhận thức đó khiến tôi không thoải mái. Tôi nhìn vào đôi mắt người cận thần trẻ tuổi chân thật, gò má láng mịn không đánh phấn, và vô tình nói. "Ngài không ở cung điện lâu lắm, phải không messire?"

Cậu ấy lắc đầu. "Chỉ mới vài tuần. Tôi đến từ nhà ở hướng bắc để trình diện với Công tước Carlo, và tôi vẫn đang học hỏi đường lối trong cung điện, đã được sửa đổi nhiều từ khi ngài ấy chết đi." Cậu ấy liếc khẽ, một cách chầm chậm, e sợ, về phía Domenico.

Tôi nói, để xoa dịu sự lúng túng của cậu ấy. "Vậy thì chúng ta sẽ giúp đỡ lẫn nhau, messire, vì tôi cũng là người mới học hỏi."

Cậu ấy cúi chào biết ơn, và sau một hay hai từ nữa, lui về chỗ của mình.

Những ngón tay Domenico lười nhác chơi với con dao bên cạnh chiếc đĩa. "Ta không biết rằng khẩu vị của nàng lại chạy đến sữa và nước."

"Không phải tất cả đức tính tốt đều buồn tẻ, thưa Đức ngài."

"Không phải sao? Vậy ta có nên kiếm tìm vài thứ không, để làm nàng cười với ta?/font>

Hơi thở ngưng lại trong cổ họng tôi. "Chuyện này thật ngu ngốc!"

"Chỉ cần chờ thêm một thời gian nữa thôi. Ta đang làm điều đó để hài lòng nàng, sẽ khiến ta bị bọn chúng gọi ta là ngu ngốc và điên rồ, tệ hơn cả ngài tổng giám mục của ta." Đôi mắt anh lóe sáng. "Hay ta sẽ sụp đổ vì nàng nếu nàng yêu cầu ta."

Lời bóng gió của câu cuối cùng khiến tôi không nghe thấy sự khó hiểu của câu đầu tiên. "Em không ham thích cho việc đổ nhào." Tôi trả lời nhanh chóng.

Anh nhướng mày và cười lớn, rồi quay sang nói chuyện với Sandro, đang ngồi cạnh anh. Tôi ngồi một lúc, chăm chăm nhìn không thấy gì trước mắt, và giật mình khi giọng nói tổng giám mục hướng đến mình.

"Vậy cô biết kế hoạch kết hôn của cháu trai ta chứ, quý cô?"

Tôi thình lình quay lại để đối mặt ông, gặp cái nhìn kỹ lưỡng âu lo. "Vâng, thưa ngài." Môi tôi cảm giác khô khốc. "Nhưng chỉ là ngài ấy có ý kết hôn. Ngài ấy không nói cho tôi bất kỳ điều gì."

"Nó không nói?" Chất giọng sâu thẳm, du dương nghe ngờ vực. "Ta nghĩ nó sẽ nói cho cô biết nó nghĩ gì."

"Không ạ." Tôi cười nhẹ, rồi ép vẻ mặt mình bình lặng. "Bí mật là hơi thở cuộc sống của ngài. Ngài ấy âu yếm yêu mưu đồ của mình hơn bất kỳ cô tình nhân nào."

"Cô thật đanh đá - cô đã học được điều ấy trong thời gian ngắn vậy sao?"

"Đức ngài là một người thầy lão luyện." Tôi đáp trả khá chua chát.

Tổng giám mục xem xét tôi đầy trầm ngâm. "Và cô sẽ làm gì khi nó kết hôn? Cúi chào trước vợ nó?"

"Không - tôi không biết mình sẽ làm gì." Một khối u gia tăng trong cổ họng tôi. Ông ấy gật đầu. "Như ta nghĩ. Cô không giống như người sống lâu trong tội lỗi. Giống như cháu trai ta đã cưỡng ép và giữ cô mà không có sự sẵn lòng - nếu thế, thì ta sẽ cầu nguyện cho linh hồn cô, vì một thể làm gì ngoài bị đày đọa trong sự mục nát nó gọi là cung điện. Một lần là con điếm phải suốt đời ở lại như một con điếm."

"Tôi sẽ không trở thành con điếm của Công tước lâu nữa đâu." Tôi nói. "Tôi biết ngài ấy sẽ vứt bỏ tôi ngay khi ngài ấy kết hôn, và sau đó... tôi phải tin vào lòng nhân từ của Chúa."

"Cô nghĩ mình sẽ có thời gian rãnh để hối lỗi khi đang kiếm kế sinh nhai lúc bị bỏ đi? Ta không nói rằng ta rất đau buồn cho cô đâu, con gái," ông êm dịu tiếp tục khi tôi do dự, "nhưng ta sẽ cảnh báo chuyện gì phải xảy ra. Nếu cô ao ước được sống và mọi chuyện tốt đẹp về sau này, cô phải bán vẻ đẹp của mình, phó mặc bản thân cho may rủi. Và chúa sẽ không cho phép nó."

"Vậy thì tôi phải bị đày xuống địa ngục," tôi nói với một sự tin chắc bất ngờ, "vì Người sẽ không kết tội tôi, nếu tôi tự từ bỏ cuộc đời mình."

"Cô có thể rời khỏi cung điện." Giọng tổng giám mục lửng lờ.

"Tôi không có nơi nào để đi. Tôi không có gia đình nào ngoài người anh trai cùng mẹ khác cha, và anh ấy không quan tâm tới tôi - tôi nghĩ anh ấy mừng vì được giải thoát khỏi tôi, vì anh chưa bao giờ tìm tôi khi Công tước đem tôi đi. Và tôi không có người bạn nào, cũng như không có kỹ năng nào để kiếm sống."

Tổng giám mục gõ gõ những ngón tay trầm mặc lên miệng ly rượu. "Ta có thể giúp cô."

"Bằng cách nào?" Đang cúi đầu, tôi bèn giật mạnh lên ngờ vực.

"Ta là người bảo trợ một tu viện ở Genoa. Cô có thể đến đó và sống giữa những bà xơ để chuộc lại tội lỗi bằng cách cầu nguyện - nhưng ta nghi ngờ cô sẽ chấp nhận một biện pháp cứu chữa liều lĩnh như vậy."

Tôi im lặng một lúc lâu. Cơ hội này thật đúng là may mắn, vì tổng giám mục là tiếng nói của Chúa ở Cabria, và từ chối lời giúp đỡ của ông sẽ gần với lời báng bổ. Nhưng Genoa...

Tôi hẳn phải thì thào từ ấy, vì mái đầu rực rỡ của Domenico quay sang. "Nàng đang nói gì về Genoa?" Anh dịu dàng

"Ta đang nói cho quý cô thành công tốt đẹp của cháu ở đó, cháu trai; làm sao cháu chiếm được thành trì ở đó và để nó nằm phí hoài."

Công tước gật đầu, gương mặt đẹp đẽ của anh đầy vẻ hài lòng như một chú mèo. "Nhưng kể từ lúc đó ta đã chinh phục được một pháo đài nghiêm nghị hơn." Đôi mắt anh chế giễu tôi. "Và giờ ta đột nhập vào nó một cách tự do."

Tôi không nghe tổng giám mục trả lời. Tôi cảm giác chóng mặt nhẹ nhõm, như thể sự can thiệp của Domenico đã cứu tôi khỏi một lựa chọn mà mình khó có thể lựa, và không có cơ hội nào để trò chuyện với tổng giám mục lần nữa trong thời gian còn lại của bữa ăn. Chỉ khi đứng dậy rời đi, ông thì thầm đầy thuyết phục, "Hãy nhớ." và rồi bỏ đi trong tiếng sột soạt của lụa.

Piero đến phòng tôi chỉ vừa lúc tôi chuẩn bị đến chỗ Công tước đêm đó, nhưng cung cách hắn đã thay đổi. Giờ đây vẻ tự tin đã rời bỏ hắn, và hắn dường như lo lắng, cắn môi; hắn ở lại và nói với tôi một chút về những kế hoạch kết hôn của Công tước, ánh lửa bập bùng trong đôi mắt xung quanh phòng suốt thời gian ấy, và rồi, không tìm thấy thứ đang kiếm tìm, hắn đi khỏi với gương mặt u sầu bên dưới lớp điểm trang. Tôi cảm giác một tiếc thương cho hắn, và hoàn toàn ao ước rằng phải chi tôi có thể giữ những bí mật của hắn mà không gây nguy hiểm cho mạng sống Domenico.

Giờ đây cung điện hò hét với những cái tên đối thủ trái ngược nhau cho chiếc giường hôn nhân của Công tước. Mỗi đảng phái giữ một ý kiến khác nhau, và Domenico nghe tất cả chúng với nụ cười mờ nhạt như mèo, và sẽ không nói đúng hay sai với bất kỳ ai trong số họ.

"Đức ngài sẽ làm tốt để chọn một người vợ giàu có." Guido Vassari nói, với cái liếc khẽ đầy ngụ ý bên dưới hàng mi vào tôi. "Ngài ấy gần như đã làm trống rỗng ngân khố bởi chuyện này, và ngài ấy sẽ không lắng nghe cuộc nói chuyện về sự điều độ."

Andrea Regnovi cười hềnh hệch. "Ồ, nhưng ngài ấy đủ giàu có để lãng phí! Tao sẽ tuyên thệ rằng vàng bạc không phải thứ cám dỗ ngài. Hiện tại, một ả đàn bà dễ dãi, kẻ sẽ đóng mắt lại trước sự không chung thủy của ngài ấy..."

"Nó sẽ là một món lợi ngài ấy phải tìm kiếm, thưa ngài." Baldassare Lucello ngắt lời. "Cabria không có kẻ thừa kế nào sau ngài ấy ngoài Quý ngài Con Hoang và tổng giám mục, và có thể thiên đường sẽ cứu vớt tất cả chúng ta nếu một trong số họ kế vị! Ngài Con Hoang có những kẻ theo sau ngài - Giovanni Santi và lũ kẻ cướp mà ngài gọi là quý ông - và tổng giám mục ghét chúng ta, và sẽ nhổ bật chúng ta nếu ông ấy có quyền lực. Hãy cầu nguyện rằng Công tước sẽ có một đứa con trai, và phải nhanh lên, trước khi đất nước sắp sụp đổ."

"Và đổ vào lòng của Rome? Mày ảm đạm quá đấy, Baldassare." Nụ cười thường trực của Riccardo D'Esti chưa một lần rời khỏi môi khi nói. "Mày cũng tiên đoán trước rằng đám Tây Ban Nha sẽ nuốt lấy Cabria sau chiến thắng của Naples trước những người lính của chúng ta. Tin tức của Công tước tốt cho tất cả chúng ta - chỉ có những con điếm của ngài sẽ không bằng lòng."

Tôi đã không thoải mái nhiều sau đó, và có phần nào an ủi rằng Piero không đến gần mắng nhiếc tôi nữa. Tôi thấy chính mình thường tìm kiếm sự bầu bạn của Bernardo da Lucoli; sự hiện diện hiền lành, không đòi hỏi của cậu ấy và sự tận tâm im lặng khiến tôi dễ chịu, khi tôi quá mỏi mệt chống lại những lời đâm chọt của bọn quần thần và tình yêu bị chôn vùi, vô vọng của chính tôi. Dường như là cả một thời kỳ kể từ khi tôi đã ngồi nơi gác mái trên biển hiệu quán Eagle, và ao ước cho vài thứ hấp dẫn sẽ bước vào cuộc sống tẻ ngắt của mình - giờ đây, vượt quá tất cả mong đợi, tôi đã có nó, và tôi sẽ bỏ tất cả để có được sự thanh thản nơi tâm trí mình.

Domenico dành nhiều thời gian của ngày trong hội đồng hay trong buồng riêng với Ippolito cho những công việc đất nước, nhưng vào ban đêm, anh giữ tôi gần anh, thậm chí dạy tôi những điệu khiêu vũ hoàng tộc trong đại sảnh thiết tiệc, sau khi dạ tiệc kết thúc. Tôi nhớ âm nhạc tiếng sáo và kèn[15] chậm rãi, âm thầm; ánh sáng ngọn đuốc phác thảo nên cơ thể màu bạc của Công tước như thứ chất gây cháy; tia sáng lập lánh sâu trong đôi mắt đen của anh, và cách căn phòng mờ dần đi như sự sắp đặt của giấc mơ, khiến cái siết chặt từ những ngón tay anh, và những bước đi duyên dáng ngoạn mục là những thứ duy nhất thật.

Một lần, Sandro gạ gẫm tôi khiêu vũ với hắn, và bởi tôi cảm giác lạc lõng cũng như liều lĩnh, nên đồng ý mà không nhìn về phía Domenico. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi là cô nhân tình tĩnh lặng, đáng kinh ngạc của Công tước - những tháng ngày của tôi sẽ kết thúc sớm thôi, một khi anh đã chọn cô dâu của mình, và rồi tôi không còn lựa chọn nào ngoài việc chọn giữa thân phận ăn xin và tu viện ở G

"Em trai ta không có ý định để bất cứ gã đàn ông nào làm bạn nhảy với cô ngoài cậu ấy, ta thề đấy," Sandro quan sát với một cái cười toe toét như chó sói trên gương mặt tối tăm, "nhưng đưa vị trí bạn nhảy của cô một lần cho người khác sẽ chẳng gây hại gì cho cậu ấy! Cậu ấy có tất cả." Trong khoảnh khắc, hài hước biến khỏi giọng, và đôi mắt hắn lạnh lẽo như mảnh băng vỡ; rồi hắn thấy vẻ mặt tôi và mỉm cười lần nữa. "Cô không cần sợ cơn giận dữ của cậu ấy, quý cô. Những cái cau mày đó nhắm thẳng đến ta, không phải cô. Ta sẽ thấy chính bản thân mình tại nơi biên giới vào ngày mai."

"Chắc chắn ngài ấy sẽ không gửi ngài đến đó vì lý do quá tầm thường thế!"

Hắn nhún vai, hoàn toàn hờ hững. Hắn đã cân đo tội lỗi của mình với hình phạt khi tới gần tôi, và không lộ ra sự quan tâm hắn sẽ bị gửi vào nguy hiểm - không phải tôi thật sự tin vào nguy hiểm, vì Sandro chịu đựng một cuộc sống đầy cám dỗ. Động tác khiêu vũ mang hắn ra khỏi tôi, và khi tay cả hai đan lại vào nhau lần nữa, hắn nói. "Em trai ta không chần chừ với sự trừng phạt, quý cô. Ta sẽ cầu nguyện cho niềm vui thích của mình sớm thôi. Nói cho ta nào" - tôi nghĩ tôi nghe giọng hắn sắc lẻm khi tôi xoay người dưới đôi tay giơ cao - "khi nào thì cậu ấy có ý xóa bỏ della Quercia? Cậu ấy đã có bằng chứng về sự phản bội của hắn hơn năm ngày, và cậu ấy không quen với việc trả thù quá chậm chạp như vậy."

"Tôi không biết, thưa ngài." Tôi cảm thấy ngượng ngùng khi nói. "Ngài ấy - Công tước không nói gì với tôi. Có lẽ ngài ấy muốn lấy sự chờ đợi tra tấn hắn."

Sandro khôn ngoan gật đầu. "Có lẽ thế. Cô bắt đầu biết em trai ta tốt hơn kể từ khi đến đây. Nhưng vì an toàn của chính cậu ấy và đất nước, cô tốt hơn nên giục cậu ấy giải thoát cho chúng ta khỏi tên phản bội."

"Từ đâu ngài nghĩ ra lời cảnh báo đó vậy, thưa ngài? Đó không phải chuyện của ngài!"

Hắn ngay lập tức phá ra cười lớn, tiếng cười ha hả đột ngột, tục tĩu ngân lên chói tai với âm nhạc. "Đúng thế, quý cô! Ta đã nghe qua nhiều lời thông thái của ông chú ta. Nhưng con chó rừng già cả đó đúng về tất cả chuyện này." Hắn nhanh chóng tỉnh rượu. "Cung điện sẽ được giải thoát khỏi kẻ bất lương mưu ma. Cô không yêu hắn ta - cô có thể thuyết phục..."

"Không." Tôi lắc đầu theo bản năng. "Tôi sẽ không làm gì để khiến Ngài Piero bị hủy hoại hơn nữa so vói những gì tôi đã làm. Và tôi ước gì mình đã không làm nhiều đến thế." Tôi thêm vào trong một tiếng thầm thì.

Sandro tiếp tục không nao núng. "Ở lại lâu hơn một chút thôi nơi cung điện, quý cô, và lương tâm mỏng manh của cô sẽ không ngớt châm vào cô. Trong một hay hai tuần - hoặc một tháng - mạng người chẳng là gì trừ khi kẻ đó hữu dụng với cô. Tại sao cô lại mềm lòng quá mức như thế? Gã ta tốt hơn là chết."

Từ ngữ khiến tôi sốc nhiều đến mức tôi gần như suýt ngã. Vậy ra với Sandro - và với bất kỳ ai biết về mảnh giấy nhỏ rời rạc chết tiệt kia - Piero không có cơ hội nào bước đi như một vong hồn; họ đang đợi để biết khi nào hắn chết. Không ngạc nhiên tại sao hắn ta kín miệng vào những ngày này, và thận trọng. Hắn chắc phải cảm thấy sự tồn tại đầy lạnh lẽo của ảo ảnh.

m nhạc kết thúc, và Sandro dẫn tôi trở lại chiếc ghế bên cạnh Domenico. Tôi tự động khẽ nhún gối chào khi hắn thả tay tôi ra, những ý nghĩ tôi đầy ắp về Piero và sự phản bội của hắn nhiều đến mức, lúc đầu tôi đã không thấy biểu cảm của Domenico.

"Vậy anh trai Sandro của ta cũng trở nên quyến rũ sao?" Giọng anh khiến tôi giật mình, trở lại hiện tại, và tôi thấy ánh sáng lấp lánh khó chịu trong đôi mắt đen dõi theo dáng lùn mập của người anh cùng cha khác mẹ. "Sớm thôi nàng sẽ có một cái cũi những con chó cảnh ganh đua vì sự quý mến của nàng."

Tôi di chuyển phản đối, và anh quay đầu lại, trên môi anh là nụ cười cứng rắn đến kinh hãi.

"Ồ, ta có mắt. Della Quercia, Bernardo da Lucoli, và anh trai ta... nàng tốt hơn nên giữ mình trước những kẻ đó, không ta sẽ nổi giận."

Anh nói nhẹ nhàng, hàng mi rũ xuống, và rồi chủ đề bị gạt bỏ. Nhưng một niềm vui vô nghĩa đang như một ngọn lửa liếm lấy tôi. Những ngày tháng như tình nhân anh của tôi ngắn ngủi thôi, dường như thế, nhưng Chúa phù hộ cho bất cứ gã đàn ông nào tìm kiếm điềm báo về ngày tôi bị đuổi đi.

Cuộc viễn chinh bất ngờ của Sandro đến biên giới, để đối đầu với những nanh vuốt của Vua xứ Naples là chín tiếng đầy kinh ngạc, kh động những cơn xoáy lốc tin đồn liên quan tới hôn nhân của Công tước. Với cung điện, những gì có triển vọng chưa bao giờ quan trọng nhiều như những gì đã xảy qua, và giọng lưỡi họ nếm những suy xét như bầy ong nếm lấy hũ mật. Khi Công tước gửi đi một tá người đưa tin cho vài việc lặt vặt huyền bí, tin đồn nói rằng họ là những đại sứ được gởi đi để đàm phán về hôn nhân của anh, và sau khi tôi bắt đầu chú ý đến vẻ khinh bỉ nơi vài giọng nói, sự khinh miệt trong mắt họ đã bị che đi khi họ nghĩ tôi an toàn nơi chiếc giường Công tước.

Thứ khiến tôi ngạc nhiên là sự thay đổi của Maddalena. Tôi nghĩ cô ấy sẽ hài lòng, chế nhạo trước viễn cảnh tương lai tôi sẽ bị hắt hủi; nhưng vẻ dữ dội, ác ý bắt đầu dịu đi, và tôi cho là, khi tôi thấy cô thì thầm với tổng giám mục và chằm chằm nhìn tôi, cô đã quyết định tôi giống như sẽ đi đến Genoa và sẽ không gây rắc rối với cô lâu hơn nữa.

Đêm tiếp theo, tôi đang đứng trong phòng mình, đợi Bernardo đưa tôi đến chỗ Công tước. Niccolosa đã đi để trông coi những thứ kim cương của Cabria được an toàn, và tôi đang nghĩ rằng sớm thôi tôi phải từ bỏ những thứ trang sức bất hạnh này, tôi đang nghĩ, tôi có thể chịu được việc mất đi ân huệ của Công tước xứ Cabria, nhưng tôi sẽ sống thế nào nếu không có Domenico?

Một tia sáng đom đóm chập chờn di chuyển trong gương trước tôi, và tôi bắt gặp hình ảnh đôi mắt xanh lục của Maddalena phản chiếu, khi cô ấy đến phía sau tôi.

"Tôi muốn nói chuyện với cô." Giọng cô ấy nhỏ và khẩn cấp. "Nhanh lên, trước khi mụ già xấu xí đó quay lại."

"Sao, có chuyện gì à?" Vẻ dữ dội trên gương mặt cô ấy làm tôi giật mình.

"Tôi muốn cô đề nghị với Domenico xem tôi như là một nữ hầu cho người vợ mới của anh ấy. Anh ấy sẽ nghe cô, và một khi anh kết hôn, sẽ chẳng có an toàn nào cho những người phụ nữ không phải là bạn của cô dâu anh."

"Nhưng ngài ấy vẫn chưa chọn được vợ."

"Cô chưa nghe sao?" Cô ấy cười khinh khỉnh. "Tất cả cung điện đều biết anh ấy sẽ cưới đứa con hoang của Công tước xứ Savoy. Cô ta giàu có, họ nói thế, và đủ xinh đẹp cho Domenico để bỏ qua thiếu sót về xuất thân của cô ả. Tổng giám mục đã làm tất cả những gì ngài ấy có thể để phản đối hôn nhân, nhưng giờ ngài ấy đã bỏ cuộc

Tôi mù quáng đăm đăm nhìn cô, đang tự hỏi những bức tranh lờ mờ trong trí nhớ bức nào là con gái của Savoy. Những cái tên, gương mặt, tất cả cùng chạy trong một vệt mờ ảo đầy tổn thương. Tôi nói bằng một giọng nghe cứ như không phải giọng mình. "Tôi đã không nghe thấy. Cô sẽ được chào đón nếu tôi có thể làm việc ấy, nhưng tôi không dám van xin một chức vụ cho bản thân, để cô lại một mình."

"Cô không cần một chức vụ!" Đôi mắt cô ấy nheo lại như mắt mèo. "Nó sẽ không là gì cả với cô..."

"Khi Công tước kết hôn, tôi sẽ bị vứt bỏ còn thấp hơn cả cô!" Tôi quay lại đối mặt với cô ấy, cố không để những giọt nước mắt tràn xuống hai má. "Ít nhất cô còn có xuất thân cao quý, còn tôi không có thân phận nào ngoài sự quý mến của Công tước. Khi ngài kết hôn, tôi sẽ chẳng là gì cả." Tôi nghe nỗi đau trong chính giọng mình gần như khách quan, nhưng Maddalena hiểu những lời ấy theo nghĩa đen.

"Anh ấy cho cô nhiều hơn đã từng cho tôi!" Vẻ mặt cô ấy lóe lên sự ghen ghét cũ, sưng sỉa. "Hơn nữa, khi kết hôn, anh ấy chắc chắn cho cô của hồi môn, và, nếu nó không cám dỗ một tên quý tộc để lấy cô, nó sẽ thuyết phục một kẻ chộp lấy cô dưới sự bảo vệ của anh ấy."

Tôi ngơ ngác nói, "Tại sao ngài ấy cho tôi của hồi môn, hơn là những thứ khác?" và thấy đôi môi rộng của Maddalena cong lên thành một nụ cười giễu cợt.

"Cô không thể nói năng quanh co như thế! Không cần phải diễn vai ngây thơ - cả cung điện đều biết."

Bất giác tôi cảm thấy lo lắng. "Tôi không nghi ngờ điều đó. Bây giờ họ biết gì?"

"Sao, tất nhiên, về nguồn gốc cha mẹ cô. Nó đã trở thành một hiểu biết chung chung kể từ khi những tên đại sứ của Domenico trở lại - họ không thể giữ tin như thế cho chính bản thân mình. Khi họ tìm ra rằng cô thật sự là đứa con hoang của Công tước Carlo..."

"Không!" Tôi nói. "Không, tôi không phải."

"Điều đó đã được chứng mình." Giọng khinh miệt của cô ấy ngăn lại lời cắt ngang của tôi. "Những mật vụ của Domenico khám phá ra hơn cả những gì anh ấy có thể trước, khi gửi họ đi tìm ra cha cô. Anh ấy không nói cho cô anh đang tìm ông ta sao?"

"Một lần ngài ấy nói ngài ấy có thể." Giọng nói trong tâm trí tôi đang đều đều lặp lại, Chuyện này không thể xảy ra. Không số nào trong chúng là thật. "Nhưng tôi chưa bao giờ biết ngài ấy đã khám phá ra bất cứ gì."

Hiểu biết tràn tới gương mặt cô, và cô ấy phá ra cười. "Tên đàn ông đó là một con quỷ! Tôi nghĩ anh ấy đã sử dụng cái lưỡi của mình để dỗ ngọt cô tiếp tục chia sẻ chiếc giường, nhưng không nói cho cô - điều đó vượt xa mọi suy đoán!"

"Làm ơn." Tôi đặt tay mình lên tay cô ấy. "Xin hãy nói cho tôi rõ ràng cô đang nói gì. Tôi không thể - tôi không thể hiểu cô."

Cô ấy thở dài thiếu kiên nhẫn, và bắt đầu nói chậm rãi, rõ ràng, cứ như thể tôi là một đứa ngốc. "Domenico đã khám phá ra cô là con của cha anh ấy. Cô là đứa em cùng cha khác mẹ." Giọng điệu cô thay đổi khi thấy vẻ mặt tôi. "Sao, ngạc nhiên quá phải không? Công tước Carlo không chung thủy với bất kỳ người vợ nào, mọi người đều biết rõ mà - ông ấy có đến cả tá đứa con hoang ngoài Sandro, và tất cả chúng đều nhỏ con và tóc đen như cô. Họ nói điều đó ngay lập tức rõ ràng tại sao cô được đặt ở đây, và cô giống Sandro đến mức nào..."

Tôi không nghe phần còn lại cô ấy nói gì. Tôi chỉ đứng bất động, không dám di chuyển, lên tiếng trong trường hợp thứ gì đó sẽ xảy ra, để chứng minh chuyện này là thật. Chỉ cần tôi biết nó là một cơn ác mộng, tôi nghĩ, tôi có thể chịu được.

Tôi đã ngủ với anh trai cùng nửa dòng máu với mình. Tình yêu dường như đã quá rạng ngời, quá đủ đầy, sau cùng lại là sợi dây máu mủ! Sự ngu dốt đã bội phản tôi vào tội loạn luân, và những gì tôi đã phạm không phải tội lỗi có thể tha thứ được, mà là một trong những tội lỗi kinh khủng nhất một người đàn ông hay phụ nữ có thể mắc phải, cũng nhiều như nếu tôi có quan hệ với Antonio. Anh trai tôi.

"Sao ngài ấy không nói cho tôi?" Cuối cùng tôi hỏi.

Maddalena nhún vai. "Vì anh ấy biết cô sẽ có thái độ như thế, tôi đoán vậy. Những ngày này không ai quan tâm đến quan hệ máu mủ - hay giờ đây là bất kỳ họ hàng nào, tiếp theo là anh chị em ruột, đều làm ngơ trước linh mục. Nhưng những người dân bình thường, vẻ tùy tiện trong giọng cô ấy còn lăng mạ hơn cả sự khinh rẻ - "vẫn còn xem nó là một thứ đầy tội lỗi khi quan hệ với họ hàng thân thích. Nếu anh ấy nói cho cô, cô sẽ từ chối anh ấy."

Tôi lắp bắp. "Sao tôi phải tin cô? Đó có thể không phải là sự thật..."

"Nó là sự thật đủ rõ. Nếu nghi ngờ tôi, hãy hỏi anh ấy. Hỏi Domenico." Cô ấy chộp lấy hai tay tôi, kéo chúng ra khỏi gương mặt tôi, khụy gối bên cạnh với đôi mắt cứng rắn, tỏa sáng như những viên ngọc lục bảo nhạt màu. "Anh ấy sẽ giết tôi nếu tìm ra tôi đã kể với cô: cô phải thề đừng nói cho anh những gì tôi đã nói. Tôi biết mình ghét cô khi cô đến đây lần đầu tiên, nhưng đó là quá khứ - giờ đây tôi có Sandro, và tôi có thể giữ ngài ấy lâu đến chừng nào tôi chọn. Tôi thề với cô, tôi nghĩ cô biết tất cả chuyện này - nó không là gì cả, tôi nói với cô! Cung điện nghĩ nó là một trò giải trí, không hơn!"

Tôi phát ra một tiếng nấc tuyệt vọng, và Maddalena đứng lên với một tiếng sột soạt lớn khi Niccolosa bước vào; qua làn nước mắt, tôi thấy bà lật phật đến chỗ tôi như một con quạ kích động. "Nào, cô gái của tôi. Madonna Maddalena!" Giọng bà sắc bén. "Cô đã nói gì với quý cô trẻ tuổi của tôi?"

"Không gì hết." Chất giọng trầm của Maddalena dửng dưng như thường lệ. "Không có thứ gì là không tốt cho cô ấy biết."

"Kiếm cách để gây hại, không nghi ngờ gì nữa. Chuyện gì vậy, cô gái của tôi?"

Tôi lắc đầu, không thể trả lời, và môi bà mềm lại. "Cô không phải để tâm đến bất kỳ câu chuyện nào về người vợ mới của Đức ngài. Thậm chí vài người còn nói đó sẽ là cô, và ta không hề nghi ngờ" - bà lườm Maddalena - "nơi đây có đủ những đôi tai ghen tị ngang ngửa với lòng tin về câu chuyện đó."

"Ngài ấy sẽ không bao giờ lấy cháu." Lời thì thầm mệt mỏi, nứt vỡ là giọng tôi. "Ngài ấy sẽ không làm thế dù cháu có là một nữ hoàng. Và nếu ngài hỏi cháu, cháu sẽ từ chối."

Cả hai người phụ nữ cố gắng thử dỗ dành tôi; Maddalena dường như nửa hoảng hốt bởi những lời cô ấy đã nói. Nhưng tất cả những gì tôi có thể nghĩ là tôi đã yêu anh trai mình.

Khi Bernardo đến đưa tôi đi, tôi theo cậu ấy nh một người bước đi trong mơ. Theo thói quen, tôi theo sau; theo thói quen, tôi đợi, ngồi trên chiếc giường lớn. Cho đến lúc Domenico đến, cơn mơ mới tan đi, và tôi thấy chính mình đang đối mặt hiện thực.

Trước sự hãi hùng, lời hồi đáp trong tâm khảm tôi không bị khác đi bởi nhận thức mới. Khi anh hôn tôi, tôi cảm giác cùng sự kích thích, cùng vẻ yếu ớt đó. Tôi đã lún sâu vào điều tội lỗi đến mức có thể đam mê yêu chính anh trai mình, như thể anh chẳng hề có họ hàng với tôi. Nhưng bằng cách nào đó, tôi buộc bản thân cứng nhắc trong vòng tay anh, và sau một thoáng, anh ngẩng đầu lên, nhìn xuống mắt tôi, đôi mắt đen của anh giận dữ, thắc mắc. "Ta nghĩ chúng ta đã làm tan tảng băng này rồi chứ, Felicia."

"Thưa Đức ngài, em không thể." Tôi không nói gì hơn được nữa. "Hãy tha thứ cho em."

Để trả lời, anh khom người lại xuống tôi bằng một sức mạnh khiến tôi run rẩy, quá bất thình lình đến mức tôi không thể chống cự. Nụ hôn anh thô ráp, đòi hỏi như chưa bao giờ thế kể từ đêm đầu tiên, khi anh ép buộc tôi - rồi cái ôm ghì chặt của anh dịu đi, đôi mắt anh thận trọng nghiên cứu gương mặt tôi. "Chuyện gì vậy?"

Tôi muốn nói với anh, nhưng không thể nói thành lời. Nếu anh đã biết hành động này là loạn luân, thì cớ gì nhận thức của tôi về nó có thể khiến anh ngừng lại? Thay vào đó tôi thầm thì đầy tan nát. "Em xin ngài..."

Gương mặt đẹp của anh đầy sát khí. "Thế này hơn cả e thẹn. Nàng ốm à?"

Tôi nói vâng, chụp lấy lý do đó, và cái cau mày của anh giãn ra. "Nàng lẽ ra nên nói cho ta - ta không phải là một kẻ non kinh nghiệm không biết gì về những vấn đề của phụ nữ. Chúng ta sẽ hoãn lại đêm nay."

Run rẩy cùng nhẹ nhõm, tôi đứng bên anh, cúi đầu khi anh cho gọi Bernardo. Trong thâm tâm, tôi biết lý do này sẽ không cứu được tôi lâu, nhưng giờ đây nó là một sự trì hoãn từ cơn chấn động đầu tiên; khi lời cầu xin về thời kỳ đau ốm không còn dùng được nữa, tôi có thể nghĩ về một lý do khác. Nhưng sự hăm hở trốn thoát gần như để lộ tôi. Khi Bernardo xuất hiện nơi ngưỡng cửa, tôi vội vã đến bên cậu ấy nhanh đến mức Domenico đột ngột căng ra nghi ngờ, và thậm chí xuyên qua sự bất hạnh của mình, tôi có thể thấy sự ngờ vực bất chợt đó tỏa ra từ anh, làm cháy sém da tôi.

"Đưa cô ấy trở lại, sirrah." Giọng anh cộc lốc.

"Đức ngài!" Bernardo hoàn toàn kinh ngạc, nhưng cậu ấy không kiềm được giơ tay ra cho tôi. Tôi nắm lấy đầy biết ơn, và cái nắm chặt của tôi, như nắm lấy sợi dây an toàn, khiến cậu ấy khẽ liếc về phía tôi ngạc nhiên. Tôi xoay sở gượng cười run rẩy, và rồi cậu ấy dẫn tôi ra khỏi hành lang, ngược trở lại phòng mình. Lịch thiệp, không chỉ không hỏi tại sao được gọi cho một việc khác thường, mà cậu ấy còn chúc tôi ngủ ngon bằng một giọng chân thành ngay thẳng, và hôn vào tay tôi khi rời đi.

Ba đêm sau đó, Công tước không cho gọi tôi, và tôi dành thời gian đó cầu nguyện sự tha thứ từ Chúa, trong khi những người lính canh gác quan sát tôi; tôi không dám kể tội lỗi này với Cha Vincenzo. Những ngày trôi qua bên cạnh Domenico, tôi như bức tượng không lời đáp, tránh câu hỏi trong mắt anh mỗi buổi sáng, không thì sẽ trả lời anh bằng lời phủ nhận câm lặng.

Tôi đã biết trước về nỗi đau đớn ghẻ lạnh, niềm khát khao xua đuổi lương tâm, hôn lấy đôi môi gợi cảm của anh, cởi bỏ vẻ dứt khoát khỏi đôi môi ấy, và hôn đôi mắt anh, dứt bỏ tia sáng ngày càng giận dữ trong đó. Nhưng tôi đã không lường trước cơn đau thể chất cùng cực của sự chia cắt, sự nhức nhối ám ảnh của cô đơn. Trong da thịt tôi là cả một cơn sốt, cảm giác trống rỗng kinh khủng, tựa hồ tôi đang đói đến chết. Tôi hy vọng - hay có lẽ sợ hãi - rằng thiếu tôi, Domenico sẽ tìm một người phụ nữ khác để ăn nằm cùng, nhưng những kẻ quần thần tọc mạch xôn xao với tin tức kỳ lạ, Công tước đang ngủ một mình.

Tôi không còn lấy làm lạ làm thế nào cung điện biết được tin tức. Như phần còn lại của nơi đây, tôi đang học cách lượm lặt tin tức từ một lời nói hay từ một ánh mắt. Bernardo nói với tôi, một cách lưỡng lự ngượng ngùng, về những cơn mơ tệ hại của Công tước kể từ khi tôi không ngủ với anh; hơn bất cứ thứ gì khác, tin đó gần như lật đổ quyết tâm tôi. Nhưng, tôi tự kiên quyết nói với chính mình, đó là kết thúc tốt nhất - tôi có thể cứu linh hồn Domenico bằng cách tránh xa khỏi anh.

Sau bữa tối đêm thứ ba, tôi ngồi một mình tại chiếc bàn yến tiệc, trong ánh nến của những ngọn nến đang tắt. Phân nửa đại sảnh hiu quạnh, được lắp đầy với những tranh giành lạ lùng và những hình dáng mờ ảo tránh xa ánh sáng, giật mạnh trở lại bóng tối. Những người trong cung điện đang sánh đôi: những kẻ được lựa chọn chung vì một giờ, một đêm, hay lâu hơn. Những tên gián điệp lanh lợi quan sát từng cặp đôi mới để có thể thay đổi chính sách rối rắm như mạng nhện, được giăng tơ thèm khát vào mỗi tối. Một nữ bá tước lên giường cùng ngài sẽ gây nên tin chợ trời vào ngày mai; một nữ bá tước lên giường với người nài ngựa của mình sẽ tạo nên xì căng đan. Câu hỏi về danh dự sẽ được sớm nhắc đến, trong một cái nhướng mày - và nơi nào đó, sớm hay muộn, sẽ có một cái chết mau lẹ, bí mật cho kẻ nài ngựa kia.

Tôi đang học hỏi, tôi nghĩ, khi lắng nghe những tiếng ồn trong bóng tối. Tôi đang học để ngạc nhiên nếu một cặp đôi ở cùng nhau lâu hơn một ngày; học để không ngạc nhiên khi đàn ông cặp với đàn ông. Tôi thậm chí đang học làm ngơ những cảnh tượng, âm thanh như những con chuột gặm nhắm nơi góc ý thức mình.

Tôi thấy ánh sáng lập lòe ở cơ thể nhuộm bạc duyên dáng của Domenico, và hơi thở tôi ngưng lại một cách phản bội trong cổ họng. Anh đang ngồi nơi gờ của chiếc bàn cạnh đó, một chân lơ đễnh đu đưa, ly rượu trong tay; và ngọn lửa lập lòe không rõ cùng đôi mắt đen dính chặt tàn nhẫn vào gương mặt tôi, anh đang dõi theo tôi với sự thỏa mãn đen tối, hiểm độc.

Anh đã tìm một người phụ nữ mới, tôi nghĩ, và cảm giác tổn thương đâm sâu hơn vào cơn đau đớn cùng cực. Nhưng tôi không được yêu anh - nó là một tội lỗi kinh khủng. Tôi gần như lầm rầm những từ ấy lớn lên.

Bàn tay quay tròn món trang sức nơi chiếc vòng đeo cổ theo hình cung sáng chói nắm lại, đột nhiên giữ món đồ ấy đứng yên. "Nàng đang lơ đễnh nghĩ vẩn vơ, tiểu thư. Gì vậy? Có phải đang nhớ gã tình nhân của nàng?"

"Em không có tình nhân, thưa Đức ngài!"

"Đúng, nàng không có." Một nụ cười khó chịu trên môi anh. "Không phải lúc này."

"Không bao giờ-"

"Không?" Mày anh lười nhác nâng lên. "Chà, thời gian sẽ chỉ ra. Đến và nhìn hắn đi - cách nàng ngắm nhìn có thể nới lỏng lưỡi hắn."

Câu phản kháng chết trên môi khi anh nắm lấy tay tôi, kéo qua khủy tay anh, giữ chặt những ngón tay tôi nơi tay áo được thêu của anh. Không ai theo sau chúng tôi khi anh lôi tôi xuống con đường ánh đuốc, chỉ có những chiếc bóng chuyển động phía sau.

Khi chúng tôi bước đi, anh khẽ khàng nói với tôi về sự chuẩn lễ đăng quang của anh, đến giờ chỉ còn vừa đúng bảy ngày. Tổng giám mục, anh nói, đã nửa gần như chết đi với công việc, nhưng giờ mọi thứ đã sẵn sàng, và chỉ còn mỗi việc nhắc người trong cung điện may phục trang cho buổi lễ. "Ta đã thông qua sắc lệnh," anh lười nhác nói với tôi, "rằng họ có thể cởi bỏ quần áo tang vào ngày đó - điều ấy sẽ phô ra sự trình diễn lộng lẫy."

Tôi trả lời anh mà không chú tâm lắm, vì những suy nghĩ của tôi đang chạy đua. Bề ngoài, chúng tôi đang thong thả vô tình băng qua những hành lang vắng vẻ, vậy mà bản năng tôi nhận thức được Domenico biết anh đang đi đâu. Chúng tôi đã rời khỏi lâu đài lâu đủ để tôi biết; giờ đang trong căn hầm rượu đá hoang vắng nơi những người lính và kẻ hầu ở. Tôi cựa quậy chăm chăm nhìn xung quanh, và những ngón tay Domenico siết chặt trên tay tôi.

"Nơi này lẽ ra không xa lạ với nàng mới phải; nàng đã ở gần đây đủ lâu."

Tôi liếm môi. "Chúng ta đang gần ngục tối?"

"Ngay chính xác ở trên." Anh đẩy mở một cánh cửa nặng nề khi nói, và tôi thấy những nấc thang bằng đá vòng xoắn xuống không rõ rệt. Tôi không nhận ra chúng, nhưng tôi biết cái mùi này ngay lập tức - cơn lạnh lẽo lớn dần của thứ không khí ướt át, giờ tôi đã nhận ra, thứ mùi mơ hồ của muối. Căn hầm ngục hẳn phải ở cùng một trong những hang đá chạy từ vịnh, tôi nghĩ.

Những bậc thang dẫn xuống một hành lang tăm tối, như một đường hầm nơi chỉ một ngọn lửa bừng sáng và cháy lên, và bất chấp bản thân, tôi níu chặt lấy cánh tay Domenico. Anh bước đi vững vàng trong bóng đêm; tôi đoán anh hẳn phải đến con đường này thường xuyên, và chiến đấu không để tiếng lập cập của răng tôi vang lên giữa nỗi sợ và cơn lạnh buốt.

Hành lang dẫn xuyên qua một cổng tò vò uốn cong đến một hành lang với chấn song bằng sắt, và tôi do dự ngừng lại. Bên dưới kéo ra một căn phòng với phần hang rộng lớn, rỗng không, và khi tôi thấy những mảnh máy móc nằm rải rác dọc nơi sàn nhà đầy rơm, tôi phải ngăn lại một tiếng khóc.

Đây là căn phòng tra tấn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.