Quốc Sắc Thiên Hương - Nam Kha

Chương 30: Cậu cả nhà họ Tưởng




Bởi vì đây là lần đầu của Phù Đại nên Tưởng Sở Phong rất săn sóc cô, anh nghẹn đã lâu mà chỉ làm có một lần nên vẫn cảm thấy chưa tận hứng.

Phù Đại nơm nớp lo sợ được chăm sóc mấy ngày dưới đôi mắt bốc lửa của Tưởng Sở Phong, chờ khi cô khỏe lại thì kinh nguyệt lại tới.



Vốn dĩ kế hoạch không thẹn thùng không nóng ở cạnh Phù Đại nửa tháng của anh hoàn toàn bị ngâm nước nóng, vì thế khuôn mặt của Tưởng Sở Phong đã thối giống như thứ gì đó.

Phù Đại mừng thầm nhưng không dám biểu hiện quá rõ ràng, vùi trên giường ôm túi nước ấm trên bụng, cắn môi đóng vai đáng thương: “Đây không phải lỗi của em, em còn hy vọng nó không đến, mỗi lần đến đều rất khó chịu…”

Mặt Tưởng Sở Phong đầy bất mãn, anh nhéo mũi chân lạnh như băng của cô, hỏi chẳng ra hơi: “Mấy ngày?”

Phù Đại cúi đầu xuống, đôi môi hồng phấn mấp máy dịu dàng: “Một tuần.”

“Lâu vậy à?” Tưởng Sở Phong nhíu mi nhìn mặt cô tìm kiếm dấu vết, cuối cùng chỉ có thể thở dài, ôm cô cọ cọ nghe nghe để giải nỗi khổ tương tư: “Em đúng là khắc tinh của anh!”

Phù Đại vô tội chớp mắt, khôn khéo tựa vào ngực anh.

Mặc dù nghỉ học sớm nhưng không thể dẫn con người ta đi biệt tăm cả một kỳ nghỉ không về, huống chi còn có một người cha vợ “nhiệt tình che chở con gái” đang chờ ở đó, vì thế bề ngoài Tưởng Sở Phong có vẻ niềm vui tràn trề khi thịt dâng đến miệng nhưng thực tế lại càng nghẹn hơn so với trước kia.

Sau khi cơ thể Phù Đại khỏe lại, cô không phải được Hàn Nguyên Thanh dẫn đi chơi khắp nơi thì cũng uống trà trưa với Tần Cần. Hành trình đầy ắp như muốn bù lại những chỗ trống cứ vùi mình trên giường suốt mấy hôm nay khiến cô vui đến mức không thèm nhìn đến Tưởng Sở Phong. Khó khăn lắm mới “cướp” được người nhưng cô không mệt mỏi thì lại đau, dáng vẻ đáng thương khiến anh không đành lòng, bình thường anh đều chợt dừng việc khi đang ôm cô và gặm.

Dựa vào sự nuông chiều của anh, Phù Đại nhìn dấu hôn khắp người mình mà chỉ biết yên lặng cho phép. Không phải cô bài xích chuyện ấy với anh, chỉ do thân thể chưa thích ứng, mỗi khi xong chuyện eo và chân cô đều mỏi nhừ, đừng nói đến nơi đó càng sưng tấy chẳng thể bước đi. Khó khăn lắm mới có được một kỳ nghỉ nhưng cô thật sự không ngờ chỉ có thể trôi qua trên giường.

May thay Tưởng Sở Phong biết quan tâm, dù anh có hơi bất mãn nhưng không cưỡng ép tổn thương cô.

Ngày hôm ấy là một ngày nắng hiếm thấy, Phù Đại nhìn mặt trời không muốn động, nhưng không ngờ anh cả Tưởng Quân Kỳ của Tưởng Sở Phong đã đặt nhà hàng và gọi bọn họ đến tụ họp.

Đây là lần đầu Phù Đại gặp Tưởng Quân Kỳ, lần trước bọn họ đính hôn thì anh ta không có quay về, hình như có thành kiến khá sâu với bà cả.

Tưởng Quân Kỳ là anh cả nên lớn hơn các anh em khác mấy tuổi, trông rất trưởng thành vững vàng, tuy kiệm lời nhưng lại không khiến người khác cảm thấy xa cách.

“Khi các em đính hôn tôi không quay về tham dự, lần này tới Tân Châu phải để tôi đãi một trận cho đàng hoàng.”

Tuy thái độ của Tưởng Sở Phong đối với Tưởng Quân Kỳ không thân mật như thất ca, nhưng vẫn thân thiết hơn so với những người khác. Do đó, khi anh nghe vậy thì càng không khách sáo: “Đại ca đã nói vậy thì chúng em cung kính không bằng tuân mệnh.”

Tưởng Quân Kỳ cười ha ha, nói: “Được voi đòi tiên, nói đi, có phải chú lừa con gái người ta mới cua được đúng không?”

“Nào có, em cũng học một tấm lòng hết sức chân thành từ đại ca ấy chứ.” Tưởng Sở Phong cúi đầu nhìn Phù Đại ở trong lòng, mặt ra vẻ tìm kiếm tán thành: “Đại Đại nói có đúng không?”

Phù Đại xấu hổ nắm chéo áo của anh, nhỏ giọng mắng anh mặt dày.

Mọi người đang trò chuyện thì một cô bé mập mạp bỗng nhiên nhào đến trên chân Tưởng Quân Kỳ, mềm mại gọi “ba ba”. Anh ta khom người ôm cô bé lên và dỗ dành: “Viên Viên, mau chào cửu thẩm đi con.”

Viên Viên khôn khéo chào, sau đó ngượng ngùng nằm sấp lên bả vai ba mình, thỉnh thoảng quay đầu nhìn sang Phù Đại.

Cô thấy thế thì trái tim mềm nhũn, thật sự muốn đến nựng bàn tay và cái mông nhỏ nhắn của cô bé.

Kế tiếp vợ của Tưởng Quân Kỳ là Lạc Mẫn tiến vào. Có lẽ do cô ấy là giáo viên nên trên người toát lên sự phong độ của người trí thức, người trời sinh thon dài nhỏ nhắn, lộ ra sự hàm súc uyển chuyển của cô gái Giang Nam. Phù Đại bỗng hiểu rõ tại sao Tưởng Quân Kỳ không chịu dẫn vợ con quay về Việt Châu, bởi vì trong mắt bà cả thì Lạc Mẫn như thế chính là người không phóng khoáng. Hơn nữa, ở nhà họ Tưởng đầy ắp con trai, Lạc Mẫn chỉ có một cô con gái thì rất khó đứng vững, dựa vào tính cách của bà cả nhất định sẽ tìm nhiều vợ bé cho Tưởng Quân Kỳ.

Phù Đại bỗng có hơi lo lắng, Tưởng Sở Phong sẽ không nói muốn con trai ở đây chứ? Dẫu sao gia cảnh của anh rất lớn, tất nhiên phải có một người kế thừa.

“Anh cũng thích con trai sao?” Phù Đại ngẩng đầu nắm lấy chéo áo của anh mà lắc, vừa dè dặt hỏi vừa khao khát.

Tưởng Sở Phong ôm cô và cười: “Sao, muốn sinh con cho anh à? Vậy chúng ta cần phải cố gắng nhiều hơn.”

Phù Đại đẩy mặt anh ra, hai mắt trợn tròn, không để cho anh nói nữa.

Tưởng Sở Phong nhân dịp cả nhà Tưởng Quân Kỳ đang nói chuyện, nhanh chóng cúi đầu xuống hôn cô một cái: “Chỉ cần là em sinh ra, dù là quả trứng thì tôi cũng xem như bảo bối.”

Phù Đại nghe vậy chẳng những không vui mà trái lại còn nổi giận: “Anh mới sinh trứng ấy!”

“Được được được, không sinh trứng chỉ sinh em bé.”

“Không sinh em bé luôn!”

“Đều theo ý em, em muốn sinh thì sinh, không muốn sinh thì thôi.”

Phù Đại bị anh dụ dỗ chẳng thể phát cáu, thấy anh không có điểm cuối thì cô hừ nhẹ: “Em muốn cưỡi lên đầu anh thì anh đừng có trách em.”

Tưởng Sở Phong lại ước được thế, nghe vậy cười nói: “Sao có thể, em có thể cưỡi lên thử xem.”

Phù Đại cảm thấy đề tài này nếu cứ tiếp tục thì sẽ đổi hướng cho nên cô không nói nữa.

Lạc Mẫn là một người hiền lành, sợ Phù Đại cảm thấy gò bó nên trên bàn cơm vẫn luôn phối hợp với cô. Có điều thấy Tưởng Sở Phong không quên gắp thức ăn nước uống cho cô, cô ấy hiểu rõ và cười lên, hạ giọng trò chuyện với Phù Đại: “Không nhìn ra cửu muội lại biết chăm sóc người như vậy.”

Phù Đại liếc Tưởng Sở Phong, mặc dù trong lòng vui vẻ nhưng cô biết người này không muốn được khen, lập tức dùng âm thanh mà anh không nghe được để nói với Lạc Mẫn: “Anh ấy à, tuy miệng lưỡi bén nhọn nhưng lại rất mềm lòng.”

Lạc Mẫn cười nhìn cô, trong lòng xem thường câu nói này của cô. Tấm lòng lương thiện phải xem là ai, Tưởng Sở Phong xưa nay chưa từng là người hiền lành. Từ Việt Châu đến đây, cơ thể vị trong nhà kia hầu như chưa từng lạc quan. Cô ấy không dám tưởng tượng, nếu ngày nào đó người không còn thì nhà họ Tưởng sẽ loạn như thế nào.

Lạc Mẫn khẽ thở dài, trong mắt nhuốm vẻ âu lo khó thấy.

Bởi vì trường học được nghỉ nên Lạc Mẫn không bận gì, ăn cơm xong thì Tưởng Quân Kỳ đề nghị đi xem phim. Phù Đại cảm thấy đi xem phim không thú vị bằng việc tự bổ não mình, nhưng thịnh tình khó từ chối nên cô không biểu hiện ra ngoài.

Cảm xúc nho nhỏ của cô sao có thể thoát khỏi ánh mắt của Tưởng Sở Phong, thấy cô đã bớt hứng thú thì anh nói: “Viên Viên không thể cứ ngây ngô ở rạp hát, em thấy phía nam có một du viên, nhỏ thì chơi còn lớn có thể nhìn thấy, chi bằng đến nơi đó sẽ hay hơn.”

Tưởng Quân Kỳ nghe anh đề nghị thì đồng ý không có ý kiến gì.

Tưởng Sở Phong vẫy tay với Phù Đại đang cúi đầu dí mũi chân: “Đi thôi bạn nhỏ.”

Phù Đại nắm tay anh khẽ cãi lại: “Em chỉ cảm thấy phim không thú vị mà thôi…”

“Được, anh biết em không ham chơi mà.”

“…”

Nói thì nói thế, vừa vào vườn thì Phù Đại và Viên Viên vẫn chơi với nhau, hai người hết chơi xích đu thì lại đến bập bênh, vui quên cả trời cả đất.

Đàn ông không thích lang thang bên ngoài, Tưởng Quân Kỳ dự định tận chức trách chủ nhà chiêu đãi bọn họ, thấy Phù Đại chơi rất vui nên không gò bó, anh ta và Tưởng Sở Phong tìm một quán cà phê lộ thiên để ngồi.

“Anh thấy cửu đệ phụ rất thích trẻ con, có dự định sinh một đứa hay không?”

Ánh mắt Tưởng Sở Phong vẫn luôn dán chặt lên trên bóng người phía trước, đến cả lúc nói chuyện với Tưởng Quân Kỳ cũng không thu hồi: “Chờ sang năm kết hôn, hơn nữa Đại Đại còn nhỏ, không vội.”

“Nhưng mà em không nhỏ đâu.”

“Đàn ông ba mươi mới là tuổi đẹp nhất.” Tưởng Sở Phong sờ cằm, vô cùng tự tin.

Anh ta không khỏi sặc một cái rồi cười nói: “Cuối cùng là ai nói vậy?”

“Đại Đại nói đấy.” Tưởng Sở Phong một bộ dạng phục tùng mọi mệnh lệnh của vợ.

Tưởng Quân Kỳ vô tình bị rải bông đầy mặt, không khỏi tức cười lắc đầu một cái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.