Quốc Sắc Thiên Hương - Nam Kha

Chương 25: Người nhà lạnh lùng




Từ sau khi Phù Nguyệt tỉnh lại thì cô ta vẫn luôn khóc, sợ đám người Trần Ngọc sẽ đưa cô ta về, đợi đến khi cô ta bình tĩnh lại thì mọi người mới biết được đầu đuôi câu chuyện.

Thì ra là bà cụ có ý định muốn gả Phù Nguyệt đi nhưng lại e ngại cô ta có tật ở chân lo lắng không tìm được gia đình thích hợp, Dư Tú Quyên xung phong nhận việc, không biết tìm đâu ra một người góa vợ. Người góa vợ này là người Tân Châu, làm ăn ở Việt Châu mấy năm tích góp được chút tiền, đang định về quê xây nhà. Dư Tú Quyên đã sớm chê Phù Nguyệt vướng víu, muốn đuổi cô ta đi xa để tránh tương lai Phù Âm trèo lên được cành cao mà còn bị người chị có tật ở chân liên lụy, thế nên bà ta âm thầm đồng ý với người góa vợ kia, đợi đến ngày đó dù Phù Nguyệt có muốn phản kháng thì chuyện cũng đã thành rồi.

Nhưng may là Phù Âm quá đắc ý, không cẩn thận nói ra nên Phù Nguyệt mới biết được chuyện họ lặng lẽ mưu tính việc này, lúc cô ta muốn bỏ trốn thì bị Dư Tú Quyên phát hiện bắt trở về nhốt trong phòng, bà ta thấy cô ta không chịu nghe theo thì ra lệnh cho người hầu không được đưa đồ ăn cho cô ta, muốn ép cô ta đi vào khuôn khổ bằng chuyện này.

Hai ngày nay Phù Hải Nhân làm việc ở ngoài không có về nhà, Phù Nguyệt bị nhốt hai ngày, nhân lúc người gác cổng buông lỏng thì bỏ trốn, nhưng nhất thời không nghĩ ra cách nào nên mới muốn đi tìm đám người Phù Đại.

Phù Nguyệt biết mình có khiếm khuyết, cũng không mong có thể gả cho người toàn diện nhưng nếu cứ đi Tân Châu như vậy thì e là sau này sống hay chết cũng không có ai lo.

“Bà nội chê cháu chướng mắt, cho dù cháu phải xuống tóc làm ni cô cũng được, cách xa họ, tội gì phải lén lút muốn gả cháu đi chứ? Chẳng qua người góa vợ kia chỉ đưa có một trăm đồng đại dương mà mẹ cũng nhận, một người còn sống sờ sờ như cháu cũng chỉ đáng giá có một trăm đồng…” Phù Nguyệt khóc lóc than thở, hoàn toàn lạnh lòng với người trong gia đình.

Phù Đại thở phì phò nói: “Người ta nói có mẹ kế như có cha dượng, chị Nguyệt thành ra thế này rồi mà chú hai còn đang làm gì vậy?”

Trần Ngọc nhớ lại khoảng thời gian ở nhà tổ bên Tân Châu thì âm thầm lắc đầu. Mẹ ruột của Phù Nguyệt là một người có tính tình chất phác, cho dù bị ấm ức thì cũng hiếm khi nói ra, suốt ngày Phù hải Nhân đều ở bên ngoài qua lại với quan chức, về nhà cũng ra dáng ông lớn, sao mà kiên nhẫn lo chuyện trong nhà chứ. Vừa nhìn vợ kế Dư Tú Quyên kia thì biết ngay là người gian trá xảo quyệt, không có Phù Hải Nhân ở bên cạnh, bà ta muốn lật trời lên cũng còn được.

Buổi chiều, cuối cùng Phù Hải Nhân bận rộn cũng tranh thủ đến bệnh viện một chuyến, sau khi được nghe kể thì lộ ra vẻ mặt áy náy: “Đại ca cũng biết đó, công việc của em bận rộn, không để ý đến việc trong nhà nên cũng không biết đã xảy ra nhiều chuyện như vậy.”

“Không để ý đến? Tốt xấu gì chú cũng là chủ nhà mà không có chút uy quyền nào hay sao? Nếu như chú có lòng cho A Nguyệt một thân phận đàng hoàng thì con bé cũng không trở thành thế này.” Phù Thu Sinh vừa nghe xong lời em trai cứ động tí là công việc này nọ thì tức giận, làm như bản thân còn bận hơn cả đốc quân, chuyện khắp thiên hạ không có ông ta thì không giải quyết được vậy.

“Tính tình của vợ em chẳng qua cũng chỉ có cái miệng thôi, không làm được mấy chuyện ác độc đâu, hơn nữa còn có mẹ ở đó nên sẽ không xảy ra chuyện lớn gì đâu.”

“Anh cũng sắp không nhận ra cái từ độc ác này rồi.” Phù Thu Sinh hừ một tiếng, nghĩ nghĩ rồi dập tẩu thuốc vào trong cái gạt tàn: “Được rồi, anh thấy có tìm chú đến cũng chả được gì, cút đi.”

Phù Hải Nhân ở trong chốn quan trường đã lâu, đã luyện được da mặt dày đến mức lửa nước không xâm vào được, giả vờ như không nhìn thấy lửa giận của Phù Thu Sinh, ông ta đặt một ít thuốc bổ đã mua lên bàn, cũng không có ý tiếp tục ở lại: “Vậy xin nhờ đại ca và chị dâu chăm sóc cho A Nguyệt trước, về nhà em sẽ nói lại với mẹ sau.”

Việc làm được đà lấn tới này thiếu chút nữa khiến cho Phù Thu Sinh không nhịn được đá ông ta một cái. Trần Ngọc nhìn dáng vẻ đó của Phù Hải Nhân thì cảm thấy đau khổ thất vọng thay cho Phù Nguyệt, cũng không biết nếu như mẹ ruột của Phù Nguyệt ở dưới suối vàng biết được thì có yên lòng được hay không.

“Tôi vừa nhìn đã biết em trai này của ông là một người không có trái tim, cứ tập trung tinh thần vào việc thăng quan phát tài, cũng không biết đứa bé chưa xác định giới tính trong bụng của người vợ lẽ kia có được chú ấy để mắt đến hay không nữa.” Trần Ngọc lắc đầu thở dài, tội cho Phù Nguyệt ba không thương mà cũng không có mẹ yêu, bà và Phù Thu Sinh bàn bạc với nhau giữ Phù Nguyệt ở lại.

“Giữ thì giữ nhưng chắc chắn bà cụ sẽ không đồng ý, e là sẽ phải ồn ào một trận.”

“Không phải họ chê Phù Nguyệt vướng víu hay sao, chúng ta trực tiếp nói rõ, sau này sẽ không còn liên quan nữa, họ muốn trèo lên cành cao hay dựa dẫm vào nhà quyền quý thì tùy họ!” Trần Ngọc cũng là do nhớ đến năm đó mẹ ruột của Phù Nguyệt chăm sóc mình nên không đành lòng để cho con gái duy nhất của bà ấy bị người ta bắt nạt.

“Xem thái độ của Hải Nhân thì cũng không có ý định lo chuyện này, chỉ mong chú ấy có thể nói rõ với bà cụ.” Phù Thu Sinh thở dài, ông cũng không hình dung ra được rốt cuộc tính tình của người trong gia đình này như thế nào.

Phù Hải Nhân sợ nhất là mấy chuyện phiền phức, ước gì chuyện nào cũng sớm được dàn xếp ổn thỏa, thấy vợ chồng anh cả có ý định thì cũng thuận nước đẩy thuyền, bảo đám người bà cụ đừng xen vào chuyện này nữa.

Nhưng Dư Tú Quyên đã nhận sính lễ của người góa vợ kia, không thể ăn nói được thì tất nhiên không chịu dừng tay, bà ta bí mật thuê người đi tìm Phù Nguyệt vài lần nhưng đều bị người của Tưởng Sở Phong cản lại.

Bà cụ vừa không thích Phù Nguyệt vướng víu không làm nên tích sự gì vừa không muốn chịu thua nên rất bất mãn về chuyện Phù Nguyệt ở lại bên nhà Phù Thu Sinh: “Làm gì có ai ba mẹ vẫn còn sống mà lại chạy đến nhà người khác ở chứ, đúng là không ra thể thống gì!”

Dư Tú Quyên thấy thái độ của bà cụ thì thầm nghĩ có trò vui nên vội vàng hùa theo: “Còn không phải sao, lệnh của ba mẹ, lời của mai mối cũng không thèm để ý đến, người đàn ông kia có nhà có đất, trừ việc ông ta là người gù thì có gì không xứng với nó chứ! Chẳng qua bản thân nó cũng chỉ biết sơ có mấy chữ, còn là một đứa bị què, có người cần nó là không tệ rồi!”

Từng câu của Dư Tú Quyên đâm vào trong lòng bà cụ, càng nghĩ càng cảm thấy là Phù Nguyệt không biết tốt xấu.

Người vợ lẽ La Doanh kia ngồi ở bên cạnh cắn hạt dưa, xem cuộc sống hằng ngày của gia đình này như xem kịch, bà ta nghe thấy vậy thì nhẹ giọng xùy một tiếng: “Tôi thấy chị cả nói tốt như vậy sao chị không dứt khoát gả Tiểu Âm đi đi.”

Dư Tú Quyên lập tức nhướng mày lên: “Tiểu Âm nhà tôi có học thức tốt như vậy, sao có thể gả cho một kẻ góa vợ chứ!”

“Vậy thì không đúng rồi, chị cả không nỡ gả con gái của mình nhưng lại nhận túi tiền của người khác, ăn hiếp người ta không có mẹ à.” Giọng điệu của La Doanh thản nhiên, nói chung hơi cảm động lây nên mới đâm chọc vài câu. La Doanh thấy Dư Tú Quyên sắp nổi bão nữa thì nâng cái bụng lớn bảy tám tháng của mình lên, chậm rãi đi qua trước mặt bà ta.

Dư Tú Quyên thấy bà cụ không có ý định tiếp tục lên tiếng thì trong lòng buồn nôn gần chết, bà ta chỉ hận cái bụng của mình thua kém người ta, âm thầm nguyền rủa La Doanh cũng sinh ra một món hàng lỗ vốn.

Phù Hải Nhân giống như một nhà sư đang ngồi thiền, hoàn toàn không nhìn thấy khói lửa tràn ngập giữa những người phụ nữ trong nhà, cuối cùng mới lên tiếng nhấn mạnh: “Chuyện này xem như bỏ qua, mấy người cũng đừng làm loạn nữa. Người ta nói chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, tôi sắp được thăng chức rồi, nhất định không thể làm hỏng hình tượng.”

Bà cụ vừa nghe con trai lại sắp thăng chức thì không quan tâm đến những chuyện còn lại nữa, các nếp nhăn trên mặt cũng tăng lên gấp đôi.

Sau khi Phù Nguyệt xuất viện thì trực tiếp về nhà của Phù Đại, cô ta thấy cha của mình không đến, mặc dù đã đoán trước được nhưng cũng không khỏi cảm thấy thất vọng. Cô ta bị bà nội không thích nên bỏ mặc, bây giờ đến cha ruột cũng xem cô ta như cỏ rác, đúng là uổng công xuất hiện trên đời này để chịu tội.

Phù Đại an ủi cô ta: “Chị Nguyệt đừng đau lòng vì những người lạnh lùng này, chỉ phí nước mắt thôi. Cho dù chị sống không tốt thì họ vẫn thờ ơ lạnh nhạt, vậy nên chị phải sống thật tốt để vả mặt họ!”

“Đại Đại nói rất đúng, dù sao cũng còn có hai bác ở đây.” Trần Ngọc sợ cô ta suy nghĩ nhiều, bày tỏ ý của mình trong lời nói: “Bác và bác trai của cháu chỉ có một mình Đại Đại, không bao lâu nữa con bé cũng lập gia đình rồi, đúng lúc có cháu đến chơi với hai bác, ngày tháng cũng đỡ tịch mịch hơn.”

“Gì mà sắp chứ? Sang năm con mới tốt nghiệp mà.” Dựa vào tính háo sắc của Tưởng Sở Phong, Phù Đại đã rất bất mãn về thời gian kết hôn rồi, trong lòng cô muốn ép anh thêm ba năm năm nữa.

“Tụi con còn trẻ, còn chưa nhận thức được khoảng thời gian này trôi qua nhanh cỡ nào, mọi thứ đều chỉ là chuyện trong một cái nháy mắt.”

Phù Đại khẽ thở dài: “Con cũng cảm thấy như vậy, sắp hết tháng bảy rồi.” Mắt thấy ngày nghỉ dần ít đi từng ngày, trong lòng cô bắt đầu rầu rĩ.

Trần Ngọc nhìn biểu cảm của cô thì biết ngay cô đang suy nghĩ cái gì, bà ký đầu cô một cái: “Suốt ngày chỉ nghĩ đến chơi, làm như con còn nhỏ lắm vậy!”

“Còn không phải do mọi người chiều hay sao!”

Phù Đại đắc ý trả lời hùng hồn, chọc cho Trần Ngọc trừng mắt, Phù Nguyệt cũng không nhịn được bật cười.

Hai mẹ con Phù Đại thấy thế thì cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.