Quốc Sắc Thiên Hương - Nam Kha

Chương 28: Rất nhiều nước (H)




Tưởng Sở Phong thấy thế, đôi mắt đỏ lên, không thể nào tiếp tục kiềm chế dục vọng của bản thân mình, anh lại gần cái cửa động vẫn còn dính mật mà cọ cọ, cây gậy th/ịt to lớn của anh cũng bị nước dính vào, ướt đẫm. Anh đưa cây gậy th/ịt của mình về phía cửa động rồi bắt đầu tiến vào bên trong.

“Ư…” Phù Đại hoảng sợ tránh né, hai chân giơ lên trời muốn tìm điểm tựa mà trốn đi.

Tưởng Sỏ Phong giữ lấy đùi của cô, cái đầu của gậy th/ịt đã đi vào bên trong cửa động, cửa động mềm mịn bao chặt lấy kích thích anh khiến cho suýt chút nữa phun trào.

Hơi thở của Phù Đại ngắt quãng, Tưởng Sở Phong cũng không hề ngoại lệ, tiếng thở dốc liên tục khiến cho không khí trong phòng cực kỳ nóng bỏng.

Tưởng Sở Phong ngửa mặt lên, đợi Phù Đại thở một hơi mới bắt đầu di chuyển, phân thân to lớn theo cử động của anh mà tiến thẳng vào giữa hang động.

“A! Ưm a…” Phù Đại hét lớn một tiếng, hai giọt nước mắt bắt đầu chảy từ khóe mắt của cô, cảm giác đau đớn không thể nào tả được.

Trước sau gì cũng không thể bỏ qua giai đoạn này, mặc dù Tưởng Sở Phong đau lòng nhưng không thể nào rút ra được, cố gắng để cây gậy th/ịt nằm bên trong hang động, hang động bị cảm giác đau đớn kích thích nên nhanh chóng co rút lại, không ngừng mấp máy lên những đường gân xanh. Một đường máu uốn lượn chảy xuống dính trên thân hoa, giống như bông hoa bé nhỏ đang bị ức hiếp.

Hành động tiến vào bên trong hang động quá mạnh mẽ, một khoảng thời gian trì hoãn nhưng Phù Đại vẫn cảm thấy đau, nước mắt tiếp tục chảy xuống, run rẩy cầu xin Tưởng Sở Phong: “A… anh ra đi, rút ra đi… hu hu…”

Cô vừa khóc, bụng vừa cử động, lớp thịt non mềm run rẩy mát xa cây gậy, cảm giác tê dại truyền lên trên đầu anh. Tưởng Sở Phong thở nhẹ một hơi, hôn vào đôi môi đang run rẩy của cô mà an ủi: “Cố nhịn một chút nữa, rồi sẽ không còn đau nữa đâu, ừm, tôi cũng đau, đau lòng lắm.”

Rõ ràng là anh làm cô cảm thấy đau, sau anh lại đau được chứ? Phù Đại tủi thân khóc nức nở, nhìn thấy đầu anh chảy đầy mồ hôi, mặc dù khó hiểu nhưng vẫn cố gắng chịu đựng.

Tưởng Sở Phong nhẹ nhàng thở ra, hơi hơi nâng mông, cây gậy th/ịt to lớn bên trong hang động màu hồng phấn được rút ra trên đó còn vương theo tơ máu, trên thân sưng to lên, nhìn qua cảm thấy dữ tợn và đáng sợ. Tưởng Sở Phong không muốn phải làm lại từ đầu, đợi đến khi cửa động trở lại như cũ thì lại tiếp tục đẩy vào trong.

Cảm giác ma sát giữa thịt và thịt vô cùng mãnh liệt, hơn nữa bên trong hang động lại rất mẫn cảm. Phù Đại cảm nhận được cái vật to lớn gì đó lại tiến vào, hơi thở trong lồng ngực cũng dừng lại, trái tim đập thình thịch lo lắng, đối với cảm giác đau đớn lúc nãy vẫn còn rất sợ.

“A… A…” Mặc dù cảm thấy rất ngại, Phù Đại vẫn không khống chế được bản thân mà kêu thành tiếng, cây gậy bên trong hang động thong thả ra vào, cọ sát vào nhau khiến cô rất ngứa ngáy.

Đón nhận lấy cây gậy th/ịt to lớn của anh, với sự đàn hồi tự nhiên, sau mấy lần mở rộng cũng đã bắt đầu quen dần với nó. Mặc dù vẫn còn căng cứng khó chịu nhưng cảm giác đau lúc đầu đã không còn nữa.

Gương mặt của Phù Đại một lần nữa lại đỏ lên, nước trong đôi mắt của cô vẫn chưa hết tạo ra một khung cảnh mơ hồ. Theo từng nhịp từng nhịp của anh, cơ thể trắng như tuyết nằm trên giường của cô không ngừng rung lên làm cho cái gối bị lệch sang hướng khác.

Tường đợt âm thanh bốp bốp vang lên, hai tay Tưởng Sở Phong chống xuống, đánh vào cái mông đang phập phồng của cô mấy cái, ăn một chút ngon ngọt anh có cảm giác không khống chế được, thở gấp một cái anh kéo sát hai đùi của cô lại gần hông mình rồi sung sướng thỏa sức vẫy vùng.

Hang động ngọt ngào mềm mại cố gắng nuốt lấy cây gậy th/ịt to lớn, dịch mật bên trong cánh hoa liên tục chảy ra, dính xung quanh cửa động, âm thanh va chạm sát gần nhau phanh phách càng khiến cho không khí trở nên d//âm mỹ không thể nào chịu nổi. Lông đen rậm rạp của anh ép sát vào cửa động trắng nõn của cô, cây gậy thẳng tắp làm vật dẫn gắn kết hai người vào một chỗ, không thể nào tách rời.

“A a… A nhẹ, nhẹ một chút…” Phù Đại không chịu nổi nhịp độ tiến công mỗi lúc một mạnh, cô khóc lóc nói ra cảm nhận của cơ thể, nhưng hình như anh không hề để tâm. Phù Đại co mũi chân lại, hai tay cô đỡ vào hai bên cánh tay anh, trước mặt cô là bộ ngực ướt đẫm mồ hôi, từng đợt hương thơm nam tính phả vào mũi cô khiến cô không tự chủ được mà phát run.

Đối với suy nghĩ muốn ăn thịt con cừu nhỏ này của Tưởng Sở Phong mà nói, có thể nhẫn nhịn đến bây giờ cũng đã là một kỳ tích, không có lý do gì để rồng có thể quay vào hang? Nhìn biểu cảm trên gương mặt của anh không hề giống như đau đớn chút nào thì bắt đầu không sợ hãi mà làm loạn lên. Mặc dù không có những hành động nào đẹp cả, anh chỉ cần nghiền ép ở giữa hoa tâm của cô cũng đã đủ làm cho cô không chịu nổi rồi.

Tưởng Sở Phong nắm bắt thời gian rất tốt, mỗi lần Phù Đại hét lên chói tai, bắt đầu lên đến cao trào thì anh rút ra một chút, để cho khoái cảm của cô bị chặn lại giữa chừng. Lặp lại vài lần như vậy, Phù Đại bị anh trêu tức đến nổi điên, cơ thể uốn éo không ngừng.

Phù Đại lắc lắc đầu, mồ hôi chảy ướt tóc che đi khuôn mặt trắng hồng nhỏ, tạo ra một khung cảnh rối bời trên khuôn mặt của cô. Cô nhận ra là anh cố ý, Phù Đại cảm thấy giận dỗi, cô ôm chặt lấy anh như một con bạch tuộc nhỏ sau đó dùng sức của mình bắt anh phải làm thật nhanh.

Tưởng Sở Phong hít vào một hơi, nhận ra cô đang giận dỗi thì cười cười tỏ ra lưu manh nói: “Sao lại không bỏ tôi ra, như thế không thoải mái sao?” Tưởng Sở Phong nói xong, eo và hông khẽ cử động, sờ soạng một cách hời hợt.

Phù Đại không tin được rằng anh lại không biết xấu hổ như vậy, gương mặt đỏ ửng không thèm trả lời anh, thấy anh dừng lại như thế, cảm giác ngứa ngáy nửa vời trong cơ thể lại thêm phần khó chịu, lông mày nhíu lại, cảm thấy tủi thân muốn chết.

“Như vậy đã khóc rồi, thảo nào lại nhiều nước như vậy.” Tưởng Sở Phong cắn cắn vào chóp mũi của cô, không nhẫn tâm làm khó cô nữa, đưa cánh tay của cô lên đỉnh đầu rồi bắt đầu trở lại nhịp độ lúc trước.

Hai người nằm trên chiếc giường rộng lớn, cô gái nhỏ xinh bị chàng trai đặt ở dưới người, chỉ lộ ra khuôn mặt đỏ ửng, cái miệng nhỏ khẽ nhếch lên, rên rỉ không ngừng, đôi mắt cũng trở nên mê ly. Mu thịt non mềm không ngừng bị ma sát, dần dần đỏ lên, Phù Đại không biết cảm giác bay giờ của cô là gì nữa, không biết là đau khổ hay sung sướng, nhưng mà sung sướng vẫn nhiều hơn một chút, sức lực cơ thể giảm sút, ngay cả nâng chân lên cũng cảm thấy khó khăn.

Tưởng Sở Phong thấy rằng bây giờ cô đã bất lực bèn nâng cô ngồi dậy, quay người cô lại hướng mông của cô về phía thân dưới của mình, âm thanh va chạm nhanh chóng vang lên, làm mọi thứ bằng tâm bằng ý của mình.

Phù Đại mềm nhũn nằm sấp trước người anh, toàn bộ cơ thể của cô chỉ có hang động bí mật là tràn đầy cảm giác, ngoại trừ cảm giác nóng bỏng thì thì có thêm cảm giác sưng tấy. Đôi mắt của Phù Đại nhìn xuống, thấy thứ to lớn đang tùy ý ra vào thì đầu óc cô cảm thấy mơ hồ, lén lút đẩy â//m đ//ạo xuống, muốn anh nhanh chóng hạ vũ khí đầu hàng.

“Ưm… thế này vẫn chưa đủ, Đại Đại phải cố gắng hơn nữa nha.” Tưởng Sở Phong nói một câu, đối với đầu óc nhạy bén của cô thì hiểu ngay, mấy chuyện xấu hổ này nói vào sâu một chút, dùng lời nói kích thích cô.

Phù Đại lắc lư thân mình, lấy tất cả kỹ năng về mặt này của mình đều đưa ra dùng hết, cây gậy phía trong hang động vẫn đứng thẳng như ban đầu, cô không nhịn được mà mềm giọng cầu xin anh: “A… cửu ca… nhanh một chút… A a a a…. A không phải.” Phù Đại còn chưa nói xong Tưởng Sở Phong đã mê man mơ hồ suy nghĩ về ý của cô, anh nhanh chóng làm mấy chục cái khiến cho Phù Đại kêu to không ngừng, không kìm được mà khóc thành tiếng.

Tưởng Sở Phong vừa muốn dừng lại, lại cảm thấy mu thịt non mềm đang co lại, bao bọc lấy đầu gậy, các nếp gấp bên trong dồn lại một chỗ, một luồng hơi nóng bao bọc lấy đầu gậy của anh. Nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn đang mê man của Phù Đại, tính xấu bên trong Tưởng Sở Phong lại nổi lên, anh ôm sát lấy cơ thể đang run rẩy của Phù Đại, sau đó tiếp tục di chuyển bên trong hang động.

“Bốp bốp bốp…”

“Phạch phạch…”

Tinh thần của Phù Đại còn chưa được thả lỏng đã bị kích thích liên tục, muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại không thể thốt nên lời.

Tưởng Sở Phong thấy cô bị anh va chạm đến nỗi mềm nhũn, không hiểu tại sao lại có cảm giác thỏa mãn, xoa xoa cánh hoa có rúm ở mông cô sau đó mới gầm nhẹ một tiếng dùng sức đâm vào bên trong hang động, một luồng hơi nóng tuôn ra xối xả.

Hang động bị t//inh tr//ùng nóng bỏng phủ lên, Phù Đại không chịu được mà rụt người lại, ý thức trở nên mơ hồ, trong miệng thở ra một hơi thở nhè nhẹ, bị Tưởng Sở Phong giữ lại, vừa mút vừa cắn không hề kiêng nể gì.

Hai người gắn kết với nhau ở nơi bí mật riêng tư, một lúc sau thì chảy ra dịch màu trắng, từng giọt từng giọt chảy xuống mặt giường, mùi hương đặc trưng tràn ngập trong không khí.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.