Quý Bà Miền Tây (A Lady Of The West)

Chương 6




Victoria tự tha thứ cho mình và tìm thấy sự tiện lợi của việc là những quý cô, cần thấy phải tách ra một lát khỏi những nụ cười và những cuộc tán gẫu xã giao, và khỏi những cái sán lại bất ngờ từ những bộ quân phục màu xanh. Nó thật là ngớ ngẩn, bởi chiến tranh qua đi đã cả năm trời, và trong lúc ấy cô chắc chắn đã trở nên quen thuộc với những bộ quân phục xanh trên đường phố Angusta. Nhưng chưa bao giờ trước đây cô đòi hỏi được gặp mặt những chiến sĩ xã hội Mỹ. Cô không ghét họ và không đau khổ, cũng như nhiều người miền Nam khác, nhưng khi một sĩ quan Mỹ đón lấy tay cô, cô cảm thấy sợ hãi, như thể họ vẫn là kẻ địch vậy. Những người lính chắc chắn không làm gì để giảm nhẹ sự xung đột thần kinh của cô.

Cô phải sử dụng đến sự kiểm soát cứng rắn để qua khỏi buổi chiều. Cô không chấp nhận để bản thân nghĩ về cái lỗ thủng trên ngực Pledger, sự xấu xí của cái chết, cơ thể rũ ra như không xương. Cô không để bản thân mình nhớ lại những thứ đê hèn hắn nói hay cơn ớn lạnh khi Jake mỉm cười. Hầu hết là, cô đã bị ngăn cản từ trong tâm trí cô cái khoảng khắc bất tận nóng bỏng mà cô ở trong vòng tay của anh. Nó không nên xảy ra và không được xảy ra thêm lần nữa. Cô phải quên nó đi mãi mãi.

Hành lang đã vắng vẻ, và mặc dù 2 ngọn đèn được dùng để chiếu sáng giúp những vị khách thì nơi đây vẫn rất lờ mờ, bóng tối vẫn che phủ một phần những tờ giấy dán tường và bức thảm. Cô nghĩ nhiều về bức tường trắng đơn giản và thông suốt, về những con đường gọn gàng ở nông trại. Nếu cô cũng có thể thích cuộc hôn nhân này bằng một nửa ngôi nhà, thì quả thực cô sẽ rất hạnh phúc.

Sự thoải mái khi trở về ngôi nhà. Khi cô bước hết hành lang, nơi đây tràn ngập bóng tối, và một hình dáng to lớn. Cô giật mình nhưng không hoảng sợ, chỉ đơn thuần nghĩ đó là một vị khách khác. Một cánh tay vươn ra từ bóng tối và túm lấy cô, kéo giật cô vào trong phòng, và chỉ sau đó cô mới trở nên bị báo động. Cô hít vào nhát gừng để la lên, và người đàn ông khẽ vỗ tay anh ta lên miệng cô.

“Chết tiệt, đừng la mà”. Anh thì thầm.

m thanh quen thuộc đơn giản từ giọng nói của anh bật vào cô. Cô giật đầu mình ra khỏi tay anh. “Anh đang làm gì vậy? Anh không nên ở đây! Làm thế nào anh vào được đây?”

“Tôi ở đây bởi vì tay đại gia không đi bất cứ đâu ngoài phòng sao lưu. Tôi đã đi ra ngoài, để mắt tới mọi chuyện. Cánh cửa này đã mở, và tôi có thể nhìn qua cửa sổ. Từ đoàn các quý cô lên xuống qua đại sảnh, không cần phải thông minh lắm để nhận ra nơi mà em đi đến.”

“Vậy nên anh đã lẻn vào bằng cửa sau?”

“À, trèo vào bằng cửa sổ”

“Và túm lấy người phụ nữ đầu tiên đi đến chắc?” Cô tức điên lên và nghĩ rằng cô đã có thể vẫn la lên. Anh vẫn không thả cô ra, ngón tay anh ôm chặt quanh eo cô, và cái cách anh giữ chặt lấy cô khiến cô cảm thấy không thoải mái.

“Không, tôi đợi em”. Anh thả cô ra và bước tới cánh cửa mở, dễ dàng đóng nó lại mà không hề có một tiếng cạch. “Tôi muốn nói chuyện với em.”

Không có ánh sáng từ ngoài hành lang, căn phòng lại tối đen như cũ. Cô di chuyển đến gần cửa sổ, vừa tạo khoảng cách với anh vừa để nhìn rõ hơn. Cô hất cằm lên. “Anh muốn chúng ta nói chuyện về cái gì?”

“Pledger”

Cô náo núng trong khoảnh khắc khi cái tên vang lên. “Anh đã giết hắn. Còn gì để nói thêm nữa?”

“Nhiều lắm. Đừng để cái lương tâm mũi cao của em đẩy em vào trong sự thú tội. Pledger là đồ bẩn thỉu. Hắn ám sát và cưỡng hiễp, và hắn thích nó.”

“Giống như anh thích giết hắn hả?”

Anh im lặng một khoảnh khắc, rồi bật cười chậm, khàn khàn khi anh di chuyển về phía cô, tiến vào vùng sang bên dưới cửa sổ. “Ồ phải, tôi thích nó đấy. Tôi cảm thấy giống như là tôi đã làm một việc tốt vậy.”

Cô nắm chặt tay mình. “Anh đã giết hắn để ngăn hắn không thể nói gì với tay đại gia về việc anh đã ở trong phòng tôi. Hơn hết là anh không nên ở đây; vì lỗi của tôi mà một người đàn ông đã chết, và tôi còn nói dối che giấu lí do vì sao ông ta ăn đạn nữa chứ.”

“Em không thể làm gì hơn”

“Là một người vợ , của hắn ta, thật rẻ tiền dung không? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh không bắn hắn và hắn sẽ nói ra? Anh sẽ bị nướng chin và tay đại gia sẽ tức giận với tôi, mà đó lại là quyền của hắn- “

“Tỉnh lại đi,” anh cắt ngang, vẫn giữ giọng mình thật thấp. “Đó không phải là về công việc. McLain sẽ nói với Garnet để tống khứ tôi, và hắn sẽ không định chỉ quẳng tôi ra khỏi trang trại thôi đâu. Nhưng nếu hắn không giết tôi, hắn cũng sẽ thiêu sống tôi, còn nơi nào em có thể trông cậy nữa? Còn nơi nào em gái em có thể trông cậy nữa?”

“Celia?” Victoria nhìn chằm chằm vào anh, cố gắng nhận ra những đặc điểm của anh trong ánh sáng mờ ảo.

“Nếu tôi đi, ai sẽ giữ Garnet tránh xa cô bé?”

Cô đã không nghĩ về nó. Cô cảm thấy choáng váng, cứ như thể cô ngã khỏi một tảng đá và vừa mới nhìn thấy nó vậy. Tốt hay xấu, và vì những lí do của chính anh, Jake Roper là người duy nhất bảo vệ Celia- hay, có lẽ là, bảo vệ cả cô nữa. Anh đã giết người để bảo vệ họ. Nhưng tại sao?

Cô không hề tự dối mình rằng anh quan tâm bất cứ thứ gì về cô; làm sao anh có thể chứ? Anh không hề biết cô. Đúng, anh đã hôn cô, nhưng cô đã học được rằng điều đó chẳng là gì với một người đàn ông.

Bất cứ cái gì cô đã nhìn thấy trong đôi mắt của anh, thì cô chắc chắn nó không hề mềm mỏng. Anh đã bảo vệ họ vì lí do riêng của anh. Cô cảm thấy cô đã bị sử dụng, nhưng cô không thể thấy là bằng cách nào. Cô không có khả năng, không có tác dụng với anh để mà hy vọng được lợi dụng.

Cô nuốt vào. “Tôi sẽ không nói gì cả”, cô nói, giọng cô nghẹn lại.

“Đó mới chỉ làm em. Còn cô em họ? cô ấy đã nghe được câu chuyện à ?”

“Tôi nghĩ vậy. nhưng Emma cũng sẽ không nói gì đâu”

“Còn Celia?”

“Con bé cũng vậy”

“Em có thể tin cô bé không?”

Cơn tức giận của cô ngay lập tức bùng lên, nhưng cô nén nó xuống. Anh không biết Celia, không thể hiểu được những đặc điểm kì là của con bé không cách nào là không thể tin tưởng được. Nhưng có lẽ cô tức giận là bởi vì tất cả những cảm xúc của cô đã bị bày ra trên mặt tối nay. Chính vì vậy, cô nén lại câu trả đũa tức thì của mình và thay vào đó chỉ đơn thuần trả lời. “Có”

“Phải chắc chắn là cô bé hiểu”

“Con bé đã hiểu rồi, thưa ngài Roper.” Cô nói qua răng cô, sự kiểm soát của cô vuột đi một chút.

“Jake”

Cô bước lùi lại. “Tôi không nghĩ vậy. Chiều này là một sai lầm, một chuyện không nên nhắc lại nữa. Tốt nhất là nếu chúng ta –‘’

“không làm vậy, hả?” Anh suýt thì bật cười, thay vào đó anh nắm lấy vai cô và đẩy cô lại gần anh. Anh bao phủ tay mình quanh cô, ép cô vào trong sự liên hệ toàn vẹn với anh từ đầu gối tới ngực. “Em nghĩ là tôi sẽ tấn công em chắc? Tôi đã không, và tôi không thích nó, nhưng đó là một cách, tôi sẽ bị nguyền rủa nếu để em đối xử với tôi như thể tôi vô hình vậy.”

Cô vô vọng đẩy mạnh vào ngực anh, rồi quay mặt đi hướng khác khi miệng anh hạ thấp xuống. Anh bắt lấy cằm cô và uốn tới cô một lần nữa khi một tiếng gõ cửa rụt rè vang lên, và Emma nói bằng một giọng thấp, “Chị Victoria?”

Jake thả cô ra khi Emma mở cửa và trượt vào phòng, nhanh chóng đóng lại nó lần nữa.

Victoria đứng ngay đơ, thình lình nhận ra những gì Emma buộc phải nghĩ.

Emma cẩn thận vượt qua căn phòng tối cho đến khi cô đứng trước mặt họ. “Chị đã đi quá lâu, vậy nên em đã đi tìm chị”, cô nói bằng một giọng khẽ. “Em nghe tiếng chị khi đi qua cửa. Chúng ta sẽ quay về cùng nhau, và không ai sẽ nghĩ gì về nó hết.” Cô nói với Jake, “tôi đã không có cơ hội để cảm ơn anh sớm hơn về những gì anh đã làm, ngài Roper. Tôi thực sự biết ơn sâu sắc.”

Nước mắt làm cay mắt Victoria. Emma yêu dấu. Tình yêu và lòng trung thành của cô, sự ủng hộ của cô, chưa bao giờ lung lay.

“Không cần cảm ơn đâu.” Jake nói.

“Có lẽ không, nhưng trong trường hợp đó anh không ở bên kia cánh cửa.” Emma đặt tay lên vai Victoria. “Hãy cho chúng tôi thời gian để quay lại bữa tiệc trước khi anh rời đi.”

Thích thú, anh nói. “Tôi sẽ ra ngoài theo đúng cách mà tôi đã vào đây, qua cửa sổ”

“Hãy bảo trọng, thưa ngài Roper. Và cảm ơn anh lần nữa, dù anh có nghĩ lời cảm ơn của tôi là xứng đáng hay không.”

Họ rời đi cùng nhau và khi họ đã ở trong đại sảnh, Victoria bật ra một nụ cười thấp, khô khốc. “Chị vẫn cần sử dụng sự thuận tiện.”

“Tất nhiên rồi”

Emma không nói gì khác nữa cho đến khi họ trở lại bữa tiệc. rồi cô thì thầm. “Bảo trọng”

Victoria rùng mình. “Chị hy vọng là tình huống này sẽ không nảy sinh lần nữa,” cô nói, và hy vọng Emma hiểu rằng cô không có bất cứ ý đinh nào để bị lôi kéo vào trong một mối quan hệ nhạt nhẽo với Jake Roper. Anh ta làm cô sợ, mặc dù cô cảm thấy một sức hấp dẫn cơ thể bẩn thỉu với anh ta. Anh ta làm tình ngẫu nhiên như chùi giày, và anh ta giết người cũng cùng một cách.

Cô phớt lờ một cơn rùng mình đột ngột và dán một nụ cười rạng rỡ lên mặt cô khi cùng Emma tham gia lại vào bữa tiệc.

(còn tiếp)

Mẹ kiếp Roper đã làm thứ gì đó.

Garnet không biết nó là cái gì, nhưng gã ngày càng cảm thấy bực bội hơn khi nghĩ về Pledger. Gã nằm trong chiếc giường ở khách sạn, bàn chân đeo giày của hắn vắt ngang bất cẩn trên tấm ga trải giường trắng, phì phèo trong bóng tối khi gã nghĩ về nó. Pledger chỉ có ý nghĩa như một con chó đẻ, nhưng hắn không đần độn, và thực tế là hắn đần độn rành rành khi chĩa súng vào Roper. Lúc này Pledger đã làm điều đó và đặt bản thân hắn vào trong một cái quan tài bằng gỗ thông. Lời giải thích của Roper đã dựng lên cái nơi mà Pledger đã chĩa súng vào thằng đó.

Đó đã là một cuộc sống dễ chịu ở nông trại, nhưng có thể đây là lúc nghĩ về những sự thay đổi của nó. Nơi đây có một sự bất an mà gã không thể nhận ra, nhưng có thể cảm thấy nó. Có thể ông chủ đã đánh mất tay súng của mình cho nhiều thứ. Có thể đây là lúc cho một bàn tay khác khỏe khoắn hơn.

Gã mỉm cười, một nụ cười mỉm lạnh lẽo. Phải rồi, đây có lẽ là lúc. Ông chủ đáng nguyền rủa sẽ bị đóng dấu bằng khẩu súng của Roper nếu ông ta không tống khứ thằng ranh đó đi. Nó sẽ đặt Roper vào một công việc, gọn gàng và đơn giản. Garnet sẽ tống khứ thằng chó đó đi mà không cố gắng hạ gục hắn. Một khi Roper rời đi, cô em bé nhỏ tóc màu ngô sẽ trở thành của hắn, và cô em gái khoa trương sẽ không thể làm điều chết dẫm nào với nó hết.

Chết tiệt, không, nó không tiến triển. Roper cũng thân thiện với vợ của ông chủ. Giết ông chủ, và Roper sẽ ở lại để xoa dịu người góa phụ đau buồn và cô em gái.

Giải pháp nay thật đơn giản dễ thương. Nó khiến gã không mất quá một giây để cân nhắc giải quyết chuyện này. Tất cả là gã phải giết vợ ông chủ cũng như ông ta. Gã phải kiếm vài cách để thực hiện nó mà không ai có thể quy trách nhiệm cho gã, mà nó đã có thể hoàn tất. Trong một trang trại có kích cỡ của một vương quốc, sẽ có rất nhiều cơ hội. Con chó cái đó đã giúp hắn bằng cách nung nấu ý định cưỡi ngựa. Sẽ có rất nhiều lúc cô ta chỉ có một mình, với không ai khác ngoài tầm nhìn hay tầm nghe. Garnet là một tay khá với khẩu súng săn, sẽ không phiền hà gì để đặt một viên đạn vào trong đầu cô ta. Tiếp đến là ông chủ, rồi sau đó tất cả sẽ là của hắn.

Garnet nằm trong bóng tối, hài lòng với cái kế hoạch mà hắn gần như đã nếm được vị của nó, cảm giác sốt ruột có được cô em tóc vàng sậm bên dưới hắn khiến hắn phải nhức nhối và chà xát phần thắt lưng của hắn. Điều tốt nhất trong kế hoạch này là gã sẽ không phải làm gì với Roper-gã chỉ có thể đuổi cổ thằng đó!

Garnet giống một người tuyệt vời trong cái cách gã lấy chính bản thân mình ra làm thước đo cho những kẻ khác, đó chính là thứ đã giữ gã sống lấu đến thế. Gã tự được trông đợi sẽ là điều tệ nhất của một vài người, và bởi vì hắn thận trọng một cách bất bình thường. Tin tưởng là thứ xa lạ với gã. Gã tin bản thân mình được an toàn với ông chủ chi bởi vì gã biết rõ hắn và đã khiến hắn phụ thuộc vào gã, nó chỉ là một thứ thiêt yếu phải làm. Một điểm yếu của Garnet là gã không thể biết được khả năng phát giác của những một vài người khác. Nếu Garnet thất bại trong việc của gã, gã sẽ xách túi và ra đi, vậy nên gã mong rằng Roper mới phải làm điều ấy. Gã chưa bao giờ nảy ra ý nghĩ rằng Jake có thể nổi điên lên với cái chết của vợ ông chủ và ở lại, bởi vì chính gã cũng chẳng bao giờ liều mình vì một con đàn bà, nhất là một con đàn bà đã chết. Mà hắn còn biết Roper cũng sẽ không làm gì khác, hay có một lí do thuyết phục để lưu lại Vương Quốc Nông Trại.

Vậy nên gã nằm trên giường và lập kế hoạch, quá đói khát cái viễn cảnh quyền lực đến mức không thể ngủ được. Gã chậm rãi chà xát vào đáy xương chậu của mình (biết là chỗ nào chưa =.=!), nghĩ về cả nông trại và Celia Waverly cho đến khi chúng bện vào nhau trong đầu gã. Gã có thể dễ dàng ra ngoài và tìm lấy một con điếm, nhưng một luồng cưỡng bách nóng nực giữ hắn lại trên giường. Hắn không muốn thọc nó vào trong một vài con điếm rẻ tiền lòe loẹt nào đó; hắn muốn thọc nó vào trong Celia, và không gì khác sẽ làm hắn thỏa mãn.

Chuyến đi trở lại trang trại chỉ khó khăn như chặng đường đến Sante Fe. Họ hầu hết đều ở trong cái xe ngựa mềm-xương, tròng trành qua những tảng đá và lao vào những ổ gà, và ngạt thở với một cú hất bụi của người lái xe phía trước. Điều thoải mái duy nhất trong ngày, là khi họ dừng lại để dựng trại. không khí đã dịu mát đi, bụi đã lắng xuống, và họ có thể duỗi thẳng chân họ. Khi những đồ ăn đơn giản được chuẩn bị, Jake làm việc với 3 con ngựa mới và cái nhìn chăm chú của Victoria thường bị quyến rũ ngả về hướng đó. Cô tự nói với mình là cô chỉ đang nhìn những con ngựa, nhưng giọng nói sâu lắng của Jake dạt đi trong không khí yên tĩnh như một lớp nhung, dẫn dũ, êm dịu, tán dương. Trái với ý muốn của cô, câu bùa chú cũng có tác dụng tương tự với cô như với những con ngựa.

Đôi mắt đen con ngựa cái của Celia được chọn cho một cái yên ngồi nghiêng nhanh nhất, thực tế là điều đó còn làm cô ngựa tự hào cao ngất. Cô ngựa được đặt tên là Gypsy, một cái tên hào nhoáng hơn là nó có, và quá hoang phí cho một con vật với sự chú ý. Jake dự đoán con ngựa sẽ sẵn sàng để cưỡi vào lúc họ về đến trang trại, nhưng không nói bất kì điều gì với Celia bởi anh biết cô bé sẽ ngay lập tức đòi được tự cưỡi ngựa ra ngoài. Tốt hơn là cứ để cô bé không biết gì cho đến khi những người khác có thể đi cùng với cô bé.

Con ngựa thiến xám của Emma cũng không tạo ra nhiều vấn đề lắm, nhưng con ngựa cái của Victoria lại là một chuyện khác. Người đàn ông lực lưỡng đó đã nói dối, nó không có vẻ gì là có thể lắp yên được cả. Hơn nữa là, nó không thích cái yên. Nó cắn anh mọi lần anh cố gắng đặt yên ngựa lên lưng nó; nó đá chân để khiến anh không giữ được cái yên(một mẹo mà nó đã từ bỏ khi anh thúc vào nó vào mấy lần đầu tiên nó làm vậy); và nó cũng không có một cú đá trước đúng chỗ. Anh không muốn thử trèo lên nó, anh hình dung nó như một cuộc chiến thực sự và anh không muốn bắt đầu nó cho đến khi anh có nó trong một căn chuồng, nơi nó không thể chạy đi xa nếu nó muốn húc vào anh. Khi anh không đặt yên ngựa lên nó, nó trông trìu mến và đùa nghịch như một đứa trẻ, chỉ là cái yên ngựa rõ ràng làm nó điên lên. Nó rõ ràng cũng đã làm anh nổi điên lên, nhưng anh đau đầu tự nhủ với mình rằng đó là lỗi của anh vì tiếng ồn của đoàn tàu với những con ngựa. Anh sẽ khiến nó trở nên dễ chịu để Victoria có thể cưỡi nó, nếu nó không giết anh, và nó vừa mới làm thế đấy.

Victoria hành động như thể anh là một đám khói vậy, nhìn thẳng xuyên qua anh. Anh để nó đi qua, bởi vì anh sẽ có nhiều thời gian hơn một khi hay quay trở lại nông trại. Nhiều như cách cô từ chối nó, cô cũng đã thích cái cách anh chạm vào cô. Vậy nên quan sát cô với đôi mắt bên dưới vành mũ và chờ đợi thời cơ của anh.(aiza, anh lại đợi thời cơ nữa kìa )

Họ đến trang trại vào vào sáng hôm sau. Tay đại gia bước dài vào trong nhà quát tên Carmita, để lại những người phụ nữ xuống xe mà không được giúp đỡ. Jake đu xuống khỏi ngựa của anh, bước về phía xe ngựa vừa lúc để giúp Emma xuống xe. Celia, tất nhiên, đã nhảy thẳng xuống và chạy nhảy tíu tít. Emma mỉm cười và thì thầm một lời cảm ơn với anh. Jake quay trở lại phía Victoria, và đôi mắt anh khóa chặt cô trong vài giây trước khi cô quay mặt đi. Nhưng anh đã trông thấy đủ để đọc được sự miễn cưỡng của cô khi để anh chạm vào. Anh mỉm cười dứt khoát và ôm chặt quanh eo cô, cứ làm như là anh cho cô mượn tay để giữ thăng bằng vậy. Đu đưa đỡ cô xuống đất, anh nói, “Quý bà”, lịch thiệp, và chạm vào mũ của anh.

“Cảm ơn anh, ngài Roper.” giọng cô như thể bị méo đi.

“Tôi sẽ làm việc với cô ngựa vào sáng mai, thưa bà, và bà sẽ cần có mặt ở đó.”

Cô chỉ bước 2 bước ra xa, rồi dừng lại và quay trở lại. “Sao lại thế?”

“Nếu tôi làm tất cả với con ngựa, nó sẽ nghĩ nó là con ngựa của tôi. Không có chuyện bà muốn như vậy, đúng không nào?”

Victoria nhìn chăm chằm vào anh. những cảm xúc thông thường nói với cô rằng tất cả chỉ là cô đã tìm ra một con ngựa tốt để cưỡi; những cái khác lại nói sẽ có chuyện gì nếu con ngựa yêu mến anh hơn cô? rồi một cơn giận dữ tràn vào cô, không giảm đi chút nào bởi sự hiểu biết rằng cô đã phản ứng đúng như những gì anh muốn. Đó là con ngựa của cô và cô không chỉ muốn trèo lên nó thôi; cô muốn con ngựa giao tiếp thân thiện với cô. Nó sẽ mãi mãi xa lạ với cô nếu con ngựa sẵn lòng với Roper hơn là với cô, và nếu cô quá nhỏ bé với nó như vậy, thì đành vậy thôi.

Cô nhìn quanh. “Lúc nào?”, cô giữ giọng cô bình tĩnh, cứ như thể không có gì quan trọng vậy.

“Mười giờ. Như vậy cô có thể đi ngủ muộn và nghỉ ngơi nhiều hơn.”

Anh biết là cô mệt. Sự hiểu biết này như một cái gì đó êm dịu bên trong cô, một thứ gì đó mà cô không thể cho phép nó dịu đi. Cô không cố để những ham muốn bất thường của anh chạm vào cô, nhưng nó đã chạm vào. Vì bất kì lí do gì, Jake đã bảo vệ cô và cô nghi ngờ phải thừa nhận nó có quan trọng. Cô muốn chạy vào trong vòng tay anh và ngả đầu lên vai anh, chỉ một lát thôi.

Khuôn mặt cô xúc động khi cô đi vào trong nhà, nhưng tạ ơn chúa là nó trông như là ảnh hưởng từ ánh nắng gay gắt. Emma đứng trong cửa phòng nghỉ, tháo mũ và găng tay ra. Từ sau căn nhà vang lên tiếng quát tháo của tay đại gia vì một cái gì đó làm hắn bực mình. Celia chạy xuống tầng với tiếng cồm cộp trên gót chân và sẽ va vào Emma ở phía trước.

“Vì chúa, em đang hấp tấp đi đâu vậy hả?” Victoria hỏi khi cô bắt đầu cởi mũ.

“Đến chuồng ngựa ạ, Jake nói anh ấy sẽ dạy em cách chải lông cho Gypsy.”

Môi Emma cong lên thích thú. “Em không nghĩ là em nên thay một bộ váy thích hợp hơn à?”

Celia nhún vai. “Một bộ váy là một bộ váy.”

“Đây là những bộ váy cũ và những bộ váy mới. những bộ cũ sẽ thích hợp để cưỡi ngựa hơn.”

Celia nhìn xuống bộ váy của mình và nói. “Đúng vậy,” rồi lại phóng lên tầng.

Victoria bật cười. “Con bé sẽ không bao giờ khác đi được.”

“Con bé đã nhớ rất nhiều, đúng không nào?” Emma cười khúc khích. “Những bữa tiệc, những buổi khiêu vũ, nhưng câu tán tỉnh. chị không thể thấy hết tất cả các chàng trại xúm lại quanh con bé như thế nào đâu.”

Nụ cười héo đi trên mặt Victoria khi cô đặt mũ và găng tay xuống bàn. “Chuyện gì sẽ xảy đến với con bé đây? Con bé quá tin người. Chị muốn con bé tìm được một người tuyệt vời để yêu, người sẽ yêu thương và dịu dàng với con bé như nó đáng được hưởng.” Cô tiếp tục bằng một giọng thấp. “Chị rất lo, bởi vì chị không tìm thấy người đàn ông như vậy ở đây.”

Emma nói, “cho bất kì ai trong chúng ta”. Cô đã yêu Jon, và đau khổ vì anh, nhưng người đàn ông của cô đã ra đi lâu lắm rồi và cô vẫn còn trẻ. Cô cũng muốn tìm một người đàn ông để yêu, kết hôn, và có một gia đình. Cô thừa nhận với chính bản thân mình rằng tới đây với những hy vọng cao, vào cuộc hôn nhân của Victoria sẽ kêt thúc tình trạng đói khổ của họ, và cô đã mơ…những giấc mơ mơ hồ, lãng mạn về những chàng cao bồi đẹp trai, những người đàn ông rắn rỏi, liều lĩnh gánh vác trang trại hoang dã và chiến thắng. Thay vào đó, họ bị cô lập trong trang trại, nơi mà có vẻ như ẩn chứa sự xấu xa và nguy hiểm bên dưới vẻ đẹp. Ngoài trừ một vài người, thì có vẻ như đàn ông ở đây đều hằn thù và ranh mãnh.

Tình hình của Victoria cũng không phải là khá hơn, nếu không muốn nói là quá tệ. Emma rùng mình khi nghĩ đến việc phải kết hôn với tay đại gia, đến việc phải nộp mình trên giường cho hắn nếu hắn đã chọn đến thăm cô. Ý tưởng này không thể có nếu họ vẫn trở lại Angusta, nhưng giờ Emma tuyệt đối sẽ không nghĩ đến Victoria nếu cô ấy nhận được những gì dễ chịu cô ấy có thể có từ Jake Roper. Anh là một người đàn ông, không phải là một con ốc sên tởm lợm như tay đại gia. Anh cũng quá đàn ông với khẩu vị của Emma, nhưng Victoria mạnh mẽ hơn cô, có lẽ, đủ mạnh mẽ cho một người đàn ông như Jake Roper.

McLain dậm thình thịch trước căn nhà. Cả 2 người phụ nữ tránh ra khỏi đường đi của hắn, và hắn đi qua họ mà không nói một từ, khuôn mặt tối sầm cau có khi hắn leo lên cầu thang. Chẳng ai trong số họ dám hỏi hắn có chuyện gì.

McLain đóng sầm cánh cửa phòng hắn và sút một cái ghế trong phòng. điều đầu tiên hắn muốn hỏi là Angelina ở đâu, và Lola, với một cái nhìn tự mãn đã nói với hắn là Angelina đã bỏ đi với một tay người làm và không đến giờ vẫn chưa quay lại. Hắn đã tức giận, không chỉ bởi vì cô ta đã không có ở đó khi hắn muốn cô ta, nhưng hắn chắc chắn rằng thằng cao bồi chết dẫm sẽ không được làm bất cứ việc gì mà anh ta được cho là phải làm nữa. Mẹ kiếp các con điếm! hắn sẽ dạy cho cô ta một bài học khi hắn đặt được tay mình lên cô ta lần nữa.

Tuy nhiên hắn chẳng thể làm gì được với nó bây giờ, điều đó thậm chí còn làm hắn tức giận hơn. Có thể là cô gái Juana đó, nào, chết tiệt, hắn đã có cô một lần, và cô đã không được tốt hơn là nắm đấm của hắn, vì cô chỉ nằm đó và sụt sịt. Hắn thậm chí không xem xét đến việc đưa vợ hắn lên giường, tâm trí hắn tránh xa trong phạm vi mà những suy nghĩ không được hình thành. Hắn đã đủ bực mình với nỗi ám ảnh về bọn Sarratt, thực tế là, cơn ác mộng của hắn tăng vọt trong những ngày gần đây, như thể những con ma đã đóng cửa lại để giết hắn. Hắn chắc chắn đến chết tiệt rằng hắn không cần một người vợ cứng đờ nhắc hắn nhớ đến Elena. m thanh Victoria đi vào phòng bên cạnh làm hắn lo lắng đến mức hắn rời khỏi căn phòng nhanh như lúc hắn vào vậy.

Hắn đứng ở hành lang, mặt đỏ au giận dữ và tìm kiếm một kẻ chịu trận. Những âm thanh ồn ào vui vẻ thoạt đầu làm hắn tức giận hơn, rồi sau đó hắn nhận ra rằng những âm thanh đến từ căn phòng đã được khóa trái của Celia. Cô gái giờ đã rất đẹp, đẹp hơn cả Angelina. Và cô không đứng đắn và nghiêm túc như người chị. Cô chỉ có thể thích có một người đàn ông nếu cô thử nó. Càng nghĩ về nó, hắn càng thích thú nhiều hơn. Celia cũng là một Waverly, xét cho cùng, chỉ không phải là một quý cô giống kiểu của cô chị. Hắn biết Victoria phải mất ít nhất 5 phút để thay đổi trang phục đi đường của cô. Hắn thận trọng giữ thăng bằng và bị cám dỗ đi nhón chân xuống hành lang cho đến khi hắn có thể nhìn vào trong qua khe cửa.

Celia đang mặc áo và váy lót, vẫn ồn ào khi cô chọn một bộ váy cũ và trượt nó qua đầu. Nó được cái là có hàng cúc ở phía trước, đó là lí do tại sao cô chọn nó, và cô cúi đầu xuống để đóng cúc.

McLain quan sát cô, bị tấn công bởi làn da màu trắng kem của bờ vai và cánh tay trần của cô. Cô cũng có đôi núm vú to và đẹp đẽ, với vùng bụng bằng phẳng miên theo chiếc áo lót mỏng. Ánh mặt trời qua cửa sổ lấp lánh trên mái tóc cô, và hắn có một suy nghĩ không thể giải thích được rằng cô trông như một thiên thần vậy. Lạy chúa! Cô là một trang tuyệt sắc. một cô gái nghịch ngợm nhỏ bé, không giống Victoria gì hết. chắc chắn không có gì giống với Elena. Cơn đau chỗ thắt lưng của hắn tăng lên trong khi hắn đứng nhìn cô, và hắn nghĩ về chuyện sẽ như thế nào nếu hắn có được cô. Hắn phải giữ bí mật với Victoria, nhưng hắn nghĩ rằng hắn có một cách để làm được điều đó.

Hắn liếc nhìn thâm hiểm xuống đại sảnh, sau đó liếc lại Celia. Cô đã gần mặc xong quần áo, vậy nên hắn trườn đi một cách cẩn thận như khi hắn đến. Tim hắn đập thình thịch với mưu tính.

Hắn đi xuống cầu thang vào thư viện và mở một chai bourbon từ ngăn kéo bàn làm việc. Trong ngăn cũng có một cái ly để uống, nhưng hắn bỏ qua nó vào nốc thẳng chai rượu vào miệng. Chất rượu cháy trong cổ họng hắn, một sự ấm áp dễ chịu lan dần xuống bụng hắn. Chúa ơi! ở đây có cái gì đó để mong đợi. Hắn uống ngày một nhiều hơn để tán dương trí thông minh của hắn. Điều duy nhất là, hắn phải chắc chắn rằng Victoria không thể phát hiện ra. Cô kiêu hãnh đủ để dọn đi nếu cô phát hiện ra hắn lừa gạt cô em gái, và hắn sẽ bị bẽ mặt không chịu nổi sau tất cả những điệu bộ khệnh khạng và khoác lác mà hắn đã làm ở Sante Fe về cô vợ quý tộc của hắn. Hắn luôn có thể nói dối về nó, tất nhiên, nhưng có rất nhiều người trong nông trại mau mồm mau miệng và chuyện sẽ mau chóng lộ ra.

Nhưng hắn chắc chắn rằng hắn có thể ngủ với Celia nếu hắn muốn, cô gái sẽ không bao giờ nói ra. Cô là một người ngốc nghếch bé nhỏ đơn giản. tất cả những gì hắn phải làm là đe dọa cô bằng cách nào đó.. hắn đã khúc khích trong một phút khi hắn ráng nghĩ xem cái gì sẽ làm cô hoảng sợ. Cuối cùng khuôn mặt hắn giãn ra trong một nụ cười. Đúng rồi, vì Chúa! hắn sẽ nói với cô gái là nếu cô nói ra, hắn sẽ đánh Victoria. hắn tính đến chuyện nói giết Victoria, nhưng nó có thể khiến chuyện khó khắn hơn. Cô gái có thể hoảng sợ. Cái cốt yêu của kế hoạch là một lời nói dối, nhưng cô gái quá đơn giản nên sẽ tin vào bất cứ điều gì mà hắn nói với cô.

hắn cũng có nhiều thời gian hơn để biến kế hoạch thành hành động. Mua những con ngựa đó cho các cô gái là một nước bài tuyệt vời. Vì họ biết đường quanh đây, nên họ sẽ không tự mình đi xa, nhưng hắn luôn có thể lệnh cho Roper dẫn họ đi quanh trang trại hoặc đi đến nơi nào đó đủ xa mà hắn biết sẽ mất tới vài tiếng. Từ những gì hắn thu thập được, thì Celia không biết cưỡi ngựa cũng đủ để cô không theo kịp chuyến đi và phải ở lại phía sau. Sau đó cô gái sẽ là của hắn.

Nếu điều đó không thực hiện được, hắn sẽ nghĩ ra cái gì khác. Chẳng hạn như dụ dỗ cô với một lời hứa được cưỡi Rubio, rồi đem cô ra khỏi nhà. Hắn lo lắng bồn chồn nghĩ về nó. Celia không phải là một con điếm giống Angelina; cô có tất cả sự biểu lộ và tươi mát.

Hắn vặn vẹo trên ghế và nốc lấy một hớp bourbon nữa. Roper sẽ phải nhanh lên để hắn có được những con ngựa đã được huấn luyện.

Một hớp khác làm cạn chai rượu. Với một tiếng nguyền rủa, hắn hất cái chai rỗng ra khỏi bàn, hất rơi một số giấy tờ, và một ánh bạc bật vào mắt hắn.

Hắn đông cứng lại, bên trong hắn siết chặt lại. Khi hắn cuối cùng đã có thể di chuyển, tay hắn run rẩy. Với một cái giật mình hắn gạt đống giấy sang một bên, phát hiện ra cái mà hắn vừa mới nhìn thấy.

Một con dao. Lưỡi được mài sắc như một lưỡi dao cạo.

Nó không phải là của hắn. Hắn không để nó ở đây.

Mắt hắn đảo qua đảo lại. Hắn quá sợ hãi để di chuyển, quá sợ hãi để nhìn ra sau mình. Hắn căng tai ra để cố gắng nghe ngóng bất kì âm thanh nào có thể cho biết ai đó đã ở cùng trong phòng với hắn ta. Rồi tâm trí hắn chạm đến lưỡi dao.

Sarratt!

Những thằng nhóc khốn kiếp đã không chết, hoặc những bóng ma của chúng đã quay lại để túm cổ hắn. Hắn phải tìm ra những thằng nhóc ngay!

Hắn không thể chạm vào con dao. Hắn không dám. Đùi hắn siết chặt lại với nhau để che chắn( cái gì thì bít rùi nhé).

Có lẽ hắn không hiểu ý nghĩa của con dao, Juana nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng lại, đôi mắt cô bừng cháy với lòng căm thù. Không thành vấn đề nếu hắn biết được; cô biết điều đó, và cô đã dự định như vậy. Nếu hắn chạm vào cô lần nữa, cô sẽ giết hắn. Lòng căm thù này đã mưng mủ trong cô kể từ cái đêm hắn hãm hiếp cô, và cô không quên. Cô sẽ không bao giờ quên.

“Vì sao chị cô lại kết hôn với McLain?”

Jake đã không định hỏi, và giờ thì anh điên tiết với chính mình vì đã để nó trượt ra ngoài. Nhưng giờ nó đang làm anh rối tung lên, và anh cần được biết. Celia nhìn anh qua lưng con Gypsy khi cô chải lông cho nó từ vai đến mặt.

Trong một lúc chỉ có một cái nhìn im ắng trong đôi mắt xanh của cô gái. “Vì chúng tôi sẽ không bị đói nữa”, cô nói sau một lúc.

Trong tất cả các câu trả lời mà Jake đã dự đoán, đó không phải là một trong số chúng. Anh nheo mắt lại với cô gái. “Đói?”

“Chúng tôi không hề có tiền hay thức ăn. Ông đại gia đã ông ta sẽ cho Mama và Papa tiền nếu Victoria cưới ông ấy. vậy nên chị ấy đã làm.”

Lời giải thích đơn giản ấy đấm mạnh vào Jake. Victoria thực tế đã bị bán; cô đã không kết hôn với McLain để giúp mình, mà là giúp chính gia đình cô.

Anh không hỏi thêm câu gì khác, và Celia tiếp tục im lặng chải lông cho Gypsy trong vài phút trước khi cô nhìn lại anh và hỏi. “Khi nào tôi có thể được cưỡi Gypsy?”

“Trong một tuần lễ, khoảng vậy.”

“Sao lâu vậy?”

“Tôi muốn chắc chắn cô hiểu cô sẽ quá kinh ngạc để hoạt động khi cô ngồi trên lưng Gypsy với một cái yên ngồi nghiêng.”

“Tại sao tôi phải có một cái yên ngồi nghiêng? Sao tôi không thể có một cái yên giống anh?”

“Vì những quý cô không cưỡi ngựa giống tôi.” Cá nhân anh nghĩ rằng những cái yên ngồi nghiêng thật ngớ ngẩn và nguy hiểm, nhưng nếu anh nói với cô bé điều đó anh sẽ phải giải thích tại sao cô vẫn phải sử dụng nó và anh thì khôn muốn vướng vào mớ bòng bòng phải tranh luận với cô.

Nếu anh đã biết Celia nhiều hơn, thì anh lẽ ra nên nhận thấy rằng Celia sẽ không ngưng lại một chủ đề cho đến khi cô đã hiểu nó.(=.=!)

“Tại sao những quý cô lại không cưỡi ngựa giống anh?”

Anh kéo sụp mũ xuống mắt anh. “Bởi vì váy của họ sẽ bị tốc lên và chân của họ sẽ bị lộ ra.”

“Vậy tại sao phụ nữ lại không được mặc quần dài giống những người đàn ông?”

“Bởi vì nó cũng sẽ để lộ chân họ ra”

Đầu cô ló qua lưng của Gypsy. “Chân của những người đàn ông cũng lộ ra mà,” cô nói bức xúc, “Chân phụ nữ với chân đàn ông khác nhau ở chỗ nào chứ.”

Jake nghĩ sẽ rất dễ dàng để anh đẩy câu hỏi này sang một bên. Anh nghĩ ra rất nhiều câu trả lời cho cô, nhưng anh chọn một câu bình thường. “Chúng đẹp hơn.”

Đầu cô cúi xuống rõ ràng là để khảo sát chân mình, mặc dù chúng đã ẩn dưới chiếc váy xanh của cô. “Nhưng nếu chúng đẹp hơn, tại sao lại phải che giấu chúng?”, cô hỏi, giờ đã hoàn toàn lúng túng. “Ý tôi là, có vẻ như những người đàn ông nên mặc váy để che chân họ nếu chúng xấu xí, còn phụ nữ thì nên mặc quần.”

Môi anh bặm lại, nhưng anh kiểm soát tiếng cười của anh. “Đàn ông phải làm rất nhiều việc nặng nhọc,” anh cho biết. “Họ không thể làm chúng nếu họ bị cản trở bởi váy, đúng không nào? Cô có tưởng tượng nổi ông đại gia mặc một cái váy và rèn sắt không? Ông ta sẽ khiến cái váy lót bắt lửa đấy.”

Celia cười khúc khích. Một ý nghĩ khác nảy đến và cô nheo mắt lại nhìn anh, nó khiến cô trông như một con mèo dữ dằn. “Phụ nữ mặc váy khi họ nấu ăn.”

“Đàn ông vụng về hơn phụ nữ. Phụ nữ có thể quản lí những chiếc váy, còn đàn ông sẽ mắc đôi chân to lớn của họ vào vạt váy và đổ nhào xuống ngay.”

“Thỉnh thoảng tôi cũng vậy. Đó là lí do vì sao tôi nghĩ tôi nên mặc quần.”

Anh bó tay, và đó là điều duy nhất một người đàn ông có thể làm với vụ này. “Sao cô không hỏi Victoria về chuyện này?”

Celia thở dài tiếc nuối. “Không, chị ấy sẽ không để tôi làm vậy đâu.”

Cô quay trở lại đánh răng cho Gypsy và Jake khẽ mỉm cười. Cô bé thật thú vị, anh đã hiểu vì sao Victoria lại quyết liệt bảo vệ cô đến vậy. Anh thậm chí có thể nhìn thấy tại sao cô lại để bản thân mình kết hôn với McLain, xét cho cùng, cô không biết hắn là một thứ khốn nạn, và cô đã làm điều tốt nhất để có thể cung cấp cho gia đình cô. Riêng Jake nghĩ rằng cha của họ hẳn phải là một thằng chó yếu đuối hèn nhát để bán con gái mình cho một gã đàn ông gấp đôi tuổi cô, nhưng nó không khiến con gái ông ta thấp kém hơn bất kì quý cô nào. (câu này anh nói thế chứ tớ không dịch nhầm đâu nhá )

Celia và Emma sẽ trở thành trách nhiệm của anh khi anh kết hôn với Victoria. Anh nhận ra rằng anh hầu như sẽ có thêm nhiều cuộc trò chuyện kiểu này với Celia, và anh không biết nên cười hay than vãn nữa. Ít nhất là anh luôn có thể đưa cô bé tới chỗ Victoria khi chủ đề đã quá tầm tay anh. Có thể anh sẽ đưa cô nhóc đến để hỏi Ben vài hỏi như thế của cô. Đã lâu lắm rồi anh không nhìn thấy em anh lúng túng; anh sẽ trông đợi nó lắm đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.