Cẩm Vân sau khi uống canh giải rượu một hồi trí nhớ liền tuôn ra như suối,đương nhiên mấy cái truyện tày đình của nàng cũng nhớ không sót một chi tiết.Cẩm Vân thật sự chỉ muốn đập đầu vô tường chết quách đi cho rồi,bảo sao mỗi lần nàng rủ mấy người trong tổ nghiên cứu đi uống rượu coi như hôm đó là bọn họ biệt vô âm tín,mất sạch dấu vết.Ôi mặt mũ của nàng thanh danh của nàng đều bị chính nàng đêm ra làm trò cười cho thiên hạ.Cẩm Vân cảm tưởng tương lai phía trước của mình như có ngàn tấm màn đen che phủ tược hồ không nhìn ra nổi dù chỉ là một đốm trắng (T0T)
Tội thứ nhất: Uống rượi say còn làm loạn cả thanh lâu,đánh nhau vói người của quận vương phủ, suýt chút nữa là biến "lợn "vương gia thành "lợn" thái giám.
Tội thứ hai: sỉ vả Quân Lâm Uyển,bạo loạn tra tấn thái tử,véo má, giất tốc,cưỡng hôn,ôi trời nàng còn tát hắn mấy cái nữa.
Tội thứ ba:cái tội quan trọng nhất,cái tội đáng chết nhất -tội loạn ngôn nói hết sự thật của nàng cho "Mĩ Nam Rắn Rết" luôn rồi,còn bắt hắn cõng ba vòng quanh phủ.Cái phủ này nói lớn thì không quá lớn nhỏ cũng không quá nhỏ chắc chỉ tầm gần bằng nữa hoàng cung."Ôi nửa hoàng cung nghe mới thật nhỏ bé làm sao!"
Cẩm Vân há hốc mồm khóc không thành tiếng:
-OMG!Lục Mãn Y mày đúng là điên thật rồi, điên thật rồi,còn không đưa mày vào trại chắc tao chết mất thôi hu hu hu...
Hoàng cung -Thượng Thư Phòng.
Trái ngược hoàn toàn với vị thái tử phi ngốc nghếch nào đó thì thái tử điện hạ của chúng ta lại đang vô cùng ung dung nhạn hạ đọc sách thưởng trà,thỉ thoảng lại nhớ tới chuyện nào đó bất giác vui vẻ sờ môi khẽ cười.
Quân Lâm Phong vừa bước vào phòng còn suýt bị cái bộ dạng này của hoàng huynh doạ thiếu chút sấp mặt.Hoàng huynh ngồi cười một mình chuyện này đúng là vô cùng đáng sợ,chắc lẽ lại chơi xấu một đại nhân vật nào.
-Mọi chuyện sao rồi?-Quân Lâm Uyển nhìn thấy dáng vẻ của đệ đệ liền biết mình hơi quá liền thu lại biểu cảm ban nãy -"mĩ nam băng lãnh trở lại ".
- Thành công ngoài sức mong đợi,huynh yên tâm trước khi đại điển kết thúc đảm bảo Hứa gia sẽ khó mà ngồi vững nổi.-Quân Lâm Phong vô cùng đắc ý nói một cách chắc nịch,hoàng huynh để cho họ lộng hành tới ngày hôm nay cũng chỉ để một đòn mà có thể làm Hứa gia không bao giờ gượng dậy được, đương nhiên là không thể làm thái tử điện hạ của chúng ta thất vọng rồi.
-Còn đại điển chuẩn bị cho kĩ lưỡng, phải thuận tiện cho Cẩm Vân có thể thi đấu với sứ giả đại mạc mà không bị người trong cung phát hiện.-Quân Lâm Uyển tiếp tục dặn dò,lần này là vì thắng thua mà hắn mới phải làm liều để nàng tham gia.Cách chơi cờ của sứ giả đại mạc rất kì quái đường đi nước bước đến cả thầy hắn là Thiên thừa tướng cũng không hiểu hết,Cẩm Vân tuy không phải cao thủ so vói hắn và Phong nhưng cách đánh cờ của nàng cũng không có một giới hạn nhất định,chỉ hi vọng lần đánh liều này Quân Lâm Uyển sẽ không phải nhượng bộ mất con đường tơ lụa.
-Hoàng huynh an tâm đệ nhất định sẽ không để hoàng tẩu bị lộ thân phận.
-----------------------------------------------------------------
Khắp kinh thành sau một đêm rộ lên cả một đống tin tức nóng hổi "Tân Trạng Nguyên thay trời hành đạo trừng phát 'Ác Bá vương' -Cúc Quân Vương Hứa tộc ".Ai ai cũng vui mừng coi ngài là anh hùng cái thế,là công thần của Bắc Tề,từ đầu đường tới cuối phố nới đâu cũng chỉ nói về tân trạng nguyên. Và đương nhiên vị trạng nguyên tài giỏi đó không ai khác chính là vị thái tử phi to gan nào đó đang trốn biết trong phù dung các phủ thái tử.
Cẩn Vân được người đồn đại,tiếng vang thơm nức công cũng nhờ vị vương gia "yêu quái "nào đó nhân lúc lợn vương bất tỉnh mà lột sạch quần áo lão chỉ để lại trên người một mảnh con con che đi chỗ phản cảm kia,đã vậy còn treo ngược lão lên ngay giữa cổng chính Cúc Quận vương phủ tặng thêm một loạt bản tội trạng đêm dán kính tường phủ củng không hết. Nhờ vậy mà sáng sớm hôm sau liền có kịch hay để xem.Mới sáng sớm hoàng đế còn đang ngồi trên long ỷ ngáp ngủ thì liền bị quan thần dọa cho tỉnh,42 triều thần lớn nhỏ đồng loạt dâng tấu tố giác tội trạng lẫn trứng cứ của một đám người mà vừa hay cả đám người nay đều mang chung một họ -HỨA -
kì này người của Hứa tộc dù có đem cả cái danh công thần khai quốc cũng chẳng thể nào thoát nạn.
Đáng lý ra trước khi đụng vào người của Quân Lâm Uyển Cúc Quân vương phải biết Quân Rắn Rết là người thế nào cơ chứ,một khi đã ra tay là dứt khoát tàn nhẫn một tia sống sót cũng không chừa lại.Vậy mà đây mới chỉ là khởi đầu thôi,ngày tháng vẫn còng dài mà .Quân Lâm Uyển mọi khi để mắc không phải vì sợ uy Hức tộc, mà là mắc để một lần giết gọn-Thái tử điện hạ không thích việc dông dài!
Hoàng cung Bắc tề -Phượng Nghi điện
-Cô Cô chúng ta giờ phải làm sao đây,hoàng thượng hạ lệch bắt giám phu thân và ca ca vào ngục rồi cô cô..hu..hu..hu.
Hứa Văn Tuyết bộ dạng khóc lóc lao vào phượng nghi cung,Hứa hoàng hậu đang nghĩ cách đều bị cô cháu gái phiền phức này khóc cho rối hết cả lên,tức giận mắng:
-Ngươi phải bình tĩnh bổn cung mới nghĩ ra cách được chứ,không làm được gì ngậm miệng lại.
-Cô cô....-Hứa Văn tuyết làm cho hoàng hậu nổi nóng vội ngẩm miệng, cắn răng cúi đầu ngồi im một chỗ không dám ngước lên.
Hứa Phụng Nghi giờ như đang ngồi trên đống lửa,hơi đâu còn dư sức dỗ dành đứa cháu gái vô dụng kia. Bản nó về bên cạnh thái tử theo dõi,thì chưa đầy một tháng đã bị một ả phế vật đá thẳng chân ra khỏi phủ.Yến tiệc bảo quyến rũ lấy Quân Lâm Uyển tìm cánh lấy lòng mà về cạnh hắn,ai rè đến một cái liếc mắt của Quân Lâm Uyển cũng không dành được.Còn khiến bản thân lẫn cả bà đều bị một Thái tử phi phế vật một ả đông yến công chúa trên điện xem thường hạ thấp -đúng là vừa mất mặt vừa vô dụng.
- khởi bẩm nương nương, nô tài đã có tin tức về tên tân trạng nguyên - tên thái giám chạy vào bẩm báo,quỳ khép nép trên đất cung kính dâng lên một bức họa cho hoàng hậu.
- chỉ có chừng này thôi sao? - Hứa hoàng hậu nghi hoặc hỏi.
- Khởi bẩm nương nương,chỉ tra ra được y tên là Lục Cẩm, năm nay 18 tuổi là người ở thành đông thì hâu như không thể tra ra được điều gì,nô tài may mắn tìm được người vẽ lại được hắn thì lại chỉ nhìn được dung mạo có một nửa. Nô tài vô dụng mong nương nương tránh phạt.
- vô dụng còn không mau cho người tới thành đông điều tra,không tra ra được thì từ đem đầu đên gặp bổn cung.- Hứa hoàng hậu tức giận ném ly trà vào đầu tên thái giám,khiến hắn ôm đầu chảy máy sợ hãi làm ngay.
Hoàng hậu nóng vội mở bức họa,trước mắt liền hiện ra.Thiếu niên như hoa,dung mạo mĩ lệ,một nữa khuôn mặt đã tuyệt sắc tới vậy nếu không đeo chiếc mặt nạ kia chắc chắn là khuynh đảo thiên hạ.Và đương nhiên với dung mạo đó cũng đủ để Hứa Văn Tuyết nhân ra đây là ai...
- Thiên... Cẩm... Vân.
Cả hai đều ngạc nhiên nhìn bức họa vừa sửng sốt vừa tức giận, không tin vào mắt mình.Ả trước giờ chỉ là một phế vật không ai quan tâm tới,sau một đêm ả từ dung mạo xấu xí trở thành mỹ nữ đệ nhất Bắc Tề,từ một nữ tử vô năng cướp đi danh xưng đệ nhất cầm của cô cô,và giờ ả còn dám hủy hoại đi Hứa thị,gia tộc lớn nhất kinh thành.
- Cô cô là ả nhất định là Thiên Cẩm Vân.- Hưa Văn Tuyết nhất mực khẳng định là nàng,trong lòng tràn đầy căm tức phẫn nộ.Trước là nàng sau lại là cha nàng và gia tộc nàng,tất cả đều do ả yêu nữ họ Thiên này hãm hại. Mối hận không thể nuốt trôi này rồi cung có ngày ả trả lại gấp trăm ngàn lần.
- Con tiện nhân này sớm đã biết không phải dạng gì tốt đẹp,nữ tử họ Thiên đều là một lũ đáng chết.
Hứa hoàng hậu tức giận vò nát bức họa trong tay,chỉ là một ả phế vật mà dám làm lung lay vị hậu của bà,ả và Thiên Phong Uyển ( mẫu hậu Quân Lâm Uyển) đều là cùng một loại đáng phải chết.
- Cô cô giờ chúng ta phải làm sao mới có thể xử lý được ả?
- Nữ tử tự ý tham gia chính xự là chuyện phạm tội chết.Bảy ngày nữa là diễn ra đại điển,lúc đó chúng ta sẽ có kịch hay để xem.