Quốc Thuật Hung Mãnh

Quyển 1 - Chương 1: Không có tiền học đại học




Cái gì gọi là diễn pháp, cái gì là luyện pháp? Và cái gì là đả pháp?

Phương thức tu luyện khác nhau hay đạo khác nhau?

Quyền pháp chia làm ba đường, diễn pháp - là võ thuật dùng để biểu diễn, luyện pháp - là võ thuật dùng để luyện tập cường thân kiện thể, đả pháp - là võ thuật thực chiến dùng để chiến đấu.

Đây là câu chuyện minh họa một cách rõ ràng ba con đường trên, và cũng là câu chuyện của một cậu con trai vươn lên trên con đường võ đạo.

Sau một thời gian chuẩn bị, nhóm dịch trân trọng giới thiệu tới các bạn bộ: Quốc Thuật Hung Mãnh - một tác phẩm võ thuật hiện đại đặc sắc, những môn võ huyền bí, đương nhiên sẽ không thiếu mỹ nữ. Đảm bảo các bạn sẽ không tiếc khi đọc tác phẩm này.

Khang Gia Nguyên, là một thôn làng ở trên bình nguyên Vĩnh Phong phía Bắc Bồ thành Thiểm Tây.

Đây là một thôn nghèo khó có tiếng toàn huyền, không có công thương nghiệp, hơn nữa đất đai khô cằn, dân số ít, vì vậy thu nhập năm bình quân đầu người ở thôn chỉ có mấy chục đồng. Hiện đang là tháng tám, những người trẻ tuổi trong thôn đều ra ngoài làm thuê, nếu không thì lại đánh bạc.

Trong thôn lạnh lẽo, nhà nhà đều đóng chặt cửa, đến những con chó cũng nằm ườn ra, chả buồn sủa lên. Mấy con trâu buộc ngoài kia cũng lặng yên nhỏ nước bọt trắng. Chỉ có một thứ duy nhất phát ra âm thanh là mấy con gà đang tìm ăn khắp nơi trong thôn, thi thoảng vì tranh nhau một con giun mà đuổi đánh nhau. Chốc lát lại có một con liều mạng kêu lên, nhưng số khác thì chỉ kêu mấy tiếng rồi lại im lặng.

Trong một gian phòng của một căn nhà nhỏ đầu thôn, Khang Thuận Phong ngồi bất động trên giường, trong tay hắn đang nắm chặt một tờ giấy, đó là giấy thông báo trúng tuyển đại học, hắn trúng tuyển vào một trường đại học danh tiếng thành phố S rồi. Hắn có thể nghe thấy tiếng cằn nhằn của mẹ và tiếng khóc của em gái Thuận Yến bên kia bức tường, thi thoảng có tiếng ho và thở dài của cha. Hắn biết mẹ hắn lại bắt đầu công tác cho em gái rồi, muốn gả nó cho con trai một thợ mộc trong làng. Em gái hắn mười lăm rồi, trước kia thì đã có thể hứa gả rồi. Nhưng đây là xã hội hiện đại, con gái chẳng ai lấy chồng sớm nữa. Nhưng ở nơi này, tuối này mà gả đi cũng chẳng phải là chuyện gì lạ. Vấn đề là Thuận Yến xưa nay ngoan ngoãn, không hề kém hắn, khả năng đỗ đại học cao, vì vậy nó không muốn đứt gánh chuyện học thế này.

Khang Thừa Phong muốn hét lên, bảo mẹ hắn đừng ép Thuận Yến nữa, nhưng hắn lại bất động, hắn biết, mẹ hắn cũng đau lòng như hắn. Mẹ là người lương thiện, bình thường hàng xóm láng giềng có chuyện gì đều chạy sang giúp, cũng yêu thương ba chị em hắn. Nếu không phải là đã hết cách, thì sao lại ép con gái út mình bỏ học lấy chồng chứ? Hắn sợ nhìn thấy nước mắt của mẹ, càng sợ tiếng thở dài của cha. Cha vốn là một người đàn ông mạnh mẽ, có tiếng nói trong thông, có uy quyền tuyệt đối trong nhà, tài năng có tiếng. Những ngày đó trong nhà tuy không phải giàu có những vẫn sống tốt. Nhưng từ sau vụ tai nạn xe đó, ông không thể đứng dậy được nữa. Chị gái hắn vì chiều em trai học giỏi, lại vì tiền chạy chữa cho cha nên mới bỏ học lấy chồng, gả cho một người trong thôn mà không yêu. Người đàn ông đó luôn không tốt với chị, nhưng chị gái hắn mạnh mẽ chưa từng một lần kể khổ với gia đình. Cho đến một lần, Thuận Phong không có tiền mua một quyển sách tham khảo quan trọng, hắn đến tìm chị vay tiền thì bắt gặp cảnh anh rể say khướt đánh chị hắn. Vết bàn tay đỏ ửng trên mặt chị làm hắn nổi giận, liều mạng với anh rể cùng hai anh trai, một em trai của anh rể. Nếu không phải chị gái lên tiếng thì hắn rất có thể đã gây án mạng. Chị gái từ nhỏ đã yêu thương hắn và em gái, cha mua gì ngon đều không nỡ lòng nào ăn hết, thường giữ lại một phần, đợi qua mấy ngày lại mang cho hắn và Thuận Yến ăn.

Sau lần ẩu đả đó, nghe chị nói là anh rể biết điều hơn nhiều, tuy thường mẳng chửi, nhưng không dám động thủ nữa. Và vụ đó cũng khiến hắn nổi tiếng cả vùng, vì mấy anh em nhà anh rể đầu mang tiếng đầu gấu. Sau chuyện này, mọi người đều biết Khang Gia Nguyên có một Khang Thuận Phong biết đánh nhau. Nhưng chuyện này lại khiến hắn bị sư phụ trừng phạt, ngày nào cũng bắt chống đẩy 500 cái >”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.