Quốc Sắc Thiên Hương

Chương 28: Phong ba.




Edited by Cigar.

 

Vở diễn thứ ba.

Mặc Lý đứng ở chỗ cửa ra vào sân khấu, nhắm mắt, vén rèm lên.

Trên sân khấu kịch chỉ có một mình cậu. Dưới sân khấu kịch, khán phòng đông nghìn nghịt bóng người. Đèn lớn tắt đi, chỉ có ánh sáng nhu hòa xuyên thấu những kẽ hở của đèn lồng, lan tỏa ra bốn phía.

Một tiếng chiêng trống nhỏ vang lên, là lúc cậu lên sân khấu.

Mặc Lý hơi rũ hai mắt, vệt sáng diễm lệ nơi đuôi mắt giống như hai cánh hoa đào, kẻ mắt màu đen theo lông mi nhẹ run, dần dần tĩnh lại.

Thời điểm lại mở mắt ra, đồng tử tối đen không gợn sóng chỉ còn lại thứ ánh sáng yêu dị. Bầu gánh mới nhậm chức mang lòng không yên bị giấu đi, giờ phút này cậu là hồ ly trắng từ trăm năm trước lướt qua thời không mà đến.

Thân ảnh trắng nõn từ bên trái sân khấu xuất hiện, bước chân chạm đất theo những khoảng ngừng của chiêng trống từng bước một đi tới chính giữa sân khấu.

Ánh đèn sáng chói trên sân khấu chiếu lên cậu, soi rõ mỗi một chỗ trên người.

Mỗi người dưới khán đài đều tập trung tinh thần nhìn người đang biểu diễn trên đài. Đây cũng không phải là bởi vì những khán giả bình dân bỗng nhiên vô sự tự thông hiểu được quy củ cao quý, lịch sự và văn minh của sân khấu kịch Tây Âu, mà là vì người trên sân khấu hấp dẫn đến mức quấn chặt lấy ánh mắt của bọn họ.

Cậu gửi gắm linh hồn của mình cho mảnh đất Mặc Huyền này, mấy trăm năm truyền xướng khiến cho cậu chặt chẽ cắm rễ vào lịch sử mảnh đất. Người địa phương Mặc Huyền có lẽ chưa từng xem qua vở diễn của gánh hát Mặc gia, nhưng về con tiên yêu hồ ly kia, bọn họ từ nhỏ đã nghe được truyền thuyết về nó.

Truyền thuyết địa phương giản dị mộc mạc cường điệu cố sự ly kỳ khúc chiết, trong câu chuyện kia có con hồ ly trắng giảo hoạt, cũng không phải thiện lương, nhưng nó có được mỹ mạo khuynh đảo nhân gian.

Không có ngôn từ nào có thể diễn tả hết được vẻ đẹp của nó. Giờ phút này nó đi ra từ trong truyền thuyết, mỗi bước toả hương. Bọn họ chỉ duy độc có thể dùng ánh mắt chăm chú để quỳ bái nó.

Hơn hai trăm ánh mắt dừng hình ở trên người cậu, một khắc cũng không nỡ chia lìa, giống như muốn thu hết tất cả chi tiết không quan trọng vào đáy mắt, cho dù là một chút cũng không nguyện ý buông tha.

Nhưng ở tại dáng vẻ tao nhã cúi đầu thuận theo bước từng bước một, ánh sáng giống như xảy ra một chút vấn đề không thể nắm bắt. Có một tia sáng xanh thấm vào ruột gan, không nhanh không chậm ở khoảng cách giữa hai nhịp trống hiện lên.

Khi cậu đi đến trung gian của tầm mắt mọi người, thời gian mới chỉ trôi qua vài giây. Trong chớp mắt thân ảnh trắng nõn lại không biết ở đâu, hóa thành một con khổng tước màu xanh, đứng nghiêm ở chính giữa ánh mắt và ngọn đèn.

“Hay!” Dưới đài có người hô vang.

Fan ngồi ở hàng đầu trừng lớn hai mắt chớp rồi chớp, không nhịn được chụm đầu ghé tai: “Đã xảy ra chuyện gì? Như thế nào mà biến thành màu xanh được hay vậy?”

“Không phát hiện luôn! Cơ mà biến hóa như vậy trông như có tiên khí ấy, hơn nữa là chậm rãi biến thành, thật thần kỳ! Để về nghiên cứu video xem.”

“Nếu có chiêu thức biểu diễn gì đó thì nhớ xóa bỏ, đây chắc là chiêu thức độc môn của tiểu sư đệ, giống như tuyệt kỹ đổi mặt của kịch Tứ Xuyên? Chúng ta đừng có để lộ.”

“Cậu quá xem thường tiểu bầu gánh rồi đó, chúng ta ngồi gần như này, cậu vừa rồi mở to mắt có nhìn ra cái gì không? Mình cá là xem video cũng nhìn không ra đâu.”

……

Người trên đài nâng mi, đôi đồng tử tựa hồ cũng thấm đẫm màu xanh lạnh lẽo. Bất cứ nơi nào tầm mắt quét qua đều lặng ngắt như tờ.

Thời điểm mọi huyên náo đều tĩnh lặng, cậu mở miệng thì thầm: “Ngày xưa đạo trưởng nọ lấy tình cảm cõi trần tam thế giết ta độ ta, hiện giờ hắn thân vong, đã qua năm năm, chỉ để lại mình ta cô đơn lạc lõng. Ta sinh tại viễn cổ, thọ sánh bằng trời đất, bãi bể nương dâu đều giống nhau, thời gian trôi nhanh như bóng câu lọt qua khe cửa sổ. Ngày lên trăng xuống, ánh mặt trời kéo dài, năm tháng nặng nề vượt qua, thân ta ký gửi ở trong động bồng lai.”

Tiếng sáo trúc vang lên, dây đàn hòa tấu, thành một khúc nhã nhạc tiên âm. Tay trường bào của cậu phủ xuống, vạt áo nhẹ bay, thân ảnh màu xanh mơ màng, hương thơm lạnh lẽo lững lờ.

Một màn này tên là “Vấn danh.” Sau khi đạo sĩ chết, hồ yêu lấy sinh mệnh cúng tế, hướng lên trời vấn danh.

Nó là linh hồn sinh ra từ hỗn độn, không ở bên trong ngũ hành, vô danh vô họ, vô ngươi vô ngã, tự do tự tại.

Mà nay nó chỉ thẳng lên trời vấn danh, tiến vào lục đạo luân hồi, cam chịu chế ước tam giới, không còn là sinh vật không thuộc vòng siêu thoát.

Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, nó có rất nhiều vấn đề trăm suy không thể giải, muốn tìm đạo sĩ kia để hỏi hắn.

….

Hí kịch kết thúc, sau một khắc trôi qua, khán phòng mới bộc phát ra tiếng vỗ tay cuồng nhiệt.

Không có thời gian dư dả, màn diễn thứ tư rất nhanh mở màn trong sự náo nhiệt. Một đám diễn viên ăn diện khôi hài lên sân khấu, bạn một lời tôi một câu, nói nói vài câu vui đùa, làm chút trò hề, chọc cho khán giả cười ha ha vui vẻ.

Đợi tới thời điểm tan cuộc, Mặc Lý đã bỏ lớp hóa trang mặc áo lông màu xanh như cũ cùng tất cả các diễn viên còn lại lên sân khấu, thân cao như ngọc tươi cười thân thiết, nhu thuận nói mấy lời cát tường, hy vọng mọi người tiếp tục duy trì với buổi diễn ngày mai, cuối cùng cúi đầu tạ ơn khán giả.

Mười giờ tối đúng giờ chấm dứt, khán giả giống như thủy triều tràn ra khỏi khán phòng, để lại một đống xác hạt dưa trắng xóa, còn có vài tách trà bị nghiêng, cùng với khăn giấy vất vưởng.

Fan ngồi ở hàng đầu còn chưa đi, đều tiến lên sân khấu kịch muốn xin chữ ký.

Mặc Lý lúc xướng hí khúc trong mắt không chứa nổi một ai, lúc này đối mặt với các fan nhiệt tình lại cảm thấy cứng ngắc.

Chu Phi chỉ biết cậu không thể ứng phó trường hợp như vậy, vội chạy lên sân khấu giúp cậu.

Từ trong tay Chu Phi nhận lấy những tờ giấy trắng, Mặc Lý chỉ cần dùng bút ký tên mình lên đó là tốt rồi.

Fan còn líu ríu đặt câu hỏi.

“Tiểu bầu gánh, video chúng em quay có thể đăng lên mạng không?”

“Có tiết mục nào cần giữ bí mật không?”

“Hình có thể đăng chứ?”

Mặc Lý vốn sẽ không để ý các cô chụp cái gì, cũng không cảm thấy tiết mục của gánh hát có gì cần giữ bí mật, về phần ảnh chụp, trên mạng nơi nơi đều có, đâu thiếu mấy tấm ảnh của các cô gái này?

Bởi vậy một mực gật đầu đồng ý, đối với chuyện quay clip chụp ảnh về sau cũng không có hạn chế.

“Nhưng bọn em nhìn thấy lúc anh lên sân khấu thì y phục thay đổi một chút. Tuyệt kỹ này có thể phát tán ra ngoài không? Vạn nhất nếu bị người khác phá giải thì không tốt lắm.”

“Các em cứ đăng, nếu bị phá giải là do tôi tài nghệ không đủ.” Mặc Lý khẽ hừ một tiếng.

Ai ngờ cái thần thái này lại khiến các fan thét chói tai một trận, Mặc Lý nhanh chóng ký xong, vội vàng rút lui.

Cậu sợ nhất chính là chuyện này, rõ ràng cậu gì cũng chưa làm đã bị thét chói tai, biến thành cậu luôn có cảm giác khẩn trương, thực sợ là liệu có phải răng vẫn dính thức ăn hay là khóa quần chưa kéo. Rốt cuộc có cái gì hay mà kêu?!

Vào lúc ban đêm, quần thể tương quan trên weibo lại thảo luận vô cùng náo nhiệt.

Nguyên một buổi diễn đêm nay đều được đăng lên mạng, vở diễn Mặc Lý xướng hí khúc bị cắt riêng ra, rất nhanh đã được vài ngàn forward.

Đa số chỉ xem video của Mặc Lý, quả nhiên một màn đổi trang phục kia bị rất nhiều người cắt ra phóng to quay chậm để nghiên cứu thủ pháp, cuối cùng cho ra vài kết luận như đúng mà lại sai, bị những người khác phủ định cười nhạo.

[Vũ quá thiên tình: Đừng uổng phí công phu, tôi đây đã nghiên cứu nhiều năm, một cọng lông cũng không nghiên cứu ra. Các người chỉ cần nằm xem thần tiên xướng hí là tốt rồi~]

[Trạm tài nguyên của tiểu sư đệ: Tiểu sư đệ không sợ mọi người truyền bá, nhưng xin mọi người cũng đừng say mê giải bí, xin hãy tập trung vào màn biểu diễn của tiểu sư đệ nha~]

[Đột nhiên lọt hố: Thật luôn, mọi người nếu có điều kiện nhất định phải tới xem trực tiếp. Xem trực tiếp thật sự quá đẹp quá hay luôn, hơn nữa còn có thể góp phần duy trì gánh hát của tiểu sư đệ nữa.]

Thanh niên nghiện internet Chu Phi mở weibo đưa cho Mặc Lý xem những bài đăng về cậu, thập phần lạc quan triển vọng nói: “Fan của cậu đều giúp cậu lôi kéo khán giả, về sau khán giả nhất định càng ngày càng nhiều! Không sợ trụ không vững!”

Mặc Lý ngồi ở bên cạnh im lặng lướt xem những bài đăng mới, xem từng cái một.

Trên weibo ngẫu nhiên còn có mấy bài đăng về CP, những là rõ ràng ít hơn trước rất nhiều.

Cậu và Lý Thiếu Thiên không có tương tác ở ngoài thực tế, hơn nữa gần đây phim truyền hình của Lý Thiếu Thiên sắp được tung ra, rất nhiều fan bắt đầu đẩy thuyền hắn và diễn viên nữ. Mà cậu bên này cũng bắt đầu có gánh hát của bản thân, fan hai bên tựa hồ xuất hiện xu thế ly tách.

“Xem, A Ly, cậu cũng có fan only!” Chu Phi chỉ vào mấy ID phát biểu mấy lời “Tập trung vào tác phẩm” nói.

Người thừa kế sản nghiệp bất động sản là hắn đối với chuyện fandom còn rành hơn người bước nửa chân vào giới giải trí như Mặc Lý, Mặc Lý còn chưa biết mấy cái phân loại fan cực kì phong phú đa dạng này.

Lại có bài đăng mới, đột nhiên có mấy cái ID weibo leo top.

[Tin tức giải trí Tây Môn: Tiểu học muội Lâm San San và tiểu sư đệ của gánh hát cũ, ai mới là chân ái của tài tử kiệt ngạo? [Title bài báo]]

“Đây là ai?” Mặc Lý đối với cái tên cùng xuất hiện với tên cậu không hiểu ra sao.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.