Quốc Bảo Thiên Hạ: Cẩm Đế Phi

Chương 11: Hết đường lui




-Tướng quân,mục tiêu đã rời khởi phủ liệu có nên tiêu diệt luôn hay không.

-Vương gia hiện không có ở đây ta không thể tự quyết định được-tên tướng quân phân vân,nếu không hành động bây giờ thì sẽ không còn cơ hội.Nhưng chưa nhận được lệnh hắn cũng không dám làm liều,hơn nữa vướng gia mới về nước nhanh nhất cũng phải hai ngày nữa mới trở lại.

-Tướng quân việc này nhất quyết không nên chậm trễ -tên phó tướng bên cạnh lo lắng thúc giục,hắn suy nghĩ một lát rồi cũng ra chỉ lệnh:

-Làm đi,có gì ta sẽ chịu trách nhiệm với vương gia.-phó tướng vui mừng nhận lệnh đi ngay.

.........................................................................................................................................................................

Long Phụng lầu.

Cẩm Vân vui vẻ nhận thánh chỉ ban thưởng, trong lòng nàng giờ chỉ còn niềm vui sương với đống tiền thưởng chứ chả đếch hơi gì quan tâm đến cái danh hiệu ai cũng mong muôn kia.Giờ đối với nàng việc rời khỏi cái phủ đáng sợ đó chỉ trong nay mai thôi.

-Lục công tử,quan giám khảo (quan coi thi) muốn gặp riêng ngài.-Tả Uý bước đến trước mặt Cẩm Vân thi lễ,một thân áo đen,bên hông còn có kiếm rõ ràng là không mấy thiên ý

Nàng nhận ra hắn,trên đường Cẩm Vân có phát giác hắn bám theo mình nhưng cũng chỉ cho là tình cờ.Nhưng giờ thì mới biết là có chủ đích,rốt cục hắn theo dõi nàng vì cớ gì hay còn người chỉ thị đằng sau.

-Không biết đại nhân vì sao không thể gặp thẳng mặt tại hạ để nói thẳng được vậy.-Cẩm Vân lạnh lùng dò hỏi,ánh mắt nghi hoặc đảo nhìn lên lầu.

-Cũng chỉ là muốn căn dặn người một số chuyện để chuẩn bị cho trận đấu với Đại Mạc,tốt nhất là vẫn lên nói riêng.- Tả Uý khôn khéo trả lời nhằm ép nàng buộc phải đi theo không thể trốn tránh.quả nhiên giống như những gì chủ nhân đã nói với hắn Cấm Vân này sẽ không dễ ràng ngoan ngoãn đi theo đâu,

-Nếu vậy tiểu sinh cũng không giám thất lễ,chúng ta lên lầu.-Cẩm Vân biết không thể trốn tránh nên chỉ cũng còn cách đối mặt,để xem tên quan coi thi đó bộ mắt ra sao đây. Rốt cuộc hắn muốn gì ở nàng.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần,Quân Lâm Uyển nhàn nhã dựa vào ghế,thư thả uống trà để xem nàng sẽ làm gì để đối phó với hắn.Cẩm Vân chỉ còn cách hắn vài bậc thang nữa, nàng cố tình hình bóng của vị quan kia.Ngước thẳng tới chủ vị,người đang ngồi trên ghế lớn làm nàng hoảng hốt lấy quạt che mặt lại. Phong thái ung dung nhàn hạ,người khoác trường bào đen thêu bạch hổ,nổi bật là mái tóc bạch kim cột cao lẫn dung nhan đẹp đẽ yêu nghiệt kia còn ai khác ngoài Quân Lâm Uyển đâu chứ.

Trong nàng giờ chỉ còn biết cầu trời đẻ hắn không nhận ra nàng,nếu không nàng thật sự hết đường lui thật rồi.TT

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.