Quốc Sắc Thiên Hương - Nam Kha

Chương 41: Ốm và đua ngựa




Thời tiết dần chuyển lạnh, Phù Đại không chú ý thế là vinh hạnh trở thành một thành viên của đội quân bị cảm, đồ đua ngựa cũng kịp mặc, trong lòng cô thấy chẳng vui chút nào, hơn nữa vì đang ốm nên tính nết cũng khó ở hơn bình thường, bị Trần Ngọc nói chưa đến hai câu đã rơi lệ không chịu nói một lời.

“Yếu ớt thế này cũng chỉ có Sở Phong mới chịu được!” Trần Ngọc bưng chén thuốc ngồi đối diện Phù Đại một lúc lâu, vẫn không thể dỗ được cô hé miệng, bà không nhịn được chọc chọc gò mà vì sốt mà đỏ lên của cô, không ngần ngại nói thẳng cô thế này là do Tưởng Sở Phong chiều hư.

Phù Đại oan ức quệt miệng, toàn thân co lại rúc vào trong chăn, nhìn chằm chằm vào chén thuốc kia làm như có thâm thù đại hận với nó lắm vậy.

Lúc Phù Nguyệt tan học trở về, đi thẳng tới phòng Phù Đại, giơ cái túi trong tay lên bảo: “Đại Đại, chị mua sơn tra cho em này!”

Trần Ngọc bất đắc dĩ nhìn Phù Đại, nói: “Thuốc còn không chịu uống đây này, cho con bé ăn sơn tra làm cái gì, để đó cho nó thèm chơi đi!”

Đôi mắt to tròn của Phù Đại nhắm lại, miệng mím thánh một đường thẳng, nước mắt tuôn khỏi bờ mi.

“Ôi trời, người không biết còn tưởng mẹ là mẹ kế của con đấy.” Trần Ngọc thấy dáng vẻ khóc lóc đáng thương của con gái mình chỉ biết than một câu, rồi vội vã lấy túi đồ nhét vào lòng cô, thấy cô vẫn còn sụt sịt như vòi nước mở van, tức giận nhéo cô một cái bảo: “Chỉ biết có ăn thôi!”

Ốm liên miên mấy ngày, Phù Đại ăn gì cũng không thấy ngon miệng, chi có mùi vị của sơn tra mới giúp cô lấy lại chút vị giác, nhưng chút vị giác ấy cũng nhanh chóng nhạt đi sau vài lần cắn, cô co người lại chui vào trong chăn, cái miệng nhỏ khẽ hé nhẹ nhàng hít thở, vừa thở ra đã thấy luồng nhiệt nóng bỏng quanh quẩn cuống họng, lỗ mũi.

Trần Ngọc sờ lên trán Phù Đại, vẫn thấy nóng như thiêu như đốt, bà nhẹ giọng dỗ dành cô: “Đại Đại à, uống thuốc trước đã con nhé, nếu không uống khó mà khỏi ốm được.”

Phù Đại cảm thấy mí mắt nặng nề, ngay cả nằm cũng thấy không thoải mái, xoay người liên tục mấy cái.

Lúc Trần Ngọc đang dỗ cô, vú Trương dẫn Tưởng Sở Phong đi vào, Trần Ngọc cười nói: “Cứu tinh đến rồi, cuối cùng bác cùng được giải phóng.”

“Cháu nhờ người lấy chút thuốc tây, đều là thuốc dạng viên, rất dễ uống.”

“Bác ngồi đây dỗ con bé mãi, thế mà một hớp nó cũng nhất định không chịu uống, nghĩ mãi cũng chỉ có thể cho con bé dùng thuốc tây thôi.” Trần Ngọc vừa thấy dáng vẻ phong trần mệt mỏi của anh là biết anh vừa mới xử lý xong việc đã tới đây ngay, bà nhanh chóng dẫn vú Trương đi ra ngoài chuẩn bị cơm tối, cho đôi trẻ chút không gian riêng.

Tưởng Sở Phong cũng không để ý, còn chưa kịp ngồi xuống đã vươn tay sờ trán Phù Đại. Anh vừa từ bên ngoài về, trên tay vẫn mang theo chút mát mẻ của trời đêm, Phù Đại không kìm được thoải mái rên rỉ một tiếng, vươn tay giữ lấy bàn tay anh áp sát vào mặt mình.

Thấy cô thở ra toàn hơi nóng, lông mày Tưởng Sở Phong nhíu lại, anh vươn tay ôm lấy cô, dán mặt mình lên khuôn mặt nóng như lò lửa ấy bảo: “Sao vẫn còn nóng thế này.”

Bình thường Phù Đại rất ít khi ốm, lần ốm này tựa như rút khô toàn bộ tinh thần, sức lực, khiến hai mắt cô không còn thần thái như thường ngày nữa.

Tưởng Sở Phong đau lòng sờ cơ thể nóng bỏng trong tay, đưa hai viên thuốc đến bên miệng Phù Đại, rồi lại đưa chén nước đến bên môi cô khẽ dỗ: “Đại Đại, nuốt xuống.”

Phù Đại có chút mê man, nghe theo lời anh, yết hầu khẽ nhấp nhô, nuốt xuống hai viên thuốc sau đó tiếp tục khó chịu ậm ừ mấy tiếng.

Tưởng Sở Phong ôm cô ngồi một lát, lại đút thêm mấy lần nước, sau đó nhét cô vào trong chăn quấn thật chặt, rồi bản thân anh lại nghiêng mình nằm xuống bên cạnh cô, dém chăn thật kín, thỉnh thoảng vuốt trán Phù Đại.

Nửa tiếng trôi qua, Phù Đại bắt đầu đổ mồ hôi, hừ nhẹ giãy giụa muốn hất chăn ra, thế nhưng toàn thân mơ hồ không có chút sức lực nào, cô nhăn mặt càng thêm dùng sức.

Tưởng Sở Phong thấy cô như thế rất muốn cười, anh sợ cô hất chăn ra nhẹ vỗ lên chăn, dỗ dành: “Ngoan nào, đổ được mồ hôi là tốt rồi.”

Phù Đại nghe ra giọng của Tưởng Sở Phong, đôi mày nhăn lại lên án: “Anh bắt nạt em… em đã ốm rồi mà anh còn bắt nạt em!”

Tưởng Sở Phong bị cô quở trách vô tội biết bao, biết cô khó chịu, anh cúi đầu an ủi: “Vậy đợi đến khi em khỏi ốm rồi, anh để em bắt nạt lại nhé?”

“Không được…” Phù Đại nghẹt mũi ưm a kêu nóng.

Tưởng Sở Phong cầm cái khăn lông, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên mặt và cổ cô, có nói thế nào cũng không chịu thả người ra khỏi chăn.

Phù Đại lăn qua lộn lại một lúc, lại ngủ thiếp đi, bên khóe mắt vẫn còn vương chút lệ.

Tưởng Sở Phong ngồi ở đầu giường, tỉ mỉ quan sát khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào chìm trong mộng của cô, từ lông mày đến cằm, anh nhìn thế nào cũng không thấy chán, sau đó còn nắm lấy năm ngón tay trắng như ngọc dưới lớp chăn, nhẹ nhàng nắn bóp.

Phù Đại được nắm thoải mái, còn ậm ừ hai tiếng, tự vươn tay về phía trước mà không nhận ra.

Tưởng Sở Phong cười khẽ, tận chức tận trách làm một thợ đấm bóp có tâm, hầu hạ năm đầu ngón tay cô trở nên vô cùng thoải mái.

Trần Ngọc nấu cơm xong, gọi người làm bê thẳng đến, thấy Phù Đại còn ngủ lập tức đặt cháo vào lồng giữ nhiệt.

Phù Đại ngủ một giấc, ra một thân mồ hôi, cuối cùng cũng coi như hạ sốt, không còn nóng như vừa từ lò lửa ra nữa. Cô nghiêng người, dựa vào bên giường nhắm mắt nghỉ ngơi Tưởng Sở Phong lập tức di chuyển, việc đầu tiên anh làm là sờ trán cô, thấy Phù Đại đã hạ sốt, anh khẽ vuốt đôi mắt vẫn còn choáng váng của cô hỏi: “Còn thấy chỗ nào khó chịu không em?”

Phù Đại bĩu môi ngửi ngửi, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Em muốn ăn sủi cảo, thịt heo xào dưa chua.”

Tưởng Sở Phong nghe vậy bật cười: “Không phải cảm à, xem ra cái mũi này vẫn còn thính lắm.”

“Em khỏe rồi.”

Tưởng Sở Phong biết cô đói bụng bắt đầu thèm ăn, lúc nói cho Trần Ngọc nghe, Trần Ngọc cũng không nhịn được cười, nhưng cũng không thể theo ý cô hết được, bà gắp cho cô hai miếng sủi cảo làm đồ ăn kèm, món chính vẫn là cháo rau.

“Sao lại có tý tẹo thế này.” Phù Đại dùng cái thìa gõ lên hai miếng sủi cảo con con, tuy rằng chả vừa lòng tý nào, nhưng vẫn ăn hết sạch.

“Ngon không?” Tưởng Sở Phong nhìn cô chép môi bày ra dáng vẻ nhớ lại dư vị còn sót lại khẽ hỏi.

Muốn mà không được Phù Đại liếm môi một cái nói: “Chẳng có mùi vị gì cả.”

Nghe vậy Tưởng Sở Phong chẳng biết nói gì thêm nữa, chẳng biết lý do gì làm cô thành ra thế này nữa.

Cái gọi là bệnh đến như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ, Phù Đại bị Trần Ngọc nhìn chằm chằm không cho ra khỏi cửa, ngày ngày ngồi trước bệ cửa sổ, ngóng trông Tưởng Sở Phong đến.

Ngày ngày sau khi xử lý chuyện công việc xong Tưởng Sở Phong đều ghé qua chỗ Phù Đại, vừa đến đã có thể nhìn thấy cô chống cằm ngồi đó, chẳng khác nào chim nhỏ trong lồng, làm người ta thấy buồn cười.

Ước chừng qua một tuần lễ, Trần Ngọc thấy cô đã có thể nhảy nhót tưng bừng trở lại, bị cô quấy cả ngày, cuối cùng không nhịn được nữa đành cho cô ra khỏi cửa, cuối cùng Phù Đại cũng bắt kịp thời cơ trước khi trời chuyển lạnh, đến trường đua ngựa dạo vài vòng.

Đồng hành cùng cô còn có mấy người Hàn Nguyên Thanh và Tưởng Hành Châu, đương nhiên mấy người này đều đã quen với việc cưỡi ngựa, họ tùy ý phi ngựa trên sân, trông vô cùng phong độ.

Phù Đại đứng bên cạnh con ngựa nhỏ Tưởng Sở Phong chọn cho mình, nhìn đám người phi ngựa phía đằng xa, trông thế nào cũng thấy vô cùng tội nghiệp.

Tưởng Sở Phong chạy một vòng, tung người xuống ngựa, động tác gọn gàng mà dứt khoát, đôi chân dài thẳng tắp sải từng bước về phía cô: “Đã làm quen với đồng bọn nhỏ của em chưa?”

Phù Đại sờ lên cái bờm mượt mà, trơn bóng của chú ngựa nhỏ, tuy rằng đã gần gũi nó hơn trước, nhưng cô vẫn không dám cưỡi lên mình nó.

“Qua đây, anh đưa em đi hai vòng.” Tưởng Sở Phong bị dáng vẻ ngoan ngoãn của cô làm cho trái tim như tan ra, anh ôm cô lên con ngựa đỏ cao to của mình, nắm dây cương thúc nó chậm rãi đi quanh hàng rào gỗ.

Hàn Nguyên Thanh giục ngựa chạy lại, còn không quên trêu chọc hai người: “Cửu ca cửu tẩu đi đâu cũng tình cảm quá nhỉ, còn để lại chút không gian cho đám đàn ông độc thân chúng tôi sống nữa không đây!”

Đám người phía sau nghe vậy cười phá lên, Tưởng Sở Phong vung lên roi quất lên ngựa của Hàn Nguyên Thanh một cái, đem tiếng cười của anh ta đi thật xa.

Nghe người ta trêu chọc quen rồi, Phù Đại cũng không cảm thấy xấu hổ nữa, đám bạn Tưởng Sở Phong không biết điều thế nào cô đã quen từ lâu.

Tưởng Sở Phong dắt ngựa đi một vòng, sau đó mới vươn mình nhảy lên ngồi phía sau Phù Đại. Dây cương vừa được siết chặt, con ngựa phì mũi tung vó, Phù Đại sốt sắng không kìm được vội vã cúi người ôm lấy cổ nó.

Tưởng Sở Phong đỡ cô lên, ôm trọn cô trong vòng tay mình, tạo nên một không gian vô cùng an toàn, nhẹ giọng động viên: “Đừng sợ, anh sẽ thúc ngựa chạy chậm, để em quen trước đã.”

Phù Đại thở phào nhẹ nhõm, hai tay khoác lên bàn tay đang nắm dây cương của Tưởng Sở Phong, trong lòng bàn tay còn dính chút mồ hôi, theo tiếng lộc cộc có tiết tấu của móng ngựa, căng thẳng trong lòng cô dần biến mất, chạy được một vòng đã bắt đầu giục giã, hai mắt cô ánh lên nét liều lĩnh: “Chạy nhanh chút nữa đi!”

Năng lực thích ứng của cô nhóc này tốt thật đấy. Tưởng Sở Phong kinh ngạc một chốc, sau đó giơ roi thúc ngựa chạy nhanh trên trường đua rộng lớn.

Phù Đại thích mê, mặt mày hồng hào, vì muốn bản thân có thể học được cách cưỡi ngựa nhanh chóng, cô vội vã muốn kết thân với chú ngựa nhỏ của mình.

Tưởng Sở Phong ôm cô, cùng cô cho chú ngựa nhỏ ăn, còn nói cho cô một vài tập tính của loài ngựa, Hàn Nguyên Thanh chạy xong một vòng trở về, kéo dây cương để con ngựa nhấc cao hai chân trước lên, vô cùng tự tin nói: “Cửu ca, đấu một trận không?”

“Được, cược gì?”

“Cược một bữa ở Bách Hương Lâu nhé.”

Phù Đại không chút nghĩ ngợi lên đường: “Vậy tôi cược cho cửu ca.”

Hàn Nguyên Thanh đáp: “Cửu tẩu tin tưởng cửu ca quá, như thế là không được, hôm nay có nói cái gì tôi cũng phải thắng, cho hai người mất mặt luôn!”

Hai người cũng lui vào bên trong hàng rào, Tưởng Hành Châu đảm đương trách nhiệm trọng tài, sau một tiếng hô hai con ngựa chạy như bay ra ngoài, chớp mắt chỉ còn lại hai điểm đen.

Phù Đại cảm thán một tiếng, sờ lên đầu chú ngựa nhỏ của mình, tự thấy bản thân chỉ thích hợp để cưỡi lừa.

Trường đua ngựa ở vùng ngoại ô, diện tích rất lớn, chạy hết một vòng cũng phải mất một lúc khá lâu. Phù Đại dắt chú ngựa nhỏ của mình qua một bên, thấy mấy cô gái đi cùng đang tụ tập ở một chỗ chuyền tay nhau cuốn sách “Thuyết bói” ríu rít chuyện trò, cũng đi sang ngồi cùng góp vui.

“Mấy cô cũng xem cho tôi chút được không?”

Các cô gái đó đều nhìn cô cười, sau đó hất cằm về phía đường đua, nói: “Mệnh cô đương nhiên là đỉnh của đỉnh rồi!”

Phù Đại cũng nở nụ cười, bắt đầu nhìn trang sách, vừa nhìn đã ồ một tiếng: “Bạch hổ là cái gì?”

Một cô gái tìm đến phần “Bạch hổ khắc phu”, sau đó lật lên nhìn một chút, thì thầm: “Cô gái không có lông chỗ đó sẽ được gọi là bạch hổ…”

Những cô gái khác nghe xong đều đỏ mặt, chỉ có Phù Đại siết chặt nắm tay, lộ ra vẻ sốt sắng.

“Ôi trời cô kiếm cái cuốn sách dở hơi này từ đâu ra thế, đừng có xem nữa!” Cô gái nói xong lập tức ném cuốn sách xuống ghế, cùng mấy cô gái khác đi về phía cạnh tường rào ngắm mấy người Tưởng Sở Phong đua ngựa.

Phù Đại thấy mọi người đã đi hết rồi, không nhịn được lặng lẽ cầm cuốn sách kia lên, lật đến trang vừa rồi, thấy bên trong toàn viết những ý nghĩa xấu, chút vui vẻ trên hàng mày dần nhạt đi, nghe thấy Tưởng Sở Phong đua thắng cũng không thể vui lên được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.