Quốc Sắc Thiên Hương

Chương 15: Quyết tâm của Mặc Lý




Edited by Cigar.

Bên ngoài đồn công an, sau khi Mặc bầu gánh nhìn thấy Mặc Lý, một lòng lo âu toàn bộ hóa thành lửa giận, bởi vì bộ dáng nhu thuận và cảm xúc bất ổn của Mặc Lý mấy ngày nay mà hóa nhu tình của người cha sắt đá đau lòng con trai bảo bối nhất thời tan thành mây khói, giơ chổi lông gà muốn bắt đầu đánh.

Chu Phi vội vàng ngăn ở phía trước.

“Bác, bác đừng đánh cậu ấy!”

“Mày tránh ra! Tao thấy thằng con trai chết tiệt này không đánh không được! Đều là do nuông chiều thành hư! Mày xem vì mày tùy hứng mà bao nhiêu người nửa đêm không ngủ nơi nơi đi tìm mày!”

Cảnh sát Lương vội vàng trấn an: “Ông Mặc, ông nhìn lại xem ông đang làm cái gì vậy, đừng có dọa mấy đứa nhỏ. Bên ngoài trời lạnh, nhanh vào trong rồi nói.” Lại nói với mấy cảnh sát cùng ông tìm Mặc Lý suốt đêm. “Ổn rồi ổn rồi, bắt các đồng chí bận rộn cả đêm, đều trở về ngủ một giấc đi, sáng đến trễ chút cũng không sao, đi thôi!”

“Tốt! Chúng tôi đi về trước, nếu có việc ngài cứ gọi điện thoại, lập tức có mặt.” Mấy đồng chí cảnh sát nói xong lập tức rời đi.

Mặc Lý đi dép lê, mặc áo ngủ, khoác áo khoác của Chu Phi đứng ở ngã tư đường trước cổng lớn đồn cảnh sát, mái tóc đen tuyền bị gió thổi lộn xộn, bộ dáng muốn có bao nhiêu vô tội thì bấy nhiêu vô tội.

Giám đốc Chu nghe được tin tìm tới nhìn thấy cảnh này liền cảm thấy mù mắt.

Ông sâu sắc cảm thấy cách nuôi con của cái lão Mặc Truyền Phong này có vấn đề.

Con trai thì nên nuôi thành như con của ông, cao to lớn khỏe, hào phóng uy vũ, con mắc sai lầm thì người làm cha nên đánh liền đánh nên mắng liền mắng. Cáo già Mặc Truyền Phong kia giơ cái chổi lông gà làm ra vẻ cả buổi, ông có gan thì đánh thật đi a! Giả vờ cho ai xem không biết.

Giám đốc Chu tiến lên tóm lấy Chu Phi đang tay chân luống cuống vội vàng ngăn Mặc bầu gánh đánh Mặc Lý.

“Con bị dở hơi hả, chuyện này liên quan gì đến con?! Mau về cùng ba!”

Chu Phi muốn ở lại: “Mặc Lý….”

“Con có thể có chút tiền đồ hay không hả! Cả ngày chỉ biết Mặc Lý Mặc Lý Mặc Lý, nó là cha con hay gì!” Giám đốc Chu bỗng cảm thấy tức giận, ông thật sự sợ con trai đem gia sản ông vất vả cả đời kiếm được dâng tặng cho Mặc Lý chơi đùa. Mặc gia hiện tại chính là kẻ nghèo túng, lại còn muốn tìm về thời kỳ huy hoàng của Mặc gia ở Mặc Huyền, gánh hát của Mặc gia một thời gian trước còn đi khắp nơi tìm viện trợ, Mặc Truyền Phong tìm tới ông ông không ra tiền, chỉ giúp mấy thứ lặt vặt. Nếu Mặc Lý tìm đến Chu Phi, ông sợ tiền của ông giữ không được.

Chu Phi vừa tránh ra, Mặc bầu gánh trong cơn thịnh nộ giơ chổi đánh xuống Mặc Lý.

Mặc Lý ôm đầu chạy trốn vòng quanh. “Ba, ba đánh thật hả?!”

Chu Phi tránh thoát sự lôi kéo của ba hắn, tiến lên đoạt lấy cái chổi của Mặc bầu gánh.

“Đừng đánh, đừng đánh! Đánh hỏng thì làm sao bây giờ?!” Giống như người từng cùng Mặc Lý đánh cho mặt mũi bầm dập không phải là hắn.

Ba Chu che kín hai mắt, cảm thấy tuyệt vọng.

Trước đồn công an diễn ra một trận gà bay chó sủa, hấp dẫn ánh mắt của không ít người.

Mặc Lý ở trong quần thể nữ sinh trung học ở thành phố Mặc Huyền cũng coi như là nổi tiếng, không ít học sinh trung học đi ngang qua thấy được cảnh này, đều chen chúc lại đây vây xem chụp ảnh.

“Anh đẹp trai, bảo vệ tốt Hồ tiên đại đại của chúng ta!” Vừa nghe chỉ biết fan trong thread.

Chu Phi nhất thời khí thế bừng bừng, che chắn trước người Mặc Lý ngăn Mặc bầu gánh và những người khác lại, chụp mũ bảo hiểm lên đầu Mặc Lý.

“Đừng đánh mặt.” Chu phi đau lòng nói.

Mặc Lý trở mình xem thường, thừa dịp cảnh sát Lương ngăn lại cái chổi của Mặc bầu gánh, cậu đang tránh sau lưng Chu Phi lén lút trốn ra ngoài.

“Đi, chúng ta rời đi trước.” Cậu ở phía sau Chu Phi khuyến khích.

Chu Phi khởi động motor, chờ Mặc Lý ở phía sau ngồi lên xong, đạp chân ga, trong tiếng quát mắng không hẹn mà gặp của ba hắn và Mặc bầu gánh chở Mặc Lý chạy mất.

Đám con gái vây xem bị cảnh ngầu như trái bầu này làm cho thét chói tai.

Chu Phi lần đầu tiên diễn thành công cảnh ngầu, đắc ý cực kì, hơi hơi quay đầu lại hỏi Mặc Lý: “Mặc Lý, cậu muốn đi chỗ nào?”

Mặc Lý bị khuất dưới mũ bảo hiểm mím môi.

Lúc này đây Chu Phi giúp cậu một đại ân, sau này còn phải phiền toái hắn, người đã quen được người khác cưng chiều như Mặc Lý lần đầu tiên cảm thấy khó chịu.

Nhưng là không có sự hỗ trợ của Chu Phi, cậu không biết phải giải quyết như thế nào mới có thể bảo trụ mấy hòm gỗ kia. Nhà cậu ngay cả một cái hòm cũng không có chỗ để, phải ở bên ngoài thuê kho hàng, phải tiêu tiền, nhưng cậu không có tiền.

“Chu Phi, mấy hòm gỗ kia, còn phải nhờ cậu giúp tôi bảo tồn vài ngày… Tiền cậu bỏ ra xem như là tôi mượn, về sau tôi có tiền sẽ trả lại cậu…” Thanh âm của Mặc Lý rất nhỏ, mặt đã đỏ hết cả lên.

Nói là trả tiền lại, nhưng là tiền đâu ra mà trả? Sau khi cậu lên đại học gánh hát năm nào cũng lỗ, còn phải lo tiền dưỡng lão của mấy người già như ông bà Lỗ, Mặc bầu gánh hiện tại có thể lấy ra học phí chu cấp cho cậu đã là quá sức rồi. Hiện tại cậu chỉ là một kẻ bần cùng, nói trả lại tiền hoàn toàn là một lời nói suông.

Song cậu còn muốn đưa ra một yêu cầu khác cho Chu Phi, Mặc Lý cảm thấy bản thân cực kì mất mặt xấu hổ.

Chu Phi không nghe được, dứt khoát dừng xe ở ven đường, quay đầu nhìn về phía Mặc Lý.

“Cậu vừa nói gì? Gió lớn quá tôi không nghe rõ.”

Mặc Lý cúi đầu, ngón tay túm túm vạt áo, lặp lại thỉnh cầu vừa rồi một lần nữa.

Chu Phi đó giờ chỉ nhìn thấy một Mặc Lý đường hoàng táo bạo, Mặc Lý mặc áo khoác của hắn, cúi đầu mềm giọng thỉnh cầu hắn này, hắn nằm mơ cũng không thể tưởng tượng ra.

Trái tim đập thình thịch loạn hết cả nhịp, giống như một cái bao cát bị một tay quyền anh đánh tới đánh lui.

Chu Phi nâng tay ôm lấy mũ bảo hiểm trên đầu Mặc Lý, dùng sức tháo ra.

Mặc Lý ôm lấy đầu, sắc đỏ trên mặt chưa rút hết, hai mắt tràn đầy nghi hoặc: “Cậu làm gì vậy?”

“Cởi mũ đi, cứ đội mũ mãi làm chi.” Chu Phi nuốt nuốt nước bọt. Thật muốn nhìn bộ dáng Mặc Lý đỏ mặt thẹn thùng ——

“Không cởi!”

“Không phải muốn cảm ơn tôi sao? Một cái yêu cầu nho nhỏ thế cũng không thể thỏa mãn tôi?!”

“Không cởi là không cởi! Biểu cảm đó của cậu là gì vậy! Một bụng xấu xa!”

Vào ban đêm, cái thread vĩnh viễn bị dìm kia lại nghênh đón một cuộc bát quái điên cuồng.

Cuộc hỗn loạn trước đồn công an vào sáng sớm bị người chụp từ mọi góc độ, đêm nay bình luận trên thread đa số là post ảnh, toàn thread là một đám mê trai a a a gào khóc hỗn loạn.

[108 hảo hán: bên trên là Hồ tiên đại đại mới ra lò nóng hầm hập sáng nay (っΙ`)っ ]

[Vũ quá thiên tình: bên trên là Hồ tiên đại đại mới ra lò nóng hầm hập sáng nay (っΙ`)っ]

[Duy ái mạt lị 1314: A a a, hâm mộ các chị em Mặc Huyền, em cũng muốn ở trên đường tình cờ gặp Hồ tiên đại đại 〒▽〒]

[Khách xá thanh thanh liễu sắc tân: Chuyện gì xảy ra?!! Mặc bầu gánh sao lại cầm chổi, muốn đánh Hồ tiên đại đại của chúng ta sao?! Hơi quá đáng rồi đó! Hồ tiên đại đại của chúng ta làm sai chuyện gì?!]

[Vật trang sức trên chân Hồ tiên đại nhân: A a a, Hồ tiên đại đại mặc áo ngủ vẻ mặt ủy khuất sợ hãi thật sự là khiến lòng ta trìu mến ( 艸 `) ]

[Lẫm đông tương chí mỹ nhân nhập hoài:???]

[Vũ quá thiên tình: Chuyện là như này. Tối hôm qua Hồ tiên đại đại bỏ nhà trốn đi, Mặc bầu gánh làm phiền các JC của đồn công an giúp tìm người, khẳng định không thể trực tiếp về nhà, cho nên phải tới đồn công an tạ ơn. Đây là do tôi đoán. Mặc bầu gánh có thể là tức giận cực kì mới túm lấy cái chổi muốn đánh Hồ tiên đại đại, nhưng mọi người không cần lo lắng, Hồ tiên đại đại được kỵ sĩ lái motor cứu đi rồi.]

[108 hảo hán: Wow, Lẫm đông đại thần lại trồi lên!]

[Khách xa thanh thanh liễu sắc tân: Đại thần vừa thấy tin của Hồ tiên đại đại liền không thể lặn nữa (cười trộm)]

[Duy ái mạt lị 1314: Đại thần (⊙ω⊙) gần đây trồi lên hơi nhiều nha, có chút như đại thần giả.]

[Vật trang sức trên chân Hồ tiên đại nhân: Xếp hàng quỳ lạy đại thần.]

[Vũ quá thiên tình: Ba dấu chấm hỏi của Lẫm đông đại thần là có ý gì, có chuyện gì nghi hoặc sao?]

[Lẫm đông tương chí mỹ nhân nhập hoài: A Ly mặc áo ngủ?]

[Vũ quá thiên tình: Đúng vậy, Hồ tiên đại đại tối hôm qua chạy ra ngoài mà, chưa kịp thay quần áo.]

[Lẫm đông tương chí mỹ nhân nhập hoài: Áo khoác denim em ấy mặc không giống áo khoác của em ấy.]

[108 hảo hán: Oạch, đại thần quan sát thật cẩn thận. Áo khoác xấu như vậy đương nhiên không phải áo của Hồ tiên đại đại của chúng ta, là của bạn đại đại.]

[Lẫm đông tương chí mỹ nhân nhập hoài: Bạn nào?]

[108 hảo hán: Sao đại thần lại hỏi tôi  ○| ̄|_ ]

[Vũ quá thiên tình: Chính là chàng đẹp trai cưỡi motor tìm được Hồ tiên đại đại đó. Là con trai của giám đốc một công ty bất động sản ở thành phố của chúng tôi, thời điểm Hồ tiên đại đại lên sân khấu vẫn đều đến cổ động, là fan chân chính.]

[108 hảo hán: Tôi làm chứng, thập phần chân ái!]

[Vũ quá thiên tình: Cậu ta còn có thể tiến vào hậu trường, tôi còn chưa từng có cơ hội xem Hồ tiên đại đại trang điểm ở khoảng cách gần đâu! Ghen tỵ cắn khăn tay-ing]

[108 hảo hán: Nhà tư bản xấu xa!]

[Vũ quá thiên tình: Quên đi, coi như nể tình đều là fan chân chính như nhau —— không được, vẫn là không thể tha thứ!]

[108 hảo hán: Nếu không phải gánh hát cũ bị phá hủy mọi người tan hết, loại con trai của mấy tên nhà giàu mới nổi này sao có thể tùy ý ra vào hậu trường.]

[Khách xá thanh thanh liễu sắc tân: Mọi người đang nói người nhuộm tóc trong ảnh sao? Cũng khá đẹp trai, đứng cạnh Hồ tiên đại đại trông cũng đẹp mắt.]

[Lẫm đông tương chí mỹ nhân nhập hoài: ….]

[Duy ái mạt lị 1314: *run rẩy*, vì sao đại thần lại im lặng tuyệt đối, tôi có điểm sợ hãi.]

[Khách xá thanh thanh liễu sắc tân: cùng run.]

…….

Ngoài cửa có người gõ cửa, một giọng Anh quốc thập phần thân sĩ truyền vào trong.

“Lẫm, tới giờ đi học rồi, cậu quên rồi à? Sắp muộn rồi đấy.”

Yến Lẫm tắt máy tính, trong lòng phiền não hiếm thấy, dùng tay cào cào tóc, cầm lấy sách vở để trên bàn đi ra khỏi phòng.

“Đến đây.”

Lúc này, phòng khách Mặc gia.

Mặc Lý và Mặc bầu gánh phân biệt ngồi ở hai phía bàn trà, vẻ mặt của Mặc bầu gánh vẫn tràn ngập tức giận, trừng mắt nhìn đứa con bốc đồng ngồi đối diện ông.

Mặc Lý không nhìn sự phẫn nộ của ông, bình tĩnh nói: “Ba, con nghĩ rồi, con phải trùng kiến gánh hát Mặc gia.”

Mặc bầu gánh cũng không có bởi vì hùng tâm tráng chí của con trai mà động dung, hừ lạnh một tiếng: “Trùng kiến gánh hát Mặc gia? Nói thật dễ dàng, con có tiền sao, có người sao?! Chỉ bằng mấy cái hòm cũ nhặt về từ đống rác thì có thể trùng kiến cái gì?”

“Hiện tại thì không có cái gì, nhưng con có thể nghĩ biện pháp!” Mặc Lý cuộn tay thành nắm đấm, vẻ mặt cố chấp.

“Nghĩ ra biện pháp gì? Kho hàng con thuê để mấy cái hòm có tiền trả không? Khi nào thì có tiền để trả lại cho Chu Phi?”

Mặc Lý quay đầu không nói, khuôn mặt trắng nõn trở nên đỏ bừng. Tuy rằng trầm mặc, như cũ kiên trì.

Mặc bầu gánh nhìn cậu một lúc lâu, cuối cùng thở dài một tiếng: “Con a con a, nói không muốn xướng không muốn diễn cũng là con, gánh hát giờ đóng cửa muốn mở lại cũng là con, con nói ba biết làm sao với con đây.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.