Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử

Chương 16: Không Phải Không Báo Thời Điểm Chưa Tới Hạ





Nàng vừa mới lên ngựa, các đệ tử ở dưới không phản ứng, Hoắc Thành lại có sự căng thẳng trong mắt, chỉ từ một động tác có thể thấy rõ, nàng đối với môn này vô cùng tinh thông.

Nhưng Tang Kỳ mặc dù nghiêm túc cưỡi ngựa giương cung, động tác già dặn, nhưng từ trong con ngươi lười biếng lộ ra một vẻ hững hờ, tuỳ ý chạy một vòng, bắn bừa mấy mũi tên, mười mũi trúng bảy, xuyên bia chỉ có ba, kém hơn một chút so với Diêm Diễm.

Diêm Diễm thấy vậy, quả thực càng thêm thoả mãn, vui vẻ huýt một cái, lên tiếng cười nói: "Còn tưởng ngươi lợi hại thế nào, hoá ra cũng chỉ có như thế."
Tang Kỳ bóp trán, nhẹ nhàng thả mình nhảy xuống ngựa, thầm nghĩ là ngài đã trút được giận chưa? Hết giận rồi thì tốt, sau này đừng có kiếm chuyện với ta nữa.

Không ngờ Diêm Diễm dường như còn chưa đã miệng, không nể nang gì nói tiếp: "Không phải nói nhà Đại Tư Mã không có con, đối với đứa con gái này cực kỳ yêu thương, còn truyền lại hết võ học gia truyền cho sao? Tang Kỳ, ngươi học như thế này thì làm sao xứng với uy danh của Tang gia đây?"
Câu này vẫn chịu được, nhưng người bên cạnh nói tiếp liền khó nghe hơn, "Ha ha, có lẽ chiến công này của Tang gia hết mấy phần là tin vịt rồi."
Lại có người bật cười, "Các ngươi cũng đừng khua môi múa mép sau lưng như vậy, cẩn thận Đại Tư Mã lại đến khóc lóc với bệ hạ, đuổi các ngươi ra khỏi Quốc Tử Giám bây giờ."

"Xằng bậy, các ngươi nói như vậy khác nào nói khóc lóc mới là tuyệt học của Tang gia."
.....!
Tang gia trước nay làm việc đều thẳng như ruột ngựa, có chút cấp tiến, không tránh khỏi đắc tội với người khác.

Mấy người nói chuyện đa phần là con cháu của những gia tộc đã trở mặt với Tang gia, ngoài ra ở trong Lạc Kinh ham mê phong nhã cũng có rất nhiều người khinh thường danh môn nhờ vào vũ lực này.

Nói nàng sao cũng được, nhưng động vào ranh giới cuối cùng của Tang Kỳ là uy danh của phụ thân.

Đối với nàng, vinh quang của Tang gia giống như thần thánh, không thể bị xúc phạm.

Lần này cuối cùng cũng thành công chọc giận, ánh mắt nàng càng ngày càng trầm xuống, bàn tay ngọc siết chặt đến nỗi khớp tay kêu răng rắc.

Diễm Diễm nhìn thấy nàng biến hoá thần sắc, cảm thấy chột dạ, huých người bên cạnh: "Này, đừng nói nữa."
Thật ra hắn chỉ là muốn kiếm cớ chế giễu Tang Kỳ mà thôi, còn đối với Đại Tư Mã và Tang gia, hắn vẫn mang lòng tôn kính.

Còn Tang Kỳ thì càng ngày càng lạnh lùng, ánh mắt càng lúc càng giống một con diều hâu ẩn nấp trong bóng tối rình mồi, khiến hắn lạnh cả xương sống.

Đột nhiên, Tang Kỳ ngoái đầu nhìn, hung hăng liếc một cái như muốn xẻo thịt hắn, rồi không nói lời nào, giương cung lên, một lần bắn ra ba mũi tên, sau đó thúc ngựa chạy thật nhanh, một lần nữa kéo dây cung, bắn thêm ba lần nữa.

Tổng cộng bốn lần bắn.

Ba cây cung đầu tiên cắm sâu hoắm vào vị trí tim của bù nhìn.

Ba mũi tên sau, mỗi mũi đều vững vàng trúng vào trung tâm của từng mũi tên từ lần bắn đầu tiên, chồng lên nhau, hợp thành một đường.

Từ xa nhìn lại, tựa như là một một cây tên đều có bốn cặp mũi tên.

Tài nghệ lợi hại như vậy!
Võ đài nhất thời lặng ngắt như tờ, Hoắc Thành tiến sĩ cũng rơi vào trầm mặc.

Khuôn mặt nhỏ của Diêm Diễm đỏ ửng rồi trắng bệch, cuối cùng hiểu ra vừa rồi là nàng qua mặt mình, hoàn toàn cố ý nhường.

Bây giờ nghiêm túc làm, ngược lại làm hắn thấy mình như một con kiến.


Tang Kỳ một mạch tuyệt trần đi về, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người giờ phút này lộ ra nét kiêu căng thanh lãnh, khoé môi nhếch một tia cười, nắm chặt dây cương nói: "Tiểu nữ giỏi lắm mới chỉ học được một phần trăm ngàn trong võ học của Tang gia, đúng là không đủ thực lực, làm cho gia tộc hổ thẹn, để chư quân chê cười."
Nói xong liền nhảy khỏi ngựa, một lần nữa trở về đứng giữa đám người cực kỳ bình tĩnh, thu lại lệ khí, trong mắt dần khôi phục lại thần sắc lười biếng hững hờ.

Hoắc Thành tiến sĩ trước giờ ít khi cười nói đột nhiên cười to ba tiếng, khen: "Tốt!"
Sắc mặt những người vừa rồi còn mạnh miệng lại không tốt chút nào.

Diêm Diễm vừa thẹn vừa giận, mặt căng đét, vô cùng ức chế.

Tang Kỳ bình tĩnh trong chốc lát, phẩy phẩy ống tay áo, tay nhỏ vươn ra vỗ vỗ bả vai hắn, thở dài thấm thía: "Con trai, con đường của ngươi còn rất dài."
Diêm Diễm giật mình, lần này thật sự muốn rớt nước mắt..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.