Quốc Sắc Thiên Hương - Nam Kha

Chương 48: Hôn lễ




Tiệc cưới được tổ chức ngay trong khách sạn nhà mình, Tưởng Sở Phong tạm thời ngừng lại tất cả mọi hoạt động kinh doanh vì hôn lễ của mình.

Tiệc cưới được tổ chức theo kiểu dáng phương Tây, chờ sau khi khách khứa đến đông đủ rồi thì Phù Thu Sinh đưa Phù Đại vào cửa.

Đây là lần đầu tiên Phù Thu Sinh tham dự một sự kiện long trọng như vậy, đó cũng là hôn lễ của con gái mình, buổi tối ngày hôm trước cũng đứng trước gương tự đánh giá mình cả buổi, chỉ sợ có điều gì không ổn.

Gần đến giờ. Phù Thu Sinh cũng còn hơi căng thẳng, Phù Đại cười ôm cánh tay ông.

Phù Đại mang giày cao gót, nhìn cao hơn Phù Thu Sinh cả nửa cái đầu, Phù Thu Sinh không khỏi cảm thán: “Ba thật sự không muốn giao con cho tên nhóc thối kia.”

Phù Đại mỉm cười làm lúm đồng tiền hiện lên, cô nghịch ngợm nói: “Vậy con đào hôn nhé?”

Phù Thu Sinh cũng cười: “Con muốn đào hôn thì sợ là cậu ta sẽ đào cả thành Việt Châu này lên mất.”

Phù Đại nhìn về người đàn ông đang nóng lòng ở phía trước, cô nghiêng đầu nheo mắt lại.

Tưởng Sở Phong cảm thấy vài bước chân ít ỏi này lại dài giống như cả một thế kỷ vậy, nếu không phải có rất nhiều người đang nhìn thì chắc anh sẽ chạy đến cướp lấy Phù Đại từ tay Phù Thu Sinh.

Phù Thu Sinh nhìn thấy anh vội vàng thì trong lòng nổi lên ý xấu, cố ý làm chậm nói nhiều rồi mới giao Phù Đại cho anh.

Tưởng Sở Phong cầm lấy bàn tay của Phù Đại thì mới cảm thấy được trái tim đã rung động một năm nay cuối cùng cũng hoàn toàn tìm được bến đỗ rồi, cũng chỉ có giờ phút này anh mới chân chính cảm thấy có được người phụ nữ mình yêu.

Tưởng Sở Phong nhận lấy nhẫn cưới từ trong tay phù dâu, anh vừa trịnh trọng vừa cẩn thận đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Phù Đại, lại không nhịn được mà khẽ hôn trên đầu ngón tay cô, giống như coi rằng từ nay cô vĩnh viễn không thể chạy thoát khỏi anh, trên mặt tràn đầy sự thỏa mãn.

Phù Đại cầm lấy chiếc nhẫn khác, học theo anh, chu đôi môi đỏ mọng hôn lên ngón tay anh một chút, còn để lại một dấu ấn màu hồng nhạt.

Tưởng Sở Phong hạ tay xuống, chỉ thấy ánh mắt Phù Đại giống như nổi lên một ngọn lửa, lúc chủ hôn nói hãy hôn cô dâu, anh ôm chầm lấy cô, trao cho cô một nụ hôn thật sâu.

Phù Đại thấy anh không ngừng đưa lưỡi vào trong miệng mình thì cũng không nhịn được mà bắt đầu lúng túng, cô khẽ nhéo thắt lưng anh một cái, bực mình anh không biết xấu hổ.

Lúc này Tưởng Sở Phong mới không thỏa mãn mà buông cô ra, son môi của Phù Đại đã bị anh ăn mất một nửa.

Phù Đại nhìn thấy những người khách cười nhạo thì xấu hổ đến nỗi hận không thể tìm được cái lỗ để chui xuống, cô nhỏ giọng nói: “Anh còn như vậy nữa là em không lấy anh làm chồng đâu.”

Tưởng Sở Phong cười ha hả cầm lấy tay cô, hào phóng nhận lời chúc phúc của mọi người xung quanh.

Khi bữa tiệc bắt đầu, Thẩm Đạc mới khoan thai đi đến, anh ta còn dẫn theo một đội binh, quà tặng hậu hĩnh, vừa mở miệng đã chỉ thẳng Phù Đại: “Thẩm Đạc tôi đến dự, mong rằng cô Phù đừng trách, tâm ý nho nhỏ, chúc hai người đầu bạc răng long.”

Phù Đại cũng không hiểu sao Thẩm Đạc lại chúc cô như thế, cô ngơ ngác nhìn Tưởng Sở Phong, anh cổ vũ cô không sao cả thì cô mới vuốt cằm nói với Thẩm Đạc: “Cậu Thẩm khách khí rồi, mau vào dự tiệc đi, mời cậu Thẩm ngồi.”

Thẩm Đạc gật gật đầu, ngay cả ánh mắt cũng chưa từng liếc tới Tưởng Sở Phong một cái.

Phù Đại buồn bực nói: “Hai người cãi nhau sao?”

Tưởng Sở Phong cười lắc đầu: “Không có đâu, thằng nhãi này cố ý đấy.”

Theo như lời Tưởng Sở Phong thì những khách mời bắt đầu nhỏ giọng bàn luận, cậu Thẩm có quan hệ gì với cửu phu nhân, còn đặc biệt như thế nào mà khiến đối phương tặng quà như vậy.

Phù Đại không khỏi mỉm cười, hai người kia có đôi khi lại giống như những đứa trẻ vậy.

Sau tiệc rượu, lăn qua lăn lại cũng đã tới buổi chiều, buổi tối còn có một bữa tiệc nữa. Tưởng Sở Phong và Phù Đại ăn thêm vài thứ và tạm thời nghỉ ngơi một chút ở trên phòng khách sạn.

Phù Đại thay cái váy cưới nặng nề ra, cảm thấy trên người cũng như buông ra một vòng.

“Cái áo cưới này con mặc vào thì cảm thấy như đeo thêm tảng đá mấy kí vậy.”

Trần Ngọc đang giúp cô thay quần áo, nghe vậy thì bà cười nói: “Cũng có mệt đến nỗi vậy đâu, có vài kí thôi mà.”

“Cũng không phải, con chỉ định…” Phù Đại bĩu môi, cảm thấy mình có hơi oan uổng. Lúc đó cô nói đơn giản hơn một chút là tốt rồi, mà cái người đàn ông kia vừa muốn đẹp vừa muốn tốt, anh đã sửa đi sửa lại bảy tám lần, cô phải mặc áo cưới nhiều lần như vậy còn chưa có ý kiến đâu mà anh ý kiến nhiều đến vậy.

Trần Ngọc khẽ nhéo cô một cái: “Còn không phải là vì muốn tốt cho con à? Vậy mà con còn cảm thấy tủi thân sao?”

Phù Đại cười ha ha, kéo khóa một bên sườn xám, hướng về phía gương chớp mắt: “Hoàn hảo!”

Sự tự tin của cô là do Trần Ngọc một tay dạy dỗ, đương nhiên Trần Ngọc cũng không biết là có cái gì mà lại làm Ôn Thiến và Phù Nguyệt ở bên cạnh lại không nhịn được mà cười vang một trận.

Phù Đại vỗ vỗ cái mông tròn của mình, cũng không biết bọn họ đang cười cái gì.

Tưởng Sở Phong vẫn mặc áo sơ mi trắng áo âu phục đen, Phù Đại nhìn không có thay đổi gì. Cô đi đến trước mặt Tưởng Sở phong, không quên  khoe với anh: “Có đẹp không?”

“Đẹp.” Lúc Tưởng Sở phong nắm tay cô đi đến sân nhảy, anh hơi cúi đầu cắn nhẹ lên cái lỗ tai cô một cái: “Chúng ta khiêu vũ xong thì đi động phòng đi.”

Tuy rằng cô vui vì sự xinh đẹp của mình có thể làm anh nôn nóng, nhưng Phù Đại vẫn lúng túng một chút, cô thầm mắng đầu óc anh ngoại trừ chuyện đó ra thì không còn chuyện khác.

Nhưng mà cho dù Tưởng Sở Phong có nghĩ như thế nào thì đám bạn Hàn Nguyên Thanh phá phách cũng không để cho anh dễ dàng xong việc được.

Buổi sáng lúc đi đón dâu thì Hàn Nguyên Thanh là trợ thủ đắc lực, nhưng bây giờ thì ngược lại, anh ta chuyên hãm hại cửu ca của mình không còn gì, để cho anh ta lên nói hai câu, anh ta lại kể ra hết mọi chuyện Tưởng Sở Phong theo đuổi Phù Đại lúc trước.

Mọi người cười vang, Phù Đại mím môi nhéo cánh tay anh: “Thì ra anh đã có mưu đồ gây rối với em từ trước rồi.”

Tưởng Sở Phong không hề xấu hổ mà nói: “Không phải anh đã nói với em từ sớm rồi sao?”

Phù Đại nhớ ra thật sự anh đã ngả bài từ sớm, không hề có một chút che giấu nào, nhưng cô lại không nghĩ được anh đã thương nhớ cô từ lúc nào, rốt cuộc người này nhìn trúng cô ở điểm nào?

Giờ phút này, Phù Đại vẫn thật sự không hiểu rõ vấn đề này.

“Vì em xinh đẹp như hoa, thanh tú quyến rũ.” Tưởng Sở Phong ôm mặt cô, nói rất nhiều từ ngữ hoa mỹ, tiện đà còn ôm cô vào trong lòng mình: “Quan trọng hơn là, rất hợp khẩu vị của anh.”

Phù Đại liếc anh một cái, thật đúng là không nhìn ra anh yêu thích điều này của cô.

“Này này, hai người kia đang nhân lúc không ai mà làm gì đó.” Hàn Nguyên Thanh ở bàn đánh bóng bàn thấy hai người ôm nhau, anh ta giơ bình rượu lên kêu to khiến cho tất cả mọi người đều nhìn theo.

Phù Đại hoảng hốt, vội nhào vào lòng Tưởng Sở Phong, vỗ về hai má nóng rực.

Tưởng Sở Phong lôi kéo tay Phù Đại ra, thoải mái để cho người khác xem.

Hàn Nguyên Thanh nhìn thấy anh bình tĩnh thì trong lòng nổi lên ý xấu, ồn ào bắt hai người đứng ở hai bên, để rồi bị mang đến một cái sọt đựng giấy vụn lớn, bên trong có một đống giấy đỏ, mỗi người đều viết một câu hỏi lên tờ giấy.

Trong đó có một người đến trước mặt Tưởng Sở Phong đưa tay ra cho anh thì bị Hàn Nguyên Thanh kéo trở về: “Tôi biết hết đó nha, cái vấn đề này thì có thể sẽ làm cho cửu ca của tôi không thể trả lời được, nhưng tất nhiên là phải trả lời cho đúng rồi, đoán đúng thì lấy được cửu tẩu.”

Tưởng Sở Phong tỏ vẻ không sao cả, còn Phù Đại thì có hơi căng thẳng, cô sợ có vấn đề gì mà cô không trả lời được, cố tình Hàn Nguyên Thanh lại tiếp tục ồn ào: “Cửu tẩu đừng sợ, nếu không trả lời được hết thì bắt cửu ca ngủ trên cây một đêm thôi.”

Phù Đại vừa nghe xong thì cảm thấy cũng có thể. Phải thương lượng với người đàn ông này đêm nay không được nuốt sống cô…

Hàn Nguyên Thanh vừa nghe xong thì đã hưng phấn bừng bừng muốn đem sọt giấy lại, Phù Đại do dự đưa tay lấy một cái. Vừa mở ra nhìn thì cô nhẹ nhàng thở ra.

“Nói ra địa điểm hai người gặp mặt lần đầu đi.” Hàn Nguyên Thanh lớn tiếng nói ra câu hỏi trên mặt giấy.

Trong thoáng chốc trong đầu Phù Đại hiện ra tình cảnh lần đầu nhìn thấy Tưởng Sở Phong, cô liếc đôi mắt, bất ngờ nói: “Phố Hưng Vinh.”

Mấy câu hỏi sau cũng chỉ là những câu bình thường, đúng lúc Phù Đại đang trả lời đang thuận buồm xuôi gió thì lại có câu hỏi khó.

Chỉ thấy Hàn Nguyên Thanh cười hề hề thì thầm: “Đối phương thích chỗ nào trên người mình nhất, mời nói ra năm bộ phận.”

Cái này không phải trừ ngũ quan ra thì còn phải nói chỗ khác ư? Phù Đại cắn cắn môi, trong lòng nghĩ chỗ nào người kia cũng thích hôn, cuối cùng lắp bắp nói đại hết mắt mũi, rồi còn thêm cả tay vào.

Ánh mắt Tưởng Sở Phong sáng quắc, nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt, ý tứ hàm xúc làm cho ngón chân cô bắt đầu nóng lên.

Phù Đại cảm thấy những câu hỏi về sau lại càng làm cho người ta xấu hổ, bàn tay hung hăng quấy lên, sau đó lại chọn một cái.

“Đối phương thích cái gì nhất?”

Này đơn giản. Phù Đại mở miệng ra kêu lên: “Là tôi đó.” Nhưng nói xong thì ngay cả cô cũng sửng sốt.

Tưởng Sở Phong cũng ngây người một chút rồi cúi đầu cười khẽ.

Đám người Hàn Nguyên Thanh đã uể oải từ sớm, đều đồng thanh hô lên cửu ca cưới một bảo bối quý giá.

Phù Đại cọ cọ mũi chân, có chút không phục than thở: “Thật ra thì là…”

Mọi người lại cười vang một trận, thôi lại đi tìm cách khác để trêu đùa người mới này, lạ là cắn kẹo đoán dấu son môi.

Ngày vui của mình nên Tưởng Sở Phong cũng sẽ không gạt bỏ ý muốn của bọn họ mà anh lại còn tận tình phối hợp. Nhóm người này lại càng chơi càng hăng, lấy đậu phộng giấu trên người Phù Đại, bắt Tưởng Sở Phong phải dùng miệng tìm ra.

Phù Đại khó xử một lúc lâu, cũng chỉ có thể tìm một chỗ tương đối an toàn, cô đặt đậu phộng ngay bên ngực của mình, con ngươi trong suốt nhìn Tưởng Sở Phong, khẽ ám chỉ cho anh.

Tưởng Sở Phong nặng nề nhìn cô một lát, đưa cả người cô vào trong lòng mình để người khác không nhìn thấy, sau đó cúi đầu khom lưng một cái đã dễ dàng cắn được hạt đậu phộng ra.

Tưởng Sở Phong đứng dậy, cắn bụp một cái, tỏ vẻ trò chơi này nên kết thúc ở đây rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.