Quốc Thuật Hung Mãnh

Quyển 2 - Chương 6: Đưa thuốc




Ngay khi Khang Thuận Phong ngồi xuống, cậu không để ý thấy, tiểu mỹ nữ cố tình khiêu khích phía sau cậu, hai mắt to tròn lại trở nên long lanh sáng ngời.

Qua tiết mục xen giữa này, đội teakwondo cũng không biểu diễn nữa, mấy thầy cô bên dưới chụm đầu, vẫy vẫy tay, Ngô Ny Ny liền chạy tới, thầy Vương liền dặn dò cô vài câu, chỉ thấy Ngô Ny Ny chạy thẳng lên sân khấu, tuyên bố bắt đầu buổi dạ hội chào đón tân sinh.

Các sinh viên liền reo hò, hoan hô, tiếp đó mọi người liền rời chỗ, chuyển bàn ghế tới một góc trong hội trường, vây thành một vòng, trong phòng chỉ còn âm nhạc khiêu vũ, ánh đèn cũng tối lại.

Khang Thuận Phong cũng giúp mọi người chuyển bàn ghế, lúc tiếng nhạc vang lên, cậu định về thì bị Lưu Bằng kéo lại. Lưu Bằng nhìn Khang Thuận Phong, trong mắt lấp lánh ánh sao.

Khang Thuận Phong bị cậu ta nhìn mà sởn người, vội nói: “Có gì thì nói đi, không có gì thì buông ra, đừng nhìn mình như vậy, mình buồn nôn”.

Lưu Bằng vội nói nhỏ: “Mình mặc kệ, cậu phải dạy võ cho mình, nhớ năm đó mình cũng thích võ thuật, mình cũng lyện Hình ý quyền năm sáu năm rồi, nhưng ra ngoài đánh nhau cũng chỉ như đánh lả tả, mình chẳng dùng tới những gì thầy giáo dạy”.

Khang Thuận Phong sớm đã coi cậu ta là bạn, liền nói: “Đừng nói dạy mới không dạy gì đó, chúng ta là bạn, cùng giao lưu với nhau”.

“Xì….” Lưu Bằng trợn mắt: “Mình không muốn giao lưu với cậu, cậu vừa giao lưu đã khiến Lý Kế Tiên mặt mày hốc hác, mình còn phải giữ bộ mặt này để đi tán gái chứ?”

Khang Thuận Phong liền cười, mắng: “Cậu đúng là tên súc sinh”.

Lưu Bằng nghe Khang Thuận Phong nói vậy, liền vui vẻ nói: “Đi, đừng ngồi ở đây nữa, chúng ta đi tìm các nàng khiêu vũ thôi”.

Khang Thuận Phong liền lắc đầu nói: “Mình không khiêu vũ”.

Lưu Bằng liền cười: “Bây giờ có gì mà khiêu với chả vũ, chỉ là ôm nhau cùng đi thôi, biết đi là biết khiêu vũ”.

Đúng lúc này, một bóng người đứng phía trước Khang Thuận Phong, che mất ánh sáng. Khang Thuận Phong nhìn tới, chính là cô gái gây chuyện kia.

Khang Thuận Phong nhìn cô với ánh mắt dò hỏi, nhưng không nói gì.

Cô gái đó thấp giọng xin lỗi: “Xin lỗi nhé, mình là người học teakwondo, cho nên….” Vừa nói lại cúi đầu, dáng vẻ giống như mình rất đáng thương.

Khang Thuận Phong nhớ tới ánh mắt không cam lòng yếu thế của cô ban nãy, không khỏi gượng cười, người ta là con gái khoan dung độ lượng tới xin lỗi, cậu còn có thể thế nào nữa, đành không cam lòng nói: “Bỏ qua đi…”

Cậu còn chưa nói xong đã nhìn thấy rõ, khuôn mặt tiểu mỹ nữ đó bỗng chốc tươi cười như đóa hoa “Mình biết là con trai các cậu độ lượng nhất, không so đo với đám con gái bọn tớ….không ngờ bạn lại lợi hại như vậy, thoáng chốc đã đánh ngã cấp đai đen rồi, đai đen đó, không biết mình phải thi bao nhiêu năm nữa….nếu cậu dạy mình vài chiên, mình cũng có thể đánh ngã huấn luyện viên rồi…..”

Khang Thuận Phong tối sầm mặt nhìn mỹ nữ “thành tâm” xin lỗi này, lại nhớ tới lời Khổng Tử.

Mỹ nữ đó thấy vẻ mặt Khang Thuận Phong không vui, mặt lại phịu xuống.

Một tiểu mỹ nữ ngoan ngoãn, điềm đạm, đáng thương lại hiện ra trước mặt Khang Thuận Phong: “Cậu vẫn không chịu tha thứ cho mình…” Ánh mắt rất ai oán.

Đầu Khang Thuận Phong không khỏi lớn hơn, con gái bây giờ đều vậy….Cậu không thể hình dung được, đành chuyển ánh mắt cầu cứu sang Lưu Bằng cũng đang trợn mắt há miệng bên cạnh.

Lưu Bằng thấy cậu nhìn tới, chỉ nhún nhún vai, vẻ mặt lão đại tự giải quyết đi, rồi quay người hòa vào đám đông, tìm các em khiêu vũ.

Khang Thuận Phong đành nhìn mỹ nữ đáng thương này, xung quanh đã có nam sinh khá nghĩa khí nhìn mình với ánh mắt giết người.

Không mang theo cô gái xinh đẹp, yếu đuối như vậy, bạn chính là anh hùng dân tộc cũng không chừng.

Khang Thuận Phong vội nói: “Sợ bạn rồi, chuyện ban nãy bỏ qua đi, mình có chút việc, nên đi trước đây….” Nói còn chưa xong, trong ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách.

“Này….”Tiểu mỹ nữ gọi, nhìn “anh hùng dân tộc” chạy trốn vào đám đông, đầu tiên là dậm chân, sau đó liền cười khì, cưới đến mắt cũng thành hình trăng lưỡi liềm, lộ ra chiếc răng mèo, dáng vẻ của tiểu hồ ly, ta sẽ ăn thịt ngươi.

Lưu Bằng vừa tách khỏi Khang Thuận Phong liền lòng vòng trong đám người, để tìm kiếm mục tiêu ra tay.

Cậu ta đột nhiên nhìn thấy Thang Văn Sinh cùng phòng ký túc giống như một hoa khổng tước nói gì đố bên một bạn gái. Con người Lưu Bằng có tính xấu chính là coi thường người giả tạo, nên cậu đều không có thiện cảm với Lý Giang Giang, và Thang Văn Sinh cùng phòng.

Lúc này thấy Thang Văn Sinh quấn lấy cô gái đó có chút bực, hơn nữa mặc dù cô gái đó không tuyệt sắc những cũng được coi là mỹ nữ, hơn nữa cách ăn mặc đều thuộc hạng thượng lưu, Lưu Bằng suy nghĩ rồi đi tới, đứng trước mặt cô gái, ra hiệu tay mời nàng.

Cô gái liền lườm cậu một cái, quay đầu sang một bên, tỏ ý từ chối.

Lưu Bằng liền thò đầu, nói vào tai cô gái: “Tôi không làm vướng bạn, tôi chỉ giúp bạn đuổi tên hoa khổng tước này thôi….”

Cô gái nghe cậu nói thú vị, lại nhìn Thang Văn Sinh vẻ mặt khó chịu bên cạnh, thật giống hoa khổng tước, liền bật cười.

Lưu Bằng thấy cô gái bị câu nói của mình tác động, lại giơ tay tới.

Lần này cô gái không từ chối, rất vui vẻ đỡ tay cậu, cùng cậu đi vào sàn nhảy.

Lưu Bằng vừa kéo cô gái vào sàn nhảy, vừa làm vẻ mặt đùa cợt có muốn chết không với Thang Văn Sinh.

Thang Văn Sinh nghiến răng, trừng mắt nhìn người bạn cùng phòng ký túc, thù mới hận cũ cùng trào lên trong lòng.

Lúc Lưu Bằng khiến Thang Văn Sinh sinh lòng bỉ ổi, Khang Thuận Phong đã về tới ký túc.

Cậu vốn muốn tới chỗ luyện võ, nhưng ngẫm nghĩ rồi lại mở ngăn tủ của mình, lấy hòm đựng đồ lặt vặt của mình ra, lấy ra một cái bình, đó là thuốc do Hồ Tà Tử pha chế.

Cậu lại lật trong hòm, tìm được một lọ thuốc nhỏ, đổ thuốc bên trong ra, dùng giấy bọc lại để trong góc hòm, liền đổ nước thuốc ở lọ to sang lọ nhỏ. Mặc dù cậu biết mình không ra tay đánh Lý Kế Tiên, nhưng vẫn làm thương cậu ta. Thuốc do Hồ Hà Tử điều chế, trị bầm tím là hữu hiệu nhất.

Rót đầy lọ nhỏ, cậu lại nắp chặt lọ to, để lại vào hòm, khóa ngăn tủ cẩn thận, sao đó bỏ lọ thuốc nhỏ vào túi rồi ra khỏi ký túc.

Về tới hội trường, cậu nhìn xung quanh tìm Ngô Ny Ny, cuối cùng tìm được cô trong một góc sàn nhảy, vội gọi cô.

Ngô Ny Ny đang bị mấy nam sinh quấn lấy, là người phụ trách hội sinh viên, cô lại không thể về sớm dạ hội tối nay, Khang Thuận Phong đứng trước mặt cô, cô liền mượn cớ đi tới, nhân cơ hội này thoát khỏi mấy nam sinh đó.

Mấy nam sinh kia vốn có chút bất mãn, có điều thấy Khang Thuận Phong, có bất mãn hơn nữa cũng phải kìm lại.

Khang Thuận Phong bỗng chốc trở thành nhân vật không thể trêu chọc trong trường.

Ngô Ny Ny đi tới gần Khang Thuận Phong, vừa hỏi: “Có chuyện gì sao?” Vừa quan sát tân sinh năm nhất khiến cô cảm thấy trong sự chất phác lại mang chút gian giảo này.

“Bạn biết Lý Kế Tiên đi đâu rồi không? Mình muốn xem vết thương cho cậu ấy?”

Ngô Ny Ny nghe cậu nói vậy, liền có chút lo lắng nói: “Không phải cậu nói cậu ta không bị nghiêm trọng sao?” Chuyện hôm nay nói nghiêm trọng cũng không phải nghiêm trọng, nhưng nếu Lý Kế Tiện bị thương thật, nhà trường chắc chắn sẽ xử lý.

“Đều là vết thương ngoài da, không nghiêm trọng, nhưng mình có thuốc chữa, có thể để cậu ấy hồi phục nhanh hơn, tránh ảnh hưởng tới việc học” Khang Thuận Phong nhìn ra được Ngô Ny Ny đang lo lắng, vội giải thích:

Ngô Ny Ny liền vỗ ngực nói: “Hại mình lo lắng….”

“ Hai người là bạn sao?” Khang Thuận Phong hỏi, trong lòng có chút áy náy, nói thật, cậu có ấn tượng khá tốt với cô gái Ngô Ny Ny này, nếu đánh bạn của người ta, đúng là xấu hổ.

Ngô Ny Ny liền cười nói: “Mình lo bạn sẽ bị nhà trường xử phạt” Nói xong lại lườm cậu nói: “Cậu ấy là sinh viên năm ba, giờ này chắc không ở ký túc thì chính là phòng tập của đội teakwondo, để mình hỏi cho bạn” Nói xong liền sang bên cạnh gọi một nam sinh lại, hỏi vài câu, nam sinh đó đi khỏi, lát sau nam sinh đó gọi một nam sinh khác tới, lại nói vài câu gì đó với Ngô Ny Ny. Ngô Ny Ny liền dần cả nam sinh đó lại, nói: “Họ ở phòng tập teakwondo, để Hạ Sư Cường dẫn cậu đi, cậu ấy cũng trong đội teakwondo”.

Nam sinh Hạ Sư Cường kia liền gật đầu chào cậu.

Khang Thuận Phong vội nói: “Làm phiền sư huynh”

Hạ Sư Cường liền nói: “Phiền gì chứ, đi thôi”.

Hai người liền một đi trước một theo sau ra khỏi hội trường, Hạ Sư Cường vừa đi vừa nói: “Võ nghệ của cậu thật tuyệt, học ở đâu vậy?”

Khang Thuận Phong nói: “Học một trưởng bối ở quê”.

Hai người không nói thêm gì nữa. Hạ Sư Cường dẫn cậu đi sáu, bảy phút, tới trước một phòng sáng đèn, gõ gõ cửa, một người mặc đạo phục ra mở cửa, Khang Thuận Phong nhìn thấy cậu ta chính là một trong các thành viên trên sân khấu ban nãy.

“Đội trưởng Lý Kế Tiên đâu?” Hạ Sư Cường hỏi.

“Đang nằm bên trong”. Chàng trai đó nói, nhìn Khang Thuận Phong một cái, lập tức trở nên căng thẳng, bất thiện nói: “Cậu tới đây làm gì?”

“Mình đến xem bạn Lý thế nào, và mang ít thuốc cho cậu ấy….” Khang Thuận Phong nói, lấy một lọ nhỏ trong túi ra.

“Bọn này đã bôi thuốc đỏ cho cậu ấy rồi…” Bạn nam đó nói: “Không cần tới thuốc của cậu”.

Khang Thuận Phong nói: “Thuốc đỏ không công dụng bằng thuốc của mình, bôi thuốc này, bảo đẩm ba bốn ngày sẽ hết sưng, yên tâm đi, mình thật sự không có ác ý”.

Bạn nam này còn định nói gì đó, Hạ Sư Cường liền nói: “Được rồi, Tiểu Bân, người do mình dẫn tới, để mình vào nói với Kế Tiên”.

Người đó liền bất đắc dĩ mở cửa, Khang Thuận Phong liền đi theo Hạ Sư Cường.

Trong phòng không ít người mặc đạo phục, nhưng không ai luyện võ, mà đều túm năm tụm ba bàn tán gì đó.

Thấy Khang Thuận Phong đi vào, có mấy người vẻ mặt lập tức mất tự nhiên, đây đều là những thành viên tham gia dạ hội chào đón tân sinh tối nay.

Hạ Sư Cường dẫn Khang Thuận Phong đi thẳng tới phòng nghỉ, vừa vào cửa, mùi thuốc đỏ xộc thẳng vào mũi.

Lý Kế Tiên chỉ mặc quần xi-líp nằm trên ghế dài, một thành viên nam đang bôi thuốc đỏ cho cậu ta. Cậu ta nhắm mắt, cau mày, không ngừng ni: “Vương Cường, cậu khẽ chút..”

Vết thương trên mặt cậu ta vẫn chưa bôi thuốc vì chỗ đó gần mắt, nếu bôi thuốc đỏ, mắt sẽ không chịu được kích thích.

Bây giờ ngấn sưng đã không còn đỏ nữa, lại thành vết xanh sáng rõ, khiến người khác thấy sợ.

Khang Thuận Phong khẽ vỗ Vương Cường, Vương Cường quay đầu lại, nhìn thấy cậu, kinh ngạc nói: “Cậu….”

Khang Thuận Phong liền đưa ngón tay lên miệng, làm động tác đừng nói, vung vẩy lọ thuốc trong tay.

Nhưng Vương Cường không nghe lời cậu, mà gọi Lý Kế Tiên nói: “Kế Tiên, người đánh cậu tới rồi này”.

Lý Kế Tiên nghe thấy vậy, lập tức ngồi dậy, theo bản năng giơ tay lấy quần áo che vết thương lại, ngồi dậy, cầm quần áo, nhưng không che lên người, trừng mắt nhìn Khang Thuận Phong nói: “Cậu tới đây làm gì? Xem chiến quả hả?”

Khang Thuận Phong nói: “Tôi không cần xem cũng biết vết thương của bạn thế nào, hai chúng ta cũng không có hận thù gì, chỉ là hôm nay gặp phải trường hợp như thế, đều không thể rút lui thôi”.

Lý Kế Tiên không nói gì, cậu ta nhìn Khang Thuận Phong, nói thật là cậu ta có hơi hận tên sinh viên vừa nhìn là biết từ quê ra. Trận tỷ thí này chắc chắn là hủy sạch thanh danh bao năm nay của cậu ta, nhưng cậu lại thấy mình không quá hận như mình tưởng.

Lúc nhỏ cậu cũng từng học võ thuật, tập vài năm lại phát hiện võ thuật mình học đều là khoa chân múa tay, không hữu dụng trong ẩu đả, mới chuyển sang tập teakwondo.

Cho nên hôm nay có người dùng võ thuật đánh bại cậu, cậu vừa buồn, vừa vui, tâm trạng phức tạp, khó mà diễn tả.

Khang Thuận Phong thấy cậu ta không nói gì, lại nói: “Bạn không chịu tha thứ cho tôi, cũng nên để tôi trị thương cho bạn, tôi không muốn bạn bị tôi làm hại như thế”.

Khang Thuận Phong sợ cậu ta không chịu nhận ý tốt của mình, cố ý nói vết thương của cậu ta nghiêm trọng lên.

Lý Kế Tiên đúng là hơi sợ, cậu ta là người rất đẹp trai, vừa nãy thấy mặt mình trong gương, đã lo lắng sẽ để lại vết sẹo.

Thấy cậu ta không nói rõ phản đối, Khang Thuận Phong liền ngồi xuống, mở lọ thuốc, dốc thuốc ra tay, dùng hai tay xoa cho tan ra, rồi khẽ bôi trên vết thương.

Lý Kế Tiên chỉ thấy mát nhẹ, chỗ sưng tấy không còn đau như lúc trước.

Cậu ta định nói gì đó nhưng không biết nên nói gì, liền nằm xuống, nhắm mắt lại.

Khang Thuận Phong cũng không nói gì, không ngừng bôi thuốc lên người Lý Kế Tiên, thoa trên người xong, lại thoa lên mặt một lần, lúc này mới đậy lọ thuốc lại nói: “Bây giờ thấy mát, mấy phút nữa sẽ nóng lên, đều là hiện tượng bình thường, mình để thuốc lại đây, sáng sớm mỗi ngày thoa một lần, bảo đam ba ngày, nhiều nhất không quá bốn ngày sẽ hết sức.”

Nói xong, cậu để lọ thuốc sang một bên, đứng bên Vương Cường, gật đầu chào Hạ Sư Cường rồi quay người đi.

Lúc cậu đi tới cửa, “Cảm ơn cậu”. Lý Kế Tiên nằm trên ghế dài mở mắt nói.

Khang Thuận Phong liền dừng lại, quay đầu nói: “Bạn không trách tôi là tốt rồi”.

Khang Thuận Phong ra khỏi phòng teakwondo, vội về ký túc, khoác ba lô đựng túi hạt sắt, đi tới chỗ luyện công, hôm nay đã hơi muộn.

Buổi tối quay về ký túc, còn chưa vào trong đã nghe thấy Lưu Bằng hô lớn: “Em đó tên là Thạch Thanh Hạm, rất thoải mái, đã đồng ý ngày mai mình hẹn bạn cùng phòng cô ấy đi chơi với bọn mình tồi, nữ sinh đại học vẫn tốt hơn cấp ba…Các cậu mà tìm được đối tượng rồi, phải cảm ơn mình cho tốt đó…..”

Sau đó liền nghe thấy Lưu Nguyên, Vương Vinh và Lưu Chính Vĩ đồng thanh hưởng ứng.

Cậu không khỏi bật cười, trong lòng thầm mắng: Súc sinh, rồi đẩy của vào phòng.

Thấy cậu vào, Lưu Bằng liền tác quái nói: “Đại hiệp đã về…sư phụ ở trên, xin nhận của đồ đệ một lạy”.

Khang Thuận Phong liền cười, mắng: “Tránh xa ra”.Có điều cậu cũng cảm thấy, ánh mắt mấy người cùng phòng nhìn cậu đã khác, ngay cả Lý Giang Giang và Thang Văn Sinh, trong mắt cũng không còn vẻ khinh thường.

Khang Thuận Phong vừa trèo lên giường, vừa nói: “Lưu súc sinh, cậu tóm được em đó rồi, cả hành lang đều là tiếng của cậu”.

Lưu Bằng liền cười hì hì nói: “Ngày mai cậu đi sẽ biết mắt mình đây không tồi, bọn mình nói xong rồi, tối mai tới khu nhảy Đế Đô, cậu cùng đi chứ?”

Khang Thuận Phong để ba lô đựng túi hạt sắt lên giường, nói: “Tối mai mình có việc, không đi đâu, người nghèo như mình đây không có tiền tán gái….” Vừa nói, vừa lấy chậu rửa mặt nói: “Mình đi tắm đây, các cậu tiếp tục nghe Lưu súc sinh khoác lác đi”.

Mấy người liền cười hi hi ha ha, rồi lại ầm ầm.

Lúc Khang Thuận Phong ra ngoài, không nhìn thấy ánh mắt Thang Văn Sinh nhìn Lưu Bằng lóe lên vẻ âm u.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.