Quốc Sắc Thiên Hương - Nam Kha

Chương 1: Tưởng Sở Hàn Dương




Tết ta, đường phố thành Việt Châu thưa thớt người, chỉ có trường học là vẫn vang vọng tiếng đọc sách. Có điều các học sinh cũng đã ủ rũ chán chường, không còn tâm trạng đâu mà học hành, chẳng dễ gì mới lết xong tiết học cuối cùng, phòng học lập tức ồn ào, học sinh ùa ra cổng trường.

Phù Đại quấn khăn quàng cổ xong thì đứng bên cửa sổ nhìn mọi người nhộn nhịp ở bên ngoài, cô nói chuyện với bạn học, muốn đợi bớt người rồi mới đi.

Vài nam sinh huơ sách, ở đó hứng lên làm thơ: “Hôm nay là ‘The new years day’ âm lịch, ở nhà chơi quá đỗi happy! Nhưng ‘cấp trên’ vẫn gọi chúng tôi đến trường study, nghĩ đến đúng là sorry biết mấy!”

Vừa dứt lời, các đám bạn học phá lên cười, có người đùa bỡn: “‘Cấp trên’ đổi người rồi, cậu vẫn dùng quy tắc cũ để ngâm thơ đối, thế chẳng phải tạo phản à!”

Nam sinh ra vẻ thông thạo: “Cấp trên đổi rồi nhưng quy tắc này vẫn chưa đổi, điều khác biệt là sorry!”

Trong phòng học lại vang lên tràng cười, nhưng không ít người đang thầm mong đợi, sau khi chính phủ mới thành lập thì có thể điều chỉnh kỳ nghỉ, để mọi người ở nhà trải qua một năm tốt đẹp.

Nghĩ đến ngày mai mùng một tháng Giêng mà vẫn phải đi học, Phù Đại cũng hơi mất tinh thần, đôi mày rũ xuống như sắp khóc đến nơi, trong lòng giận dữ, thầm mắng sự sa sút của nhà họ Dương.

“Đại Đại, đi thôi!” Cô bạn thân Ôn Thiến bám lấy cửa, vẫy tay nhiệt tình với Phù Đại.

Phù Đại đáp một tiếng rồi ôm sách đứng lên, nghe thấy học sinh tụm năm tụm ba vẫn đang bàn tán về hiện trạng của thành Việt Châu.

“Tưởng – Thẩm – Hàn – Dương tứ đại gia, Hồng môn chi trắc Vô Định Đường*. Nhà họ Dương vừa ngã, giờ phải đổi ngay bài vè rồi!”

*Bốn gia tộc lớn Tưởng – Thẩm – Hàn – Dương, bên cạnh Hồng Môn là Vô Định Đường.

“Tưởng – Thẩm – Hàn tam đại gia, vậy chẳng phải đều không có vế đối à.”

“Theo lý mà nói, nhà họ Hàn cũng không ở Việt Châu nữa, thế chẳng phải còn hai nhà sao?”

“Khác mà, vẫn có người nhà họ Hàn ở đây.”



Phù Đại không kiềm được đọc theo mấy câu vè đó, Ôn Thiến chọc vào eo cô, nói: “Cậu đừng có học theo mấy đứa không có đầu óc đó, nói năng không giữ kẽ, đắc tội với mấy nhà này thì không gánh nổi đâu!”

Phù Đại nhướng đôi mày lưỡi liềm, mím môi lộ ra hai cái lúm hạt gạo, trông lanh lợi và thông minh: “Nhưng bài vè này là người dân Việt Châu truyền lại, chẳng lẽ lại tóm mình làm gương hay sao?”

“Cậu đấy.” Ôn Thiến tỏ vẻ bất lực, nhắc đến bốn gia tộc và hai thế lực vang dội ở Việt Châu nhiều năm thì mặt mày luôn nghiêm túc: “Ai có quyền có thế mà không phải thổ phỉ thì cũng giả vờ là tốt đẹp, thấy thì phải đi đường vòng! Đặc biệt là cửu gia nhà họ Tưởng, nghe nói ăn thịt người còn chả nhả xương đâu!”

“Cậu tránh họ như rắn rết mà lại biết rõ vậy à?”

Ôn Thiến chọc ngón tay vào cô: “Chuyện mà người cả thành đều biết, cậu thì chẳng biết! Hôm nào bị người ta bán đi rồi cậu còn ngốc nghếch đếm tiền cho người ta đấy!”

Phù Đại lắc đầu, mái tóc đen mượt tung bay, vẻ mặt không quan tâm: “Mình còn chả đáng tiền bằng mấy món đồ cổ trong nhà.”

“Cậu chỉ được cái lắm lời!”

Hai cô gái cười vui vẻ chạy trên đường, đang chuẩn bị đón xe điện thì thấy một nhóm học sinh thanh thế lẫy lừng đang giương cờ ở phía trước đi tới.

Phù Đại cau mày: “Sao giờ vẫn còn biểu tình?”

“Giờ phút quan trọng này mà biểu tình, có thể thấy là có người bất mãn với chính phủ mới.”

“Nói đến thì, cuối cùng là nhà nào nắm quyền?”

Ôn Thiến lườm cô, bất lực nói: “Bạn Phù Đại, thân là một thanh niên tri thức, sao bạn lại không hiểu một chút xu hướng thời sự nào vậy?”

Phù Đại dựng thẳng ngón tay trắng nõn, đính chính lại: “Mình chỉ là một thanh niên thôi, không phải tri thức, học chả hay cày chả biết.”

“Cậu còn khá tự hào nhỉ.” Ôn Thiến giận quá mà cười với cô, còn kiên nhẫn giải thích: “Là nhà họ Thẩm. Nhưng đốc quân Thẩm tuổi đã cao, mọi người đều đang bàn tán, có thể sẽ giao chính quyền cho cậu cả nhà họ Thẩm.”

Phù Đại cũng không quan tâm lắm, chớp mắt nói: “Mặc kệ là ai, chỉ mong trường cho nghỉ thêm vài ngày.”

Ôn Thiến bình luận về cô: “Không khá lên được!”

Đang nói chuyện thì nhóm học sinh biểu tình đã đến gần, hai người đang chuẩn bị tránh sang một bên, không biết tiếng súng từ đâu vang lên, đám người lập tức bỏ chạy tán loạn.

Phù Đại bị nhóm người lao tới nên ngã xuống đường, cô quay đầu lại thì không thấy bóng dáng Ôn Thiến đâu nữa. Sau đó lại thêm hai tiếng súng, Phù Đại thấy học sinh chạy về phía mình ngã xuống đất, sau lưng thủng một lỗ máu, cô lập tức sợ hãi hét lên, cơ thể run rẩy ngồi xổm trước một chiếc xe.

Nhóm học sinh chạy tán loạn, anh ngáng chân tôi tôi giẫm lên anh, tạo thành một mớ hỗn độn.

Phù Đại thấy thế thì càng không dám manh động, vô tình chạm vào tay nắm xe, cũng chẳng suy nghĩ nhiều mà trèo lên luôn, trong tầm mắt cô xuất hiện một góc áo vải nỉ màu đen, lúc này cô mới hơi sửng sốt. Chưa kịp ngước mắt nhìn thì đã bị ấn mạnh đầu vào quần tây đen dưới lớp áo khoác, trán đập vào khuy kim loại lành lạnh cứng rắn trên thắt lưng.

“Anh làm gì thế!” Phù Đại hất tóc lên, chỉ nghe thấy tiếng kính chắn gió vỡ tan tành, xương bả vai đau nhói, trước mắt lúc tỏ lúc mờ, trước khi ngất đi chỉ nhìn thấy một khuôn mặt hơi ngạc nhiên.

Cuộc bạo loạn kéo dài không bao lâu thì người của đồn cảnh sát đến, không còn tiếng súng vang lên nữa. Cùng lúc này, một toán người khác nhanh chóng chạy đến, thấy chiếc xe bên đường bị vỡ kính thì căng thẳng, vội vây lại. Người đứng đầu khom người về phía trong xe, căng thẳng nói: “Cửu gia, cậu không bị thương chứ?”

Tưởng Sở Phong khẽ cụp mắt nhìn người đang bất tỉnh trên chân, máu trên bờ vai nhỏ nhắn không ngừng chảy, rỉ ra từ đôi găng tay da đang nắm chặt của anh. Anh hờ hững nói: “Đến bệnh viện.”

Đêm giao thừa, cũng chỉ có bệnh viện là đầy đủ nhân viên như trường học. Một nhóm đàn ông cao lớn đứng trên hành lang, chen chật cứng lối đi vốn rộng rãi.

Đèn của phòng phẫu thuật vụt tắt, bác sĩ ra ngoài thấy thế thì sững sờ, lòng thầm tò mò là vị quan to quyền quý nào đang ở đây. Nhưng thân là bác sĩ, việc đầu tiên là phải an ủi lòng người: “Không bị thương đến những chỗ quan trọng, chỉ là mất máu hơi nhiều, không cần lo lắng đâu. Mọi người… là người nhà của bệnh nhân?”

Đuôi mày Tưởng Sở Phong giật giật, cảm thấy hơi khó khăn với tình huống khó hiểu hiện tại, có thuộc hạ cầm sách rơi ở trong xe tới.

“Đi tra đi.” Tưởng Sở Phong nhìn chữ Khải nhỏ xíu ở bìa sách, rồi lại dời mắt lên chiếc xe đẩy từ phòng phẫu thuật ra, lúc rời đi thì ra lệnh: “Tối nay để hai người ở đây.”

“Cửu gia, có cần thông báo cho nguyên gia không?”

“Không cần cực khổ như vậy, cứ yên tâm đón năm mới đi.” Ý của Tưởng Sở Phong không rõ ràng, anh rút một điếu thuốc ra, khẽ vuốt ve giữa những ngón tay.

Một y tá đi ngang qua lập tức lên tiếng: “Bệnh viện quy định không được hút thuốc!” Vừa dứt lời, người trên hành lang đều tiến lên một bước, y tá giật mình co người lại nhưng vẫn thẳng cổ không lùi bước.

Tưởng Sở Phong nhất quyết đưa điếu thuốc qua đầu mũi rồi lại ném vào hộp thuốc, tia sáng yếu ớt trong đôi đồng tử màu đen khiến cô y tá nóng bừng cả mặt một cách vô cớ.

Hơn sáu giờ, sắc trời đã dần tối, xe chạy qua con phố vắng lặng, đến gần ngôi biệt thự ánh đèn sáng chói, có thể nghe thấy tiếng ồn ào qua cánh cổng lớn.

“Cửu gia về rồi!”

Cùng với tiếng hô của người giúp việc, âm thanh trong đại sảnh lắng xuống, Tưởng Hành Châu nhã nhặn dẫn đầu đi về phía cổng, giọng điệu không giấu vẻ niềm nở: “Sao giờ mới đến?”

“Thất ca.” Sắc mặt Tưởng Sở Phong dịu lại, giữa đôi mày mang theo vẻ thân thiết: “Trên đường gặp chút chuyện nên về muộn.”

Tưởng Hành Châu thấy vết máu trên bao tay anh, đôi mày sau mắt kính không khỏi cau lại, thấp giọng hỏi: “Khó giải quyết?”

“Chuyện nhỏ thôi, không hề gì.” Tưởng Sở Phong vỗ cánh tay anh ấy để anh ấy yên tâm. Sải bước vào đại sảnh thì thấy lão tam Tưởng Thành Lương đang ngả trên sofa, đôi môi anh khẽ mở, hơi kinh ngạc: “Tam ca cũng ở đây à, em tưởng anh về Tân Châu rồi.”

Ai cũng biết Tưởng Thành Lương lấy cô chủ nhà họ Dương là để nịnh bợ đốc quân Dương, thường hay đi theo làm tùy tùng, nghiễm nhiên trở thành người ở rể. Bây giờ nhà họ Dương bị đánh quay về quê Tân Châu, người con rể tốt là anh ta lại không đi theo, có thể thấy được lòng dạ.

Các dì và anh em của nhà họ Tưởng, ngoài việc muốn lấy lòng vợ cả để cầu yên ổn ra thì đều câm như hến với cơn sóng ngầm giữa Tưởng Sở Phong và Tưởng Thành Lương, nhưng cậu hai Tưởng Học Vi cà lơ phất phơ, trước giờ không ưa gì bà cả lại lên tiếng: “Cây đổ thì bầy khỉ tan mà. Tam đệ nhà ta da mỏng thịt mềm, theo nhà họ Dương há lại không bị giày vò, vẫn là quay về tốt hơn. Dù sao thì nhà họ Tưởng cũng không sợ thêm một miệng ăn.”

Lời này nghe thì êm tai, nhưng ai mà không biết đang thầm chế giễu Tưởng Thành Lương ăn bám cha mẹ.

Bà cả đau lòng cho con trai mình, mặt mày nghiêm túc, ra dáng một người mẹ nghiêm khắc: “Tết nhất tới nơi rồi, nói mấy chuyện không vui này làm gì. Đã đông đủ hết rồi thì ăn cơm thôi.”

Tưởng Học Vi giễu cợt: “Một con sâu thôi còn làm ra vẻ con trai của rồng cái gì.”

Nhà họ Dương rớt đài, giấc mộng xuân thu của Tưởng Thành Lương cũng tan thành mây khói, vốn đã bực bội rồi, nghe mấy lời mỉa mai nữa thì không kìm được đỏ mắt lên, bị bà cả kéo đến trước bàn, hất cằm về phía ông Tưởng.

Tưởng Thành Lương siết nắm đấm, ép bản thân phải nhịn. Phải rồi, bây giờ anh ta mất đi nhà họ Lương làm chỗ dựa, nhưng với thân phận là con trai của nhà họ Tưởng thì cũng chiếm được một phần gia sản, anh ta không thể để ba ruột ghét mình nữa. Ông nội đã giao Hồng Môn cho thứ rẻ mạt Tưởng Sở Phong, tài sản nhà họ Tưởng không thể rơi vào tay nó nữa!

Nhà họ Tưởng quây quần ăn cơm, mười lần thì hết chín lần mâu thuẫn, ông Tưởng cũng quen rồi, thấy họ đã dập lửa, ông mới gõ tẩu thuốc, ngồi xuống ghế chính.

Trong số các anh em nhà họ Tưởng, ngoài anh cả lấy vợ sinh cơm sớm thì những người còn lại vừa mới lập nghiệp, đều độc thân, cả nhà không có chút niềm vui gia đình. Ông Tưởng không khỏi thở dài: “Sao Vân Kỳ còn chưa chịu về?”

Bà cả ngập ngừng, không giấu được vẻ ủ rũ: “Tôi gọi cho bên Tân Châu nhưng không ai trả lời, có lẽ tháng Giêng sẽ về.”

Ông Tưởng thở dài, biết chuyện này cũng không có tin tức gì, nói với bà cả: “Mẹ con bà làm gì có thù qua đêm, nói chuyện đàng hoàng với nó đi, tôi cũng là người gần đất xa trời rồi, muốn cả nhà sum vầy ăn với nhau vài bữa cơm.”

“Lão gia…”

Mọi người hay nói mấy lời tốt lành như thọ tỷ nam sơn, nhưng trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Tưởng Thành Lương nâng ly lên, hăm hở tiến lên trước, dồn hết sức lực lấy lòng đốc quân Dương lên ba ruột mình.

Ông Tưởng cũng chẳng tính toán gì khác, dù sao cũng là con trai của mình, đang tết nhất thì cũng vui vẻ mà nhận lấy. Cuối cùng trên bàn cơm cũng hòa hợp hơn.

Cơm nước xong, mọi người tản đi. Bà cả thấy ông Tưởng gọi Tưởng Sở Phong đến thư phòng thì cũng kéo Tưởng Thành Lương vào phòng, vừa đóng cửa đã lập tức chất vấn: “Mẹ nghe nói hôm nay có bạo loạn ở phố Hưng Vinh, Tưởng Sở Phong cũng đúng lúc ở đó, có phải con cho người làm không?”

Tưởng Thành Lương cũng không giấu mẹ mình làm gì, ngả trên sofa nắm lấy cà vạt: “Là con cho người làm, nhưng tiếc là không lấy mạng cậu ta bằng một phát súng được.”

“Ngu muội!” Bà cả vội mắng rồi lại tận tình khuyên bảo: “Nhà họ Tưởng có chín người con trai, tại sao chỉ có nó được ông nội con xem trọng, còn giao Hồng Môn cho cậu ta? Thành Lương, con nghe mẹ đi, đừng làm liều mà đối đầu với nó!”

“Mẹ yên tâm đi, việc này lão lục thực hiện, lại là thời kỳ nhạy cảm của quá trình chuyển giao chính quyền cũ và mới, nếu muốn điều tra thì cũng điều tra đến nhà họ Dương thôi.”

“Con tưởng Tưởng Sở Phong không biết lục tử bán mạng cho con à?” Bà cả tức giận tát anh ta, nghĩ đến tình hình hôm nay lại lo lắng nói: “Nhà họ Dương tới số rồi, giờ con phải làm sao?”

“Làm sao? Tất nhiên con vẫn là Tưởng tam gia, đâu phải con thật sự đi ở rể nhà họ Dương, không lý nào lại theo nhà họ chạy ngược chạy xuôi.”

Cuối cùng bà cả vẫn lo cho con dâu, ngập ngừng hỏi: “Tú Hân nói thế nào?”

“Cô ấy muốn đi thì cứ đi, không đi thì con cũng sẽ không tệ bạc với cô ấy, làm cô Tưởng thì vẫn đỡ hơn là cô chủ sa cơ mà.”

Bà cả vốn rất hài lòng với cô con dâu Dương Tú Hân tốt cả về gia thế lẫn lễ nghi này, nhưng bây giờ gia cảnh sa sút, mặc dù không thể giúp được cho con trai mình nữa, nhưng dù sao vẫn là vợ đầu, sau này con trai lấy thêm vợ bé thì cũng nên có một người vợ cả có tri thức hiểu lễ nghĩa để quản lý việc nhà mới được, thế nên bà ta vẫn nhẹ giọng khuyên nhủ: “Cho dù nói thế nào thì con cũng phải dỗ con bé, đừng có ấm ức nữa.”

“Con biết rồi.” Tưởng Thành Lương mất kiên nhẫn cào tóc, ra khỏi phòng ngủ, đúng lúc gặp được Tưởng Sở Phong xuống lầu. Rõ ràng cả hai đều ghét nhau nhưng lại cứ sáp lại: “Giờ mà cửu đệ vẫn muốn về?”

Tưởng Sở Phong cong môi: “Lạ giường.” Ra tới cửa, anh lại quay đầu chế nhạo Tưởng Thành Lương: “Sao, tam ca không có thói quen này à?”

Câu này chẳng qua là ám chỉ nhà họ Dương mới là nơi nương thân của Tưởng Thành Lương.

Tưởng Thành Lương mấp máy môi, hai tay đút trong túi quần siết chặt lại, nhìn Tưởng Sở Phong ra ngoài, nỗi căm ghét trong lòng càng bộc phát đến khó chịu.

(*Bài thơ tiếng Anh trong chương là một tác phẩm tự sáng tác của vài học sinh trung học đăng trong năm 1934.)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.