Quốc Sắc Phương Hoa

Chương 18: C18: Diễn




Tác giả: Ý Thiên Trọng

Edit: Rin

Tuy không chính mắt nhìn thấy toàn bộ sự việc nhưng theo bản năng Mẫu Đơn nghĩ Lưu Sướng là chủ nhân, sẽ không chủ động khơi mào chuyện này, xung đột lần này chắc là do Lý Hạnh khơi mào, mục đích khiêu khích là muốn chuyện này truyền khắp kinh thành khiến Hà gia bất mãn. Lúc này, cách tốt nhất với nàng là tránh né, không cần lo, không cần hỏi tới.

Nhưng đây rốt cuộc là Lưu gia, Mẫu Đơn sợ Lý Hạnh có hại, phải làm phiền Bạch phu nhân: "Biểu ca của ta không phải người xấu, chỉ là tính tình hơi có chút xúc động, mong phu nhân cùng Thế tử gia giúp đỡ khuyên bảo, chớ có bởi vậy mà thêm thù."

Bạch phu nhân nghiêm mặt nói: "Ta biết rồi, ta sẽ bảo Thế tử đi hòa giải." Nói xong thì cùng mấy tỳ nữ vội vã đi ngay.

Mẫu Đơn trở lại viện đã là giờ thân, mới vừa vào cửa Lâm mụ mụ đã truy vấn nàng gặp chuyện gì. Mẫu Đơn nghĩ thầm đằng nào bà cũng sẽ biết, nên chỉ nói mập mờ: "Lúc ấy quận chúa và công tử gia đều ở bên trong."

Sắc mặt Lâm mụ mụ thay đổi, ngay sau đó hai hàm răng cắn thật chặt, xoay qua xoay lại vài vòng ở trong phòng, muốn an ủi Mẫu Đơn vài câu, lại cảm thấy không biết nói gì, muốn nói vài câu cho hả giận lại sợ tai vách mạch rừng không dám nhiều lời. Chỉ đành phải mặt ủ mày ê mà nhìn Mẫu Đơn, thay nàng lo lắng.

Mẫu Đơn lo lắng đề phòng ngồi hơn nửa canh giờ, Vũ Hà vừa đi nghe ngóng nói: "Thiếu phu nhân, đã giải quyết rồi, biểu công tử đã về nhà. Bên ngoài đang mở tiệc ca hát nhảy múa, công tử gia vẫn đang chủ trì yến hội."


Thì ra Lưu Sướng đang vui vẻ đánh cuộc, Lý Hạnh đi vào, không có lí do gì, đằng đằng sát khí muốn đánh cuộc với hắn, sao Lưu Sướng có thể trực tiếp nhận thua? Tất nhiên là chấp nhận đánh cuộc, sau đó hắn thua, hơn nữa thua rất thảm. Không biết làm sao, hai người đang nói thì tự nhiên xung đột, rồi đánh nhau, có người nói người ra tay trước là Lý Hạnh, lại có người nói, thật ra là Lưu Sướng. Chuyện này không quan trọng, tóm lại là hai người xông vào đánh nhau, hai mắt Lưu Sướng bị đánh đến thâm tím, mũi Lý Hạnh cũng đổ máu. Từ đầu đến cuối, Thanh Hoa quận chúa đều không lại xuất hiện.

Không ngờ hắn đã thành gà chọi còn có thể tiếp tục chủ trì yến hội, đúng là rất mạnh mẽ. Mẫu Đơn thở ra một hơi, đang muốn nằm nghỉ ngơi một chút thì có một bà tử bước nhanh tiến vào nói: "Thiếu phu nhân, phu nhân cho mời."

Mẫu Đơn bất đắc dĩ, đành phải rửa mặt một lần nữa, đi tới viện của Thích phu nhân.

Bích Ngô ôm Kỳ Nhi ngồi ở ngoài hành lang, cầm một quả cầu đang chơi đùa với một con mèo Ba Tư, nhìn thấy Mẫu Đơn đi vào thì cười châm chọc, đứng dậy hành lễ tiêu chuẩn với Mẫu Đơn: "Thiếu phu nhân, hôm nay yến hội tan sớm quá, không biết yến hội có thú vị không?"

Mẫu Đơn cũng cười: "Chưa tan, rất thú vị, có màn ngựa nhảy múa, còn có Thanh Hoa quận chúa mang theo một hồ toàn nhi, nhảy vô cùng xuất sắc, tất cả mọi người đều reo hò. Đáng tiếc ngươi không đi."

Phùng má giả làm người mập mà thôi. Bích Ngô bĩu môi: "Thanh Hoa quận chúa rất xinh đẹp đúng không?"

Mẫu Đơn cười nói: "Đương nhiên là xinh đẹp, không hổ là xuất thân hoàng thất, không mấy người có thể so được với khí chất của nàng."

Bích Ngô thật sự nghi hoặc, lúc trước mỗi lần Mẫu Đơn thấy Thanh Hoa quận chúa đều phải khóc một lần, tại sao lần này lại cao hứng phấn chấn như vậy? Chắc là đang giả vờ, vì lấy lòng công tử gia nên giả bộ hào phóng, nàng cũng biết. Nàng ta cười khẩy nói: "Tất nhiên là vậy, nàng là mỹ nhân nổi danh, thân phận lại cao quý, làm người vừa có khí chất lại hào phóng, cũng tham dự nhiều sự kiện lớn, không phải người bình thường có thể so sánh được."


"Ừ, đúng là như vậy." Trong lòng Mẫu Đơn nói, đến lúc Thanh Hoa quận chúa làm chủ mẫu của ngươi, ngươi sẽ cảm nhận được sự mỹ lệ, cao quý, hào phóng của ả.

Bích Ngô còn muốn tiếp tục dong dài, Niệm Nô vén mành lên nhô đầu ra ngoài, cười ngọt ngào nhìn Mẫu Đơn: "Thiếu phu nhân, phu nhân mời ngài đi vào."

Mẫu Đơn mới tiến vào phòng, Bích Ngô lập tức ném quả cầu vào bức rèm, dẫn Kỳ Nhi nhẹ bước lại gần, nàng ta thản nhiên ngồi xổm trước tấm rèm dựng tai nghe lén.

Thích phu nhân mới thấy Mẫu Đơn vào phòng thì đập thật mạnh bát trà trong tay xuống bàn.

Mẫu Đơn đã sớm biết sẽ không có kết quả tốt, rốt cuộc Lý Hạnh đánh người, chắc chắn nàng sẽ không thoát khỏi bị giận chó đánh mèo, huống chi, dựa vào tính cách của Thích phu nhân, để đề phòng Hà gia tới cửa náo loạn, tất nhiên sẽ tìm nàng đe dọa trước, đầy hết sai lầm lên đầu nàng, sau đó lại làm bộ khoan dung độ lượng, khuyên giải rồi lừa dối nàng. Nàng bình thản ung dung hành lễ với Thích phu nhân: "Mẫu thân vạn phúc."

Thích phu nhân một lát sau mới nhàn nhạt nói: "Con đứng lên đi." Sau đó nói với Chu ma ma: "Ngươi dọn cái ghê lại đây cho thiếu phu nhân."

Khóe mắt Mẫu Đơn đảo qua Chu ma ma, chỉ thấy hai mắt bà ta sáng lên, trong lòng biết chuyện này không thoát được can hệ với bà ta, cũng không biết bà ta thêm mắm dặm muối nói bậy gì về nàng trước mặt Thích phu nhân. Nàng nghiêng người ngồi xuống chiếc ghê hình bán nguyệt, nói: "Không biết mẫu thân gọi con dâu đến đây là có chuyện gì vậy ạ?"


Thích phu nhân trừng mắt nhìn Mẫu Đơn, đột nhiên lớn tiếng nói: "Niệm Kiều ngươi ra ngoài nhìn xem! Ai cãi cọ ầm ĩ ở bên ngoài, không ra thể thống gì!"

Bích Ngô bị dọa nhảy dựng, không đợi Niệm Kiều đi ra ngoài đuổi người, đã lắp bắp: "Là con mèo nhỏ......" Sau đó ôm Kỳ chạy trốn nhanh như chớp.

Thu thập xong Bích Ngô không thành thật, Thích phu nhân lạnh lùng nói: "Con dâu! Tử Thư hắn hồ đồ, con làm thê tử phải nhắc nhở hắn, thay hắn chu toàn mới đúng! Vậy mà con xem con đã làm gì, chẳng những không giúp đỡ hắn, còn mang theo người ngoài đi xem chuyện cười của hắn! Khuyến khích biểu ca khiêu khích hắn trước mặt mọi người rồi đánh hắn thành như vạy! Xấu chàng hổ ai? Con muốn làm như thế nào? Xảy ra chuyện không ở bên người hắn, lại còn trộm chạy về viện của mình để trốn tránh. Thật đúng là lãng phí lòng tốt của ta!"

Mẫu Đơn âm thầm cười lạnh, thì ra dù có chuyện gì thì đều là lỗi của nàng, tiện nam tiện nữ làm gì cũng đều có lý. Nhưng lúc này cũng không phải thời điểm đi giải thích, còn phải để con cọp mẹ này xả tức trước rồi mới mở miệng được, bởi vậy nàng cũng không đáp lời, chỉ đứng dậy khoanh tay cúi đầu nghe giáo huấn.

"Phu nhân bớt giận, từ trước đến nay thiếu phu nhân đã là người thành thật phúc hậu, tại sao có thể làm chuyện này? Chắc chắn là ngài ấy không cố ý." Chu ma ma mặt ngoài là đang khuyên Thích phu nhân, nhưng thực tế là đã khẳng định lỗi là ở Mẫu Đơn, giả vờ giả vịt đưa cho Mẫu Đơn một ly trà: "Thiếu phu nhân, ngài cũng đừng oán phu nhân tức giận, ngài ấy cũng chỉ mong ngài và công tử gia tốt tốt đẹp đẹp, gặp chuyện như vậy, sao ngài ấy lại không tức giận cho được? Ngài nhanh chóng dâng trà cho phu nhân nhận sai là được rồi."

Mẫu Đơn thầm mắng một câu lão tú bà bi3n thái rồi nhận trà đưa tới trước mặt Thích phu nhân, nhỏ giọng nói: "Mẫu thân giáo huấn đúng lắm, là con dâu vô dụng. Con không thể trở thành một người nội trợ hiền của phu quân, không thể khuyên hắn không làm chuyện hồ đồ, cũng không thể chắn thay lúc hắn gặp chuyện, thay hắn ngăn trở tai họa. Con chỉ lo cho nhà mình mất hết thể diện mà trốn tránh về viện nên con dâu thật sự vô dụng."

Thích phu nhân sửng sốt, nhìn Mẫu Đơn một cái sắc lẹm, cũng không nhận trà của nàng, lạnh lùng nói: "Ý của con là nói ta trách nhầm con?!"

Đầu Mẫu Đơn cúi càng thấp nhưng giọng nói lại kiên định: "Con dâu không dám. Chuyện ngày hôm nay đúng là con dâu vô dụng. Quận chúa cho mời, con không dám không đi, Thế tử gia muốn lén đi xem náo nhiệt, con cũng không có cách nào ngăn cản, phu quân tranh chấp với khách mời, con càng không có lá gan đi lên khuyên giải, con chỉ sợ bị người ta nhìn thấy sẽ chê cười. Nên mẫu thân nói đều đúng. Con dâu cũng muốn sửa nhưng năng lực có hạn, không thể đổi ngay được, mong mẫu thân thứ tội."

Thích phu nhân chưa bao giờ bị nói đến không có lời nào nói lại như vậy, bà ta tức giận đến nỗi phải hít sâu một hơi, muốn nói nhưng cuối cùng lại ngậm miệng, oán hận đấm bàn nói: "Thôi được rồi! Là ta kỳ vọng vào con quá cao, đó là làm khó con! Ta cũng không trông cậy con có thể thay đổi ngay được, bắt đầu từ ngày mai, con không cần đi đâu cả, cứ thanh thản ở trong viện mà tĩnh dưỡng đi, nhanh chóng sinh cháu đích tôn cho ta là được! Cha mẹ con đều lớn tuổi rồi, con cũng không thể làm họ mãi lo lắng cho con như vậy được, con cố gắng chút để bọn họ được an tâm?"


Mẫu Đơn nghĩ thầm bây giờ mới nói đến vấn đề chính đây.

Quả nhiên Thích phu nhân nói: "Hai con thành thân mấy năm nay, ta đối xử với con như thế nào, chắc con cũng rõ rồi, ta chưa từng bạc đãi con về ăn mặc, trong nhà này từ trên xuống dưới đều tôn trọng con. Chỉ có Tử Thư là có chút không hiểu chuyện, không hợp với con, ta cũng chỉ có thể mắng hắn khuyên hắn, dù tính tình của hắn không tốt nhưng hắn cũng sẽ không làm gì con, thê là thê, thiếp là thiếp. Nam nhân ai không có một thời hoang đường? Mấy tên nông dân nhiều thêm mấy đấu gạo cũng còn muốn nuôi tiểu thiếp đó thôi! Hơn nữa loại người đó cũng chỉ là có chút mới mẻ, qua một thời gian nữa, hắn cũng sẽ thấy chán. Con phí công để tức giận còn không bằng nghĩ lại xem bản thân muốn làm gì mới có thể giữ được trái tim của phu quân con đâu!"

Mẫu Đơn không nói lời nào, chỉ cúi đầu. Hà gia cho Lưu gia nhiều tiền như vậy, chính nàng cũng có của hồi môn, nàng muốn ăn muốn mặc như thế nào mà chả được, vậy mà bà ta nói như thể là Lưu gia đang nuôi nàng vậy?

Thích phu nhân nhìn thấy vậy lại tức giận nhưng cũng không thể làm gì nàng.

Lưu Thừa Khải đi từ bên ngoài vào, thấy thế thở dài: "Thôi được rồi, cũng không phải hoàn toàn là lỗi của nàng. Tử Thư cũng thật sự không hiểu chuyện! Con dâu, con đi về trước đi, ta sẽ nói với Tử Thư sau, bảo hắn thay đổi, về sau hai con hãy sống với nhau thật tốt."

Thích phu nhân hừ một tiếng: "Đứa nào cũng không làm ta bớt lo. Đêm nay con nghỉ ngơi sớm một chút, sáng sớm ngày mai đến đây chờ thái y."

Một người diễn mặt trắng, một người diễn mặt đỏ, đó là sợ Hà gia đến làm ầm ĩ. Mẫu Đơn gật đầu đồng ý.

Niệm Nô đưa nàng đến cửa viện, đột nhiên nói nhỏ: "Thiếu phu nhân, ngài yên tâm, dù như thế nào quận chúa nương nương cũng không thể vào cửa nhà ta."

"Gì?" Mẫu Đơn còn muốn hỏi lại nhưng Niệm Nô đã bước nhanh vào sân.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.