Quốc Sắc Thiên Hương

Chương 8: Lớn lên




Edited by Cigar.

Bởi vì yêu cầu muốn rời đi gánh hát của Lý Thiếu Thiên, lão bầu gánh có một trận khắc khẩu trước nay chưa từng có với đại đệ tử mà ông một tay nuôi lớn khôn này.

Mặc Lý đã sớm dự đoán được kết quả này, cậu không muốn ở nhà nghe ba và sư ca khắc khẩu, ôm đồ qua lánh nạn ở nhà ông Lỗ.

Ông Lỗ từ trước đến nay cưng chiều cậu, còn cưng hơn cả cháu đích tôn của ông nữa. Nghe Mặc Lý kể nguyên do, ông Lỗ cũng không lo lắng hai người kia khắc khẩu thế nào, ông chỉ quan tâm Mặc Lý.

“Cứ để bọn họ náo loạn ở nhà, A Ly ở nơi này, để bọn họ náo loạn xong thì hẵng về.”

Căn hộ ba phòng hai sảnh hiện tại chen chúc những chín người, ba đôi vợ chồng già dắt theo đứa cháu nghỉ chân ở nơi này, còn con trai và con dâu phải tìm nơi khác ở. Mặc bầu gánh vốn muốn lo chuyện ăn ở của tất cả bọn họ, nhưng mấy người già chỉ đồng ý Mặc bầu gánh ra tiền thuê nhà, còn lại không nhận bất cứ ưu đãi nào khác.

“Ba cháu chính là rất ngoan cố.” Bạn già của ông Lỗ ở phòng bếp nấu mì cho Mặc Lý, ông Lỗ liền cùng Mặc Lý ngồi ở trên ghế xếp nhỏ gần đấy vừa bóc tỏi vừa nói chuyện phiếm.

“Gánh hát không thể tiếp tục duy trì, nên đóng cửa, ông ấy không nên tiếp tục ép buộc bọn nhỏ.” Ông Lỗ nói. “Tuồng của Mặc gia quá cũ, người thích xem nó cũng già, cái gì cũng phải già đi. Đại sư ca của cháu từ nhỏ đã là một đứa bé có lập trường của riêng mình, nó muốn làm cái gì thì sẽ đi làm, đã bao giờ có người quản được nó đâu. Ba của cháu muốn dùng công ơn dưỡng dục trói buộc nó, khó lắm.”

“Sư ca đó giờ vẫn luôn vâng lời ba hơn cháu, ba sẽ không giận anh ấy lâu đâu.” Mặc Lý mệt mỏi thì thầm.

“Tiểu A Ly, cháu mới là đứa ngốc.” Ông Lỗ nói lầm bầm mấy tiếng. “Thiếu Thiên đâu phải là biết thế nào là làm người. Đều nói nó nghe lời, nó đi quán bar ca hát, lập nhóm nhạc, điều gì nó muốn làm nó đều đã làm. Hiện tại lại muốn đi làm sao kim, chỉ biết gây sức ép. Cháu nếu không nghe lời, cháu chỉ la lối kêu to, nhưng ba cháu không cho cháu làm gì thì cháu đều không làm, kêu cháu làm gì cháu cũng làm. Cho nên ông Lỗ không cho cháu chơi cùng sư ca của cháu là vì vậy, đứa bé kia rất khôn khéo, cháu chơi không lại nó đâu.”

Bạn già của ông Lỗ bưng mì đi ra, trừng mắt với ông Lỗ: “Ông lại ở trước mặt bọn nhỏ châm ngòi ly gián. A Ly đừng nghe ông ấy, Thiếu Thiên đi quán bar làm công ông ấy liền bắt bẻ Thiếu Thiên, lão già này đáng ghét, đừng để ý đến ổng. Nhanh nhanh rửa tay, nhân lúc còn nóng mau ăn.”

Ông Lỗ càu nhàu mấy tiếng: “Bà không có mắt nhìn người, tôi không cãi nhau với bà.”

Mặc Lý ở nhà ông Lỗ vài ngày, chiếc giường đơn xa lạ khiến cậu mỗi sáng tỉnh lại đều có một khắc hoảng hốt.

Loại hoảng hốt này không phải hiện tại mới bắt đầu, từ ngày đầu tiên rời khỏi gánh hát cũ kia, việc tỉnh dậy mỗi sáng sớm giống như trở thành một chuyện khó khăn. Cậu thường thường phải cần mấy chục giây suy tư mới có thể nhớ đến phòng ngủ mới của cậu, cảm giác xa lạ không hòa hợp lại kéo dài không biến mất. Vách tường trắng, bức rèm màu xanh nhạt, bàn học vuông nhỏ gọn, giường lớn kiểu Âu, không có chỗ nào là không xa lạ.

Cậu chỉ quen thuộc với khung cửa sổ làm bằng gỗ phủ sơn đỏ phai màu, thủy tinh màu xanh có khắc hoa văn, sàn nhà lợp đá, khung giường gỗ kiểu cổ, rương quần áo làm bằng mây tre, chốt cửa làm bằng gỗ. Mặc Lý đã quen với cảnh sân vườn rợp cây cổ thụ mỗi khi bước ra khỏi phòng ngủ, các sư huynh sư đệ bận rộn đi lại, chứ không phải là một phòng khách trống trải quạnh quẽ.

Mặc Lý trước đây không biết rạp hát cũ có địa vị lớn như thế ở trong lòng của cậu, thậm chí cậu có thể còn tưởng niệm tòa nhà rộng lớn tuy nghèo khó lại sức sống bừng bừng xa xưa kia hơn ba cậu nữa.

Tất cả những gì ba cậu làm đều là vì kéo dài cơ nghiệp gánh hát Mặc gia, mà trong lồng ngực của cậu lại nhớ nhung linh hồn của tòa viện lợp ngói.

Ba cậu thường nói gánh hát Mặc gia không phải chỉ ở một vị trí, không phải là một mảnh đất nào đó, gánh hát Mặc gia là nơi người tụ tập. Chỉ cần người của gánh hát còn tại, mặc kệ là ở nơi nào, đều là truyền thừa của gánh hát Mặc gia.

Nhưng trong vòng một năm này, Mặc Lý đã muốn tiễn biệt rất nhiều người, cậu không thể giữ lại dù chỉ một ai. Hiện giờ đại sư ca thân thiết nhất với cậu cũng muốn rời đi, Mặc Lý cảm thấy cô đơn trước nay chưa từng trải qua.

Cuối cùng ở lại, chỉ có cậu và phế tích của gánh hát cổ xưa.

Mỗi buổi tối sau khi rời rạp hát, cậu luôn mơ thấy cảnh tượng tàn lương bức tường đổ nát, cậu một mực ở trong đó bồi hồi không thể rời đi, cho nên mới luôn cảm thấy hỗn loạn lúc tỉnh dậy vào buổi sáng. Mặc Lý cảm thấy linh hồn của cậu đã vĩnh viễn bị nhốt ở trong sân vườn của rạp hát cũ xưa.

Thậm chí ngay cả phế tích này cũng là một tòa nhà u linh, không có một nơi cụ thể. Địa chỉ trước đây của gánh hát đã trở thành địa chỉ của một trung tâm thương mại sắp xây. Mặc Lý đi qua nơi đó vài lần, nơi nơi đều là cảnh thi công náo nhiệt. Các công ty bất động sản sẽ không để không nơi đó quá lâu.

U linh của rạp hát cũ sống nhờ vào linh hồn của cậu, lại giam cầm linh hồn của cậu. Nó không thể đi tìm người khác, bởi vì người khác cũng không nhớ nó, sớm đem hết thảy những gì liên quan đến nó vứt ra sau đầu.

Mặc Lý có thể lý giải các sư huynh sư đệ vì mưu sinh mà phải lựa chọn rời đi, nhưng không thể chấp nhận chuyện bọn họ rời đi gánh hát như thoát khỏi một cái lồng giam, đem tất cả những gì liên quan đến nó đều vứt đi thật xa.

Ngay cả Lý Thiếu Thiên cũng không có một chút cảm giác nuối tiếc, hắn chỉ buồn rầu chuyện làm sao để thuyết phục người ba nóng tính của cậu.

Linh hồn của Mặc Lý trong mộng cảnh đi qua mảnh đất chỉ còn mình cậu nhung nhớ, ánh trăng thanh u trải dài bốn phía, soi rọi tất cả cảnh vật cao lớn còn có chút âm trầm, giống như lãnh địa của hồ yêu.

Cậu đi qua con đường lợp đá vỡ vụn, bước trên sân khấu kịch bị sụp đổ. Rèm che bám đầy tro bụi bị kéo ra, dưới đài đặt những chiếc bàn ngổn ngang im lìm, hiện ra sự tịch liêu đến nản lòng.

Cậu vung cánh tay, ống tay áo trắng tinh khôi thổi qua hai mắt, diễn phục của hồ yêu xuất hiện trên người cậu, giống như lông của của hồ ly biến thành.

Cậu không cần dùng kỹ xảo hay trò vặt đùa giỡn, cũng có thể bước từng bước nở hoa sen.

Trên đài không có bản nhạc các sư huynh sư đệ hợp tấu, dưới đài không có khán giả, bên cạnh không có vị đạo trưởng trẻ tuổi kia. Mặc Lý cần những thứ đó, nhưng hồ yêu thì không cần.

U linh phế tích ký sinh ở trong ký ức của cậu, cậu không thể rời đi nhưng có thể thao tác hết thảy. Ở nơi này cậu chính là trung tâm của thế giới, cứ việc thế giới này chỉ có một mảnh phế tích lớn như vậy. Nơi này thời gian nhân nhượng cậu, gió truy đuổi cậu, kết cục do cậu viết, lời do cậu xướng.

Hồ yêu cao ngạo không cần khẩn cầu sự thương hại từ ai, không bắt buộc ai ở lại vì nó, điều đó sẽ khiến nó rơi vào hoàn cảnh hèn mọn, mà hèn mọn sẽ giết chết nó hoàn toàn.

Mấy ngày ở tại nhà ông Lỗ, Mặc Lý vẫn tỉnh dậy một cách khó khăn.

Tại nhà của cậu, Lý Thiếu Thiên lại tiến vào cửa ý đồ khuyên bằng được sư phụ một lần nữa bị mắng cẩu huyết lâm đầu. Hai người tranh luận không ngớt, khắc khẩu giống như vĩnh viễn không dứt.

Đại sư ca có thể rời đi, không ai trói lại được hắn, nhưng không biết tại sao hắn nhất định phải thuyết phục Mặc bầu gánh vốn ngang ngược cả đời.

Mặc Lý xuất hiện làm cho hai người bọn họ đều có chút ngạc nhiên, cậu nhìn về phía Lý Thiếu Thiên: “Sư ca đi về trước đi, để em nói chuyện với ba cho.”

Lý Thiếu Thiên có chút do dự nhìn xem Mặc bầu gánh, Mặc bầu gánh nhìn cũng không muốn nhìn, hất mặt qua một bên nặng nề mà hừ một tiếng.

Lý Thiếu Thiên ở trong tầm mắt của Mặc Lý đi ra ngoài cửa, thời điểm đi qua người cậu thì vỗ vỗ bờ vai của cậu, thấp giọng nói: “Giúp anh khuyên sư phụ.”

“Yên tâm đi sư ca, em đã khi nào thì làm hỏng chuyện của anh.” Mặc Lý cười trấn an Lý Thiếu Thiên, nhìn thấy hắn đi ra ngoài.

Cửa phòng đóng lại, cậu nhìn về phía người ba đang ngồi đoan chính giữa phòng khách, rất là bất đắc dĩ.

“Ba, con nói ba, ba mắng cũng quá khó nghe.”

Mặc bầu gánh ngang ngược cố chấp là chuyện mọi người đều biết, các sư huynh sư đệ rất hay bị sư phụ quát mắng, hơn nữa ông dùng từ địa phương của Mặc Huyền mắng chửi thật sự là không hề dễ nghe.

Ông xem các đệ tử như con mình mà tùy ý đối xử, nhưng bọn họ chung quy không phải con ông.

Lý Thiếu Thiên không biết Mặc Lý dùng phương pháp gì khuyên nhủ sư phụ, mục tiêu mà hắn cố gắng mấy ngày cũng không thể đạt thành, Mặc Lý chỉ dùng một ngày đã giúp hắn đạt được. Mặc Lý còn tự mình đến nơi của hắn để nói với hắn.

Lý Thiếu Thiên ở trong phòng khách tiếp đãi sư đệ khiến hắn cảm kích vô hạn, mang ra trái cây đã được rửa sạch cho cậu ăn.

Mặc Lý từ trước đến nay không hề khách khí với hắn, nằm ở sofa ăn trái cây sư ca rửa rồi sai hắn làm này làm kia, bận rộn nửa ngày Lý Thiếu Thiên mới rảnh để ngồi xuống.

“A Ly, sư phụ thật sự không giận anh? Em khuyên sư phụ như thế nào vậy? Hai ngày nay anh bị sư phụ mắng đến mức muốn hoài nghi nhân sinh luôn.”

“Anh rốt cuộc cũng có thể trải nghiệm lửa giận đến từ Mặc bầu gánh, lần này hiểu được cảm giác của các sư huynh sư đệ rồi chứ.” Mặc Lý híp mắt nhìn hắn. “Khuyên ông ấy rất đơn giản, em nói nếu ba còn tiếp tục như vậy anh sẽ trở mặt thành thù, ba thay người khác nuôi không một đứa con đến lớn, còn dạy nó một thân tài năng, về sau sư ca thành công kiếm được nhiều tiền cũng không nhớ đến phần của ông, sau đó ba liền sợ hãi.”

Lý Thiếu Thiên cười lắc đầu: “Em lại nói hươu nói vượn.”

“Nói hươu nói vượn chỗ nào? Kiếm nhiều tiền không có phần của ba hay là trở mặt thành thù? Đều giống nhau cả không phải sao?”

Lý Thiếu Thiên nhìn về phía Mặc Lý đang không chút để ý xem TV: “A Ly, em giận sư ca sao?”

“Đạo trưởng vì sao nói ra lời ấy nha?” Mặc Lý cất giọng xướng, giọng nói nhu hòa xướng một câu độc thoại. Cậu tùy tiện xướng, cư nhiên so với những lần lên sân khấu trước đây còn thêm thập phần ý nhị.

“Mấy lời như trở mặt thành thù không được nói lung tung, đó là chuyện không thể xảy ra.” Lý Thiếu Thiên nâng tay muốn xoa tóc sư đệ, Mặc Lý lại đột nhiên không kiên nhẫn tiếp tục nói chuyện với hắn, thả dĩa trái cây trong lồng ngực xuống bàn rồi đi về hướng ngoài cửa, hành động tùy hứng cố hữu.

Ý thức của Lý Thiếu Thiên khiến hắn đi ngăn cản cậu, Mặc Lý lại giống như một con mèo không tình nguyện bị người ôm lấy, dùng sức đẩy tay ra, hết đẩy lại đạp, trên mặt lộ ra chút tàn nhẫn, ánh mắt nhìn về phía hắn có chút cừu hận.

Trái tim của Lý Thiếu Thiên cả kinh, không dám tiếp tục ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn Mặc Lý chạy đi ra ngoài.

Phương Lâm từ trong phòng ngủ đi ra, ôm lấy cánh tay nhìn về phía Lý Thiếu Thiên: “Cãi nhau với sư phụ thì mặt không đổi sắc, nghe cậu ta nói mấy câu thì cậu đã cảm thấy áy náy? Trời ạ, sư đệ của cậu quả đúng là một người giỏi thao tác lòng người, xướng hay niệm đều hoàn mỹ.”

Lý Thiếu Thiên từ chối cho ý kiến, cầm lấy điều khiển từ xa tắt tiết mục trên TV Mặc Lý đang xem. Tiết mục TV đang chiếu chính là chương trình tuyển chọn tài năng hắn ghi danh.

Lý Thiếu Thiên nghĩ Mặc Lý giận hắn, còn không biết phải làm thế nào mới có thể dỗ dành cậu, không nghĩ tới Mặc Lý tới chiều đã quên sạch chuyện không thoải mái ban trưa, tạo một nhóm trên QQ kéo sư huynh sư đệ vào, hưng trí bừng bừng yêu cầu mọi người vote cho Lý Thiếu Thiên.

Thành tích tốt của Lý Thiếu Thiên ở trong chương trình là chuyện mà tất cả các sư huynh sư đệ đều dự đoán được, MC gọi cái này là thăng cấp. Những người thắng cuộc sẽ rời đi Mặc Huyền, tiến về thế giới càng thêm rộng lớn, tranh đoạt công danh địa vị với càng thêm nhiều người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.